Full Chanrose Kookrose Stay With Me 2 Chap 38 Diem Cuoi Cua Hanh Phuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa bước vào trong phòng bệnh với một tâm trạng nặng nề, Jungkook khẽ hít một hơi thật sâu như thể chuẩn bị cho mọi tình huống tồi tệ có thể xảy ra khi phải đối mặt với bà Han, mẹ của Yerin. Taehyung bối rối quay lại nhìn Jungkook rồi lại ngước nhìn sang chỗ Yoongi đang ngồi trò chuyện với bà Han ở chỗ giường bệnh, bầu không khí này anh hoàn toàn cảm nhận được nó đang căng thẳng đến mức nào.

Trên giường bệnh, Yerin mệt mỏi nhìn bà Han đang tỏ ra hết sức lo lắng và mất bình tĩnh khi nghe được tin cô có khả năng không đi lại được nữa. Bên cạnh đó, khi Yoongi cùng Junghyun đang hết sức thuyết phục và bảo bà kìm chế sự kích động thì Yerin lại bị giật mình khi trông thấy Jungkook và Taehyung lặng đứng ở đối diện nhưng chỉ im lặng quan sát tình hình. Ấp úng lên tiếng gọi Jungkook, Yoongi và bà Han đều đồng loạt quay lại nhìn. Lúc đó, Junghyun ước gì Taehyung đã không vội vàng bảo Jungkook đến vì anh hiểu bà Han sẽ không điềm tĩnh mà nói chuyện.

_ Cháu chào bác. - Jungkook cuối đầu chào bà Han, đôi mắt không giấu được sự hối lỗi.

BP!

_ Kìa mẹ!

_ Jungkook à! / Jungkook?

_ Bác gái!?

Kinh ngạc khi thấy bà Han không do dự mà tặng cho Jungkook một cái tát và cậu cũng không có ý định tránh đi. Taehyung và Yoongi liền vội chạy đến bên cạnh Jungkook xem cậu như thế nào trong khi đó Yerin vừa xấu hổ vừa cố gắng giữ lấy bà Han, mong bà bình tĩnh lại. Nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ e ngại của hai anh lớn, Jungkook chỉ khẽ cong lên một nụ cười trấn an, ý bảo Taehyung và Yoongi đừng xen vào chuyện này rồi một lần nữa xin lỗi bà Han. Về phía Junghyun, nhìn thấy em trai mình đau khổ và tự dằn vặt như vậy anh cũng cảm thấy rất khó chịu nhưng cứ nghĩ Jungkook năm lần bảy lượt cố tình chối đi đoạn tình cảm dang dở kia, Junghyun lại bất chợt trầm lặng...

_ Cháu xin lỗi bác. - Jungkook lại cuối đầu.

_ Xin lỗi?? - Bà Han đau đớn rơi nước mắt, cơn giận lấn át đi sự ôn hòa thường ngày, lớn tiếng hướng đến Jungkook - Tại sao cứ luôn là cậu! Tại sao cậu cứ xuất hiện và dày vò tình cảm của con bé như vậy! Yerin mắc căn bệnh đó cũng không muốn phẩu thuật chỉ vì muốn giữ lại đoạn ký ức mà con bé xem là hạnh phúc nhất! Tình yêu của Yerin dành cho cậu lẽ nào cậu không cảm nhận được?!

_ Cháu xin lỗi. - Jungkook thở hắt ra một tiếng nặng nhọc - Nhưng cháu không thể tổn thương Rose, cô ấy là người quan trọng nhất của cháu bây giờ.

_ Vậy còn Yerin! - Bà Han bất mãn quát - Vì cậu mà con bé trở thành người tàn phế! Vốn dĩ không còn nhiều thời gian thế mà cậu còn khiến Yerin sống một cuộc sống ngắn ngủi trong tình trạng vậy sao!?

Chết lặng trước những lời mắng của bà Han, Jungkook đau khổ nhắm chặt đôi mắt lại như thể cố tìm lại chút bình yên trong lòng nhưng đổi lại chỉ là những cảm xúc hỗn loạn thay phiên nhau bóp nghẹn trái tim mình...

_ Năm đó con bé nói dối cậu là vì tôi đã bảo Yerin làm như thế! - Bà Han đưa tay lau nước mắt rồi hối hận kể lại quyết định sai lầm của chính bản thân - Chính tôi đã bảo Yerin chia tay với cậu rồi sang Pháp lấy một vị giám đốc giàu có để giải quyết vấn đề phá sản của gia đình. Nếu cậu hận con bé năm đó quen Junghyun sau lưng cậu, thì hãy hận bà già này đi!

Bị sốc trước quá khứ giữa Jungkook và Yerin, Taehyung và Yoongi im lặng nhìn sang cậu út rồi bắt đầu trở nên lúng túng. Yoongi nhạy bén nắm lấy tay Taehyung di chuyển ra khỏi phòng vì anh nghĩ việc này tốt nhất nên để bốn người họ giải quyết riêng tư thì hơn...

_ Em...Em không nghĩ Jungkook và quản lý Han??? - Taehyung vẫn chưa tin nỗi mối quan hệ kỳ lạ này.

_ Cứ ngồi ở ngoài đây chờ Jungkook đi. - Yoongi đau đầu xoa hai bên thái dương.

-----0-----

Trở về phòng bệnh của Yerin, cô mệt mỏi nắm chặt hai tay mình, bao nhiêu sự uất ức và chịu đựng suốt thời gian qua cuối cùng cũng vượt qua sự giới hạn. Yerin rơi nước mắt nhìn Jungkook chịu đựng những lời nói khắc nghiệt từ bà Han, kích động quát lớn khiến cho Junghyun bên cạnh lo lắng giữ lấy đôi vai run rẫy của cô.

_ Mẹ dừng lại đi!

_ Yerin. - Junghyun e ngại nhìn bà Han.

_ Yerin à? - Bà Han sững sờ nhìn con gái.

_ Mẹ đừng như thế nữa, là con tự nguyện nhảy vào cứu Jungkook, không ai ép con phải làm như vậy chỉ vì con muốn thôi! - Yerin chậm rãi giải thích rồi quay sang nhìn Jungkook - Con không muốn mẹ bắt Jungkook chịu trách nhiệm càng không muốn nhận sự thương hại từ em!

_ Sao con có thể nói ra những lời như thế? - Bà Han đau đớn ngồi xuống bên cạnh Yerin - Là mẹ sai rồi Yerin, mẹ không nên bắt con chia tay rồi bảo con tiến đến cuộc hôn nhân không hạnh phúc này. Mẹ không nghĩ tên khốn đó lại là một gã nát rượu và bê bối, mẹ càng không nghĩ đến việc con đã phải chịu đựng nhìn tên khốn đó ngoại tình trước mặt mình. Mẹ xin lỗi con...

_ Không sao mà mẹ. - Yerin cố gắng mỉm cười an ủi bà Han, đưa tay lau nước mắt.

-----0-----

Lôi Jungkook di chuyển đến một góc khuất ở ngoài hành lang bệnh viện, Junghyun không quan tâm cậu trở thành một người mất hồn như thế nào, lạnh lùng đấm thẳng vào khuôn mặt điển trai của Jungkook khiến cho cậu mất thăng băng ngã xuống đất...

_ Tỉnh táo chưa? Anh hỏi em đã tỉnh táo chưa hả? - Junghyun tức giận nhìn em trai ngồi mãi ở dưới đất.

Như giọt nước làm tràn ly, dòng cảm xúc hỗn loạn mà Jungkook cố kìm nén từ đầu đến giờ bất ngờ được giải thoát. Đau khổ nắm chặt tay thành nấm đấm rồi đấm thật mạnh xuống nền đất lạnh lẽo, Jungkook cuối gầm mặt xuống rồi lại bật khóc vì chẳng thể đưa ra được quyết định nào. Ngẩng đầu lên trời rồi thở hắt, Junghyun hiện giờ cũng cố ngăn những dòng nước mắt trào ra, chậm rãi ngồi xuống đối diện em trai, một tay đặt lên bờ vai của cậu...

_ Jungkook, đôi khi em phải làm theo lý trí em hiểu chứ?

_ Nhưng anh hai à.... - Jungkook hướng đôi mắt đỏ hoen của mình đến anh trai - Em thật sự đau lắm.

Vòng hai tay rồi ôm chặt Jungkook, Junghyun vừa xoa đầu cậu vừa nghiêm túc khuyên nhủ...

_ Quyết định là ở em Jungkook, dù thế nào anh cũng sẽ ủng hộ, đừng khóc nữa.

Nhắm chặt đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi, Jungkook không biết bản thân mình liệu có thể chấm dứt đoạn tình cảm dang dở năm xưa hay từ bỏ sự ấm áp mà cậu cho rằng là lần cuối này...

----- TP ĐOÀN PCY -----

Chiều hôm đó khi tan sở, Rose vội vàng sắp xếp lại vật dụng vào trong balo rồi nhanh chóng chạy đến chỗ thang máy, dự tính bắt xe bus đến bệnh viện thăm Yerin một lần nữa và lần này cô nghĩ tốt nhất nên đi một mình vì không muốn Jungkook phải khó xử. Ngay khi cửa thang máy mở ra, Rose liền tròn mắt ngạc nhiên khi đến bây giờ Chanyeol vẫn còn có mặt ở công ty hơn nữa còn đang nở một nụ cười tươi hướng đến mình...

_ Giám...??

_ Hết giờ làm rồi, em không cần gọi anh là giám đốc. - Chanyeol phì cười lên tiếng - Đã tăng ca xong?

_ Vâng. - Rose xấu hổ cuối đầu rồi lúng túng di chuyển vào trong thang máy, mỉm cười nhìn anh - Anh Chanyeol hôm nay cũng có nhiều việc nhỉ?

_ Ừm. - Chanyeol nhấn vào tầng B rồi mỉm cười nhìn Rose - Ngoài ra còn có dịch vụ cho đi nhờ xe nữa.

_ Sao ạ?? - Rose khó hiểu tròn mắt nhìn anh.

_ Anh nghe nói quản lý của BTS gặp tai nạn ở sân khấu trong đợt quảng bá cuối cùng của DNA - Chanyeol thoải mái giải thích, lo lắng nhìn Rose - Em ổn chứ?

_ Anh vẫn còn nhớ những chuyện em nói ở sông Hàn ngày đó ư? - Rose ngạc nhiên, xấu hổ mỉm cười nhìn Chanyeol.

_ Kể cả hộp bánh đậu đỏ em dự tính tặng cho chú thỏ xấu xa cũng bị em xử lý sạch. - Chanyeol pha trò nhìn Rose - Anh đưa em đến bệnh viện Seoul, dù sao anh cũng đến đó gặp Baekhyun một chút.

_ Anh Baekhyun? - Rose cười tươi - Có phải là chồng sắp cưới của Lisa không?

_ Phải rồi. - Chanyeol gật đầu rồi cùng Rose bước ra khỏi thang máy tiến ra bãi xe.

_ Nhưng mà....?

Thấy Rose lưỡng lự nhìn mình, Chanyeol khó hiểu dừng chân rồi mỉm cười lên tiếng...

_ Có chuyện gì à?

_ À dạ không... - Rose lúng túng ngẩng đầu lên nhìn Chanyeol - Em chỉ tự hỏi rằng tại sao anh lại biết em ở lại công ty tăng ca...

Giật mình trước câu hỏi từ Rose, đôi tai Chanyeol khẽ đỏ ửng lên vì xấu hổ rồi lập tức quay sang hướng khác ho khan vài tiếng. Anh làm sao có thể nói rằng anh đã trực tiếp gọi điện hỏi Hani lịch trình làm việc của Rose hôm nay vì sợ rằng sau nhiều rắc rối liên tiếp xảy ra, Rose có thể sẽ làm những chuyện ngốc nghếch nào đó như trốn ở đâu khóc chẳng hạn...

Sự quan tâm này rất bình thường mà đúng không?

_ Ừm...tại vì anh cũng có nhiều việc nên trùng hợp thôi. - Chanyeol cười híp mắt đưa ra lý do không hợp lý chút nào.

_ Vâng. - Rose có chút buồn cười nhìn anh - Cám ơn anh nhé, Chanyeol.

_ Cám ơn anh? - Chanyeol ngạc nhiên, cùng Rose bước đến chỗ để xe.

_ Vì tất cả. - Rose cười híp mắt trả lời, cảm kích hướng đến Chanyeol.

DING!

Ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng chuông tin nhắn, Rose vừa ngồi vào xe thì liền loay hoay lấy ra chiếc điện thoại, nhanh chóng mở ra xem tin nhắn của Jungkook vừa gửi đến...

Jungkook:

"Gp nhau công viên X nhé Rose"

_ Công viên X? - Rose khó hiểu một chút rồi cũng trả lời tin nhắn vì theo cô nhớ thì hiện giờ cậu đang có giờ tập nhảy với anh Hoseok.

_ Sao thế Rose? - Chanyeol lái xe ra khỏi bãi, có chút ngạc nhiên quay sang nhìn Rose....

_ Là Jungkook, cậu ấy hẹn em ở công viên X ạ. - Rose cất điện thoại vào trong balo - Anh dừng xe ở bên đó nhé Chanyeol, em sẽ bắt xe bus đến công viên.

_ Bắt xe bus? - Chanyeol nhướng mày khó hiểu - Anh có thể chở em đến đó cơ mà Rose.

_ Nhưng anh nói anh có hẹn với anh Baekhyun, hơn nữa chỗ công viên đó ngược hướng đến chỗ bệnh viện Seoul, em không muốn làm phiền anh hay để anh Baekhyun chờ. - Rose thành thật giải thích.

Bối rối trước lời giải thích hợp lý của Rose, Chanyeol đột nhiên cảm thấy trí thông minh của bản thân mình như trở thành một đứa trẻ. Tự mình mượn Baekhyun làm cái cớ để đưa Rose đến bệnh viện mà bây giờ lại ngồi ngây ra như khúc gỗ sau khi nghe xong lời giải thích từ cô. Không muốn biến mình trở nên khó xử trong tình huống này, Chanyeol mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng dừng xe lại ở phía bên kia...

_ Cám ơn anh Chanyeol, gặp lại anh ở công ty ngày mai nhé?

Vẫy tay chào tạm biệt Chanyeol, Rose cười híp mắt cuối đầu chào rồi vội vã băng nhanh sang đường bên kia có cái trạm xe bus khiến cho Chanyeol phì cười dõi theo cô. Thở dài một tiếng rồi nhìn đồng hồ trên tay, xem ra ngồi chờ ở công ty cả ngày hôm nay có vẻ cũng không uổng phí lắm nhỉ? Bởi vì khi trông thấy nụ cười tươi tắn và đầy năng lượng kia của Rose, Chanyeol cũng nhẹ nhõm được phần nào. Cầm điện thoại rồi gọi cho Kyungsoo, Chanyeol quyết định hẹn cậu nhóc đến điểm hẹn cũ gặp mặt một chút...

_ Alo Kyungsoo à? Anh Chanyeol đây, đến quán MoA nhé? Anh sẽ nhắn những người còn lại sau.

----- CÔNG VIÊN X -----

Bước chân xuống xe bus, Rose nhanh chóng đi bộ thêm một chút nữa để đến điểm hẹn mà Jungkook đang đợi. Nhìn thấy xe của Jungkook dừng ở bên kia, Rose hào hứng chạy thật nhanh đến vị trí vòng xoay mà cậu đang ngồi, cười híp mắt lên tiếng...

_ Jungkookie!

Ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Rose, Jungkook khẽ cong lên một nụ cười rồi chậm rãi đứng dậy, giang hai tay ra đón lấy cơ thể nhỏ bé mang mùi hương của hoa oải hương quen thuộc khi Rose nhào thẳng vào lồng ngực của mình...

_ Cậu đợi tớ lâu không? - Rose ngước đầu lên nhìn Jungkook rồi chợt nhận ra đôi mắt cậu có gì đó kỳ lạ.

_ Tớ vừa đến thôi. - Jungkook lại mỉm cười, nhẹ cuối xuống hôn lên vầng trán cô.

_ Cậu sao vậy Jungkookie? - Rose lo lắng giữ lấy cánh tay cậu - Đã xảy ra chuyện gì ư?

Tim khẽ thắt lại khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Rose hướng đến mình, Jungkook cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh, hai tay giữ chặt lấy đôi vai của người đối diện, khó khăn lên tiếng...

_ Rose, tớ dự tính sắp xếp chút thời gian bên cạnh chị Yerin.

Chết lặng trước quyết định của Jungkook, nụ cười trên khuôn mặt Rose chợt cứng lại, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào...

_ Ý....ý cậu là?? - Bàn tay nắm chặt cánh tay Jungkook chợt buông xuống, đôi mắt có chút kích động nhìn cậu.

_ Chúng ta.... - Jungkook khó khăn nói - Tạm thời xa nhau một thời gian nhé Rose.

Nghe xong lời nói cuối cùng của Jungkook, Rose tưởng như toàn bộ thế giới trong trái tim mình hoàn toàn sụp đổ. Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, hóa ra nỗi lo lắng mà cô đã lo bao lâu nay cuối cùng đã trở thành hiện thật...

Jungkook hoàn toàn không thể quên được Han Yerin...

Roseanne Park chỉ là một người vô tình được chọn lắp đầy khoảng trống trong cậu...

Cuộc tình đầu tiên này vốn dĩ không thể là điểm dừng cuối cùng...

Và Jeon Jungkook có thể sẽ trở thành một nỗi đau không thể xóa nhòa ở đáy tim...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip