Full Chanrose Kookrose Stay With Me 2 Chap 50 Hoi Han

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đứng trước quầy bán nước tự động trong công ty, Rose có chút không thoải mái khi một lát nữa cuộc họp diễn ra cô sẽ gặp lại Jungkook. Cuối xuống nhặt lấy chai nước suối, Rose dự tính quay lưng đi thì đã nghe thấy tiếng Jimin gọi mình ở đằng xa.

_ Rose??

Giật mình quay lại nhìn, Rose khẽ cong lên một nụ cười rồi cuối đầu chào.

_ Chào anh Jimin.

_ Đúng là em rồi. - Jimin ngạc nhiên rồi bước đến bên cạnh Rose - Em đến công ty có chuyện gì sao?

Đúng lúc đó, Chanyeol cũng vừa đến bên cạnh Rose, anh mỉm cười chào Jimin rồi cuối xuống nhìn Rose vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của mình bên cạnh, khẽ phì cười lên tiếng.

_ Chào em Jimin.

Nghe thấy giọng nói của Chanyeol, Rose bất ngờ trở nên lúng túng rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt thoáng ẩn hồng rồi bối rối đứng dịch sang một bên khiến cho Jimin mơ hồ nhận ra được sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai người họ.

_ Hai người....? - Jimin tò mò nhìn Chanyeol.

_ Anh Jimin.

Đồng loạt hướng về phía Jungkook, Chanyeol hơi khó xử, gượng gạo cong lên một nụ cười rồi quay sang nhìn Rose trầm lặng nhìn về chỗ Jungkook.

_ Anh về phòng họp trước. - Chanyeol bất ngờ lên tiếng.

_ Em đi với anh. - Rose mỉm cười gật đầu, khẽ chào Jimin và Jungkook rồi cùng anh rời đi.

Cho đến khi thấy Chanyeol và Rose khuất dần ở cuối hành lang, Jimin lúc này mới quay sang vỗ lấy vai Jungkook, vừa lo lắng vừa tò mò cảm xúc của cậu nhóc hiện giờ. Thấy Jungkook đứng ngây ra ở đó với một vẻ mặt kinh ngạc và ánh mắt thì thoáng hiện lên sự thất vọng, Jimin biết cậu vẫn còn lẩn quẩn trong sự cố chấp kia, nghiêm túc nói.

_ Jungkook, không nên.

Thoáng giật mình trước lời nhắc của Jimin, Jungkook chỉ cong lên một nụ cười rồi từ tốn trở về phòng họp trước, để cho anh đứng đó tự hỏi không biết cậu nhóc sẽ còn hành động bồng bột nào nữa đây?

*

Kết thúc cuộc họp và mọi thứ diễn ra suông sẽ như dự tính, Chanyeol và Rose không nán lại ở công ty quá lâu vì hơn ai hết anh hiểu cô cũng không muốn đối mặt với Jungkook lúc này. Vẫn chưa có can đảm có những cử chỉ thân mật với Rose, Chanyeol cứ chần chừ giơ bàn tay muốn nắm lấy tay của cô rồi lại xấu hổ rụt về khiến cho Rose cảm thấy có chút buồn cười. Bất ngờ đan những ngón tay với bàn tay ấm áp của Chanyeol, khi thấy được vẻ mặt ngơ ra của anh thì Rose liền bật cười, cười híp mắt cùng Chanyeol bước đến vị trí thang máy. Mỉm cười hạnh phúc trước hành động của Rose, Chanyeol cũng không còn lúng túng hay gượng gạo mà trở nên vô cùng thoải mái trò chuyện với cô và toàn bộ hình ảnh trên Jungkook ở phía sau đều hoàn toàn nhìn thấy.

_ Cũng đã đến giờ ăn trưa, em có muốn ghé sang MoA? - Chanyeol dịu dàng hỏi.

_ Cũng được ạ. - Rose khẽ gật đầu rồi ngước lên nhìn anh.

Ngay khi cánh cửa thang máy khép lại, Jungkook bất ngờ đưa tay ra chắn cửa rồi mỉm cười bước vào bên trong cùng Chanyeol và Rose di chuyển xuống bên dưới. Vừa nhìn thấy Jungkook, nụ cười trên khuôn mặt Rose liền có chút không tự nhiên, cô khẽ quay sang chỗ khác nhưng bàn tay vẫn đan chặt lấy bàn tay của Chanyeol bên cạnh.

_ Hai người đang tìm hiểu nhau?

Ngạc nhiên trước câu hỏi từ Jungkook, Chanyeol không biết phải đưa ra câu trả lời như thế nào chỉ im lặng quan sát biểu hiện của Rose vì anh không muốn cô trở nên khó xử. Tuy nhiên, Rose lại rất thoải mái gật đầu thừa nhận lại còn cười rất tươi khiến cho trái tim của Jungkook khẽ thắt lại.

_ Anh và Rose cũng vừa bắt đầu tìm hiểu nhau hôm nay. - Chanyeol bất ngờ lên tiếng, mỉm cười giải thích - Bọn anh đi trước, gặp lại em sau nhé Jungkook.

Đúng lúc đó, Jimin và Taehyung cũng vừa bước đến bên cạnh Jungkook và họ tất nhiên đều thấy được mối quan hệ giữa Rose và Chanyeol. Lo lắng vỗ lấy vai cậu út, Taehyung vẫn duy trì vẻ mặt vui vẻ, cười tươi nói.

_ Chúng ta cùng các anh lớn đi uống cafe nào.

_ Em....đến bệnh viện thăm chị Yerin. - Jungkook không mỉm cười, lặng lẽ chào Jimin và Taehyung nhanh chóng rời khỏi công ty.

*

Trên xe, Chanyeol vẫn chưa hết ngạc nhiên và tin rằng hôm nay anh và Rose chính thức tìm hiểu nhau và chấp nhận tình cảm của mình. Thấy biểu hiện đáng yêu của anh, Rose khẽ phì cười rồi chủ động lên tiếng.

_ Anh hối hận khi em thừa nhận chúng ta đang tìm hiểu nhau?

_ Tất nhiên là không rồi. - Chanyeol tròn mắt ngạc nhiên - Anh không có ý đó thật mà.

_ Em chỉ trêu anh thôi. - Rose mỉm cười nói - Thật ra những lời anh nói với Louis ở quán rượu em đều nghe thấy.

_ Sao cơ??? - Chanyeol giật mình nhìn sang Rose qua kính chiếu hậu - Sao em nghe được??

Từ tốn kể lại tất cả mọi chuyện cho Chanyeol nghe từ việc cô bắt gặp Louis cho đến khi sự việc diễn ra ở quán rượu FOR YOU, Chanyeol vừa lái xe vừa chăm chú lắng nghe rồi lại bắt đầu xấu hổ khi nghe Rose thuật lại những lời nói của mình thật rõ ràng. Dừng lại một chút rồi quan sát Chanyeol, Rose khẽ cong lên một nụ cười hạnh phúc nhưng trong đáy mắt là những dòng cảm xúc vô cùng phức tạp.

_ Cám ơn anh đã lựa chọn ở bên cạnh em dù cho anh biết rõ tình hình sức khoẻ của em lúc này.

Tròn mắt ngạc nhiên trước lời cám ơn của Rose, Chanyeol có chút trầm tư nhưng cũng nhanh chóng cười thật tươi hướng đến cô, bàn tay ấm áp cứ thế xoa đầu của Rose như trấn an.

_ Đừng sợ và đừng suy nghĩ nhiều, bên cạnh em lúc nào cũng còn có anh mà. Chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua được thôi, cùng nhau cố gắng Rose nhé?

Ngây người nhìn nụ cười ấm áp và sự lạc quan của Chanyeol, Rose cảm thấy bản thân như có thêm một chút niềm tin và sức mạnh, cảm kích hôn lên má anh một cái ngay khi xe dừng ở ngã tư đường khiến cho Chanyeol ngạc nhiên.

_ Sao em lại không gặp được anh sớm hơn nhỉ? - Rose phì cười rồi ẩn ý nói nhưng có vẻ Chanyeol lại không hiểu.

DONG! DONG!

Nhìn vào màn hình điện thoại, Chanyeol hơi nhướng mày khi thấy số điện thoại của bà Hae Mi, trực giác nói cho anh biết có lẽ bà vẫn chưa bỏ cuộc ý định thuyết phục anh về chuyện tình cảm của Rose. Thở dài một tiếng rồi tắt điện thoại, Chanyeol chậm rãi cất nó vào trong túi làm cho Rose có chút khó hiểu nhìn anh.

_ Anh không nghe điện thoại sao?

_ Không có chuyện gì quan trọng đâu. - Chanyeol cười híp mắt, anh không muốn cô suy nghĩ nhiều về việc của bà Hae Mi.

*

Biệt thự Oh.

Bà Hae Mi bồn chồn đặt điện thoại xuống bàn rồi lo lắng khi xem những tấm ảnh thân mật của Chanyeol và Rose từ thám tử mà bà đã thuê điều tra hai người họ. Biết tính cách con trai của mình là cố chấp, bà Hae Mi không biết phải làm thế nào vì bà luôn sợ hãi cái cảm giác bất lực và đau đớn nếu như cô gái có khuôn mặt giống Chaeyoung kia rời khỏi thế giới này. Việc bà làm người khác nhìn vào có thể bị gọi là ích kỷ, nhưng vì hạnh phúc của Chanyeol bà thật sự không thể đứng bên ngoài làm ngơ được.

Nếu như không thuyết phục được Chanyeol bà nghĩ tốt nhất nên đi gặp trực tiếp Roseanne Park.

_ Phu nhân, bên ngoài có vị khách tên là Kim So Hyun muốn gặp. - Cô giúp việc Kang bước vội vào trong phòng khách.

Giật mình khi nghe đến tên của bà Kim, bà Hae Mi vội vàng đứng dậy rồi thúc cô giúp việc Kang mời bà Kim vào nhà nói chuyện. Kể từ khi cái chết của Chaeyoung và ca phẫu thuật ghép tim năm đó, bà và bà Kim không còn liên lạc với nhau bởi vì giữa bọn họ luôn tồn tại một cảm giác gượng gạo. Tuy nhiên, nếu lần này Kim So Hyun cũng đến, bà Hae Mi nghĩ có lẽ bà Kim cũng đã biết được chuyện gì đó về Chanyeol và Roseanne Park.

_ Phu nhân, bà Kim đã đến rồi.

Mỉm cười chào bà Kim rồi mời ngồi, bà Hae Mi ra hiệu bảo cô giúp việc Kang ra ngoài một chút, gượng gạo đẩy tách trà lại gần.

_ Lâu rồi không gặp, ông bà Park vẫn khoẻ chứ? - Bà Hae Mi mỉm cười lên tiếng.

_ Cám ơn phu nhân đã hỏi thăm, vợ chồng chúng tôi vẫn khoẻ. - Bà Kim khẽ gật đầu - Hôm nay tôi đến đây là vì muốn bàn với phu nhân về chuyện của con gái nuôi của chúng tôi, Roseanne Park.

_ Tôi hiểu. - Bà Hae Mi cười buồn - Tôi cũng đoán trước được mục đích bà đến gặp tôi là gì mà.

_ Phu nhân xin phép cho tôi nói thẳng. - Bà Kim phức tạp nói - Kết cục năm đó giữa thằng bé Chanyeol và Chaeyoung chính là do sự sai lầm của chúng ta. Bây giờ vợ chồng chúng tôi chỉ mới tìm lại được chút hạnh phúc từ con bé Rose, tôi chỉ muốn Rose có một cuộc sống hạnh phúc và không vấp phải bất cứ nỗi đau nào. Vì thế....

_ Vì thế bà không tán thành việc con trai của tôi ở bên cạnh Rose? - Bà Hae Mi nghiêm túc hỏi.

_ Vâng. - Bà Kim không chút chần chừ thừa nhận - Tôi nghĩ phu nhân cũng hiểu được nỗi lòng của tôi.

Trên lầu, Sehun im lặng lắng nghe đọan trò chuyện giữa bà Hae Mi và bà Kim mà trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp và khó hiểu. Hoá ra Chanyeol và Rose đang tìm hiểu nhau nhưng hình ảnh cậu nhìn thấy anh cùng Jennie cười nói vui vẻ là như thế nào? Tạm gác chuyện đó sang một bên, Sehun bắt đầu lo lắng cho Chanyeol, bà Hae Mi đã quyết định không chấp nhận mối quan hệ đó thì cậu phải làm gì để giúp anh đây? Suy nghĩ một lúc rồi bỏ về phòng, Sehun quyết định gọi điện báo cho Baekhyun nghe một tiếng.

_ Alo anh Baekhyun, em Sehun đây, có một chuyện em muốn nói với anh, là chuyện của anh Chanyeol và Rose.

*

Bệnh viện Seoul.

Baekhyun sau khi nghe xong cuộc gọi của Sehun thì khuôn mặt tươi cười liền nhanh chóng thay bằng một biểu cảm hết sức khó tả. Lần này thì tiêu rồi?! Cả bà Hae Mi và ông bà Park đều biết được Chanyeol và Rose đang chính thức tìm hiểu hơn nữa còn có ý định ngăn cản. Làm như vậy chẳng phải sẽ đẩy hai người họ rơi vào kết cục giống như Chanyeol và Chaeyoung ư?? Rốt cuộc các bậc phụ huynh đang nghĩ cái gì thế này??

_ Bác sĩ Byun, anh không sao chứ?

Yerin lo lắng quan sát biểu hiện của Baekhyun vì hôm nay là ngày cô đến bệnh viện tập vật lý trị liệu nên sẵn tiện ghé sang đây chào cậu. Baekhyun cười tươi, khẽ lắc đầu bảo rằng cậu vẫn ổn vì cậu không muốn để cho cô nghe nhiều việc về Chanyeol và Rose vì Baekhyun biết Yerin là ai sau cuộc họp báo giữa Bighit.Ent và tập đoàn PCY.

_ Hôm nay Jungkook không đến sao? - Baekhyun rót ly trà rồi đưa cho Yerin - Bình thường cậu nhóc thường cùng cô đi tập cơ mà?

_ Jungkook có cuộc họp quan trọng nên không thể đến được. - Yerin mỉm cười giải thích.

_ Vậy à? - Baekhyun khẽ gật đầu rồi cười tươi - Xem ra cô Han cũng đã tìm lại được hạnh phúc năm đó rồi nhỉ?

Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi từ Baekhyun, Yerin lúc đầu ngây người ra một lúc rồi lại đột nhiên trở nên trầm lặng như thể có rất nhiều tâm sự. Nhận ra được tâm trạng biến đổi của Yerin, Baekhyun biết bản thân đã vô tình khiến cô trở nên không thoải mái, lúng túng lên tiếng.

_ Xin lỗi, tôi nghĩ tôi đã khiến cô Han không vui rồi.

_ Không phải ạ. - Yerin mỉm cười lắc đầu - Chẳng qua tôi đang nghĩ, hạnh phúc mà bác sĩ Byun nói liệu có phải là thứ tôi hiện giờ đang có được?

_ Giữa cô Han và Jungkook đã xảy ra chuyện gì sao? - Baekhyun quan tâm hỏi.

_ Chúng tôi vẫn ổn nhưng mà....- Yerin im lặng một lúc rồi tiếp tục - Tôi không biết cậu ấy có đang hối hận không?

CỘC! CỘC! CỘC!

Lên tiếng mời người bên ngoài vào, Baekhyun ngạc nhiên nhìn Jungkook di chuyển vào bên trong rồi đứng bên cạnh Yerin, lịch sự cuối đầu chào.

_ Chào bác sĩ Byun. - Jungkook tháo khẩu trang xuống, mỉm cười chào Baekhyun.

_ Chào cậu Jungkook. - Baekhyun cười tươi - Thôi được rồi hai người hãy đến phòng trị liệu đi, tôi cũng có chút chuyện nên cũng phải đi đây. Cám ơn ly cafe của cô Han nhé.

Đẩy Yerin rời khỏi phòng làm việc của Baekhyun, Jungkook vẫn không nói lời nào, chỉ im lặng lắng nghe cô đang nói nhưng tâm trí lại không hề tập trung vào cuộc trò chuyện, cứ mãi nhớ đến khuôn mặt hạnh phúc của Rose khi cô đang ở bên cạnh chàng trai đó.

_ Jungkookie? Jungkookie??

Giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của Yerin kèm theo hơi ấm của bàn tay cô đang giữ lấy bàn tay cậu, Jungkook lúng túng cuối xuống, ánh mắt xin lỗi nhìn cô.

_ Em xin lỗi.

_ Em sao thế? Có phải đêm qua tập khuya lắm đúng không? Nếu em mệt thì về trước đi, chị ở đây một mình ổn mà. - Yerin mỉm cười nói, khuyên cậu trở về ký túc xá nghỉ ngơi.

_ Không sao đâu ạ. - Jungkook cười gượng - Chị khát nước không? Em đi mua nước giúp chị?

_ Vậy cám ơn em nhé.

Yerin cười híp mắt nhìn Jungkook bước đi nhưng đến khi không còn nhìn thấy cậu thì khuôn mặt không còn giữ được nụ cười tươi như khi nãy. Rõ ràng Jungkook là đang hối hận, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được. Thế nhưng, Yerin vẫn lựa chọn chờ đợi thêm một thời gian bởi vì cô tin rằng một ngày nào đó cô và Jungkook có thể quay trở về thời gian lúc trước vô cùng hạnh phúc.

Về phía Jungkook, sau khi mua vài chai nước ở căn tin thì liền di chuyển đến phòng trị liệu, nơi Yerin đang tập luyện ở đó. Lúc đi ngang qua hành lang ở khu A, Jungkook nhướng mày ngạc nhiên khi trông thấy Baekhyun đang trò chuyện với Lisa và có vẻ như cậu vừa mới ra ngoài đón cô về phòng làm việc. Toan bước đến chào Baekhyun và Lisa, Jungkook bất chợt dừng chân vì cậu vô tình nghe thấy họ đang bàn về Park Chanyeol và Rose.

_ Anh nói Rose phẫu thuật ghép tim và chỉ còn thời gian hai năm?? - Lisa bị sốc trước câu chuyện của Baekhyun - Có thật không???

_ Mẹ của em và gia đình bác Park cũng biết. - Baekhyun đau đầu thở dài - Bọn họ hình như không muốn Chanyeol ở cạnh Rose vì không muốn cậu ấy lại trải qua khoảng thời gian khó khăn ấy.

_ Nhưng nếu làm như thế thì chẳng phải cũng sẽ đẩy họ vào tình thế giống như Chaeyoung và anh Chanyeol ư??

_ Chính vì thế anh mới đau đầu đây. - Baekhyun mở cửa phòng làm việc - Thôi vào phòng trước đã rồi hãy nói tiếp.

Bị sốc trước đoạn trò chuyện vừa rồi của Baekhyun và Lisa, Jungkook sững sờ đứng ngây ra ở đó mà quên mất hiện giờ phải quay trở về phòng trị liệu. Tại sao Rose lại giấu cậu chuyện quan trọng này suốt ngần ấy năm?? Jungkook bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và hối hận, cậu không biết quyết định của mình lúc trước là đúng hay là sai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip