Gotpink Nhung Vet Mau Loang 023 Co Anh O Day Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

"Cả một lũ học ngu như bò!"

Tiếng quát lớn của thầy Toán báo hiệu một ngày chẳng mấy vui vẻ đã bắt đầu. Mặc trên bục giảng, thầy mặt đỏ tía tai, tay đập bàn tạo ra những âm thanh rất chói tai thì phía bên dưới, đám học trò chỉ biết ngáp ngáp vài cái tỏ rõ vẻ chán chường.

Lên lớp mười hai, cứ nghĩ giáo viên bộ môn sẽ được thay đổi toàn bộ, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, giáo viên dạy Toán của 12G vẫn giữ nguyên giống lớp mười một. Khi được hỏi về vấn đề này, cô Juhee đã giải thích đây là năm cuối của thầy nên thầy chỉ dạy một lớp, và 12G "may mắn" là lớp được lựa chọn, chỉ vì thầy... quý lớp. Sau khi nghe lời giải thích quá đỗi hoang đường ấy, 12G đã không khỏi choáng váng. Quý? Mười tám năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên bọn nó bắt gặp trường hợp yêu quý mà chửi nhau đay nghiến tới vậy!

Biết cả lớp không mấy đồng tình trước sự sắp xếp này, cô Juhee đành lựa lời an ủi, nói thầy chỉ ác miệng thôi chứ không có ý gì, với cả đây đã là năm cuối của thầy, mọi người nên chấp nhận. Nghe lời khuyên ấy, cả đám chỉ biết mếu máo cãi lại, rằng đây cũng là năm cuối của 12G, vậy thì ai sẽ thông cảm cho bọn nó đây? Dĩ nhiên, lần này cô Juhee không thể đưa ra một câu trả lời nào nữa.

Vậy là cuối cùng, 12G chẳng còn cách nào khác là phải chấp nhận sự sắp đặt của ban giám hiệu, điều đó đồng nghĩa với việc mỗi giờ Toán sẽ là một giờ hành xác không hơn không kém.

"Những con bò và người chăn bò."

Ngồi phía dưới, Yugyeom bắt đầu xé giấy vở ra làm "đạn". Hắn khẽ lẩm nhẩm trong miệng, câu nói vô thưởng vô phạt ấy khiến những người xung quanh cũng phải bật cười theo.

"Không muốn kiếm điểm cao về khoe phụ huynh nữa à?" Jinyoung hì hục chép đống bài tập trên bảng vào vở, tiện miệng đá đểu Yugyeom vài câu.

"Khỏi. Ngồi đến tối cũng chả hiểu ông ấy dạy gì. Tao thấy thằng Yi-en giảng còn dễ hiểu hơn."

"Yi-en?"

"Ờ, nghe người ta lải nhải từ ấy nhiều thành ra quen miệng."

Kể cũng đúng, từ ngày chuyển đến Hwajung, Chaeyoung luôn miệng rêu rao cái biệt danh Yi-en mà nó dùng để gọi anh trai mình, thành ra những người xung quanh cũng dần cảm thấy quen thuộc và nhiều khi vô thức gọi theo. Bắt bẻ Yugyeom là một chuyện, chính Jinyoung cũng nhiều lần hớn hở gọi Mark như vậy. Tất nhiên, những gì cậu nhận lại là một cái liếc mắt vô cùng sắc lạnh từ "nạn nhân".

"Nói chung là trước khi thi, tao sẽ mang sách vở qua hỏi nó."

"Oái!"

Yugyeom vừa dứt lời thì "đạn giấy" của hắn đã hạ cánh thẳng đầu Jisoo chỉ bởi cái huých tay vô tình của Jinyoung. Nhỏ ấm ức ôm chặt đầu, bắt đầu đưa mắt nhìn khắp lớp để tìm thủ phạm. Vậy mà Jisoo còn chưa kịp làm bất cứ việc gì để báo thù gã Yugyeom dở hơi thì thầy giáo đã nhanh chóng phát hiện ra cậu học trò cá biệt ấy đang bày trò làm loạn lớp.

"Kim Yugyeom! Đứng dậy!"

Tiếng quát của thầy khiến mọi người giật nảy. Yugyeom cũng không phải ngoại lệ. Hắn lẩm bẩm trong miệng không phục rồi miễn cưỡng đứng lên, chỉ hận không thể cho con nhỏ Jisoo vài phát "đạn" nữa vì tội đang ngồi lè lưỡi trêu ngươi hắn.

"Anh không học mà ngồi bày trò phá lớp thế à?"

"Em cũng muốn học lắm, nhưng học không vào."

"Còn cãi nữa! Đúng là cái loại mất dạy! Anh_"

"Thôi, thầy lại chuẩn bị lôi bò ra chứ gì!"

"Anh... Cút ra khỏi lớp ngay!"

Nhận thấy sắc mặt thầy không chỉ có màu đỏ thông thường mà dần chuyển sang tím, Yugyeom không còn lựa chọn nào khác ngoài việc "xách mông lên và đi". Biết vô lễ với người lớn tuổi chẳng hay ho gì, nhưng thầy Toán là một trong những trường hợp cá biệt mà hắn cảm thấy không thể nhịn nhục trong số tất cả các giáo viên từng dạy từ trước đến nay. Nói cách khác, mỗi khi mắc lỗi và bị mắng, hắn chỉ cười cười cho qua chuyện, chỉ riêng đối diện với thầy Toán, hắn mới cáu kỉnh cãi lại như vậy. Giờ thì vui rồi, mới mấy ngày đi học đã bị đuổi ra khỏi lớp. Chắc hẳn tí lại được nghe cô Juhee càu nhàu chán chê cho xem!

Rời khỏi lớp trước ánh nhìn bình thản của những người xung quanh, Yugyeom cũng chẳng lấy điều đó làm buồn phiền. Đối với hắn thì từ lớp mười một lên mười hai cũng chẳng thay đổi gì nhiều, dù sao cũng chỉ là thời gian để hắn phát huy những trò quậy phá của mình. Nói hắn thích phá lớp cũng đúng, nói hắn chán học cũng đúng. Sao cũng được, chỉ là hắn thấy những việc làm này có thể cứu rỗi sự nhàm chán của bản thân khi bị nhốt trong môi trường học đường. Rõ ràng, hắn tự thấy mình không phù hợp với phấn trắng, bảng đen chút nào.

Đặt mông xuống ghế đá, Yugyeom bắt đầu đưa mắt nhìn quanh. Giờ mới nhận ra thật kì cục khi chỉ 12G bị nhét lên tầng ba, còn tận cuối dãy. Chắc hẳn, ban giám hiệu muốn lớp hắn biến khỏi tầm mắt càng xa càng tốt, vậy sẽ không phải bực mình thường xuyên trước cái lớp bất trị ấy. Hắn chỉ nghĩ được vậy, không thì làm gì có lí do gì thích đáng hơn để giải thích cho việc cả khối mười hai đều học tại tầng một và hai, chỉ riêng lớp hắn là bị hắt hủi vào tận trong xó tầng ba như vậy. Như 12B của Kyulkyung còn được xếp ngay lối vào dù chẳng phải lớp học quá đỗi đặc biệt gì.

À, không phải đột nhiên hắn nghĩ tới Kyulkyung, chỉ là chiếc ghế đá hắn đang ngồi vô tình lại được đặt đối diện 12B. Đặc biệt hơn, vị trí hắn ngồi cũng có thể dễ dàng nhìn thấy Kyulkyung. Kyulkyung được xếp ngồi bàn ba, ngay sát cửa sổ, do vậy cũng nhanh chóng nhận ra Yugyeom khi hắn cứ thơ thẩn ngồi ngó dọc ngó ngang trên chiếc ghế đá.

Hắn thấy Kyulkyung cười với mình rồi đứng dậy nói vài câu với cô giáo và rời khỏi lớp. Không mất nhiều thời gian, Kyulkyung đã bước đến đứng trước mặt hắn rồi.

"Sao ra ngoài này?" Hắn hỏi, không giấu được sự ngạc nhiên.

"Thấy Yugyeom ngồi một mình nên ra thôi."

"Vậy... xin ra như thế nào?"

"Thì bảo xuống phòng y tế."

"Ngốc! Vào canteen nhanh không bị thấy bây giờ!"

Hắn lắc đầu không đồng tình rồi khẩn trương quay lưng đi. Hắn biết trước giờ Kyulkyung vẫn là một học sinh ngoan trong mắt thầy cô, nên để cô phải nói dối vì lí do gì đi nữa thì hắn cũng không thấy đúng đắn, dù lời nói dối lần này ít nhiều có liên quan đến hắn đi nữa.

Trên đường đi vào canteen, Kyulkyung lên tiếng hỏi:

"Sao Yugyeom ngồi ngoài này thế?"

"Bị đuổi."

"Lại phá gì hả?"

"Vớ vẩn!"

Hắn càu nhàu, không thích thú gì cho cam khi đột ngột bị gợi đến mấy chuyện nghịch ngợm của mình trước mặt Kyulkyung. Hắn không rõ vì lí do gì, nhưng khi đối diện với người con gái này, hắn cảm thấy mình sẽ thật trẻ con khi tiếp tục những trò quậy phá đó, dù chính hắn đã thừa nhận đó là điều duy nhất có thể cứu rỗi cuộc sống học đường tù túng của mình. Kyulkyung ngoan, hiền, vậy là đủ để hắn biết cô sẽ chẳng thích thú gì với những trò như vậy.

"Vậy chứ sao?"

"Không sao cả!"

"Này, giận gì Kyulkyung hả?"

Kyulkyung đột nhiên giữ tay Yugyeom lại, khiến hắn ngỡ ngàng chỉ biết đứng im nhìn bàn tay đang ngập ngừng chạm vào mình. Hắn không hất tay cô ra, cũng không dám. Tất cả những gì hắn có thể làm là... quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt người con gái đang đứng trước mặt.

"Ngốc, giận gì chứ?"

"Chê người ta ngốc mãi vậy."

"Thì... ai bảo tại ngốc thật! Có ai giận gì đâu mà nghĩ linh tinh thế."

"Vậy sao cứ trả lời cộc lộc thế?"

"Dạ, Yugyeom không giận gì Kyulkyung cả, như vậy đã được chưa?"

"Được rồi."

Kyulkyung bật cười, cảm thấy lạ lẫm với cách nói chuyện trịnh trọng khác thường của Yugyeom. Có lẽ từ giờ trở đi cô nên hài lòng với kiểu ăn nói cộc lốc của hắn, bởi lẽ so với sự tử tế khác lạ này thì cách ăn nói mọi khi vẫn khiến cô cảm thấy quen thuộc hơn rất nhiều.

Yugyeom cũng vô cớ cười theo. Hắn không hẳn là buồn cười trước lời nói của mình, chỉ là cảm thấy... Kyulkyung khi cười rất đẹp.

(─‿‿─)

"Vợ ơi hôm nay thời tiết đẹp, đi chơi đi!"

Chuông báo hết giờ học, 12G tuyệt nhiên chẳng để lọt tai bất cứ lời dặn dò nào của giáo viên đứng lớp. Tất cả những gì họ để tâm là giọng nói sang sảng của Kim Yugyeom bao trùm lấy không gian nhộn nhịp lúc cuối giờ. Ai nấy đều biết Chaeyoung đăng kí xe bus của trường, nhưng đã từ rất lâu rồi, nó chỉ dùng bus để đến trường, còn khi hết giờ học thì toàn lôi Yugyeom ra làm tài xế riêng. Vậy nên những lời rủ rê bất chợt như thế, đám đông cũng chẳng còn lạ lẫm gì hết.

"Biến!"

Nhưng lần này, Chaeyoung không tỏ vẻ vui mừng trước lời rủ rê của Yugyeom như mọi khi. Nó đáp gọn lỏn mà không hề ngoái lại nhìn, giọng nói cũng ở một âm lượng thấp hơn hẳn thường ngày. Nếu như Yugyeom có thể nhìn thấy mặt Chaeyoung lúc này, ắt hẳn hắn cũng phải ngỡ ngàng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gương mặt nó tối sầm, hai hàng lông mày chau lại, dường như đang vô cùng khó chịu.

Cả lớp đưa mắt nhìn nhau, có chút lạ lẫm. Chaeyoung thường ngày tươi tỉnh đến mức khó chịu, luôn nói liến thoắng làm người khác đau đầu, nhưng những ngày nó đột nhiên im lặng trong cả buổi học thì thường là có gì đó không ổn. Giờ nghĩ lại cả ngày hôm nay Chaeyoung không nói không rằng, cứ nằm gục mặt xuống bàn mà chẳng buồn để tâm đến ai, để giờ lại cáu gắt với cái kẻ bình thường luôn thân thiết với mình.

Vậy nhưng Yugyeom vẫn lơ ngơ không biết nguy hiểm cận kề, ngây ngốc đặt câu hỏi:

"Ơ. Làm sao đấy?"

"Chả sao."

Nó đáp gọn lỏn, tay vẫn đều đặn xếp đồ, không mấy quan tâm đến việc mình đang trở thành tiêu điểm chú ý của các thành viên trong lớp, thậm chí cả... cô giáo bộ môn. Lẽ ra, Kim Yugyeom nên biến khỏi tầm mắt nó ngay lúc này mới phải, bởi lẽ chính hắn là người nó không muốn nhìn thấy nhất, cũng như là người đã khiến nó phải rước lấy sự bực bội cho bản thân.

Nên nói thế nào nhỉ? Hôm nay, sau khi Yugyeom gây rối rồi bị đuổi ra khỏi lớp. Nghĩ hắn ngồi một mình sẽ buồn, Chaeyoung đành xin phép ra ngoài, vừa xuống canteen vừa tiện đường hỏi thăm kẻ đáng thương kia. Vậy nhưng những gì nó nhìn thấy quả thật không đã con mắt chút nào! Chứng kiến cảnh tượng Kyulkyung kéo tay Yugyeom, cũng như gã con trai nóng nảy ấy lần đầu tiên có phản ứng bối rối trước một đứa con gái, trong nó lại cảm thấy bực dọc, chẳng khác gì cảm xúc đáng ghét khi nó thấy hai người đó ngồi nói chuyện với nhau trước đây. Thế là nó cáu, thế là nó cảm thấy bực bội với mọi thứ diễn ra xung quanh, đặc biệt là với những kẻ đã vô tình đem lại sự bực bội cho mình.

"Tự nhiên thái độ là sao?"

"Hỏi nhiều thế!"

"Không trả lời mới phải hỏi!"

"Bực mình. Nói như vậy đã được chưa?"

"Tại sao lại bực mình?"

"Nhìn thấy cái mặt là đã bực mình rồi!"

Chaeyoung gắt rồi đi thẳng ra ngoài, chẳng buồn đếm xỉa đến việc chào giáo viên. Lần này Yugyeom cũng không buồn đuổi theo nữa, hắn lẩm bẩm chửi thề trong miệng, rõ ràng chẳng thể hiểu nổi chuyện gì xảy ra với đứa con gái dở hơi ấy cả.

Mark thở dài, ngán ngẩm bước qua Yugyeom để ra về. Hai đứa dở hơi kia vừa vô tình "diễn kịch" cho cả lớp xem, để rồi giờ mỗi người ôm một cục tức lớn, còn cả đám "khán giả" thì đang đơ mặt ra không hiểu chuyện gì. Bản thân anh ngay từ đầu đã không có hứng theo dõi, chỉ là đám đông đứng chắn hết lối đi khiến anh chẳng tài nào thoát khỏi nơi này sớm hơn được.

Nhiều khi anh tự hỏi, bao giờ hai đứa đấy mới chán cái trò xưng hô vợ - chồng của mình. Chẳng phải hầu hết những rắc rối đều bắt nguồn từ cách xưng hô đó hay sao, báo hại cả lớp vô tình bị dính vào câu chuyện chẳng hay ho gì của chúng nó.

Đi ngược chiều với anh lúc này là Jennie. Có vẻ cô vừa rời phòng hội đồng sau khi nói chuyện với cô Juhee. Chắc hẳn cô nàng lớp trưởng lại bị khiển trách vì chuyện Yugyeom phá lớp. Anh đoán vậy qua dáng vẻ chán chường của Jennie, cô chậm rãi bước đi, cúi đầu nhìn bóng của mình đang hắt trên hành lang vắng, có lẽ cũng không biết anh đang đi ở hướng ngược lại.

"Lớp trưởng 12G kìa!"

Đi ngang qua cô, một đám con gái bắt đầu sẵng giọng gây sự. Giọng nói của cô nàng đó được ngân dài, pha lẫn sự mỉa mai chẳng hề che giấu.

Thấy Jennie không nói gì, một người khác lại lên tiếng:

"Nghe đồn dạo này Jen hiền lắm, không còn đánh nhau nhiều như trước đâu!"

"Thật hả? Sao bỗng dưng đổi tính đổi nết thế?"

"Tự nhiên hiền đi thì lí do chính thường là để "cua trai" đó."

Jennie vẫn lẳng lặng bước qua, nét mặt không hề biến chuyển trước những lời đay nghiến không hề nhân nhượng ấy. Nếu là trước đây, có thừa khả năng đám con gái đó sẽ ăn đòn ngay từ câu đầu tiên, nhưng hôm nay thì khác. Có lẽ nhận ra được điều đấy nên đám con gái lớp bên cũng không còn do dự. Thật hiếm khi Jennie không thể hiện bản lĩnh của mình, vậy thì nên nhân cơ hội đó mà lấn lướt một chút.

"Jen à, lời người ta đồn có thật không vậy?"

Một người thẳng tay giữ Jennie lại, bắt đầu thích thú với biểu hiện lạ lùng của cô. Jennie không phản kháng. Cô đứng yên, dường như chờ đợi những gì bọn họ còn muốn nói. Sao cũng được, lần này cô sẽ không đánh trả.

"Jen xinh mà, đâu cần thiết phải dùng cách này để "cua trai" chứ."

"Chà, còn không buồn trả lời luôn mà. Jen lúc nào cũng khinh người như vậy nhỉ?"

Vừa nói, họ vừa đẩy cô vào sát tường. 12G không ở đây, Jennie không tỏ ý chống trả, đây chẳng phải cơ hội tốt để trả lại những thù oán trước đây sao? Nghĩ vậy, hai người ngay lập tức giữ chặt Jennie, ép cô vào sát tường, không để cô có cơ hội thay đổi suy nghĩ mà đánh trả.

"Jen, nhớ chứ, trước đây chính mày đã đánh tao?"

Đôi mắt Jennie thoáng lay động khi nhìn thấy chiếc kéo vừa được lôi ra từ cặp đứa con gái đang đứng đối diện. Cô trân mắt nhìn vào lưỡi kéo sắc nhọn đang được kề sát mặt mình, không thể nói là không lo lắng. Mẹ chúng nó, không phải chỉ cần đánh một trận là xong sao?

"Định trả thù?"

Cô cười cười, ánh nhìn dần nguội lạnh, tưởng chừng như đã cam chịu những gì sắp xảy đến với mình. Đã hứa rồi mà, cô sẽ không chống trả. Những người này muốn làm gì cô cũng được.

"Mày muốn bị cắt tóc hay quỳ xuống xin lỗi?"

Cô cười khẩy, cảm thấy châm biếm trước lời đề nghị vừa nhận được. Quỳ? Bọn chúng đang nói chuyện hoang đường gì thế? Bản thân cô đã từng ăn đòn rất nhiều lần, thế nhưng chưa bao giờ nhận được yêu cầu như vậy từ những đối thủ của mình.

"Vậy là muốn bọn tao cắt tóc?"

"Nếu chúng mày dám."

Cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Thế nhưng, ánh mắt đã không còn cố định trên gương mặt đứa con gái kia nữa. Cô chậm rãi di chuyển ánh nhìn ra phía xa hơn, nụ cười cũng dần trở nên khó đoán.

Đám con gái vô tình bị ánh mắt của Jennie thu hút. Bọn họ nhìn theo cô, chợt sững lại khi nhìn thấy người đang đứng sau lưng mình là ai.

Mark đứng dựa lưng vào bức tường gần đấy, thái độ hờ hững khó đoán. 12G trước giờ chưa bao giờ bỏ mặc thành viên của mình, vậy nhưng bộ dạng ngoài cuộc của anh khiến đám con gái kia cũng không dám chắc chắn rằng anh sẽ ra tay giải nguy cho Jennie.

Thế nhưng không để tâm dến đám con gái lớp bên, câu hỏi của Mark hướng thẳng về phía Jennie.

"Không đánh trả?"

"Không."

"Lí do?"

"Có anh ở đây rồi."

Anh cười, cảm thấy có chút hài hước với dáng vẻ mang mọi trách nhiệm đổ hết lên mình của cô nàng lớp trưởng. Vốn dĩ ngay từ đầu Jennie không thấy anh, vậy mà giờ cô có thể nói dối trơn tuột như vậy. Được thôi, dù sao trước giờ 12G cũng không bỏ rơi thành viên khi đối đầu với người ngoài, nên tất nhiên anh cũng chẳng thể quay lưng đi khi thấy cô nguy hiểm.

"Còn chưa chịu bỏ tay?" Lần này, câu hỏi của anh đã hướng về phía đám con gái kia.

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, bối rối không biết nên xử lí sao trong tình huống bất ngờ này. 12G không ở đây, chỉ có hai người là Jennie và Mark. Jennie thì vì một lí do gì đó mà hôm nay đột nhiên không mảy may phản ứng trước những lời công kích, cũng chẳng hề có ý định đánh trả, mặc nhiên để người khác bắt nạt, dù bị dọa cắt tóc. Người còn lại trong hoàn cảnh này là Mark - người đã tuyên bố sẽ không bao giờ đánh con gái. Nói cách khác, dù hai kẻ đánh đấm bậc nhất của Hwajung có ở đây đi nữa thì cũng không giải quyết được gì khi mỗi người đều có một lí do riêng để ngăn mình ra tay.

Nghĩ vậy, cây kéo sắc nhọn càng được kề sát mặt Jennie hơn.

"Nếu hôm nay nhất định phải cắt tóc Jen?"

"Thì tất cả các người phải đón nhận hậu quả nặng hơn cô ấy gấp trăm lần."

"... Không phải Mark không bao giờ đánh con gái sao?"

Họ tiếp tục hỏi, tuy nhiên giọng điệu đã trở nên dè dặt hơn. Một khi Mark tuyên bố, dù là bất cứ điều gì đi nữa thì mọi người nên biết đó không bao giờ là một lời nói đùa. Trước đây, vì từng bỏ ngoài tai lời đe dọa của Mark, đã có người phải tự động chuyển trường khi không chịu nổi sự trả thù liên tiếp của các thành viên nhóm anh. Con trai không thù dai, nhưng cũng không có nghĩa họ có thể bỏ qua những kẻ coi thường mình và bạn bè. Nhưng liệu đó có phải điều kinh khủng nhất không, hay hậu quả của việc những người này dám ngang nhiên trái lời anh mà tiếp tục làm khó Jennie mới là điều thật sự đáng sợ đang chờ đợi trước mắt?

"Cái gì cũng có ngoại lệ."

Anh đáp, sắc mặt không hề biến chuyển, hoàn toàn trái ngược với sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt đám con gái kia. Vậy ra... Kim Jennie chính là ngoại lệ duy nhất khiến Mark phá bỏ quy tắc của mình, có thể hiểu theo nghĩa đó không? Hai người vốn là kẻ thù, vậy từ bao giờ anh có thể vì đối thủ của mình mà đi ngược những gì bản thân đã tự mình đề ra như vậy?

Trước lời đe dọa của Mark, đám con gái kia cũng nhanh chóng buông tay ra khỏi Jennie mà không cần hỏi ý kiến của nhau thêm nữa.

Jennie cúi người nhặt lấy ba lô rồi cùng Mark chậm rãi bước về phía cổng trường. Vậy là vẫn giữ được mái tóc mà không mất mát chút nào, hình như cô nợ người đi bên cạnh một lời cảm ơn.

"Cà phê không?"

Bước đến bãi gửi xe, Jennie đột nhiên lên tiếng. Mark tương đối bất ngờ với đề nghị này, dù anh chẳng hề trông mong đứa con gái này sẽ cảm ơn, nhưng câu hỏi không liên quan này khiến anh không thể tránh nổi cảm giác ngỡ ngàng.

Thấy anh im lặng, dường như không biết trả lời ra sao trước câu hỏi được đề cập một cách đột xuất ấy, cô đành nói tiếp.

"Qua cửa hàng tôi. Tôi mời."

"Được."

Anh gật đầu, tự hiểu đó là một cách để cô nói lời cảm ơn. Hai người cũng không nói gì thêm, chỉ lấy xe và bắt đầu rời đi.

Đến giờ anh mới nhận ra mới chỉ hai người con gái ngồi sau xe mình, là Park Chaeyoung và Kim Jennie. Lẽ ra điều đó cũng chẳng phải điều đáng để tâm, nếu không phải từ trước tới giờ anh vẫn luôn dành cho chiếc xe của mình một sự trân trọng đặc biệt, cũng như không muốn để quá nhiều người đến gần nó. Nói ra thì buồn cười, nhưng đây là món quà sinh nhật duy nhất của cái người mà anh luôn miệng nói hận ông. Vậy nên, anh luôn giữ gìn nó, không muốn để người ngoài tùy tiện động vào. Thế mà hai người con gái đã ngồi lên xe anh đều là những người... không bình thường cho lắm, nói cách khác, đó đều là hai người con gái mà anh từng rất ghét.

"Tại sao không đánh trả?"

Anh hỏi khi vô tình nghĩ lại chuyện vừa xảy ra. Để ý mới thấy, từ khi lên lớp mười hai đến giờ, Jennie chưa dính vào bất cứ vụ đánh nhau nào. Dù năm học mới trôi qua được một tuần đi nữa thì sự kiện kì lạ đó cũng không thể khiến những người xung quanh không cảm thấy ngỡ ngàng. Đừng nói rằng cô Juhee đã thật sự cảm hóa được cô nàng lớp trưởng này rồi nhé!

Không trả lời anh, Jennie vẫn đưa mắt nhìn trời. Ngày hôm nay chỉ vì lời hứa vớ vẩn với bản thân, cô đã vô tình mắc nợ Mark khi lẽ ra một mình cô có thể giải quyết tất cả. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc hẳn mọi người sẽ nói cô bị điên, dù cho người nghe có là Jisoo đi chăng nữa.

Mark dừng xe. Quái quỷ thật, ngày nào rời khỏi trường anh cũng trở thành nạn nhân của những vụ ùn tắc giao thông. Biết sao được khi 12G luôn là một trong những lớp rời trường cuối cùng vì những trò nghịch ngợm của mình. Hôm nay anh đã ở lại giải vây cho Jennie để giờ tham gia giao thông vào giờ cao điểm, không biết bao giờ mới thoát khỏi búi giao thông ùn tắc này?

Đèn xanh lần thứ ba, cuối cùng hai người cũng có thể di chuyển. Anh nổ máy toan phóng đi, thế nhưng một chiếc xe từ đường bên phóng vụt qua tạt đầu khiến anh mất đà. Anh vội chống chân để khỏi ngã, vốn dĩ chỉ bị giật mình bởi hành động vô ý của chiếc xe vừa rồi, nhưng đến khi ngước mắt lên nhìn chủ nhân của chiếc xe đó thì tâm trí anh như sững lại trong giây phút ấy. Đó... chẳng phải người yêu của Jennie sao?

Không nhìn thấy Mark, cũng không hề nhìn thấy Jennie, anh ta vẫn phóng xe đi, đoạn cười nói vui vẻ với cô gái đang ngồi sau xe. Dường như, không khí ngột ngạt của giờ tan tầm không mấy ảnh hưởng đến tâm trạng của hai người đó.

Sau khi những người đằng sau liên tục bấm còi, Mark cũng đành phóng xe đi. Anh không thể ngoái lại phía sau, nhưng cũng phần nào đoán được tâm trạng người con gái đi cùng. Khi chiếc xe máy vừa rồi phóng qua, vì quá bất ngờ nên anh đành phanh gấp, kết quả không may là Jennie cũng bị giật mình, vô thức bám chặt lấy người anh. Để rồi giờ đây khi hai bàn tay cô trở nên cứng đờ thì lí do chắc chắn chỉ có một, đó là cô cũng đã nhìn thấy những gì vừa phóng vụt qua tầm mắt.

"Muốn đánh ghen không?"

Anh vừa nói vừa tăng tốc, ngầm thể hiện nếu cô gật đầu đồng ý, anh sẽ cố gắng bắt kịp chiếc xe vừa rồi để cô thực hiện ý đồ. Anh sẽ không ngạc nhiên khi Jennie đánh ghen, bởi lẽ trước giờ trong mắt anh, Kim Jennie vẫn là một đứa con gái thích nói chuyện bằng nắm đấm hơn là sử dụng cái miệng để giao tiếp. Và cũng từ buổi sáng ngày nào, trong đầu anh đã dần hình thành suy nghĩ cô là một đứa con gái chẳng mấy tốt đẹp rồi.

Cô vẫn không trả lời, bàn tay đang nắm lấy áo anh càng thêm chặt chứ không hề nới lỏng. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến cửa hàng bánh ngọt nơi cô làm thêm. Cũng như mọi khi, chị chủ quán nhanh chóng nhượng lại trách nhiệm trông cửa hàng cho cô để đi theo "tiếng gọi tình yêu" của mình.

Liếc nhìn hộp cà phê để trên giá hồi lâu, cô mới quay sang nhìn người con trai đang ngồi nghiên cứu tờ menu với một vẻ chú tâm giả tạo.

"Capuchino, Latte hay Macchiato?"

"Capuchino." Anh trả lời không mảy may suy nghĩ. Đối với anh, càng giảm thiểu vị ngọt đến mức tối đa càng tốt.

Cô gật đầu ra vẻ thấu hiểu rồi bắt đầu công việc của mình. Thế nhưng khi đưa tay với chiếc cốc để trên giá thì cô lại vụng về khiến nó rơi xuống đất rồi vỡ tan ra. Âm thanh đổ vỡ khiến cô thoáng giật mình, vô thức lùi lại phía sau, không may va trúng cạnh tủ khiến đống đồ đạc để trên đó cũng lần lượt rơi xuống đất, tạo thành hàng loạt âm thanh nghe vô cùng chói tai.

Mark vẫn ngồi im trên ghế, lặng lẽ đưa mắt liếc nhìn cô thợ làm bánh đang bối rối với đống đổ vỡ do chính mình tạo ra. Cô vội ngồi xuống nhặt mảnh vỡ để vứt đi, nhưng càng động vào thì mọi thứ càng trở nên lộn xộn, mất kiểm soát.

Không thể ngồi yên nữa, Mark cuối cùng cũng phải đứng dậy bước lại gần. Sự vụng về của cô hôm nay cũng như sự thay đổi chóng vánh của cô nàng lớp trưởng lạnh lùng trong những ngày này, phải chăng đều có chung một nguyên nhân?

"Tất cả những chuyện này đều do anh ta?"

Giúp cô nhặt lấy mảnh cốc vỡ, anh chậm rãi cất giọng hỏi. Anh nhận ra mình không mong chờ cô sẽ thừa nhận, nhưng có chăng, điều đó cũng tốt hơn sự im lặng thường trực mà anh phải nhận lấy nãy giờ.

Cô vẫn không trả lời. Đáp lại anh, chỉ là những giọt nước mắt vừa khẽ rơi.

Khỉ thật! Mark như bất động trước cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Anh chưa bao giờ nghĩ đến tình huống Kim Jennie sẽ rơi nước mắt ngay trước mặt mình. Chuyện gì đang xảy ra thế này, không phải bình thường cô vốn lạnh lùng và mạnh mẽ lắm sao? Còn anh, cũng chưa bao giờ anh hình dung sẽ có lúc mình đơ ra như một pho tượng khi có người con gái rơi nước mắt ngay trước mặt.

Anh bối rối. Chính xác thì đây là lần đầu tiên anh rơi vào trạng thái bối rối cực độ như vậy. Hóa ra, nước mắt con gái lại là thứ đáng sợ đến chừng này. Mà không phải, những lần Chaeyoung tu tu khóc trước mặt anh, anh cũng đâu có rơi vào tình huống đáng nguyền rủa đến thế!

Anh không biết làm gì hơn, cũng như chẳng thể làm chủ được hành động của mình, bất ngờ đưa tay lên lau nước mắt giúp cô. Vậy nhưng đôi bàn tay dính đầy bột mì do vừa dọn dẹp đống đổ vỡ khiến gương mặt cô cũng trở nên lem luốc lây.

Ngạc nhiên với hành động của anh nhưng cô cũng không đẩy anh ra. Đôi mắt nâu chỉ khẽ cụp xuống, loay hoay với những bế tắc của riêng mình.

"Anh ấy nói một đứa con gái suốt ngày đánh nhau thật chẳng ra gì."

Cô cúi đầu, vô thức lên tiếng. Chính cô cũng cảm thấy có chút lạ lẫm với lời thú nhận của mình, khi người nhận được nó lúc này không phải cô bạn thân Jisoo như mọi khi. Mark Tuan có thể trở thành một người để cô tâm sự sao? Không biết nữa! Chỉ là nhiều khi, suy nghĩ cũng không còn nghe theo sự sai bảo của ta nữa.

Anh nhíu mày, cuối cùng cũng nhận được câu trả lời. Đúng như anh nghĩ, biểu hiện và hành động khác lạ của cô trong quãng thời gian gần đây đều xuất phát từ gã con trai ấy. Trong mắt anh, Choi Jonghoon là một kẻ chẳng ra sao. Thế nhưng trong mắt cô, người con trai ấy có thể lại là tất cả. Anh sẽ không phán xét chuyện tình yêu của người khác là tốt hay xấu nữa, khi điều đó vĩnh viễn không phải thứ anh có thể xen vào. Nhưng anh nghĩ, nhưng anh chắc chắn, tình cảm của cô dành cho người con trai ấy, ắt hẳn phải lớn hơn người đó dành cho cô rất nhiều.

"Người đó không đáng."

Anh nói một cách rõ ràng, cố không để sự bực bội vô cớ khiến cô hiểu câu nói vừa rồi theo một cách khác. Sao cũng được, dù gì từ trước đến nay trong mắt anh, Kim Jennie cũng là một người con gái đặc biệt và nổi bật trong mọi trường hợp, vậy thì anh nghĩ đối thủ của mình có đủ tư cách yêu một người xứng đáng, thay vì gã con trai không dám yêu con người thật của cô.

---------------------------------------


- thật ra chị không định post chap đâu, chị còn định om nó tới thiên thu hoặc ẩn nốt đi cơ nhưng vì em mà chị post chap mới, nên chap này tặng riêng em Hoài Anh nhé.

- không biết các cậu có gặp khó khăn trong việc tưởng tượng các bạn chẻ đi xe máy không nghỉ, hay cứ nghĩ tới Chén trong 'Playing with fire' hoặc bay xe hơn là anh đại zai trong 'Lord of study' nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip