Gotpink Nhung Vet Mau Loang 037 Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Buổi tập kịch không có tương lai của 12G hôm nay cũng tạm thời kết thúc. Nói chung cả lớp đã cùng nhau dựng lại một phần của kịch bản. Với cái lớp thiếu ý thức tham gia văn nghệ như 12G, đó cũng có thể coi là một sự thành công.

Jennie chậm rãi rời khỏi trường. Hôm nay vì việc của lớp, cô phải xin phép ông chủ cho nghỉ một buổi. Năm cuối cấp, lịch học dày đặc, bây giờ còn thêm cả lịch sinh hoạt ngoại khóa, cô không chắc là mình có thể tiếp tục duy trì công việc làm thêm của mình hay không.

Một chiếc xe dừng lại trước mặt cô. Jennie không còn lựa chọn nào khác là phải ngước lên nhìn khi chủ nhân của nó không hề mở miệng, chỉ đơn thuần là chắn ngang đường về của cô mà chẳng có một lí do gì để giải thích cho chuyện này.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, cái nhìn tựa như thách thức. Anh ít nói, cô cũng không phải là kẻ thích nói nhiều. Liệu giờ anh có muốn thi với cô xem ai là người kiên nhẫn hơn hay không?

"Lên xe!"

Lần này, người thua cuộc là anh. Anh không muốn việc mình ngáng đường cô như lúc này sẽ bị người ngoài nhìn thấy, rồi cô sẽ lại mệt mỏi với những rắc rối do anh vô tình đem lại.

Dù thật lòng không muốn, nhưng cô cũng không tỏ ý từ chối. Hôm nay cô đã nói với Chaeyoung rằng mình phải qua cửa hàng có chút chuyện để nó yên tâm về trước với Yugyeom nên thành ra giờ cô chỉ có một mình. Đi với anh cũng được, không đi với anh cũng chẳng sao, cô đều có kế hoạch dự phòng cho mình.

Thực chất, cô vẫn muốn tránh mặt anh. Anh trao tình cảm cho cô mà không cần sự báo đáp, với cô đó cũng là một điều may mắn. Cô không muốn làm tổn thương tình cảm của anh, càng không muốn anh phải chịu rắc rối khi dính dáng đến mình như những gì cô bị người ngoài nhìn vào. Bởi lẽ cô không thể đáp lại tình cảm của anh, vậy nên cố gắng giữ khoảng cách với anh để thứ tình cảm này không trở nên sâu nặng hơn là điều duy nhất cô cho rằng mình có thể làm. Nhưng cô lại nghĩ về anh, lại nghĩ anh là một đứa trẻ không được hưởng sự yêu thương đầy đủ của cha mẹ, là một đứa trẻ luôn khao khát một tình yêu đúng nghĩa. Vậy thì nếu cô cứ cố làm mọi cách để tạo ra giới hạn giữa hai người, như vậy có phải cô đã vô tình làm tổn thương anh theo cách khác rồi không?

Cô không biết mình nên làm gì, không nên làm gì, vậy nên thôi, tốt nhất cứ phó mặc mọi thứ cho số phận.

"Mark!"

"__"

"Tôi chưa muốn về nhà lúc này."

"Ừm."

Anh gật đầu, bắt đầu chuyển hướng tay lái. Nếu như hoàn cảnh cho phép, anh ước mình có thể mãi đèo cô như vậy, đi đến đâu cũng được. Thích cô, anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ có được cô, sẽ làm cô yêu mình. Tất cả những điều anh muốn, đơn thuần chỉ là gìn giữ những giây phút ở bên cạnh cô thật trọn vẹn.

Anh quyết định dừng lại khi chiếc xe máy chở hai người đi về hướng bờ sông. Nơi này về tối không khí rất mát mẻ, trong lành và yên tĩnh. Đứng từ vị trí này nhìn về phía đằng xa là nhà Chaeyoung, nhưng để đến được đó cũng mất tầm nửa tiếng đồng hồ lái xe.

"Mark định làm gì tôi?" Cô lên tiếng, giọng điệu pha chút khiêu khích. Nơi này vắng vẻ đến vậy, anh đột nhiên dừng xe tỏ ý muốn ngắm cảnh, cô không nghi ngờ anh cũng không được.

"Muồn về, bơi qua sông."

Anh đáp lại, cũng tỏ rõ ý đùa cợt. Vui vẻ và hài hước không phù hợp với phong thái của anh cho lắm, nhưng giọng điệu ra lệnh kia thì chẳng thể lẫn với bất cứ ai. Anh từng là chỉ huy của một nhóm học sinh cá biệt chẳng biết trời đất là gì, anh từng khiến không ít học sinh trong trưởng tỏ thái độ sợ hãi, không dám đối diện chỉ vì thói quen mỗi lần ra tay là không hề nhân nhượng của mình. Cô cũng đã nghĩ như vậy, trước khi nhận ra một mặt khác trong anh, ân cần và tình cảm.

Cô ngước nhìn anh, bỗng dưng nảy sinh cảm giác với người này, mình có nghe bao chuyện về anh cũng là không đủ. Cô bỗng có ác cảm với dáng vóc mảnh khảnh của anh, nó gợi cho cô tưởng tượng về một chàng trai cô độc, đáng thương, luôn luôn chỉ có một mình.

"Vết sẹo này... là sao?"

Cô vô thức đưa tay chạm vào vết sẹo trên cổ anh, dường như chẳng thể kiềm chế được hành động của mình. Lần đầu tiên gặp gỡ, vết sẹo này đã để lại trong cô một ấn tượng lớn, dĩ nhiên, nó là những ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp. Cô khi đó đã có suy nghĩ ắt hẳn anh là một kẻ chẳng ra gì, một kẻ chỉ biết cầm dao đâm chém, nên mới để lại dấu tích trên cơ thể như vậy.

"Tôi bị đánh."

Anh đáp, bắt đầu lục túi tìm bao thuốc. Lần đầu tiên cô thấy anh hút thuốc là khi anh đi đòi lại tiền giúp cô, và đến bây giờ là lần thứ hai. Có vẻ như cô phần nào đã gợi ra những xúc cảm chẳng mấy tốt đẹp trong anh rồi.

"Có thể tâm sự?"

Cô bước đến trước mặt anh, tựa người vào thành lan can. Là cô đang tỏ ý muốn được chia sẻ cùng anh, vậy mà giọng điệu chẳng khác nào ra lệnh. Điều đó khiến anh chỉ có thể cười xòa. Anh quay đi chỗ khác, không phải vì tránh mặt, chỉ là không muốn khói thuốc ảnh hưởng đến cô.

"Là dượng đánh tôi."

Giọng anh đều đều, không chút cảm xúc. Cô im lặng hồi lâu, sau đó cũng gật đầu thấu hiểu. Cô đã nghe Chaeyoung kể chuyện gia đình anh, có nghe nhắc đến người cha dượng chỉ suốt ngày cờ bạc, rượu chè, đánh đập vợ con.

"Hôm đó vì không có tiền uống rượu..." Anh ngừng lại một chút như hồi tưởng, rồi mới khó nhọc tiếp lời. "Ông ta đánh mẹ. Tôi vì cố bảo vệ mẹ, thành ra bị đánh."

"... Thường xuyên?"

"Ừ."

Cô lại gật đầu. Vốn dĩ, còn rất nhiều điều cô muốn hỏi, nhưng không nhẫn tâm khơi dậy những kí ức chẳng tốt đẹp trong anh. Giọng anh nhắc về người đàn ông đó đầy lãnh đạm, không hoàn toàn là thù hận, như thể anh đã dần quen với tính cách của ông ta, đã chấp nhận việc ông ta là một thành viên trong gia đình dù sau đó, ông ta đã khiến mọi thứ trở nên thật thảm hại.

"Mọi thứ qua rồi."

Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Lần đầu tiên, anh nhận ra đôi mắt cô trong trẻo đến nhường này. Trước giờ trong ấn tượng của anh, cô vẫn luôn sở hữu cái nhìn cao ngạo, lạnh nhạt, tưởng chừng chẳng dễ dàng có thể tiếp cận. Vậy nhưng bây giờ trước mặt anh, ánh nhìn của cô lại hết mực dịu dàng, như thể cố gắng dùng sự chân thành để xoa dịu những tổn thương trong anh.

"Còn Jen?"

"Tôi?"

"Tôi đã nói cho Jen nghe chuyện của mình."

Cô hiểu, anh muốn một cuộc trao đổi. Cô đã nghe về chuyện gia đình anh, vậy thì anh cũng muốn điều tương tự từ phía cô.

"Sao Mark không tự mình tìm hiểu?"

Cô buông lời thách thức. Vốn dĩ từng ấy năm trôi qua, cô không hề trông mong người khác sẽ hỏi, sẽ tìm hiểu về chuyện của mình, dù có vì lí do gì đi nữa. Bản thân cô không muốn đối diện thêm một lần nào nữa cả. Vậy nhưng với anh, chỉ riêng với anh, cô lại có cảm giác hy vọng anh sẽ để tâm đến chuyện của mình mà tìm hiểu. Rồi sau đó, cảm xúc của anh, suy nghĩ của anh, cô cũng muốn được nghe, dù đã phần nào đoán ra đó sẽ là những ấn tượng không mấy tốt đẹp.

"Tại sao?"

"Tôi không tốt đẹp như Mark nghĩ."

Cô thôi cười, nét đùa giỡn đã nhanh chóng biến mất. Anh thích cô? Tại sao lại thích cô cơ chứ? Cho đến bây giờ, cô vẫn chưa thể tìm lời giải đáp cho câu hỏi đó.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ Jen tốt đẹp."

Vậy nhưng đáp lại cô vẫn là một lời thách thức. Cô nghe xong cũng chỉ im lặng, không biết nên phản bác sao cho phải. Quả thật từ trước đến giờ trước mặt anh, cô chỉ toàn bộc lộ những thói hư tật xấu của mình. Cô tính tình lạnh nhạt, cô chỉ chăm chăm đi đánh nhau, cô sống thử với một gã con trai chẳng ra gì... Đúng, người ngoài nhìn vào, và có lẽ trong số người ngoài đó gồm cả anh, cô cũng chỉ là một đứa con gái hư hỏng.

Vậy thì anh thích đứa con gái như cô vì lẽ gì?

"Cho tôi một lí do." Cô không trực tiếp nói ra, nhưng anh vẫn hiểu điều cô ám chỉ là gì. Biết làm sao được khi hai người luôn hiểu nhau một cách khó ngờ đến vậy.

"Tôi muốn bảo vệ Jen."

Anh đáp, mặc người đối diện tròn mắt không tin nổi những gì vừa nghe. Anh từng nói mình thích cô từ rất lâu rồi, nay lại nói mình thích cô vì muốn bảo vệ cô. Sao chứ? Cô là Kim Jennie, là người mà ngoài anh, chẳng kẻ nào dám dại dột động vào, thế mà vì lí do gì anh lại nói mình muốn bảo vệ cô?

"Tôi có thể tự bảo vệ mình."

"Thật?"

Anh hỏi một câu đơn giản, nhưng cũng đủ khiến ánh nhìn của cô trong giây lát thoáng run rẩy. Anh dùng mùi giày dẫm nát tàn thuốc lá dưới chân, đoạn bước lại gần cô hơn một chút.

"Tôi đã luôn đặt câu hỏi về cơn ác mộng của Jen."

"__"

"Đó không phải là điều Jen muốn tôi tìm hiểu?"

"Tôi..."

"Trả lời đơn giản thôi, tôi có cơ hội ở bên Jen hay không?"

Anh nhìn sâu vào mắt cô. Lần đầu tiên, cô cảm nhận ánh nhìn của anh dịu dàng đến vậy. Đây nhất định không phải Mark Tuan mà cô, mà học sinh Hwajung luôn biết đến. Ánh nhìn của anh khiến cô không tránh khói cảm giác run rẩy, không chối bỏ được khao khát được yêu thương, điều mà cô cứ ngỡ rằng mình đã hoàn toàn lãng quên nó rồi.

Cô bối rối cúi đầu, không biết nên trả lời sao. Có, hay không? Với cô, hai từ đơn giản đó thôi cũng ẩn chứa bên trong biết bao suy nghĩ phức tạp. Vì anh, cô nên nói có. Nhưng rồi cũng vì anh, cô lại nghĩ mình nên trả lời là không. Đối với cá nhân cô, tình cảm không phải một thứ nhất thời, một thứ có thể quyết định chỉ bởi cảm xúc thoáng qua của mỗi cá nhân.

"Jen."

Anh gọi tên cô, giọng điệu trầm khàn khiến cô cảm nhận trái tim mình không khỏi rung động. Nghe anh gọi, cô giật mình ngước mắt nhìn, tựa một phản xạ, để rồi cả người như cứng đờ khi nhận ra anh đang ở sát cạnh mình ở một khoảng cách rất gần. Từ vị trí này, cô có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh, có thể ngửi thấy có mùi hăng hắc của khói thuốc lá mà anh vừa hút.

Anh chậm rãi cúi đầu, chẳng thể ngăn cản ước muốn đặt lên môi cô một nụ hôn. Ngày hôm nay anh muốn sống thật với tình cảm của mình, muốn cảm nhận cảm giác bình yên riêng biệt mà cô luôn luôn đem lại. Anh sẽ nuông chiều ham muốn của mình, chỉ một chút, một chút thôi.

Khi chỉ còn một chút nữa là đôi môi của hai người chạm vào nhau, cô đột ngột dùng ngón tay trỏ đặt lên môi anh, tỏ rõ ý ngăn cản hành động bộc phát của anh lại. Dẫu vậy, cô vẫn không thể ngăn nổi việc trái tim mình vẫn đang đập liên hồi, ngày càng mạnh mẽ và gấp gáp hơn.

"Tôi không hôn người hút thuốc."

Cô cười gượng gạo, cố đưa ra một lí do thuyết phục để có thể biện minh cho hành động từ chối của mình. Cô không muốn anh buồn, cũng không muốn anh khó xử. Đến giờ cô mới nhận ra, chẳng rõ từ khi nào mà mình luôn đặt suy nghĩ, cảm xúc của anh lên trước nhất.

Anh cúi nhìn bàn tay đang khẽ run của cô, khóe miệng chợt nhếch lên có chút thích thú. Là do anh đã tùy tiện đi quá giới hạn của mình, nếu đã vậy sao có thể trách gì được cô cơ chứ?

Anh bất giác nắm lấy tay cô, đem nó ghim chặt vào lồng ngực mình, đoạn, thốt lên những lời thật khẽ.

"Tôi thật sự yêu Jen."

Cô khóc. Nghe anh nói, nước mắt cô cứ thế trào ra, chẳng rõ vì sao. Lời của anh khiến cô có cảm giác mình là kẻ lạc đường giữa đêm giông, trái tim đang run lên khi gặp phải những cơn gió đông rét buốt, khiến nó trở nên xót xa đến cực hạn. Yêu? Tất cả những gì anh nói, tất cả những gì anh đã làm, đó là vì anh yêu cô? Cô nào biết được tình yêu nó như thế nào, cô nào biết được chỉ một tiếng yêu cũng có thể làm con người ta rơi nước mắt.

Cảm giác này, chưa một lần nào cô được nếm trải qua...

(─‿‿─)

Tối muộn.

Jinyoung lang thang trên con đường đông người qua lại, ánh mắt vẫn hướng về tiệm cà phê "Melody" còn đang sáng đèn nơi cuối đường. Buổi tập kịch đã kết thúc từ lâu, Jinyoung những tưởng mình sẽ trở về nhà hoặc vào một hàng ăn nào đó, vậy mà chẳng hiểu lí do gì cậu lại lững thững đi bộ tới con đường này, và chỉ chịu dừng chân khi nhìn thấy cô nhân viên với vóc dáng nhỏ nhắn của quán đang tất bật làm việc.

Vậy là đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, cậu cứ đứng đây với một lon cà phê rỗng, ánh mắt không rời khỏi quán cà phê vừa mới khai trương ít ngày. Cậu không thể tìm được một lí do nào để lí giải cho việc giờ phút này mình đang có mặt ở đây, nhưng khi tự khuyên nhủ bản thân nên ra về, những bước chân của cậu cũng ngoan cố chẳng buồn làm theo sự sai bảo của chủ nhân.

Giờ nghĩ lại, Jinyoung tự hỏi mình có quan hệ gì với Jisoo, ngoại trừ là một người bạn cùng lớp? Chẳng rõ vì nguyên do gì mà mỗi lần nhỏ có chuyện, cậu lại vô tình đi ngang qua, để rồi chịu trách nhiệm với nhỏ, và dần dần đã trở thành một thói quen. Mỗi khi nhỏ gặp chuyện, nhất định cậu sẽ không thể bỏ mặc. Ở bên nhỏ đã lâu, trong đầu cậu dần hình thành suy nghĩ rằng nếu không có mình ở bên, ai sẽ là người bảo vệ, lo lắng, chăm sóc cho nhỏ?

Vậy thì nghĩ xem, ngoài danh bạn cùng lớp, cậu còn phải chịu trách nhiệm với nhỏ vì điều gì nữa? Cậu chẳng thể chối bỏ suy nghĩ lo lắng khi Yugyeom nói nhỏ đi làm thêm, để rồi khi buổi tập kịch kết thúc, cậu vội vã đến đây, muốn tận mắt chứng kiến nhỏ làm việc, muốn xem có ai gây khó dễ với nhỏ không, bởi Jisoo chỉ là một đứa con gái có vẻ ngoài cứng rắn, chứ thật ra nhỏ lại yếu đuối hơn ai hết, lại là người dễ mềm lòng, hay suy nghĩ linh tinh để rồi vô cớ ôm tủi thân về mình.

"Em xin phép về trước!"

Jisoo bắt đầu rời khỏi quán cà phê, nhỏ cúi đầu chào người quản lí rồi cũng chậm chạp quay lưng đi. Đêm đã về khuya, vậy mà lúc này trên người nhỏ vẫn là bộ đồng phục học sinh đã mặc theo kể từ lúc rời khỏi trường. Nhỏ đi bộ một cách chậm rãi, dáng đi có chút xiêu vẹo, có vẻ đã thấm mệt sau một ngày làm việc mệt nhoài. "Melody" là một quán cà phê mới khai trương, lại đang có chương trình giảm giá nên rất đông khách. Từ lúc đến và đứng ngoài quan sát, Jinyoung nhận thấy nhỏ hầu như chẳng có một phút nghỉ ngơi, chỉ biết chạy như điên để có thể kịp thời giao đồ cho khách hàng.

Cậu ném vỏ lon rỗng vào thùng rác, bắt đầu đứng dậy đi theo nhỏ. Có lẽ phải tận mắt thấy nhỏ về tới nhà an toàn, cậu mới an tâm rời khỏi.

Nhỏ dừng lại trước một cửa hàng bánh mì ven đường, mua một chiếc rồi ngồi lại bên ghế đá, bắt đầu trệu trạo gặm bánh. Giờ cũng gần mười hai giờ đêm, có lẽ việc chạy ngược chạy xuôi cả buổi tối đã khiến nhỏ đói lả người, nhưng vì quá bữa nên thành ra nuốt không trôi. Jinyoung đưa mắt nhìn quanh, cậu muốn chạy đi mua nước, nhưng mua rồi thì sao, mang ra đưa chắc hẳn nhỏ sẽ biết cậu đi theo mình, sẽ biết chuyện nhỏ cố giấu giờ 12G không ai là không biết đến.

Jisoo bỗng lục túi tìm điện thoại, bắt đầu soạn tin nhắn gửi đi. Không lâu sau đó, Jinyoung nhận thấy một tin nhắn được gửi về điện thoại mình.

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

Cậu ngẫm nghĩ. Hẳn là nhỏ đang lo lắng về vở kịch của lớp. Thầy Heechul đích thân giao cho nhỏ, vậy mà nhỏ lại không làm được, ắt hẳn cảm thấy có lỗi với thầy lắm, nhất là hôm nay thầy đã phải đi xin lỗi các giáo viên hộ nhỏ nữa.

Cậu không trả lời tin nhắn, thay vào đó là bấm nút gọi lại. Đứng từ phía xa, cậu thấy nhỏ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, có vẻ hơi bất ngờ. Cố nuốt trôi miếng bánh mì khô khốc mình vừa ăn, cuối cùng thì nhỏ cũng quyết định bắt máy.

"Tôi nghe."

Jinyoung nhíu mày, chỉ cần nghe giọng thôi, cậu cũng có thể nhận ra nhỏ đang mệt mỏi đến chừng nào. Mới có một ngày đã không chịu nổi, vậy thì những ngày tới nhỏ sẽ xoay sở thế nào đây?

"Bọn tôi lo kịch bản xong rồi."

"Vậy à? Cảm ơn cậu nhé!"

"Xì. Cảm ơn xuông không được đâu! Mà hôm nay cậu bỏ chúng tôi đi đâu đấy?"

Cậu bất ngờ đặt câu hỏi. Cậu biết nhỏ không muốn chuyện mình đi làm bị mọi người phát hiện, vậy nhưng vẫn không khỏi suy nghĩ, không biết khi được hỏi tới, nhỏ sẽ đưa ra lí do gì để biện bạch cho bản thân.

"Tôi... Tôi có hẹn với bạn."

"Lại đi ăn uống gì hả?"

"Ừ... Tôi định mang phần về cho cậu đấy, nhưng mà hết mất rồi."

"Thôi cảm ơn! Cậu cứ giữ lấy mà ăn đi!"

Cậu cố ngăn tiếng thở dài, tự rủa bản thân quá vô duyên khi đặt câu hỏi buộc nhỏ phải nói dối như vậy. Nhỏ nói dối cậu vui lắm sao? Không hề! Vậy thì vì lẽ gì mà cậu buộc nhỏ không còn lựa chọn nào khác như vậy?

"Jisoo này!"

"Gì thế?"

"__" Cậu muốn nói lời xin lỗi, nhưng tự nghĩ nói xong sẽ không thể đưa ra lí do thích đáng.

"Sao im rồi?"

"Hình như... tối qua trong lúc say tôi nghe thấy người nói thích tôi."

"Khụ... Khụ..."

Cậu hốt hoảng buông điện thoại đưa mắt về phía nhỏ khi thấy nhỏ đang cúi gập người ho vì... nghẹn bánh mì. Cậu hớt hải chạy lại, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng nhỏ, cố gắng làm nhỏ dịu lại sau phản ứng quá khích vừa rồi.

Sự xuất hiện của cậu khiến nhỏ không khỏi ngạc nhiên. Nhỏ ngước mắt nhìn lên, đôi mắt vẫn còn long lanh sau màn ho dữ dội khi nãy.

"Sao cậu... lại ở đây?"

"Tôi..." Cậu ngẩn người, đến giờ mới nhận ra mình nhất thời nóng vội mà chạy ra, quên luôn việc đã dặn dò bản thân kĩ lưỡng là không được thò mặt ra với bất cứ lí do gì đi chăng nữa.

"... Cậu biết tôi đi làm thêm?" Gương mặt nhỏ dần tối lại, ánh nhìn cũng trở nên gay gắt hơn. Tại sao... lần nào cũng là Jinyoung vậy?

"Phải." Không còn cách nào để phủ nhận, cậu đành gật đầu. "Thật ra... mọi người trong lớp cũng biết rồi."

Nhỏ im lặng, đôi mắt ánh lên những tia xao động rất rõ ràng. Vậy ra không chỉ một mình Jinyoung mà cả 12G đều biết? Nhỏ không muốn mọi người nhìn vào, không muốn bị bàn tán, không muốn bị thương hại, nhưng sao mọi thứ không diễn ra theo ý muốn dù chỉ một lần?

"Đừng lo, chúng tôi tôn trọng quyết định của cậu."

Nhận ra sự hoang mang hiện lên qua đáy mắt nhỏ, cậu đành hạ giọng khuyên nhủ. Hóa ra cậu đã đúng, người luôn ở bên an ủi, động viên, bảo vệ nhỏ chẳng thể là ai khác ngoài cậu. Có vẻ đây là công việc mà không chỉ 12G mà còn cả ông trời đều ưu ái dành tặng cậu.

"Vậy... sao cậu lại ở đây?"

"... Tôi đi theo cậu."

"Đi theo tôi? Tại sao?"

"Không yên tâm."

Chỉ với câu trả lời ba từ ngắn gọn ấy thôi, vậy mà cũng đủ sức làm gò má của người con gái ở phía đối diện thoáng trở nên ửng đỏ. Nhỏ vội vã cụp mắt xuống, chợt nhận ra việc đối diện với cậu cũng là một việc làm quá đỗi khó khăn.

"Không cần đâu."

"Nhìn cậu xem! Khuya như vậy còn mặc đồng phục lượn lờ ngoài đường, sao dám nói là không cần?"

"Nhưng..."

"Từ giờ khi nào tan làm gọi tôi, tôi sẽ qua đón."

Nhỏ ngẩn người ra, có cảm giác mình nghe nhầm. Sao Jinyoung lại đối xử tốt với nhỏ như thế? Điều đó cũng là trách nhiệm mà một người bạn cùng lớp, một người bí thư như cậu bắt buộc phải làm hay sao?

"... Tại sao?"

"Vì tôi thấy thế là cần thiết thôi. Với cả..."

"__"

"Tôi cũng phải có trách nhiệm với người nói thích mình."

"Khụ... Khụ..."

Lần thứ hai trong ngày, nhỏ lại cúi người ho sặc sụa. Ngay lúc này, gương mặt nhỏ đang đỏ phừng phừng, phần vì mắc nghẹn bánh mì, phần vì xấu hổ. Gì thế này, chẳng nhẽ những lời hôm qua nhỏ nói, Jinyoung đều đã nghe hết hay sao? Không thể nào! Nhỏ biết cậu đã say nên mới dám một lần tự thú tất cả, cớ sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Cậu lại phải đưa tay vỗ lưng cho nhỏ, trong lòng không khỏi thắc mắc trước những gì đang diễn ra. Chuyện cậu nói có người đã nói thích mình trong lúc say, đó hoàn toàn là những lời... không chắc chắn. Quả thật, đêm qua cậu đã nghe thấy ai đó nói những điều tương tự, nhưng cậu say mà, sao dám chắc những gì mình nghe thấy là có thật hay tưởng tượng, là nói với mình hay nói với ai. Cậu chỉ định mang chuyện đó ra trêu đùa mọi người xung quanh thôi, ai ngờ lại làm đứa con gái trước mặt mình liên tục mắc nghẹn như vậy.

Chẳng lẽ...

"Nè, là cậu nói hả?"

"Gì? Nói cái gì?"

"Khi say, tôi nghe thấy người nói thích tôi đó."

"Im đi, cậu ngủ mơ à?"

"Không phải là cậu thật sao?"

"Tôi bảo cậu im đi!"

Nhỏ vùng dậy, vội vã bước lên phía trước, mặt đỏ tía tai mà một mực buông lời phủ nhận. Trong khi đó ở phía sau, cậu vẫn thong thả nhét hai tay vào túi quần, sải những bước chân thật dài theo sau, đoạn buông lời trêu chọc.

Có thật những lời đó là của nhỏ nói ra hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip