Gotpink Nhung Vet Mau Loang 060 Lua Chon 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Ngày thi thứ hai kết thúc tốt đẹp, ít ra là với những người có học và chuẩn bị bài. Với cá nhân mình, Jisoo cũng khá hài lòng với kết quả làm bài của bản thân. Môn Toán đều vào những dạng bài thầy Heechul thường xuyên cho cả lớp ôn, còn Hóa thì nhỏ chắc chắn mình sẽ lấy điểm được toàn bộ những câu hỏi về kim loại. Nhỏ không cần điểm cao, chỉ cần tránh không phải thi lại, như vậy thì mọi thứ đều đã ổn rồi.

"Cậu làm được chứ?"

Trong lúc Jisoo đang đứng xếp gọn đồ đạc vào cặp thì Mino bước đến gần bắt chuyện. Sự xuất hiện của cậu bạn lớp bên khiến Jisoo không tránh khỏi cảm giác ngỡ ngàng, nhưng rồi nhỏ lại nhớ lại chuyện ngày hôm qua, khi chính Mino là người đã giúp mình tránh không bị lập biên bản.

"Hmm... chắc cũng ổn, còn cậu?"

"Mình làm được hết. Mình cũng định nhắc Jisoo nhưng thấy cậu có vẻ làm được."

"À, cảm ơn nhé, mình cũng chỉ làm được hơn một nửa thôi nhưng thích tự làm hơn."

"Không muốn người khác giúp à?"

"Không phải, chỉ là không muốn người khác liên lụy vì giúp mình."

Jisoo cười khiến Mino cũng vô thức cười theo. Khi bắt gặp nụ cười của Jisoo, dường như chẳng một ai có thể điều khiển được bản thân mà đều bị cuốn theo nụ cười hết mực trong sáng ấy. Dù nhỏ là một người con gái với rất nhiều tâm sự đi nữa thì nhỏ cũng chỉ là một cô gái đơn giản như những cô bạn cùng tuổi khác. Với Mino, Jisoo luôn là một cô gái đặc biệt, có lẽ vì vậy mà hôm qua, hắn đã chẳng suy nghĩ gì mà đứng dậy bênh vực nhỏ, dù có phải đối đầu với "sát thủ mặt lạnh" nổi tiếng của trường là cô hiệu phó Jinah đi nữa.

Nghĩ vậy, hắn lại tiếp tục nói:

"Lần sau muốn hỏi bài Jisoo cứ gọi mình, mình không lo bị liên lụy đâu."

"Mino có vẻ học giỏi nhỉ?"

"Mình chỉ học được môn Hóa thôi, nhưng những môn còn lại dù không học được thì mình cũng có cách để làm được mà."

Và đó là lí do để thầy hiệu trưởng nghĩ ra phòng thi dành riêng cho học sinh cá biệt như thế này, bởi lẽ không giống những học sinh khác, các thành phần cá biệt luôn có thừa tính toán để có thể giở đủ trò trong phòng thi. Dùng tài liệu, chép bài bạn, đeo tai nghe gọi điện ra ngooài... đó đều là những trò gian lận mà một học sinh cá biệt thường xuyên làm.

Khổ nỗi, Jisoo tự thừa nhận mình cũng hơi cá biệt, chỉ là nhỏ lại không có can đảm lảm những trò như vậy.

"Tất nhiên là mình không thể giỏi như Jen và Yi-en của 12G được." Nhìn vào vẻ mặt có chút... khổ sở của Jisoo, Mino tiếp lời.

"Mình không có ý gì đâu!"

Nhỏ vội vã phân bua khiến Mino cười phá lên. Hắn nhận thấy Jisoo không hoàn toàn giống như những gì những người xung quanh nói về nhỏ. Người ta bảo nhỏ lạnh lùng chẳng kém lớp trưởng 12G là Jennie, đã vậy lại còn ngang tàn và hống hách. Đặc biệt hơn, Mino cũng nghe một vài người bàn tán về chuyện gia đình Jisoo. Với những chuyện riêng như vậy, hắn nghĩ mình chẳng có lí do gì để can thiệp hay tỏ vẻ quan tâm, nhưng nếu nói về những điều từng được nghe về Jisoo thì hắn nghĩ những nhận định ấy hẳn là hoàn toàn sai lầm. Người con gái trước mặt hắn rất dễ thương. Nụ cười của Jisoo như thể gom hết nắng thu bước vào căn phòng này, làm hắn không còn cảm nhận sự lạnh buốt của những ngày mùa đông nữa.

"Jisoo này!"

Bật cười trước những so sánh của mình, hắn khẽ gọi tên Jisoo khi thấy nhỏ đang cài cặp và chuẩn bị ra về. Nhỏ ngoái lên nhìn Mino, chờ đợi cho cậu bạn nói tiếp.

"Tối mai Jisoo có bận gì không?"

"Tối mai hả?... Chắc mình rảnh."

"Ngày mai thi xong rồi, tối mai là Noel, Jisoo đi xem phim cùng mình được không?"

Lời đề nghị của Mino khiến Jisoo thoáng bất ngờ. Nhỏ ngẩn người ra, trước tiên là ngạc nhiên khi mai đã là đêm Noel rồi. Nhanh thật đấy, sao thoáng chốc đã gần hết năm rồi? Nghĩ đến không khí Noel khiến trong lòng nhỏ bỗng cảm thấy có một chút gì đó chờ đợi, hứng thú.

Nhưng sao Mino lại mời nhỏ đi chơi Noel? Nhỏ và Mino không thân quen, chỉ vô tình giúp đỡ nhau một lần rồi nói chuyện, lần đó còn là nhỏ chịu ơn người ta nữa. Thế mà Mino lại mời nhỏ đi xem phim. Điều này khiến nhỏ có đôi chút ngại ngần.

"Được thôi!"

Vậy nhưng nhỏ lại đồng ý, chỉ vì khi định nói lời từ chối, nhỏ vô tình bắt gặp ánh mắt của Jinyoung. Vì mải nói chuyện, Jisoo không biết Jinyoung đứng bên cạnh mình từ lúc nào nữa, nhưng nhỏ đoán những gì mình và Mino vừa nói, Jinyoung cũng đã nghe thấy. Vậy là nhỏ đồng ý, dù cho không thật sự hiểu lí do gì khiến mình làm như vậy.

"Vậy có gì mai mình gọi cho Jisoo nhé!"

"Ừ."

Nhỏ miễn cưỡng gật đầu rồi đưa điện thoại để Mino lưu số, sau đó cũng nhanh chóng rời đi khi thấy Jinyoung cùng mọi người đang dần bước ra khỏi phòng thi. Nhỏ nghĩ mình thật ngốc, khi dù có làm gì đi nữa thì điều đó cũng chẳng thể khiến Jinyoung để tâm. Jinyoung nào có thích nhỏ, nhỏ biết điều đấy, cớ sao cứ cố làm mọi thứ với hy vọng được cậu quan tâm nhiều như vậy? Nghĩ lại xem, khi Jisoo đồng ý lời mời của Mino, ngay đến một cái nhíu mày cũng chẳng hề xuất hiện trên gương mặt Jinyoung. Là nhỏ đã quá đề cao mình rồi!

"Nè, tối mai Jisoo được nghỉ làm nhỉ?"

Khi Jisoo đang thơ thẩn suy nghĩ thì Yugyeom đột ngột đưa tay khua khoắng trước mặt nhỏ. Nhỏ giật mình, vội vã gật đầu, thật sự mong không ai nhận ra sự thiếu tập trung của mình.

"Vậy mai cả lũ đi chơi Noel đi!"

Nhưng không để tâm đến điều đó, nhận được câu trả lời của Jisoo, Yugyeom đã ngay lập tức đề nghị. Nhà trường đã sắp xếp ngày thi cuối cùng vào đúng ngày hai mươi tư, chắc hẳn để thi xong học sinh có thể đi chơi ăn mừng, đó, hắn chỉ có thể nghĩ ra lí do đấy mà thôi.

"Xin lỗi nhé, mai Jisoo có hẹn rồi, mọi người cứ đi đi."

Nhỏ cười, có chút tiếc nuối khi không thể đi chơi cùng mọi người khi mình đã lỡ hẹn với Mino. Đi cùng 12G chắc hẳn sẽ vui hơn, chỉ là nhỏ đã nhận lời rồi và không muốn trở thành một người thất hứa.

"Hẹn với ai???" Yugyeom giãy nảy lên trước lời từ chối đó.

"Thì... Thôi Jisoo về trước."

Nói rồi, nhỏ vội vã bước xuống cầu thang, cố đi thật nhanh để Yugyeom không thể giữ mình lại. Nhìn theo những bước đi vội vã đang khuất dần, Yugyeom chẳng thể nén nổi tiếng thở dài. Hắn đã mong Jisoo được nghỉ để mai mọi người có thể đi chơi, đúng là nhỏ được nghỉ thật, nhưng lại dám bỏ hắn cùng mọi người để đi với kẻ khác. Thật đáng ghét!

"Năm đứa chúng ta đi vậy!"

"Thôi, tao không đi làm kì đà cản mũi chúng mày. Mai tao cũng ở nhà!"

Jinyoung đáp gọn lỏn rồi cũng quay lưng bỏ về, không quên vẫy tay chào tạm biệt, để mặc Yugyeom đứng phía sau tức nghẹn họng vì bị từ chối lần thứ hai. Hai đứa này bị cái quái gì vậy, sao cứ không ngừng tạt nước đá vào mặt người ta như thế?

Hắn ngán ngẩm quay ra nhìn ba người còn lại, sự im lặng bao trùm tất cả. Vậy... bốn người sẽ đi chung với nhau? Khoan đã nào, Mark và Jennie, hai kẻ đó làm hắn... sợ. Không ổn đâu, hắn không muốn mình và Chaeyoung phải đi chơi với hai kẻ lạnh lùng ấy, đó là chưa kể người yêu hắn rồi sẽ một điều Mark, hai điều Mark, hoàn toàn quên tiệt hắn cho xem.

"Ồ, thôi dẹp. Thân ai nấy lo!"

Nghĩ vậy, hắn vội kéo tay Chaeyoung đi, bỏ lại Mark và Jennie đứng như trời trồng phía sau, miễn cưỡng phải tiếp nhận đề xuất mà hắn vừa nêu lên cách đây ít phút. Đi chơi Noel? Quả thật, hai người họ chưa từng nghĩ đến chuyện này. Hằng năm vào ngày Noel, Mark sẽ nằm nhà ngủ, trong khi đó Jennie thì cặm cụi ở tiệm bánh ngọt. Khái niệm đi chơi Noel với hai người quả thật khá mơ hồ.

Thấy Jennie đang đứng tần ngần suy nghĩ gì đó, Mark chậm rãi bước tới kéo tay cô đi, tỏ ý không muốn đứng đây lâu hơn nữa.

"Mai em nghỉ làm đi!"

Cô ngước lên nhìn anh, ngạc nhiên trước đề nghị kì quặc ấy. Dù vậy, cô cũng đành lắc đầu.

"Không nghỉ được."

"Mấy giờ tan?"

"Chín giờ."

"Ừ."

"Ừ?"

"Mai anh qua đón em."

Anh nói rồi bước đi, chẳng hề biết rằng hai má cô vừa thoáng ửng hồng. Dù đó chỉ là một lời nói rất đơn giản, nhưng cô hiểu điều anh thật sự đang nhắc đến là gì.

Noel năm nay, cô sẽ có anh bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip