Tuyet Khuynh Nhat Ca Hoan 10 Om Nang Vao Long Bao Ho Nang Ca Doi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm hôm ấy, khi đã khóc đến sức cùng lực kiệt, thiếp đi trên đường. Ngay hôm sau, Hoa Khuynh đã làm những gì mình nói, nàng đã thật sự vẫn giữ lời hứa sống tốt. Nhưng sống tốt của nàng chính là dành hết thời gian nhốt mình trong phòng đậm vị ký ức của cả hai. Hàng ngày, nàng tự cô lập bản thân trong phòng không gặp ai, mọi người có đến thăm nàng cũng chỉ để mặc họ muốn làm gì thì làm, còn bản thân thì thờ ơ với mọi việc; thờ ơ đến cả sức khỏe của mình.

Mọi người thấy nàng đau đớn chết tâm đến nông nỗi sống như chết như hiện giờ ai chẳng xót xa. Nhưng họ có thể làm gì cho nàng lúc này đây! Cái nàng cần là Anh Ca của nàng, chỉ có Anh Ca mới có thể làm nàng trở lại làm Hoa Khuynh vui vẻ. Không được, họ không thể. Anh Ca đã đi rồi, họ không thể mang Anh Ca về cho nàng được nữa. Không thể nữa rồi.

Hôm nay lại một ngày trôi qua, tính từ lúc nàng biết Anh Ca đã ra đi mãi mãi chỉ có mười ngày. Chỉ duy nhất mười ngày thôi. Ấy thế mà sao nàng lại có cảm giác như đã hàng trăm hàng vạn ngày vậy? Tại sao thời gian lại trôi chậm đến vậy? Tại sao nỗi đau của nàng lại chẳng vơi chút nào vậy...

Trong gian phòng lạnh tối từng đong đầy tình yêu ấm áp của cô và nàng, Hoa Khuynh nằm gục lên trên bàn, gối đầu trên một bộ thanh y trắng của nam nhân. Nàng nhắm mắt, tay khẽ chạm nhẹ vào bộ y phục, miệng khẽ cười. Nàng dịu dàng nói, "Anh Ca ngốc, hôm nay nàng thế nào rồi? Hôm nay Khuynh nhi cảm thấy thời tiết bắt đầu ấm hơn rất nhiều rồi. Sáng Khuynh nhi còn thấy có chút ánh nắng rọi vào phòng luôn ấy nhé!"

Căn phòng lặng yên, chẳng một một tiếng động đáp lại nàng.

Nàng kiên nhẫn chờ sự lặng yên, rồi bật cười khúc khích, lại nói, "Anh Ca nè, hôm qua Linh Lan có hái một nhánh mai trắng trong hậu viên cắm vào bình hoa cho Khuynh nhi đó. Phải nói rằng những bông hoa mai trắng vô cùng đẹp luôn nha! Anh Ca ngốc, nàng muốn ngắm những cánh hoa mai trắng tuyệt đẹp đó không? Chờ chút Khuynh nhi sẽ lấy lại ngay."

Hoa Khuynh rời khỏi ghế, nàng hướng chân đi về chỗ chiếc bình hoa bằng sứ trắng tinh xảo đặt cạnh cửa sổ. Trong bình là một nhánh mai ngắn mộc chi chít hoa trắng ơi là trắng. Hoa Khuynh đưa tay ngắt đi một bông đẹp nhất, cẩn thận để vào lòng bàn tay chở che những cánh hoa mỏng yếu ớt, rồi nhẹ nhàng đi về bàn. Nàng đặt hoa mai trắng xinh lên thanh y trắng, rồi ngồi lại vào ghế. Nàng nhẹ dùng tay chạm nhẹ vào cánh hoa mai trắng tuyết mỏng manh, khẽ cười nhẹ.

"Anh Ca ngốc, nhìn xem cánh hoa nhỏ đáng yêu này đi. Trông chúng thật xinh đẹp quá đi mất!" Hoa Khuynh thì thầm ngọt ngào như đang nói chuyện cùng tình lang. "Khuynh nhi để đây nàng cứ ngắm đi nhé! Ta lấy thứ rất hay cho nàng xem đây."

Hoa Khuynh lại chạy đi và mang đến một chiếc rương nhỏ bằng gỗ tối màu. Nàng cẩn thận đặt chiếc rương lên bàn, nàng tháo chốt, chiếc gương mở ra. Bên trong chiếc nhỏ có chứa một con thỏ bạch ngọc trắng được ghép cẩn thận (dù thiếu một mảnh), hai dải lụa trắng với hoa văn, chất liệu khác nhau của nàng và Anh Ca, sau cùng dưới đáy hộp là một tấm giấy lớn màu trắng ngà được gấp lại cẩn thận. Nàng cẩn thận lấy ra hai dải lụa đầu tiên đưa lên ngắm, nàng mỉm cười.

"Nhìn này, đây chính là dải lụa nàng cột vào tóc Khuynh nhi sau hôm thành thân này, còn đây là cái Khuynh nhi lấy lụa của gia gia cắt nhỏ ra may lại thành dải lụa cột tóc cho nàng này. Hihi, hôm đó Khuynh nhi đã lén kêu Linh Lan lấy của gia gia. Mà không biết gia gia biết không ha? Hihi. Mà nàng biết không, Khuynh nhi thích nhất là chạm tay vào tóc nàng đấy. Tóc nàng thật sự rất tuyệt! Nó vừa đen, vừa dài, vừa mềm, lại vừa có mùi thơm nhè nhẹ rất thích luôn. Vậy nên trước đây khi nàng cõng Khuynh nhi trên lưng, Khuynh nhi đã không ích lần áp nhẹ vào mái tóc ấy mà ngửi lấy hương thơm dễ chịu ấy đấy! Hehe, Khuynh nhi thật giống Đăng Đồ Tử nhỉ?" Hoa Khuynh che miệng cười khúc khích.

Rồi cô lại lấy tiếp mảnh giấy gấp dưới đáy rương lên, cẩn thận mở ra từng nếp gấp. Sau cái gấp đôi cuối cùng, hình ảnh trên giấy hiện ra rõ ràng. Mảnh giấy kia thật ra là một bức họa và hình ảnh trên giấy cũng là do Anh Ca trước đây họa ra. Ấy là lúc trước, khi Anh Ca đến chỗ gia gia nàng may y phục, gia gia nàng đã cho ba thách thức và cái cuối chính là họa một bức đề tài tiên cảnh. Bức họa tiên cảnh của Anh Ca sau đó đã được gia gia nàng thông qua, rồi ngay sau khi Anh Ca cùng Hàn Tuyết rời đi nàng cũng đã xuất hiện ở đó. Và chính gia gia đã đưa bức họa này lại cho nàng. Bởi theo ông thì "họa chủ nên hoàn chủ", nên ông đưa cho nàng - chủ nhân của bức họa. Cảnh trog bức họa không phải là thiên giới ảo diệu với hoa thơm cỏ lạ, cũng chẳng có cửu thiên tiên nữ cùng đàn ca múa hát, hay ao rượu rực thịt. Mà khung cảnh trong bức họa chỉ là những áng mây trắng lững lờ trên cao; một chiếc thuyền gỗ nhỏ êm đềm trôi giữa sông; trên thuyền một cặp vợ chồng già tay cầm tay ôm lấy nhau cùng câu cá. Khung cảnh giản đơn, êm đềm, ấm áp, hạnh phúc. Ngoài ra dưới góc bức tranh còn đề một hàng chữ:

"Không cầu xa hoa, không cầu vinh lợi, không cầu phú quý. Chỉ cầu được nắm tay người, cho người bờ vai thoải mái nương tựa ta cả đời."

Hoa Khuynh đọc xong dòng chữ liền bật cười. Không riêng gì lần này, mỗi lần nàng đọc dòng chữ này đều không khỏi bật cười. Nàng không hiểu mình cười vì điều gì. Vì bức họa quá thú vị, hay vì câu đề trong bức họa quá ngọt ngào nhỉ? Nàng thật sự không biết đâu!

"Anh Ca ngốc à! Tại sao mỗi lần Khuynh nhi ngắm nhìn bức họa của nàng họa ra lại cười vậy? Khuynh nhi đã tự suy nghĩ lâu rồi, nhưng chẳng hề biết lý do là do đâu cả, nói Khuynh nhi nghe được không?" Hoa Khuynh nhẹ giọng thì thầm nói với bộ y phục trên bàn.

Chờ một lúc lâu không có câu trả lời, nàng cười khúc khích nói, "Hay là Anh Ca ngốc cũng không biết đây? Haha, chắc là không biết rồi. Khuynh nhi suy nghĩ lâu vậy còn không biết thì sao Anh Ca ngốc biết được chứ. Hehe! Anh Ca siêu ngốc, hehe!"

Và thứ cuối cùng nàng lấy ra từ chiếc rương nhỏ chính là con thỏ bạch ngọc. Nàng cẩn thận để con thỏ lên bộ y phục đặt trên bàn. Ánh nhìn ngẩn ngơ, vui vẻ nói, "Anh Ca ngốc, nàng có nhớ chú thỏ bạch ngọc này không? Chắc là không nhớ rồi ha. Vì Anh Ca rất ngốc mà, hihi! Để Khuynh nhi nhắc cho Anh Ca ngốc nhớ nhé! Nó là món quà Anh Ca ngốc tặng cho Khuynh nhi đêm hội thả đèn đấy. Anh Ca ngốc đã từng nói 'Khi nào ta làm nàng tức giận hãy xem nó như là ta dùng thập lục kim châm châm nát người nó'. Vậy mà lần ấy khi Khuynh nhi đuổi Anh Ca ngốc đi, Khuynh nhi đã đập vỡ nó... chặt đứt đường về của cả hai. Khuynh nhi cũng thật ngốc đúng không?"

Hoa Khuynh nói xong liền cười khúc khích. Ấy thế mà không hiểu tại sao khóe mi nàng lại đỏ lên thế này.

Hoa Khuynh lại nằm áp lên bộ y phục trên bàn. Tay nàng khẽ động đậy vuốt ve bộ y phục người cố nhân, mắt ngắm nhìn con thỏ bạch ngọc được đặt ngang tầm mắt. Nàng khẽ mỉm cười thê lương, "Anh Ca ngốc à! Nói Khuynh nhi nghe tại sao khi Anh Ca ngốc đi, Khuynh nhi lại dành quãng thời gian ngắn ngủi vài ngày cuối đời để ghép lại vậy? Rồi tại sao Khuynh nhi lại luôn thiếu một mảnh của thỏ bạch ngọc? Và tại sao khi Khuynh nhi tỉnh lại thỏ bạch ngọc lại lần nữa vỡ ra? Cuối cùng tại sao Khuynh nhi lại một lần nữa ghép nó lại vậy... Anh Ca ngốc nói Khuynh nhi nghe tại sao đi? Khuynh nhi không biết. Làm ơn nói Khuynh nhi nghe đi. Làm ơn..."

Rồi một giọt hai giọt, nước mắt nàng tuôn rơi. Tay nàng níu chặt vào bộ y phục, đôi mắt vô hồn không ngừng tuôn trào dòng nước mặn đắng, bờ môi cong lên, nàng cười ngây dại đến thê lương.

Sau khi đã khóc một trận, nàng lạ bật dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Mỉm cười tươi, đôi mắt đỏ hoe sưng lên vì khóc, nàng vui vẻ nói, "Anh Ca ngốc, hôm nay nàng thế nào rồi? Hôm nay Khuynh nhi thấy..."


Hoa Lâm khép nhẹ lại cánh cửa mở hờ. Hắn thật sự không còn đủ can đảm xem hình ảnh bên trong căn phòng kia nữa rồi. Muội muội nhỏ của hắn - Hoa Khuynh ngày nào cũng vậy. Từ khi biết Anh Ca đã rời xa mình mãi mãi, ngày nào nàng cũng lôi hết kỷ vật của Anh Ca để lên bàn hoặc giường, rồi mỉm cười, vui vẻ trò chuyện một mình với bộ y phục của Anh Ca. Lấy ra từng kỷ vật, từng thứ thuộc về Anh Ca, vui vẻ nói về những món đồ ấy, gợi nhắc những điều dĩ vãng đã xa, đặt ra những câu hỏi dù biết không ai trả lời, và cuối cùng sẽ ôm lấy bộ y phục khóc nức nở. Rồi sau đó lại trò chuyện với bộ y phục như chưa có chuyện gì xảy ra. Giống như cái vòng tròn không điểm dừng, muội hắn luân phiên khóc cười lặp lại liên tục trong một ngày, và chỉ khi đã khóc đến kiệt sức thì muội muội hắn mới chịu thiếp đi, chìm vào giấc ngủ. Những tưởng khi ngủ muội muội hắn sẽ được nghỉ ngơi, nhưng không. Anh Ca không chịu tha cho muội hắn. Cô ta hàng đêm vẫn thâm nhập vào giấc mộng của muội hắn, để muội ấy ngay cả ngủ say cũng không thể thanh thản, để ngay cả khi đã rơi vào mộng giới cũng thiếp tha gọi hai tiếng "Anh Ca".

Hắn ngồi gục xuống đất, ôm chặt lấy đầu mình. Lòng hắn thầm cảm thấy hối hận khi hôm ấy đã nói ra mọi chuyện. Hắn cứ nghĩ nói ra sẽ tốt hơn, nhưng bây giờ... Nhìn đi, hắn đã tự biến muội muội mình thành dạng gì rồi! Người không ra người, ma không ra ma, hàng ngày đóng chặt cửa phòng không ra ngoài, mỗi buổi sáng thức dậy đều là nước mắt rửa mặt, mỗi buổi tối lại chạy trốn những cơn mộng hoang, suốt ngày đêm dằn vặt bản thân... Là ca ca như hắn nhìn sao có thể không đau lòng đây.

"Hoa Lâm, mày đúng là khốn nạn mà! Tại sao mày lại nói ra với muội ấy sự thật chứ! Tại sao mày khiến muội muội mày phải sống không bằng chết, ngây ngây dại dại như bây giờ chứ! Mày là đồ khốn nạn, đồ chết tiệt, súc sinh cũng không bằng Hoa Lâm à!" Hoa Lâm thầm tự mắng chính mình. Mỗi một câu mắng hắn lại bấu thêm chặt cánh tay của mình, khiến cho lớp da dưới áo phải in hằn dấu móng tay rướm máu, trực chờ thêm chút lực liền bật ra dòng chất lỏng đỏ tanh.

"Hoa Lâm, con làm gì ở đây?" Một giọng nữ trầm vang lên.

Hoa Lâm cảm thấy giọng nói này rất quen, hắn liền nhanh chóng ngước mắt nhìn. Vừa ngước lên hắn liền bắt gặp ngay một thân ảnh trắng như tuyết, mái tóc xõa dài qua eo ánh sắc bạc, thân người gầy gò lộ cả xương. Hắn hơi mệt mỏi vì nhiều đêm liên tục thức canh cửa cho Hoa Khuynh, sợ nàng làm gì dại dột, nên giờ mắt hắn không khỏi hoa lên mờ đục, chẳng nhìn rõ gương mặt người phía trên cao cao tại thượng kia. Hắn chao đảo chống tay đứng dậy, dụi mắt nhiều lần để nhìn rõ người đối diện. Cho đến khi thấy rõ người kia thì hắn càng không khỏi giật mình bất ngờ.

Mặt hắn tái nhợt, cúi nhẹ đầu, mệt mỏi nói, "Tuyết Nhan sư phụ."

Tuyết Nhan không nói, lặng lẽ quan sát Hoa Lâm một lúc. Rồi bà để tay lên vai Hoa Lâm một lát, xong thu tay về. Bà lạnh lùng nói, "Bị chấn thương tay sao?"

Hoa Lâm gật nhẹ đầu, "Dạ vâng. Đã bị hơn hai tháng rồi, có lẽ cũng sắp ổn rồi."

"Sao bị thương?"

Hoa Lâm nhìn đi nơi khác không trả lời. Không phải hắn quên lý do bản thân bị thương, mà là hắn không muốn nhớ đến gương mặt người đó ngày hôm ấy thôi.

Thấy hắn im lặng không đáp bà cũng chẳng hỏi thêm. Bà đặt tay lên chỗ vai bị thương của Hoa Lâm, dùng sức một chút, bà truyền một luồng chân khí nóng vào. Xong việc bà lại thu tay về.

Bà vẫn giữ bộ mặt không cảm xúc, lạnh lùng nói, "Lần sau cẩn thận chút."

Hoa Lâm cúi gập người, "Cảm ơn Tuyết Nhan sư phụ đã trị thương. Người đến đây tìm Tiểu Khuynh sao?"

Tuyết Nhan nhẹ gật đầu thay câu trả lời.

"Tuyết Nhan sư phụ, nếu có thể hãy thuyết phục muội ấy. Còn không cứ tình trạng này, muội ấy không khóc đến chết cũng suy nhược tinh thần lẫn sức khỏe đến chết mất! Làm ơn hãy giúp muội ấy!" Hoa Lâm cúi đầu cầu xin giúp đỡ. Hắn hy vọng Tuyết Nhan có thể giúp ích cho muội muội của hắn. Dù hắn biết cơ hộ có thể thành công khiến muội ấy vui rất mỏng manh.

Tuyết Nhan phá lệ chau mày, "Kể ta nghe mọi chuyện."

Hoa Lâm vâng lời, hắn kể lại toàn mọi chuyện diễn ra từ úc muội muội hắn tỉnh lại đến khi biết chuyện Anh Ca chết, và sau cùng là tình hình hiện giờ của muội hắn. Kể xong, hắn không khỏi cảm thấy u sầu, mệt mỏi thở dài.

Tuyết Nhan nghe xong chỉ lặng yên không nói. Gương mặt bà cau chặt lại, tròng mắt khẽ động, ánh lên nỗi xúc động không nguôi. Nhẹ nhàng nói, "Ngươi chắc cũng đã mệt rồi, về nghỉ đi. Ta vào trong thăm Tiểu Khuynh."

Không chờ Hoa Lâm đáp lời, bà đẩy nhẹ cửa phòng tiến vào trong. Vào trong, hình ảnh nhìn thấy không khỏi khiến bà vừa thương vừa giận. Bà nhìn thấy Hoa Khuynh đang ngồi trên bàn, ngẩn ngơ nhìn, trò chuyện cùng những vật có lẽ thuộc về Anh Ca trên bàn, liên tục gọi 'Anh Ca ngốc'. Và sau cùng lại cười ngây dại với mấy món đồ vô tri. Hoa Khuynh hoàn toàn không nhận thấy có người đến, nàng hoàn toàn an phận, chiềm đắm trong thế giới đau thương bản thân tạo ra.

Tuyết Nhan nhìn Hoa Khuynh thêm một lát, rồi đến bàn ngồi đối diện. Gương mặt bà chuyển từ vô cảm sang dịu dàng, khẽ nói, "Tiểu Khuynh, con ổn không?"

Hoa Khuynh không có vẻ gì là nghe Tuyết Nhan nói, nàng vẫn tiếp tục lầm bầm về Anh Ca với đồ vật vô tri.

Tuyết Nhan không nổi giận vì thái độ làm ngơ của Hoa Khuynh. Bởi bà biết Hoa Khuynh đang trải qua chuyện gì, và chính bản thân bà cũng đang từng ngày trải qua cảm giác khốn khổ đó. 

Bà đứng dậy, đi thẳng về phía Hoa Khuynh. Bà giữ vai Hoa Khuynh nhìn thẳng mặt bà. Bà lại dịu giọng nói, "Nói với sư phụ. Mấy thứ này là chuyện gì?"

Hoa Khuynh nhìn bà, rồi bật cười khúc khích. Chỉ tay về phía mấy món đồ trên bàn, vui vẻ nói, "Sư phụ, người đến rồi à! Để con giới thiệu người, kia chính là Anh Ca ngốc. Nàng ấy là nữ nhân của con, hai con đã thành thân rồi nhé! Thậm chí là hôn luôn nhé! Nhưng nói nhỏ sư phụ nghe. Anh Ca ngốc thật sự rất ngốc. Hihi!"

Tuyết Nhan hơi cau mày, bà dùng tay giữ mặt Hoa Khuynh nhìn thẳng vào mắt mình. Giọng vẫn từ tốn nói, "Nói ta nghe, sao con lại trốn?"

"Hửm, con đâu có trốn đâu. Là Anh Ca ấy! Nàng ấy trốn con thì có." Hoa Khuynh ngây dại nói. Ánh mắt trống rỗng, vô hồn đến đáng thương. Nàng dùng tay để lên miệng "suỵt", rồi nói khẽ với Tuyết Nhan, "Sư phụ, người đừng nói lớn nhé! Khuynh nhi biết Anh Ca ngốc ở đâu đấy!"

Nói rồi nàng nhanh chóng thoát khỏi bàn tay cố định mặt mình của Tuyết Nhan, xoay lại phía bàn. Nàng cẩn thận rình rập như chú sói săn mồi, rồi nhanh chóng nhào tới ôm lấy bộ y phục của Anh Ca vào lòng. Nàng vui vẻ nói, "Sư phụ, Anh Ca trốn đấy này! Nàng ấy trốn trong bộ y phục này. Haha, nàng ấy thật đúng là Anh Ca ngốc mà! Nghĩ sao Khuynh nhi không tìm được chứ! Thật đúng là ngốc mà. Haha!"

Tuyết Nhàn nhìn hình ảnh điên dại của Hoa Khuynh không nói gì. Bà tiến thẳng về phía Hoa Khuynh, nhanh tay giằng lấy bộ y phục. Bà nghiêm mặt, "Đây không phải là Anh Ca."

Hoa Khuynh như đứa trẻ bị lấy mất kẹo, tức giận chạy lại đòi lấy thứ thuộc về mình. Nàng không suy nghĩ, nhào tới tấn công. Nhưng lần nào nàng tấn công Tuyết Nhan cũng né được, nên nàng càng thêm tức giận. Khuôn mặt nàng bắt dầu bừng lên lửa giận, mi mắt ngấn nước trực chờ tuôn lệ. Tức tưởi hét, "Trả đây! Mau trả Anh Ca lại đây!"

Tuyết Nhan không chút biến sắc, chỉ liên tục né đòn tấn công của Hoa Khuynh một cách cẩn thận.

Nàng tấn công, bà né cứ thế liên tục. Cho đến lúc nàng không còn đủ sức nữa, gục ngã trên nền gạch lạnh thì mọi thứ mới dừng lại.

Hoa Khuynh dáng vẻ hoàn toàn gục ngã, bờ vai gầy run rẩy yếu ớt, nàng bật khóc nức nở. Tức giận xen lẫn đau đớn nói, "Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao sư phụ lại lấy mất Anh Ca của con chứ? Tại sao vậy hả? Người có biết đó là thứ duy nhất con còn có thể cảm nhận chút hơi ấm từ Anh Ca không! Tại sao người có thể tàn nhẫn lấy mấy nó chứ? Tại sao? Tại sao người làm vậy? Tại sao..."

Tuyết Nhan mặt không biểu cảm, lạnh lùng nói, "Ta thật hối hận khi năm xưa cứu con thay vì nàng ấy."

"Đáng lẽ ra năm xưa người nên để mặc con chết đi! Nếu không con đã không gặp Anh Ca rồi..." Hoa Khuynh đau đớn nói trong nước mắt.

Tuyết Nhan đột nhiên tức giận bừng bừng. Bà tiến tới lôi Hoa Khuynh dậy. Bà lớn giọng mắng, "Đồ bất hiếu! Con biết năm ấy mẫu thân con đã từ bỏ cơ hội vì con không! Còn nữa, con có biết Anh Ca đã cảm thấy vui mừng thế nào khi gặp được con trong đời không hả! Con có biết bên ngoài có bao nhiêu người lo lắng cho con không! Vậy mà ở đây, ngay bây giờ con lại dám nói ra những lời lẽ đó. Con còn có thể vô tình hơn không hả?"

Hoa Khuynh cười đau đớn trong nước mắt, "Vậy người kêu con làm gì đây? Con phải làm gì để sống tốt khoảng đời còn lại khi không có Anh Ca đây? Con phải cười giả tạo nhiều thế nào để mọi người thấy vui lòng đây? Con phải làm gì... làm gì để dòng máu chảy trong người con không còn trộn lẫn máu của Anh Ca đây? Con biết mà. Con đâu ngốc. Cây Huyết Thụ chính là lấy máu của Anh Ca chuyển thành quả. Quả Huyết Ái chẳng phải chính tình cảm chân ái, linh khí, máu huyết của Anh Ca không phải sao? Ha, tưởng tượng  máu của nàng ấy hàng ngày sôi sục chảy trong người con. Người nói con làm sao sống yên đây? Làm sao quên đi hình ảnh đó đây? Người nói con nghe xem sự phụ! Làm sao để quên Anh Ca đây?"

Tuyết Nhan hơi chau mày, rồi nhẹ nhàng thả tay ra khỏi người Hoa Khuynh. Bà nhắm chặt mắt, cố dồn nén sự đau xót trong lòng, rồi lại nhìn về phía Hoa Khuynh đau đớn đớn đến gục ngã hoàn toàn. Bà thở dài, nhẹ giọng nói, "Con thật sự không quên được Anh Ca?"

Hoa Khuynh im lặng rơi lệ thay cho câu trả lời.

Tuyết Nhan nhẹ thở dài, "Con đứng dậy đi. Ta đưa con đến chỗ Anh Ca."

Hoa Khuynh vừa nghe đến chỗ Anh Ca liền bật dậy từ đất. Xong do động tác đứng dậy quá mạnh, lại cộng thêm sức khỏe đang vô cùng yếu, nên vừa đứng dậy nàng liền bị choáng váng ngã. Và may thay Tuyết Nhan đã kịp thời đã lấy nàng.

Bà mắng, "Biết sức khỏe yếu còn cố sức làm gì!"

Hoa Khuynh đầu còn chút choáng váng, nhưng cũng nhanh chóng cố định thần lại. Nàng run rẩy nói, "Sự phụ, người nói... thật chứ? Con... con được gặp Anh Ca sao?"

Tuyết Nhan gật đầu.

Hoa Khuynh vui mừng đến bật khóc. Nàng vui vẻ ôm lấy sự phụ mình, rồi một cảm giác "ong ong" trong đầu ùa tới, nàng thiếp đi trong vô thức.


Lúc tỉnh dậy nàng đã thấy mình nằm trên một chiếc giường. Nàng ôm đầu còn hơi đau, cẩn thận dậy xuống giường. Nàng quan sát xung quanh phòng, xong liền mau chóng nhận ra đây không phải là phòng của mình và Anh Ca ở nhà. Nhưng nàng lại thấy cảnh vật trong phòng này thật sự rất quen thuộc. Song, nàng mau chóng nhớ lại chuyện sư phụ nàng đã hứa cho nàng gặp Anh Ca. Nàng hốt hoảng chạy khỏi phòng tìm sư phụ nàng, nàng không tin nó là mơ, nàng chắc chắn sự phụ đã hứa cho nàng gặp sư phụ.

Lo cắm mặt chạy thẳng vô hướng không nhìn xung quanh, nàng vô tình đụng trúng người. Nàng cố nhanh chóng đứng dậy, miệng nói vài câu xin lỗi, rồi nhanh chóng chạy tiếp. Nhưng trước khi nàng chạy thì đã bị một bàn tay ai giữ lại. Nàng tức giận định kêu buông tay thì người đó lên tiếng trước.

"Cuối cùng cô cũng tìm đến đây rồi à, Hoa cô nương."

Hoa Khuynh nhanh chóng nhận ra cách gọi "Hoa cô nương", nàng biết người giữ nàng lại là ai. Nàng xoay người đối mặt với người đó. Trước mặt nàng là một nữ nhân có vẻ ngoài không quá tuyệt sắc nhưng không cũng không bình phàm. Cô ta mặc một bộ sam y tối giản, tóc buộc cao. nét ngoài hiền từ dễ chịu. Hoa Khuynh nhìn cô ta rồi, hơi chau mày, kinh ngạc nói, "Hàn công tử?"

Hàn Tuyết mỉm cười, từ tốn nói, "Hoa cô nương nên gọi Hàn Tuyết là cô nương mới phải. Tôi cũng như Anh Ca, đều là nữ nhân cả thôi. Mà không ngờ cô nương nhanh như vậy tìm đến đây rồi."

Hoa Khuynh sực nhớ ra chuyện quan trọng. Nàng gấp gáp nói, "Hàn Tuyết cô nương, làm ơn chỉ ta chỗ Anh Ca chôn được không? Ta muốn thăm mộ nàng ấy."

"Chôn? Anh Ca chôn khi nào?" Hàn Tuyết thoáng khó hiểu.

"Không lý nào sư phụ lừa ta. Anh Ca chắc chắn chôn ở đây. Làm ơn cho ta nhìn thấy Anh Ca đi!" Hoa Khuynh đau đớn nói. Ánh mắt nàng ánh lên tia chân thành đau thương.

Hàn Tuyết vỗ nhẹ vai Hoa Khuynh như cách an ủi. Cô nhẹ giọng từ tốn nói, "Hoa cô nương, cô nhầm rồi. Anh Ca đâu chôn ở đây. Nhưng đúng là Anh Ca ở đây."

"Là sao? Không chôn? Vậy chẳng lẽ Anh Ca đã được hỏa táng sao? Nếu vậy làm ơn chỉ đường cho ta đến chỗ đựng hài cốt Anh Ca được không?" Hoa Khuynh tha thiết.

"Trời ạ! Anh Ca đang ở Âm Băng động. Xác Anh Ca đang được dưỡng tại đó, cô muốn ghé sang nhìn mặt muội ấy thì ta dẫn đường cho. Nhưng để vào còn phải..."

"Âm Băng động? Xác Anh Ca ở Âm Băng động sao?" Hoa Khuynh cắt ngang câu nói của Hàn Tuyết.

"Ừm." Hàn Tuyết gật đầu.

Hoa Khuynh tựa như đang nghĩ điều gì đó do dự lát, rồi ngước nhìn xung quanh. Sau đó nàng bỗng chạy đi theo hướng ngược lại hướng vừa chạy khi nãy trước sự ngỡ ngàng của Hàn Tuyết.

Hoa Khuynh cuối cùng cũng đã hiểu tại sao mình lại được đưa đến đây và tại sao nhìn thấy căn phòng đó quen mắt đến vậy. Nếu nàng đoán không lầm, thì đây chắc chắn là nơi nàng đã lớn lên từ lúc năm tuổi - Mộc Dương sơn trang.

Chạy một hồi cuối cùng nàng cũng chịu dừng lại. Trước mặt nàng là một vách núi kín, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là có thể xâm nhập. Ấy thế mà khi nàng vừa dùng tay đẩy nhẹ vào một vết khắc nhỏ hình chiếc lá, thì bất chợt một khoảng vách núi lớn bằng cánh cửa nhà xuất hiện những dây leo chằng chịt bao lấy. Nàng lại tiếp tục lầm bầm một câu thần chú gì đó trong miệng, gõ nhẹ vào một nhánh dây leo lớn nhất theo nhịp bốn ngắn bảy dài. Rồi nàng thu tay lại, lùi người về phía sau một khoảng, khoảng đá bị dây leo bao lấy bỗng biến thành cánh cửa đá. Cánh cửa đá xoay nhiều vòng, rồi biến mất, tạo ra một khoảng vừa đủ cho hai người cùng đi; sâu thẳm vào trong.

Nàng không tốn thời gian suy nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy xộc vào trong hang đá tồi tăm. Và khi nàng vưa chạy vào trong thì cũng là lúc cửa đá xuất hiện đóng lại, trở về với vẻ ngoài là vách núi đá bình thường như trước.

Hoa Khuynh chạy như điên vào sâu bên trong hang đá, cho đến lúc gặp một cánh cửa băng. Nàng không suy nghĩ xông thẳng vào. Bỗng một sức mạnh từ cửa băng hất nàng ra xa một cách hung bạo. Nàng vì bị hất ra mà va vào vách đá, khiến bản thân bị bị một phen đau đớn. Nhưng nàng không bỏ cuộc, nàng vẫn cố xông vào. Dù biết chỉ có ấn lệnh trưởng môn mới có thể ra vào Âm Băng động, nàng cũng sẽ không bỏ cuộc. Nàng đứng dậy, dùng sức lao vào lần nữa. Nhưng trước khi nàng lại làm chuyện dại dột thì có một nguồn nội công đã kịp đẩy ngã nàng trước. Nàng tức giận, trừng mắt nhìn về nơi phát ra nguồn nội công. Nàng bất ngờ khi nhận ra cao nhân đã cản bước nàng.

Nàng kinh ngạc, lắp bắp nói, "Sư... sư thúc."

Kẻ đó thấy Hoa Khuynh nhận ra mình, cũng liền xuất đầu lộ diện, tiến thẳng về phía nàng. Hắn nói, "Con đúng là hay thật. Vừa có thể đi lại liền xông vào cấm địa sư môn gây chuyện ngay. Sao? Con muốn chết thế à?"

Hoa Khuynh đau đớn nhìn về phía cửa động Âm Băng. Mắt rưng rưng, đau khổ nói, "Con chỉ muốn nhìn thấy Anh Ca thôi mà... Đã hơn hai tháng rồi, mùa đông đã qua, mùa xuân đã đến vậy mà con chưa nhìn thấy gương mặt nàng ấy một lần. Con đau lắm!"

Kẻ kia thấy Hoa Khuynh đau lòng đến vậy trong lòng cũng không khỏi có chút thương cảm. Nhẹ giọng an ủi, "Người gặp chỉ thêm đau lòng. Con..."

"Đệ trêu con bé đủ rồi Phàm." Một giọng nói vang lên từ phía đường hầm tối dẫn vào động. Từ bóng tối, Tuyết Nhan đi tới như một Bà Chúa Tuyết cao ngạo. Tuyết Nhan nhìn về Hoa Khuynh chỉ chăm chú dán mắt vào cửa động Âm Băng, rồi lại nhìn về Phàm - đệ đệ bà. Không vui nói, "Sao đệ còn không mau mở cửa động cho con bé vào?"

Phàm hơi cau mày, song hắn cũng không chút do dự đến Âm Băng động mở cửa. Ấn lệnh chú của trưởng môn vừa xuất, cửa Âm Băng động liền mở ra, kéo theo một nguồn lạnh khí buốt xương thoát ra.

Hoa Khuynh không đợi hai vị trưởng bối kịp nói hay có hành động gì, cửa vừa mở, nàng liền chạy vào không chút do dự. Bên trong động giống như cái tên, khắp nơi đều là băng lạnh lẽo, âm u, nhưng cũng lạnh trắng trong tinh khiết. Nàng dáo dát tìm hình ảnh thân quen. Nàng nhanh chóng nhìn thấy ở giữa hang động băng lạnh lẽo, một chiếc quan tài bạch ngọc thanh tao ngự trị. Ở xung quanh quan tài là thạch băng lõm chỏm, nhọn hoắt phát ra ánh hồng, phía trên cổ quan tài là một thạch băng lớn nhô ra như mũi dao, trắng toát lạnh lùng, rình rập đâm thẳng một nhát vào người nằm bên trong quan tài bất cứ lúc nào.

Nàng không chút sợ hãi, chạy đến bên cạnh cỗ quan tài bạch ngọc. Nàng quỳ thụp xuống khi nhìn thấy thân ảnh ngày đêm thương nhớ nằm bên trong. Bên trong cỗ quan tài lạnh thấu xương, Anh Ca người mặc sam y đen huyền, tóc xõa dài tán loạn qua vai, mắt nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt khép hờ, tay chân xanh gầy duỗi thẳng... dáng vẻ vừa thanh thản, vừa chẳng có chút sự sống.

Nàng đau lòng vuốt khẽ tay lên đường nét xanh gầy của Anh Ca, nhưng nàng nhanh chóng kinh ngạc khi gương mặt ấy... gương mặt lạnh lẽo ấy... nó ấm. Nó ấm thì có nghĩa là Anh Ca...

"Anh Ca còn sống sao?" Hoa Khuynh vô thức thốt lên đầy kinh ngạc. Nàng gần như không còn tin vào đôi tay mình. Nàng thử chạm vào tay Anh Ca. Lạ kỳ thay tay Anh Ca vẫn rất ấm, nhưng có điều, nàng không hề cảm nhận được nhịp mạch từ tay Anh Ca như khi chạm vào tay người sống bình thường.

"Ồ, con mới nhận ra à!" Phàm chẳng biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng Hoa Khuynh.

Hoa Khuynh có bối rối không hiểu chuyện gì. Nàng gần như ngay lập tức nhìn về Tuyết Nhan tìm câu trả lời.

Tuyết Nhan không nói, chỉ liếc mắt nhìn Phàm một cái đầy lạnh lùng.

Phàm cười khổ trước sự lạnh lùng của vị sư tỷ nhỏ hơn chục tuối. Từ tốn nói, "Thật ra cô nhóc Anh Ca này trước đây từng gián tiếp đưa ta vào trận Thổ Sinh, giúp ta năng cao công lực, cũng như giúp ta níu giữ tuổi xuân xanh. Nên khi ta vừa lo xong chuyện được nhờ ở trấn Lục Phúc về đây, vô tình đúng lúc họ vừa thực hiện nghi thức hiến máu cho Huyết Thụ. Ta nhận ra người sắp chết là ân công của ta, nên ta phá lệ mấy trăm năm của bổn môn, đưa người ngoài vào khu Âm Băng giữ mạng này. Đồng thời ta và sư tỷ, cũng tức là sư phụ con, cùng nhau hy sinh một ít nguyên khí giúp cơ thể Anh Ca tạm ổn định. Nên con sờ vào có thể cảm nhận được ấm áp từ thân thể bình thường."

"Không phải Anh Ca đã bị Huyết Thụ rút cạn máu rồi sao?" Hoa Khuynh đưa ra thắc mắc.

"À, cái đó dễ với ta quá mà." Phàm cười đắc ý. Rồi hắn đưa tay chỉ về mấy thạch băng ánh hồng dưới chân nàng. Hắn nói, "Con thấy mấy thạch băng hồng hồng đó không. Nó thật ra không phải do bọn ta rảnh rỗi sơn màu vào đâu. Mà nó thực chất là một trong những cổ băng sót lại trong trận tranh hùng kinh thiên động địa hàng ngàn năm trước tại Huyết Vũ sơn này. Nhưng điều làm cho nó đặc biệt là do nó không phải hình thành từ máu của những kẻ tiểu tốt trong trận chiến, hay của một ông tiều phu đốn củi nào vô tình đứt tay. Mà thực chất nó hình thành từ máu của Thần nữ, người được cho là con gái của Thủy tộc. Cho nên những thạch băng này có rất nhiều linh khí, sẽ giúp ích vô cùng cho việc giữ mạng của Anh Ca."

Hoa Khuynh nâng niu, chạm nhẹ vào má Anh Ca. Nàng nghẹn ngào nói, "Vậy Anh Ca chỉ không chết thôi phải không?"

"Ừm, Anh Ca chỉ không chết thôi. Còn lại cả đời sau thì cứ như khúc gỗ mục, nằm đây giữ mạng." Phàm nhẹ nhàng giải thích.

Hoa Khuynh khẽ cười, "Có phải đây là lý do mọi người không cho con biết Anh Ca còn sống không? Nó là ý tưởng hay của Anh Ca?"

"Không hẳn." Tuyết Nhan nhẹ nhàng lên tiếng. Bà khẽ thở dài, mắt hướng nhìn xa xăm, man mác buồn nói, "Đứa trẻ này nghĩ bản thân sẽ chết, nên đã đưa ra di nguyện không muốn con biết. Còn chyện giữ mạng được cho Anh Ca nhưng không nói con thì do lỗi của ta. Do ta suy bụng ta ra bụng người, nghĩ rằng Anh Ca không muốn con đợi cả đời trong vô vọng..."

Hoa Khuynh nhẹ lắc đầu, lệ ngấn mi, ôn nhu nhìn Anh Ca say ngủ. Nàng khẽ cười, dịu dàng nói, "Không, người nghĩ đúng đấy. Anh Ca rất ngốc, nên Anh Ca sẽ làm vậy. Anh Ca sẽ không bao giờ để con chờ đợi dù một khắc, thì nói chi một đời..."

Vừa dứt lời, ngay tức khắc một hàng lệ ấm nóng tuôn dài trên má Hoa Khuynh. Tâm can quặn thắt, nàng đau đớn không nguôi trong lòng.

Tuyết Nhan và Phàm nhìn không nói nên lời. Bởi họ hiểu, ngay giờ phút này nói gì cũng bằng thừa trong mắt Hoa Khuynh mà thôi.

Và cũng kể từ đó, Hoa Khuynh chính thức ở lại Mộc Dương sơn trang, bên cạnh Anh Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip