Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Duy và Nhân về tới nhà lúc 7h tối. Vừa vào nhà thì đã gặp đông đủ mọi người. Mẹ Nhân lên tiếng trước:
- Sao rồi con? Em bé thế nào?
- Dạ, 2 bảo bối đang phát triển tốt mẹ ạ!- Nhân nhìn mẹ trả lời.
- 2 bảo bối?- Mọi người tròn mắt ngạc nhiên.
- Ừm... Là 1 bé trai và 1 bé gái.- Nhân nhìn Duy trả lời đầy tự hào, môi còn khẽ cười.
Mọi người "Ồ" lên kinh ngạc, hết nhìn Nhân rồi lại nhìn Duy. Duy lúc này đã mọc lên 2 quả cà chua trên má. Thẹn quá, cậu đánh vào ngực anh 1 cái rồi lại úp mặt vào che đi khuôn mặt đỏ lựng kia. 2 cặp kia thấy thế cũng chọc ghẹo Duy. Khánh nhỏ giả vờ đánh vào Tròn rồi đổi giọng nũng nịu:
- Ứ! Anh kì quớ hờ! Hai bé luôn hà!
- Ư, anh chin lỗi mò!
- Ghét ghê zậy ó!!!
Mặt Duy đã đỏ nay lại bị chọc khiến mặt cậu không thể nào đỏ hơn được nữa. Cậu cầm chiếc gối ném thẳng vào mặt Khánh và Tròn. Cặp kia cũng hùa theo chọc tiếp:
- Ứ ừ, anh coi 2 đứa nó chọc em kìa! Hổng chịu đâu! Ahuhu!
- Ngoan ngoan lát anh mua kem cho nhoa~
- Yêu anh nhìu nhìu a~~
Duy tức xì khói, hận không thể đánh cho lũ sóng thần này 1 trận tơi bời. Cả phòng khách ngập tràn tiếng cười. Nhân nhìn Duy xoa đầu cậu. Cái đám kia vẫn tiếp tục:
- Ui da, xoa đầu nhau nà!
- Ừ, nhìn nhau trìu mến nữa nà!
- Em ơi bớt giận đi nà!
- Để lát anh giết tụi nó cho nà!
Mọi người lại cười rộ lên khoái chí. Duy mặt lúc này đã chuyển thành màu đen xì. Nhân nhìn đám kia nói:
- Thôi nào, đừng chọc Duy nữa!
Vin vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại:
- Ứ ừ, bênh nhau dễ sợ!
Duy nhìn Vin 1 cái sắc lẽm. Cả đám kia ngồi bụm miệng cười với nhau. Mẹ Nhân gọi Duy lại ngồi cạnh hỏi han, dặn dò đủ điều. Mọi người cùng nhau ăn tối vui vẻ rồi ai lại về nhà nấy. Nhân bế Duy lên phòng. Đặt cặu nằm xuống, anh hôn lên đôi môi ngọt ngào kia, khẽ thì thầm:
- Bảo bối, ngủ ngon. Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.
Một đêm thật đẹp trôi qua....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quà tết tây cho mấy mem nè. Đăng giờ linh luôn 0:20. Năm mới vui vẻ a~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip