Full Chanrose Kookrose Stay With Me 2 Chap 10 Cham Mat Trong Ngay Mua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng sang đường sau khi chia tay với Jennie, Rose mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang muốn chuyển mưa rồi loay hoay mở balo mình ra xem có mang theo dù hay không. Thở hắt ra một tiếng, Rose ngậm ngùi đóng balo lại rồi quyết định đi dạo dọc con đường này nếu mưa thì tính sau cũng được. Bỗng nhiên, khi đi ngang qua một sạp bán đồ trang sức, người bán hàng vừa trong thấy cô thì liền nở nụ cười thật tươi, vội vàng lên tiếng...

_ Chaeyoung à!

Rose không để ý đến tiếng gọi của chị bán hàng vì đơn giản cô không hề nghĩ đến người chị gọi là cô. Thấy Rose cứ lặng lẽ bước đi, người bán hàng đứng đó gãi đầu khó hiểu, giọng nói của mình nhỏ đến thế sao? Nhưng người đó quả thật là Chaeyoung cơ mà? Sở dĩ cô nhận nhầm Rose là Chaeyoung là bởi vì trước kia lâu lắm rồi, Chanyeol thường cùng Chaeyoung đi dạo con đường này và họ cũng thường ghé vào sạp cô mua nhẫn. Nhận ra Rose chỉ có một mình, người bán hàng suy nghĩ không lẽ giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì nên mới cố tình lơ đi như vậy? Tuy nhiên, đối với Rose mọi thứ ở đây đều quá xa lạ hay nói cách khác nó không có ý nghĩa gì với cô cả...

Đứng ở trạm xe bus, Rose đang chuẩn bị lên xe thì liền nhắn tin cho Jungkook, hẹn cậu chiều nay đến công viên X ở đường Y gặp mặt. Rose biết chỗ đó là vì trước kia khi hai người hẹn hò ở Seoul, do công viên đó khá vắng người nên cô và Jungkook có thể thoải mái ở bên nhau mà không sợ bị giới báo chí phát hiện. Mỉm cười cất điện thoại vào trong túi, Rose quay sang nhìn về hướng cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Trong lúc xe chạy ngang qua một tiệm bán hoa, Chanyeol cũng vừa từ tốn bước ra với một bó hoa huệ trắng trên tay...

Về phía Chanyeol, sau khi đáp xuống sân bay thì đã bảo Wendy trở về khách sạn trước vì anh còn một số chuyện cần phải làm. Đến tập đoàn Oh gặp lại Sehun, Chanyeol ngồi lại trò chuyện với cậu khá lâu, anh muốn tìm hiểu cuộc sống của mẹ và mọi người như thế nào trong suốt thời gian qua. Sehun có lẽ sợ Chanyeol lại tìm cách rời đi mà không nói lời nào thì liền nhanh chóng hẹn anh tối nay về nhà dùng cơm và anh đã đồng ý. Hiện tại, Chanyeol khẽ nở nụ cười buồn rồi nhìn bó hoa trên tay, chuyện quan trọng nhất mà anh muốn làm có lẽ chính là đến thăm Park Chaeyoung sau ba năm quay trở lại Seoul. ..

Chanyeol cứ nghĩ bản thân mình đã chuẩn bị rất tốt khi đứng trước bia mộ lạnh lẽo của Chaeyoung. Cố gắng ngăn những giọt nước mắt đau đớn rơi xuống và nở một nụ cười thật tươi mà cô thích ngắm nhất, Chanyeol cuối cùng cũng lặng lẽ bật khóc khi tất cả những ký ức đau thương đó một lần ùa về trong tâm trí của anh. Nhẹ nhàng chạm vào bức ảnh của Chaeyoung trên bia mộ, Chanyeol sau tất cả chỉ có thể buông ra hai từ xin lỗi rồi lặng thầm rời đi...

Bỏ tay vào trong túi quần, Chanyeol chợt nhớ đến những tin nhắn của Baekhyun đã gửi cho mình đêm hôm qua mà anh chưa kịp nhắn lại thì liền chủ động gọi điện cho cậu bạn lắm trò này, tạo cho cậu một sự bất ngờ. Quả như anh nghĩ, Baekhyun ngay khi vừa nghe thấy giọng nói của mình thì liền vô cùng hào hứng, nằng nặc đòi anh đến quán café MoA gặp mặt khiến cho Chanyeol có chút buồn cười.

_ Tiếng gì thế? Cậu đang ở đâu vậy Chanyeol?? – Baekhyun cau mày khó hiểu khi nghe có tiếng ồn ào qua điện thoại. (Xem lại chi tiết ở chap51, Stay with me 1)

_ Tớ đang xuống trạm xe bus. – Chanyeol mỉm cười giải thích - Thôi tớ cúp máy đây, gặp lại các cậu sau nhé?

_ Nhớ cuộc hẹn đó Park Chân Cong. – Baekhyun đe dọa rồi lại cất giọng lém lỉnh – Phải gọi là anh rễ mới đúng.

Cất điện thoại vào trong túi, Chanyeol khẽ mỉm cười lắc đầu với tính cách ngàn năm không đổi này của Baekhyun. Chanyeol có lúc nghi ngờ cậu bạn này của mình có thật sự là một bác sĩ không đây? Xét cho cùng, anh nghĩ nghề diễn viên hài có lẽ thích hợp với cậu nhóc đó hơn. Đưa tay vuốt lại mái tóc, Chanyeol chậm rãi bước dọc theo con đường quen thuộc cho đến khi công viên ngày xưa xuất hiện ở trước mắt anh...

_ Vẫn chẳng có gì thay đổi nhỉ?

Chanyeol tự nói chuyện với bản thân mình rồi lặng lẽ ngồi xuống chiếc xích đu năm xưa, ánh mắt đan xen vẻ hạnh phúc khi được quay trở lại đây nhưng cũng vừa cô đơn khi chiếc xích đu bên cạnh đã không còn hình bóng đáng yêu của ai đó. Lại lấy ra chiếc điện thoại trong túi, Chanyeol cẩn thận chụp lại những khoảnh khắc ở đây, anh muốn lưu giữ lại những ký ức trước kia và hiện tại dù nó có khác biệt như thế nào...

_ Tớ đã chờ cậu tận 20p rồi đó.

Đúng lúc đó, Rose cũng từ tốn bước vào trong công viên rồi khó chịu ngồi xuống chiếc xích đu còn trống bên cạnh Chanyeol. Ban đầu vốn dĩ rất háo hức khi được gặp mặt Jungkook, Rose đã tranh thủ bắt xe bus đến địa điểm này thật nhanh rồi cuối cùng lại phải ngồi chờ dài cổ vì Jungkook mải mê chơi đống game overwatch với Taehyung nên mới không để ý đến chuông tin nhắn. Mệt mỏi cất điện thoại vào trong balo, Rose dự tính quay sang nhìn người bên cạnh đang làm gì thì trời bắt đầu đổ mưa khiến cho cô loay hoay cầm balo lên chắn, cắm đầu chạy một mạch vào chỗ cầu thang trẻ em...

Chanyeol cũng chạy theo hướng ngược lại, anh đứng ở một góc ở dưới gầm trò chơi cầu thang trẻ em nhưng lại không hề hay biết có sự hiện diện của Rose bên cạnh. Rose lục ra trong balo còn một ít khăn giấy thì hơi ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của Chanyeol, lưỡng lự đưa tay chạm nhẹ lên vai anh nhưng cuối cùng anh cũng quay lại nhìn cô..

_ Anh gì ơi, dùng khăn giấy đi này.

"Hôm nay khi giao lưu ở trường đại học, tớ vô tình nhìn thấy một cô gái giống y hệt bạn gái của cậu, Park Chaeyoung."

"Người chụp bức ảnh này chính là trò Roseanne Park..."

_ Ch...Chaeyoung?

Chanyeol như chết đứng ở đó nhìn chằm chằm vào cô gái có khuôn mặt y hệt như Chaeyoung kia, vì quá bất ngờ nên anh vô thức gọi Rose là Chaeyoung khiến cho cô cảm thấy anh chàng trước mặt mình có chút kỳ lạ. Rose lo lắng quan sát vẻ mặt bàng hoàng của Chanyeol, sợ anh bị đau ở chỗ nào nên cô liền quan tâm hỏi...

_ Anh có sao không? Sắc mặt của anh nhìn không ổn lắm.

Rơi vào một tình huống bất ngờ, Chanyeol nhất thời không thể nghe thấy câu hỏi mà Rose đặt ra, chỉ lặng đứng đó đắm chìm vào đống câu hỏi trong đầu. Tại sao lại giống đến thế? Khuôn mặt và cả giọng nói đó cứ như là cùng một người vậy? Không lẽ thật sự có kỳ tích giống như Jennie sao? Không phải, rõ ràng anh đã nhìn thấy cô được đặt vào trong bia mộ lạnh lẽo đó. Vậy thì cô gái này là ai??

_ Anh gì ơi? Anh có sao không??

Cảm nhận được bàn tay của Rose giữ lấy cánh tay mình, Chanyeol giật mình thoát ra khỏi trạng thái mơ hồ khi nãy. Nhẹ nhàng bước lùi lại một bước, cử chỉ cũng trở nên lúng túng, mỉm cười trả lời...

_ Tôi không sao, cám ơn cô. – Chanyeol đón lấy khăn giấy từ tay Rose.

Đến lúc này, Rose mới chầm chậm quan sát vẻ mặt của Chanyeol khi anh cuối mặt xuống lau đi những giọt mưa đọng lại ở trên người. Góc nghiêng này, ánh mắt này, dáng vẻ này có phải là chàng trai ở quán café ngày hôm đó không? Cố gắng nhớ lại dáng vẻ của chàng trai đã khiến cho Rose ấn tượng đến nỗi phải cầm máy ảnh chụp lại, lúc này đến lượt Rose tròn mắt kinh ngạc nhìn Chanyeol khi cô nhận ra anh là người hôm đó. Bỗng nhiên, Rose cảm thấy thích thú với sự chạm mặt kỳ lạ này, hai người lạ mặt với nhau lại vô tình xuất hiện trong cuộc sống của đối phương đến tận hai lần. Dự tính nói một điều gì đó với Chanyeol, Rose bất chợt giật mình rồi vội vàng nhìn ra phía ngoài, nheo mắt tìm kiếm giọng nói quen thuộc của ai kia...

_ Rose à! Cậu đang ở đâu??

Ở phía ngoài, ngay khi dừng xe lại ở trước công viên, Jungkook nhanh chóng cầm dù chạy một mạch vào trong tìm Rose khi thấy cô không bắt máy trong khi cậu đã gọi cho cô hàng chục cuộc từ ký túc đến đây. Nheo mắt nhìn về bóng dáng của ai đó từ gầm cầu thang trẻ em chạy về hướng mình, Jungkook tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Rose lao thẳng vào trong lồng ngực mình, người ướt sũng vì mưa. Jungkook lo lắng cầm dù che cho Rose nhiều hơn, tay luống cuống lau đi nước mưa trên mặt, giọng nói vô cùng hối lỗi...

_ Xin lỗi cậu, đáng lẽ tớ phải chú ý đến điện thoại nhiều hơn. Nhìn xem, cậu ướt đến thế này rồi, sẽ cảm lạnh mất thôi. – Jungkook vừa lau nước mưa, vừa kéo Rose xích lại gần mình.

_ Là tại ai hả? – Rose có chút giận dỗi lên tiếng, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Jungkook một cái – Ách xì, cậu là đồ con nhợn Jeon Jungkook.

_ Phải, phải, tớ là đồ con nhợn được chưa? – Jungkook lo lắng khi nghe tiếng ách xì của Rose – Tớ có mang thêm một cái áo khoác đây, cậu khoác vào đi.

Jungkook do thấy trời mưa nên trước khi rời ký túc xá liền mang thêm một cái áo khoác size lớn của mình phòng khi Rose bị dầm mưa. Thấy Jungkook chu đáo như vậy, cơn giận của Rose cũng không duy trì lâu được, đành bĩu môi chộp lấy áo khoác của cậu rồi mặc vào. Jungkook khi thấy Rose ngoan ngoãn mặc vào thì khuôn mặt cũng cười tươi đến mức ngốc nghếch, cậu đưa tay khoác lấy vai Rose rồi cùng cô di chuyển đến chỗ xe của Jungkook đang đỗ ở bên kia. Đột nhiên, Rose khẽ nhớ đến Chanyeol vẫn còn bị kẹt mưa ở chỗ đó thì liền quay sang hỏi Jungkook...

_ Cậu còn dư một chiếc dù không Jungkook?

_ Sao?? – Jungkook ngạc nhiên nhìn Rose – Tớ không có, có chuyện gì à??

_ Thế thì cậu vào xe trước đợi mình một lát nha, mình chạy vào kia một chút rồi ra ngay.

_ Này Rose! - Jungkook chưa kịp tiêu hóa hết những gì Rose nói thì đã thấy cô cầm dù chạy ngược về trong công viên...

Về Chanyeol, toàn bộ mọi việc diễn ra giữa Rose và chàng trai đó anh đều nhìn thấy từ đầu đến cuối. Lặng đứng đó phân tích tâm trạng hiện tại của mình, Chanyeol không hiểu tại sao anh lại cảm thấy đau đến thế? Cô gái mang khuôn mặt giống Chaeyoung kia dù rất giống nhưng lại không phải là Chaeyoung của anh, Chanyeol hoàn toàn có thể cảm nhận được. Thế mà, khi nhìn thấy những hình ảnh thân mật đó, dù chỉ là thoáng qua, trái tim của anh tưởng như bị ai đó bóp nghẹn lại. Chanyeol suy nghĩ, nếu như năm đó anh lựa chọn rời khỏi và để cho Chaeyoung đến bên cạnh một chàng trai khác, có lẽ cảm giác đó sẽ giống như vậy chăng?

_ Anh ơi!

Chanyeol một lần nữa bị giọng nói trong trẻo của Rose gọi làm cho giật mình, nhanh chóng quay sang nhìn cô. Rõ ràng anh đã thấy cô cùng với chàng trai nào đó rời khỏi đây tại sao cô còn quay ngược trở về đây làm gì? Ngay khi Chanyeol đang thắc mắc, Rose đã cười híp mắt, mở lời giải thích...

_ Anh có thể cùng em di chuyển ra ngoài công viên, bạn của em đang ở trong xe chờ.

Nhận ra Rose đang muốn giúp mình, Chanyeol nhẹ nhàng nở một nụ cười dịu dàng và bất ngờ thay cô lại bị cuốn hút bởi nụ cười ấm áp đó. Nhẹ nhàng lắc lắc cái đầu mình, Rose cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, không phải chứ? Tại sao cô lại có những cảm giác kỳ lạ như vậy? Không lẽ do dầm mưa nên cô mới bắt đầu hình thành nên những biểu hiện kỳ quái đó chứ?? Ngẩng đầu lên nhìn Chanyeol, Rose tròn mắt ngạc nhiên khi thấy anh cầm lấy cây dù trong tay mình...

_ Cám ơn ...em. – Chanyeol lại mỉm cười – Chúng ta đi thôi.

Nhẹ nhàng bước đi bên cạnh Chanyeol, Rose hơi đưa tay đặt lên lồng ngực của mình rồi thỉnh thoảng ngước lên nhìn anh. Do Chanyeol cao đến một mét tám, thân thể vốn dĩ nhỏ bé của Rose khi đứng cạnh anh thì sẽ lại càng nhỏ bé hơn. Rõ ràng kỳ lạ, Rose hiểu rõ bản thân mình như thế nào, dù là một chàng trai nổi tiếng nhất ở trường đại học có ngỏ lời với cô, cô cũng chẳng hề có một tí cảm xúc. Thế mà, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấm áp đó của Chanyeol, trong lòng của Rose bắt đầu hình thành nên những cảm xúc lạ lẫm, nhưng đó là gì?

_ Chàng trai khi nãy là bạn trai của em sao? – Chanyeol mở lời bắt chuyện.

_ Vâng. – Rose khẽ gật đầu.

_ Hãy hạnh phúc nhé? – Chanyeol nhẹ nhàng nói, lời nói này anh đã từng rất muốn nói cho Chaeyoung nghe khi lựa chọn rời đi.

_ Sao ạ?? À...Dạ vâng, em cám ơn anh. – Rose mỉm cười, nhưng cô có chút khó hiểu với lời chúc của Chanyeol

Khi đứng trước cửa xe mà Jungkook đang ngồi đợi, Chanyeol lịch sự mở cửa giúp Rose rồi lặng đứng đó nhìn nó chạy đi trong làn mưa. Rose hơi quay đầu lại nhìn, cô không hiểu tại sao anh chàng này luôn toát ra một dáng vẻ cô đơn đến lặng người. Gặp nhau chỉ vỏn vẹn có hai lần nhưng Chanyeol luôn khiến cho Rose có một ấn tượng khá sâu sắc...

_ Cậu quen biết anh ta à Rose?

Lúc này, Jungkook mới khó hiểu nhìn cô, cậu không nhớ trong danh sách bạn của Rose có sự xuất hiện của chàng trai đó...

_ Chỉ là vô tình thôi. – Rose mỉm cười giải thích – Ách xì...!

_ Tớ dẫn cậu đến bệnh viện nhé?? – Jungkook chỉnh lại áo khoác giúp Rose, ánh mắt vô cùng quan tâm nhìn cô.

_ Tớ về ký túc xá là được rồi, cảm một chút thôi, tớ nhớ có mang theo thuốc. – Rose mỉm cười lắc đầu trấn an Jungkook.

_ Một lát nữa tớ sẽ ghé vào nhà thuốc mua giúp cậu.

_ Không cần thật mà. – Rose nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Jungkook – Tớ không muốn cậu gặp chút rắc rối nào trước ngày comeback, tớ ổn mà.

_ Đừng nói như thế. – Jungkook nghiêm túc liếc nhìn về phía Rose, giọng nói cũng có chút mệt mỏi – Cậu là bạn gái của tớ cơ mà Roseanne, tớ giúp cậu mua ít thuốc cũng không được sao?

Rose biết là Jungkook đang cảm thấy áp lực và lo lắng cho mối quan hệ giữa hai người nên liền tựa đầu vào người cậu, nhẹ giọng giải thích...

_ Đừng trẻ con như vậy Jungkook, sân khấu là ước mơ của cậu, còn cậu là hạnh phúc của tớ, như thế cậu đã hiểu rồi chứ?

_ Rose... - Jungkook phức tạp lên tiếng – Tớ cảm thấy bản thân mình chưa làm được gì cho cậu cả.

_ Có đó. – Rose phì cười – Cậu giúp tớ về ký túc xá rồi thể hiện hết mình trong đợt comeback này là lời xin lỗi tinh thần lớn nhất với tớ rồi.

_ Cậu thật là. – Jungkook bĩu môi rồi nhún vai, khiến cho đầu của Rose đang dựa vào nhịp nhàng theo Jungkook – Tớ đang nghiêm túc thế mà.

Rose lại phì cười trước vẻ giận dỗi của Jungkook, cô đưa tay chỉnh lại mái tóc cho cậu rồi rúc mình ngồi yên vào một góc. Tựa đầu vào kính xe, Rose thầm suy nghĩ, không biết chàng trai đó như thế nào? Đã rời khỏi công viên chưa hay vẫn còn loay hoay mắc mưa đứng đó đây?

Ngay khi xe của Jungkook rời đi, Chanyeol nhẹ nhàng cầm điện thoại ra xem khi thấy có những cuộc gọi nhỡ từ Seohyun. Hơi cau mày một chút khi cuối cùng Seohyun cũng đã mò đến tận đây, Chanyeol hiện giờ không còn tâm trạng để bận tâm đến vấn đề đó nên toan cất điện thoại vào trong. Cứ thế cầm chiếc dù mà Rose đã đưa cho, Chanyeol lặng lẽ một mình đi bộ rời khỏi đó, đắm chìm trong những cảm xúc hỗn độn trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip