Gotpink Nhung Vet Mau Loang 006 Mat Na

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- cảm ơn bé justlym_ vì đã làm bìa giúp chị nha <3

- hmmm, chap này phần đầu nó hơi... một chút, cơ mà nó có liên quan khá nhiều đến nhân vật nên không sửa được :'(

---

"Cái gì? Park Chaeyoung là em gái mày?"

Giọng nói thảng thốt của Yugyeom phát ra với âm lượng lớn, song cũng không đủ để át tiếng nhạc trong bar. Mark không trả lời, anh chỉ gật đầu lãnh đạm, những ngón tay dài vẫn đang cuốn quanh miệng cốc.

Yugyeom đưa mắt nhìn Jinyoung, sự ngạc nhiên hiện rõ mồn một không thể che giấu. Hắn chưa bao giờ nghe tin Mark có em gái. Anh có một người mẹ, một người bố, một người dượng và một đứa em trai. Vậy tại sao lại lòi ra thêm một cô em gái nữa? Cả hai người cũng đã từng đến nhà Mark, nhưng đâu thấy có ai nhắc gì tới vấn đề này.

"Cùng cha khác mẹ."

Trước ánh mắt nghi hoặc của hai đứa bạn thân, Mark đành miễn cưỡng trả lời. Anh ép miệng cốc vào sát môi, để cho thứ chất lỏng sóng sánh màu hổ phách chảy xuống cổ họng, một vài giọt vương lại trên cổ áo đã bạc màu.

"Nhìn đâu có nét gì giống đâu ta." Yugyeom nhìn Mark chằm chằm, vẫn rất nghi hoặc trước lời nói của đứa bạn.

"Im đi mày!" Jinyoung lắc đầu. Giọng nói cợt nhả của Yugyeom không nên được trưng ra trong lúc này. "Sao không nói với bọn tao sớm hơn?"

"Làm gì?"

"Nếu biết là em mày, có lẽ nhóm mình đã không bỏ phiếu ở lại nhiều đến vậy."

Mark nhếch miệng cười trừ. Để Park Chaeyoung ở lại là theo ý số đông, anh cũng chẳng muốn áp đặt ý kiến của mình lên những người khác. Và công khai chuyện gia đình lại càng không. Thôi thì đành để nó ở lại, miễn sao không đi rêu rao khắp nơi chuyện riêng tư này và không làm vướng tầm mắt của anh thì tốt.

"Đành vậy, để cô ta ở lại."

"Không ảnh hưởng gì chứ?"

"Không." Chống tay xuống bàn, Mark hờ hững đáp. "Nhớ cô ta nói gì không? Lí do ở lại."

"... Nỗi đau?"

Anh gật đầu. Chaeyoung nói nó ở lại Hwajung để chứng minh cho anh thấy, nỗi đau giữa hai người, ai mới sâu nặng hơn. Nỗi đau? Một người như Chaeyoung liệu có hiểu nỗi đau là thế nào, hay nó đơn thuần chỉ là một từ được ghi chép trong từ điển. So sánh nỗi đau giữa hai người? Nực cười. Trên đời này, làm gì có ai có thể đau đớn hơn anh chứ? Anh chẳng tin đâu, cuộc đời mà, đâu phải là phim truyền hình hay tiểu thuyết.

Jinyoung cố nén tiếng thở dài. Trong đầu cậu chỉ độc có một từ: phức tạp. Cậu từng nghĩ Chaeyoung là... người yêu cũ của Mark, tuyệt đối không phải em gái. Nhưng giá nó là người yêu cũ của Mark thì ít ra mọi chuyện còn dễ giải quyết hơn.

Tình yêu mà, sâu đậm mấy cũng có thể cắt bỏ, chỉ cần bản thân đủ nhẫn tâm. Nhưng tình thân thì khác, dù có cố gắng đến đâu, vĩnh viễn cũng chẳng thể thay đổi mối quan hệ ấy.

"Mark?" Yugyeom lại lên tiếng. Hắn vốn là người không thích suy nghĩ những chuyện phức tạp như vậy, nên trước thái độ thở ngắn than dài của hai đứa bạn, Yugyeom vô cùng mệt mỏi.

Mark đưa mắt nhìn Yugyeom, không nói gì, nhưng điệu bộ rõ ràng là đang lắng nghe.

"Nếu là anh em... sao họ hai đứa khác nhau vậy?"

"Sh*t!" Jinyoung nóng nảy, cậu không ngờ Yugyeom lại ngây ngô đến vậy trong trường hợp này. "Rõ ràng là Mark theo họ mẹ rồi."

"Ồ."

Yugyeom gật đầu như cái máy. Hai đứa bạn của hắn lúc này chẳng ai có tâm trạng đùa thì phải, hắn không nên tự ý pha trò nhạt nhẽo nữa. Ba người cùng chìm vào im lặng, khói shisha lan tỏa khắp xung quanh, hương thơm mộng mị lả lơi nơi đầu mũi. Cuộc sống của học sinh trung học về đêm là thế này sao? Nói đúng thì quả là phóng đại, nhưng bảo sai lại là nói dối. Cũng chẳng biết giải thích sao nữa, nhưng những buổi tối như thế này đã quá quen với bọn chúng rồi.

Paradise Bar vốn là bar nhà Yugyeom, do bố hắn đứng tên. Dẫu vậy, ngày nào hắn cũng qua đây, tập thay ông điều hành. Ngồi không cũng chán, Yugyeom thường kéo bạn bè qua chơi, Mark và Jinyoung là ví dụ điển hình. Nhưng dù sao, Yugyeom và các bạn cũng rất biết điều, mỗi khi vào bar, không một ai mặc đồng phục hay mang những thứ có thể tiết lộ về danh tính và nghề nghiệp. Nhưng Mark hôm nay là ngoại lệ. Anh nhận điện thoại của Jinyoung khi đang ngồi ở hàng bánh ngọt cùng Jennie, nên đã tới thẳng đây mà chưa thay quần áo.

"Jinyoung?"

"Lại gì nữa?" Jinyoung trả lời mà không buồn quay lại. Cái giọng điệu ngô nghê của Yugyeom bỗng nhiên làm cậu cảm thấy buồn cười.

"Hình như... kia là người quen?"

Sau câu nói của Yugyeom, cả ba đồng loạt hướng mắt về phía dãy bàn đối diện. Ngồi bên đó là một người con gái với mái tóc dài màu tím đậm, nổi bật dưới ánh đèn mờ. Toàn bộ mái tóc được hất sang một bên, buông xõa, chạm tới cả đôi chân thon dài, trắng nõn dưới chiếc quần short. Chiếc denim jacket đinh tán khoác hờ trên người, mang phong cách vừa cá tính vừa gợi cảm. Bộ móng tay đen đang cuốn quanh điếu thuốc lá một cách thuần thục, cô gái đưa điếu thuốc kề sát môi, rít một hơi thật mạnh và nhả khói. Làn khói thuốc hòa lẫn với khói shisha trắng, vừa mê hoặc, vừa đáng sợ.

"Kim Jisoo?"

Cặp mắt của ba chàng trai đều mở lớn. Họ không nhìn nhầm, cô gái đó đúng là Jisoo. Nhưng nhìn nhỏ khác quá, bọn họ cũng không thể ngờ tới. Thường ngày trên lớp, nhỏ có vẻ ngoài trầm lắng khá giống Jennie, nhưng bất thình lình vào một ngày đẹp trời, nhỏ có thể nói nói cười cười nguyên năm tiết học. Và Jisoo trong mắt học sinh Hwajung là một cô gái với mái tóc đen tuyền, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ cùng nụ cười ẩn chứa khá nhiều tâm sự. Đó tuyệt nhiên không phải người con gái hư hỏng và quyến rũ chết người trước mặt bọn họ bây giờ.

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế?"

Jinyoung thốt lên đầy bất ngờ. Hình ảnh người con gái trước mặt cậu hoàn toàn lạ lẫm. Đó thật sự là Jisoo, là đứa con gái hay ngồi phía sau, vẽ nguệch ngoạc vào lưng áo cậu gây sự? Ba người bọn họ nhìn nhầm, hay trên đời này lại có những người giống nhau đến đáng sợ?

"Có lẽ... là cô ta thật."

Yugyeom nói, giọng điệu vẫn còn nguyên sự bàng hoàng. Jisoo ngày hôm nay không chỉ ăn mặc khác, mà nhỏ còn trang điểm đậm. Điều đó khiến hắn rất khó khăn mới có thể khẳng định được người con gái kia đúng là nhỏ.

"Cô ta làm gì ở đây?" Jinyoung tiếp tục hỏi.

"Ai biết. Cơ mà... nhìn xinh phết."

"Nói ngu! Con gái trang điểm vào đứa nào chẳng xinh?"

"Ý tao là so với trên lớp. Mày có bỏ cái kiểu bắt bẻ bạn đi không?"

"Nói gì phải đúng thì mới nói chứ. Ở trên lớp cô ta cũng có trang điểm bao giờ đâu."

"Hơ... Vậy là xinh tự nhiên hả?"

"Ừ. Thằng ngu ạ!"

Jinyoung đáp cộc lốc, cậu cảm thấy Yugyeom thật ngu xuẩn khi cãi nhau với cậu về con gái. Hắn sẽ thua, chắc chắn là vậy. Jinyoung dù không quá tường tận về đám con gái, nhưng ít ra cậu hiểu biết hơn rất nhiều cái kẻ mù tịt về một nửa còn lại của thế giới như Yugyeom. Tranh cãi với hắn quả thật tốn nước bọt!

Sau cuộc cãi nhau vô bổ ấy, Yugyeom và Jinyoung lại hướng mặt về phía Jisoo. Có vẻ Jisoo vẫn chưa để ý đến sự xuất hiện của bọn họ. Jisoo vẫn mân mê điếu thuốc lá, đôi mắt vô hồn, trống rỗng nhìn theo từng làn khói mỏng. Tiếng nhạc xập xình vang lên bên tai như hồi trống thúc mạnh vào thái dương, đau đớn đến buốt não. Nhỏ không hiểu mình bị như vậy là vì say rượu, vì hút quá nhiều thuốc, hay vì không khí vồn vã nơi đây.

"Em gái! Ngồi một mình sao?"

Một cánh tay to lớn quàng qua vai Jisoo khiến thân người nhỏ bé của nhỏ phải gồng lên chống đỡ. Đó là một người đàn ông, dường như ông ta say rồi, nhỏ chẳng buồn để ý. Chỉ là cái mùi người gã khiến nhỏ buồn nôn: mùi nước hoa nồng nặc trộn lẫn với mùi rượu và cơ thể.

Tiếp tục rít một hơi thuốc, cố dùng khói thuốc xua tan đi cái mùi đáng sợ kia, Jisoo vẫn không buồn trả lời.

"Ra kia ngồi cùng anh nhé?!"

Lần này, nhỏ đã chịu quay lại nhìn gã khi bàn tay thô ráp kia cứ sán lại cơ thể mình. Một gã đàn ông trung niên, đôi mắt híp tịt trên gương mặt to bè. Nhìn sự dâm đãng trên gương mặt ông ta còn khiến nhỏ cảm thấy buồn nôn hơn cả cái mùi khi nãy.

"Cút!"

Jisoo gắt, nhưng giọng lại nhẹ tênh. Điếu thuốc đang hờ hững đầu môi giờ được Jisoo dí mạnh vào bàn tay của gã. Tàn thuốc nóng rẫy khiến gã nhảy tưng, vội vã bỏ tay khỏi người nhỏ. Nhanh như cắt, một cái tát thô bạo giáng xuống mặt Jisoo.

Bốp.

"Con khốn nạn!"

Gã tóm lấy cổ áo Jisoo kéo mạnh lên, kề mặt nhỏ sát mặt lão. Hơi thở nồng nặc của gã khiến nhỏ cảm thấy buồn nôn kinh khủng, nhỏ không biết mình có thể trụ tới khi ra khỏi đây không nữa. Mọi người trong bar đều đang đổ dồn sự chú ý về phía nhỏ và gã, ê chề thật đấy!

"Đi theo tao!"

Gã cầm cổ áo nhỏ lôi xềnh xệch, khi ánh mắt của Jisoo dành cho gã chỉ thấy độc sự khinh miệt. Nhỏ cố vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay gã, vậy mà khắp người lại nóng ran, dường như chẳng còn sức.

"Dừng lại!"

Một cánh tay chắn trước mặt gã đàn ông trung niên trước khi gã kịp lôi Jisoo ra khỏi quán bar. Nhỏ nhìn người con trai trước mặt, bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, tâm trạng hệt như đang làm điều xấu mà bị người khác bắt gặp.

Yugyeom nhìn gã đàn ông trước mặt mình, hắn bẻ tay đôm đốp, như thể lại ngứa ngáy muốn đánh nhau ngay lúc này.

"Làm loạn bar nhà tôi hả?"

"Nhãi con! Đây không phải việc của mày!" Gã gắt, bàn tay vẫn chưa chịu buông tha Jisoo. "Tao với con bé này có việc phải giải quyết."

"Cô ta đâu có gì để nói với ông?"

Jinyoung nói, bình thản lại gần và gỡ tay gã ra khỏi người Jisoo. Tất nhiên, gã chẳng chịu ngoan ngoãn làm theo. Nhưng tới khi cổ tay bị Jinyoung vặn chặt, gã cũng đành thôi. Vừa thoát ra khỏi, Jisoo như tìm lại được bầu không khí, nhỏ ngồi thụp xuống đất, thở dồn dập, không sao điều khiển nổi nhịp thở của mình.

"Tự động biến đi trước khi tôi gọi bảo vệ!"

Yugyeom lườm gã rồi tiến về phía Jinyoung và Jisoo, chẳng buồn để tâm đến hành động của gã thêm nữa. Dường như cũng biết đây không phải địa bàn của mình, người đàn ông kia hậm hực bỏ đi, nhưng vẫn không quên chửi thề vài câu như cảnh cáo.

"Sao không?"

Jinyoung hỏi. Cậu nhận thấy năm dấu tay vẫn in hằn trên má Jisoo. Nhỏ ngồi thụp xuống đất, thở hổn hển như người vừa chạy bộ về. Toàn thân nhỏ nóng rẫy, đầu cứ ong ong, hơi thở thì không thể kiểm soát ... Chuyện gì xảy ra thế này?

"Ra kia ngồi đi!"

Yugyeom đưa tay kéo Jisoo lên, khá phũ phàng, hắn quen đánh nhau nên hành động với con gái không được dịu dàng cho lắm. Vậy mà rốt cuộc, Jisoo sau khi được kéo lên thì đầu óc nhỏ quay cuồng dữ dội. Nhỏ gục vào người Yugyeom, hai chân mềm nhũn, không sao đứng vững.

"Người cô ta nóng ran." Áp tay lên trán Jisoo, Yugyeom nói gấp gáp. Hắn nhìn hai đứa bạn đầy lo ngại, không biết phải xử lí sao với nhỏ bây giờ.

"Gọi Jen đi!"

"Không..." Jisoo lắc đầu yếu ớt. Nhỏ nhìn Jinyoung, lần đầu tiên trong đôi mắt ánh lên sự van nài, cầu khẩn. "Đừng nói với Jen."

"Chứ giờ chúng tôi biết làm sao với cô?"

"Tôi... tự về..."

Trước câu hỏi, hay đúng hơn là gắt của Jinyoung, Jisoo khẽ đẩy Yugyeom ra. Nhỏ đưa mắt nhìn quanh cố tìm lối ra ngoài, nhưng mọi vật trước mắt cứ mờ dần. Jisoo lảo đảo bước, nhưng chỉ được tầm ba bước, nhỏ lại ngã vào vòng tay Jinyoung. Lần này, Jisoo ngất hẳn.

Ba chàng trai đưa mắt nhìn nhau, không biết giải quyết sao với Jisoo nữa. Thấy người quen gặp nguy hiểm không thể không ra tay cứu. Nhưng giờ những người chơi với nhỏ, ngoài Jennie, bọn họ không biết số điện thoại của ai, mà Jisoo đâu có đồng ý nói với Jennie. Bọn họ với Jisoo trước giờ đâu có ưa gì nhau, vậy sao rốt cuộc lại rơi vào tình huống này?

"Điện thoại cô ta hết pin rồi!" Sau khi lục túi của Jisoo tìm điện thoại, Yugyeom buông một câu đầy bế tắc.

Mark thở hắt, anh bình thản chỉ về phía Jinyoung:

"Nhà mày."

"Gì?" Jinyoung như giãy nảy lên trước câu nói của đứa bạn thân. "Sao lại là nhà tao?"

"Ha ha, chịu khó đi. Mày ở một mình, bọn tao còn có bố mẹ nữa, đâu thể rước gái về nhà."

"Chúng mày..."

Jinyoung gầm lên giận dữ trước sự thoái thác của hai tên bạn thân. Hiểu nhau quá mà, lúc gặp nguy hiểm thì đùn đẩy hết cho cậu. Vậy mà chẳng buồn để tâm đến thái độ của Jinyoung, Yugyeom và Mark chỉ chậm rãi bước về phía bàn lấy chìa khóa xe. Họ không quên quay lại nhìn cậu, đôi mắt ánh lên đầy sự thách thức.

"Chào."

Hai người đó đã rời khỏi bar được một lúc, vậy mà Jinyoung vẫn đứng đần mặt ra như kẻ ngốc. Cậu lắc đầu, thở dài thương cảm cho số phận đáng thương của bản thân khi đang yên đang lành lại dính phải Jisoo.

Jinyoung liếc mắt nhìn người con gái trong vòng tay mình, cảm thấy vô cùng xa lạ. Bàn tay cậu vô thức đưa lên chạm vào má nhỏ, dường như muốn xóa đi lớp trang điểm.

Đỡ Jisoo ra khỏi bar, Jinyoung nhẩm thầm trong miệng:

"Cô thật sự là Jisoo sao?"

Sau một hồi chật vật, cuối cùng Jinyoung cũng có thể đưa Jisoo về nhà. Cậu đỡ Jisoo xuống giường. Ngay lập tức, nhỏ cuộn mình lại, co quắp hệt như một con sâu. Cậu nhìn nhỏ chăm chăm, một cảm xúc không lời thoáng hiện lên qua ánh mắt. Nhìn Jisoo xem, trang điểm đậm, ăn mặc gợi cảm, vào bar, hút thuốc... Nói sao nhỉ, có thể cho rằng nhỏ là Badgirl, đúng không? Jinyoung không thích cũng chẳng ghét loại người này, cậu vốn dĩ chẳng để tâm đến những thứ không dính dáng đến mình, vậy mà giờ phút này, cậu lại phải chứa chấp nhỏ trong nhà, ngay trên chiếc giường yêu quý.

Ngồi xuống bên cạnh, Jinyoung cố giúp Jisoo cởi đỡ chiếc áo khoác. Trong mắt cậu, Kim Jisoo giống như một con tắc kè hoa. Nhỏ có quá nhiều bộ mặt, thật sự quá khó để có thể đối phó. Khi mới gặp, cậu thấy nhỏ chẳng khác gì Jennie: ít nói, lạnh nhạt. Tiếp xúc lâu, cậu thấy nhỏ thật lắm lời, thậm chí có phần trẻ con. Học chung một lớp, Jisoo lại trưng ra bộ mặt đanh đá, kiêu ngạo. Và đến hôm nay, nhỏ lại khoác lên mình chiếc mặt nạ Badgirl. Tại sao phải mang nhiều mặt nạ như vậy, không lẽ nhỏ không cảm thấy mệt mỏi hay sao?

"Nước..."

Jisoo khẽ cựa quậy khi cảm thấy gió lạnh lùa vào. Nghe theo yêu cầu của nhỏ, Jinyoung lật đật đứng dậy rót nước. Đến nhà thì là khách, cậu không nên bất lịch sự với khách của mình.

"Của cô đây."

Jinyoung đưa nước cho Jisoo. Hiện tại, nhỏ đang nhìn cậu bằng đôi mắt ráo hoảnh. Nhỏ đang say hay đã tỉnh, cậu cũng chẳng thể nào biết nữa.

Uống gần hết cốc nước, Jisoo nhìn Jinyoung chăm chăm, tỉnh bơ nói:

"Đánh nhau không?"

"Không." Cậu thở dài. Ra là vẫn say. "Cô không phải đối thủ."

Thật vậy, Jisoo chưa bao giờ là đối thủ của cậu. Nhỏ biết đánh nhau, nhưng chỉ có thể đánh với đám con gái, chứ với con trai, Jinyoung đoán nhỏ không trụ được quá năm phút. Jinyoung và Jisoo đã có vài lần xô xát, chẳng qua cậu "thương hoa tiếc ngọc" nên dễ dãi, vờn nhỏ đến khi có người can thiệp mới thôi.

"Sao hôm nay tới đó?"

Thấy Jisoo im lặng, Jinyoung tiếp tục hỏi. Đáp lại cậu là một đôi mắt ngây thơ, tưởng chừng như trước mặt cậu là một cô bé năm, sáu tuổi.

"Thích."

"Và ăn mặc thế này?"

Jinyoung tiếp tục nói, mắt dán chặt vào cơ thể Jisoo. Dù chẳng quan tâm, nhưng phải nói bộ đồ đáng ghét này khiến nhỏ nhìn vô cùng khiêu khích. Chỉ là áo denim jacket và quần short thôi, đây là kiểu trang phục cá tính chứ đâu phải gợi cảm, vậy mà bận lên người nhỏ thì đúng là...

Jinyoung nhíu mày, cậu hướng ánh mắt ra chỗ khác. Vậy mà ngay sau đó, những ngón tay thon dài của Jisoo đã quấn quanh mặt cậu, buộc cậu phải quay lại đối diện với mình.

"Không dám nhìn à?"

Hơi thở nóng ran của Jisoo phả vào cậu. Chết tiệt, nhỏ uống nhiều rượu quá! Hình tượng mẫu mực của nhỏ trong ngày hôm nay đã hoàn toàn trôi về con số không rồi. Jinyoung không thích điều này, thà ngày ngày cậu phải đối diện với đứa con gái đanh đá, suốt ngày chọc phá cậu còn dễ chịu hơn.

"Đừng ảo tưởng vào bản thân thế!"

"Vậy sao không dám nhìn?"

"Cô nghĩ nhìn mình lúc này hay ho lắm sao mà cố thu hút sự chú ý của người khác?"

"Ha ha, với anh thì lúc nào tôi chẳng đáng ghét" Nhỏ bật cười khanh khách, không quên bĩu môi đầy vẻ khó chịu trước nhận xét của chính mình.

Jinyoung thở dài, cậu cảm thấy chán nản về bản thân khi nhẫn nại ngồi tiếp chuyện với một kẻ say. Lúc này, những móng tay của nhỏ càng bấu sâu vào da thịt cậu hơn, nhưng cậu mặc kệ. Rốt cuộc, Jisoo sẽ còn trưng bộ mặt nào ra nữa đây?

"Tự biết lo cho bản thân đi, lần sau bọn tôi sẽ không để tâm đến cô đâu."

"Ai cần giúp?" Jisoo bĩu môi. "Đừng tự tiện xen vào việc của người khác."

"Vậy để mặc cô bị ông ta dẫn đi?"

"Ờ."

"Xong đến lúc xảy ra chuyện rồi lại hận bọn này."

"Ha ha, thì tôi đến đấy là để xảy ra chuyện mà."

Jinyoung im lặng, có cảm giác mình vừa nghe nhầm. Hai người đang suy nghĩ chung một vấn đề phải không? Vậy thì sao nhỏ lại có thể thốt ra cái câu như thế?

"Cô là loại con gái gì vậy?"

Jinyoung gắt, cậu cố hất Jisoo ra khỏi người. Vậy mà nhỏ vẫn dính lấy cậu như sam, nhất quyết không chịu buông. Jisoo say lắm rồi, nhỏ chẳng còn ý thức được người ngay sát mình là Park Jinyoung nữa.

Jisoo lại dùng tay kéo gương mặt Jinyoung đối diện với mình. Ánh mắt Jisoo nhìn cậu chân thật và ngây ngốc đến kì lạ. Rồi đột nhiên nhỏ bật cười:

"Ha ha, anh biết không? Hôm nay tôi hỏi mẹ làm gái có vui không? Mẹ tôi bảo có, vậy nên tôi cũng muốn thử xem nó có thật sự vui đến như vậy không mà mẹ tôi thích thú cái nghề đấy đến vậy. Cuối cùng lại bị ba người phá rồi. Thật quá đáng!"

Jisoo dứt lời, cúi xuống cắn mạnh vào vai Jinyoung không hề nhân nhượng. Ấy vậy mà Jinyoung vẫn ngồi thần người ra đấy, không kêu đau, cũng không đẩy nhỏ ra như ban nãy. Dường như, bản thân cậu đang chết lặng, không tin vào điều mình vừa nghe thấy. Làm gái? Nói như vậy, không lẽ mẹ nhỏ...

Đó là lí do ngày hôm nay Jisoo ăn mặc như vậy, bước chân vào bar?

Đó là lí do nhỏ luôn mang nụ cười đầy tâm sự, ngay cả khi đi cùng Jennie, người bạn thân thiết nhất?

Đó là lí do nhỏ đã mang rất nhiều lớp mặt nạ lên mình?

Jinyoung khẽ ôm lấy người con gái đang gục mặt khóc trong vòng tay mình. Nước mắt của nhỏ khiến ngực áo cậu ướt đẫm. Dẫu vậy, Jinyoung vẫn muốn an ủi nhỏ. Nhìn một người con gái yếu đuối trước mặt mình, chưa bao giờ cậu đủ nhẫn tâm lờ đi cả.

Có lẽ lần này cậu sẽ cho Jisoo mượn bờ vai của mình, dù chỉ một lần thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip