Gotpink Nhung Vet Mau Loang 092 Nguoi Quan Trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul mưa hơn một tuần không ngớt. Từng giọt mưa tí tách rơi bên mái hiên, ướt nhòe cả dãy hàng lang vắng lặng. Chaeyoung đảo mắt nhìn quanh, tự hỏi thời tiết ảm đạm này đã khiến mọi người rời đi hết, hay do trời cũng hòa chung một tâm trạng ủ ê với con người? Chaeyoung cười xòa, đưa tay vuốt mái tóc sũng nước của mình. Nếu là trước đây, ắt hẳn nó sẽ cảm thấy vô cùng tự hào trước sự chăm chỉ của bản thân, khi nó đã không vắng mặt một buổi học nào trong suốt những ngày mưa gió làm khó con người này.

Chả bù cho "người ta", hôm đi hôm nghỉ như đi chợ, khiến thầy chủ nhiệm bực mình cứ nhè đầu nó mà quát tháo, mặc cho sự thật hiển nhiên là giờ nó chẳng còn chút dính dáng gì đến người đó cả.

Yugyeom nghỉ học thất thường, Jisoo nghỉ liền một mạch từ hôm ấy đến giờ, Jinyoung thơ thẩn như kẻ mộng du, Mark và Jennie đã ít nói nay càng nhất quyết không thèm mở miệng,... mỗi lần nghĩ đến điều đó là mỗi lần Chaeyoung càng thêm chán nản, viễn cảnh u ám này không giống với những ngày cuối cấp mà nó đã hình dung trong gần một năm qua.

Thời gian đang trôi, nhưng thoạt nhìn, chẳng một ai có ý định níu giữ.

Cạch.

Tiếng cửa lớp bật mở, âm thanh tuy không lớn nhưng cũng đủ gây chú ý với Chaeyoung khi hàng lang vắng tanh, chẳng có lấy một bóng người. Từ phía trong lớp học, một cô gái chậm rãi bước ra ngoài, gương mặt phảng phất một chút thất vọng khi thấy mưa vẫn rả rích không thôi.

"Kyulkyung?"

Chaeyoung lẩm bẩm trong miệng như thể buột miệng gọi tên người con gái kia không chủ đích. Đến giờ nó mới nhận ra rằng mình đang đứng trước cửa lớp 12B và việc hành lang vắng tanh đã đẩy hai người rơi vào tình huống buộc phải đối mặt với nhau khi mối quan hệ từ trước đến giờ là không tốt chút nào.

"Cậu đi học sớm nhỉ?"

Thu lại vẻ ngạc nhiên của mình, Kyulkyung khẽ nở một nụ cười thân thiện. Nhớ trước đây, cô cũng đã dùng nụ cười tương tự để bắt chuyện với Chaeyoung, nhưng rồi vẫn bị nó làm ngơ, thậm chí còn phải đón nhận những lời chẳng hay ho gì.

"Ừ."

Chaeyoung gật đầu, vẫn không thể cố tỏ ra vui vẻ khi đối diện với Kyulkyung cho được. Dù Yugyeom từng khẳng định mình với Kyulkyung không có gì hết, nhưng giờ đến chính nó với Yugyeom cũng chẳng còn gì, biết đâu rồi mọi chuyện sẽ rẽ sang một hướng khác thì sao? Dù Yugyeom không thích Kyulkyung, nhưng với một người con gái, chỉ cần đem lòng thích một người là sẽ có đủ can đảm để làm mọi việc vì người ấy, kể cả miệt mài theo đuổi đến chân trời góc bể đi chăng nữa. Có thể Kyulkyung còn thích Yugyeom lắm chứ, cũng có thể cô gái ấy chỉ chờ có cơ hội này để vĩnh viễn cướp Yugyeom đi thật xa khỏi nó.

"Nghe nói cậu và Yugyeom chia tay rồi?"

Câu hỏi của Kyulkyung khiến những bước chân Chaeyoung dần chậm lại. Nó dừng bước trước một vũng nước mưa, vô tình cúi nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình hiện lên trong đó. Chẳng rõ từ bao giờ, sự tự tin trong nó đã bốc hơi bay đi gần hết.

"Cậu hỏi vậy là có ý gì?"

Chaeyoung quay ngoắt lại nhìn Kyulkyung. Bất cứ lần nào nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng của người con gái kia, nó đều cảm thấy có đôi chút khó chịu. Có lẽ vì hai người từng là đối thủ, cũng có thể vì tính cách hoàn toàn trái ngược với nhau nên thành ra không hợp. Nhưng dù có vì lí do gì đi chăng nữa thì Chaeyoung vẫn cảm thấy mình nên đề phòng với Kyulkyung, nhất là sau khi nó vừa nghe thấy câu hỏi của cô ta.

Thái độ có chút gay gắt của Chaeyoung khiến Kyulkyung thoáng cười. Lúc nào cũng vậy, đứa con gái kia luôn xem cô chẳng ra gì, như thể cô là một nhân vật phản diện luôn chờ cơ hội để chen chân vào chuyện tình cảm giữa hai người ấy. Cướp lấy Yugyeom sao? Rõ ràng cô chẳng có chút giá trị nào trong lòng hắn cả, vậy thì sao phải tốn công theo đuổi một kẻ không hề yêu mình mà lại hết lòng vì đứa con gái khác cơ chứ? Trong tình yêu, một người con gái biết theo đuổi hạnh phúc là việc tốt, nhưng bên cạnh đó cũng cần giữ lấy lòng tự trọng cho mình đã.

"Tôi chỉ định khuyên cậu từ bỏ thôi."

Cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đoạn cố nói sao cho giống một kẻ xấu xa nhất có thể. Chaeyoung cho rằng cô là người xấu, vậy thì cứ để nó tin như vậy đi. Hơn nữa, cô cũng hiểu những lời mình vừa nói ra cũng chẳng hề tốt đẹp gì, cứ như cô đang tìm mọi cách để chia rẽ hai người đó vậy.

"Tại sao?"

Câu nói của Kyulkyung khiến Chaeyoung bật cười. Không hẳn là cảm thấy chua chát hay châm biếm gì, chỉ là nó thấy điều đó khá... buồn cười mà thôi. Nó đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bết lại vì nước mưa, cảm nhận cái lạnh bắt đầu ăn sâu vào da thịt.

Thấy Kyulkyung vẫn im lặng, nó liền nói tiếp:

"Tại sao tôi phải dừng lại khi cả hai người vẫn còn tình cảm với nhau? Làm như thế không phải là rất hèn sao?"

Nó hỏi với giọng điệu chắc nịch. Đến tận bây giờ, nó vẫn luôn tin vào tình cảm của Yugyeom như vậy. Dù hắn có tìm mọi cách để gạt nó qua một bên, để khiến nó bỏ cuộc mà thôi không làm phiền hắn nữa thì nó vẫn tin rằng tình cảm vẫn còn đó, chẳng dễ dàng phôi phai chỉ qua một, hai ngày. Nếu đã như vậy, sao nó có thể vì sự lạnh nhạt của hắn mà chấp nhận buông bỏ tình cảm giữa hai người? Trong mối quan hệ này, Yugyeom đã luôn bảo vệ nó khỏi mọi thứ, vậy thì bây giờ sẽ là lúc nó cố gắng để bảo vệ mối quan hệ của cả hai.

Nhưng nó phải bảo vệ bằng cách nào đây?

Đôi mắt Kyulkyung hơi sắc lại trước câu nói có giọng điệu cương quyết ấy. Trước giờ trong suy nghĩ của riêng cô, Park Chaeyoung chỉ là một đứa con gái lí la lí lắc, vô lo vô nghĩ, để giờ khi nhìn vẻ quyết tâm của nó trong chuyện tình cảm, chính cô cũng cảm thấy có chút ngỡ ngàng. Cô chưa bao giờ đánh giá sự lựa chọn của Yugyeom là đúng hay sai, nên hay không, mà bản thân cô cũng chẳng có tư cách gì để đánh giá, nhưng lần này, cô nghĩ Yugyeom đã đúng khi đem lòng yêu một người con gái như thế. Đổi lại là cô, ắt hẳn cô sẽ vì chút tự ái vớ vẩn của mình mà dễ dàng chấp nhận lời chia tay của Yugyeom, thay vì làm mọi cách để níu kéo mối quan hệ của cả hai như những gì Chaeyoung không ngừng cố gắng.

"Cậu phải hiểu rằng trong cuộc sống này không phải cứ có tình cảm với nhau là có thể giải quyết được mọi chuyện, mỗi người cũng còn có gánh nặng riêng của mình nữa."

Vậy nhưng, để hiểu và có chút ngưỡng mộ cách làm của Chaeyoung không đồng nghĩa với việc cô có thể bị nó thuyết phục một cách nhanh chóng. Đối với cô, Yugyeom là bạn. Việc chia tay Chaeyoung làm cho hắn đau, nhưng hắn vẫn khư khư giữ nguyên chính kiến mặc cho những người xung quanh có nói gì đi chăng nữa thì đó cũng là lựa chọn của hắn. Cô coi tên ngốc ấy là bạn thân, vậy nên cũng chỉ còn biết tôn trọng quyết định của hắn mà thôi.

Thấy Chaeyoung chau mày như đang tìm cách phản biện lại lời nói của mình, Kyulkyung liền nói tiếp:

"Cậu cũng hiểu được lí do Yugyeom làm như vậy, đúng không? Yugyeom không đủ tự tin rằng mình có thể bảo vệ cho cậu nên đã lựa chọn việc buông tay, tại sao cậu không tôn trọng quyết định ấy mà cứ làm tăng thêm gánh nặng cho Yugyeom?"

Đây rồi! Cuối cùng thì cũng có một người dám hỏi thẳng nó câu này! Mark và cả Jinyoung, nó biết hai người đấy đều có suy nghĩ tương tự, nhưng vì không muốn làm nó buồn thêm nữa nên cũng đành lựa chọn việc im lặng không nói ra. Hơn nữa, hai người ấy dù sao cũng đang đau đầu với vấn đề của riêng mình, chẳng mấy ai có thời gian mà để tâm đến chuyện của nó như cái cách Kyulkyung đang thể hiện.

"Thì sao?"

"Thì sao?" Kyulkyung lặp lại, có chút ngạc nhiên trước giọng điệu có nét gì đó giống như vô trách nhiệm của Chaeyoung.

"Không phải vì lựa chọn việc chia tay nên Yugyeom mới cảm thấy mệt mỏi sao?"

Chaeyoung nói, mắt nhìn ra đằng xa thay vì thẳng thắn đối diện với Kyulkyung. Nó không dám chắc với những gì mình vừa nói ra, chính vì vậy mới cảm thấy lo lắng, sợ hãi nếu như nhìn vào mắt người con gái kia. Kyulkyung hiền, nhưng đôi khi ánh mắt cô ta rất sắc, đủ để một đứa con gái trước giờ ngang bướng như Chaeyoung cũng cảm thấy có chút chùng lòng.

Bởi vậy mới nói, những gì nó vừa nêu lên, có được bao nhiêu phần trăm là đúng đắn? Nó đủ tự tin nói rằng chỉ cần Yugyeom cho phép nó ở lại bên mình, nó có thể khiến mọi mệt mỏi của hắn tan biến, có thể cùng hắn gánh vác gánh nặng đó hay sao? Sâu trong thâm tâm, Chaeyoung hiểu rằng mình không thể. Chính nó là người tạo nên gánh nặng cho Yugyeom, vậy nên cũng chỉ còn cách đẩy nó đi thật xa, Yugyeom mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Nhưng mặt khác, nó cũng biết được người mình yêu không hề thoải mái, nhất là khi đã cố gắng lấy hết quyết tâm để buông tay nó ra.

Dưới sân trường bắt đầu trở nên ồn ào, có lẽ học sinh cũng đã dần có mặt đầy đủ. Kyulkyung đưa mắt nhìn tốp người đang cười đùa ở cầu thang rồi lẳng lặng cúi người nhặt lấy chiếc chổi để ở góc hàng lang. Cô cũng nên hoàn thành công việc trực nhật thôi, đứng đây đôi co với Chaeyoung nãy giờ cũng mất khá nhiều thời gian rồi.

"Hai người thật giống nhau!"

"Giống?" Lần này, Chaeyoung cũng chuyển hướng sang nhìn Kyulkyung. Giọng điệu của cô gái ấy có một chút gì đó như tiếc nuối.

"Phải, cả hai đều bướng bỉnh như nhau. Một người muốn buông, một người muốn níu. Ai cũng cố chấp làm theo ý mình mà chẳng chịu đặt bản thân vào vị trí của đối phương."

Nói rồi, Kyulkyung cũng quay lưng trở về lớp, để mặc Chaeyoung đứng sững lại phía sau lưng. Nó nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của của cô bạn lớp bên, dường như phải rất cố gắng để có thể ngăn được tiếng thở dài. Đặt mình vào vị trí của Yugyeom sao? Phải, nó đã từng rất hy vọng Yugyeom có thể đặt bản thân vào vị trí của nó, để biết được nó buồn đến thế nào, nó đau đến bao nhiêu, nhưng đổi lại, nó chưa từng làm việc tương tự. Giờ khi nghe Kyulkyung nói như vậy, nó mới cảm thấy mình vô tâm biết chừng nào. Kyulkyung nói đúng, tình cảm không phải là điều quan trọng nhất. Nếu nó không thể hiểu và san sẻ gánh nặng cùng với Yugyeom, vậy thì tình cảm mà nó dành cho hắn cũng chẳng đáng giá là bao.

...

"Hết nước rồi!"

Cúi nhìn chai nước rỗng không trên đầu giường, Jisoo thở dài chán nản, tiện tay quăng vèo thứ đồ vật vô giá trị ấy xuống đất khiến nó va vào người con mèo béo đang nằm ở góc phòng rồi bắn ra đằng xa. Phòng ngủ của Jisoo giờ lộn xộn, bừa bộn chẳng khác gì phòng của một đứa con trai. Mà không chỉ riêng phòng ngủ, có lẽ cả ngôi nhà này cũng đang rơi vào tình trạng tương tự. Mẹ nhỏ lại nhập viện đã hơn một tuần, trong khi đó đã hai, ba ngày nay nhỏ cũng lên cơn sốt, thành ra lười biếng chẳng muốn động tay động chân vào việc dọn dẹp.

Kíng coong.

"Lại ai nữa đây?"

Nghe tiếng chuông cửa, Jisoo không nén nổi tiếng thở dài ngao ngán. Nhỏ gượng dậy, cố nén sự mệt mỏi để có thể đứng dậy ra mở cửa. Thu tiền nước hay tiền điện thì giờ chắc nhỏ cũng không đủ tiền đóng, mà nếu là khách thì nhỏ lại càng không muốn để người ta bước chân vào căn nhà bừa bộn này. Nhỏ không hy vọng phải đón tiếp bất cứ ai trong hoàn cảnh này, hay nói chính xác hơn, trong giai đoạn này, nhỏ không muốn gặp một người nào cả.

Cánh cửa bật mở. Jisoo hơi nheo mắt lại như cố xác đinh chính xác người đang đứng trước mặt mình là ai. Dáng người dong dỏng cao, mái tóc màu nâu đỏ, gương mặt sáng sủa đậm chất thư sinh, và trên tất cả là đuôi mắt cong cong ẩn chứa cái nhìn dịu dàng hết mực. Là do Jisoo ốm nên nảy sinh ảo giác, hay là do nỗi nhớ da diết cứ mãi chất chồng, khắc chặt vào tim?

"Cậu không định mời tôi vào nhà à?"

Nụ cười của chàng trai như hòa tan vào nắng, đủ sức khiến trái tim Jisoo càng thêm loạn nhịp. Nhỏ cắn môi, hóa ra, đây hoàn toàn không phải là ảo giác.

"Nhà tôi bừa lắm."

Jisoo đáp một cách yếu ớt, nhưng rồi vẫn mở toang cửa ra để Jinyoung có thể vào. Nhỏ không biết Jinyoung đến đây với mục đích gì, nhưng thái độ và giọng điệu ấy ắt hẳn cậu sẽ không nhanh chóng rời đi.

Jinyoung không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng bước vào nhà. Cậu hơi chau mày khi nhận thấy rõ sự bừa bộn mà Jisoo đã cảnh báo.

"Cậu ốm sao?"

Nhìn vào mâm thức ăn đã bị bỏ lại từ khá lâu, Jinyoung chậm rãi lên tiếng hỏi. Trước đó, khi Jisoo ra mở cửa, nhận thấy nét mặt nhỏ nhợt nhạt, xanh xao, cậu cũng phần nào đoán được chuyện gì đang xảy ra.

"Ừ."

Jisoo đáp lại thật khẽ, như không muốn người khác nghe thấy câu trả lời của mình. Ngay lúc này nhỏ rất mệt, chỉ muốn ngủ vùi trong chăn. Việc Jinyoung xuất hiện ở đây chưa bao giờ nằm trong dự tính của Jisoo, nhỏ không biết cậu đến đây vì lí do gì, cũng chẳng biết cậu còn ở lại đây bao lâu, quan trọng hơn, nhỏ không biết nên dùng thái độ gì để đón tiếp cậu đây, khi cái người mình không mong chờ nhất lại là người mình buộc phải đối diện.

"Cậu đến đây làm gì?"

Cuối cùng, Jisoo cũng nêu lên thắc mắc của mình. Lẽ ra giờ này Jinyoung phải ở trường mới đúng, không lẽ cậu trốn học và nổi hứng rẽ qua đây? Nếu đúng là như thế, liệu thầy Heechul sẽ nghĩ sao khi biết học trò đang chứa chấp thành phần trốn học như thế ở nhà?

Nhìn vào mắt Jisoo, Jinyoung có thể dễ dàng đọc ra suy nghĩ của nhỏ. Cậu vứt cặp sách lên ghế, một hành động ngầm tuyên bố rằng mình sẽ không nhanh chóng rời khỏi đây.

"Những người hay chơi cùng đều có chuyện, tôi còn có hứng đến trường hay sao?"

Câu trả lời ây khiến Jisoo có đôi chút ngạc nhiên. Jinyoung vốn là học sinh cá biệt, cậu cũng đã có không ít lần trốn học vì hàng loạt lí do, nhưng trong khoảng thời gian gần đấy, kỉ luật của cả Jinyoung lẫn 12G đều khá lên trông thấy, chính vì vậy mà khi nghe cậu nêu ra lí do trốn học đầy vớ vẩn như vậy, nhỏ không thể không cảm thấy bất ngờ.

Thấy Jisoo còn đang im lặng suy nghĩ về những gì mình vừa nói, Jinyoung lại tiếp tục lên tiếng. Tuy nhiên, lần này thái độ của cậu đã trở nên dè dặt hơn.

"Cậu định bao giờ quay lại trường?"

Câu hỏi của Jinyoung khiến cả căn phòng rơi vào một khoảng lặng kéo dài. Jisoo cúi đầu. Đúng rồi, nhỏ nên quay lại trường học chứ nhỉ, cũng đã nghỉ học hơn một tuần rồi còn gì, lại còn đang trong giai đoạn cuối cấp căng thẳng nữa. Biết rõ là vậy, nhưng thật khó để nhỏ có thể đến trường và sẵn sàng đối diện với hàng ngàn ánh mắt soi mói, mỉa mai mà mọi người dành cho mình. Sự nổi tiếng bất đắc dĩ chỉ sau một đêm đã khiến nhỏ hoàn toàn chao đảo, tựa hồ như niềm hy vọng cuối cùng cũng đã tiêu tan. Nhỏ hy vọng mình gặp được bố sau từng ấy năm sao? Không đâu, niềm hy vọng duy nhất của Jisoo là được sống bình yên bên mẹ suốt cuộc đời này, nhỏ sẽ cố gắng để làm mẹ hạnh phúc, niềm hạnh phúc mà mẹ đáng được nhận giống như biết bao người phụ nữ khác ở trên đời.

Và giờ thì sự bình yên mà Jisoo thường mong đợi đã không còn nữa rồi.

Người ta nói Jisoo không có bố cũng được thôi, dù sao thì điều này cũng là đúng đắn, nhỏ đã quen và cũng nhắc nhở bản thân cố vờ như mọi chuyện đều ổn. Nhưng khi nghe những lời bàn tán về mẹ, nhỏ lại cảm thấy đau thắt trong tim. Ừ thì mẹ làm nghề đấy, ừ thì vì lẽ ấy mà nhỏ có mặt trên đời, nhưng người ta cũng chỉ biết có như vậy thôi mà, vậy thì sao dám vì chút nhận thức ít ỏi đó mà đánh giá một con người cơ chứ? Người ta có biết mẹ làm tất cả điều đấy vì nhỏ hay không, có biết mẹ vất vả thế nào để đủ tiền cho nhỏ đóng học, có biết mẹ từng thức trắng đêm chỉ vì lo cho nhỏ ốm, có biết mẹ thà chết còn hơn để nhỏ có suy nghĩ sẽ đi theo con đường của bà...? Liệu tất cả những người ấy có biết mẹ tuyệt vời, vĩ đại đến nhường nào hay không?

"Không biết nữa."

Jisoo thành thật đáp. Nhỏ biết mình không thể ở lì trong nhà mà trốn tránh mãi được, nhưng vẫn chưa đủ can đảm để có thể bước ra ngoài và đối diện với những người xung quanh.

Thái độ mệt mỏi của Jisoo khiến Jinyoung cảm thấy mình nên im lặng. Mục đích cậu đến đây là để thuyết phục nhỏ quay lại trường học, đó là nhiệm vụ cô Juhee, thầy Heechul và cả Jennie đã giao phó, hơn nữa chính bản thân cậu cũng muốn như vậy, nhưng khi thấy nhỏ vốn đã đủ mệt mỏi do cơn ốm hành hạ, cậu cũng không muốn tiếp tục truy cứu đến cùng.

"Về phòng nghỉ đi!"

"Sao cơ?" Jisoo hơi ngạc nhiên khi nhận được lời đề nghị từ phía Jinyoung.

"Tôi giúp cậu dọn nhà và nấu chút gì cho cậu ăn."

"... À, không cần đâu!"

"Cậu đủ sức dọn nhà à? Và cậu định nhịn đói đến bao giờ?"

Jinyoung vừa nói vừa chỉ tay về phía mâm cơm đằng xa. Cậu không biết đứa con gái bướng bỉnh kia đã bỏ bữa bao lâu rồi, nhưng dáng vẻ kiệt quệ của Jisoo cũng phần nào cho cậu một câu trả lời thích đáng. Nhỏ đứng còn không vững, người gầy rộc hẳn đi. Thử hỏi ai có đủ nhẫn tâm để mặc nhỏ như vậy mãi chứ?

"Về phòng nghỉ đi! Hay để tôi phải bế cậu vào?!"

"À không!"

Jisoo vội xua tay từ chối, hai má bỗng trở nên đỏ bừng. Nhỏ chậm chạp quay lưng trở về phòng, từng bước đều trở nên dùng dằng như không muốn khuất bóng Jinyoung. Đến giờ nhỏ mới nhận ra trong nhà chỉ có hai người. Dù không hề có bất cứ suy nghĩ đen tối nào thì điều đó cũng đủ để khiến nhỏ cảm thấy ái ngại.

"Tôi ngủ đủ rồi! Tôi ngồi đây, được không?"

"... Ừ, cũng được."

Thấy Jinyoung gật đầu chấp thuận, Jisoo cũng khẽ thở phào, đoạn loay hoay ngồi xuống ghế mà hoàn toàn quên đi đây vốn là nhà mình, lẽ ra nhỏ có toàn quyền quyết định chứ không phải người khác. Chỉ là trong giây phút ấy, tất cả những gì nhỏ có thể nghĩ đến là tìm cách ở lại đây, để nhìn cậu lâu hơn một chút.

Dõi mắt nhìn theo Jinyoung tất bật với căn nhà của mình, Jisoo cũng dần cảm thấy nhẹ lòng hơn. Hơn một tuần không gặp mặt, liệu rằng Jinyoung có biết nhỏ nhớ cậu đến chừng nào? Không gặp mặt, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn,... như vậy là có thể quên, có thể nguôi ngoai đi tình cảm của bản thân mình hay sao? Jisoo đã thử, nhưng đã thất bại không biết bao nhiêu lần. Cho đến bây giờ, hình bóng của Jinyoung ở trong lòng nhỏ vẫn vô cùng sâu đậm. Biết rằng chẳng thể ở bên, chẳng thể nào là của mình, nhưng nó cứ ám ảnh trong tâm trí mãi không thôi.

Nhiều lúc, Jisoo nghĩ đến chuyện buông tay. Nhưng rồi nhỏ lại tự nhủ, mình đã bao giờ có được mà buông?

Vậy ra, yêu đơn phương cũng không dễ dàng dứt tình như những gì người ta tưởng tượng. Mình yêu, mình biết, chẳng ai hay, thành ra lại tham lam muốn yêu thêm dù chỉ một giây, một phút, rồi dần dần trở thành một bản năng, chẳng dễ dàng gì buông bỏ.

"Jinyoung!" Nhìn dáng người cao gầy kia đang đứng lúi húi ở bếp, Jisoo đột nghiên cất tiếng gọi. Nhỏ đứng dậy, bước dần về phía Jinyoung, dù trong thâm không rõ mình đang làm gì nữa.

"Gì thế?" Jinyoung trả lời mà không ngoái lại phía sau. Cậu không quen với chiếc bếp điện nhà Jisoo, thành ra khá khó khăn trong việc sử dụng.

Jisoo không trả lời, hay đúng ra là không biết phải nói gì nữa. Sâu trong suy nghĩ, nhỏ tự hỏi bản thân mình đang làm gì và một mực muốn dừng nó lại, nhưng không thể. Nhỏ cứ thế bước đi, để rồi đích đến cuối cùng là vòng tay ôm lấy Jinyoung từ phía sau thật chặt.

Lần đầu tiên trong đời, Kim Jisoo dám gạt bỏ hết sĩ diện, trăn trở, suy tính qua một bên mà nói lên khát khao yêu thương của mình.

Jinyoung cúi nhìn vòng tay đang ôm mình thật chặt, nửa ngỡ ngàng, nửa lạ lẫm. Cậu chưa bao giờ nghĩ Jisoo sẽ làm như vậy, liệu cậu có thể cố tình hiểu sai tất cả là do tâm trạng nhỏ những ngày này không tốt chút nào? Và dù Jinyoung có khó xử đi chăng nữa thì cậu cũng không muốn, cũng có thể là không nhẫn tâm đẩy Jisoo ra.

Jinyoung hiểu, cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng xem như giữa hai người chỉ tồn tại cái gọi là tình bạn cho tới tận thời điểm này đã là một việc quá khó khăn với nhỏ rồi.

"Xin cậu! Cứ đứng yên như vậy, được không?"

Jisoo nhẹ giọng cầu xin. Nhỏ chưa bao giờ muốn tham lam, ép buộc tình cảm của Jinyoung, nhưng hơn bao giờ hết, lúc này nhỏ cần có cậu biết bao. Tờ lịch đếm ngược ngày ra trường mà thầy Heechul treo cuối lớp, chớp mắt cái thôi đã chỉ còn lại một tháng trời ngắn ngủi. Một tháng nữa thôi, hai người sẽ không còn gặp nhau nữa, Jisoo sẽ phải miễn cưỡng chấp nhận để Jinyoung bước ra thật xa khỏi cuộc đời mình, chẳng biết đến khi nào mới có thể gặp lại.

"Cậu ốm nặng lắm rồi!"

Jinyoung xoay người, chỉ trong chốc lát đã đối diện với Jisoo rồi. Hành động đột ngột của cậu khiến Jisoo không khỏi giật mình khi vòng tay của nhỏ vẫn vậy, vẫn là tham lam ôm lấy cậu không nỡ rời đi.

"Thật sao?"

Jisoo cúi đầu, rõ muốn lảng tránh. Đôi mắt Jinyoung sáng là thế, thu hút là thế, lại dịu dàng là thế, cái nhìn của cậu như thể nhìn thấu tâm tư nhỏ, vậy thì sao nhỏ có thể bình thản như không có gì xảy ra?

"Ừ, lúc ốm cậu thường làm những việc kì quặc thế này à?"

"Cũng không thường xuyên lắm."

"Được rồi! Nếu mệt thì vào nghỉ đi, khi nào nấu cơm xong tôi sẽ gọi cậu!"

"Không cần đâu."

Jisoo lắc đầu quả quyết, nhỏ không muốn rời xa Jinyoung một chút nào hết, nhất là lúc này, khi trong thâm tâm nhỏ nhận ra mình cần cậu ở bên biết bao. Trong những lúc cô đơn nhất, Park Jinyoung luôn là cái tên đầu tiên mà nhỏ nghĩ đến, nhưng không bao giờ dám thừa nhận.

Nhận thấy sự bối rối của Jinyoung, Jisoo cũng dần cảm thấy đúng sai trong mình như không còn hiện diện. Nhỏ kiễng chân, vội vã đặt lên môi Jinyoung một nụ hôn. Sẽ chỉ một lần thôi, sẽ chỉ ngày hôm nay thôi, Jisoo muốn thẳng thắn với mọi tình cảm, lí lẽ, khát khao trong mình.

Lần thứ hai, Jinyoung bị hành động của Jisoo làm cho bất ngờ. Cậu đứng sững người ra như pho tượng, nội tâm như đóng băng, không biết phải làm gì tiếp theo. Jinyoung cảm nhận môi mình có vị mặn, điều đó khiến trái tim cậu như nghẹn lại. Cậu không biết liệu mình đã làm tổn thương người con gái này đến chừng nào rồi nữa?

"Tôi xin lỗi."

Jisoo vội buông Jinyoung ra, nhỏ ngồi thụp xuống đất, chỉ biết cắn môi tự trách hành động không suy nghĩ của mình. Đúng là nhỏ đã quyết định để bản thân một lần thẳng thắn, nhưng liệu sau hành động này, Jinyoung có trở nên khinh ghét nhỏ hay không?

"Cậu không cần xin lỗi."

Jinyoung ngồi xuống bên cạnh Jisoo. Cậu không biết mình nên an ủi thế nào cho phải, hay thậm chí cậu cũng không rõ mình có nên nói bất cứ điều gì không. Cậu sợ nhỏ sẽ khóc, chẳng rõ từ bao giờ, mỗi khi nhìn thấy Jisoo rơi nước mắt, trái tim cậu cũng vô cớ cảm thấy đau.

"Cậu biết không? Khi Mino hôn tôi, tất cả những gì tôi nghĩ đến đều là cậu..."

Jisoo khóc nấc lên. Không chỉ khi hôn Mino, mà cho dù ở bên ai, đi đến bất cứ nơi nào đi chăng nữa, Jisoo cũng đều thấy rất rõ bóng hình của Jinyoung. Kim Jisoo đã yêu Park Jinyoung đến như vậy, có ai có thể nói cho nhỏ phải làm gì để có thể lãng quên tình yêu vô vọng đó của mình hay không?

Jisoo chợt đưa tay tóm chặt lấy vạt áo Jinyoung. Nhỏ ngập ngừng hồi lâu mới có thể lên tiếng:

"Tôi hỏi cậu một câu, được chứ?"

"Ừ."

"Cậu không chấp nhận tôi... có phải do xuất thân không?"

"Sao cơ?"

"Trước đây, tôi đã không có cơ hội để theo đuổi cậu vì xuất thân, đến bây giờ lại càng không đủ tư cách. Một người như tôi, làm sao có thể có được tình yêu của người mình cần cơ chứ?"

Jinyoung không trả lời câu hỏi của Jisoo, cậu im lặng. Cậu muốn phủ nhận, muốn mắng nhỏ thật ngốc khi nghĩ cậu là loại người đấy, nhưng rồi cậu lại không thể nói ra. Jinyoung không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, một phần vì cậu không còn tin tưởng, một phần vì cậu cũng không còn ở lại đây lâu hơn nữa. Lí do đầu tiên, cậu đã phần nào nguôi ngoai rồi, nhưng còn việc qua Mĩ, đó lại là điều chẳng thể nào thay đổi. Cậu không muốn bắt đầu tình yêu với bất cứ người con gái nào nữa khi cậu không thể ở bên quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho cô gái ấy được. Đặc biệt, cô gái ấy là Jisoo thì lại càng không nên. Jisoo không giống như những người con gái khác. Với nhỏ, Jinyoung có cảm giác mình luôn phải trông chừng, luôn phải bảo vệ, luôn phải lo lắng, tuyệt đối không để người khác bắt nạt, làm nhỏ tổn thương. Giả sử như Jinyoung yêu Jisoo, làm sao cậu có thể bỏ nhỏ ở lại, một mình chống đỡ với mọi chuyện mà không có mình ở bên? Cậu muốn Kim Jisoo hạnh phúc, hạnh phúc một cách đúng nghĩa thay vì cứ mãi mong đợi một người cách xa mình đến nửa vòng trái đất.

"Jisoo, tôi phải làm gì cậu mới có thể quay lại trường học đây?"

"__"

"Chỉ cần không liên quan đến chuyện tình cảm, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cậu muốn."

"Cậu im đi! Tôi giống người như vậy lắm à?"

Jisoo quát lên. Nhìn dáng vẻ tổn thương của nhỏ, Jinyoung mới nhận ra mình lỡ lời. Quả thật, trong giây phút xúc động, cậu đã không điều khiển được lời nói của mình. Jinyoung không muốn làm nhỏ tổn thương, nhưng rồi hết lần này đến lần khác, cậu vẫn vô tình lặp lại điều đó.

"Cậu cút đi! Làm ơn cút đi!"

Jisoo cúi gập người. Nhỏ có cảm giác chút lòng tự trọng cuối cùng của mình cũng bị Jinyoung đạp đổ cho bằng hết. Jisoo đã hỏi Jinyoung, nhưng ngay đến một câu trả lời thích đáng cũng không nhận được, đổi lại bản thân phải lắng nghe những lời không đáng có kia. Trong lòng Jinyoung, liệu nhỏ có chút gì trị gì không vậy?

"Xin lỗi, tôi không có ý đó!"

Jinyoung luống cuống với tay ôm lấy Jisoo. Ước gì, cậu có thể một lần xoa dịu tất cả những tổn thương trong nhỏ. Trên đời này, nếu có ai đó cậu không muốn làm tổn thương nhất, chắc chắn người đó phải là Jisoo chứ không thể là ai khác.

"Với tôi, cậu luôn là một người quan trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip