Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoona nhìn anh chằm chằm, Luhan bối rồi

- Anh cũng không biết có phải là thích không nữa.

- Thế nên em sẽ có cơ hôi đúng không?

Luhan bối rối thực sự cậu không biết phải làm gì lúc này, và phải nói gì lúc này. Yoona nhìn Luhan, cô nàng mím môi để nín cười, Luhan liên tục uống cà phê, rồi cô nàng cười phá lên:

- Trông anh kìa em đùa thôi mà. 

Luhan đơ, Yoona cười:

- Em đùa thôi, em biết anh thích cô ấy từ lâu rồi, những câu chuyện anh nói với em tất cả đều về cô ấy, ban đầu em nghĩ chỉ là chưa có cô gái nào khấy động cuộc đời buồn chán của anh như thế nhưng em có thể thấy ánh mắt anh lấp lánh niềm vui. Anh hào hứng với những thứ nhỏ nhặt về cô ấy, anh có nhận ra là chúng ta chưa bao giờ như thế chúng ta chỉ đơn giản là hay tám với nhau thôi. Từ khi cô ấy đến em có thể nhìn thấy anh, một Luhan hoàn toàn khác, vui vẻ, hoạt bát. Đừng lưỡng lự nữa anh hãy giữ lấy cô ấy đi. Em sẽ không sao đâu, em thừa nhận em có thích anh rất thích anh là đằng khác nhưng em không muốn anh khó xử đâu. Nhưng anh cũng có thể tìm em bất cứ lúc nào cũng được. 

Luhan ngơ ngác nhìn Yoona cười rất tươi:

- Em không cao thượng như anh nghĩ đâu chỉ là em biết xác định đúng đối tượng thôi, nếu k phải là Seohyun em sẽ k nhường anh đâu.

- Em mới gặp cô ấy lần đầu mà?

- Em thích bạn ấy từ khi nhìn thấy bạn ấy cơ? Anh cũng thế còn gì? Ngay từ ngày đầu tiên anh gặp cô ấy chắc chắn anh cũng có tí rung rinh chứ?

Luhan cười :

- Quả nhiên em vẫn rất hiểu anh. Anh đã rất ấn tượng khi nhìn thấy cô ấy, anh đã nghĩ ra đủ trò để trêu cô nhóc ấy

- Thấy chưa? Anh lại nói về cô ấy với tất cả niềm vui kìa.

- Rõ như vậy sao?

- Vâng nó hiện hết lên mặt anh rồi.

Seohyun nhìn thấy hết nụ cười của Luhan khi ngồi cùng Yoona, khi cùng Yoona Luhan cười thật là tươi còn với cô chỉ đơn thuần là gào thét và cười đểu. Seohyun vỗ trán mình: " Seohyun tỉnh lại đi, m cũng đâu có là gì của người ta đâu, chỉ là ở cùng nhà thôi mà, quên đi"

Luhan vừa về đến nhà đã hò hét:

- Seohyun seohyun hôm nay muốn ăn gì k? Tôi mời.

Seohyun khẽ cười " thì ra làm hòa với cô ấy khiến anh ta vui như thế"

Seohyun tháo tạp dề nhìn Luhan:

- Không muốn ăn gì cả? Anh tự đi mà ăn 1 mình đi.

- Này cô làm sao thế? Có chuyện gì à?

- Không có không có, anh thì vui rồi. Anh cứ tận hưởng niềm vui đó 1 mình đi. Hâm

Luhan đơ đứng giữa nhà, cậu k hiểu mình làm sai chuyện gì nữa. 

Cậu đến chỗ Sehun, cậu choáng trong phòng Sehun có treo ảnh của Seohyun và hình nền điện thoại nữa  đều là ảnh cô nàng, Luhan nhìn Sehun:

- Này chú thích cô nàng này thật đấy à?

- Thế hyung nghĩ em đùa sao? Em chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này đâu. 

- Chú định làm gì hả?

- Ai dà bí mật, ở trường có k biết bao nhiêu là người thích cô ấy đâu. Xinh đẹp này, học giỏi này, ngoan ngoãn này, đáng yêu này.

Luhan vật vã trong phòng, mình phải làm gì đây, 1 anh chàng cao kều chưa đủ lại còn cả Sehun nữa. Sehun lại rất đáng yêu, cô ta mà thích Sehun thì thôi xong rồi, hay là nói thẳng cho cô ấy nghe, ai dà cô nhóc chậm tiêu như thế làm sao mà biết được đây làm thế nào đây. Luhan nhắm mắt khẽ thở dài, cậu mở mắt ra là Seohyun cậu sốc bật dậy, đập vào đầu Seohyun cái " CỐP"

- Này sao cô vào đây cô định làm gì hả?

- Tôi phải hỏi anh mới đúng, nằm với cái tư thế quái gở, mắt ngắm nghiền miệng lẩm bẩm tay chân thì khua múa, tôi nghĩ bệnh anh nặng lắm rồi đấy.

- Tôi làm gì trong phòng tôi là việc của tôi, cô vào đây là có ý gì. Tôi giữ tấm thân này trong trắng suốt 23 năm đấy.

Seohyun bật cười:

- Vâng vâng trong trắng, vậy mời có tấm thân trong trắng suốt 23 năm đi xuống nấu cơm đê, hôm nay là  ngày của anhh đấy.

Seohyun vừa đi vừa cười nhìn Luhan, Luhan vò đầu bứt tóc:" Mình vừa nói cái quái gì k biết"

Ngồi ăn cơm Seohyun im lặng, cô thấy Luhan là lại nhớ lại nụ cười thoải mái của anh ta lúc ngồi cùng Yoona. Luhan cũng không thoải mái như ngày xưa nữa. Anh chàng nhìn Seohyun:

- Này cô đã bao giờ nghĩ cô sẽ bỏ anh chàng cao kều của cô chưa?

- Chưa? 

- Không bao giờ có ý nghĩ sẽ tìm 1 người đàn ông tốt hơn ư?

- ANh ấy rất tốt, anh ấy chơi với tôi từ bé lúc nào cũng bảo vệ cho tôi, lý do gì tôi phải bỏ anh ấy?

- Như thế đâu gọi là yêu được?

- Anh lại bị làm sao thế? Sao tự nhiên lại tò mò chuyện của tôi.

- À thì hỏi thôi mà.

Seohyun về phòng, cô thấy buồn buồn mà cũng chẳng biết vì chuyện gì nữa, buồn vì cái gì được cơ chứ. Kris gọi điện cho cô:

- Em đang làm gì thế chúng ta gặp nhau đi.

Seohyun xuống nhà thấy Luhan vẫn ngồi đó:

- Anh lại tự kỷ nữa hả?

- À không không, mà giờ này cô còn định đi đâu?

- Đâu có liên quan đến anh. 

- Tôi đi cùng được k?

Seohyun ngẩng lên nhìn Luhan:

- Anh có chuyện gì à? 

- Không có chỉ là nhìn thấy cô đi thì muốn đi thôi.

- Không được tôi đi hẹn hò anh đi làm gì?

- Để tôi đưa cô đi k được sao?

Seohyun hơi ngạc nhiên, cô nhìn Luhan ánh mắt đó khuôn mặt đó, tim cô đập hơi nhanh thì phải. Seohyun mỉm cười, Luhan thấy ngai, mặt anh chàng bắt đầu đỏ bừng:

- Ay da cô đừng có nghĩ bậy thôi tôi có việc rồi, cô mau đi đi.

Seohyun cười:

- Anh muốn ăn gì k? Lát tôi mua cho.

- Khoai lang.

Seohyun đi gặp Kris nhưng tâm trạng cô nàng lại vui vì chuyện khác. 

Vừa nhìn thấy Seohyun Kris đã ôm chầm lấy cô, Seohyun giật mình:

- Có chuyện gì ạ?

- Không chỉ là anh nhớ em. Chỉ cần như thế này 1 phút thôi.

Seohyun khẽ vỗ nhẹ vai Kris, chắc hẳn có chuyện gì mới khiến anh trở nên như thế này. 

Luhan nhìn đằng xa, anh chàng lặng lẽ quay về khẽ cười chính bản thân mình, thì ra cảm giác thích 1 người  là như thế, cảm giác đau khi thấy cô gái ấy thích 1 người con trai khác. 

Seohyun về nhà với túi khoai nướng trên tay, cô hớn hở gọi Luhan:

- Này tôi mua khoai về rồi đây mau xuống ăn đi. 

Không có tiếng trả lời, Seohyun mò mẫm lên phòng Luhan vừa tắm xong, anh chàng đang mặc áo Seohyun thấy thế vội hét lên:

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Luhan giật mình lấy áo luống cuống che người cũng kêu lên:

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂ

Luhan nhìn Seohyun kêu lên:

- Ai cho cô xông vào phòng tôi hả?

- Ai bảo anh k khóa cửa chứ?

- Nhưng đây là phòng tôi mà.

Seohyun xấu hổ chạy mất, lát sau cô lại chạy sang nhưng gõ cửa, Luhan chạy ra:

- Gì thế?

Seohyun chìa túi khoai lang cho Luhan rồi chạy mất. Luhan nhìn cô nàng mặt đỏ tưng bừng chạy đi cười: " Cô nàng cũng biết xấu hổ cơ đấy"

Sáng Seohyun vừa đến lớp đã thấy Sehun- anh bạn cùng câu lạc bộ ảo thuật đứng đợi mình với 1 bó hoa hồng cô nàng chưa hết choáng váng thì đã thấy Luhan ở bên cạnh lôi tuột cậu ta đi. Sehun kêu lên đau đớn:

- Hyung anh làm cái gì vậy Seohyun nhìn thấy em rồi, cô ấy đang cười với em mà, này bỏ tay em ra đi, á đau bỏ em ra, cô ấy đang nhìn em kìa, bỏ ra đi.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip