Junhao Soulmate Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến mức này thì Văn Tuấn Huy thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Người phụ nữ kia thật là ác độc quá đi, bản thân mình còn chưa chứng chứng kiến đầu đuôi câu chuyện đi tin lời một đứa nhóc láo toét, hỗn xược rồi cứ thế mà vung tay đánh cậu ta oan ức. Văn Tuấn Huy xem ra lại bỏ ra ít thời gian một phen đi làm 'anh hùng cứu mỹ nhân' rồi...

Người phụ nữ kia đánh đến mấy chưa hả hê lại còn xúc phạm cậu trai thêm mấy câu, lại nắm tóc lôi bên nọ bên kia. Có thể thấy những sợi tóc nâu nâu xinh đẹp đã rơi xuống nền rồi. Văn Tuấn Huy lập tức cầm tay người phụ nữ gỡ ra khỏi tóc cậu trai và giữ chặt cổ tay bà ta, xem ra cũng khá chặt ấy nên mặt người đàn bà kia biến dạng đủ sắc màu sắc thái trông như tắc kè hoa rồi

- Cậu làm gì vậy hả ? Bỏ tôi ra !!!
- Bộ bà cô không thấy sao ? Tôi đang ngăn bà cô già không hiểu chuyện, nhìn pháp luật với nửa con mắt đánh cậu trai tội nghiệp này đấy
- Vớ vẩn, tào lao. Tôi đây mới chỉ 32 tuổi bà cô cái mẹ cậu ! Hơn nữa đám thanh niên trai trẻ các cậu cũng hay gớm nhỉ ? Hết trò để làm hay sao giả mù giả điếc gieo rắc vào đầu trẻ em mấy ba thứ vô học này, lại còn thông đồng bảo vệ nhau khỏi dính tội nữa. Xem tôi có đá đít lũ các cậu vào tù ngồi không !?
- Xin lỗi nhưng người phải vào tù ngồi không biết mới là ai đâu. Cô không hề biết đầu đuôi câu chuyện xảy ra thế nào đã đánh đập cậu ta. Theo pháp luật điều này vào tù cũng 2,3 năm tuỳ theo tình trạng sức khoẻ và tổn thất tinh thần chứ không đùa. Và cô nên biết cậu này mù thật, không tin thử hỏi cậu ấy xem đứa bé con cô hôm nay mặc VÁY màu gì đi
- Cậu... hừ Chinh Phác ta đi về - Người phụ nữ câm nín không nói được gì thêm đành ngậm một cục tức nắm tay đứa bé dẫn đi nhanh chóng. Sao mà phải đi nhanh à ? Còn chậm thêm phút nào lại bị người ta nhìn vào chỉ trỏ đánh giá nhục mặt mà không có lỗ nhảy xuống xong lấp vô đâu nhưng mà vẫn mặt dày ngoái lại nói thêm câu nữa cho hả lòng hả dạ - Này ! Cái thứ khuyết tật như cậu đừng ra đường nữa, một ngày sẽ bị người ta làm nhục đấy !

Đồ đàn bà cay nghiệt, đáng ghét, đáng chết, xấu tâm hồn xấu cả vẻ ngoài nói chung không ngòi bút nào lột sạch sẽ cái sự ác nghiệt của bà ta được. Văn Tuấn Huy nghĩ về bà ta như vậy và quay ra lườm người đàn bà đấy đến nỗi hắt xì hình như gãy luôn cái sống mũi vừa phẫu thuật. Song nhanh kết thúc mấy thứ thừa thãi này rồi quay ra chỗ cậu trai kia. 

Cậu ta đầu tóc rối tung cả lên, khuôn mặt khi nãy bị tát mạnh in rõ vết hằn đỏ và quần áo thì ướt khá nhiều. Một lần nữa trong thâm tâm anh Văn cậu con trai xui xẻo này thật sự, siêu cấp, thật tình, vô cùng và hoàn toàn đáng thương liền đến bên cạnh giúp đỡ, ân cần hỏi han 

- Cậu có sao không ? - Anh Văn à câu này bằng thừa rồi - Để tôi giúp, nhà cậu ở đâu ? 
- Anh bỏ tôi ra đi, tôi là đồ khuyết tật lẽ ra tôi nên ngoan ngoãn ở nhà. Xin lỗi vì đã làm phiền anh và cảm ơn đã giúp tôi - Nói rồi cậu ta liền cầm cái gậy chống đi mò mẫm và ngã oạch xuống đất. Cổ chân cậu ta sưng lên rồi kìa, hẳn là khi nãy bị người đàn bà kia xô ngã đập vào thành đài phun nước nên mới bị sưng như thế
- Cậu à, chân cậu sưng như thế này thật sự vô cùng nguy hiểm. Chi bằng để tôi đưa cậu đi kiểm tra, hoàn toàn không vòi công. Tôi là người thẳng tính, đã xác định giúp đỡ ai sẽ hết lòng, tin tôi chứ ? - Chưa đợi người kia kịp tiêu hoá xong những gì anh mới nói, Tuấn Huy tiếp lời - Im lặng là đồng ý, trước hết cho tôi xin cái tên cho dễ xưng hô được chứ
- Tôi là Từ.. Minh Hạo
- Lên đây đi cậu Từ - Văn Tuấn Huy cúi xuống có ý đưa lưng cho cậu ta....

________________
Này người anh em cậu Từ khiếm thị mà =.=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip