Full Chanrose Kookrose Stay With Me 2 Chap 45 Chi Muon O Ben Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bước vội xuống cổng ký túc xá sau khi nhận được tin nhắn của Sehun, Jennie ngay khi nhìn thấy bóng lưng của cậu đang đứng chờ mình thì liền dừng chân, cố gắng điều chỉnh lại sự hồi hộp hiện giờ, mỉm cười bước đến chỗ cậu.

_ Giám đốc Oh?

Nghe tiếng gọi của Jennie, Sehun lập tức quay lại nhìn rồi nhẹ nhàng cong lên một nụ cười, đôi tay đang cầm một túi quà nhỏ nhanh chóng giấu ở phía sau lưng. Hơi nhướng mày ngạc nhiên khi thấy hành động đáng yêu kia của cậu, Jennie dù cảm thấy rất buồn cười nhưng vẫn lựa chọn lờ đi.

_ Xin lỗi khi đã muộn như vậy còn gọi cô ra ngoài đây.

_ Không sao đâu, nhưng giám đốc có chuyện gì quan trọng lại quay trở về ký túc xá tìm tôi thế? Không lẽ còn vấn đề nào trong bảng hợp đồng khi nãy thảo luận sao ạ? – Jennie tò mò nhìn Sehun.

_ À không không, bản hợp đồng cô soạn ra rất tốt. – Sehun lúng lúng lắc đầu rồi lấy một chút can đảm mang túi quà nhỏ đưa đến trước mặt Jennie khiến cho cô ngạc nhiên.

_ Đây là...? – Jennie mang ý cười nhìn Sehun, trong lòng không nghĩ cậu sẽ tặng quà cho mình.

_ Lần trước tôi nghe cô nói cô muốn trồng một cây xương rồng nhỏ nhưng chưa có thời gian đến cửa hàng xem. – Sehun xấu hổ nói – Chẳng qua lúc nãy khi đi ngang qua tôi vô tình nhìn thấy nên liền nghĩ đến cô.

_ Tôi... - Jennie vừa lúng túng vừa mỉm cười – Cám ơn giám đốc, tôi không biết là giám đốc nhớ những lời vẩn vơ đó của tôi.

_ Đối với tôi nó rất có ý nghĩa. – Sehun cong lên một nụ cười ngay khi thấy Jennie đón nhận món quà của cậu.

_ Giám đốc nói như vậy sẽ khiến tôi nghĩ là giám đốc đang theo đuổi tôi đấy? – Jennie phì cười, lém lỉnh trêu Sehun.

_ Vậy nếu như tôi quả thật muốn theo đuổi nhân viên Kim thì sao?

Tròn mắt ngạc nhiên trước vẻ mặt không có chút ngại ngùng hay nói đùa của Sehun, Jennie đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật ngốc khi lại đi trêu một người mặt dày như cậu nhóc này. Vì đã lấy lại được khoảng ký ức trước kia, Jennie đương nhiên hiểu tình cảm của Sehun dành cho cô là như thế nào? Tuy nhiên, chỉ vì thời điểm hiện tại quá bất ngờ nên cô không thể chấp nhận thành ý của Sehun được bởi hơn ai hết cô vẫn còn ác cảm chủ tịch Oh.

_ Giám đốc đừng đùa như vậy, nó thật không vui chút nào cả. – Jennie cười trừ, bàn tay khẽ kéo lấy những lọn mái xõa lòa xòa ở trước mặt.

Cảm nhận bàn tay ấm áp của Sehun vươn đến giúp cô chỉnh lại mái tóc, khuôn mặt của Jennie ngay lập tức xuất hiện một tầng mây hồng, lúng túng bước lùi lại một bước khiến cho Sehun cảm thấy không khí hiện giờ thật gượng gạo. Chẳng lẽ hành động này của cậu vô tình khiến cho Jennie thấy khó chịu? Thật ngốc quá!

_Tôi không đùa. – Sehun ho khan vài tiếng rồi nghiêm túc nói – Dù cô hiện giờ chưa chấp nhận tình cảm này của tôi, Oh Sehun vẫn sẽ không bỏ cuộc. Cũng đã muộn rồi, không làm phiền cô nữa.

Mỉm cười chào tạm biệt Jennie rồi bước vào trong xe, cậu thoải mái lái xe rời khỏi ký túc xá trong khi Jennie vẫn còn đứng ngây ra ở đó trước lời tuyên bố bá đạo kia của cậu. Phì cười nhìn chậu hoa xương rồng nhỏ ở trên tay, Jennie vẫn có cảm giác Oh Sehun vẫn không có gì thay đổi. Ngoại trừ vóc dáng và khuôn mặt trưởng thành hơn nhưng tính cách thì vẫn ngang bướng y như cô. Lại nhớ đến Jong Dae anh trai của mình, Jennie nghĩ việc mình đã lấy lại được trí nhớ tốt hơn hết đừng để cho ai biết cả.

Bởi vì cô không muốn vướng vào bất cứ rắc rối nào cũng như chuyện đã qua rồi thì cứ để nó trôi qua như thế.

_ Chị sẽ xem nhóc thể hiện thành ý của mình như thế nào Sehunie. – Jennie mỉm cười nhìn về hướng xe của cậu rời đi.

----- BIỆT THỰ OH -----

Về phía Chanyeol, sau khi nghe được toàn bộ sự thật về việc âm thầm đồng ý mang trái tim của Chaeyoung thực hiện ca phẫu thuật ghép tim cho Rose thì đôi mắt anh hoàn toàn không giấu được sự kích động, đôi tay khẽ run lên như thể không thể tin được tất cả là sự thật.

Thế nào trái tim của Chaeyoung lại ở trong người của cô gái giống với người anh đã từng yêu sâu đậm? Khó khăn lắm anh mới có thể xác định được tình yêu của mình dành cho Rose và còn có ý định bày tỏ đoạn tình cảm này. Tuy nhiên, nếu trái tim của Rose hiện giờ quả thật là từ Chaeyoung, Chanyeol lo sợ rằng Rose sẽ suy nghĩ anh lựa chọn ở bên cạnh cô không chỉ vì khuôn mặt kia mà còn là vì trái tim đó nữa.

Mặt khác, anh cũng không có can đảm đối diện với những điều trùng hợp đáng sợ liên tiếp này.

_ Mẹ nói thật chứ? – Chanyeol đau đầu bóp hai bên thái dương rồi mệt mỏi nhìn bà Hae Mi – Tại sao mẹ và mọi người không nói rõ cho con biết điều đó?

_ Mẹ xin lỗi con Chanyeol, nhưng mẹ mong con hãy hiểu cho mẹ. – Bà Hae Mi rơi nước mắt giữ lấy bàn tay của con trai – Khi mẹ nghe tin Chaeyoung mất đi, mẹ đã rất sợ hãi khi nghĩ đến việc con sẽ hành động ngu ngốc. Mẹ muốn con bước qua chuyện đau buồn đó và sống một cuộc sống mới. Sẽ như thế nào khi con nhận ra Roseanne Park có khuôn mặt giống với Chaeyoung vào thời điểm con bé mất đi chứ? Con sẽ rất đau khổ và...

_ Mẹ sợ con trở nên mất trí và xem Rose là Chaeyoung? – Chanyeol cười buồn rồi thở hắt ra một tiếng – Con biết mẹ và mọi người quan tâm đến con, nhưng tại sao đến bây giờ mẹ lại nói ra sự thật cho con biết chứ? Nếu mẹ muốn con vượt qua, đáng lẽ mẹ nên giấu chuyện đó mãi mãi mới phải?

_ Bởi vì mẹ không ngờ con đã biết Roseanne Park và còn có tình cảm với con bé. – Bà Hae Mi phức tạp nói rồi giữ lấy đôi tay của anh – Chanyeol, con nghe mẹ nói. Mẹ không muốn con phải đau khổ, mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc thôi con có hiểu không? Nếu như con mang lòng yêu Rose, không chỉ mình con mà tất cả mọi người khi nhìn thấy con bé đều sẽ nhớ lại chuyện đau lòng trước kia. Hơn nữa, lần này mẹ nói cho con biết sự thật là muốn con đưa ra một quyết định đúng đắn.

_ Con yêu Rose, tình cảm của con, con cảm nhận rất rõ. – Chanyeol chân thành giải thích – Ban đầu chính con cũng cảm thấy sợ hãi khi nghĩ bản thân mình xem em ấy là hình bóng của Chaeyoung nhưng sự thật là không phải. Rose hoàn toàn khác với Chaeyoung, em ấy có tính cách và sở thích khác biệt và con yêu sự khác biệt đó. Chỉ vì con không muốn Rose bị tổn thương vì sự mập mờ này nên con đã lưỡng lự.

_ Nhưng Chanyeol à, con nên hiểu Rose sống được đến bây giờ là nhờ có ca phẫu thuật ghép tim đó. – Bà Hae Mi phức tạp lên tiếng – Thời gian của Rose có thể nói là phụ thuộc vào thuốc để tránh trái tim bị phế bỏ. Bo Gum bạn của Baekhyun người thục hiện ca phẫu thuật đó đã nói với mẹ, phẫu thuật ghép tim chỉ giúp được con bé sống thêm được năm năm. Con bé đã phẩu thuật được ba năm, như vậy thời gian còn lại chỉ còn....

_ Như vậy con càng không muốn bỏ lỡ thời gian quý báu này. – Chanyeol bất ngờ xen vào khiến cho bà Hae Mi kinh ngạc, kích động nhìn anh.

_ Chanyeol à.

_ Con muốn ở bên cạnh Rose không phải vì thương hại hoặc là tìm lại một chút an ủi nào cho bản thân về cuộc tình cấm kỵ năm đó. – Chanyeol siết chặt tay – Con yêu Rose và con sẽ không để em ấy một mình.

_ Nhưng rồi nếu con bé rời khỏi thế giới này, con sẽ là người bị tổn thương! – Bà Hae Mi bật khóc giữ lấy Chanyeol – Con không hiểu sao Chanyeol? Mẹ không muốn chúng ta lại trải qua chuyện đó nữa!

_ Con tin Rose sẽ vượt qua. – Chanyeol cố gắng mỉm cười, nhẹ nhàng giữ lấy đôi vai bà Hae Mi rồi trấn an – Sẽ ổn thôi mẹ, chúng ta sẽ không phải trải qua khoảng thời gian đau đớn nào cả ngược lại sẽ rất hạnh phúc. Con trai của mẹ sẽ rất hạnh phúc.

_ Không được Chanyeol à... - Bà Hae Mi cố thuyết phục anh – Mẹ không muốn...

_ Mạnh mẽ lên mẹ của con. – Chanyeol ấm áp nói – Hãy tin tưởng con trai của mẹ lần này, con sẽ tìm mọi cách giúp Rose vượt qua. Chỉ cần chúng ta lạc quan một chút, con nghĩ sẽ không có gì xảy ra cả.

-----0-----

Bên ngoài cửa phòng, Seohyun chết lặng khi nghe đoạn đối thoại vừa rồi từ Chanyeol và bà Hae Mi, những giọt nước mắt cảm động xen lẫn đau đớn thay phiên nhau rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của cô và lần này Seohyun đã biết sẽ chẳng có chút hi vọng gì với tình cảm không hồi đáp này. Sehun ngay khi di chuyển lên phòng thì liền nheo mắt nhìn bóng lưng của Seohyun, cậu khó hiểu tiến lại gần rồi lạnh lùng lên tiếng.

_ Cô là ai thế?

Giật mình khi nghe câu hỏi của Sehun, Seohyun nhanh chóng dùng tay gạt đi những giọt nước mắt, cố gắng mỉm cười rồi cuối đầu chào cậu, vội vàng di chuyển xuống phía dưới khiến cho Sehun cau mày khó hiểu.

_ Chuyện gì thế nhỉ?

CẠCH!

Lại nhướng mày ngạc nhiên khi nhìn thấy Chanyeol bước ra từ phòng của bà Hae Mi, Sehun chưa kịp lên tiếng thì Chanyeol đã mỉm cười chào cậu.

_ Em mới về à Sehun?

_ Vâng. – Sehun lễ phép gật đầu – Anh đến khi nào thế? Sao không nhắn cho em biết để em sắp xếp về nhà gặp anh một chút?

_ Anh cũng vừa mới đến đây thôi. Tại vì Seohyun, bạn của anh muốn mang một ít quà đến cho mẹ nên anh thuận đường chở em ấy đến đây.

_ Seohyun? Hình như cô ấy vừa mới rời khỏi nhà. – Sehun khó hiểu nhớ lại.

_ Sao?? – Chanyeol ngạc nhiên – Em ấy về sao không nói gì với anh nhỉ?

_ Vừa rồi em còn nhìn thấy cô ấy đứng ở trước cửa phòng nhưng tâm trạng thì không được ổn lắm thì phải? Cứ như cố gắng không khóc trước mặt em vậy? – Sehun cau mày nhớ lại.

Hiểu được lời nói của Sehun, Chanyeol nghĩ có lẽ Seohyun đã vô tình nghe được chuyện gì đó nên mới gấp gáp bỏ đi như vậy. Mỉm cười chào tạm biệt các thành viên trong gia đình, Chanyeol nhanh chóng lái xe rời khỏi biệt thự rồi chủ động gọi điện cho Seohyun nhưng cô lại không bắt máy.

_ Đúng là đã nghe được cuộc trò chuyện giữa mình và mẹ rồi. – Chanyeol mệt mỏi thở dài – Thôi thì cứ nhắn tin cho anh Lay xem chừng Seohyun vậy.

DING!

Ngạc nhiên trước tiếng chuông tin nhắn, Chanyeol toan nhắn tin cho Lay thì liền gác lại, chậm rãi mở ra tin nhắn vừa gửi đến. Mỉm cười khi nhận ra là tin nhắn hồi âm từ Rose, Chanyeol cuối cùng cũng cảm thấy ổn hơn khi nghĩ Rose không còn tự gặm nhắm nỗi đau kia một mình nữa.

Rose:

"Em vẫn ổn, cám ơn và xin lỗi anh Chanyeol

vì đã khiến anh lo lắng cho em như vậy."

Chanyeol:

"Không sao đâu, anh rất mừng khi cuối cùng em

cũng chịu hồi âm. Điều đó chứng tỏ em vẫn là cô gái

mạnh mẽ mà anh biết."

Nhẹ đặt điện thoại sang một bên khi Rose không còn trả lời tin nhắn, Chanyeol suy nghĩ có nên sang nhà Baekhyun gặp cậu một chút để bàn về việc của Rose hay không thì tiếng chuông tin nhắn lại vang lên.

DING!

Lần này, đọc đến tin nhắn tiếp theo của Rose, Chanyeol đột nhiên trở nên trầm lặng, anh bắt đầu suy nghĩ thật kỹ để đưa ra một câu trả lời chính xác nhất...

Rose:

"Khi nãy Jungkook đã đến gặp em và em cũng đã nói ra hết những

tâm tư của em suốt thời gian qua. Hiện giờ em cảm thấy bản thân

không còn nặng nề như lúc trước, nếu có cũng chỉ là một cơn

đau âm ĩ một chút nhưng em tin thời gian sẽ chữa lành sớm thôi.

Tuy nhiên, có một chuyện khiến em cứ suy nghĩ mãi và em biết nó

rất nhạy cảm đối với anh Chanyeol nhưng không hiểu tại sao em

vẫn muốn được nghe câu trả lời từ anh. Có khi nào anh cũng

giống như Jungkook, xem em là một người thay thế của ai đó

không? Em muốn được nghe câu trả lời thật lòng từ anh bởi vì

em biết anh Chanyeol không hề có ý định tổn thương em"

----- KÝ TÚC XÁ YG -----

_ Cậu đang chờ tin nhắn từ ai sao Rose? Từ nãy giờ cứ ôm khư khư cái điện thoại? – Jennie ngồi ở bàn học, khẽ nhìn sang vị trí giường của cô bạn đang nằm dài trên đó.

_ Không có gì. – Rose mỉm cười lắc đầu rồi hồi hộp nhìn chằm chằm vào tên của Chanyeol ở trên màn hình.

"Tại sao anh ấy không trả lời? Không lẽ anh Chanyeol cũng giống như Jungkook nên không muốn nói ra sự thật?" Rose trở nên thất vọng khi suy nghĩ như thế.

DING!

Ngay khi tiếng chuông tin nhắn vang lên, Rose ngay lập tức cầm điện thoại lên xem và sau khi đọc xong đoạn tin nhắn trả lời từ Chanyeol, cô cảm thấy trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc phức tạp...

Chanyeol:

"Lần trước ở bệnh viện anh đã hứa sẽ giải thích mọi

chuyện với em vào một thời gian không xa đúng chứ?

Anh nghĩ vấn đề này chúng ta nên trực tiếp thẳng thắn

gặp nhau, em nghĩ thế nào? Anh không muốn em hiểu lầm

anh như Jungkook vì thế anh sẽ không ngại kể lại sự việc

năm đó cho em biết. Muốn tạo lòng tin, điều đầu tiên là

phải thành thật với nhau không phải ư?"

DING!

Chanyeol:

"Ngày mai là chủ nhật, chúng ta gặp nhau nhé? Anh sẽ dẫn

em đến gặp em gái của anh, lúc đó em sẽ hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip