Tuyet Khuynh Nhat Ca Hoan 10 Om Nang Vao Long Bao Ho Nang Ca Doi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian trôi qua như thoi đưa, Hoa Khuynh đã ở lại Mộc Dương sơn trang hơn một tháng. Ấy nhưng trong Mộc Dương sơn trang chẳng ai thấy mặt nàng bao giờ cả. Bởi nàng dành gần như phần lớn thời gian sống trong Âm Băng động, bên cạnh Anh Ca.

Nàng luôn ngồi bên xác Anh Ca, khẽ thì thầm những câu chuyện nhỏ, rồi để sau cùng lại tuôn lệ đau thương. Hôm nay cũng vậy, nàng lại đến đây, trên tay cầm theo một nhành mai đặt lên người Anh Ca. Rồi lại bắt đầu những câu chuyện nhỏ.

Nàng quỳ cạnh quan tài bạch ngọc lạnh toát, đưa tay chạm nhẹ má Anh Ca, ôn nhu ngắm nhìn. Nàng dịu dàng nói, "Anh Ca ngốc à, ta vừa nhận ra bản thân cũng rất ngốc đấy! Nhìn xem. Từ mái tóc đen dài, đôi mày thanh tú, hàng mi cong dài, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mọng ánh hồng, cho đến chiếc eo mảnh... tất cả đều toát lên nét nữ tính, đều muốn ta nhận ra người đối diện là nữ nhân. Vậy mà không hiểu sao trước đây ta không nhận ra nàng là nữ nhân nhỉ? Ta đúng là rất ngốc phải không? Haha... ta thật ngốc!"

Mặc nàng nói gì, Anh Ca vẫn nằm đấy im lặng, không chút biểu hiện hỉ nộ ái ố, chỉ là cái xác không hồn.

Nàng cúi đầu hôn nhẹ vào môi Anh Ca, rồi ngẩn đầu dậy mỉm cười. Nàng nhìn Anh Ca tràn đầy thâm tình, đôi mắt sưng đỏ vì khóc liên tục lại ươn ướt. Nàng thì thầm, "Hay là do ta cố tình không nhận ra... Rõ ràng từng cử chỉ dịu dàng ấy, từng lời nói ôn nhu ấy, ngay cả dáng vẻ thướt tha ấy... Tất cả đều diễn ra ngay trước mặt ta, lẽ nào ta không biết. Chắc chắn là ta cố tình lơ đi rồi. Chắc chắn là ta muốn ích kỷ sống trong cơn ảo mộng triền miên ấy rồi. Ta thật ích kỷ phải không! Nếu ta chịu nói ra, ta chịu chấp nhận sự thật, thì biết đâu... biết đâu được, hai ta đã có một khoảng thời gian êm ấm rồi..."

"Anh Ca, có phải khi ấy ta đã tổn thương nàng nhiều lắm đúng không? Có phải việc ta từng mơ ước cùng nàng có một bầy con cháu là tàn nhẫn và tham lam lắm đúng không? Có phải việc ta cố tình xem nàng là nam nhân đã khiến nàng khổ sở lắm đúng không?" Hoa Khuynh nghẹn ngào. Nàng không ngừng tự trách mình vô tâm, trách mình giả vờ mắt không thấy tai không nghe, trách mình vô tình đẩy Anh Ca vào bể khổ. Con tim đau đớn, cõi lòng âm u, nàng gục xuống khóc nghẹn bên quan tài. Đôi tay nàng vẫn nắm chặt tay Anh Ca không muốn rời, ánh mắt vẫn duy trì nơi khuôn mặt say ngủ của Anh Ca. Nàng đau đớn nói, "Anh Ca, ta xin lỗi! Làm ơn hãy quay về đi, làm ơn mở mắt ra đi... hãy mở mắt ra nhìn ta! Ta xin nàng đó! Anh Ca ngốc, Khuynh nhi ngốc ta xin nàng đó! Mở mắt ra cho ta đi! Làm ơn đừng lặng im nữa mà! Làm ơn đừng ngủ nữa, đừng vờ như không biết nữa, làm ơn đừng tỏ ra vô tâm nữa! Và làm ơn... đừng rời bỏ ta..."

Cuối cùng nàng cũng như vậy, cũng như mọi ngày, câu chuyện của nàng đến phút cuối cũng chỉ toàn là nước mắt. Nàng lại khóc, khóc một cách thương tâm, khóc đến đôi mắt đã sưng đỏ, khóc đến nước mắt gần như cạn kiệt... và sau cùng gục ngã bên cỗ quan tài bạch ngọc.

Nàng vừa gục xuống, những thạch băng nhọn liền như chiếc bẫy đợi sẵn đâm sượt qua chân và tay nàng, khiến da da bị sướt chảy máu. Máu thấm vào thạch băng càng thêm tô điểm sắc hồng cho khối thạch băng cổ.

Sau khi nàng ngã gục, từ ngoài lại có người đi vào. Người đó không nói không rằng, tiến thẳng đến chỗ Hoa Khuynh. Và người đấy không ai khác chính là Tuyết Nhan.

Bà thương cảm nhìn đứa trẻ tội nghiệp Hoa Khuynh. Đây không phải lần đầu bà nhìn thấy cảnh tượng này. Kể từ khi Hoa Khuynh ở lại đây, từ khi Phàm quyết định giao ấn lệnh đặc biệt tự ý ra vào cho Hoa Khuynh, thì y như rằng ngày nào đứa trẻ đáng thương này cũng chạy đến đây bộc phát tâm tình đau thương. Khóc cho đến ngất, rồi bà lại đến đưa nàng về phòng. Ngày nào cũng thế, gần như sắp biến thành cái vòng lẩn quẩn không hồi kết. Hôm nay cũng vậy.

Bà nhẹ đỡ Hoa Khuynh dậy. Bà cẩn thận lao đi giọt lệ trên má Hoa Khuynh. Nhưng rồi bà liền không khỏi hốt hoảng trước thứ mình thấy. Lệ... lệ của Hoa Khuynh có máu.

"Thì ra nước mắt của con bé sắp cạn rồi. Nếu con bé cứ khóc, nước mắt sẽ biến thành máu và có lẽ con bé sẽ không còn thấy gì nữa." Tuyết Nhan thầm nghĩ.

Bà sau đó không nén được liền thở dài, cẩn thận mang Hoa Khuynh rời khỏi Âm Băng động về phòng. Trên đường về phòng bà tình cờ gặp Phàm đang đi đến theo hướng ngược lại.

Phàm thương xót nhìn Hoa Khuynh, "Con bé lại khóc đến ngất sao?"

Tuyết Nhan nhẹ gật đầu. Bà buồn lo nói, "Nước mắt con bé sắp biến thành máu rồi!"

Phàm kinh ngạc, "Cái gì, máu sao? Vậy có nghĩa nước mắt con bé sắp cạn, và nếu con bé khóc nữa sẽ... mù?"

"Ừm, con bé nếu khóc nữa sẽ khóc ra máu, và khi đó mắt con bé cũng sẽ mù." Tuyết Nhan thở dài. Bà tự thấy thật vô dụng khi không chăm lo được cho Hoa Khuynh - nữ nhi của nàng ấy.

"Anh Ca... Anh Ca à..." Hoa Khuynh gọi khẽ trong vô thức.

Phàm nhìn Hoa Khuynh thở dài, "Haizz, tình cảm đúng là một viên kẹo hai vị mà! Lúc thì ngọt, lúc thì đắng, nhưng vẫn hấp dẫn khối kẻ lao vào không thôi!"

"Chính vì nó hai vị, nên càng biết khổ đau lại muốn thử. Con người đôi khi rất kỳ lạ." Tuyết Nhan mặt đầy tâm sự.

Phàm mỉm cười buồn. Hắn nói, "Nếu không kỳ lạ, đôi khi lại vô cùng chán..."

Tuyết Nhan cười khẽ, mắt âm trầm khó đoán. Bà nhẹ giọng nói, "Được rồi. Ta mang Tiểu Khuynh về phòng."

"Ừm, tỷ đi." Phàm tránh chân né đường.

Tuyết Nhan liền nhanh chóng đưa Hoa Khuynh về phòng nghỉ ngơi.

Phàm nhìn theo bóng lưng gầy của Tuyết Nhan và thân người kiệt quệ của Hoa Khuynh, khẽ thở dài. Hắn lắc nhẹ đầu, thầm, "Ai cũng đầy rẫy vết thương lòng!"

Rồi hắn xoay bước rời đi. Hắn đi nhanh chóng để kịp đón tiếp một người đặc biệt.

Trong Âm Băng động lạnh cóng, tối tăm, không biết từ đâu một ngọn gió hiu hiu thổi lọt vào. Quan tài bạch ngọc bỗng hóa đỏ tươi, mũi dao thạch băng nhọn hoắc phía trên bỗng nức ra, thẳng tấp xé không khí rơi xuống cắm phập vào ngực trái; găm chặt vào tận tim Anh Ca. Những thạch băng ánh hồng cùng quan tài ngọc đã bị nhuộm đỏ bỗng bay lên những luồn khí đỏ tươi. Sau đó những luồn khí đỏ tươi lại nhanh chóng bị hút vào con dao dao băng trên người Anh Ca, nhuộm con dao băng từ trắng thành đỏ. Rồi con dao băng khẽ động, nó từ từ găm sâu hơn vào tim Anh Ca cho đến lúc một lúc thì hoàn toàn biến mất.

Con dao băng vừa biến mất, Anh Ca liền giật mình mở mắt. Cô ôm lấy nơi ngực trái đau đớn, cảm nhận con tim đập mạnh dần, dòng tuần hoàn máu cũng bắt đầu chạy khắp toàn thân. Cô hoàn toàn sống lại đúng nghĩa.

Anh Ca mở mắt nhưng lại mau chóng nhắm lại vì đau nhức, toàn thân không chút sức lực rã rời, đôi tai ù ù như chiếc radio hỏng, cổ họng khô rát ho khẽ vài tiếng, đôi môi khô nẻ đến bật máu... Anh Ca hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì.

Bỗng cánh cửa Âm Băng động mở ra, một bóng người cao to đi vào. Tiến thẳng chỗ Anh Ca, người đó cúi người để Anh Ca nhìn rõ mặt mình.

Anh Ca mắt nhắm mắt mở, mơ hồ nhận ra kẻ đối diện. Cô khẽ cử động miệng như muốn nói, nhưng cổ họng đau rát không cho phép cô làm điều đó.

Người đó mỉm cười, vui vẻ nói, "Chào mừng quay trở lại nhân gian, ân công."

Anh Ca nghe hai chữ "ân công" liền lập tức nhớ ra ngay. Miệng cô lắp bắp muốn gọi tên người đó.

Phàm mỉm cười, "Anh Ca, cô không cần vội. Cô mới vừa trải Băng Sinh, nên tạm thời cơ thể sẽ không có lực, mắt cũng hơi mờ, tai cũng hơi ù, môi cũng hơi khô, cổ cũng hơi đau... nói chung là hơi hơi thôi. Để ta truyền cô một ít chân khí để máu lưu thông đều hơn để cơ thể phục sức chút nhé!"

Nói rồi Phàm cẩn thần dùng tay giữ vai Anh Ca, vận công đẩy vào người Anh Ca một luồn chân khí ấm, giúp máu trong người Anh Ca lưu thông đều hơn trong thấy. Đến khi Phàm buông tay ra thì đúng như hắn nói, cả người Anh Ca đã thấy có sức hơn khá nhiều.

Cô chật vật nhoài người dậy, nhìn xung quanh động băng lạnh lẽo, rồi nhìn Phàm như muốn hỏi điều gì đó.

Phàm lại cười tươi, vui vẻ nói, "Chuyện này ta sẽ kể sau. Hiện tại xin tạm thất lễ, để ta bế cô về phòng khách nghỉ ngơi đã."

Anh Ca không còn lựa chọn, chấp nhận để Phàm bế mang đến phòng khách.

Vào phòng khách, Phàm cẩn thận đặt Anh Ca lên giường, rồi lót rối cho cô dễ nói chuyện với mình. Hắn biết cô trong hầm băng lâu không đụng đến một giọt nước, nên hắn lấy cho cô ít nước, rồi mới từ tốn kể lại chuyện sau khi cô bị Huyết Thụ hút máu. Tuy nhiên, hắn tuyệt đối không nhắc đến Hoa Khuynh trong thời gian qua. Bởi hắn biết, nếu nói cho Anh Ca nghe thì thế nào Anh Ca cũng nhất quyết không chạy cũng bò đến chỗ Hoa Khuynh cho bằng được, nên tạm không nói sẽ tốt hơn chút.

Anh Ca sau khi nghe xong câu chuyện thì cũng đồng thời đã tạm đỡ thấy đau họng. Cô khàn khàn giọng nói, "Cảm... cảm ơn. Cảm ơn... huynh."

Phàm cười xua tay, "Chuyện nhỏ mà ơn nghĩa gì. Với lại chuyện lần trước cô nương giúp ta, giờ ta báo ơn cũng là lẽ tự nhiên. Hơn nữa đâu chỉ riêng ta giúp."

"À, còn... Tuyết sư... phụ nữa." Anh Ca cười nhẹ.

"Không, còn Hoa..."

Phàm ngậm chặt môi trước khi nói ra chữ "Khuynh".

Anh Ca ngạc nhiên không hiểu Phàm định nói gì. Bởi tai cô còn khá ù, nên chữ "Hoa" cô không nghe thấy, chỉ nghe tiếng "ong ong" khó chịu. Cô khó nhọc nói, "Huynh... nói gì?"

Phàm cười gượng xua tay, "Haha, không có gì đâu. Ta vẩn vơ đó mà. Mà cô nương nghỉ ngơi đi. Lát ta nhờ người mang thuốc đến cho. Phương thuốc độc môn của Mộc Dương sơn trang bọn ta bảo đảm cô nương ngày mai không những liền có thể đi lại, cười nói, mà cử động đều có thể vô cùng thoải mái."

Anh Ca gật nhẹ đầu.

Phàm giúp cô nằm xuống giường, rồi nhanh chóng tạm biệt rời đi. Trước khi đi hắn còn cẩn thận đóng cửa phòng lại và cho người chú ý quan sát tình hình của cô, xong mới yên tâm đi.

Anh Ca nằm trên giường, mắt nhắm lại, trong đầu vẽ ra hình ảnh Hoa Khuynh. Cô thì thầm, "Khuynh nhi, ta sẽ sớm gặp lại nàng thôi..."

Rồi cô chìm vào giấc ngủ yên lành, tràn ngập hình ảnh người thương.

Đến sáng hôm sau, khi Anh Ca vừa dậy thì Tuyết Nhan liền đến tìm cô, nói rằng có một số chuyện cần nói riêng. Anh Ca nhận lời theo bà. Hai người họ cùng đến trúc lâm sau núi trò chuyện.

Mắt xa xôi ngắm nhìn hàng trúc xanh giữa xuân, Tuyết Nhan lên tiếng trước. Bà nói, "Cảm thấy ổn chứ?"

Anh Ca cười nhẹ, lễ phép đáp, "Sau khi dùng thuốc do người của Phàm mang đến Anh Ca đã thấy ổn hơn rất nhiều rồi ạ! Bây giờ Anh Ca hoàn toàn có thể đi lại chạy nhảy bình thường, mắt cũng không còn hoa, tai lại càng không bì ù, giọng cũng trở lại rất tốt."

"Ừm, vậy thì tốt rồi." Tuyết Nhan gật nhẹ đầu.

Anh Ca nhìn bà, đối diện với khuôn mặt trẻ trung hơn rất nhiều so với độ tuổi trên sáu mươi của bà. Cô thấy sao nó thật nhiều tâm sự quá. Cô thấp giọng hỏi, "Tuyết Nhan sự phụ gọi Anh Ca ra đây không chỉ hỏi thăm sức khỏe thôi đúng không?"

Tuyết Nhan cười tựa như không, bà lơ đãng nói, "Quả nhiên thông minh. Ta không chỉ gọi ra hỏi thăm. Ta còn một điều muốn hỏi nữa."

"Là gì xin cứ nói. Anh Ca trả lời được sẽ trả lời." Anh Ca cười nhẹ đầy thân thiện.

Tuyết Nhan xoay người đối diện Anh Ca. Khuôn mặt vô cảm, bà thấp giọng nói, "Sao hôm ấy gọi ta là cô nương?"

Anh Ca nhìn bà ngớ người một lúc, rồi lại mỉm cười. Vui vẻ nói, "Phụ thân nói rằng 'nữ nhân đẹp mà còn biết yêu, thì dù cho trăm tuổi cũng phải gọi cô nương như thường'. Anh Ca chỉ nghe lời phụ thân thôi."

Tuyết Nhan hơi chau mày, "Lời nói này không nên tùy tiện nói. Nếu không bị ghép tội "trêu hoa" thì nói sao oan."

"Ha, Anh Ca chỉ nói vì nghĩ sắp chết thôi." Anh Ca cười trừ. Giờ nghĩ lại cô cũng chẳng hiểu tại sao mình gọi vậy nữa. Thôi kệ!

Tuyết Nhan lạnh lùng, mắt lại tiếp tục hướng về trúc lâm xanh tốt.

Anh Ca đột nhiên lên tiếng, "Anh Ca hỏi lại vài câu được không?"

"Cứ nói." Tuyết Nhan lạnh lùng.

Anh Ca thoáng ngập ngừng, rồi lại quyết tâm. Cô thấp giọng nói, "Tại sao... năm ấy lại chọn Khuynh nhi thay gì Thanh Nhiên - mẫu thân nàng ấy?"

Mắt Tuyết Nhan khẽ kích động khi Anh Ca nhắc đến cái tên "Thanh Nhiên". Hơi thở bắt đầu rối loạn, tim đập nhanh, tay nắm chặt. Bà cố nén cảm xúc, nhẹ giọng nói, "Vì đó là thứ nàng ấy muốn."

"Sao?" Anh Ca khó hiểu.

"Năm ấy ta đã níu được tay nàng ấy, nhưng nàng ấy lại cười và bảo hãy chăm sóc Khuynh nhi của nàng ấy... Hỏi ngươi, làm sao ta có thể không hoàn thành ước nguyện của muội ấy đây!" Tuyết Nhan nén không được nỗi đau, cảm xúc đau đớn dâng trào.

"Ngay cả khi hoàn thành điều ước cho bà ấy, chính là Tuyết Nhan sư phụ tự bóp nát trái tim mình?" Anh Ca nhíu mày.

Tuyết Nhan cười buồn, "Ha, ta không thể từ chối điều muội ấy muốn!"

Rồi bà lại nhìn về phía Anh Ca, cười hờ hững, nói, "Ngươi biết gần đây ta nhận được gì không?"

"Gì?"

"Mới vừa sáng nay thôi. Ta nhận được bức thư của gia gia Tiểu Khuynh, kèm thêm một lá thư ố vàng khác. Trong thư gia gia Tiểu Khuynh đã nói ông ta tìm được nó khi đang dọn phòng sách của Nhiên nhi. Thấy nó đề bên ngoài là 'Tiểu Nhiên gửi cho Tiểu Nhan', tức là của Nhiên nhi gửi cho ta. Nên ông ấy ngay lập tức gửi nó lên đây. Khi ấy ta đã đọc ngay lập tức lá thư ấy. Nhưng khi đọc xong ta lại ước chi mình đừng đọc nó thì hay biết mấy..." Tuyết Nhan đau đớn. Một giọt lệ dài lăn trên khuôn mặt đã từng vô cùng lạnh lùng của bà.

Bà lại nói, "Ngươi biết không. Lá thư ấy được viết cách đây tận hai mươi bốn năm, là ngày trước lúc nàng ấy thành thân. Trong thư muội ấy viết rất nhiều, rất nhiều thứ về kỷ niệm của cả hai ngày trước. Về những trò trêu ghẹo, về những cái nắm tay mùa đông, về những lần ngắm trăng mùa thu, về những lần tắm suối mùa hè, hay những lúc ngắm hoa mùa xuân... tất cả thứ đó. Muội ấy đều không quên, muội ấy chưa bao giờ quên những kỷ niệm ấy, hay quên ta cả. Lúc ấy khi đọc những dòng kỷ niệm tim ta đau lắm! Nhưng không hiểu sao đến dòng cuối của nàng ấy... ta lại không thể cảm nhận gì nữa cả. Nàng ấy viết 'Tiểu Nhan, có phải muộn rồi không? Quá muộn màng rồi đúng không? Muội ngày mai thành thân rồi đó. Vậy mà không hiểu sao muội muốn người bái đường với muội là tỷ. Muội thật điên khùng nhỉ! Ha, tỷ sẽ kinh tởm muội lắm đùng không? Phải, muội yêu tỷ. Một nữ nhân lại yêu một nữ nhân... Muội thật kinh tởm! Muội không muốn tỷ ghét muội, muội sợ ở lại Mộc Dương thì có ngày muội sẽ nói yêu tỷ mất. Nên bằng cách này, lấy một nam nhân không yêu là biện pháp sau cùng của muội để quên tỷ, bảo vệ hình ảnh muội muội đáng yêu trong mắt tỷ. Nên lá thư này muội sẽ không gửi đâu, sẽ không bao giờ muội khiến tỷ ghét muội đâu, sẽ không bao giờ cho tỷ biết cảm giác của muội đâu. Muội yêu tỷ, Nhan nhi'...''

Anh không khỏi kinh ngạc khi nghe lời trong lá thư của Thanh Nhiên. Cô không ngờ thì ra Thanh Nhiên cũng có tình cảm với Tuyết Nhan sâu đậm đến thế. Và càng lại không ngờ thì ra quyết định thành thân ngày ấy của Thanh nhiên lại là do lo sợ tình cảm của mình bị Tuyết Nhan phát giác; sợ Tuyết Nhan cảm thấy kinh tởm, xa lánh. Thì ra từ đầu đên cuối đều là người hữu tình ta hữu ý, đều là một lòng một dạ với đối phương, vậy mà... Một lời không nói ôm hận ngàn thu. Cuối cùng cả hai đều đau đớn.

"Phải chi năm ấy hai người đều nói ra tình cảm của mình thì tốt quá!" Anh Ca cảm thán.

Tuyết Nhan cười trong nước mắt, "Ha, nhờ vậy mới có Tiểu Khuynh không phải sao?"

Anh Ca cười lắc nhẹ đầu, "Không đâu. Bởi trên đời này chỉ có một người dành cho một người thật sự, nên dù nàng ấy không phải là Hoa Khuynh thì nàng ấy vẫn đầu thai thành người khác, và lại có thể yêu nàng ấy như thường. Cái gọi là duyên số thì dù xa ba ngàn tám trăm dặm vẫn gặp vấn yêu nhau không vấn đề gì."

Tuyết Nhan cười khổ, "Vậy ta và Nhiên nhi vô tình lỡ nhau rồi sao?"

"Đời người có số, người trước mặt chưa chắc là "chân mệnh thiên tử" của mình, chuyện gì cũng không thể nói mãi mãi ngay từ lúc bắt đầu."

"Vậy Tiểu Khuynh?"

Anh Ca cười rạng rỡ, vui vẻ nói, "Có lẽ nàng ấy phải hoặc không. Nhưng thế thì sao? Cứ việc yêu đi, yêu đến khi nào già da nhăn lại hết, yêu đến khi nào ngã quỵ phải nằm trên giường, yêu đến khi tàn hơi thở, yêu đến khi chỉ còn nắm cho tàn... Chỉ cần yêu hết mình thôi. Đừng hứa mãi mãi, mà hãy tự biến nó thành mãi mãi thật sự cái đã. Và cho đến khi thành nắm cho tàn mà vẫn can đảm nắm lấy tay nhau thì hãy gọi cái đó là mãi mãi..."

Tuyết Nhan nhìn Anh Ca một lúc, rồi bà nhếch mép cười. Từ tốn nói, "Tiểu Khuynh không nhìn nhằm người, không lãng phí nước mắt, không tốn hao tình cảm rồi!"

"Thanh Nhiên cũng vậy. Bà ấy đã yêu đúng người. Bởi trên đời này mấy ai dễ chịu khi chăm sóc cho nữ nhi của nam nhân khác với người mình yêu cả."

"Không nàng ấy nhìn nhầm người đấy. Không giống Anh Ca ngươi, ta đây vì nhút nhát không nói, nên đã lỡ nàng ấy một đời rồi..." Tuyết Nhan cười buồn.

Anh Ca lắc đầu, "không. Anh ca cũng nhút nhát đấy chứ! Trước đây Anh Ca cũng chưa từng một lần đàng hoàng nói thân phận cho nàng ấy nghe, lại chưa một lần cho nàng ấy hạnh phúc trọn vẹn. Cái Anh Ca mang lại cho nàng ấy chỉ là nỗi đau mãi mãi không vơi mà thôi!"

"Nếu vậy thì từ nay hãy mang lại cho con bé hạnh phúc đi. Dành từng ngày còn lại từ đây đến cuối đời cho Tiểu Khuynh, che chở Tiểu Khuynh, yêu thương Tiểu Khuynh, chăm sóc Tiểu Khuynh, mãi mãi bên cạnh chẳng rời, làm Tiểu Khuynh trở thành người có thể luôn nở nụ cười trên môi. Ngươi làm được không?"

"Tất nhiên được, và chắc chắn sẽ hơn thế nữa." Anh Ca cười nhẹ. Mắt cô ánh lên nét chân thành, ấm áp.

Tuyết Nhan nhìn nụ cười ấm áp của Anh Ca, cùng ánh mắt chân thành của Anh Ca, tạm hài lòng. Bà định nói tiếp gì đấy thì có kẻ đến cắt ngang. Và kẻ vô duyên ấy còn ai khác được ngoài Phàm.

Phàm không biết từ đâu chạy tới, vui vẻ giơ tay chào, "Chào buổi sáng sư tỷ! Chào buổi sáng Anh cô nương!"

"Phàm huynh lớn tuổi hơn Anh Ca mà, gọi tên thôi cũng được." Anh Ca vui vẻ nói.

"Đệ ấy không lớn hơn nhiêu đâu. Anh Ca khoảng mười bảy, mười tám mà đúng không? Đệ ấy chỉ tầm trăm mấy thôi." Tuyết Nhan vô tư nói.

Anh Ca nhìn Phàm há hốc mồm. Cô không thể nào tin được thanh niên trẻ tuổi trước mặt mình là ông lão đã qua trăm tuổi. Dù biết họ có thể Thổ Sinh, nhưng không ngờ lại đến mức kinh khủng như thế.

Phàm cười cười, vui vẻ nói, "Tỷ tỷ này, đệ ngại nói ra tuổi tác, mà tỷ nói chi ngại ngại chết!"

"Đệ biết ngại à? Tỷ không biết." Tuyết Nhan lạnh lùng.

Phàm vờ lườm Tuyết Nhan.

"Cho hỏi câu này được không?" Anh Ca đột nhiên nói. "Sao Tuyết Nhan sư phụ là sư tỷ trong khi chỉ mới sáu mươi sáu mấy, nhỏ hơn Phàm sư phụ chục tuổi vậy?"

"À, cái đó là do tỷ ấy nhập môn trước ta. Khi ta nhập môn đã đã ở tuổi bảy mấy, còn tỷ ấy chỉ vừa đúng năm tuổi thôi. Nên theo phép ta tuy lớn hơn tỷ ấy chục tuổi, nhưng theo phép vẫn phải gọi sư tỷ." Phàm tươi cười giải thích.

Anh Ca nghe giải thích xong lại càng thắc mắc nói, "Bảy mấy còn đủ sức tập võ sao?"

"Ta trước khi thành môn đồ của Mộc Dương sơn trang, đã học võ mấy chục năm rồi. Nên khi đến Mộc Dương sơn trang liền tập rất nhanh và tầm khoảng mười năm là đủ năng lực vào Thổ Sinh. Thành giờ tuổi thật đã cao, nhưng ta vẫn cứ thanh xuân phơi phới như vậy nè!" Phàm cười đầy hãnh diện.

"Woah, tuyệt thật!" Anh Ca tán thưởng.

"Không có chi!" Phàm cười đắc ý. Xong, hắn liền chuyển sang vẻ mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy Anh Ca ở đây. Hắn khó hiểu nói, "Anh Ca, ta xém quên. Sao ngươi ở đây? Khỏe rồi sao không đi gặp Tiểu Khuynh đi?"

Anh Ca kinh ngạc, "Khuynh nhi ở đây sao? Khi nào? Sao Anh Ca không biết?"

"Con bé ở đây hơn cả tháng rồi. Ngày nào con bé cũng khóc đến ngất lên ngất xuống hết. À, hôm qua còn khóc ra máu nữa đấy!" Phàm vô tư nói. Hoàn toàn không hiểu cái gì nên và không nên nói.

Anh Ca nghe đến Hoa Khuynh vì mình mà rơi lệ đến ngất, vì mình mà dòng lệ khô cạn đến mức khóc ra máu, không khỏi đau lòng. Trái tim cô trong phút chốc như bị một sợi dây vô hình siết chặt đau đớn, xung thần kinh căng lên, máu huyết sôi sục, toàn thân đau đớn tựa như sắp gục ngã. Cô níu chặt vai Phàm, vẻ mặt đầy căng thẳng, ánh mắt thương tâm. Hoảng loạn nói, "Nhanh lên! Chỉ ta đến chỗ nàng đi!"

"Ờ... được." Phàm lắp bắp, gật đầu như cái máy trước vẻ kích động của Anh Ca.

Sau đó hai người Anh Ca và Phàm nhanh chóng rời đi, để lại Tuyết Nhan nhìn theo khẽ cười dịu dàng. Bà thì thầm, "Cuối cùng cũng có người xem nữ nhi nàng bằng cả sinh mạng rồi Nhiên nhi à! Ta cuối cùng cũng có thể giao trọng trách bảo vệ đứa trẻ ấy cho một người đáng tin cậy rồi. Nàng yên tâm đi nhé! Ta cũng đến lúc tìm nàng rồi!"

Tuyết Nhan nói xong, liền xoay lưng đi thẳng vào trúc lâm. Đi được một đoạn, cơ thể bà bỗng từ từ tan ra biến thành những hạt sáng nhỏ, tựa hư không chưa từng tồn tại.

Nghe nói khoảng chừng hai ngày sau đó, người đi đường nhìn thấy một bộ xương mặc trường y trắng tuyết bên cạnh ngôi mộ vô danh cạnh bờ sông. Bộ xương ấy hoàn toàn ôm chặt vào bia mộ không đề tên, chứng tỏ bộ xương ấy rất tình sâu ý nặng với người chết dưới mộ. Nhưng kỳ lạ thay, khi người đi đường tốt bụng đến định kéo bộ xương đó ra an táng bên cạnh cho đỡ lạnh lẽo thì chợt một cơn gió xuân xuân thổi qua, những cánh hoa mai trắng tinh chẳng biết từ đâu bay đến, bám lại trên bộ xương và ngôi mộ. Rồi bỗng "ầm" một tiếng, cả ngôi mộ và bộ xương tan biến ngay trước sự kinh ngạc của người đi đường. Cùng lúc ấy, trên bầu trời mùa xuân người đi đường nhìn thấy hình ảnh hai nữ nhân nắm chặt tay nhau cùng đi, dần dần khuất vào mây trắng biến mất. Về sau sự kiện ấy đã thành một giai thoại lưu truyền trong dân gian. Giai thoại ấy kể về một mối tình sai trái, sâu đậm, đến chết chẳng rời xa của hai nữ nhân.

Quay lại với Anh Ca, cô gần như dùng hết sức chạy theo Phàm đến phòng nàng. Nhưng khi đến nơi thì họ lại chẳng thấy ai ở đó cả.

Anh Ca bực dọc, "Chết thật, sao nàng ấy lại không ở đây chứ? Hay không lẽ nào lại chạy đến Âm Băng động tìm tôi rồi?"

"Có thể lắm. Con bé chưa biết Anh Ca tỉnh dậy, nên chạy đến đó cũng không khó hiểu." Phàm đồng ý vơi suy luận của Anh Ca.

"Vậy mau dẫn đường cho tôi đến Âm Băng động đi!" Anh Ca hối thúc.

Phàm liền không thể không nghe theo. Cứ thế hai người họ lại cong giò lên chạy tiếp.

Cùng lúc đó Hoa Khuynh, khi vừa tỉnh lại nàng lê thân chạy đến Âm Băng động, nhưng ai ngờ đi giữa đường lại gặp nhóm "chị em cây khế" của Anh Ca. Hàn Tuyết là người giữ cô lại nói chuyện.

"Cô đi đâu vậy? Không đến chỗ Anh Ca à?" Hàn Tuyết ngạc nhiên. Bản thân cô và hai đứa em "cây khế" từ đêm qua đã được Phàm trưởng môn cho hay chuyện Anh Ca đã tỉnh lại. Bọn họ rất vui mừng định chạy đến chỗ Anh Ca, nhưng Phàm giữ họ lại vì muốn Anh Ca nghỉ ngơi không ai làm phiền. Bởi vậy cho nên, họ đành nén lòng thương yêu, ngoan ngoãn chờ đến sáng. Còn về phần Hoa Khuynh, cô không nghĩ là nàng ta chưa biết chuyện này.

Quả nhiên Hoa Khuynh thật sự không biết. Nàng kinh ngạc vô cùng. Nàng nhìn Hàn Tuyết đầy van lơn. Khẩn khoản nói, "Hàn Tuyết cô nương, cô nói thật hay đùa vậy? Anh Ca thật sự đã tỉnh lại sao? Nếu là thật thì làm ơn cho tôi biết Anh Ca đang ở đâu được không? Ta cầu xin cô đó!"

"Không cần cầu xin. Anh Ca thật sự đã tỉnh. Và hình như Anh Ca đang nghỉ tại khu phòng khách phía nam đấy. Cô cứ đi thẳng... Ơ?"

Chưa kịp để Hàn Tuyết nói xong thì Hoa Khuynh đã chạy mất. Bởi nàng hiểu rõ địa hình ở đây nên vừa nghe khu phòng khách phía nam liền không cần nghe thêm nữa, chạy thẳng theo cung đường bản thân nàng đã quá rành từ nhiều năm trước.

Bỏ lại ba người bọn Hàn Tuyết chả hiểu "mô tê" gì.

Hàn Tuyết ngơ ngác nhìn Quỳnh Y, "Ê, vậy là sao Y Y?"

Quỳnh Y nhún vai, đưa hai tay ra, tỏ ý bản thân cũng chả hiểu gì.

Vân Tranh thì nhìn bóng Hoa Khuynh đã chạy khuất xa lắc đầu, tỏ ý con người đó hết thuốc chữa.

Đánh giá Hoa Khuynh xong, họ cũng chẳng rỗi chi đứng đó hoài, ba người bọn họ lại tiếp tục tìm đến Anh Ca.

Thế nào lúc ấy lại có những tiếng bước chân người chạy tiến gần về phía họ. Họ xoay người và kinh ngạc khi nhận ra người chạy đến là ai.

Hàn Tuyết vui vẻ ôm chầm lấy Anh Ca. Cô mắng, "Con khốn nạn, sao mày không ngủ luôn đi!"

Anh Ca tuy đang gấp tìm Hoa Khuynh, nhưng vì thương cho tấm lòng người bạn, người em họ tốt như Hàn Tuyết và hai đứa còn lại. Nên cô cũng tạm không chạy tìm nàng, ôm lại hàn Tuyết. Vui vẻ nói, "Tao chết bọn mày ở tù cũng tội. Nên tao không chết."

"Tuyết nó hỏi mày sao không ngủ mà. Liên quan gì chết chóc. Còn nữa mày chết mắc gì bọn tao ở tù?" Quỳnh Y lườm Anh Ca. Khuôn mặt vẫn là kiểu ghét cả thế giới, dù lòng rất mừng và xúc động khi Anh Ca trở lại.

Anh Ca cười ngượng, "Hehe, tao hiểu nhầm giữa ngủ và chết. Còn vụ ở tù là do bọn mình đi bốn đứa nhưng bọn mày về ba đứa, lỡ như người ta nghĩ bọn mày giết tao giấu xác, hay bán lấy nội tạng rồi bắt bọn mày vào tù thì sao? Cái đó tao lo cho bọn mày thôi!"

Vân Tranh lắc đầu, nhìn Anh Ca theo kiểu không tin được. Khinh khỉnh nói, "Lý sự cùn, phi logic, không tin được. Thật không hiểu sao có con chị họ như mày."

Anh Ca cười khổ trước thái độ đoàn tụ mà như đòi nợ của mấy đứa bạn kiêm dòng họ.

Hàn Tuyết ôm Anh Ca một hồi cũng nhanh chóng buông tay ra. Cô nghẹn ngào nói, "Mày tỉnh lại thật tốt quá! Tao không cần lo không biết sao giải thích cho ba mày mày nữa rồi!"

"Vậy mày sợ không thể giải thích chứ không phải vì quý tao à?" Anh Ca vờ buồn.

Hàn Tuyết cười hì hì, vui vẻ nói, "Con khốn nạn, cuối cùng mày cũng chịu quay lại với hình ảnh Anh Ca "lầy lội" rồi."

"Ừm, tao trở về rồi!" Anh Ca cười ấm áp.

"Không định tìm Tiểu Khuynh nữa sao?" Phàm nhắc nhở.

Anh Ca nhớ ra chuyện quan trọng cần làm là tìm nàng. Cô hối hả định chạy đến Âm Băng động. Chưa kịp đi thì bị lời nói của Quỳnh Y ngăn lại.

"Không phải bà xã mày ở phòng mày sao?" Quỳnh Y khó hiểu nhìn Anh Ca.

"Nàng ấy ở phòng tao? Nàng ấy biết được tao tỉnh đâu mà tìm đến phòng tao?" Anh Ca ngớ người. Song, sau đó cô nhìn thấy những nụ cười "khả ái" của đám "chị em cây khế" thì liền hiểu ra tại sao nàng biết ngay. Cô hạ giọng nói, "Bọn mày chỉ nàng ấy đến phòng tao rồi à?"

Hàn Tuyết đại diện cho bộ ba gật đầu.

Anh Ca thở dài, rồi lại cong chân lên chạy. Cô cảm nhận ngày hôm nay cô chạy hơi nhiều rồi thì phải.

Hàn Tuyết và lũ bạn nhìn theo đồng loạt lắc đầu, lòng đồng thanh nghĩ, "Cá mè một lứa. Vợ chồng hai đứa mất lịch sự như nhau. Nói chuyện với người khác chưa xong là chạy đi tìm nhau liền. Khó "xài"!"

Phàm thì ngẩn ngơ nhìn theo Anh Ca, hắn nhớ hình như người kia cũng nằm cạnh phòng Anh Ca thì phải.

Anh Ca chạy rất nhanh về phòng mình, cô hy vọng sẽ nhìn thấy nàng ngồi trong phòng chờ mình sẵn, rồi cả hai sẽ... tâm tình. Nhưng ước mơ của cô đã sớm đổ vỡ khi chạy vào phòng chẳng có bóng ma nào chờ cô cả, nói chi nàng. Song, cô bỗng nghe tiếng khóc rất quen thuộc phát ra từ phòng bên cạnh. Cô liền chạy vào đến phòng bên cạnh xem.

Trước cửa phòng bên cạnh, Hoa Khuynh ngã khụy trên đất khóc nức nở, từng giọt lệ lẫn máu đỏ hồng không ngừng rơi trên má nàng.

Anh Ca đau lòng tiến đến cạnh nàng, ôn nhu gạt đi những giọt lệ trên má nàng. Cô dịu dàng nói, "Sao nàng lại khóc vậy?"

Hoa Khuynh hai mắt đỏ hoe sưng tấy, đau đớn ngước nhìn nữ nhân nằm trên giường. Đau đớn nói, "Anh Ca ngốc chết thật rồi! Nàng chết thật rồi!"

Anh Ca tá hỏa. Thì ra nàng nghe cô ở phòng khách phía nam, nhưng lại chẳng rõ phòng nào, nên khi chạy đến đây đi nhầm phòng. Trùng hợp phòng nàng vô nhầm lại có một nữ nhân cũng mặc hắc y, tóc xõa dài, khăn che kín mặt, lại thấy người Mộc Dương sơn trang từ phòng đi ra và nói người đó đã tỉnh nhưng rồi lại chết, nên nàng tưởng đấy là cô nên đau lòng bật khóc.

Cô nhìn cảnh nàng khóc vừa vui vừa đau. Vui vì nàng khóc đau đớn như vậy đồng nghĩa nàng yêu cô, còn đau là vì những giọt lệ lẫn cả máu đang rơi trên má nàng không dứt.

Anh Ca đau lòng ôm lấy nàng từ bên cạnh. Dịu dàng nói, "Khuynh nhi ngốc của ta. Ta Anh Ca vẫn còn sống sờ sờ đây mà!"

Hoa Khuynh vẫn chưa nhận ra vấn đề, nghẹn ngào, "Thấy chưa Anh Ca ngốc còn sống sờ..."

Nàng nói được nửa chừng thì nhận ra vấn đề trong câu nói, cũng như nhận ra giọng nói rất quen thuộc kia. Nàng quay ngoắt qua nhìn người đang ôm lấy mình.

Anh Ca mỉm cười nhìn nàng, "Ngốc quá! Ta bảo ta vẫn sống mà! Nàng khóc như vậy chẳng đẹp chút nào cả!"

Hoa Khuynh không còn tin vào mắt mình. Nàng thật sự không tin khuôn mặt xinh đẹp khiến nàng ngày nhớ đêm mong, khóc cạn nước mắt lại đang ở trước mặt nàng, mỉm cười với nàng. Nàng đứa tay chạm nhẹ vào má Anh Ca một cách ấu yếm, từ chuyển động tay khắp mặt Anh Ca. Từ đôi mắt, đôi mày, hàng mi, chiếc mũi, rồi đến đôi môi. Nàng miết nhẹ tay lên môi Anh Ca.

Anh Ca hồi hộp chờ đợi hành động của nàng.

Nàng trượt khỏi môi Anh Ca, chạm khẽ vào gò má xanh gầy. Rồi bất chợt nàng đưa tay véo mạnh vào má Anh Ca.

Anh Ca vừa đau, vừa bất ngờ, liền thét thất thanh. Cô xoa má đầy đáng thương, "Khuynh nhi, nàng bạo lực quá à! Người ta yêu nàng nhiều như vậy mà nàng nỡ làm người ta đau, huhu!"

Hoa Khuynh đến lúc này mới có thể thật sự mỉm cười. Nàng gần như ngay lập tức sà vào lòng Anh Ca. Nàng ôm chặt Anh Ca, cố tận hưởng hơi ấm đã quen thuộc. Nàng nghẹn ngào nói, "Anh Ca, thật tốt quá! Thật sự ta không mơ rồi! Anh Ca, ta nhớ nàng nhiều lắm!"

Anh Ca tận hưởng ôm nàng trong lòng cũng rất vui, nhưng trong lòng vẫn ghi hận về cái véo má lúc nãy. Cô giận dỗi nói, "Nói nhớ người ta, vậy mà người ta vừa xuất hiện lại véo người ta!"

Hoa Khuynh ngước mặt nhìn Anh Ca. Nàng cười trừ, "Tại ta muốn thử xem phải mơ không thôi mà. Xin lỗi mà! Đền nè. Chụt!"

Hoa Khuynh "mi" nhẹ vào má Anh Ca.

Anh Ca rất thích thú khi được nàng hôn, nhưng tính trẻ con cũng không chịu thôi. Cô dỗi hờn, "Hứ, muốn thử xem mình mơ không thì phải tự véo má mình chứ. Ai đời véo má người khác như nàng."

"Véo má ta đau thể xác, nàng đau lòng. Véo má nàng, nàng đau thể xác, ta đau lòng. Nỗi đau thể xác dễ khỏi, nhưng vết thương lòng thì mang cả đời. Ta làm vậy vì lo nàng canh cánh nỗi đau trong lòng cả đời thôi mà!" Hoa Khuynh lý sự.

Anh Ca không khỏi bật cười trước độ giảo hoạt này của nàng. Cô vuốt ve má nàng, ôn nhu nói, "Sợ ta đau lòng gì. Không phải đuổi ta khỏi nhà rồi sao!"

"Có sao? Có đuổi à! Nếu đuổi rồi thì giờ bù lại nhé!" Hoa Khuynh cười gian.

Anh Ca dở khóc dở cười trước thái độ trước thì khóc thảm thiết, sau thì ranh mãnh đến đáng sợ của nàng. Cô thật sự muốn đưa nàng đi kiểm tra về bệnh đa nhân cách quá đi mất! Haha. Đùa vậy thôi, chứ cô hiểu sự chuyển cảm xúc này của nàng có ý nghĩa gì. Nó nói rằng cô là kẻ có thể làm nàng đau đớn khôn cùng, nhưng cũng đồng thời khiến nàng hoan hỉ không thôi. Chính vì lẽ đó, nên từ nay về sau cô quyết định. Dù trời hạ có tuyết, trời đông có sấm, thiên đia hòa làm một, cô vẫn sẽ ôm chặt nàng vào lòng, chứng minh cho ông trời thấy cô chính là một nửa thật sự của nàng nửa đời còn lại.

Cô hôn nhẹ lên bọng mắt sưng đỏ vì khóc nhiều của nàng, hôn lên những giọt lệ còn vươn ít nơi khóe mắt nàng và sau cùng dừng lại ở môi nàng. Cô bắt đầu hôn nhẹ lên môi nàng nụ hôn cổ điển, rồi từ từ chuyển dần sang nụ hôn chân không. Cô liên tục mút lấy nhẹ nhàng như muốn lấy đi từng nguồn khí từ trong khoang miệng nàng. Nhưng khi đến cao trào, cô bỗng đột ngột dừng lại.

Nàng bất ngờ mở mắt sau nụ hôn, cảm giác đột ngột dừng khiến nàng hụt hẫn, nàng nhìn Anh Ca như một cách tìm câu trả lời.

Anh Ca không nói gì, cô nhìn nàng mỉm cười thật tươi. Rồi bỗng nhiên bất chợt, cô lại áp môi nàng lần nữa với nụ hôn kiểu Pháp say đắm. Lưỡi Anh Ca bắt đầu chào màn với trò trêu ghẹo, rồi khiêu khích, truy lùng, cuốn lấy, chiếm đoạt, đam mê, say đắm, triền miên chẳng muốn dứt.

Nàng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nàng thích được Anh Ca hôn, nên nàng để yên cho Anh Ca càn quấy trong khoang miệng mình. Mà thực tế nàng cũng muốn nụ hôn này sẽ kéo dài thật lâu thêm nữa.

Còn Anh Ca, "kẻ đầu tiêu" mọi chuyện lại càng không muốn dừng nụ hôn ướt át.

Bỗng có tiếng người ho khẽ, nhắc nhở, "Khụ, khụ... hai đứa con có phải nên nể mặt người chết chút không?"

Anh Ca và Hoa Khuynh giật mình, tức tốc rời môi nhau. Cả hai đỏ mặt, ngượng ngùng.

Phàm nhìn cả hai thở dài, "Haizz, hai đứa muốn tâm tình cũng nên lựa phòng yên nệm ấm để hoạt động chứ. Đằng này ngồi trước phòng có chứa xác chết tâm tình. Đã vậy còn... Ta không muốn nói."

Anh Ca thẹn đỏ mặt, "Xin lỗi, Anh Ca và Khuynh nhi vô ý quá!"

"Đâu có. Tao thấy mày có ý mà. Nụ hôn kiểu Pháp ấy nhìn rất điêu luyện đấy! Khi nào rảnh chỉ tao nhá!" Quỳnh Y xen vào ghẹo.

Anh Ca nhìn Quỳnh Y lườm liếc, rồi nhanh chóng đỡ Hoa Khuynh dậy. Cô thấp giọng nói, "Xin lỗi đã làm phiền, Anh Ca và Khuynh nhi đi trước."

Nói rồi không đợi ai ho he điều gì, cô đưa nàng thẳng vào phòng mình, đóng sập cửa lại. Cô nhìn khuôn mặt nàng đỏ gay vì ngượng không khỏi buồn cười. Vừa nãy "đánh bài chuồn" cũng là vì cô nhìn thấy vẻ xấu hổ đến biến thành "mặt gấc" của nàng, lại sợ nàng bị đám bạn kiêm dòng họ trêu nên cô đưa nàng đi trước cho an toàn. Ai ngờ đã vô phòng cũng không thoát khỏi sự trêu chọc của bọn người kia.

Đầu tiên là Hàn Tuyết, "Phàm trang chủ à! Tối nay có lẽ không cần gọi người ta ra dùng bữa đâu. Người ta có lẽ "ăn" trong phòng đủ no tới sáng rồi!"

Câu nói của Hàn Tuyết khiến Vân Tranh "mặt than" và Quỳnh Y "ghét cả thế giới" không khỏi bật cười khúc khích.

Phàm cũng không vừa gì. Hắn cũng thêm một câu trêu ghẹo, "Ờ, ta cũng nghĩ vậy. Nhưng trước hết chúng ta cần đem xác qua khu phòng phía bắc cái đã. Nếu không ban đêm có tiếng động gì lạ làm phiền người khuất thì không hay!"

Sau câu nói của Phàm cả bọn ngoài kia thật sự cho người khiêng xác chết cạnh phòng đi. Còn Anh Ca trong phòng thì giận đến thiếu điều muốn bay ra giết chết bọn họ. Nhưng sau đó cô cảm giác giận sôi máu của cô liền mau chóng bay đi, thay vào là cảm giác vừa buồn cười, vừa yêu, vừa tội khi nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng của Hoa Khuynh.

Anh Ca kéo nàng lại ngồi trên giường, cô thì nửa quỳ nửa ngồi trên nền gạch. Cô áp tay vào má nàng, ôn nhu nói, "Khuynh nhi, trong suốt thời gian qua đã khiến nàng chịu khổ rồi."

Hoa Khuynh ngẩn mặt nhìn thẳng mắt Anh Ca. Cô lắc đầu, "Không. Là do ta. Nếu ta hôm ấy không tức giận đuổi nàng đi thì đã không có chuyện chúng ta chia xa như vậy rồi!"

Anh Ca cười hiền, gõ nhẹ tay vào má Hoa Khuynh. Dịu dàng mắng yêu, "Ngốc à! Là do ta cả thôi. Là ta từ đầu chưa từng nói thật với nàng về thân thế của ta, nên đến khi nàng phát hiện, rồi nàng tức giận vì bị lừa cũng là lẽ dĩ nhiên. Nàng không thích bị lừa, thế mà ta lừa nàng hết lần này đến lần khác. Ta xin lỗi nàng!"

Đột nhiên Hoa Khuynh nhíu mày. Cô gở tay Anh Ca khỏi mặt mình, nắm chặt đôi tay đó. Không vui nói, "Khoan đã! Chưa từng nói thật là sao? Không lẽ Anh Ca nói yêu Hoa Khuynh cũng là giả dối hả?"

Anh Ca siết nhẹ tay nàng, cúi đầu đặt lên đôi tay nàng nụ hôn khẽ. Bật cười khúc khích, dịu dàng thì thầm, "Ngốc à! Ta không yêu nàng thì ta đã không để lộ thân phận thật với nàng ngày hôm ấy rồi. Ta không yêu nàng ta thì ta đã không bất chấp sinh mạng để cứu sống nàng. Ta không yêu nàng ta càng không phải ở trước mặt nàng lúc này. Vậy nàng nghĩ ta yêu nàng không?"

Hoa Khuynh cười hạnh phúc như một câu trả lời.

Anh Ca lại tiếp tục nói, "Trong suốt quãng đường đã qua, hai chúng ta đã mất quá nhiều thời gian rồi nhỉ! Hai ta cứ thành thân với tư cách hai người xa lạ. Yêu nhau say đắm với sự bất an trong lòng về đối phương. Rồi ta lại đẩy nhau ra một cách tàn nhẫn, khiến cả hai đều thương tâm. Thời gian một đời người dài có bao nhiêu! Vậy mà hai ta lại bỏ phí khoảng thời gian dài để làm tổn thương nhau... Vì vậy cho nên, lấy ta đi! Hai ta thành thân một lần nữa. Thành thân với nhau thật sự một cách chân thành, bái đường với nhau với tư thế là những kẻ yêu nhau thật sự. Ta có thể sẽ không đảm bảo là đời đời đều ở bên nàng, nhưng ta có thể chắc chắn. Chỉ cần một ngày còn sống trên cõi đời này. Ta sẽ không bao giờ để nàng chịu thiệt, để nàng thương tâm, và sẽ luôn yêu, luôn tôn trọng nàng thật nhiều từ tận con tim ta! Vì vậy, hãy để cho ta ôm nàng vào lòng, bảo hộ nàng cả đời được không, Khuynh nhi?"

Hoa Khuynh xúc động trước lời lẽ chân thành từ Anh Ca. Nàng gật đầu chấp nhận tấm chân tình của Anh Ca trong những giọt lệ hạnh phúc.

"Đồ ngốc! Chuyện vui sao lại khóc chứ! Nàng khóc ta đau lòng lắm!" Anh Ca ôn nhu mắng. Cô nhoài người tới hôn những giọt nước mắt không ngừng rơi trên má nàng. Cô thì thâm vào tai nàng, "Ta có quà cho nàng đây. Đừng khóc nữa."

Hoa Khuynh gật nhẹ đầu, nước mắt cũng đã rơi ít dần.

Anh Ca cười lém lỉnh, rồi cô lấy từ trong người ra một chiếc khăn được gói kỹ. Cô mở chiếc khăn đó ra. Bên trong chiếc khăn thì ra là một mảnh ngọc vụn nhỏ màu trắng.

Đồ vật bên trong làm Hoa Khuynh không khỏi kinh ngạc, "Nó là..."

Anh Ca gật nhẹ đầu, "Ta nghĩ nó là mảnh còn thiếu từ con thỏ bạch ngọc ta tặng nàng đấy. Lúc tối hôm qua, khi ta cởi giày đã vô tình thấy nó. Có lẽ ngày hôm đó con thỏ được ném vỡ trước mặt ta, một mảnh trong số chúng đã mắc vào giày ta. Giờ trả lại cho nàng."

Hoa Khuynh nhận lấy mảnh ngọc, rồi cô cẩn thận lấy con thỏ bạch ngọc trong tay áo nàng ra. Nàng mỉm cười, "Ha, đúng là thú vị! Con thỏ ngọc vỡ nát như vậy, ta có thể tìm được và ghép lại từng mảnh nhỏ, nhưng mảnh ngay ngực lại thiếu. Ta đã tìm mãi. Nhưng thì ra kẻ đánh cắp trái tim chú thỏ là Anh Ca nàng!"

Anh Ca mỉm cười. Cô nắm lấy hai tay nàng, cùng nàng ghép lại mảnh còn thiếu của chú thỏ. Mảnh còn thiếu vừa được lấp vào, con thỏ bỗng bốc khói hồng nghi ngút, rồi toàn thân con thỏ bạch ngọc liền lại tất cả vết nứt vỡ, hoàn lại nguyên trạng như chưa từng một lần vỡ tan.

Hoa Khuynh cười hạnh phúc, "Vậy là con thỏ này lại trở về như cũ rồi. Có phải nó giồng như hai ta không nhỉ? Ngọc nát hoàn nguyên, chia ly rồi lại trùng phùng, cùng nhau dắt tay nhau đi hết quãng đời còn lại!"

Anh Ca mỉm cười, ôm lấy nàng vào lòng. Cô thì thầm, "Nàng yên tâm trao tâm cho ta. Ta sẽ nắm chặt tay nàng, dắt nàng đi khắp thế gian. Ôm nàng vào lòng, bảo hộ nàng cả đời!"

"Ừm, ôm ta vào lòng, bảo hộ ta cả đời!" Hoa Khuynh mỉm cười hạnh phúc.

Anh Ca chủ động đẩy nhẹ nàng ra sau cái ôm. Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, Anh Ca hướng môi nàng áp vào nụ hôn sâu.

Hoa Khuynh lần này cũng chẳng ngồi yên, nhiệt tình đáp trả Anh Ca. Lưỡi của cả hai quấn lấy nhau chẳng rời, đưa đẩy, cùng "khiêu vũ" một khúc tango nóng bỏng. Cho đến khi không khí không còn đủ cung cấp cho cơ thể, cả hai mới luyến tiếc buông nhau ra. Cả hai cùng lúc ngã lên chiếc giường sau lưng Hoa Khuynh.

Anh Ca chống tay nằm trên Hoa Khuynh, gương mặt họ cách nhau một tấc. Cả hai nhìn nhau bằng đôi mắt ướt át, rồi bỗng cùng bật lên cười khúc khích.

Anh Ca lật người nằm cạnh Hoa Khuynh. Xoay mặt nhìn nhau, tay khẽ đan xen tay, tình ý dạt dào. Họ cười tươi rạng rỡ, cùng nhau tận hưởng niềm hạnh phúc bất tận.

Gió xuân hiu hắt, tình ý nồng nàn. Nguyện dắt tay nhau cùng đi hết đời cùng người.





















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip