Hieu Nhien Co Len Chang Tot Lanh Gi Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Về rồi à?? - Khải hỏi

- Ờ,  hôm nay học nhiều muốn xỉu luôn,  đói quá - nó lết vào ghế ngồi

- Đói hông?? - cậu hỏi

- Tất nhiên rồi - nó trả lời như đó là sự thật hiển nhiên

- Đói thì ra mua đồ ăn về ăn đi,  sẵn mua cho tụi này luôn - cậu bảo

- Trời,  mắc cười quá vậy,  sao không gọi người ta giao,  bóc lột sức lao động tôi à - nó phản ứng mạnh

- Tôi thích cậu đi mua hơn được hông?? - cậu lạnh lùng hỏi nó

- Được, được không chịu chắc làm phiền tôi đến mai quá - nó nói xong cũng lảng vảng đi ra ngoài

~~~~~~Đồ ăn về

- Về rồi, về rồi đây - trên tay nó cầm đầy đồ ăn

- Woa, thơm quá đi,  món gì vậy?? - Nguyên nhảy vọt lên

- Cơm hộp - nó thản nhiên

- Hở, cơm hộp à?? - niềm vui và hi vọng của Nguyên đã bị nó dập tắt

- Có gì ăn nấy,  không ăn tôi ăn à?? - nó hù dọa

- Ăn chứ - Nguyên vội trả lời

. Nó để đồ ăn lên bàn,  bày ra ,cả đám nhào vào

- Cũng không đến nỗi ,  ngon hơn đồ ăn cậu nấu nhiều - cậu chế giễu nó

- Chuyện lâu rồi nhắc lại làm gì - nó ngượng chín mặt

- Lâu rồi mà tôi còn nhớ mãi nè - cậu vừa ăn vừa nói

- Tốt nhất nên quên đi nha - nó gắp rau xanh bên phần của mình bỏ qua phần của cậu

- Gì vậy?? - cậu ngạc nhiên

- Ăn rau nhiều lên cho mặt tươi tắn,  bớt dô duyên lại - nó chửi xéo

- Chứ không phải cậu không biết ăn à??  - cậu vừa dồn trong miệng một đống rau vừa nói

- Ây ghê quá đi à - Nguyên lấy phần đồ ăn của mình dời qua chỗ khác

- Nuốt vào đi nhá - Khải cũng tránh xa cậu

- Tôi cũng không ngoại lệ - nó xách phần đồ ăn nó đi

- Ê có gì mà sợ dữ vậy,  tôi lịch sự lắm đừng lo - cậu níu kéo

- Đừng nói nữa lo ăn đi ông tướng - Khải nhắc nhở

. Buổi trưa họ ngồi ăn cùng nhau rất vui vẻ

. Chiều tối,  nó thì phải giải quyết một sấp bài tập trong khi các cậu lại nằm trong phòng rảnh rỗi

- Ê tôi thấy càng ngày Hiểu Nhiên càng tốt nhỡ , tính cách thay đổi rất nhiều - Nguyên ngồi chẳng biết làm gì,  nói chơi cho vui

- Ờ,  Anh cũng thấy vậy,  Hiểu Nhiên nay đã giống con gái hơn rồi - Khải mỉm cười

- Thôi đi,  cậu ấy vẫn là cậu ấy vẫn xấu tính, xấu xa thôi - cậu cảm nhận hai người này đang có ý đồ liền nói gỡ lại,  thế mà nó vừa ra khỏi phòng không may đã nghe thấy

- Ê không có mặt tôi liền nói xấu à??  Ai xấu xa xấu xí hả?? - nó xông vào phòng hỏi tội

- Chấp nhận sự thật đi - cậu nói

- Có bao giờ cậu nghĩ tôi là người tốt không hả,  cứ nói xấu tôi quài thế - một chân nó dưới đất một chân gác lên giường

- Hình như cũng hổng nữ tính lắm- Khải cười miễn cưỡng

- Không phải bài nhiều lắm sao,  còn ở đây nữa là làm không kịp đâu đấy - cậu cố xua nó về để nó bớt lảm nhảm

- Không vì đống bài tập thì cậu nhừ đòn nhá - nó hù dọa cậu xong rồi phóng về phòng

- Cậu ấy đi lại như njnja ấy nhỉ?? - Nguyên trơ mắt nhìn

- Bởi vậy, cậu ấy chẳng tốt lành gì đâu đừng khen nữa- cậu coi như đã phá vỡ hình tượng nó trong lòng hai người kia rồi

~~~~~Ủng Hộ Mình Chap Sau Nha~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip