Full Chanrose Kookrose Stay With Me 2 Chap 53 Em Khong La The Than Cua Bat Cu Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được lời cầu hôn của Chanyeol một cách bất ngờ như vậy, Rose cảm thấy vừa hạnh phúc vừa kỳ lạ và bắt đầu tự hỏi rằng liệu có phải đã quá nhanh khi anh đưa ra quyết định sẽ ở bên cạnh một cô gái không còn nhiều thời gian như cô? Vẫn ngồi yên và đôi mắt dán chặt lên khuôn mặt dịu dàng và cử chỉ ấm áp của Chanyeol đang nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của mình, Rose lúc này không nói gì hay nói cách khác là có một sự giằn xé rất lớn diễn ra trong tâm trí.

Không thể buông tay vì cô đã lỡ yêu anh nhiều hơn cô tưởng tượng.

Không thể cố chấp ở bên cạnh anh chỉ vì không muốn vô tình gây thêm một sự tổn thương lớn trong trái tim của Chanyeol.

Thế nhưng, nỗi đau trong lòng Rose chỉ có thể là anh mới có thể xoa dịu.

Rose hiện giờ rất muốn tìm hiểu cảm giác của Park Chaeyoung năm đó khi cô quyết định từ bỏ tất cả chỉ để được ở bên cạnh Chanyeol.

_ Em lại suy nghĩ chuyện gì đấy? – Chanyeol phì cười vỗ vỗ lấy hai bên má của Rose khiến cho cô mỉm cười, khẽ lắc đầu rồi vòng tay ôm lấy anh thật chặt như thể muốn khoảnh khắc này có thể kéo dài lâu thật lâu.

_ Em đang nghĩ, nếu như em vượt qua được tất cả chuyện này, em nhất định sẽ dùng khoảng thời gian còn lại của mình và tình yêu dang dở của Chaeyoung ở bên cạnh anh.

Ngạc nhiên trước lời bộc bạch của Rose, Chanyeol hơi ngây người một lúc nhưng lồng ngực của anh lại nhói lên vì anh hiểu được những lời này của cô giống như là đang nói ra tất cả vì sợ sẽ không còn cơ hội vậy. Không muốn khiến cho tâm trạng Rose trở nên tồi tệ hơn, Chanyeol vẫn cố gắng gượng cười thật tươi, đôi mắt to có chút hoen đỏ lặng nhìn cô.

_ Còn anh sẽ không bao giờ tổn thương em như người kia đã làm, trái tim anh hiện giờ chỉ mỗi em, tin anh nhé? Em, Roseanne Park, không là thế thân của bất cứ ai.

_ Em tin anh Chanyeol mà. – Rose cười híp mắt – Bởi vì anh có bao giờ tổn thương đến em đâu.

*

Ngày hôm sau, Chanyeol quả thật đến đón Rose ở trước cổng ký túc xá và Jennie vô cùng vui mừng khi nhận ra mối quan hệ giữa hai người họ đang ngày càng tiến triển theo chiều hướng tốt. Ngồi trên giường nhìn Rose chuẩn bị rời khỏi phòng, Jennie cứ mãi mỉm cười khiến cho cô có chút khó hiểu liền quay lại nhìn.

_ Cậu sao thế Jennie? Cứ ngồi đó cười tủm tỉm suốt? – Rose buồn cười nhìn Jennie.

_ Đâu có gì, tớ chẳng qua thấy tâm trạng cậu tốt hơn sau khi cậu và giám đốc Park gì đó chính thức tìm hiểu nhau nên vui vậy thôi. – Jennie vô tư nói.

_ Thế à? – Rose nhướng mày ngạc nhiên rồi mỉm cười – Vậy thời gian qua tớ tệ lắm sao?

_ Còn phải nói, cậu cứ như là quay lưng với thế giới luôn ấy, tớ lo chết được. – Jennie bĩu môi lên tiếng rồi cươi tươi – Nhưng bây giờ có giám đốc Park bên cạnh cậu tớ cũng thấy yên tâm phần nào.

Xấu hổ trước lời thật lòng nhưng xen một chút trêu ghẹo của Jennie, Rose đưa tay búng lấy trán cô bạn một cái rồi tầm mắt nhìn xuống điện thoại đang đổ chuông ở trên bàn học. Nghĩ rằng Chanyeol đang hối mình, Rose vội vàng cầm máy lên toan trả lời thì liền giật mình khi người gọi đến không ai khác chính là Jungkook.

Jennie thấy Rose đột nhiên đứng ngây ra ở đó thì liền tò mò đứng dậy tiến đến bên cạnh, bây giờ không chỉ có mỗi mình Rose mà ngay cả Jennie cũng cảm thấy cậu nhóc này thật sự kỳ lạ và đau đầu đến mức báo động.

_ Rõ ràng đã nói trong buổi họp báo là sẽ bên cạnh quản lý Han gì sao? Cậu ta gọi cho cậu làm gì nữa chứ?

_ Kệ cậu ấy đi. – Rose thở dài rồi tắt máy, cất điện thoại vào trong balo rồi mỉm cười nhìn Jennie – Tớ đi nhé? Anh Chanyeol có lẽ đang đợi tớ ở dưới rồi.

_ Ừ, cậu đi vui vẻ nha. – Jennie gật đầu rồi ôm Rose một cái – Tên nhóc đó còn phiền cậu thì tớ nhất định sẽ cho cậu ta một trận.

_ Xem cậu kìa. – Rose buồn cười, vẫy tay tạm biệt Jennie – Tạm biệt.

_ Bye. – Jennie mỉm cười chào Rose rồi đóng cửa phòng lại.

Vươn vai một cái rồi định thay đồ ra cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ thì đến lượt điện thoại của Jennie đổ chuông. Thấy tên của Sehun hiện lên màn hình, Jennie bỗng nhiên cong lên một nụ cười rồi nhanh chóng bắt máy.

_ Chào buổi sáng, giám đốc Oh.

_ Chào buổi sáng. – Sehun mỉm cười – Cô đã dùng bữa sáng chưa? Nếu chưa tôi có thể mời cô cùng tôi được không?

_ Ừm...cũng được. – Jennie cười tươi – Vậy một lát nữa gặp.

Vừa gác máy, Jennie đã nhanh chân chạy đến tủ quần áo và bắt đầu chọn lựa. Tuy nhiên, không còn là mục đích đến cửa hàng tiện lợi như ban đầu mà là chuẩn bị cho cuộc hẹn lát nữa với Oh Sehun.

*

Về phía Rose, cô vội vàng chạy nhanh đến cổng ký túc xá, đôi mắt nâu chợt sáng lên khi nhìn thấy Chanyeol đang đứng ở bên ngoài xe chờ mình. Cười thật tươi rồi vẫy tay chào anh như một đứa trẻ, Rose từng bước tiến lại chỗ Chanyeol cũng đang nở một cười ấm áp hướng đến mình mà chẳng nhận ra ở góc đường bên kia Jungkook đang lặng ngồi trong xe và nhìn thấy tất cả.

Rose thoải mái ôm lấy Chanyeol rồi còn ngẩng đầu lên nói chuyện gì đó rất vui và thậm chí còn đỏ mặt khi Chanyeol cuối xuống và trao cho cô một nụ hôn chào buổi sáng ở trên má. Jungkook bắt đầu cảm thấy đau, cậu vốn dĩ biết sau buổi họp báo đó Rose chắc chắn sẽ bước tiếp mà tìm cho bản thân một chàng trai tốt hơn cậu gấp trăm lần nhưng Jungkook chẳng bao giờ tượng tượng nó sẽ đau đến thế. Khi nãy, một lần nữa, Rose lại không bắt máy và cậu nhận ra cô là đang muốn đẩy cái tên "Jeon Jungkook" rời xa khỏi cuộc sống của mình.

"Cho đến khi Jungkook bắt đầu hối hận thì cũng đã muộn rồi"

"Quyết định cũng đã quyết định rồi, em hãy ở bên cạnh Yerin và chăm sóc cô ấy cho thật tốt đi!"

"Jungkook, không được, em nên buông tay đi!"

"Cậu nghĩ sau tất cả những chuyện cậu tổn thương tôi, chúng ta vẫn có thể duy trì mối quan hệ trước kia được hay sao!?"

"Anh nói sao? Rose, bạn ấy chỉ còn thời gian hai năm??"

Giận bản thân mình khi những lời nói cứ lẩn quẩn trong đầu, Jungkook dùng tay đập mạnh lên vô lăng rồi nước mắt hối hận cũng chực trào ra hai bên khóe mắt. Cậu không hề biết Rose lại giữ bí mật đó với mình, càng không thể tin bây giờ cậu lại thảm hại đến như vậy.

"Không phải chỉ có mỗi Han Yerin yêu cậu mới có thể hi sinh như vậy! Tớ cũng có thể mà Jungkook!"

Giật mình khi nhớ lại lời nói đó của Rose, Jungkook sững sờ nhận ra cô cũng rất muốn nói cho cậu biết điều gì đó nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng chỉ vì không muốn cậu lo lắng ư? Mất bình tĩnh gào lên trong đau đớn, Jungkook lại nhớ đến hình ảnh Rose và Chanyeol vô cùng hạnh phúc thì liền lắc đầu như cố chấp tự nhủ rằng đó không phải là sự thật.

Tình yêu hai năm không lẽ dễ dàng quên hết thật sao?

DONG! DONG!

_ Alo? Tôi là Jeon Jungkook xin nghe.

_ Jungkook, là chị Yerin đây. – Yerin mỉm cười – Hôm nay em có thời gian chứ, chị có một số chuyện muốn nói với em.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Jungkook chậm rãi lên tiếng...

_ Chị đang ở nhà chứ? Em ghé sang đó nhé?

_ Một lát nữa chị sẽ đến bệnh viện để tiếp tục trị liệu, tập xong chị sẽ gọi cho em.

_ Vậy em đi cùng chị. – Jungkook lái xe rời đi.

_ Thôi không cần đâu. – Yerin cười buồn – Có anh Junghyun đi cùng chị rồi, em hãy về công ty đi chị nghe nói em có lịch tập, có gì chị gọi điện cho em nha?

_ Vâng. – Jungkook cố giấu trạng thái mệt mỏi – Gặp chị sau.

*

Tại Studio.

Rose cẩn thận kiểm tra lại ống kính cũng như rất nhiệt tình giúp cho Lisa và Baekhyun có những tấm ảnh cưới đẹp nhất cho sự kiện lớn nhất trong cuộc đời của họ. Chanyeol im lặng ngồi ở phía bên kia, từng động tác từng nụ cười trên khuôn mặt của Rose đều được anh thu lại và khắc sâu vào trong tâm trí thật rõ ràng và nó khiến cho Baekhyun nhận ra Chanyeol đã thay đổi rất nhiều, thế nhưng lại là chiều hướng tốt.

_ Được rồi, hai người nghỉ ngơi một chút rồi sang đây xem lại ảnh trên laptop nha? – Rose cười tươi nói chuyện với Baekhyun và Lisa.

_ Cám ơn cậu nhiều lắm Rose. – Lisa cười híp mắt ôm lấy Rose rồi hôn nhẹ lên má cô một cái khiến cho Chanyeol vừa bước đến giật mình.

_ Em làm gì thế? – Chanyeol kéo Rose về chỗ mình – Tính lợi dụng à?

_ Chỉ mới hôn có một cái mà mặt anh đã đen như vậy rồi hả? – Lisa bật cười trước tính cách trẻ con của ông anh hai mươi bảy tuổi đầu.

_ Em đi mà hôn chồng em kìa. – Chanyeol phì cười rồi cốc nhẹ lên đầu Lisa khiến cho cô bĩu môi nhìn sang Baekhyun.

_ Tên nhiều răng nhà cậu. – Baekhyun giơ chân toan đạp Chanyeol – Ăn hiếp vợ tớ vừa vừa thôi.

Xem lại những tấm ảnh mà Rose đã chụp, Lisa và Baekhyun đều vô cùng hài lòng và thán phục trước kỹ thuật chụp ảnh của cô trong khi Chanyeol đang bận trao đổi điện thoại với ai đó ở bên ngoài. Baekhyun thấy mối quan hệ giữa Rose và Chanyeol có chút thân mật thì liền trưng ra nụ cười hình hộp, đôi mắt giảo hoạt, nhạy bén nhìn Rose.

_ Em và thằng bạn thân của anh có phải đang tìm hiểu nhau không?

_ Vâng?? – Rose tròn mắt nhìn Baekhyun rồi mỉm cười, lúng túng thừa nhận – Đúng rồi ạ.

_ Thật không?? – Lisa kinh ngạc rồi hào hứng nắm lấy đôi tay của Rose – Anh hai lớn của tớ là tốt nhất đó Rose. May quá, tớ vẫn còn mãi đang tìm cách làm thế nào để tác hợp hai người đây, nhưng bây giờ thì ổn rồi.

_ Tác hợp tớ và anh Chanyeol? – Rose ngạc nhiên rồi phì cười – Có phải...vì tớ giống bạn Chaeyoung gì đó không?

Đứng hình vài giây rồi bất giác thở dài, Lisa không còn nghịch ngợm hay đùa cợt như lúc nãy mà trở nên vô cùng nghiêm túc, khẽ mỉm cười gật đầu.

_ Thật ra ban đầu tớ cũng có ý nghĩ đó nhưng về sau thì lại không như thế nữa. – Lisa vỗ vỗ lấy bàn tay của Rose, chân thành giải thích – Hôm nay khi tớ thấy cậu ở bên cạnh anh Chanyeol, trực giác mách bảo tớ rằng cậu và Chaeyoung rất khác biệt dù cho hai người có khuôn mặt giống nhau. Cách anh Chanyeol nhìn cậu không giống như anh ấy nhìn Chaeyoung năm đó.

_ Khác nhau như thế nào? – Rose tò mò nhìn Lisa thì Baekhyun đã bất ngờ xen vào.

_ Không mất mác và buồn bã như cậu ấy nhìn Chaeyoung. – Baekhyun cười buồn – Chắc em cũng biết bí mật của Chanyeol và Chaeyoung rồi đúng chứ? Dù cho tình yêu của cậu ấy dành cho Chaeyoung nhiều đến mức nào thì cũng chỉ có thể dừng lại ở vị trí anh em gái mà thôi.

_ Anh Chanyeol khi ở bên cậu thì khác. – Lisa cười tươi – Anh ấy thay đổi rất nhiều và tớ có thể nhìn thấy anh ấy chính là Park Chanyeol mà bọn mình quen biết ba năm về trước. Vui vẻ hơn, cởi mở hơn và mạnh mẽ hơn nữa, cám ơn cậu Rose.

_ Tớ mới là người cám ơn anh Chanyeol mới phải. – Rose khẽ lắc đầu – Anh ấy lúc nào cũng vì mình vậy mà ban đầu tớ lại nghĩ xấu về anh.

_ Điều đó không thể tránh khỏi, nếu là anh, anh cũng sẽ như vậy. – Baekhyun mỉm cười rồi nhìn đồng hồ trên tay – Một lát nữa bạn của bọn anh sẽ có mặt ở đây, chúng ta chụp chung với nhau vài tấm rồi cùng nhau đi ăn trưa nha?

_ Bạn của anh...? Em đi cùng chắc sẽ không tiện đâu ạ. – Rose lúng túng nói.

_ Không tiện gì chứ? – Lisa ngạc nhiên – Cậu là bạn gái anh hai lớn của tớ, bọn họ cũng thoải mái lắm với lại có đôi có cặp hết trơn rồi, anh Chanyeol đi một mình sẽ tủi thân đó.

_ Em nói lại xem?

Vừa quay trở về đã bị cô em gái nghịch ngợm này nói xấu sau lưng, Chanyeol nhướng mày cuối xuống nhìn Lisa đang ngồi bất động ở đó đưa mắt nhìn Rose như ra hiệu cầu cứu rồi cốc đầu cô một cái.

_ Anh hai lớn này! – Lisa bất mãn.

Phì cười rồi ngồi xuống bên cạnh Rose, Chanyeol đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên trán của cô rất nhẹ nhàng khiến cho Baekhyun và Lisa ngồi ở đối diện mỉm cười ẩn ý.

_ Đừng có giở trò đó nha hai cái tên kia. – Chanyeol nhắc nhở Lisa và Baekhyun.

_ Giở trò gì? – Baekhyun cầm điện thoại lên – Lát nữa bọn Kyungsoo và Sehun đến, hình như bên Sehun còn dẫn thêm một người nữa thì phải?

_ Anh Lay không đi sao? – Chanyeol ngạc nhiên khi không thấy Baekhyun đề cập đến Lay.

_ Anh ấy nói có công việc. – Baekhyun giải thích xong rồi cười tươi đưa điện thoại cho Chanyeol xem – Mới nhắc thì cậu nhóc nhắn tin đã có mặt ở ngoài Studio rồi.

_ Anh Sehun cũng nhắn cho em tầm 10p nữa sẽ đến. – Lisa cất điện thoại vào túi xách.

Kết thúc công việc ở Studio, Rose và Chanyeol cuối cùng cũng gặp lại được những người bạn mà Baekhyun đề cập và điều khiến cho Rose ngạc nhiên chính là Jennie chính là người mà Lisa nói sẽ đi cùng với anh trai của cô. Jennie và Rose vừa chạm mặt nhau thì Jennie đã trở nên lúng túng vì cô không biết cô bạn của mình chính là người sẽ thực hiện bộ ảnh cưới cho em gái của Sehun.

Mặt khác, Jisoo kinh ngạc bước đến chỗ Lisa khi trông thấy Rose và Jennie đang trò chuyện to nhỏ với nhau ở đối diện. Lần trước Jisoo có gặp Rose được một lần nhưng lại nhầm cô là Chaeyoung, bây giờ có cơ hội gặp lại nên cô muốn gửi lời xin lỗi với cô trước.

_ Lisa này, sao cậu có thể quen được Rose thế? Hơn nữa, cô gái ở bên cạnh bạn ấy Kyungsoo nói rằng cô ấy chính là em gái của anh Jong Dae?

_ Rose hiện giờ là bạn gái của anh Chanyeol, còn chị bên cạnh Rose chính là Kim Jennie. – Lisa nói nhỏ vào tai của Jisoo.

_ Trùng hợp vậy?? – Jisoo kinh ngạc rồi chủ động lôi Lisa tiến đến chỗ của Rose và Jennie.

Sau vài phút giới thiệu, do tính cách và hợp nhau về nhiều sở thích nên Rose và Jennie cũng không mất quá nhiều thời gian để làm quen với Jisoo và Lisa. Thấy bốn cô nàng trò chuyện thân mật nhanh như vậy, Kyungsoo và Baekhyun liền lo lắng nhìn sang Chanyeol và Sehun khiến cho hai người họ khó hiểu, đồng loạt nhướng mày.

_ Hai người sao thế? – Sehun chủ động hỏi.

_ Jennie vẫn chưa nhớ gì hết sao Sehun? – Baekhyun vẫn còn bị sốc khi thấy người Sehun dẫn đến chính là Jennie.

_ Em không biết nữa ạ. – Sehun đột nhiên nhìn sang Chanyeol.

_ Sao lại nhìn anh? – Chanyeol khó hiểu hỏi.

_ Lần trước em thấy hai người trò chuyện rất thân mật với nhau ở quán café A. – Sehun cau mày lên tiếng.

_ Hả??? - Đến lượt Kyungsoo và Baekhyun hướng đến Chanyeol.

_ Chuyện đó tớ sẽ giải thích sau. – Chanyeol mỉm cười vỗ vai Sehun – Không như em nghĩ, anh và Rose đang tìm hiểu nhau, cô ấy là bạn gái của anh, yên tâm chưa?

*

Bệnh viện Seoul.

Yerin mỉm cười nhìn Jungkook đến đón mình nhưng đâu đó cô có thể nhận ra đôi mắt của cậu có chút không thoải mái khi nhìn thấy Junghyun. Do lúc hai anh em cãi nhau, Yerin cũng vô tình nghe được tất cả cho nên sự gượng gạo của Junghyun và Jungkook cô cũng hiểu được.

_ Em đưa Yerin về nhé? – Junghyun cố gắng thoải mái, mỉm cười bắt chuyện với Jungkook.

_ Em biết rồi. – Jungkook không nhìn anh trai, cậu lạnh lùng trả lời rồi mỉm cười với Yerin, từ tốn đẩy cô rời khỏi phòng trị liệu.

Trên đường lái xe trở về nhà của Yerin, Jungkook vẫn im lặng không nói lời nào, cũng không đề cập đến buổi hẹn mà Yerin đã nói qua điện thoại khiến cho cô cảm thấy có chút hụt hẫng. Mở nhạc để cho bầu không khí trở nên thoải mái hơn, Yerin mỉm cười rồi quay sang nhìn Jungkook.

_ Em đã ăn trưa chưa Jungkook?

_ Vẫn chưa. – Jungkook quan sát Yerin qua kính chiếu hậu – Còn chị thì sao?

_ Hay chúng ta cùng ăn trưa nha? – Yerin cười tươi.

_ Vâng. – Jungkook gượng cười đồng ý nhưng hiện giờ cậu thật sự không có tâm trí để ăn uống – Chị muốn ăn trưa ở đâu?

_ Nhà hàng X, đường Y được không?

_ Cũng thuận đường, thôi được, vậy chúng ta sẽ đến đó. – Jungkook mỉm cười rồi rẽ xe sang trái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip