Full Chanrose Kookrose Stay With Me 2 Chap 17 Noi Lo Lang Cua Lisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khẽ gõ tay nhịp nhàng trên bàn, Chanyeol vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đến kỳ lạ sau khi nghe Sehun kể lại việc đã gặp lại Jong Dae ở công ty lúc nãy. Trái ngược hoàn toàn với anh, Sehun thì lại chẳng thể thản nhiên đến thế, cậu hồi hộp chờ đợi phản ứng từ Chanyeol, hàng chân mày cũng bất giác cau lại lên tiếng hỏi.

_ Anh đừng im lặng như thế, nói gì với em đi chứ???

_ Em muốn anh nói gì bây giờ? – Chanyeol nhún vai rồi ngạc nhiên nhìn Sehun.

_ Thì là cô gái khi nãy đó! – Sehun tròn mắt nhìn Chanyeol – Anh đừng nói với em là anh không bị sốc? Lúc em gặp lại Jennie và cô gái đó, em tưởng tim của em chuẩn bị nhảy ra ngoài rồi.

_ Cô ấy là sinh viên trường đại học X ở New York chuyên ngành báo chí, Roseanne Park. – Chanyeol giải thích – Còn về việc Jennie quay trở về Seoul anh cũng có chút bất ngờ.

_ Anh đã biết trước chị Jennie chưa chết nên năm đó nên nói những lời khó hiểu kia với em phải không? – Sehun cau mày – Lẽ ra anh phải nói cho em biết sớm hơn. Cái chết của chị ấy thật sự khiến cho em canh cánh bấy lâu nay.

_ Sehun. – Chanyeol nhẹ nhàng nói – Chuyện đã qua rồi thì nên đặt xuống, dù sao mọi thứ cũng đã kết thúc rồi, Jennie sẽ được an toàn hoặc thậm chí cũng chẳng có gì xảy ra cả đâu.

_ Em hiểu. – Sehun thở dài – Nhưng anh Jong Dae thì không như vậy, anh ấy một mực bảo em tìm mọi cách khiến cho chị Jennie nghỉ việc, tại sao phải đến mức đó chứ?

_ Nếu là anh thì cũng sẽ lo lắng như anh Jong Dae thôi. – Chanyeol mỉm cười – Anh sẽ tìm anh ấy giải thích nên tạm thời em đừng bận tâm đến nó.

Tại bộ phận báo chí, Rose được Wendy giới thiệu với các nhân viên trong tổ và sắp xếp nơi làm việc cho cô khiến cho Rose vô cùng cảm kích. Nhẹ nhàng ngồi xuống và sắp xếp một số vật dụng cần thiết trong công việc lên bàn, Rose đang xem lại máy ảnh thì tiến lại gần cô là Hani, một cô đồng nghiệp thân thiện và hoạt náo đến bắt chuyện với cô.

_ Chào em, chị là Hani. – Hani cười tươi đưa tay ra hướng đến chỗ Rose – Chị phụ trách biên tập cho chuyên mục "Beauty" của báo "Passion".

_ Chào chị. – Rose lễ phép đứng lên, cười híp mắt bắt tay Hani – Em là Roseanne, chị gọi em là Rose được rồi ạ.

_ Có gì không hiểu hay cần giúp đỡ em cứ nói nhé? Chị sẽ giải thích cho em hiểu.

_ Vậy thì em xin cám ơn trước ạ. – Rose mỉm cười – À chị này, công ty chúng ta có vẻ như lấn sang rất nhiều lĩnh vực nhỉ??

_ Ừm...- Hani khẽ gật đầu – Phần lớn là sản xuất âm nhạc, phim ảnh, tổ chức sự kiện thôi. Nhưng gần đây thì mới ra tạp chí "Passion" cũng thu được phản hồi tích cực lắm, chị còn nghe nói giám đốc còn muốn tuyển tân binh, thành lập một nhóm nhạc nam trong công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Chi nhánh mới mở ra này hình như là để tiến hành kế hoạch tuyển sinh đó.

_ Thế ạ?? – Rose ngưỡng mộ nói – Giám đốc quả thật rất giỏi.

_ Giám đốc lúc trước khi sang New York lập nghiệp thì cũng đã rất nổi tiếng ở trường học và với vai trò sáng tác nhạc cho nhóm thần tượng EXO lúc còn làm việc ở LAY.Ent rồi, chị nghe nói còn có fanpage riêng nữa đó. – Hani trầm trộ khen ngợi.

Ngay khi Hani mãi luyên thuyên với Rose những tin tức về Chanyeol thì tổ trưởng Kang Seungyoon cũng lặng lẽ bước đến, khẽ đặt tờ báo được cuộn lại lên vai Hani khiến cho cô giật bắn người quay lại nhìn. Thấy Seungyoon cười híp mắt, một trạng thái đáng sợ thì Hani chỉ khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng quay trở về chỗ làm việc của mình. Lắc đầu bó tay trước tính cách tám chợ của Hani, Seungyoon quay sang nhìn Rose đang đứng đó khẽ cuối chào mình thì anh cũng lịch sự mỉm cười.

_ Em được chị Wendy xếp vào phụ trách việc chụp hình cho tạp chí và hỗ trợ Hani trong chuyên mục "Beauty", có gì không hiểu thì cứ hỏi cô ấy.

_ Vâng, em hiểu rồi ạ.

Nhẹ nhàng ngồi xuống rồi bắt đầu công việc mà Seungyoon giao cho, nghĩ lại buổi gặp mặt bất ngờ này, Rose khẽ mỉm cười rồi bắt đầu tin vào cái gọi là có duyên mà người ta thường nhắc đến. Khẽ lắc đầu rồi bắt đầu làm việc, Rose quên mất tin nhắn của Jungkook gửi đến khiến cho ai đó hiện giờ cứ tâm trạng bồn chồn không yên.

Chiều hôm đó tan sở, Rose khẽ vươn vai rồi mỉm cười khoái chí với thành quả làm việc ngày hôm nay. Quay sang vẫy tay chào tạm biệt Hani và mọi người, Rose loay hoay sắp xếp lại hồ sơ ngăn nắp và thu dọn đồ đạc vào balo rồi chậm rãi di chuyển ra chỗ thang máy. Bước ra khỏi thang máy khi đến tầng G, Rose tròn mắt ngạc nhiên khi trông thấy phía chỗ khu vực nhà vệ sinh là Chanyeol đang đứng đó trò chuyện với cô giúp việc và khuôn mặt của anh như đang quan tâm về việc nào đó. Cho đến khi Chanyeol mỉm cười, nhẹ nhàng đỡ cô giúp việc ngồi xuống ở chỗ ghế trống bên kia rồi giúp cô đẩy chiếc xe dụng cụ vào trong, Rose cảm thấy anh chàng này dù ở địa vị cao trong xã hội nhưng tính cách thì vô cùng ấm áp khiến cho người khác cảm thấy rất thoải mái.

_ Chân cô còn đau lắm không ạ? Hay cháu đưa cô đến bệnh viện nhé? – Chanyeol khẽ ngồi xuống bên cạnh quan tâm hỏi.

_ Không cần đâu cháu. – Cô cười tươi rồi khó xử lên tiếng. – Cháu là giám đốc lại giúp cô làm những việc này thật sự có chút khó xử.

_ Có gì đâu ạ. – Chanyeol nở nụ cười ấm áp – Nhờ có cô mà công ty lúc nào cũng sạch sẽ và gọn gàng, cháu cám ơn còn không hết đó ạ.

_ Thằng bé này dẻo miệng quá. – Cô bật cười rồi vỗ vỗ bàn tay Chanyeol – Cô có gọi điện cho con trai đến rồi, cháu mau về nghỉ ngơi đi ngày mai còn bắt đầu một ngày làm việc vất vả hơn đó.

Sau màn trò chuyện, Chanyeol mỉm cười rồi di chuyển ra sảnh công ty thì bắt gặp Rose khẽ đứng đó nhìn mình thì liền ngạc nhiên tiến đến chỗ cô. Thấy ánh mắt của Rose có phần kỳ lạ, Chanyeol cảm thấy có chút khó hiểu liền lên tiếng hỏi.

_ Vẫn còn sốc đến bây giờ? Việc anh là giám đốc ở đây?

_ Không phải. – Rose mỉm cười lắc đầu – Chẳng qua em thấy anh chói quá thôi.

_ Chói?? – Chanyeol tròn mắt ngạc nhiên rồi loay hoay nhìn lại bản thân mình – Trên người anh đâu có phát quang hay gắn đèn gì đâu??

_ Cái anh này thật là... – Rose phì cười trước sự ngây ngốc bất ngờ của Chanyeol – Ý em là tính cách ấm áp của anh chứ không phải là bóng đèn ở đây.

_ Em mới đúng là kỳ lạ, hình như dân báo chí thường thích sử dụng những từ ngữ độc đáo nhỉ? – Chanyeol nhìn Rose.

_ Thế mới gây được ấn tượng mạnh với độc giả, thầy em nói thế. – Rose gật đầu nói.

Khi Chanyeol dự tính nói điều gì đó thì điện thoại của Rose bất chợt reo lên khiến cho cô loay hoay lục tìm trong balo rồi khuôn mặt hiện lên sự kinh ngạc, ngẩng đầu lên mỉm cười với anh...

_ Cũng muộn rồi, ngày mai gặp anh ở công ty, tạm biệt anh giám đốc Park.

Vẫy tay chào tạm biệt Chanyeol rồi vội vã bước nhanh ra ngoài, Chanyeol khẽ phì cười khi thấy cô vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Dáng vẻ này có lẽ là bạn trai đang gọi đến nên trông cô mới lúng túng đến thế. Đút hai tay vào trong túi quần, Chanyeol dự tính di chuyển ra bãi xe thì bắt gặp Lisa đang đứng chờ anh ở bên ngoài từ lúc nào còn cười híp mắt, vẫy tay chào mình.

_ Lisa? – Chanyeol ngạc nhiên đứng trước mặt cô – Sao em lại đến đây?

_ Em vừa mới cùng nhóm bạn học cũ họp mặt ở quán café bên kia, chợt nhớ công ty anh cũng khá gần nên ghé sang đây thăm anh nè. – Lisa cười tươi giải thích.

_ Rồi....- Chanyeol khẽ nhìn xung quanh – Xe em đâu?

_ Xe của em bị chết máy nên đã nhờ dịch vụ kéo đi sửa chữa rồi ạ. – Lisa giải thích rồi lém lỉnh vòng sang ôm cánh tay Chanyeol – Anh hai lớn, em nhớ anh nên đến thăm thật à nha, đừng có suy diễn lòng tốt của người ta.

_ Chưa đánh đã khai. – Chanyeol phì cười, cốc đầu cô em gái một cái – Nói huỵch toẹt ra là em cần phương tiện di chuyển thôi.

_ Uicha. – Lisa ôm đầu – Anh Baekhyun còn đang bận ở bệnh viện, hơn nữa em nhớ anh thật chớ bộ.

_ Sehun thì sao? Em không gọi cho em ấy? – Chanyeol nhướng mày nhìn Lisa.

_ Anh hiểu tính anh Sehun mà, có khi nào em gọi mà anh ấy bắt máy đâu. – Lisa bĩu môi, bất mãn lên tiếng - Cứ như sợ em troll gì ảnh vậy đó.

_ Em càng ngày càng nghịch như quỷ sứ, y như thằng bạn thân của anh. – Chanyeol nhéo chiếc mũi của Lisa – Hai đứa sau này mà sống chung với nhau anh không tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì nữa?

Về phía Chaeyoung, cô đang nói chuyện điện thoại với Jungkook nhưng không hiểu sao ánh mắt lại dừng lại ở hình ảnh Lisa và Chanyeol đang thân thiết với nhau. Bước lên xe bus, Rose vẫn giữ điện thoại nói chuyện với Jungkook, nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc, vừa quan sát khung cảnh bên ngoài vừa lắng nghe.

_ Rose, cậu nghe tớ nói chứ?

_ Như vậy tối nay cậu không đi được vì anh quản lý mời cả nhóm cùng với các anh chị trong công ty dùng bữa tối nhân dịp tân gia? – Rose có chút thất vọng hỏi.

_ Tớ xin lỗi. – Jungkook khó xử - Nhưng nếu kịp, tớ sẽ ghé sang chỗ cậu nhé?

_ Không sao đâu. – Rose cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn, mỉm cười trả lời – Chúng ta còn có dịp khác mà Jungkook, cậu cứ thoải mái đi đừng lo cho tớ.

Chợt nhớ đến những gì mà Jimin nói, Jungkook lưỡng lự không biết nên bắt chuyện nói cho Rose nghe về việc giữa cậu và Han Yerin như thế nào. Nghe giọng nói của Rose hiện giờ cùng với thái độ của cô hôm nay, Jungkook cũng có thể đoán được tâm trạng của Rose đang không ổn nhưng phải bắt đầu giải thích từ đâu đây? Thấy Jungkook chợt im lặng, Rose nghĩ có lẽ cậu chuẩn bị giải thích cho cô biết về việc giữa cậu và quản lý Han Yerin thì đôi tay cũng hơi siết chặt balo vì hồi hộp. Tuy nhiên, trái ngược với sự chuẩn bị của Rose, Jungkook chỉ đơn giản lái sang chuyện khác vì cậu nghĩ nên hẹn cô vào một ngày khác giải thích trực tiếp nhưng điều đó lại khiến cho Rose có chút hụt hẫng.

_ Vậy tối nay tớ sẽ ghé sang chỗ cậu một chút nhé?

_ Tớ nghĩ cậu đừng đến.

Nghe lời nói có chút phũ phàng của Rose, Jungkook hơi ngạc nhiên và bắt đầu lo lắng khi tưởng cô là đang dỗi mình vì cậu chẳng hề biết Rose đang nhớ về những lời nói không hay của fan tại buổi ghi hình hôm đó.

_ Rose.. – Jungkook dự tính giải thích thì Rose chợt xen ngang.

_ Jungkook à, tớ nghĩ chúng ta nên hạn chế gặp nhau trước cổng ký túc xá vì hình như có ai đó phát hiện ra cậu rồi. – Rose nói nhỏ qua điện thoại – Hôm tớ đến buổi ghi hình của nhóm, tớ vô tình nghe được đó.

_ Hóa ra đây chính là lý do tại sao ngày hôm đó trông cậu không ổn chút nào. – Jungkook hơi cau mày – Ngoài điều đó ra cậu còn nghe được những gì?

_ Hết rồi. – Rose mỉm cười – Chỉ có nhiêu đó thôi à.

_ Đừng giấu mình chuyện gì nhé? – Jungkook lo lắng nói – Tớ không muốn nhìn thấy cậu chịu đựng như vậy đâu.

_ Tớ biết rồi. – Rose phì cười – Vậy liên lạc với cậu sau nha Jungkookie?

_ Ừm. – Jungkook chuẩn bị gác máy – Tạm biệt cậu.

Cất điện thoại vào trong balo, Rose cuối cùng cũng chẳng có can đảm hỏi cậu khi nghe nói anh quản lý sẽ mời tất cả nhân viên dùng bữa tối. Nếu nói như vậy thì Han Yerin cũng sẽ có mặt ở đó phải không? Chuyện Jungkook không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào càng khiến cho Rose xuất hiện một cảm giác bất an và nghi ngờ. Chẳng lẽ giữa hai người họ thật chẳng có gì xảy ra và dù cho những lời nói và hành động mập mờ kia của Yerin dành cho Jungkook thì cậu vẫn sẽ giữ im lặng sao? Là do cô quá nhạy cảm hay là do Jungkook không nhận ra sự bất thường kia?

DING!

Lại lấy điện thoại ra xem vì nghĩ có lẽ đó là tin nhắn từ Jungkook. Mở ra xem nội dung tin nhắn, Rose hơi ngạc nhiên khi xuất hiện trên màn hình là một bức ảnh chụp toàn là hoa hồng như ở trong một cửa hàng bán hoa nào đó kèm theo dòng chú thích ở bên dưới...

"Em chưa về nhà mà còn ở đây chơi sao Rose???"

Phì cười trước tin nhắn của Chanyeol, Rose liền dùng điện thoại chụp lấy khung cảnh ở bên ngoài cửa sổ rồi gửi lại cho anh kèm theo dòng phân trần...

"Rose mà anh đề cập đến đang ở trên xe bus đây."

Tại một cửa hàng bán hoa, trong lúc Lisa loay hoay đang lựa hoa mang về nhà cắm thì Chanyeol khẽ đứng ở một góc bên kia, trên khuôn mặt là một nụ cười vui vẻ năm xưa sau khi đọc xong tin nhắn của Rose vừa gửi đến. Ở khu vực tính tiền, Lisa toan gọi Chanyeol đến xem thành quả chọn lựa của mình thì ánh mắt chợt dừng lại ở nụ cười hạnh phúc kia của anh trai và cô nghĩ có lẽ mình đang nhìn nhầm. Đã ba năm trôi qua sau sự việc đó, đây là lần đầu tiên Lisa mới có thể nhìn lại được Park Chanyeol trước kia nên cảm xúc hiện giờ trong lòng cô vừa tò mò vừa vui mừng.

Là ai có thể khiến anh trai của cô thay đổi?

Và liệu rằng niềm hạnh phúc này có mau chóng vụt khỏi anh một lần nữa hay không? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip