Gotpink Nhung Vet Mau Loang 008 Bai Hoc Dau Tien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

"Lại là 11G sao?"

Đặt tờ báo xuống bàn, thầy giám thị thở dài ngao ngán. Không biết có phải do bọn học sinh này quý ông quá hay không mà ngày nào cũng gây chuyện để "được" xuống đây ngồi uống nước như vậy nữa.

"Xin giao lại bọn chúng cho thầy."

Cô giáo dạy Sinh ấm ức nói, gương mặt vẫn còn đỏ lừ vì giận dữ. Đi theo sau, Jennie, Yugyeom, Chaeyoung, Nayeon và Jinyoung lần lượt bước vào, điềm nhiên ngồi xuống ghế, chẳng tỏ chút sợ sệt nào.

"Mark đâu?"

Điểm một lượt sĩ số thấy thiếu người, cô giáo tiếp tục nguýt dài. Cái lớp này rõ ràng không coi cô ra gì, ngay đến lớp trưởng còn như vậy thì biết trông mong vào ai? Bình thường, cô vốn đã không ưa 11G, nhưng những lúc đó cô Juhee, chủ nhiệm lớp thường đứng ra xin xỏ hộ bọn chúng nên cô đành miễn cưỡng cho qua, ráng ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng hôm nay quả là quá sức chịu đựng rồi! Một đứa học sinh thì lấy tư cách gì bắt cô phải mở miệng xin lỗi trước tập thể lớp cơ chứ?

"Nó xuống phòng y tế rồi cô."

Yugyeom đáp trong khi mắt vẫn hướng về phía Chaeyoung. Hắn dễ dàng nhận ra sự lo lắng không hề giấu giếm của nó dành cho người anh trai cùng cha khác mẹ. Hắn không biết vì sao Mark lại ghét Chaeyoung đến vậy, ghét một người luôn quan tâm, lo lắng cho mình. Nhưng từ trước đến giờ, Mark không làm gì mà không có lí do. Nỗi đau của anh, Yugyeom và bạn bè cũng chỉ mới hiểu được một phần mà thôi.

"Tôi bảo anh chị xuống đây vậy mà vẫn cố chấp không nghe à? Có coi tôi ra cái gì đâu!"

"Anh ấy bị dị ứng. Cô muốn thấy anh ấy ngã ra đây mới vừa lòng à?"

Chaeyoung nóng nảy gắt, nó khiến đôi mắt cô giáo dạy Sinh lẫn thầy giám thị đều mở lớn. Khi ở lớp, Chaeyoung cũng rất tức giận, nhưng nó vẫn có thể kiềm chế, bình tĩnh nói chuyện. Nhưng nếu động đến Mark, Park Chaeyoung sẽ không để yên. Nó cũng chẳng hiểu được mình nữa. Rõ ràng đã tự nhủ kệ xác anh, vậy mà vẫn không thể ngừng quan tâm đến anh cho được.

"Em là học sinh lớp nào? Sao tôi chưa thấy em bao giờ?" Nhìn Chaeyoung, thầy giám thị hỏi đầy nghi vấn.

"Em là học sinh mới của 11G ạ."

"À..."

Tiếng à bật ra vô thức. Nếu đã là học sinh mới của 11G, ắt hẳn là Park Chaeyoung, con gái của Park Joowon - người vừa góp một số vốn lớn trong việc đầu tư lại cơ sở vật chất cho trường. Thầy giám thị đã nghe qua về cô bé học sinh mới, bởi sự xuất hiện của nó ở đây đã đem đến cho trường khá nhiều điều có lợi. Dù vậy, mới có vài ngày tới lớp đã hùa theo đám học sinh cá biệt quậy phá, thật sự khó có thể dung túng.

"Lần này bọn nó làm gì sai vậy?"

"Thầy xem, bọn nó ngồi trong lớp mà nắm tay nhau như chốn không người, đứa thì tùy tiện bỏ ra khỏi lớp. Ngay đến lớp trưởng cũng bao che cho bọn nó nữa."

"Bọn em không có!"

Chaeyoung, Yugyeom và Jinyoung nhất loạt đồng thanh sau lời buộc tội của cô giáo. Trường hợp này, bọn nó không thể nói rằng cô giáo đổ oan cho mình khi từ ngoài nhìn vào thì có vẻ như vậy, nhưng sự thật là bọn nó không hề làm thế. Yugyeom với Chaeyoung vốn chỉ giằng co cái điện thoại vì chẳng ai muốn thua, còn Jinyoung là người bị hại, nhấn mạnh là bị hại, Nayeon chủ động nắm tay chứ cậu đâu có làm. Hơn nữa, nếu cô giáo đã thấy, thì cô cũng phải thấy chính cậu đã gạt tay Nayeon ra khỏi người chứ?!

"Không lẽ tôi đổ oan cho mấy anh chị à?"

"Nhưng em nói là không làm!"

Yugyeom nóng nảy gắt. Đã bảo rồi, hắn khá nóng tính và chẳng bao giờ có thể kiên nhẫn trong những việc thế này. Cô giáo dạy Sinh, thầy giám thị và cả các thầy cô trong trường đều không ưa gì hắn, không ưa gì 11G... dù hắn có nhận mình làm hay không thì kết quả cũng vậy. Đã thế thì còn gì phải sợ? Dù cô Juhee không có mặt, Yugyeom cũng chẳng quan tâm những người này sẽ làm gì mình.

"Kim Yugyeom, cẩn thận thái độ của cậu!"

Đúng như dự đoán của hắn, thầy giám thị quắc mắt lườm. Kim Yugyeom và Mark Tuan như thể hai thái cực, nhưng mỗi lần đối diện với bọn chúng, ông đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

"Là bọn em nghịch điện thoại, không phải nắm tay!"

Chaeyoung đính chính lại, nhưng ngay sau đó nó đã bị Yugyeom kín đáo đạp một cái đau điếng dưới gầm bàn. Không riêng gì hắn, ba người còn lại của 11G cũng đều thở dài trước sự hớ hênh ngốc nghếch đấy. Cứ như Yugyeom, kiên quyết phủ nhận hoặc hèn nhát hơn là nhận lỗi, thì cùng lắm là bị phạt, ảnh hưởng đến... thân thể thôi, đâu nhất thiết phải khai thẳng ra là dùng điện thoại để rồi tới chín mươi chín phần trăm sẽ bị tịch thu. À, có lẽ mọi người đã quên Park Chaeyoung là đứa con gái có thể hy sinh tiền bạc nhưng nhất quyết không chịu để danh dự bản thân bị ảnh hưởng. Chống chế vậy thôi, chứ sự thật trong trường hợp này thì Chaeyoung... hớ hênh quá mà.

"Thật sao?" Thầy giám thị liếc nhìn nó.

"__"

Lần này, Chaeyoung lựa chọn im lặng. Dĩ nhiên nó đã biết mình hơi ngu ngơ trong vấn đề này sau cái lườm cảnh cáo của Yugyeom. Dù sao thì trước giờ Chaeyoung cũng thuộc tuýp người... suy nghĩ đơn giản, nó cũng chẳng mấy hổ thẹn khi bản thân mình như thế.

"Em có biết dùng điện thoại trong giờ học là vi phạm nội quy không?"

"Không ạ." Nói dối thôi, dĩ nhiên là nó biết.

"... Dù sao thì em cũng vi phạm, thầy phải thu điện thoại của em."

"Ơ vâng..."

Chaeyoung thoáng gật đầu, nó dùng dằng lôi chiếc điện thoại trong người ra đặt lên bàn trước ánh nhìn tò mò của những người đang có mặt. Và rồi Chaeyoung khiến Yugyeom phải bật cười kín đáo khi nhận ra thứ mà nó vừa giao nộp không phải chiếc điện thoại khi nãy hai người dùng để chơi cờ caro.

"Không phải chiếc điện thoại này!" Cùng chung suy nghĩ với Yugyeom, cô giáo bộ môn quát lớn.

"Cô chắc chứ ạ?" Nó chớp mắt nhìn cô, vẻ mặt đơn thuần là dò hỏi.

"Em nghĩ mình đang lừa ai hả?"

"Nhưng khi nãy cô bảo bọn em ngồi nắm tay trong lớp mà, đâu có nhắc gì đến điện thoại."

Chaeyoung nhanh nhảu nói tiếp. Cô giáo dạy Sinh của bọn nó là một giáo viên trẻ, có lẽ vừa ra trường, vậy nên kinh nghiệm đối với những chiêu trò này chưa có nhiều. Tất nhiên ai cũng đều trải qua cái tuổi học trò quậy phá này rồi nên chẳng còn lạ lẫm gì, có chăng là do cô quá nóng nảy khi gặp phải những đứa học sinh ngỗ ngược như vậy rồi tự làm khó mình.

"... Nhưng đây không phải chiếc điện thoại khi nãy!"

"Là nó mà cô."

Yugyeom thả người ra sau, bâng quơ đáp lại. Hay thật, chỉ bằng trò đánh tráo trẻ con của Chaeyoung, cuối cùng họ lại trở thành người có lợi, dù chỉ chút xíu thôi. Còn chắc chắn bọn hắn chẳng thể thoát khỏi một án kỉ luật, chỉ là chưa biết nặng hay nhẹ.

"Lớp trưởng! Chuyện này là thế nào?"

Trước sự phủ nhận tuyệt đối cũng như chống đối của đám học sinh 11G, cô giáo giận dữ đánh mắt về phía Jennie. Cô gái nhỏ ngồi đằng xa, hời hợt dõi nhìn chiếc điện thoại đang đặt trên mặt bàn. Dù cô không biết lúc bị nhắc nhở, Chaeyoung và Yugyeom đang làm gì, nhưng khi kịp thời quay ra sau đó, chính xác hơn là sau tiếng quát của giáo viên thì Jennie có thể nhận ra chiếc điện thoại còn cắm nguyên tai nghe được Yugyeom nhanh tay nhét xuống ngăn bàn. Dĩ nhiên, nó không phải chiếc điện thoại đang được đưa ra ở hiện tại.

"Cô có nhìn nhầm không ạ?"

Jennie hỏi, chất giọng nhẹ tênh. Nếu là mọi khi, cô sẽ mặc xác đám người này, tuyệt nhiên không buồn can thiệp. Nhưng hôm nay Mark không có mặt bởi dị ứng do ăn chiếc bánh trà xanh cô làm. Vì thế, Jennie không thể bỏ mặc đám người của anh ta.

"Em_"

"Được rồi!" Thầy giám thị thở dài. Dĩ nhiên ông cũng chẳng lạ lẫm gì với trò này nữa. "Nhưng dù sao các em cũng đã phá tiết học, vậy nên cuối giờ ra nhổ cỏ dại ở sân sau trường."

"Lại nữa ạ?"

Jinyoung thở dài. Dường như quá chán nản bởi sự xuất hiện thường xuyên của nhóm cậu dưới phòng giám thị mà hôm nay thầy còn chẳng buồn hỏi rõ tội trạng từng đứa mà đã ban ngay hình phạt.

"Bao gồm cả Mark."

Trước vẻ mặt bất bình của đám học trò, thầy giám thị tiếp tục nói. Thực chất, ông khá ngạc nhiên khi nghe Mark phải xuống phòng y tế. Từ trước đến giờ cậu học trò đó đánh nhau như cơm bữa, có khi xuống phòng hội đồng với đuôi mắt rách toạc cũng chẳng kêu ca nửa lời, vậy mà hôm nay không hiểu bệnh tật gì lại phải xuống phòng y tế. Quả là rất đáng ngạc nhiên!

"Nhưng anh ấy không khỏe. Thầy không thể phạt." Nhắc đến Mark, Chaeyoung lập tức quay ngoắt lại.

"Nhỡ trò ấy giả vờ thì sao?" Cô giáo liếc xéo trước biểu hiện sốt sắng của Chaeyoung.

"Vậy cô có bằng chứng gì nói không phải?"

"Được rồi!" Thầy giám thị lại một lần nữa phải cắt ngang cuộc tranh cãi. "Dù có bệnh hay không thì nghỉ thế cũng đủ rồi, cuối giờ mới phải lao động. Các em nhanh chóng về lớp đi!"

Nhận lệnh của thầy, cả đám chỉ biết lí nhí vâng dạ rồi lục đục kéo nhau về lớp. Thật kì lạ khi hôm nay cô Juhee không có tiết ở trường, vậy mà cả đám lại thoát tội một cách dễ dàng như vậy. Thực ra cũng không phải là thoát tội, nhưng bản án này dễ chịu hơn việc bị mời phụ huynh hay đình chỉ học rất nhiều.

Vừa rời phòng giám thị, Chaeyoung đã nhớn nhác nhìn quanh:

"Phòng y tế ở đâu vậy?"

Jennie liếc nhìn Chaeyoung nhưng không đáp. Đến giờ cô vẫn chưa biết mối quan hệ giữa nó với Mark là gì, nhưng quả thật cũng đáng để tò mò dù Jennie không phải loại người này. Cô đơn giản thấy lạ khi một người lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ như Mark lại nhận được sự quan tâm đặc biệt của Chaeyoung.

"Kệ nó, giờ phải về lớp!"

Jinyoung lên tiếng ngăn cản. Cậu thừa hiểu lúc này Mark không muốn thấy Chaeyoung chút nào, cũng không muốn đón nhận sự quan tâm của nó. Trước tình cảm Chaeyoung dành cho Mark, Jinyoung cũng không nỡ lòng nào nhìn nó bị anh trai mình xua đuổi, ghẻ lạnh.

"Jinyoung..."

Nayeon bước theo phía sau, cố gắng thu hút sự chú ý của Jinyoung về mình. Giọng điệu nhẹ bẫng của nó lạc lõng giữa những con người đang bực bội, cáu gắt, vô tình thanh âm tưởng chừng như rất nhẹ ấy lại khiến tất cả mọi người chú ý.

"Chúng ta nói chuyện được không?" Thấy Jinyoung đã chịu dừng bước, Nayeon rụt rè lên tiếng. Việc cố níu kéo một người đã dứt khoát chưa bao giờ dễ dàng.

"Không có gì để nói hết!"

"Nhưng_"

"Về lớp!"

Jinyoung cắt ngang, cậu không quên tóm tay Chaeyoung kéo đi như thể yêu cầu Nayeon nhanh chóng biến khỏi tầm mắt mình. Hơn nữa, Park Chaeyoung đúng là cần được kéo đi thật, mắt nó vừa sáng lên khi thấy tấm biển phòng y tế đang thấp thoáng đằng xa.

Trước sự tình vô cùng khó hiểu đó, Yugyeom và Jennie chỉ biết im lặng, coi như đó là một phần tất yếu của cuộc sống mà đã là học sinh của 11G thì chắc chắn phải trải qua.

"Jen!"

Một bóng người xuất hiện cuối dãy hành lang, hấp tấp chạy tới gần nhóm người bọn họ. Cô bạn béo tròn vội vã đến mức không phanh kịp, phải nhờ đến Yugyeom đưa tay ra chặn mới có thể dừng lại.

"Phòng học cháy rồi à?" Nhìn dáng vẻ khẩn trương đó, hắn không thể ngăn mình buông lời trêu chọc.

"Không... nhưng..."

Jennie để mặc cô bạn mà không hỏi gì thêm. Tốt nhất cứ để người ta thở nốt rồi trình bày, nếu không phải cháy phòng học, cô cũng không mấy lo lắng. Nói rồi mà, ngày nào 11G chẳng có chuyện, chắc lại mấy đứa đánh nhau trong lớp.

"Jen à, lên lớp mau lên!"

"Có chuyện gì mới được chứ?" Jinyoung mất bình tĩnh, nhăn mặt hỏi.

"Xiyeon bị mất đồ."

(─‿‿─)

Cánh cửa lớp mở toang, Jennie là người đầu tiên bước vào. Cô đảo mắt nhìn quanh, dễ dàng nhận ra không khí căng thẳng. Lớp cô quậy thật, mất đoàn kết cũng là điều không phải bàn cãi. Tuy nhiên, trong lớp chưa bao giờ xảy ra tình trạng mất cắp. Tại sao mới ra ngoài có chút thôi mà đã xảy ra chuyện rồi?

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Nhìn Xiyeon, Yugyeom cáu kỉnh hỏi. Dĩ nhiên, hắn cũng chẳng vui mừng gì trước tin này. Xiyeon là người bên hắn, cũng là thành viên 11D chuyển sang. Mà như đã nói, ba lớp D, E, F đều là lớp điều kiện, nghĩa là học sinh thuộc gia đình khá giả, Yugyeom tin chẳng ai trong nhóm của hắn làm điều này hết. Có chăng...

"Cái điện thoại của tao..." Xiyeon trả lời, mặt mũi méo xệch. "Mới đầu giờ còn để trên bàn, xong lúc bọn mày phải lên phòng hội đồng, lớp không phải học, tao lôi ra thì không thấy đâu."

Jennie im lặng. Cô hoàn toàn hiểu được ánh mắt của Yugyeom dành cho mình mang ý nghĩa gì. Chết tiệt! Dám nghi nhóm cô ăn cắp? Rõ hoang đường! Nhưng 11G cửa lớp thường đóng kín. Mùa hè là do bật điều hòa, mùa đông thì do quậy phá không muốn bị nhà trường phát giác. Vậy nên nếu có người lạ vào lớp, ắt hẳn sẽ gây sự chú ý. Không lẽ là người trong lớp thật?

"Điện thoại gì?" Quay sang nhìn Xiyeon, Jennie hỏi, giọng không hề thoải mái.

"SIII."

"Mọi người để cặp lên bàn!"

Cô nói đầy quyết đoán. Đó là cách duy nhất giải quyết chuyện này. Bây giờ thà phải nghi ngờ cả lớp, miễn sao tìm ra thủ phạm còn hơn để chuyện này lan ra ngoài, đến tai thầy cô và học sinh lớp khác. Cô không tin người bên cô làm chuyện này, nên sẽ chứng minh cho Yugyeom thấy.

Chaeyoung đủng đỉnh bước về chỗ, loay hoay mở ba lô, cảm thấy... chán trước thông tin vừa nhận được. Không chán sao nổi khi ngày thứ nhất đi học thì bị Mark đuổi như đuổi tà, lại còn bị ăn đòn. Đến ngày thứ hai thì phải lên phòng hội đồng vì vô lễ với giáo viên, bị phạt, đến khi quay về lớp lại nghe tin có người mất đồ nên phải kiểm tra cặp. Chuyển đến Hwajung có lẽ là một trong những sai lầm ngớ ngẩn nhất của cuộc đời nó!

Sững.

Chaeyoung giật mình. Tại sao trong ba lô của nó lại có một chiếc điện thoại lạ? Đây không phải điện thoại của nó! Khoan đã! SIII. Chẳng lẽ là điện thoại của cô bạn kia?

Chaeyoung hơi run. Nó không biết bằng cách nào ba lô của mình có thứ này, nhưng có lẽ nó hiểu, có người cố tình đổ oan cho nó. Nhưng tại sao? Không lẽ vẫn muốn đuổi nó khỏi đây, hay Mark bày trò dằn mặt nó? Không phải! Anh không bao giờ làm vậy, Chaeyoung đánh giá anh quá thấp rồi!

Đưa mắt nhìn quanh dò xét, nó nhanh chóng bắt gặp nụ cười nửa miệng đầy khó hiểu của Xiyeon đang hướng về mình. Có lẽ nó biết ai là thủ phạm rồi! Nhưng bây giờ tính sao? Jennie và Jinyoung đang kiểm tra cặp mọi người, cũng sắp đến nó. Chaeyoung là học sinh mới, những người trong lớp cũng chẳng ưa nó chút nào. Vậy thì có gì đảm bảo bọn họ sẽ tin lời nó, rằng nó bị vu oan?

Chết tiệt! Phải làm thế nào đây?

Chaeyoung là đứa con gái trọng sĩ diện, sao có thể chấp nhận để bản thân mất mặt cơ chứ?!

"Aaa..."

"Chaeyoung, sao thế?"

Yugyeom đỡ vội Chaeyoung khi thấy toàn thân nó đổ rạp về phía trước. Chaeyoung không trả lời, nó cắn chặt môi, trong khi tay ôm lấy bụng, mồ hôi từ trán túa ra như suối. Toàn thân Chaeyoung khuỵu hẳn xuống sàn, dù Yugyeom cố đỡ nó dậy, nhưng Chaeyoung cũng chẳng thể khiến mình nghe theo sự giúp đỡ của hắn.

"Bụng tôi... đau quá!" Vẫn ôm chặt bụng, Chaeyoung khó nhọc nói. Nó dường như cắn môi đến độ trắng bệch, còn tay thì ấn chặt vào bụng nhằm nén cơn đau.

"Tôi đưa cậu xuống phòng y tế!"

"Đau quá! Tôi không đứng được!"

"Đừng sợ! Phòng y tế cũng gần đây thôi."

"Khoan đã!" Jinyoung vội ngăn bạn lại. "Chưa kiểm tra xong mà."

"Thì kiểm tra cặp thôi. Không lẽ để cô ta ngất ở đây à?"

Yugyeom nói rồi vội đỡ Chaeyoung ra khỏi lớp. Thấy tình trạng bệnh tình Chaeyoung như vậy, Jennie và cả Jinyoung cũng không muốn làm khó, đành để Chaeyoung rời lớp. Dù sao từ đầu buổi tới bây giờ, Yugyeom thường đi chung với Chaeyoung, nên không có lí nào nó ăn trộm, hắn lại không biết.

Để Yugyeom dìu mình ra khỏi lớp, Chaeyoung thoáng liếc mắt về phía Xiyeon. Nó khẽ hất tóc, một cái nháy mắt tinh nghịch kín đáo dành cho cô bạn mới. Bài học đầu tiên dành cho những kẻ muốn chơi đểu nó, đó là Park Chaeyoung tuy có hơi ngơ ngáo và không bình thường, nhưng nó chưa bao giờ là một cô gái hiền lành.

��1�K�

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip