[SinAli]-Đêm lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
GửiDngLmPhong mong bạn hài lòng với Fic của mình⊙▽⊙

Bối cảnh: Sindria. Alibaba, Aladdin và Morgiana vẫn đang được Sinbad bảo hộ. Một ngày, ở Sindria có một lễ hội lớn.

-----------------------------------------

Đó là một ngày đẹp trời ở Kou. Không phải ngày nào cũng như vậy. Nhưng dù trời có như thế nào đi nữa, ngươi dân của Sindria vẫn luôn vui tươi, yêu đời. Vì họ được sống trong một đất nước hòa bình, được bảo vệ bởi một vị vua mạnh mẽ.

Sinbad.

Đó luôn là người cậu ngưỡng mộ. Không chỉ vì anh là một vị vua với 7 ma thần, mà anh, một vị vua có thể khiến cho hàng ngàn người dân của mình yêu quý, tôn trọng và không một ai có vấn đề với anh. Sinbad có điều cậu không có. Lời nói của anh có thể khiến cho người dân Balbadd đang run sợ yên tâm và phục tùng. Còn cậu chỉ biết đứng đó bối rối không biết là thế nào.

Và bây giờ, cậu lại đang được Sinbad bảo vệ. Thật không hiểu nổi chính mình nữa. Cậu đã làm gì lên hồn chưa chứ? Trên cương vị là một vị hoàng tử của Balbadd?

Chợt, từ phía sau cậu, một giọng nói quen thuộc cất lên.

-Đang nghĩ gì vậy? Alibaba-kun?

-S... Sinbad?

Sinbad tiến đến đứng gần cậu. Nơi này, họ đã nói chuyện với nhau nhiều lần. Nhưng bây giờ có thể nội dung sẽ khác.

-Tôi chỉ đang suy nghĩ vớ vẩn thôi. Tôi nghĩ là sẽ không làm phiền anh.

-Làm gì có chuyện đó.

Im lặng một lúc. Dần dần, không khí giữa hai ngườ trở nên khó xử. Nhưng dường như chỉ có Alibaba cảm nhận được điều đó.

-Sắp có một lễ hội tổ chức vào hai ngày nữa. Cậu nhớ tham dự đấy nhé.

-Sindria đúng là nhiều lễ hội thật nhỉ. Có thể thấy người dân sống ở đây rất yêu đời.

Sinbad cười hãnh diện:

-Sindria của tôi là nơi giải tỏa những tâm hồn sầu muộn mà. Cả cậu đấy Alibaba.

Alibaba chuyển ánh mắt sang nhìn Sinbad. Sinbad nói tiếp:

-Mấy ngày nay thấy cậu ủ rũ quá. Thay đổi không khí chút đi. Tôi nghĩ chắc chắn cậu sẽ ổn hơn.

-Ờ. Cảm ơn anh.

Thấy Alibaba có vẻ tươi tỉnh hơn dù chỉ một chút, Sinbad thở phào. Xong anh quay người sang, nói với cậu.

-Lễ hội này có chút khác biệt so với các lễ hội khác của Sindria. Nó rất đặc biệt. Có lẽ đến hai ngày nữa, cậu nên nhờ Pisti giúp đỡ.

Alibaba ngạc nhiên. Cậu hỏi:

-Sao lại là Pisti?

-Đến hôm đó cậu sẽ hiểu thôi. Nhưng nhớ là phải đến đó. Tôi không muốn khách mình đích thân mời mà họ không đến đâu. Với lại...

Sinbad ngắt quãng, anh quay người đi rồi nói với Alibaba:

-Tôi rất muốn nhìn thấy cậu hôm đó đấy.

Sinbad nở nụ cười đầy bí mật, rồi anh đi khỏi. Alibaba đã đỏ mặt khi nghe câu cuối cùng Sinbad nói. Và cậu đã nghĩ, thực sự Sinbad muốn nhìn thấy cậu, đơn giản vậy thôi.

Nhưng cậu đã biết, nó không đơn giản như vậy.

-Sin nói cậu hỏi ý tôi là đúng rồi đó, tôi là người có gu thời trang tốt nhất bát tướng mà.

Pisti cười khi biết Sinbad nhờ cô hướng dẫn cho Alibaba. Alibaba ngập ngừng hỏi?

-Đó... Là lễ hội hóa trang sao?

-Đúng đấy. Nhưng lễ hội này chỉ có một lần một năm và duy nhất ở Sindria này thôi nên cậu hãy tận hưởng nó đi.

Pisti cười, có phần nham hiểm. Và Alibaba cũng cảm thấy có gì đó nguy hiểm.

Hôm lễ hội đã đến.

-Cái... Cái... Cái... Gì chứ??!!!

Alibaba hoảng hốt khi Pisti mang đến cho cậu một bộ đầm của các vũ công nữ và bắt cậu phải mặc.

-Thế... Thế này là...

-Lễ hội Mara Jana. Thường là để thể hiện sự tôn trọng đối với phụ nữ. Ngày này đàn ông từ già đến trẻ sẽ mặc đồ phụ nữ, sau đó dự lễ hội. Đương nhiên các cô gái vẫn là nhân vật chính.

-Này Pisti, tôi... không tham gia có được không?

Pisti nhìn vẻ mặt có phần sợ hãi của Alibaba, trong lòng nổi hứng muốn trêu chọc cậu.

-Ồ, cậu sợ à? Không bao giờ có chuyện đó nhé. Cậu phải tham dự dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Bay giờ, một là cậu tự mặc, hai là để tôi giúp cậu. Mà nói trước nè ..

Gương mặt Pisti trở lên đáng sợ. Cô đưa mặt lại sát mặt Alibaba, nham hiểm nói:

-Tôi mạnh tay lắm đấy nhé.

10 phút sau, cậu đã thay xong bộ đầm đó vào. Bộ đồ hở bụng, để lộ cơ bụng nhò nhưng săn chắc của cậu. Chiếc áo vải ren trắng chỉ đủ che hai cái hạt hồng hồng trên ngực cậu. Sẽ là bình thường nếu cậu cởi trần. Nhưng khi mặc cái này, cậu cảm thấy mình hở hang một cách kì lạ. Song đến cái váy. Không hẳn là váy. Đó giống như một miếng vải lớn, cuộn quanh hông cậu và gắn với cái áo bởi một sợi xích nhỏ. Hình như nó ngắn hơn tất cả những cái quần cậu từng mặc. May mà che qua chỗ đáy rồi. Nếu không thì...

-Giờ mới đến phần tôi ra tay nè.

Alibaba giật mình, cậu vội lùi lại, đưa tay lên chống cự.

-Khoan Pisti! Tôi thay xong quần áo rồi mà!

-Ai nói gì đâu chứ? Giờ là đến phần trang điểm nè.

À trang điểm. Vậy mà cậu cứ tưởng....

Khoan! Trang điểm?

Pisti, một lần nữa, cười với một nụ cười nham hiểm.

-Tôi có tay nghề trang điểm lắm đấy.

30 phút sau , cả Pisti và Alibaba đi ra ngoài. Trong khi Pisti thì hớn hở, Alibaba đi theo sau với một dáng vẻ "tiều tụy".

Cậu đeo một cái mạng che mặt, nên không thấy mặt cậu, nhưng...

Ai cũng nhận ra cậu đang khổ sở đến mức nào.

-Thôi nào Alibaba, cậu cứ như một nàng dâu e lệ mới về nhà chồng vậy~

-Ờ....

Mong là không ai nhận ra cậu.

-Alibaba-kun!!

Alibaba giật này mình. Thật không thể tin nổi! Mới đó đã có người nhận ra cậu rồi sao?

Aladdin chạy đến bên Alibaba. Alibaba có thấy. Aladdin mặc một chiếc đầm đơn giản giống của Morgiana, nhưng nhiều vật trang trí hơn. Và chắc chắn là nó kín đáo hơn của cậu. Và khi đó cậu đã nghĩ, sao lúc nào Aladdin cũng may mắn hơn cậu vậy.

Yamraiha là người trang điểm cho Aladdin. Có vẻ cô đã nương tay cho cậu học trò nhỏ của mình. Và Alibaba không được may mắn như thế.

-Lễ hội sắp bắt đầu rồi. Chúng ta mau ra thôi.

Yamraiha gọi. Aladdin chạy ra theo. Còn Pisti thì đang cố gắng lôi Alibaba ra ngoài.

Đó đúng la một lễ hội lớn. Khắp nơi ở Sindria thắp đèn sáng lung linh chào đón lễ hội. Nhưng thực sự, cái lễ hội này thật kì quặc.

Đàn ông ai ai cũng mặc đồ phụ nữ, trang điểm như phụ nữ, còn các cô gái thì nhảy múa.

Cậu thật cạn lời với các phong tục của Sindria. Thậm chí là bát tướng cũng hòa mình vào không khí lễ hội. Chỉ ngoài Spartos, còn Sharrkan và Marsur mặc váy ngồi như tượng ở một chỗ, Drakon và Hinahoho thì mặc đầm nhảy múa bên cạnh vợ và các cô gái, Jafar thì đứng cạnh Sinbad và lắc lư nhẹ nhàng theo điệu nhạc.

Ể? Sinbad?

Anh mặc một chiếc váy nhỏ với một chiếc khăn choàng quanh người. Thật sự, thật sự không hợp mắt một chút nào. Một người to lớn cơ bắp cuồn cuộn như anh mặc như vậy khiến cậu không tự chủ bật cười. Làm vua cũng không thể thoát được.

Dáng vẻ của anh ấy thật cuốn hút. Cậu nghĩ thế.

Chợt ánh mắt Sinbad di chuyển đến Alibaba. Alibaba hơi mất bình tĩnh. Sinbad cười:

-Nào, vui vẻ lên nhé, Alibaba.

Sau đó, Sinbad đến trước những người dân của mình. Anh nâng cao chén rượu trên tay rồi chúc họ một ngày lễ Mara Jana hạnh phúc. Người dân hô vang tên đức vua của họ, rồi Alibaba tiến vào trong, lại gần Alibaba.

Alibaba kịp nhận ra Sinbad, thì anh đã đến trước mặt cậu rồi. Sinbad nhìn Alibaba, cười:

-Trông cậu hôm nay không tệ đâu. Hãy bỏ hết mọi phiền muộn và hòa mình vào không khí lễ hội này đi. Nó vui lắm đấy.

-Vâng.

Nói vậy nhưng, cậu làm sao có thể nhảy múa trong bộ dạng này được chứ. Nhìn Aladdin vui vẻ bên các cô gái, cậu mon men lại gần. Lên tiếng gọi nhỏ:

-Này Aladdin, em lại đây ngồi với anh...

-A! Alibaba kun! Đến đây nhảy múa với bọn em đi!

Chưa kịp nói hết câu, chưa kịp hiểu ý của Aladdin, cậu bị các cô gái ấy kéo vào nhảy cùng. Bối rối, ngượng ngùng. Rồi một bàn tay nắm lấy tay cậu. Quay ra, là Aladdin. Cậu bé nở một nụ cười dễ thương, nói với Alibaba:

-Mọi người ở đây dễ chịu lắm. Không ai cảm thấy kì lạ hay trêu chọc gì anh đâu. Chú Sinbad còn làm được nữa kìa. Tại sao anh không thể chứ?

Alibaba mở lớn mắt. Cậu nhìn lên Sinbad. Những cô gái đang vây quanh anh, à mà giờ cậu chẳng nhận ra đó là nam hay nữ nữa. Nhưng nói như Aladdin thì có lẽ cậu còn nhiều những điều mà Sinbad làm được nhưng cậu thì không thể.

Ờ, có nhiều lắm.

-Nè, Alibaba.

Có người gọi tên cậu. Quay đầu lại, cậu mới nhận ra đó là Jafar. Anh, vẫn nụ cười dịu dàng đó, mỉm cười với Alibaba:

-Tôi nghĩ cậu vẫn còn khớp ở một vài chỗ, đúng không? Chúng ta ra kia nói chuyện một chút nhé.

Jafar nhìn ra một chiếc bàn rượu gần đó. Alibaba gật đầu.

-Cậu thấy đấy, mọi người ai cũng vui vẻ cả.

Jafar nói, nhấp môi chén rượu nho đỏ. Mùi vị của nó khá tuyệt. Anh có thể uống nó đến khi say. Nhưng đónkhông phải là một ý hay.

-Cậu sợ gì vậy? Tôi không nghĩ cậu lại ngại ngùng khi mặc váy và nhảy múa.

-À, đúng là vậy đấy.

Jafar cười khi thấy cuối cùng cậu cũng uống rượu. Anh nói.

-Nếu bây giờ có một quý ông mời cậu nhảy, cậu có nhảy không?

-Hay thật đó, tôi muốn biết quý ông đó là ai.

Jafar lại cười. Alibaba đã nghĩ anh cười nhiều như vậy là do tác dụng của cồn. Nhưng để ý kĩ thì, nụ cười của anh có gì đó lạ lạ.

-Này Jafar, anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?

-Tôi chỉ nghĩ là cậu nên nhảy một chút.

-Không đơn giản như vậy.

-Tại sao cậu biết?

-Mặt anh nói hết lên điều đó đấy.

Jafar đang đỏ mặt lên. Ờ, không phải do ngại ngùng hay đỏ mặt gì đâu. Anh say rồi.

Đang định cãi gì đó, Jafar chợt mở to mắt, khóe miệng anh mỉm cười nham hiểm, nói với Alibaba:

-Nhìn xem, quý ông tôi nói đến rồi kìa.

Alibaba khó hiểu. Nhìn theo ánh mắt mơ màng của Jafar, cậu giật mình nhận ra,...

Sinbad trong một bộ đồ nam tính thường ngày. Anh đã rũ bỏ bộ váy vừa rồi ra. Tiến đến gần bàn Alibaba và Jafar, Sinbad nói:

-Mọi người nói chuyện vui nhỉ? Tôi có thể cắt ngang không?

Alibaba định nói gì đó, nhưng Jafar đã tranh lời cậu:

-Cứ thoải mái. Mang cậu ta đi đâu thì đi.

-Này Jafar!

Alibaba hét lên tên anh. Nhưng trước khi cậu kịp nói tiếp, một bàn tay to lớn đưa đến trước mặt cậu. Alibaba nhìn lên Sinbad, anh nói:

-Vậy thì, cậu không phiền nếu nhảy với tôi chứ?

Alibaba giật mình. Mọi âm thanh khác ồn ào của lễ hội dường như không thể đi vào tai cậu. Ngoại trừ câu nói đó.

-À không, chính xác là nàng muốn nhảy cùng ta chứ?

Đôi má Alibaba đỏ lên. Dù cách một lớp mạng mỏng, nhưng cũng có thể thấy được vẻ dễ thương của Alibaba. Trái tim cậu đập mạnh, khác hẳn với một chàng hoàng tử mạnh mẽ quyết liệt trên cung điện Balbadd, cậu giờ khép lép xấu hổ giống hệt một con thỏ con. Sinbad có vẻ khá thích thú khi nhìn cậu như vậy. Anh nắm lấy tay cậu, mặc kệ những âm thanh phản kháng từ cậu, anh nói:

-Ta thật sự, rất muốn nhảy cùng nàng đó, cô gái xinh đẹp.

Alibaba không khỏi xấu hổ. Cậu vẫn còn lưỡng lự, cho đến khi những âm thanh xì xào xung quanh nói về việc một "cô gái" đang từ chối lời mời nhảy cùng với đức vua. Sinbad liếc ra chỗ họ, rồi lại quay về với Alibaba. Anh nói một cách đang thương:

-Này Alibaba, nhìn họ đang nói gì kìa. Cậu đang làm trái tim tôi tổn thương nặng nề đấy. Chỉ là một điệu nhảy thôi mà.

Alibaba ngượng ngùng đưa tay lên, nắm lấy bàn tay to lớn của Sinbad. Anh thỏa mãn mỉm cười, nâng tay cậu lên một cách nhẹ nhàng. Bàn tay khẽ nắm nhẹ, dắt cậu đến giữa nơi mọi người đang nhảy múa.

-Không sao đâu. Bình thường cậu nhảy như thế nào thì giờ tiếp tự như vậy thôi. Đó mới là con người thực sự của cậu mà.

Alibaba mỉm cười. Không hiểu tại sao bàn tay Sinbad ấm đến thế. Bàn tay anh mang lại cho cậu sự chở che lớn đến thế. Bàn tay anh đang nắm lấy tay cậu, truyền cho cậu sự dũng cảm mà anh có. Cả nụ cười của anh, nụ cười đó nói với cậu rằng "sẽ không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ cậu mà. Yên tâm đi."

Và cậu đã yên tâm rồi.

Đôi tay, đôi chân cậu bắt đầu di chuyển. Theo điệu nhạc, theo từng điệu nhảy của Sinbad. Anh nhảy đẹp thật! Bao lâu nay cậu không biết điều đó.

Và cậu cũng không biết rằng cậu là người đầu tiên Sinbad nhảy cùng.

Nhưng giờ thì, cậu đã thực sự vui vẻ rồi. Đó quả là một thành tựu lớn với Sinbad.

Bữa tiệc kéo dài đến nửa đêm. Và bây giờ mọi người cũng đã thưa dần. Nếu có cũng chỉ là một số lao công đường phố đang dọn dẹp những gì người dự lễ để lại. Về phần Bát tướng, ngoài Sharrkan, Spartos và Marsur không say, còn lại tất vả không ai là tỉnh táo cả. Aladdin e ngại lại gần ba người họ.

- chúng ta đưa họ về phòng chứ ạ?

-Đương nhiên rồi. Nhưng mà...

Giờ thì phân công ai đưa ai về thôi. Vấn đề lớn là hai ông tướng kia, Drakon với Hinahoho. Sharrkan và Spartos chắc chắn không có khả năng. Marsur xung phong.

-Để tôi.

Xong, một người xách ngang hông, một người vác trên vai, Marsur đi thẳng. Còn lại Yamraiha, Jafar, Pisti. Sharrkan nói:

-Thật là, không thể tin được một ngày mình phải hộ tống bà cô này về phòng.

-Ý anh là chị Yam?

Aladin hỏi. Sharrkan chán nản. Nhưng khi nhìn thấy cô gái tóc xanh đang nằm trên ghế, tư thế khá phóng khoáng, không hiểu sao mặt Sharrkan nóng nóng.

-Tôi hiểu cậu nghĩ gì trong đầu đấy Sharrkan.

Spartos nói, theo một cách mà anh nghĩ đó là lạnh lùng. Ngay lập tức, Sharrkan phản bác dữ dội. Anh quay sang Aladin:

-Aladin, giáo viên của em, em mang cô ta về đi.

-Hể? Em không khỏe đến mức đó nha.

-Em có ma thuật còn gì. Làm tạm phép gì đó lên cô ta rồi đi đi.

-để em.7

Một giọng nữ lạnh trầm phát ra sau lưng Sharrkan. Là Morgiana.

-Có chị Mor rồi mà. Tốt quá đi.

Vậy là Morgiana đưa Yamraiha và Pisti về phòng. Còn lại mỗi Jafar. Sharrkan chợt thắc mắc.

-Đức vua đâu rồi nhỉ. Vừa thấy ngày ấy uống nhiều rượu lắm mà. Giờ phải nàm đây say ngất ngưởng chứ?

Spartos có chung thắc mắc với Sharrkan. Anh cố lục lại trí nhớ của mình. .

-Hình như Alibaba đưa ngài ấy về phòng rồi.

-Ồ, vậy à. Vậy chúng ta hết việc rồi đúng chứ.

-Ừ. Chắc vậy.

Sharrkan và Spartos về phòng. Hôn nay quả là một ngày vui, dù cả lễ hội họ ngồi im một chỗ. Nhưng đó vẫn chưa kết thúc.

-Này Spartos, sao tôi cứ cảm thấy khó chịu vậy chứ?

-Khó chịu chỗ nào?

Hai người đã thay trang phục thường ngày vào. Spartos hỏi và Sharrkan trả lời.

-Bình thường thì mỗi khi say đều có chúng ta giám sát đưa ngài ấy về phòng. Nếu không thì ngài ấy toàn trốn đi chỗ nào đó ghẹo gái thôi.

-Ờ.

-Ý tôi là... ai đưa ngài ấy về phòng vậy?

Một khoảng im lặng.

Tại phòng Sinbad.

Alibaba dìu Sinbad một cách nặng nhọc về phòng. Anh nặng hơn cậu rất nhiều và cậu phải rất khó khăn trong việc đưa anh từ chỗ lễ hội về được đến đây.

Cả hai nàm vật ra giường, Alibaba thở dốc. Chiếc giường êm ái mềm mại đó khiến cậu không muốn rời đi.

Đó là giường của Sinbad, to, mềm mại, và đậm mùi hương của anh. Alibaba thích mùi này.

Đang muốn đứng lên mà trái tim không cho phép. Đột nhiên một cái gì đó nặng nặng đè lên ngực Alibaba. Cậu bối rối. Rồi tiếp tục, lạu một cái gì đó còn nặng hơn đè lên chân cậu. Cậu cố với tay lên đầu giường, bật cái đèn ngủ lên và rồi cậu nhìn thấy, Sinbad đang khóa chặt cậu trong vòng tay của anh.

-Ali... Ali...

Alibaba hét không ra tiếng. Cậu mất bình tĩnh một hồi, sau đó cố gắng trấn tĩnh và tìm cách gỡ bàn tay và chân anh ra khỏi người. May là anh đang ngủ nên không khó khi kéo tay anh ra và không làm anh tình giấc. Nhưng thật ra, khi anh say, lại càng khó thoát hơn.

Sinbaf cảm thấy hơi ấm trong lòng đang rời đi, anh cảm thấy khó chịu, vô thức ôm chặt hơn. Alibaba khó xử vô cùng. Cậu cần phải ra khỏi đây ngay lập tức.

Sinbad coi Alibaba như một cái gối ôm, miệng lầm bầm mơ màng.

-Ali... Ali...

Alibaba dừng lại. Cậu dừng tất cả mọi suy nghĩ chống cự nãy giờ. Cậu nghe thấy, anh đang gọi tên cậu đúng không?

Spartos và Sharrkan vẫn đang đi tìm khắp nơi trong cung điện. Đi qua phòng Sinbad, Sharrkan dừng lại, gọi Spartos.

-Chúng ta ngó qua xem, có thể ngài ấy về phòng rồi.

-Tôi không nghĩ vậy. Ngài ấy có bao giờ về phòng khi say đâu.

Sharrkan gật đầu. Đúng như Spartos nói. Anh chưa bao giờ thấy điều đó cả. Cả hai người đi tìm tiếp.

Trong phòng Sinbad. Alibaba vẫn đang nằm yên. Sinbad thỉnh thoảng dụi đầu vài lần vào cổ Alibaba. Tóc anh cọ vào cổ, cảm giác đó với cậu thật dễ chịu.

Cậu có thể ngủ đây với anh không?

Cái cảm giác đó thật bồn chồn. Nếu anh thức dậy, gặp cậu nằm bên như vậy, liệu anh có cảm thấy chán ghét hay không? Cậu không muốn anh nhìn mình bằng ánh mắt ấy. Cậu rất sợ.

Nhưng cậu lại chẳng thể dứt khoát được. Cậu muốn nằm cạnh anh như thế này mãi. Cái cảm giác cậu dành cho Sinbad, nó đã vượt xa sự ngưỡng mộ ban đầu. Đó là lí do. Cậu nên làm gì đây chứ.

Anh đã gọi tên cậu kia mà. Liệu anh có chút tình cảm nào với cậu không?

-Chắc ngài ấy về phòng rồi.

Là tiếng của Sharrkan ngoài cửa. Alibaba giật mình. Có cả Spartos. Họ định kiểm tra xem Sinbad về phòng chưa sao? Alibaba vội vã đưa tay tắt đèn đầu giường. Căn phòng chìm vào bóng tối vốn có, một bóng tối với không gian thật mê hoặc.

-Ủa? Ngài ấy đang ngủ kia sao?

Sharrkan tự hỏi. Ánh sáng bên ngoài đủ chiếu sáng gương mặt đang say ngủ của Sinbad. Spartos gật đầu.

-Đáng ra nên nhìn vào phòng trước đó. Ít ra cũng không phải đi tìm cả cung điện thế này.

-Cũng phải.

Sharrkan gật đầu. Anh đóng cánh cửa phòng lại, trả lại bóng tối cho căn phòng. Bây giờ lại là lúc cho Alibaba chìm trong suy nghĩ tiếp. Có lẽ cậu nên im lặng và để yên? Nên không?

Bóng tối, sự yên lặng, mùi hương, sự mềm mại. Tất cả những thứ đó đang khiến Alibaba muốn chìm vào giấc ngủ.

Nhất là cảm giác nằm trong vòng tay anh. Cảm giác hạnh phúc, yên bình, sự ấm áp. Nó làm cậu muốn co lại trong vòng tay anh. Được một lần trở thanh gối ôm của anh. Liệu cậu có nên không?

Khẽ khàng nhắm mắt lại. Cậu không tự hỏi và cũng không tự trả lời nữa. Cuối cùng thì nó cũng chẳng đi đến đâu cả. Cậu muốn ngủ, và cậu sẽ ngủ. Cả đời liệu còn cơ hội cho cậu như vậy không chứ? Chỉ cần tự tưởng tượng, mình là một người quan trọng của Sinbad. Cậu được quyền nằm tại vị trí này mà.

Sáng sớm, một buổi sáng như bao ngày tại Sindria. Ánh sáng len qua khung cửa sổ chui vào căn phòng, đánh thức khuôn mặt đang say ngủ. Alibaba khẽ trở mình, mi mắt cậu mệt mỏi hé mở. Sáng rồi, phải dậy rồi sao? Tối qua cậu thức khá khuya, tầm hơn nửa đêm, chỉ để nghĩ mấy chuyện rất đỗi vớ vẩn mà đến giờ nghĩ lại cậu còn thấy mình sao rảnh quá vậy.

Khoan! Chuyện hôm qua?!

Nghiêng mặt sang bên, đập vào mắt cậu là gương mặt điển trai đang ngủ của Sinbad. Kết hợp với anh nắng sớm, trông anh như một bức tranh tuyệt đẹp vậy. Nhưng ngay sau đó, như chợt tỉnh, Alibaba ngồi bật dậy. Chiếc đầm hai mảnh mặc hôm qua vẫn còn trên người. Thậm chí lớp trang điểm vẫn còn nguyên. Thật vậy, tối qua cậu vừa đưa Sinbad về phòng là ngủ bên anh một mạch luôn mà.

Khoan! Ngủ bên anh?!

Alibaba ôm mặt chán nản. Cái quái gì xảy ra với cậu vậy? Đúng rồi, hôm qua cả cậu và Sinbad đã nhảy với nhau, sau đó hai người có uống chút rượu. Sinbad say mèm, cậu cậu có uống một ít thôi. Nhưng nói chung là cả hai đều say! Mà khi hai người say đưa nhau về phòng, nằm chung giường... Khoan! Sao cậu lại nghĩ bậy bạ vậy. Quần áo cả hai người vẫn còn nguyên mà. Vậy lí do cậu nằm ngủ ở đây là gì nhỉ. À! Chắc do cậu ngủ quên. À, chắc hẳn là vậy rồi.

Tự an ủi mình với cái lí do hợp lí nhất mà cậu có thể nghĩ ra. Chắc hẳn là ngủ quên. Alibaba ngồi dậy, tự trấn an mình trước khi ra khỏi giường. Nhưng đột nhiên, một bàn tay chắc nịch nắm lấy tay cậu, khiến Alibaba giật mình.

-Dậy xong muốn đi luôn sao? Cậu chẳng biết chịu trách nhiệm gì cả đấy.

Giọng nói của Sinbad. Alibaba dỏ mặt. Sinbad ngồi dậy, vươn vai, khẽ vặn mình. Anh quay sang nở một nụ cười tươi rói với Alibaba.

-Chào buổi sáng. Cám ơn vì tối qua đã ngủ cạnh tôi.

Nụ cươi đó của Sinbad khiến Alibaba đỏ mặt. Và đương nhiên, biểu cảm dễ thương đó được Sinbad hết sức trân trọng.

-Cậu biết gì không Alibaba, tôi rất vui vì ít nhất cậu cũng chịu mở lòng với tôi rồi.

Alibaba hơi khó hiểu. Sinbad cười.

-Cậu luôn khép mình từ khi tới Sindria này. Tôi đã muốn cậu cởi mở hơn với tôi. Giống như cậu đối với Aladdin vậy. Và có lẽ, chuyện tối qua là một dấu hiệu tích cực. Đúng không?

Alibaba ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Sinbad. Cậu nói:

-Ý... Ý anh là sao?

-Cậu thích tôi, đúng chứ?

Bị nói trúng trái tim, Alibaba giật mình. Đỏ mặt, cậu cố gắng giấu gương mặt đó đi. Sinbad cười lớn, lại càng làm Alibaba xấu hổ. Cậu bắt đầu nổi cáu.

-Anh cười cái gì vậy chứ? Chẳng có gì đáng cười trên mặt tôi cả!

Khá bất ngờ trước phản ứng của Alibaba, Sinbad đứng hình một lúc. Nhân lúc này, Alibaba nhanh chóng ngồi dậy và rời khỏi giường. Vừa xuống giường, bàn tay cậu một lần nữa bị giữ chặt. Lần này, Sinbad nắm tay cậu chặt hơn bao giờ hết.

-Nhưng tôi cũng thích cậu.

Một câu nói thôi, một câu nói ấy khiến trái tim Alibaba như nổ tung. Cậu không còn cảm nhận được tốc độ trái tim mình nữa. Sinbad tiếp tục.

-Tôi rất vui, vì có Alibaba ở cạnh tôi đấy. Ở cạnh cậu, dường như không còn chút mệt mỏi nào cả. Lần nào có dịp, lại nhảy cùng tôi nữa nhé.

Sinbad cười. Alibaba không biết nên nói gì cho hợp vào lúc này. Có phải cậu vừa được tỏ tình đúng không? Vậy thì cậu nên làm gì?

-Này Sin....

Alibaba cố quay gương mặt đang đỏ lên của cậu ra chỗ khác, lấy hết can đảm còn xót lại, cậu nói:

-Đến lúc đó anh phải mời tôi nhảy mới được.

Sinbad mỉm cười:

-Tất nhiên rồi, cậu trông rất tuyệt vời trong bộ đồ đó, Alibaba.

Buông tay. Alibaba rời khỏi phòng. Sinbad vẫn ngồi trên giường. Nhớ lại những gì xảy ra tối qua, miệng mỉm cười. Tự hỏi.

Tại sao tối qua mình lại say vậy chứ? Lần sau sẽ uống ít thôi.

---------------------------------------

Uống ít thôi. Say khớt như tối qua thì hỏng hết chuyện.

Fic sau là AlaKou nhé. Dạo này bận quá nên truyện ra hơi muộn. Xin lỗi bạn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip