Gotpink Nhung Vet Mau Loang 081 Valentine 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
          

---

Tan học, thay vì về nhà, một vài kẻ đáng thương đã bị Park Chaeyoung nằng nặc lôi vào quán cà phê mới mở trước cổng trường. Hôm nay là Valentine – lí do đó thoạt nghe có vẻ ngu xuẩn, nhưng rồi trong số năm người đi cùng lại chẳng một ai lên tiếng bác bỏ đề xuất đó. Hôm nay buổi chiều chỉ phải học có ba tiết, về sớm cũng chẳng để làm gì, bọn nó đành ghé vào đây ngồi cho ra dáng học sinh. Dường như từ ngày Chaeyoung xuất hiện, lối sống của đám con trai chơi cùng nó cũng trở nên lành mạnh hơn, các quán cà phê, trà sữa hay bánh ngọt là chỗ bọn họ thường tụ tập chứ không đơn thuần là bar nhà Yugyeom nữa. Vậy có lẽ cũng tốt, chỉ tính riêng đến việc chơi thân với ba đứa con gái này thôi, đám con trai cũng không muốn để họ đặt chân vào những nơi không phù hợp như thế.

"Jisoo, qua đây!"

Chaeyoung vẫy vẫy tay ra hiệu khi thấy Jisoo đang ngơ ngẩn đứng nhìn quanh, có vẻ khá ngại ngần khi bước vào quán, hay đơn giản là đi chung với mọi người. Bước vào một quán cà phê tràn ngập các cặp tình nhân, thêm vào đó là sáu người đi chung với nhau thì đã có đến hai đôi, chỉ để thừa ra hai người còn lại. Nếu không phải Jisoo từng thích Jinyoung và cho đến bây giờ tình cảm đó vẫn như vậy thì có lẽ nhỏ đã không phải ái ngại đến chừng này.

"Ừ..." Nhỏ đáp nhẹ, chậm rãi tiến lại gần Chaeyoung. Thôi thì cứ nên quan niệm rằng ít ra mình không phải là kẻ cô đơn duy nhất trong quán cà phê lúc này, vậy có lẽ sẽ tốt hơn.

"A, cái này đẹp quá!"

Đứng ở quầy order, Chaeyoung đột ngột reo lên khi thấy những chiếc móc chìa khóa hình chiếc cốc thu nhỏ với đủ màu sắc đang được treo trên móc. Nó một tay khều khều móc chìa khóa, một tay tóm lấy vạt áo Yugyeom giật mạnh, cố tình lôi kéo sự chú ý của hắn. Nhìn này, ở đây có cái móc hình cốc matcha latte thu nhỏ màu xanh xanh nhìn yêu chết đi được, quả là phù hợp với người con gái dễ thương không để đâu cho hết như nó.

"Yugyeom ơi, mua cho vợ đi!" Không để hắn kịp lên tiếng, nó đã tiếp tục í ới. Vì quán cà phê này mới khai trương nên mới có những đồ vật trang trí độc như thế, chậm chân ắt hẳn sẽ không còn cơ hội nào đâu.

Nhận ra sự thích thú hiển hiện qua gương mặt và giọng nói của nó, hắn cũng đành nhanh chóng chấp thuận:

"Được rồi, vợ lấy cái nào thì chọn đi!"

"Ừ í!" Nó gật đầu ngay lập tức rồi quay sang với với hai người đang đứng bên cạnh. "Jen, Jisoo, chọn cái nào bây giờ?"

Vì bị Chaeyoung chỉ đích danh, Jennie không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia chọn móc chìa khóa giúp nó. Cô cẩn thận xem từng mẫu một, khóe môi hơi cong lên khi bắt gặp một tách chocolate nóng thu nhỏ nhìn rất đáng yêu.

Vô tình khi ấy, nụ cười của cô lọt vào tầm mắt một người.

"Thôi mấy người về chỗ đi, để bọn này order rồi tí mang ra cho!"

Thấy Chaeyoung đứng loay hoay gần năm phút mà vẫn chưa chọn được mẫu ưng ý, Yugyeom liền xua tay đuổi nó và hai người con gái đi cùng về chỗ ngồi. Nếu không ra lấy chỗ nhanh thì sẽ hết mất, chưa kể việc đứng ở quầy order lâu sẽ khiến những người khác bực bội.

Nghe vậy, Chaeyoung đành kéo tay Jisoo và Jennie đi tìm bàn trống. Mấy cửa hàng take away vốn là quán ruột của Chaeyoung, nhưng hai người đi cùng thì không thường xuyên tới đây. Xét theo phương diện nào đó, Chaeyoung vẫn là một trong những kẻ sống đúng lứa tuổi của mình nhất trong cái lớp cá biệt 12G.

"Hôm nay Jisoo đi cùng Mino hả?"

Vừa ngồi xuống ghế, Chaeyoung bắt đầu quay ngoắt sang buôn chuyện. Đối với mối quan hệ giữa Jisoo và Mino, người làm bạn như nó cũng dần học cách chấp nhận rồi. Chaeyoung không thích Mino, không hoàn toàn yên tâm để Jisoo yêu hắn, nhưng một khi Jinyoung vẫn một mực phớt lờ tình cảm của Jisoo thì bản thân nó cũng chẳng thể tiếp tục mong chờ hay ủng hộ hai người đó thành một đôi. Người như Jisoo đáng được hạnh phúc thay vì cứ mãi mãi ôm lấy một mối tình vô vọng không hồi đáp.

"Ừ, hôm nay Jisoo được nghỉ nên định ra đường một chút."

Jisoo gật đầu, vẫn có chút ái ngại khi nhắc đến chuyện của mình. Nhỏ không chỉ lo lắng chuyện bạn bè sẽ tiếp tục phản đối mối quan hệ này, thêm vào đó việc bản thân chưa thật sự có tình cảm với Mino cũng khiến nhỏ cảm thấy khó ăn nói mỗi khi nhắc đến hắn.

Hôm nay như bao người yêu nhau khác, nhỏ cũng được đón Valentine, nhưng liệu đây có phải một Valentine đúng nghĩa khi tình cảm từ hai bên không hoàn toàn cân xứng? Thậm chí sáng nay khi nghe Mino hỏi tối đi đâu, nhỏ đã ngẩn người ra một lúc để suy nghĩ xem mình có nên nhận lời không. Nhỏ muốn đáp lại tình cảm của Mino nhưng sao mọi thứ lại khó khăn đến vậy, nhưng sao trong lòng vẫn chỉ có duy nhất một người?

Nhớ hôm qua khi Chaeyoung rủ Jisoo làm chocolate cùng nó và Jennie, nhỏ đã lưỡng lự một lúc lâu. Chocolate không chỉ đơn giản là một món quà, nó còn là cả công sức, tình cảm của người làm ra nữa. Nhỏ không muốn làm chocolate tặng Mino khi trong đầu luôn luôn nghĩ đến người khác. Nhưng rồi Chaeyoung vẫn cứ bỏ công thuyết phục, khiến nhỏ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xuôi theo đồng ý.

Nghĩ vậy, Jisoo bất giác xiết chặt túi xách của mình. Nhỏ đã làm chocolate cho Mino, nhưng bên cạnh đó còn làm thêm một phần nữa, từ suy nghĩ đến hành động, cả hai thứ đó nhỏ đều chẳng thể kiểm soát. Nhỏ làm hai phần, phần của Mino tối mới đưa, phần còn lại thì chỉ có thể giữ lấy, tuyệt nhiên không dám đem đi tặng. Tặng Jinyoung sao? Vì lí do gì? Với tư cách gì? Gạt bỏ chuyện giờ nhỏ là người yêu Mino qua một bên, nhỏ hiểu rằng giờ nếu mình đem hộp quà đó qua tặng Jinyoung thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc nhỏ lựa chọn việc kết thúc vĩnh viễn mọi mối quan hệ giữa hai người.

Nhiều khi Jisoo ghét bản thân ghê gớm, biết rằng rất cần sự dứt khoát, vậy nhưng con tim vẫn ngang ngược trái lời.

"Còn Jen?"

Chaeyoung lại tiếp tục hỏi thăm Jennie. Bản thân nó vừa trông chờ việc cô sẽ đi chơi cùng Mark trong ngày hôm nay, nửa hy vọng cô sẽ ở nhà. Yugyeom nói hắn đã quên béng hôm nay là Valentine, điều đó đồng nghĩa với việc hắn không có dự định gì, thế thì ắt hẳn tối nay nó sẽ phải nằm bẹp xác ở nhà. Nếu nó kiếm được một người ở nhà cùng mình nữa thì sẽ tốt hơn rất nhiều.

"Jen đi làm mà."

"À, ừ nhỉ?!"

Jennie cười trừ trước sự đãng trí của Chaeyoung. Cửa hàng làm thêm của cô không có nhiều nhân viên, chỉ có cô và con gái của ông chủ. Trong ngày Valentine thế này, làm gì có chuyện bà chị chủ quán chấp nhận ở lại làm, thành ra cô phải ở lại làm tăng ca cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Và hôm nay cô cũng không ôm mộng ra đường, đón Valentine cùng anh và mọi người trong quán cà phê này cũng đủ rồi.

Khi Chaeyoung còn thẫn thờ không biết có nên an ủi Jennie không về chuyện cô không được nghỉ làm thì Mark từ đằng xa bê một khay đồ uống lại gần. Anh đặt đồ uống xuống bàn, cố nhớ thức uống của mọi người rồi chuyển cho từng người một.

"Matcha, matcha của em!"

Chaeyoung láu táu giật lấy cốc matcha ice blend của mình, tiếp theo đó là cốc soda deepsea của Jisoo để bắt đầu... chụp ảnh. Nó để mặc anh mình tiếp tục phát đồ cho mọi người mà không buồn đoái hoài. Nhưng Mark cũng không mấy để tâm đến điều đó, anh vẫn chậm rãi thực hiện nốt công việc còn dang dở. Jinyoung cũng uống soda deepsea, Yugyeom uống cookies cream, còn của anh là trà táo bạc hà. Cuối cùng, anh đẩy cốc hot chocolate về phía Jennie.

"Cảm ơn." Jennie mỉm cười đưa tay nhận lấy cốc nước còn nóng hổi, làn hơi ấm nhè nhẹ dần lan tỏa trong lòng bàn tay mang lại cho cô một cảm giác vô cùng dễ chịu. Cô chợt nghĩ có phải cốc nước ấm áp như vậy cũng vì Mark đã cầm vào nó trước đó rồi không? Mà khoan, sao cô lại đột nhiên có cái suy nghĩ lãng mạn quá mức này chứ...

"Phì." Cô tự dưng bật cười khiến một người đang âm thầm quan sát từng nét thay đổi trên gương mặt cô cũng chợt ngẩn ra.

"Sao... sao vậy?"

Mark cố giấu vẻ hồi hộp của mình bằng cách giấu chặt hai tay vào trong túi áo jacket. Anh vẫn luôn cúi xuống nhìn cô nhưng phản ứng của cô sau khi cầm lấy cốc chocolate không hẳn như anh mong đợi. Có phải cô đã phát hiện ra việc anh cố tình mua sai thức uống cho cô không?

"Không có gì. Dường như ở gần một ai đó quá lâu thì sẽ bị lây cả tính cách của người đó."

"Là sao?"

"Ý em là chúng ta đang dần trở nên giống với Chaeyoung, mà em cũng không chắc nữa."

"Thế à?"

Sau khi nghe cô kết luận, anh khẽ quay sang nhìn con bé ngồi cách anh không xa lắm. Nó đang thả hồn vào cốc matcha nên chẳng nhận ra ánh mắt quan sát của anh trai mình. Nhìn thấy Chaeyoung há mồm hút gần nửa cốc matcha chỉ bằng một hơi, Mark âm thầm phản đối ở trong lòng kịch liệt.

Không đâu, đời nào anh lại trở nên như thế.

"Mà này, đồ uống của em..."

Vội gạt đi hình ảnh của Chaeyoung ra khỏi đầu, Mark lại nghiêm túc nhìn Jennie cùng với cốc chocolate trên tay cô. Từ nãy đến giờ hẳn là cô cũng đã nhận ra thứ anh mua không phải hồng trà như cô muốn mà là white chocolate, thế sao Jennie vẫn không hề mở miệng chất vấn hay trách anh một câu nào?

"À, em biết anh mua nhầm, nhưng không sao."

Nhận thấy người yêu từ lúc đem đồ uống về vẫn cứ lóng nga lóng ngóng, Jennie chỉ đơn giản cho rằng Mark thấy có lỗi khi không mua được thứ đồ uống yêu thích của cô, nên cô đã cố tình bỏ qua không nhắc tới để anh khỏi xấu hổ. Nhưng dường như Mark còn có chuyện vẫn chưa cho cô biết, bằng chứng là anh cứ nhìn cô chằm chằm bằng vẻ mặt cực kỳ mong đợi.

"Anh – đã -  mua - chocolate."

Mark chợt hạ giọng thì thầm, cố tình nói chậm từng chữ một với hy vọng một người nhanh nhạy như Jennie sẽ nhanh chóng hiểu ra ẩn ý bên trong việc anh làm. Thế nhưng vào hôm nay, mọi thứ sẽ không đi theo cái quỹ đạo bình thường như anh mong muốn. Nếu như một người lầm lì như anh còn có thể tỏ ra ngang ngược khi đòi quà thì một cô gái thông minh như cô cũng có thể ngây ngô trong một số trường hợp lắm chứ.

Trong mắt Jennie lúc này thì bộ dạng cứng nhắc của Mark biểu thị cho thái độ ăn năn hối lỗi của anh. Vì thế cô đành xua tay và cố giải thích cho anh hiểu là cô hoàn toàn thông cảm với sự nhầm lẫn này.

"Em không ghét đồ ngọt."

Sau lời đáp của cô, anh lựa chọn việc im lặng. Anh còn lựa chọn khác sao? Không thì anh nên nói gì trong trường hợp này? Chẳng lẽ anh phải thẳng thắn nói ra rằng thay vì mua cái hộp to to, lòe loẹt chứa đựng thứ đồ ăn mà những kẻ yêu nhau thường làm, thì anh đã mua tặng cô một cốc white chocolate chỉ vì quá xấu hổ để có thể bước chân vào một cửa hàng lưu niệm nào đó?

Trước vẻ câm lặng của anh, cô khẽ nghiêng đầu, không tránh khỏi một chút lạ lẫm. Dĩ nhiên cô không trông đợi việc anh cảm thấy có lỗi quá nhiều về việc đã chọn nhầm đồ uống cho cô, nhất lại là trong một ngày lễ như hôm nay nữa. Vì là Valentine, cô nghĩ mình có thể bỏ qua hầu hết mọi lỗi lầm mà anh mắc phải chứ đừng nói đến một việc cỏn con như thế này.

Valentine? Ý nghĩ đó thoáng hiện lên trong đầu, khiến cô hết nhìn anh lại cúi xuống nhìn cốc chocolate nghi ngút khói đang cầm trong tay. Chút liên tưởng mơ hồ nhưng rất có cơ sở ấy khiến cô thoáng cười, cảm thấy anh rất... dễ thương khi không ngừng lặp lại chuyện mình đã lựa chọn đồ uống này.

"Cảm ơn."

Cô cúi đầu, đáp thật khẽ, bộ dạng ngại ngần chẳng khác gì anh lúc nhận được quà. Đối với cô thì việc có nhận được quà trong dịp Valentine hay không cũng không mấy quan trọng, vậy nhưng tách white chocolate ấm áp và ngọt ngào này lại gieo vào lòng cô một sự cảm kích không hề nhỏ.

"Xời!" Trái với vẻ cảm động của Jennie, Chaeyoung chẳng những không cùng vui với anh trai mà còn phẩy tay để dè bỉu Mark. "Anh đúng là nhà quê, muốn đáp lễ Valentine thì cũng phải đợi đến ngày mười bốn tháng sau chứ, ai lại..."

Con bé cố tình bỏ lửng câu nói, rõ ràng muốn ám chỉ việc Mark mua cho Jennie một cốc chocolate thay vì tặng kẹo giống người bình thường. Ông anh của nó vốn đã có vấn đề về khả năng giao tiếp sao cho hòa nhã và lịch sự rồi, chẳng lẽ trình lãng mạn của ông ấy cũng nằm tít ở dãy số âm luôn sao?

"Eo ôi, hai người đấy sến sẩm quá nhỉ chồng nhỉ?"

Chaeyoung lại quay sang kéo kéo tay áo Yugyeom hòng tìm kiếm đồng minh. Thế nhưng, người yêu nó chẳng buồn đáp lại mà chỉ chăm chăm nốc cho bằng sạch cốc nước trên tay hắn. Sau đấy, Yugyeom có biểu hiện bị... bỏng lưỡi do cốc nước kia vẫn còn chưa kịp nguội.

Hắn vừa mới tẩu tán một cốc chocolate nóng. Lẽ ra, Yugyeom muốn bắt chước Mark để tạo bất ngờ cho người yêu, nhưng hắn cũng không thể ngờ vợ mình thuộc diện đơ level max nên trong mắt con bé, việc làm cảm động của Mark lại biến thành một cử chỉ vừa sến súa vừa không đúng thời điểm. Cứ như thế, Yugyeom làm sao dám đưa ra cốc chocolate của chính hắn cho Chaeyoung kia chứ.

"Ê, anh uống gì thế?" Nó tiếp tục kéo áo Yugyeom, gọi giật giọng.

"Không... không đâu..."

"Uống từ từ thôi, không ai giành đâu mà."

"Ừ...ừ..."

Hắn ậm ừ, hậm hực đặt mạnh chiếc cốc rỗng xuống bàn, mặc kệ ánh nhìn nghi kị của những người cùng bàn. Được rồi, đã vậy thì khỏi quà đáp lễ luôn, dù sao đứa con gái này cũng chẳng biết lãng mạn là gì, thiết nghĩ ngày này tháng sau hắn chỉ cần mua cho nó một cái bánh mì để ăn sáng thôi có lẽ cũng đã đủ rồi.

Nhưng có lẽ ngoài Chaeyoung thì tất cả những người đi cùng đều dễ dàng đoán ra được ý đồ của Yugyeom, bao gồm cả hành động sao chép của hắn lẫn những suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu. Bởi vậy, ai nấy đều có thể thấu hiểu và thông cảm cho hắn, đồng thời quyết định im lặng để giữ lại chút danh dự còn sót lại của Kim Yugyeom vĩ đại trước mặt mọi người.

Jisoo cúi đầu, cố giấu đi nụ cười thích thú khi nhìn vào vẻ hậm hực cố kìm nén của Yugyeom. Những hành động lãng mạn khi rơi vào tay hai kẻ đấy đều sẽ biến thành những điều vô cùng ngốc nghếch, điều đó cũng chẳng khiến những người xung quanh cảm thấy bất ngờ hay lạ lẫm.

"A!"

Tiếng Chaeyoung đột ngột vang lên khiến những người ngồi cạnh khẽ giật mình, không khỏi nghi ngờ xem liệu có phải nó đã đoán ra được hành động của Yugyeom là gì hay không. Nhưng rồi, mặc kệ gã người yêu bắt đầu đổ mồ hôi thì mục tiêu Chaeyoung hướng tới lại là Jisoo.

"Cái này..."

"Sao thế?" Theo hướng chỉ tay của Chaeyoung, Jisoo liền nhìn xuống cốc nước của mình.

"Hình như... Jisoo uống nhầm cốc của Jinyoung thì phải..."

Giọng điệu pha chút ngập ngừng của Chaeyoung khiến Jisoo ngẩn người. Nhỏ cùng mọi người nhanh chóng nhìn vào hai cốc soda deepsea đang để liền nhau. Vì Jisoo và Jinyoung cùng gọi chung một đồ uống nên cũng khó để có thể phân biệt, vậy nhưng khi nhìn miệng ống hút của cả hai cốc đều lờ mờ dấu son đỏ thì mọi người cũng ngầm xác định điều Chaeyoung vừa nói ra hoàn toàn là đúng sự thật.

"Xin lỗi."

Jisoo luống cuống đẩy lại cốc nước đang giữ trong tay về phía Jinyoung, không khỏi cảm thấy ái ngại. Ngay từ đầu, vị trí hai cốc nước đã được để sát nhau chỉ vì Chaeyoung nổi hứng muốn chụp ảnh check-in thành ra nhỏ không để ý quá nhiều. Nhưng tại sao rốt cuộc người mà nhỏ vô tình "va chạm" lại là Jinyoung cơ chứ? Còn nữa, hai người đã cùng dùng chung một chiếc ống hút, như vậy chẳng khác nào...

Suy nghĩ ấy khiến Jisoo đỏ mặt, chỉ biết vùi mặt vào chiếc khăn ống to sụ mà mình đang quàng để có thể giấu tiệt đi cảm xúc của bản thân.

Ngồi bên cạnh, Jinyoung cũng chỉ biết cắm đầu vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay, tỏ ý không muốn phải đáp lại mọi người. Không phải cậu không biết chuyện Jisoo uống nhầm cốc, nhưng khi bắt gặp nụ cười của nhỏ, chẳng hiểu vì lí do gì cậu lại im lặng, để rồi giờ khiến cả hai khó xử khi chuyện nhầm lẫn ấy không thể nào qua mắt nổi con ranh Chaeyoung đáng ghét.

Cậu chẳng nhớ nổi từ bao giờ, hay vì sao mối quan hệ giữa hai người giờ lại ngượng ngùng đến vậy khi mọi thứ vốn dĩ vẫn đang rất bình thường. Có lẽ là do cậu quá vô tâm không biết được chuyện gì đã xảy ra, cũng có thể là do vì Mino, Jisoo không còn muốn tiếp tục duy trì tình bạn với cậu để tránh làm rạn nứt tình cảm. Dù có là gì đi chăng nữa thì giờ việc cả hai trở nên bối rối khi đối diện với nhau khiến cậu cảm thấy có chút bực bội và hụt hẫng.

Cậu nhận ra, dường như, mình đã đánh mất một thứ gì đó – một thứ mà trước giờ bản thân chưa từng trân trọng.

(─‿‿─)

"Jisoo, em nghe anh nói chứ?"

Mino vỗ nhẹ vào vai Jisoo khi nhận thấy người yêu mình có chút mất tập trung, không để tâm đến câu chuyện mà hắn đang kể. Trước hành động của hắn, nhỏ chỉ khẽ cười:

"Em vẫn nghe mà."

"Nhưng nhìn em..."

"Chỉ là hình như trời đang lạnh hơn thôi."

Nhỏ vừa nói vừa chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ. Valentine năm nay cứ ngỡ thời tiết dần ấm lên, nhưng rồi đến đầu giờ chiều trời lại trở lạnh. Nhất là lúc này, khi hai người đang ngồi trong chiếc đu quay khổng lồ cách mặt đất ở một độ cao khá lớn thì việc bị lạnh cũng là điều khó tránh khỏi. Jisoo vốn không chịu được lạnh, cũng vì lẽ ấy mà cơ thể nhỏ khá nhạy cảm với những biến đổi dù là nhỏ nhất của thời tiết.

"Em mặc áo của anh tạm đi."

"Không cần đâu!"

Jisoo vội ngăn lại khi thấy Mino định cởi áo khoác ngoài. Đúng là nhỏ có hơi lạnh một chút, nhưng trước khi ra đường nhỏ cũng đã lựa chọn đủ quần áo thích hợp rồi. Giờ nếu mặc thêm áo của Mino nữa sẽ rất vướng, hơn nữa, nhất định hắn sẽ bị cảm mất thôi.

"Em không sao đâu. Anh đừng làm thế."

Nhỏ nói một cách kiên quyết nhằm thuyết phục chứ không đơn thuần tỏ ra ái ngại trước hành động của Mino. Hiểu điều ấy, hắn cũng nhanh chóng xuôi theo. Dường như từ trước tới giờ, hắn luôn bị nhỏ thuyết phục một cách dễ dàng. Jisoo vốn nổi tiếng là một đứa con gái bướng bỉnh, ngang ngạnh không chỉ trong mắt học sinh trong trường mà đến cả thầy cô cũng có chung suy nghĩ ấy. Vì lẽ đó, hắn không còn ngạc nhiên trước sự cứng đầu của Jisoo, nhưng ít ra thì khi đi cùng hắn, nhỏ cũng ít khi bộc lộ sự đanh đá hay khó chịu như những gì người ngoài thường chứng kiến, bằng không hẳn sẽ rất đau đầu.

"Bướng thật!"

Hắn thở hắt, chỉ còn cách xoa tay nhỏ nhằm giúp nhỏ sưởi ấm. Sẽ không hay chút nào nếu nhỏ bị ốm, nhất là khi đang đi cùng hắn nữa. Mà dù có không phải là Valentine thì hắn cũng không muốn nhỏ đổ bệnh khi bình thường, việc chứng kiến nhỏ sụt sịt, đau đầu cũng đã chẳng còn lạ lẫm gì với hắn nữa rồi.

"Chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ?"

"À, anh hỏi em đã đến đây bao giờ chưa?"

"Chưa đâu, em ít đến những nơi như thế này lắm."

Jisoo trả lời một cách thành thật. Hồi bé nhỏ có đến những khu vui chơi thế này tầm một, hai lần cùng mẹ rồi thôi. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ năm tuổi thì công viên là nơi bạn bè cùng trang lứa được cả bố lẫn mẹ đưa tới, vì lẽ ấy mà nhỏ không thích. Qua thời gian, suy nghĩ ấy cũng dần tan biến, nhưng việc không còn đến công viên nữa dường như cũng trở thành một thói quen. Bẵng đi một thời gian thì lần cùng Jennie và mọi người vào đây chơi hồi học kì một là lần gần nhất nhỏ tới khu vui chơi, nhưng hôm đó mọi người cũng vào nhà ma chứ không phải lên đu quay khổng lồ.

"Ở đây sẽ có nhiều thời gian nói chuyện hơn."

"... Ừ."

Nhỏ lại gật đầu, lảng tránh ánh nhìn của Mino. Hai người đã nhiều lần đi chơi riêng thế này, nhưng trong một buổi tối Valentine như hôm nay thì những cảm xúc cũng ít nhiều thay đổi. Sau những chuyện xảy ra, dường như cách cư xử của Jisoo đối với Mino hôm nay cũng dần trở nên dè chừng hơn. Nhỏ sợ mình sẽ lại vô tình làm tổn thương đến tình cảm của hắn, vô tình khiến mối quan hệ mình lựa chọn đổ vỡ theo một cách không hề yên ả. Nghĩ vậy, nhỏ chỉ còn biết xiết chặt lấy túi đồ mình đang cầm trong tay. Hộp chocolate nhỏ tự tay làm và muốn đem tặng, không hiểu sao từ nãy tới giờ vẫn không thể đưa ra.

"Sao thế?"

Như nhận ra hành động khác lạ của Jisoo, Mino liền lên tiếng hỏi. Mà không chỉ bây giờ, kể từ lúc hai người gặp nhau, hắn đã thấy nhỏ luôn tỏ vẻ bối rối với chiếc túi đem theo, lúc thì vò quai cầm, lúc thì giấu sau lưng, khiến cho người khác không thể không chú ý.

"Không."

Giật mình trước câu hỏi của Mino, Jisoo vội vã giấu chiếc túi ra phía sau, tựa như một phản xạ. Dù món quà này có để dành cho Mino thì việc chưa thể tìm ra được một lời mà nói với hắn khi trao tặng cũng khiến sự tự tin của nhỏ nhanh chóng biến mất.

"Đưa anh xem!"

Không bận tâm đến thái độ từ chối cho biết sự thật của Jisoo, Mino vẫn cố gắng vươn người ra để có thể lấy được món đồ. Với tốc độ nhanh nhẹn của mình, chẳng mấy chốc hắn đã có thể cướp được chiếc túi từ trong tay Jisoo. Hắn mở túi ra, hai hàng lông mày thoáng nhướng lên khi bắt gặp những chiếc bánh cupcake chocolate được xếp ngay ngắn trong hộp.

"Cái này... cho anh hả?"

"... Ừ."

Jisoo khẽ gật đầu, sự bối rối như ngày càng tăng lên chứ không hề suy giảm. Nhỏ đã không còn phải mở lời khi trao tặng quà cho Mino, nhưng việc bị hắn đoán ra như vậy lại khiến nhỏ càng trở nên suy nghĩ nhiều hơn. Là quà tặng Mino, điều này thì chắc chắn là đúng rồi, nhưng nếu hỏi xem vì sao nhỏ tặng hắn, rằng ý nghĩa thật sự của món quà, hay những thứ gì đó mang ý nghĩa tương tự thì nhỏ sẽ không biết phải trả lời ra sao. Câu trả lời đơn giản rằng vì hai người là người yêu liệu có đủ thuyết phục hắn hay chính bản thân nhỏ không?

Trước sự thừa nhận của Jisoo, hai tay Mino bất giác xiết chặt món quà mà mình vừa được nhận hơn một chút. Jisoo tặng quà Valentine cho hắn sao? Đây vốn là điều hắn chưa từng nghĩ tới, hay nói đúng hơn là không hề dám trông đợi.

"Cảm ơn em."

Hắn nói, ngay sau đó bắt đầu lục đồ của mình, lấy ra một chiếc bịt tai tròn màu hồng nhạt rồi đeo vào cho Jisoo. Mặc hắn tùy ý chỉnh sửa chiếc bịt tai trên đầu mình, Jisoo vẫn ngồi thần người ra, ngơ ngác nhìn theo từng cử động của hắn.

"Tặng em."

"Tặng em sao?" Nhỏ hỏi lại, tay đưa lên chạm vào chiếc bịt tai trên đầu.

"Ừ. Sức khỏe em không tốt, nên chú ý một chút. Mỗi lần em ốm anh đều cảm thấy rất lo."

Jisoo im lặng. Nhỏ nhận ra sự chân thành và lo lắng toát lên qua câu nói ấy, qua cả ánh mắt của người đối diện. Cảm giác được người khác quan tâm luôn khiến con người ta hạnh phúc, nhưng sao lần này, sự dằn vặt đã chiếm trọn tâm trí của Jisoo rồi? Nhỏ không nghĩ rằng Mino sẽ để tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy. Ngay cả 12G trước đây, ngoại trừ Jennie là bạn thân thì mọi người phải đợi đến lúc cô Juhee luôn kêu ca, phàn nàn về chuyện nhỏ dễ bệnh thì mọi người cũng mới biết chuyện. Có thể nói trong suy nghĩ của Jisoo, Mino là một kẻ khá vô tâm, vì lẽ ấy mà nhỏ cảm thấy vô cùng bất ngờ trước những gì vừa nghe được.

Mino thật sự quan tâm đến Jisoo vậy sao? Vì lẽ gì hắn ta lại thay đổi đến như vậy, hay mọi chuyện chỉ đơn giản là từ trước tới nay nhỏ chưa hề hiểu rõ về con người hắn? Trong mối quan hệ giữa hai người, hầu như hắn luôn là người bận tâm về tất cả, chẳng bù cho nhỏ, luôn thờ ơ, chẳng lúc nào chịu coi trọng vị trí của hắn trong lòng.

Nghĩ đến điều đó, không hiểu sao hai mắt nhỏ như nhòe cả đi. Trên đời này, nhỏ còn có thể tìm được một người quan tâm, nhường nhịn mình như vậy được nữa hay sao?

"Này, khóc gì chứ?"

Mino đưa tay lên lau nước mắt cho Jisoo, khẽ cười khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của người đối diện. Hắn đã khiến không ít người con gái rơi nước mắt, nói đơn giản đi thì cũng chỉ vì những lần chia tay, vậy thì vì lẽ gì trong một ngày như thế này hắn lại có thể làm Jisoo khóc?

Nghe lời trách cứ của Mino, Jisoo cũng vội đưa tay lau nước mắt. Hành động bất cẩn của nhỏ khiến vùng quanh mắt nhanh chóng đỏ lừ, buộc Mino phải đưa tay giữ tay nhỏ lại. Hậu đậu thật, cứ thế này bảo sao người khác không phải lo lắng?!

Vẫn nắm lấy tay Jisoo, Mino vô thức quỳ một chân xuống đối diện nhỏ. Nhìn vào đôi mắt trong trẻo kia, hắn chẳng còn có thể điều khiển được hành động của mình. Mino muốn hôn Jisoo, chỉ có như vậy mà thôi. Hắn chậm rãi như thăm dò phản ứng của người kia, mãi đến khi thấy Jisoo không có ý phản đối, hắn mới có thể vươn người đặt một nụ hôn lên môi nhỏ, cũng theo đà đó mà vòng tay ôm lấy người con gái kia vào lòng.

Jisoo vẫn im lặng, cố giữ cho bản thân không run rẩy trong vòng tay Mino. Sao thế này, ngay khi nhỏ chạm môi với Mino thì hình ảnh của Jinyoung lại hiện lên trong tâm trí một cách dai dẳng, dù nhỏ có nhắm nghiền mắt lại thì cũng không thể làm hình ảnh đó dễ dàng tan biến. Điều đó khiến nhỏ cảm thấy đau, cảm thấy ngột ngạt, cảm thấy chơi vơi và hoang mang hơn bao giờ hết với lựa chọn của mình.

"Xin lỗi!"

Cuối cùng, Jisoo cũng đành đẩy Mino ra, ngay khi nước mắt rơi ướt nhòa gương mặt. Nhỏ thua rồi! Nhỏ thừa nhận mình có làm gì đi chăng nữa cũng không thể dối gạt bản thân rằng mình có thể quên được người ấy, ít ra là cho đến thời điểm hiện tại. Nhỏ không dám chắc cả đời này mình vẫn sẽ vô vọng ôm lấy mối tình đơn phương này, chỉ có thể biết đến giờ trái tim vẫn rất đau. Nhỏ có nói rằng đã hết tình cảm với Jinyoung, nhỏ có cố ép mình yêu Mino đi chăng nữa thì sự thật cũng chẳng thể nào có thể thay đổi.

"Mino, em xin lỗi!"

Jisoo ôm mặt khóc, không sao có thể đối diện với Mino. Nhỏ biết hắn nhất định sẽ rất tức giận, sẽ rất thất vọng trước cách hành xử của mình, nhưng nhỏ không thể làm khác được. Tình cảm thuộc về lẽ tự nhiên, dù có chối bỏ đến thế nào đi nữa thì nó vẫn hiển hiện ngay trước mặt. Vì lẽ ấy, Jisoo thà làm tổn thương Mino nốt lần này để hắn có thể chấp nhận, có thể quên nhỏ đi, thay vì cứ tiếp tục lừa dối, lợi dụng hắn không có điểm dừng.

"Anh bảo em đừng khóc rồi mà!"

Nhìn người con gái kia ôm mặt khóc, Mino chỉ có thể nở một nụ cười khổ. Hắn không muốn làm Jisoo khóc, vì lí do gì cũng được. Vậy mà chỉ trong ít phút ngắn ngủi, nhỏ đã rơi nước mắt đến hai lần.

"Là do anh không đủ tốt, đúng không?"

"Không, không phải..."

"Là vì bạn bè luôn dặn em phải đề phòng với anh, đúng chứ?"

"Cái đó..."

"Ngốc thật!" Hắn bật cười, lắc đầu thật khẽ khi thấy Jisoo vì khóc mà không thể nói thành một câu hoàn chỉnh. Hắn lại một lần nữa giúp nhỏ lau nước mắt, đoạn chậm rãi nói. "Thật ra ban đầu anh cũng có suy nghĩ như vậy đấy."

"... Sao cơ?"

"Con trai thích chinh phục mà, anh đã có suy nghĩ khi nào có được em thì bỏ, vì tính anh hiếu thắng lắm. Nhưng anh cũng chẳng biết vì sao nữa, mỗi khi đối diện với em, anh không còn có suy nghĩ như vậy nữa. Không rõ từ bao giờ mà tất cả những gì anh muốn chỉ còn là được ở bên em mà thôi. Anh thích em thật sự, vậy thì sao có thể làm tổn thương em được?"

Những lời của Mino khiến nước mắt Jisoo rơi ngày một nhiều hơn. Nhỏ thấy mình thật xấu xa, ích kỷ khi đã ngang nhiên cho mình cái quyền lợi dụng tình cảm của Mino để quên đi một người. Nhưng rốt cuộc nhỏ cũng chỉ là một đứa hèn, nhỏ đâu quên được Jinyoung, đã thế còn khiến Mino chịu tổn thương. Vậy mà ngay đến giờ phút này, hắn cũng không có nửa lời oán trách nhỏ, ngược lại, hắn lại đi kể tội về mình như thể cố xoa dịu tâm trạng nhỏ lại.

"Mino, em xin lỗi!"

Nhỏ lặp lại lời xin lỗi một lần nữa, trong lòng càng cảm thấy dằn vặt hơn. Xin lỗi là tất cả những gì nhỏ có thể làm, thay vì tiếp tục lừa gạt mà xin Mino cho mình thêm một cơ hội để sửa chữa, để học cách chấp nhận.

"Anh bảo không sao mà! Không ai có thể gượng ép tình cảm của mình, em đừng cố nữa."

Hắn cười khổ. Tất nhiên, hắn biết người Jisoo thích là Jinyoung, đó vốn là việc hầu hết học sinh trong khối đều đã có thể nhìn ra. Nhưng chỉ vì thích Jisoo, Mino chấp nhận cho qua mọi thứ, bởi hắn biết Jinyoung không hề đáp lại tình cảm của nhỏ, bởi hắn biết một khi hai người đó không thể đến với nhau thì mình vẫn có cơ hội. Nhưng rồi hắn không làm được. Hắn cứ cho rằng tình cảm chân thành rồi sẽ được báo đáp, nhưng lại không hề nghĩ đến chuyện tình cảm Jisoo dành cho Jinyoung cũng vô cùng to lớn.

Mino thừa nhận mình đã thua. Mà đúng ra, trong chuyện này hắn chưa bao giờ thắng cả. Là hắn tự lừa gạt chính mình rằng bản thân có thể, vậy thì còn có thể đổ lỗi cho ai? Hắn thích Jisoo, hắn luôn muốn mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người con gái ấy, kể cả khi phải nhìn thấy nhỏ hạnh phúc bên một người con trai khác.

"Jisoo, chúng ta chia tay nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip