Full Chanrose Kookrose Stay With Me 2 Chap 51 Su That Nam Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trở về phòng trị liệu, Jungkook tâm trạng rối bời nhìn về hướng Yerin đang tập luyện với bác sĩ rồi tầm nhìn chợt dừng lại trên người của Junghyun đang lặng đứng đó nhìn mình. Theo anh trai ra ngoài, Jungkook hiện giờ không muốn cùng Junghyun tranh luận bất cứ chuyện gì nữa nhưng có lẽ anh trai cậu lại không như vậy.

_ Em đã đi đâu thế? - Junghyun nghiêm túc lên tiếng.

_ Anh bây giờ quản luôn vấn đề đi lại của em hay sao? - Jungkook đưa tay vuốt lấy sóng mũi của mình, giọng nói có chút khó chịu.

_ Anh cũng không muốn nhưng em phải biết không thể để Yerin ở lại một mình mà? - Junghyun cau mày nói.

_ Nhưng không phải anh đã ở bên cạnh chị ấy rồi sao? - Jungkook đau đầu.

_ Jeon Jungkook, đừng lấy cái giọng điệu vô trách nhiệm đó nói ra những lời như vậy. - Junghyun không hài lòng với thái độ của em trai.

_ Vậy anh muốn em phải thế nào? - Jungkook gắt gỏng - Anh đã phá vỡ mối quan hệ giữa em và Rose, em cũng đã hứa sẽ chịu trách nhiệm cho chị Yerin không phải ư? Chuyện tai nạn sân khấu đó em cũng đã mệt mỏi và dằn vặt lắm rồi! Anh còn đòi hỏi gì ở em nữa!

_ Chính em là người đã hứa yêu cô ấy không phải sao? Vì em là em trai của anh nên anh đã dừng lại cái ý nghĩ giành lấy Yerin từ em nhưng rồi cuối cùng anh cũng chỉ là công cụ mà thôi! - Junghyun bất bình lên tiếng.

_ Anh nói như thế là có ý gì? - Jungkook cau mày.

*

Bốn năm trước...

Trước ngày Jungkook tốt nghiệp trung học, cậu cùng Junghyun hẹn nhau ở một quán ăn lề đường nơi mà cậu thường dẫn anh trai đến đây từ khi Junghyun học đại học ở Seoul. Có một điều Jungkook không biết chính là Yerin và anh trai cậu đều học cùng trường và cùng chuyên ngành. Lần Jungkook chủ động dẫn Yerin về Busan thăm gia đình cũng là lúc Junghyun quen biết cô và loại tình cảm không nên có này càng ngày càng rõ dần trong khoảng thời gian hai người họ học cùng với nhau.

Tuy nhiên, Junghyun biết Yerin chỉ quan tâm đến mỗi em trai anh là Jeon Jungkook.

_ Em dự tính sau khi tốt nghiệp sẽ chính thức bày tỏ với chị Yerin. - Jungkook cười híp mắt, tâm trạng vô cùng phấn khởi nói chuyện với Junghyun.

_ Vậy sao? - Junghyun cố tỏ ra tự nhiên - Em yêu cô ấy?

_ Anh hai hỏi lạ thật? Em tất nhiên rất yêu chị Yerin, chị ấy là cô gái đầu tiên khiến cho em có cảm giác này. - Jungkook xấu hổ nói.

_ Thế thì em càng phải trân trọng, cô ấy đúng là một cô gái tốt. - Junghyun mỉm cười nhắc nhở cậu cũng như khuyên nhủ bản thân nên từ bỏ.

_ Em biết mà.

Thế nhưng, cũng chính là đêm hôm đó, Junghyun bất ngờ nhận được tin nhắn từ Yerin, bảo anh đến quán cafe A gặp mặt vì có chuyện rất quan trọng cần anh giúp. Đối diện với Yerin sau khi nghe toàn bộ tình hình tài chính của gia đình cô và việc cô phải sang Pháp kết hôn với một giám đốc giàu có để cứu lấy công ty, Junghyun ngay lập tức trở nên mất bình tĩnh vội vàng khuyên cô đừng suy nghĩ ngốc nghếch mà hãy tìm một giải pháp tốt hơn.

_ Em đã quyết định rồi anh Junghyun. - Yerin cười buồn, đôi mắt đỏ hoen cuối xuống nhìn tách cafe trên bàn rồi ngước đầu lên nhìn anh - Nhưng chuyện này anh đừng nói cho Jungkook biết được không? Em...không muốn cậu ấy biết và lo lắng.

Ngạc nhiên trước lời yêu cầu của Yerin, Junghyun bất giác siết chặt đôi tay mình vì ghen tỵ với em trai. Hoá ra dù xảy ra chuyện gì, người Yerin nghĩ đến đầu tiên không phải là bản thân mà là Jeon Jungkook.

_ Em sẽ giấu được bao lâu? - Junghyun thở dài - Em trai của anh tính cách như thế nào anh biết rõ nhất, thằng bé sẽ không để em đi.

_ Chính vì thế em muốn nhờ anh giúp em một việc. - Yerin khó xử nhìn Junghyun - Anh có thể đóng giả trở thành bạn trai của em được không? Chỉ ngày mai thôi...

Hơi giật mình rồi đặt tách cafe xuống bàn, Junghyun tròn mắt quan sát vẻ mặt thành khẩn của Yerin rồi im lặng.

_ Em biết làm thế anh sẽ rất khó xử với Jungkook, nhưng ngoài anh ra em không biết phải nhờ ai cả. - Yerin nắm lấy bàn tay mình - Jungkook còn có cả một tương lai ở phía trước, sân khấu là ước mơ của em ấy còn em thì đã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài cuộc hôn nhân này. Nếu để Jungkook biết việc em kết hôn chỉ vì giúp gia đình thoát khỏi nguy cơ phá sản, em không biết cậu ấy sẽ hành động ngu ngốc gì nữa? Em không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của Jungkook càng không muốn liên luỵ đến các thành viên trong nhóm BTS, em xin anh hãy hiểu và giúp đỡ em, được không?

_ Vậy còn anh? - Junghyun cười mỉa - Em không hề quan tâm đến cảm xúc của anh như thế nào hay mối quan hệ anh em giữa Jungkook và anh ư?

_ Em xin lỗi. - Yerin cuối đầu xin lỗi Junghyun - Em thật sự xin lỗi.

Và kết quả mối quan hệ giữa anh và Jungkook đã trở nên vô cùng gượng gạo hay thậm chí cậu còn cố tình lẩn tránh Junghyun trong suốt một thời gian dài. Cho đến một ngày hè, Jungkook bất ngờ dẫn một cô gái rất dễ mến về Busan thăm gia đình và Junghyun nhận ra được em trai đã thay đổi.

_ Em chào anh, em là Roseanne Park, anh có thể gọi em là Rose ạ.

Junghyun thất vọng, bề ngoài dù cố gắng mỉm cười và thân thiện nhưng trong lòng lại rất bất mãn về em trai của mình nhưng đó là lỗi của ai khi Jungkook hoàn toàn không biết lý do thật sự Han Yerin bỏ đi là gì? Vài ngày sau, Junghyun một lần nữa nhận được tin nhắn từ Yerin nói rằng cô đã trở về Hàn Quốc và cuộc hôn nhân giữa Yerin và giám đốc giàu có người Pháp đã kết thúc trong thời gian ngắn ngủi là một năm vì ba của cô đã mất. Cứ tưởng rằng đây là một cơ hội tốt để Junghyun có thể bày tỏ tình cảm của mình dành cho Yerin nhưng anh lại vô tình nhận lại một sự thật đau lòng khác.

_ Em rất muốn hoàn thành tất cả tâm nguyện trước khi chết. - Yerin trầm tư nhìn về hướng biển Busan, khoé miệng cong lên một nụ cười buồn - Em không còn nhiều thời gian nữa anh Junghyun à.

_ Tại sao em lại nói như vậy?? - Junghyun sợ hãi chờ đợi câu trả lời từ Yerin.

_ Trong đầu của em có một khối u và nếu phẫu thuật em chỉ có thể sống được thêm vài năm nhưng một phần ký ức lại mất đi.

_ Phẫu thuật đi Yerin, y học bây giờ rất tiên tiến, em đừng nản lòng, anh sẽ cùng em....! - Junghyun chưa kịp nói hết thì chợt dừng lại.

_ Em không muốn. - Yerin đau lòng đặt tay lên lồng ngực - Em sợ sau này sẽ không nhận ra mọi người và càng sợ sẽ không nhớ được đoạn ký ức hạnh phúc trước kia với Jungkook.

Lại một lần rơi vào hố sâu của sự hụt hẫng, Junghyun lúc này mới mỉa mai nhận ra anh hoàn toàn không thể xen vào tình cảm của Yerin dành cho em trai của mình. Thế nhưng, bây giờ bên cạnh Jungkook đã có một cô gái khác nhưng anh có thể nhận ra Roseanne Park lại có vài điểm tương đồng như Yerin.

Nếu vậy thì Jungkook có thể vẫn chưa vượt qua được nỗi đau năm đó và anh không muốn Rose lại vô tình biến thành một kẻ thứ ba, bị tổn thương chỉ vì đoạn tình cảm mập mờ này.

*

Hiện tại,

Jungkook chết trân đứng đó sau khi nghe toàn bộ câu chuyện của Junghyun nhưng trong lòng lại dâng lên một sự bất mãn và mệt mỏi vì những bí mật này. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Jungkook lạnh lùng nhìn anh trai vô cảm quan sát biểu hiện của mình, không cầm được mà bất ngờ đấm anh một cú khiến cho Junghyun bất ngờ loạng choạng bước lùi về sau vài bước.

_ Jeon Jungkook! - Junghyun gắt gỏng quát.

_ Tại sao anh cứ áp đặt những cảm xúc tình cảm của em theo suy nghĩ của anh? Tình cảm của em dành cho Rose như thế nào vốn dĩ không cần anh xen vào! Có khi nào anh thật sự quan tâm đến em trai anh không hay chỉ vì sự ghen tỵ mù quáng mà anh đã đẩy em vào tình huống như thế!

BỐP!

Tức giận trước sự mất bình tĩnh của Jungkook, Junghyun không ngần ngại đánh trả, đôi mắt bất mãn ném lên người cậu.

_ Yerin lúc nào cũng quan tâm đến em! Cô ấy có nỗi khổ nên mới lựa chọn tổn thương em chỉ vì để em tập trung vào con đường nghệ thuật của mình! Em không phải đã hứa sẽ yêu cô ấy hay sao? Hãy thề rằng em chưa bao giờ xem Rose là hình bóng của người khác!

_ Phải! - Jungkook quát - Em thừa nhận khoảng thời gian đầu em đã xem Rose là chị Yerin nhưng sau đó không còn nữa! Tại sao anh lại ích kỷ như thế Jeon Junghyun? Chỉ vì anh không có được hạnh phúc, chỉ vì anh yêu chị Yerin nên đã xen vào quan hệ giữa em và Rose! Có bao giờ anh nghĩ nhờ có Rose nên em đã không còn để tâm đến chuyện cũ mà tha thứ cho anh chưa dù cho năm đó anh nhận mình là bạn trai của chị ấy!

_ Đủ rồi! - Junghyun đau đầu - Quyết định cũng đã chọn rồi, em đã chọn chịu trách nhiệm cho Yerin thì hãy quan tâm đến cô ấy nhiều hơn đi.

_ Anh không có tư cách bảo em phải làm này thế kia đâu Jeon Junghyun. - Jungkook tức giận xen vào - Anh không có.

_ Jeon Jungkook!

Nhìn Jungkook quay lưng bỏ đi rồi rời khỏi viện Seoul, Junghyun đưa tay bóp hai bên thái dương mà không hề nhận ra Yerin đang ngồi ngây ra ở xe lăn bên kia và toàn bộ câu chuyện cô đều nghe thấy. Điều mà cô chú ý nhất chính là sự tức giận của Jungkook cũng như cậu khẳng định đã không còn quan tâm đến chuyện tình cảm lúc trước với cô ngược lại người cậu yêu bây giờ là Roseanne Park. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt tủi thân, Yerin một mình điều khiển xe lăn trở về phòng bệnh, tự hỏi bản thân mình phải làm sao?

*

Tại quán cafe MoA.

Chanyeol và Rose quyết định dùng bữa trưa ở đây và họ cũng không còn gượng gạo hay lúng túng ngược lại còn rất thoải mái và trò chuyện rất vui vẻ. Ngồi được một lúc, Chanyeol hơi nhướng mày nhìn về phía cửa ra vào rồi mỉm cười nhìn Lay và Seohyun. Rose hơi ngạc nhiên rồi khẽ quay đầu lại nhìn, cho đến khi nhận ra sự biến đổi trong đôi mắt của Seohyun khi nhìn thấy cô đang ở cùng Chanyeol, Rose lại nhớ đến những lời bàn tán về mối quan hệ giữa hai người họ ở công ty, tâm trạng có chút lắng xuống.

_ Em ở đây sao Chanyeol? - Lay mỉm cười bắt tay Chanyeol rồi ngạc nhiên nhìn sang Rose - Chào em, hai đứa...?

_ Em chào giám đốc. - Rose mỉm cười, lịch sự chào.

Chanyeol thoáng nhìn sang sắc mặt của Seohyun khi anh đang nắm lấy bàn tay của Rose, dù biết hiện giờ cô chắc chắn sẽ bị đả kích nhưng anh vẫn lựa chọn nói thẳng bởi Chanyeol cũng không muốn để Seohyun tiếp tục theo đuổi rồi lại thất vọng.

_ Rose, đây là Lay là bạn thân của anh. - Chanyeol cười tươi nhìn Lay - Anh Lay, Seohyun, đây là Rose và cũng là bạn gái của em.

_ Bạn...gái? - Seohyun sững sờ nhìn Chanyeol rồi quay sang nhìn Rose.

_ Phải. - Chanyeol khẳng định lại lần nữa - Anh tin chắc em và Rose cũng đã từng gặp mặt nhau vài lần rồi.

Seohyun chết lặng nhìn tay của Chanyeol và Rose đang đan tay lại với nhau mà khẽ mím môi, sự thật này khiến cho cô không thể chấp nhận được.

_ Anh thật sự yêu cô ta sao?

Kinh ngạc trước câu hỏi kỳ lạ của Seohyun, Lay nhanh chóng nhìn vẻ mặt đang cau lại của Chanyeol thể hiện sự không hài lòng, quay sang giữ lấy bả vai cô nhưng lại bị Seohyun gạt ra.

_ Seohyun, chúng ta về thôi. - Lay nghiêm giọng nhắc nhở.

_ Anh suốt thời gian qua không chấp nhận em là vì có sự xuất hiện của cô ta đúng chứ? Khuôn mặt của cô ấy khiến anh gợi nhớ về Park Chaeyoung, em gái của anh và cuộc tình dang dở năm đó chứ gì? - Seohyun uất ức lên tiếng.

_ Seohyun! - Lay gắt lên kéo tay cô em gái rồi xấu hổ nhìn Chanyeol - Cho anh xin lỗi hai đứa, con bé không nên nói những lời như vậy.

_ Em nói sai sao? - Seohyun nhếch miệng cười mỉa mai rồi nhìn Rose - Anh ấy yêu cô chỉ vì khuôn mặt đó thôi!

_ Đủ rồi Seohyun. - Chanyeol cố kìm chế lại cảm xúc, nghiêm túc và lạnh lùng nhìn cô - Chuyện tình cảm của anh không cần em quản hơn nữa em hãy xin lỗi Rose.

_ Xin lỗi? - Seohyun siết chặt tay - Em không thích và cũng sẽ không.

_ Em....! - Lay tức giận nhìn Seohyun bỏ đi rồi gượng cười chào tạm biệt Chanyeol và Rose - Anh xin lỗi, có thời gian chúng ta gặp lại sau.

Lặng nhìn Lay đuổi theo Seohyun, Chanyeol khó xử quan sát Rose hiện giờ sau khi nghe những lời khó nghe từ cô. Trái lại với sự lo lắng của Chanyeol, Rose vẫn thoải mái rồi quay người lại đối diện với anh, cười tươi nắm chặt bàn tay Chanyeol.

_ Anh có yêu em không?

_ Có. - Chanyeol không chần chừ đáp - Tất nhiên là có.

_ Vậy được rồi. - Rose cười híp mắt - Người khác nói gì em không quan tâm, quan trọng nhất là anh thôi.

Ngây người một chút rồi mỉm cười hạnh phúc, Chanyeol bất ngờ ôm lấy thân thể bé nhỏ của Rose rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô khiến cho Rose vừa ngạc nhiên vừa lúng túng nhưng vòng tay ấm áp này lại vô cùng thoải mái.

_ Cám ơn em, Rose.

*

Tối hôm đó, Rose bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bà Park hẹn cô ra đến quán cafe A trò chuyện. Đến điểm hẹn, Rose cảm thấy có chút kỳ lạ khi ngoài bà Park ra thì còn có một người phụ nữ trung niên rất đẹp. Điều khiến cho cô ấn tượng nhất chính là đôi mắt sáng của bà làm cho cô lập tức liên tưởng đến Park Chanyeol.

_ Con chào mẹ nuôi, cháu chào cô. - Rose lễ phép chào rồi ngồi xuống.

Bà Hae Mi kích động nhìn Rose, đây là lần đầu tiên bà mới có thể trực tiếp đối diện với cô gần thế này, cảm xúc có chút kỳ lạ.

_ Rose, đây là phu nhân Oh, là mẹ ruột của cô con gái hiến tim cho con. - Bà Park chậm rãi giải thích.

Ngạc nhiên nhìn về phía bà Hae Mi, Rose khi nghe bà là mẹ ruột của Park Chaeyoung thì liền hiểu được bà cũng chính là mẹ của Chanyeol.

_ Chào cháu Rose. - Bà Hae Mi dịu dàng mỉm cười.

_ Chào bác ạ. - Rose cảm thấy hồi hộp khi đối diện với bà thế này.

_ Thật ra....- Bà Hae Mi chần chừ - Bác có chuyện muốn nói với cháu về chuyện con trai của bác, Park Chanyeol.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip