Oneshot Time Luhan Seohyun Hanseo Couple Oneshot Time Luhan Seohyun Hanseo Couple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã 4 năm trôi qua, ánh mắt biết cười và nụ cười tươi xinh của cô ấy vẫn làm tôi dao động. Một gã như tôi, một gã xem tình yêu là thứ trò chơi, tôi bông đùa với vài cô gái, thích thú khi họ yêu tôi say đắm rồi rời bỏ họ, đã bị nụ cười của cô ấy làm cho mê mệt vài năm. Những cô gái xem tôi như một người đàn ông đúng chuẩn, còn tôi, tôi xem họ như  món đồ chơi lạ mắt. Tôi là một thằng chẳng ra gì? Đúng đấy. Là một thằng sở khanh, hạ lưu. Ấy thế mà phụ nữ vây quanh tôi không ngừng tìm cái thứ tình yêu duy nhất của tôi.

Tôi gặp cô ấy vào năm nhất Đại học. Chúng tôi học cùng một lớp. Cô ấy nhìn không bắt mắc lắm và có phần trầm lặng, khác với những cô gái cùng lớp, cô ấy ăn mặc rất đơn giản, nhưng những chuyện đó không ảnh hưởng gì đến nét quyến rũ trên gương mặt cô. Chúng tuy không đẹp rạng ngời nhưng nét duyên ngầm của cô ấy đủ sức thu hút người đối diện. Kể cả tôi. Lần đầu tiên, khi thấy nụ cười đó, tôi đã phải ngước mắt nhìn lại, ngẩn ngơ nhìn cô ấy. Trông tôi cứ như một tên biến thái.

Tôi tự tin là mình giỏi anh văn, và nghĩ rằng cái lớp này chẳng ai giỏi cả, tôi là người giơ tay phát biểu khi cô giáo hỏi một câu khá hốc búa. Tôi tự tin là mình là người duy nhất, nhưng cô ấy cũng chẳng kém. Cô ấy có vẻ nhỉnh hơn cả tôi. Thật mất mặt. Là một thằng đàn ông mà lại chẳng hơn một người con gái. Sau kì thi cuối kì, tôi nhận ra cô ấy học khá tốt. Tôi khá nhút nhát, với người mà tôi thích tôi chẳng dám trò chuyện, chỉ làm những chuyện khùng điên để cô ấy chú ý tới, nhưng mà hình như cố ấy chỉ thích những thằng học giỏi. Tôi nghe lõm được vài người bạn của cô ấy chọc cô ấy với thằng trong lớp.

Nghỉ hè. Không gặp nhau. Tôi quen một cô bé gần nhà, khá xinh, dạn dĩ. Tôi dành thời gian cho những dự định của chúng tôi. Tình yêu mới làm tôi không suy nghĩ gì về cô ấy, có thể bây giờ cô ấy cũng đang tay trong tay với ai kia. Tình yêu của tôi và cô bé cùng nhà cũng dần chìm vào quên lãng. Vào năm học mới, nghe tin chẳng có chuyện gì giữa cô ấy và thằng đó. Thở phào.

Cô ấy cứ thế, cứ với nụ cười duyên làm say đắm những ai đối diện, kể cả tôi. Cố ấy cứ thế, vẫn trò chuyện, đùa giỡn với những thằng học giỏi trong lớp. Còn tôi vẫn những trò khùng điên trong lớp mong cô ấy chú ý đến…..

Nhưng tất cả chỉ là những cái nhìn hờ hững, ánh mắt như thể chẳng có gì lớn lao…

Tôi lại quen cô gái trong lớp học  thêm anh văn.Một cô gái khá sành điệu và hoạt bát. Chuyện tôi có người yêu, đều là chuyện hot trong lớp, đều được mọi người quan tâm, thế nê nai cũng biết, chắc có lẽ cả cô ấy cũng biết.

Chuyện tình mới của  tôi bắt đầu, đưa đón người yêu  đi học, đi ăn, gọi điện, nhắn tin, nhưng cái mà tôi muốn không phải thứ tình cảm này. Cái tôi muốn là nhìn thấy nụ cười của cô ấy…

Có hôm, đang chở người yêu đi ngang qua công viên, thấy cô ấy và cô bạn của cô ấy đang chờ xe buýt, tôi cố ý chạy thật nhanh để tránh cô ấy thấy tôi và người yêu đang ôm nhau, nhưng quá trễ, cô ấy trông thấy, hàng trăm người trên đường, mà cô ấy chỉ nhìn mỗi chúng tôi…

Tôi chỉ biết chạy thật nhanh ra khỏi nơi đau đớn đó mà thôi…

Thi cuối học kì 6, kết thúc năm 3, lúc ra về, tôi ngước nhìn cô ấy thì thấy cô ấy đang nhìn tôi, bỗng cô ấy nỡ nụ cười với tôi, trái tim tôi không ngừng đập, nhảy tưng tưng, muốn chạy đến bên cô ấy nhưng kiềm chế bản thân, bước đi ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đi một đoạn thì quay đầu lại, với một khuôn mặt man-ly, ánh mắt cô gái vẫn không rời khỏi tôi, nhưng có chút gì đó thật buồn….Tự nhủ sẽ còn nhiều cơ hội hơn nữa, còn tới một năm học nữa mà...

Về  đến nhà là tôi liền bật nhạc, nhảy nhót hát hò theo bài Giangnam stye…

Năm cuối, bận rộn việc học, một gã đa tình như tôi, khi có ai hỏi có người yêu chưa, chẳng lẽ trả lời là chưa? Tôi tiếp tục quen một cô gái mới gặp. Tình cảm khá mặn mà.

Hằng ngày, tôi vẫn quan sát cô ấy trong lớp, hình như bận học, lo lắng thực tập, việc làm, làm cô ấy xanh xao hơn hẳn, nhưng nụ cười vẫn trên môi cô ấy. Những thằng con trai trong lớp tìm cơ hội với cô ấy, tôi chỉ muốn bóp chết chúng. Ghen tị những nụ cười đáng yêu của cô ấy dành cho bọn nó. Nhưng chợt nhận ra, đã là gì của nhau đâu?

“Một gã đa tình, lập dị như tôi đã dính phải bùa mê của em, niềm kiêu hãnh của thằng đàn ông không cho phép tôi quỳ gối xuống chân em để chấp nhận thua. Em giỏi lắm, em không hề bị tôi cuốn hút như những người con gái khác, mà ngược lại tôi đã chìm vào vùng đầm lầy em giăng ra không biết đã bao lâu rồi…”

5 năm sau, tôi bất chợt gặp lại cô ấy, bây giờ trông cô ấy thực sự xinh đẹp hơn trước rất nhiều, không còn là vẻ đẹp trong sáng thánh thiện nữa mà là vẻ đẹp mặn mà sắc sảo và có phần vô cùng quyến rũ. Tôi lại nhìn thấy nụ cười đó của cô ấy, nụ cười mà vẫn ám ảnh tôi suốt năm năm nay, tôi khẽ cười đi lại bàn của em, đặt nhẹ cốc cà phê xuống nhìn em, em rời mắt khỏi màn hình máy tính ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, tôi cười:

- Seohyun không ngờ có thể gặp lại em như thế này.

Em khẽ mỉm cười:

- Bất ngờ thật, chào anh Luhan.

Tôi muốn hét lên sung sướng vì em vẫn còn nhớ tên tôi, tôi bất giác nghĩ rằng những trò nghịch ngợm ngày xưa của mình cũng có tác dụng, ít nhất thì em cũng có thể nhớ tên tôi, tôi khẽ cười nhấm ngụm cà phê :

- May thật em cũng nhớ tên anh.

Seohyun bật cười nho nhỏ:

- Mọi người đều tham gia những buổi liên hoan ai cũng nhắc đến anh cả, nên muốn quên cũng không được.

Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, tôi cười méo mó:

- Em có vẻ rất thành đạt nhỉ, lớp mình chắc ai cũng ổn đúng không?

- Nếu anh tò mò như vậy sao không đến những buổi họp lớp chứ?

Tôi cứng họng nhìn em, em vẫn vậy vẫn thông minh và sắc sảo vẫn biết cách làm cho tôi phát điên. Seohyun khẽ cười nhìn tôi:

- Anh thì thế nào? Anh kết hôn chưa? 

Tôi bật cười trước câu hỏi của em, nếu như em biết được tôi bị ám ảnh bởi nụ cười của em nên đến giờ tôi vẫn không thể có được một mối tình trọn vẹn thì em sẽ nghĩ như thế nào, tôi nhìn thẳng vào mắt em:

- Anh bị dính lời nguyền, nên anh chẳng thể kết hôn được, tất cả những cô gái ấy đều không thể khiến anh quên đi người con gái ấy, anh không thể yêu ai ngoài cô gái ấy nhưng anh lại không đủ can đảm để tìm cô ấy và nói với cô ấy rằng anh đã yêu cô ấy từ 9 năm về trước. 

Seohyun không nhìn tôi mỉm cười gật đầu:

- chín năm cô gái ấy may mắn thật, 

- Nhưng bây giờ anh nghĩ đã đến lúc anh nói cho cô ấy biết rồi, cô gái ấy tên là Se...

- Mẹ mẹ ơi...

Tiếng trẻ con gọi mẹ khiến tôi sững lại, một đứa bé chừng ba tuổi chạy lại ôm chầm lấy Seohyun của tôi và thật nực cười Seohyun cũng xòe tay ra đón lấy đứa bé, tôi nhất thời đông cứng nhìn em:

- Con trai em sao?

Seohyun mỉm cười khẽ gật. Tôi phải làm sao với bản thân mình đây, tôi phải làm gì lúc này đây, người con gái tôi đã yêu thương bao năm giờ đã kết hôn  và hơn nữa cô ấy còn đã có con, có vẻ như cô ấy cũng đang rất hnạh phúc liệu tôi có nên nói ra những tình cảm tôi đã chôn giấu bao năm hay là im lặng và biến mất khỏi cuộc sống hạnh phúc của cô ấy.

Seohyun khẽ cười thơm nhẹ lên má đứa trẻ, hỏi một câu hỏi hết sức vô lý:

- Em kết hôn rồi à

Seohyun cười rạng rỡ chắc em đang nghĩ đây là câu hỏi buồn cười nhất mà cô ấy nghe được:

- Vâng

Tôi bối rối nhìn em cưng nựng thằng nhỏ nói thế nào nhỉ tôi đang ghen tiị với thằng nhỏ đó và tôi ghen tị với con người là chồng em nhưng quan trọng là tôi là thằng nhát gan 5 năm trước vào ngày lễ tốt nghiệp tôi cũng không đủ can đảm để gặp và nói với em rằng tôi yêu em vậy thì bây giờ tôi có thể trách được ai nữa chứ.

- Con trai em...

Nhưng điện thoại của cô ấy lại reo, tôi lại nhìn thấy nụ cười tươi tắn đó:

- Vâng em đang ở quán cà phê, vâng em mới gặp lại bạn đại học, em sẽ về sớm. Vâng.

Em đưa mắt nhìn tôi cười:

- Em sắp phải về rồi, buổi họp lớp diễn ra vào chủ nhật tuần tới anh sẽ đến chứ? Hi vọng sẽ được gặp anh vào lúc đó. Em phải đi trước rồi. 

Tôi cười chào em, khi em dắt thằng nhỏ đi khuất tôi mới nhớ ra là tôi quên không xin số điện thoại của em, nhưng tôi bật cười thảm hại, nếu có được số điện thoại của em tôi sẽ làm được gì chứ  hay là tôi như một thằng điên gọi cho em và quấy phá cuộc sống hạnh phúc của em.

Sáng chủ nhật

Tôi vươn vai tỉnh dậy, từ ngày gặp lại em ngày nào với tôi cũng là ác mộng, cứ nhắm mắt lại là tôi lại tưởng tượng ra cảnh em đang cười đùa hạnh phúc với chồng và con của em, thực sự khó khăn vô cùng. Tôi suy nghĩ về việc sẽ đi họp lớp, ít nhất thì tôi có thể gặp lại em một lần nữa. Khoác chiếc áo vest lên người tôi nhanh chóng tiến vào khách sạn nơi chúng tôi đặt bữa, nhưng tôi hơi dừng lại mọi người đang nói chuyện về em.

- Kris à cậu vẫn không thể cầu hôn được với Seohyun hay sao? Cứ làm tới đi sao mà phải ngại chứ.

- Seohyun vẫn đang sống rất tốt mà, cô ấy bảo sẽ nuôi con trai của chị gái thật tốt thôi chứ chả muốn quan tâm đến hôn nhân đâu, các cậu nên từ bỏ đi thôi

- Seohyun cô ấy thật đáng ngưỡng mộ, mình nghe nói cô ấy rất thích một anh chàng đấy nhưng có vẻ chỉ là đơn phương thôi, hình như bây giờ vẫn vậy đấy, mà sao chưa thấy cô ấy đến nhỉ?

Cả bọn quay người lại nhìn thấy Luhan, kêu lên đầy bất ngờ:

- Ôi trời anh chàng đẹp trai hào hoa nhất khoa đây mà, ghê thật bao nhiêu năm mới lại thấy cậu xuất hiện đấy, mau lại đây uống đi. 

Tôi khẽ cười tiến lại bàn, tôi thực ra chỉ muốn biết rốt cục là em kết hôn hay chưa mà thôi, tôi cười:

- Ban nãy tôi nghe mấy cậu nhắc đến Seohyun, cô ấy kết hôn chưa?

Cả lũ phì cười nhìn Krisp:

- Chưa đâu nên mới khiến Kris khổ thế kia kìa, 

Tôi thực sự muốn hét lên nhưng tôi lại cười:

- Hôm nọ mình nhìn thấy cô ấy nhưng có thấy dắt 1 đứa trẻ mà

- À con trai của chị gái cô ấy, anh rể và chị cô ấy mất trong một vụ tai nạn máy bay nên cô ấy nói sẽ nuôi lớn đứa bé, nhưng cô ấy lại bảo thằng nhỏ gọi là mẹ nên ai cũng hiểu nhầm là con trai cô ấy. 

Tôi bật cười ngây ngôi cầm chiếc áo vest đứng dậy:

- Mình đi trước nhé, mình có việc quan trọng cần phải làm

Tôi đứng trước cổng ngôi nhà ấy, ngôi nhà mà cách đây 5 năm gần như ngày nào tôi cũng ở đó vài lần, nhấn chuông, một lúc sau em khẽ mở cửa nhìn tôi ngạc nhiên:

- Luhan, sao anh lại ở đây

- Tại sao hôm nay em không đi họp lớp

- À con trai em hơi sốt em không yên tâm nên ở nhà

- Con trai em sao? Vậy anh có thể gặp chồng em một lát không? 

Em bối rối nhìn tôi lắp bắp:

- Anh muốn gặp anh ấy làm gì, có chuyện gì cần nói ạ?

- Uh có nhiều chuyện lắm,  anh muốn hỏi anh ấy là có thể để em làm bạn gái anh không? hỏi là anh có thể theo đuổi vợ của anh ấy không? 

Tôi nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt em, tôi khẽ cười quỳ xuống

- Em có thể chấp nhận con người xấu xa này một lần không? Người con gái lấy mất trái tim anh 9 năm về trước chính là em, người con gái khiến anh trở nên điên loạn cũng chính là em, người con gái khiến anh dính lời nguyền cũng chính là em nên xin em hãy chấp nhận anh một lần. 

Em khẽ mỉm cười đỡ lấy bó hoa từ tay tôi:

- Anh muốn vào nhà uống một tách trà nóng không?

Tôi mỉm cười đi theo em, hạnh phúc này tôi sẽ nắm lấy tuyệt đối tôi sẽ không thể để nó đi mất như năm năm trước nữa.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip