Gotpink Nhung Vet Mau Loang 078 Yeu Em Theo Cach Cua Rieng Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

"Nè, xem hộ xem chiến tranh thế giới thứ hai là năm bao nhiêu thế?"

Jennie đẩy cửa bước vào, ngay lập tức nghe thấy những tiếng trao đổi bài ồn ào vang lên từ dưới lớp. Lúc này đang diễn ra buổi họp chủ nhiệm, thành ra 12G không có giáo viên và phải tự học. Nếu là trước đây, ắt hẳn không bao giờ có chuyện 12G chịu thực hiện đúng cái lệnh "tự học" được thầy căn dặn mà sẽ chơi, phá phách đủ thứ, nhưng giờ mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Bọn nó đã là học sinh năm cuối nên không còn có thể lười biếng thêm. Bọn nó sẽ chỉ chăm chỉ một năm nay thôi, sau đó nhất định sẽ thoải mái và tự do hơn rất nhiều.

Vừa nghĩ, Jennie vừa lẳng lặng đóng cửa lớp rồi khệ nệ bê chồng đề thi đặt lên bàn giáo viên. Cô gõ thước kẻ xuống mặt bàn nhằm thu hút sự chú ý của mọi người rồi mới nói:

"Đây là đề thầy Chul chuẩn bị. Mọi người tự lên lấy về làm nhé!"

Nói rồi không đợi sự đồng ý của mọi người, cô trở về vị trí sau khi nhặt một vài tờ đề trên cùng. Có lẽ đề thi thầy Heechul bảo cô đem về không thật sự cần thiết, ít ra là trong lúc này, bởi mọi người còn đang học thuộc phần cô giáo dạy Sử đã giao. Chẳng hề hiền hậu giống cô Juhee trước đây, cô giáo dạy Sử hiện tại của 12G vô cùng đáng sợ khi bắt bọn nó mỗi ngày phải thuộc năm câu trong đề cương và dành nguyên một tiết kiểm tra, gọi lần lượt từng học sinh lên. Nếu ai không thuộc, nhất định sẽ bị phạt buổi trưa ở lại cùng cô học, đừng nghĩ đến chuyện ăn uống, nghỉ ngơi. 12G vốn không thích học thuộc lòng, lại càng không cam tâm chịu phạt không cho ăn uống nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc cắn răng đầu hàng.

Jennie không muốn bỏ nhiều thời gian ôn Sử như những người khác, cơ bản vì cô cũng đã thuộc hết bài hôm nay nên quyết định dành thời gian học Toán, tránh làm lãng phí công sức chuẩn bị của thầy chủ nhiệm. Do vậy cô đành lấy một vài đề thi về chỗ, vừa để bản thân làm, vừa là lôi kéo kẻ ngồi bên cạnh.

Nhắc đến Mark, có lẽ lúc này anh thuộc dạng an nhàn nhất lớp khi đang cặm cụi quay bút, bộ dạng thảnh thơi hoàn toàn trái ngược với những người xung quanh. Thấy cô về chỗ, anh cũng chỉ đứng dậy để cô vào trong rồi lại nhanh chóng quay về với trò chơi của mình mà chẳng buồn thăm hỏi lấy một câu.

"Gì đây?" Anh hỏi khi cô đẩy một tờ đề về phía mình. Lẽ ra như mọi tiết học tự quản khác, cô thường lờ phắt anh để học bài mới phải, sao hôm nay lại để tâm đến anh nhường này?!

"Làm đi!"

Cô đáp gọn lỏn, bắt đầu mở vở ra để ngay ngắn trước mặt. Nhớ những năm học trước, cô lười biếng đến độ chẳng bao giờ động tay vào bút khi ở trường, nhưng giờ cái thói quen đó cũng đã dần dần thay đổi. Năm học cuối luôn căng thẳng, nhưng cô còn vướng lịch đi làm thêm, vì lẽ ấy mà không thể tùy hứng học tập như trước nữa. Và cũng vì hiểu việc học là quan trọng nên thành ra cô cảm thấy khá "nóng mắt" khi bạn cùng bàn của mình nãy giờ cứ ngồi quay bút, thản nhiên như chẳng có bất cứ điều quan trọng gì đang diễn ra xung quanh.

"Anh làm hết đề tốt nghiệp rồi."

Trước giọng điệu ra lệnh của cô, anh chỉ khẽ cười, không mảy may để bụng. Anh không biết nên định nghĩa sao cho chính xác mối quan hệ của hai người trong mắt người ngoài. Đúng ra thì cả anh và cô đều là học sinh cá biệt bởi là người đứng đầu hai nhóm chuyên vi phạm kỉ luật, phá phách trong và ngoài trường, vì lẽ ấy thầy cô ắt hẳn dành cho cả hai cái nhìn không có lấy một tia thiện cảm. Vậy nhưng ở một khía cạnh khác, hai người luôn là hai học sinh dẫn đầu bảng điểm của khối, điểm tổng kết còn vượt xa những học sinh ngoan hiền khác, cả hai lại luôn hằm hè, so kè điểm với nhau. Quả thật, chính anh cũng không biết nên xếp mình và cô vào dạng học sinh như thế nào cho phải.

Như để chứng minh cho cô thấy điều mình vừa nói không phải là bịa đặt, anh giật lấy cây bút trong tay cô, vẽ qua đồ thị của câu đầu tiên mà chẳng buồn tính toán gì thêm. Cô nghiêng đầu nhìn đồ thị vừa được vẽ vào trang cuối vở, lẩm nhẩm tính trong đầu rồi quay qua nhìn anh.

"Làm nhiều vẫn tốt hơn."

"Chán lắm!"

Anh nhún vai, gửi trả cô chiếc bút. Anh học gia sư chương trình mười hai từ rất lâu, thành ra trong những ngày hè không có gì làm đã lôi hết đề tốt nghiệp ra làm trước, làm đi làm lại đến giờ phút này đã hoàn toàn chán nản. Nếu cô chỉ là một đứa con gái bình thường giống những thành viên khác trong lớp, anh sẵn lòng hướng dẫn cô làm bài trong tiết học tự quản thế này. Nhưng dĩ nhiên điều đó không thể nào xảy ra, bởi cô luôn là kẻ tranh giành vị trí nhất toàn khối trong mỗi kì thi với anh.

"Em có thể mang đề đại học ra đây cùng làm." Nghĩ vậy, anh liền nói tiếp.

Cô lập tức nhíu mày, không rõ bởi thái độ có chút kiêu ngạo của anh hay vì điều gì khác. Lẳng lặng rút lại tờ đề thi trên bàn, cô kẹp nó xuống dưới vở, tránh để gió thổi bay rồi mới quay hẳn qua nhìn anh. Qua những gì vừa nói, cô hiểu anh không những tự tin về việc giải đề tốt nghiệp, mà còn định hướng rất rõ ràng cho mình. Điều đó cũng hoàn toàn dễ hiểu khi anh lựa chọn thi vào Y – một trong những trường đại học đòi hỏi số điểm cao nhất.

"Có lẽ... em sẽ không thi đại học."

Sau một hồi im lặng, cuối cùng cô cũng quyết định lên tiếng. Cô nhìn thật sâu vào mắt anh, vì lẽ ấy mà nhanh chóng nhận ra sự ngạc nhiên cao độ hiện lên qua đôi mắt ấy.

"Sao cơ?"

Anh hỏi lại, muốn nghe thêm một lần nữa, nhưng cô không trả lời, chỉ nhìn anh một cách quả quyết khiến anh hiểu đó không phải một lời đùa giỡn. Anh im lặng, hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Với cá nhân anh, trước giờ anh mặc định ngoài Yugyeom và Jinyoung, ắt hẳn mọi người trong lớp ai cũng sẽ thi đại học, chỉ là đích đến của mỗi người không giống nhau. Đặc biệt là cô, cô học rất giỏi, thừa sức thi vào bất cứ ngôi trường nào mình mong muốn, vậy mà cô lại nói sẽ không thi đại học sao?

"Em muốn mở tiệm bánh." Nhận ra sự nghi vấn hiện lên rất rõ ràng trên gương mặt anh, cô đành lựa lời giải thích. "Vậy thì thi đại học không cần thiết."

Cô biết ước mơ của mình, cũng biết chính xác mình phải làm gì để có thể theo đuổi ước mơ đó. Trong con đường cô đã chọn, vai trò của việc thi học đại học hoàn toàn không có. Nếu đã vậy cô không muốn tốn quá nhiều thời gian vào những việc không cần thiết, cũng như tự nguyện rút lui để tránh làm tăng tỉ lệ chọi cho bất cứ ngôi trường nào cô có khả năng thi vào.

"Em chắc chứ?"

Anh hỏi lại, hai hàng lông mày vẫn đổ xô vào nhau, có chăng chỉ có sự ngỡ ngàng đã phần nào vơi bớt. Không thể nói anh không ngạc nhiên, không thể nói anh không nghi ngờ về sự lựa chọn của cô. Mọi người luôn nói đại học là con đường tốt nhất để dẫn tới thành công, anh không hẳn là đồng ý với nhận định này, nói chính xác hơn, anh vốn chưa bao giờ suy nghĩ quá nhiều về điều đấy. Giờ thì người con gái của anh đang lựa chọn một con đường hoàn toàn khác với tất cả những gì anh từng hình dung từ trước tới nay.

Cô gật đầu, đáy mắt toát lên sự cương quyết. Cô không phải loại người thường hay hối hận với những quyết định của mình. Mọi thứ ra sao cũng được, cô chỉ biết rằng mình sẽ cố gắng hết sức để thực hiện nó mà thôi.

"Đại học không phải là con đường duy nhất mà." Nhận thấy một chút lay chuyển trong ánh mắt của anh, nghĩ anh đang thất vọng với sự lựa chọn của mình, cô liền vội giải thích.

"Ừ, đó là tương lai của em, em cứ làm những gì mình cho là đúng."

Anh đáp lại, thái độ cũng phần nào dễ chịu hơn. Anh hiểu cô, vì lẽ ấy có thể hoàn toàn tin tưởng để cô đi theo con đường mình đã chọn. Với cuộc sống này, cô thậm chí còn trưởng thành và hiểu chuyện sớm hơn anh, anh tin cô biết được điều gì là tốt, là cần cho bản thân. Anh chưa bao giờ quên chuyện cô muốn mở một cửa hành bánh ngọt của riêng mình, anh hiểu điều đó quan trọng với cô đến chừng nào, nên sẽ luôn ở bên ủng hộ và động viên cô.

Thực chất, lí do chính khiến anh có một thoáng hụt hẫng cũng chỉ bởi những suy nghĩ rất đơn giản và ngây ngô của bản thân. Anh đã hồn nhiên cho rằng sau này lên đại học, mình và mọi người vẫn có thể ngồi chung dưới một mái trường, nhưng sự thật không phải vậy. Anh, cô và cả những người khác, mỗi người đều sẽ có một con đường riêng, có một cuộc sống mới mà không còn những người bạn học chung một thời kè kè bên cạnh nữa. Cuộc sống khi đó hẳn sẽ không đơn giản như hiện tại, sẽ là rất khó khăn khi mỗi người trong chúng ta đều dần trưởng thành.

Hóa ra, ngày cô và mọi người không còn ở bên anh như hiện tại đã không còn xa nữa.

(─‿‿─)

Vì là năm cuối cấp, phải đối diện với hai kì thi lớn là thi tốt nghiệp và thi đại học, học sinh khối mười hai đã được ban giám hiệu "ưu ái" dành ra thêm một buổi học tăng cường vào tối thứ tư hàng tuần. Buổi học sẽ bắt đầu từ năm rưỡi chiều và kết thúc vào tám rưỡi tối. Điều đó đồng nghĩa là trong một tuần, sẽ có hẳn một ngày học sinh khối mười hai phải học quần quật từ sáng sớm cho tới tối mịt mới được thả về.

"Trời ơi, tao không muốn học!"

Yugyeom từ ngoài hành lang ập vào, thở dài thượt. Hắn vừa đứng "tiễn đưa" tốp học sinh cuối cùng của khóa dưới về, thành ra bắt đầu nổi máu ganh tị. Nhìn xem, trời bắt đầu nổi gió, dự báo thời tiết cũng bảo tối nay có mưa lớn, thế mà hắn cùng vô số kẻ đáng thương khác vẫn bị giữ lại trường để học. Không cam tâm, riêng chuyện này hắn không thể cam tâm chịu trận được.

"Thế mày nghĩ ai muốn học ở đây?"

Jinyoung ngồi húp sụp soạt cốc mì ăn liền, khẽ liếc mắt lên lườm. Lẽ ra người phải kêu ca là cậu mới đúng khi bí thư mới chỉ được tháo bột ở tay hôm qua, ngay ngày hôm nay đã bị giữ lại trường bắt học cả ngày.

"Hôm nay học cái gì ấy nhỉ?" Nghĩ rồi, cậu liền gọi với sang chỗ Mark.

Không trả lời cậu, Mark chỉ nhún vai, đoạn tiếp tục đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Anh không hy vọng hôm nay mưa to, tránh để đám con gái nhiều chuyện, điển hình là Chaeyoung gào thét, than thở đủ thứ trên đời, nghe thật đau đầu!

"Dẹp đi, không học hành gì cả!"

Yugyeom vẫn giữ nguyên chính kiến của mình mà chẳng buồn đoái hoài đến bất cứ kẻ nào khác. Trời tối, lại mưa bão ầm ầm, hắn thấy bầu không khí này vô cùng thích hợp để kể chuyện ma dọa bọn con gái chứ không phải ngồi học bài dưới sự giám sát của các thầy cô giáo khó tính.

"Ê, xuống sân đá bóng đi!!"

"Im đi mày! Sắp vào giờ rồi!"

Jinyoung lên tiếng nhắc nhở sau khi tìm quanh mà không thấy bóng dáng lớp trưởng đâu. Những lúc như thế này cậu luôn hy vọng Jennie sẽ ở trong lớp, bởi những kẻ như Yugyeom chẳng bao giờ buồn đếm xỉa đến lời nhắc nhở của cậu cả.

"Nhưng tao không muốn học!"

Yugyeom lèm bèm cãi lại, chân bắt đầu tâng bóng. Hỏng rồi, hôm nay đến cả kẻ nghiện bóng đá là Jinyoung còn từ chối hắn thì xem ra sẽ chẳng ai đoái hoài đến việc phá lớp cùng hắn thật rồi. Suy nghĩ ấy khiến Yugyeom càng thêm bực bội, hắn cao chân sút veo quả bóng mà chẳng hề để tâm xem đích đến là đâu.

Choang.

Đoàng.

Đèn điện phụt tắt, phía bên ngoài, sấm cũng bắt đầu rền vang cả một góc trời. Thần dân 12G ngồi trong bóng tối hết mực im lặng, dường như chưa kịp định thần chuyện gì vừa xảy ra khi chỉ trong có vài giây ngắn ngủi, cả lớp học đã chìm trong bóng tối.

"Con bà thằng Yugyeom!"

Tiếng đám con gái bắt đầu vọng lên, nhằm thẳng hướng thủ phạm mắng chửi không thương tiếc. Mặc hung thủ chỉ biết nhe răng cười hề hề, mọi người đều vội vàng bật đèn pin điện thoại lên thay bóng đèn. Tài bóng đá của Yugyeom thường ngày không thấy đâu, vậy mà hôm nay hắn lại xuất thần thực hiện một cú "double kill", làm vỡ tan cả hai bóng đèn chính của lớp.

"Rồi xong! Đứa nào xuống gọi bảo vệ lên thay bóng đèn đi!"

Jinyoung thở dài, bắt đầu đứng dậy lấy chổi và xẻng để quét gọn đống thủy tinh vỡ vào một xó, tránh để hội con gái hậu đậu vấp ngã, nếu chuyện đó xảy ra thì Kim Yugyeom dù có ba đầu sáu tay cũng chẳng thể nào đền nổi tội cho đám "sư tử" 12G. Thấy Jinyoung đang cặm cụi quét dọn, Jisoo cũng nhanh chóng hướng đèn pin về phía cậu, hiểu ý mình nên giúp đỡ bí thư phần nào thay vì đứng cười cười như một kẻ đao giống Yugyeom.

"Ê, đèn dự phòng cũng không bật được nốt!"

Đứng ở phía công tắc điện, một người ồn ào lên tiếng. Một phòng học ở Hwajung luôn có nhiều bóng đèn, nhưng chỉ cần bật hai bóng là đủ sáng rồi, và thường thì nhà trường sẽ đợi đến khi tất cả bóng đèn trong một phòng hỏng thì mới... thay một lượt.

"Nghỉ, nghỉ, nghỉ, không học gì nữa!"

Không kịp để bí thư hồi đáp, các thành viên 12G đã nhất loạt ào lên hô hào cùng nhau. Nhờ ơn của Yugyeom mà bóng đèn đã hỏng, giờ có thay đèn khác thì cũng phải mất ít nhất nửa tiếng đồng hồ, giờ tốt nhất là 12G nên cò quay để câu thêm thời gian, như vậy cũng là quá tốt rồi.

"Chúng mày..."

Jinyoung trợn mắt lườm đám bạn cùng lớp. Không phải cậu ngoan ngoãn muốn học gì đâu, nhưng giờ Jennie đi đâu không rõ, mọi trách nhiệm sẽ được đổ hết lên đầu bí thư. Nói cách khác, giờ 12G có gây chuyện gì đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ là thằng phải chịu tội, nếu đã như vậy thì làm gì có chuyện cậu có thể dễ dàng hùa theo mọi người cơ chứ?!

Tiếng reo hò ầm ĩ của 12G nhanh chóng thu hút sự chú ý của những lớp xung quanh. Vì cô giáo chưa lên lớp nên mọi người nhanh chóng chạy ra ngoài ngó nghiêng để hóng hớt sự tình. Biết bóng đèn của 12G hỏng, điều đó đồng nghĩa với việc trước mắt lớp đó sẽ không phải học, những lớp xung quanh cũng không tránh khỏi việc... ghen tị. Vậy là sau một hồi nhấm nháy với nhau, đại diện của các lớp lần lượt rút lui.

"Cái gì thế?"

Đang cặm cụi soi đèn pin cho bí thư dọn lớp, 12G chợt ngẩn người ra khi nghe thấy tiếng reo hò dữ dội vang lên từ khắp các phía hòa lẫn tiếng mưa. Cả lũ ngơ ngác nhìn nhau, không khỏi thắc mắc trước tình uống oái oăm mà mọi người vừa rơi vào.

"Ê!" Từ ngoài cửa, Chaeyoung hớt hải chạy vào. "Đứa nào nghịch dại, làm cả dãy phòng học mất điện cả rồi."

"Thật hả?" Jinyoung hỏi lại, có chút nghi ngờ. "Bọn nó dập cầu dao à? Bật lên là được mà!"

"Vấn đề là bật không lên! Hiệu trưởng đang nổi điên lên kìa!"

Chaeyoung nhún vai bình thản đáp, đoạn chỉ tay sang phía khu nhà giáo viên vẫn còn đang sáng đèn. Trung học Hwajung có hai dãy nhà, khu nhà của giáo viên đèn vẫn sáng quắc, trong khi đó khu phòng học chỉ leo lắt ánh đèn pin, đã vậy còn thêm khung cảnh mưa gió bão bùng, nhìn chẳng khác gì nhà ma cả.

"Theo đúng ý mày, không phải học!"

Jinyoung quay qua nhìn Yugyeom, khẽ nhếch môi cười đểu. Nếu để thầy cô biết vụ mất điện hôm nay bắt nguồn từ Kim Yugyeom, chắc hẳn hắn sẽ được đình chỉ vô thời hạn ngay lập tức.

Vô cùng hớn hở với kết quả vượt xa dự đoán, Yugyeom thẳng thừng vứt quả bóng qua một bên, đoạn nhấc mông xen vào giữa chỗ hội con gái đang ngồi, bắt đầu cao giọng phá ngang:

"Nè, kể cho chuyện này nhé!"

"Gì?" Biết sự xuất hiện của Yugyeom là bất thường, nhưng đám con gái cũng không có ý đuổi hắn đi. Dù sao hôm nay Yugyeom cũng là ân nhân, giúp mọi người không phải học, vì lẽ ấy mà hắn sẽ được đối xử tử tế hơn thường ngày một chút.

"Hôm qua hàng xóm nhà tao kể cho tao nghe chuyện này! Muốn nghe không?!"

Hắn vẫn nói liến thoắng, tay vỗ nhẹ vào vị trí trống bên cạnh, ý gọi người yêu của mình qua ngồi cùng. Hiểu ý, Chaeyoung cũng le te chạy lại gần, không quên lôi cả Jinyoung đang lơ ngơ đứng ôm chổi gần đó lại.

"Gần nhà tao có một gia đình, có ông bố sống với thằng con trai vì vợ mất lâu rồi. Hai bố con nhà ấy suốt ngày thui thủi một mình, không giao tiếp với ai cả, ai hỏi chuyện cũng không buồn trả lời, người ta đồn nhà đó bị ma ám."

"Rồi sao?" Nét mặt đám con gái bắt đầu nhăn lại trước giọng điệu trầm bổng, chậm rãi đến khó chịu của Yugyeom. Không ai bảo ai, cả lũ bắt đầu ngồi sát vào nhau, vậy nhưng trên gương mặt vẫn hiện rõ sự tò mò rất khó che giấu.

"Xong một đêm trời mưa lớn, y hệt như thế này này..."

Yugyeom vừa dứt lời thì chiếc cửa lớp tự động đóng sầm lại. Phía bên ngoài cửa sổ, gió vẫn rít lên từng hồi, nghe như tiếng mèo cào không ngớt. Âm thanh quỷ dị ấy khiến hội con gái càng thêm hoảng sợ, bắt đầu ôm chặt lấy nhau. Ngay đến người yêu của kẻ đang kể chuyện tay chân cũng bắt đầu luống cuống, vội vã ôm chặt người yêu mình.

Trước hành động của Chaeyoung, Yugyeom chỉ có thể nín cười, hắn đưa tay vỗ nhẹ lên tóc nó rồi tiếp tục quay lại câu chuyện.

"Đứa con trai ở trong phòng riêng, cứ có cảm giác có ai nhìn mình. Nó sợ quá, đứng dậy gọi bố, nhưng không thấy ai trả lời. Nó sang phòng bố mình tìm nhưng không thấy đâu, đi tìm quanh nhà cũng không thấy đâu cả. Nó sợ hãi quay trở về phòng thì thấy bố đang ngồi ở đấy. Thấy bố mình, nó liền chạy đến kể lại mọi chuyện. Đến lúc ấy ông ấy mới quay lại nhìn nó. Bọn mày biết ông ấy nói gì không?"

"Nói... nói gì?" Hội con gái trân mắt nhìn, tim bắt đầu đập loạn xạ.

Yugyeom nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn lần lượt từng người một. Hắn nhổm người về phía mọi người, ngoắc ngoắc tay gọi. Khi thấy mọi người đều đã tiến lại sát mình, hắn mới hắng giọng, đoạn khẽ nhếch môi cười thật khẽ:

"ĐẾN GIỜ MÀY VẪN NGHĨ TAO LÀ BỐ MÀY SAO???"

"Con lợn này!"

Đám con gái bị giật mình khi Yugyeom đột ngột hét lớn. Sau một vài giây đơ người vì hoảng sợ, cả đám mới sực tỉnh mà lao ra nện túi bụi vào kẻ đã bịa ra câu chuyện ma vô cùng trắng trợn vừa rồi nhằm dọa những kẻ nhát gan. Trời mưa lớn lại mất điện, đây quả là khung cảnh vô cùng thích hợp để kể chuyện ma theo đúng những gì Yugyeom đã hình dung từ trước.

Ngồi cách đó không xa, chứng kiến cảnh Yugyeom bị đám con gái cùng lớp đánh đập, Jisoo chỉ có thể cười trừ. Nhỏ thật mừng vì mình không nhập hội, bằng không chắc hẳn Yugyeom sẽ bị thêm một người đánh nữa rồi.

"Yi-en, Jen đâu rồi?"

Khi đám đông trong lớp đều hướng sự tập trung về phía Yugyeom, Jisoo liền lựa chọn việc bắt chuyện với người ngoài cuộc còn lại. Jennie đã ra ngoài nãy giờ mà chẳng biết đi đâu. Ban đầu nhỏ còn tưởng Jennie đi chung với Chaeyoung, nhưng giờ Park Chaeyoung đã quay lại rồi mà lớp trưởng thì vẫn mất tích.

"Thư viện."

Mark hơi ngước mắt lên khi thấy Jisoo bắt chuyện với mình. Anh trả lời mà không mảy may suy nghĩ. Nghe bảo thư viện đã sửa xong, Jennie ngay lập tức xuống đó để mượn sách tham khảo thi đại học cho anh, với mục đích bắt anh phải làm một cái gì đấy trong lúc mọi người đang ôn bài chứ không được ngồi chơi như trước nữa.

Nghe Mark nói vậy, Jisoo trầm ngâm suy nghĩ. Nhỏ đưa mắt nhìn ra bầu trời đen đặc ngoài cửa kính, nơi giông bão đang giật mạnh bên cửa, ồn ào và dữ dội.

Nghĩ một hồi, Jisoo quay lại nhìn người đang nói chuyện cùng mình, hạ giọng nói nhỏ:

"Hay Yi-en đi tìm Jen xem! Trời mưa thế này..."

Jisoo cố ý bỏ lửng câu nói của mình, nhưng có lẽ đó cũng là quá nhiều để có thể khiến đối phương hiểu những gì mình muốn diễn đạt. Hai hàng lông mày của Mark mới đầu chỉ hơi xô vào nhau, nhưng rồi anh cũng ngay lập tức đứng bật dậy, nhanh chóng rời khỏi lớp. Phải rồi, hôm nay mưa rất lớn, tại sao anh lại có thể vô tâm quên mất những chuyện đã xảy ra chứ?

Lách người qua đám học sinh các lớp đang chơi đùa trên hành lang ngập nước, anh vội vã chạy xuống cầu thang, cố dùng đèn pin điện thoại soi đường, những bước chân càng lúc càng trở nên vội vã và gấp gáp hơn. Khi cô rời khỏi đây, anh đã chẳng mảy may lo lắng, và ngay cả khi cơn bão đột ngột kéo đến thì anh cũng không đủ thông minh hay tinh tế để có thể nhận ra nhiêu đó cũng đủ để khiến cô cảm thấy nặng nề. Anh biết những cơn mưa lớn vào buổi đêm đã gieo vào lòng cô những hồi ức chẳng dễ dàng gì để có thể lãng quên, vì lẽ ấy, anh phải luôn ở bên cô trong những lúc như thế này mới phải.

Anh dừng chân, thở dốc khi đứng trước cửa thư viện. Cửa đóng nhưng không khóa, bên trong tối om vì cũng chịu tác động bởi trò nghịch ngợm của học sinh khối mười hai. Anh không chắc cô còn ở trong này khi nhìn qua thì có vẻ phía bên trong không có ai, vậy nhưng anh cũng không thể nghĩ đến bất cứ nơi nào khác mà cô có thể đi nếu không phải là quay về lớp.

"Jen..."

Anh bước lại sát cánh cửa, vô thức gọi tên cô, có cảm giác cô vẫn còn đang hiện diện ở đây. Xen lẫn với tiếng mưa rơi ào ạt trên mái nhà, anh chợt nghe một tiếng khóc thật khẽ. Anh đứng lặng người đi, cố xác minh xem âm thanh mình vừa nghe thấy phát ra từ đâu rồi mới đưa tay mở cửa thư viện để bước vào.

Anh dùng đèn pin soi sáng bên trong, nhanh chóng bắt gặp bóng dáng của một cô gái đang thu người ngồi trong góc phòng, ngay dưới những giá sách cao ngất ngưởng. Người con gái ngồi bó gối, cố thu mình lại khỏi mọi thứ xung quanh, đoạn không ngừng thút thít khóc, tạo ra những âm thanh nghe thắt lòng.

"Jen!"

Anh chạy ào tới bên cô, nhanh chóng hiểu ra tình trạng của cô hiện tại. Jisoo lo lắng không hề thừa thãi, còn anh, anh quả là một kẻ vô tâm, sao anh có thể quên tiệt đi nỗi sợ hãi của cô chứ? Nhìn cô bây giờ xem, cả người run bắn, nước mắt ướt nhòa cả gương mặt... Nếu như anh đi cùng cô, ắt hẳn cô đã không rơi vào trạng thái kích động như thế này!

"Đừng sợ!"

"Đừng... Đừng động vào tôi!"

Vậy nhưng anh vừa đưa tay ra thì cô đã vội gạt đi, đoạn càng thu người lại hơn. Anh hơi khựng lại, hiểu với tâm trạng hoảng loạn như hiện tại, cô không còn giữ được cả ý thức của mình nữa. Bởi vậy, anh cố trầm giọng xuống, cố gắng thuyết phục cô:

"Jen, nghe anh..."

"Làm ơn..."

"Jen..."

"Tha cho tôi... đi mà!"

"Jen, là anh đây!"

Anh xiết chặt lấy bả vai cô, lớn giọng quát. Hành động bất ngờ của anh khiến cô khựng lại, trong đôi mắt trống rỗng, đục ngầu đã bắt đầu lấy lại chút nhận thức. Cô im lặng, cố nheo mắt nhìn thật kĩ như muốn xác định người đang ở đối diện với mình là ai, để rồi đến khi biết chính xác đó là anh, cô mới vội vã ôm chầm lấy anh mà bật khóc nức nở.

"Mark..."

Cô gọi tên anh một cách không rõ ràng, cứ gọi như vậy không biết bao nhiêu lần, cũng không rõ để làm gì nữa. Hai tay cô càng ôm xiết lấy anh hơn, bám chặt đến độ làm áo anh trở nên nhăn nhúm lại. Thật may anh đã ở đây, khi mà cô những tưởng bên mình sẽ không còn ai cả, rằng mình sẽ lại thêm một lần nữa phải tự mình đối diện với nỗi sợ hãi cùng cực của bản thân.

"Ừ, anh đây."

Anh lại dịu giọng, đưa tay vuốt nhẹ sống lưng cô, muốn giúp cô lấy lại bình tĩnh. Đây đã không còn là lần đầu anh phải đối diện với dáng vẻ hoảng loạn của cô nữa, nhưng vẫn không hề cảm thấy quen thuộc, không hề cảm thấy dễ chịu. Trong vòng tay anh, người con gái ấy vẫn run lên từng hồi, tưởng chừng nỗi sợ hãi đáng nguyền rủa ấy đủ sức làm cô tan biến bất cứ lúc nào.

"Em sợ..."

Cô vùi mặt vào ngực áo anh lảng tránh, cũng không dám trực tiếp đối diện anh. Đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, nhưng cứ mỗi lần ở trước anh và nhắc đến vấn đề của bản thân, cô đều cảm thấy mọi chuyện thật khó khăn, cô đều cảm thấy bản thân mình không xứng đáng.

"Sao em lại ở đây một mình?" Anh hỏi, bắt đầu đưa mắt nhìn quanh. Dù cho dãy phòng học đã mất điện thì ít ra cũng phải có người ở đây mới phải.

"Cô giáo đi ra ngoài... Em cũng không biết cô đi đâu nữa..."

"Vậy_"

"Nhưng lúc ấy trời bắt đầu mưa lớn... cô còn đóng sập cửa vào nữa... Em sợ..."

Giọng cô nghẹn hẳn lại, không sao có thể nói thành một câu hoàn chỉnh khiến anh cũng cảm thấy xót xa thay. Anh biết cô rất sợ trời mưa lớn như thế này, nhưng đến giờ mới có thể nhớ đến thói quen của cô, đó là cô không bao giờ đóng cửa phòng khi ở một mình. Nhớ ngày ngủ lại nhà Chaeyoung, anh có đi ngang qua phòng cô vào nửa đêm thì cũng thấy cô để mở cửa chứ dứt khoát không đóng lại. Những gì xảy ra ngày hôm ấy đã vĩnh viễn ám ảnh cô, buộc cô phải hình thành những thói quen để có thể tự bảo vệ cho bản thân mình, chỉ vì cô luôn luôn lo sợ mọi thứ hoàn toàn có thể lặp lại một lần nữa.

Anh bất giác ôm ghì cô vào lòng. Anh biết cô không dễ dàng có thể quên những chuyện kinh khủng ấy, nhưng cũng chẳng thể ngờ nó vẫn ám ảnh cô nhiều đến vậy. Anh cứ tưởng chỉ cần có anh ở bên, chỉ cần anh yêu thương cô thật lòng, cũng như chỉ cần người đàn ông ấy vĩnh viễn không bao giờ làm phiền cô nữa thì cô có thể buông xuôi tất cả mà sống thật thoải mái, nhưng hóa ra mọi thứ không hề đơn giản như vậy. Ngày qua ngày, dưới lớp mặt nạ lạnh nhạt và kiêu ngạo, mấy ai biết được cô vẫn không ngừng sợ hãi, không ngừng lo lắng, không ngừng ám ảnh về những gì đã xảy ra. Nhớ lại dáng vẻ khi nãy của cô, anh cảm thấy đau đến ngạt thở.

"Đừng sợ, mọi thứ qua cả rồi!"

Anh vẫn ôm lấy cô, cúi đầu nói vào tai cô thật khẽ. Anh biết cô không thể quên, nhưng thật tệ là ngay lúc này, anh không biết mình có thể làm được gì hơn cho cô. Những gì đã xảy ra không chỉ khiến cô bị ám ảnh, mà còn có tác động vô cùng tai hại đến nhận thức và cả sự trưởng thành của cô. Anh không biết mình có thể làm gì để giúp cô xoa dịu những nỗi đau đó, ít ra là trong thời điểm hiện tại.

"Mark, em không quên được!" Cô bất lực nói, nước mắt chảy ngày một nhiều hơn. "Em sợ... mình sẽ làm phiền anh."

Cuối cùng, cô cũng lựa chọn việc nói ra tất cả những gì mình luôn lo lắng. Đến giờ cô đã có thể xác định mình không thể hoàn toàn lãng quên những chuyện đã xảy ra, nếu như còn muốn tiếp tục giữ mối quan hệ với cô, ắt hẳn anh cũng sẽ bị cô làm phiền không chỉ một lần. Nó là quá khứ của cô, vậy mà chính bản thân cô còn mệt mỏi khi phải đối diện, vậy thì một người ngoài như anh sao có thể chấp nhận cùng cô gánh vác, chia sẻ suốt cả cuộc đời còn lại?

"Ngốc!"

Anh cúi nhìn người con gái trong vòng tay, khẽ thở dài. Anh đưa tay chạm nhẹ vào má cô, cố lau đi những giọt nước mắt còn nóng hổi. Anh luôn giữ nguyên suy nghĩ mình thích cô chỉ vì không thể quên được, chứ chẳng bao giờ để tâm đến việc cô xinh đẹp hay không như những người từng theo đuổi cô nhìn vào. Để đến giờ khi có thời gian quan sát thật kĩ, anh mới nhận ra dường như mình yêu tất cả mọi thứ thuộc về cô, đặc biệt là mái tóc nâu dài luôn được buộc vổng lên mỗi khi cô đánh nhau. Giờ thì cô chẳng còn hay động tay động chân như vậy, thành ra mái tóc cũng luôn được buông xõa sau lưng, nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng thân thương, vô cùng riêng biệt. Anh đã yêu cô như vậy, không phải vì nhan sắc, thậm chí còn chẳng rõ lí do.

Yêu? Có thể khi nghe từ đấy, nhiều người sẽ cười và bảo bọn học sinh thì biết yêu đương là gì, tất cả chỉ là ảo tưởng. Sao cũng được, bản thân anh cũng chẳng phải là kẻ rảnh rỗi mà đi so đo với thiên hạ. Anh cũng chẳng muốn nghe quá nhiều định nghĩa về tình yêu để ngồi soi xét xem tình cảm của mình thuộc dạng nào. Anh nói anh yêu cô thì nhất định là như vậy, không thì ít ra, anh luôn yêu cô theo cách của riêng mình. Cô không hoàn hảo, đâu có sao, chính bản thân anh cũng nào có ra gì. Chỉ cần cô cần anh ở bên, còn bản thân anh tự tin nói mình sẽ luôn ở bên cô dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, như vậy đã là quá đủ rồi.

"Em cứ làm phiền anh cả đời đi, được không?"

Anh nói thật khẽ, nửa đề nghị, nửa cầu xin. Anh đã cầu xin mẹ nhớ ra mình nhưng không được, anh cũng từng cầu xin bố đừng bỏ đi nhưng ông cũng chẳng nghe. Bản thân anh đã không ít lần tự nhủ với bản thân rằng đời này sẽ không bao giờ hạ mình cầu xin thêm một ai nữa, nhưng khi đứng trước sự yếu đuối của cô thì lòng kiên định của anh cũng dần dần thay đổi. Anh không muốn cô đẩy mình ra xa, càng không muốn cô một mình ôm lấy tất cả khó khăn mà dằn vặt chính bản thân mình. Nếu như cô không thể quên đi, anh nguyện sẽ cùng cô ghi nhớ tất cả.

Anh đã từng vì mẹ mà muốn trở thành bác sĩ, vậy thì giờ anh lại vì cô mà thề nhất định sẽ đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Vết thương của cô dù có sâu nặng đến đâu, anh cũng sẽ làm đủ mọi cách để giúp cô xoa dịu.

Vì anh luôn yêu cô theo cách của riêng mình.

---



tớ không biết bên Hàn thế nào, nhưng ở trong fic thì học sinh năm cuối cấp sẽ có hai kì thi là tốt nghiệp và đại học nhé, hic.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip