[End] : Chap 17 : Cách xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Mina đọc truyện nhớ bật nhạc để hợp tâm trạng nhé. Mà ko bít có hợp ko nữa >.<.

____________________________________________

- A. - Đang chạy bỗng tôi vấp phải một hòn đá làm tôi ngã. 

- Ray không sao chứ ?? - Zack đỡ tôi dậy. Ánh mắt của anh lúc ấy chứa đầy sự ân cần dịu dàng hơn khi nào hết. Ánh mắt đó đã làm con tim tôi lệch đi một nhịp. 

- Chết tiệt, lũ kia đuổi nhanh quá. Ray mau leo lên lưng ta. Không còn nhiều thời gian đâu. - Zack thúc giục tôi. Trong thời khắc này nếu tôi còn chần chừ nữa thì chắc chắn sẽ bị bắt. Tôi đành nghe theo anh.

  Cõng theo một đứa nữa như tôi mà Zack vẫn không bị giảm sức lực. Thật đáng nể. Cái lưng này sao tự nhiên ấm áp lạ thường. Cái mùi hương tanh mùi máu nhưng nó khiến cho tôi cảm thấy thật dễ chịu. Cảm giác có thể ngủ được khi nào không hay.

.

.

.

.

.

 Tôi từ từ mở mắt. Tôi phát hiện ra mình đang ở trong một căn nhà hoang. Trong đầu tôi bỗng nhớ ra cái gì đó. Tôi chạy đi tìm Zack. 

 Thấy rồi. Anh đang nằm dựa lưng trên tường. 

- Zack. Anh không sao chứ. - Tôi chạy lại phía chỗ Zack. 

- Đây...Đây là máu... - Tôi sững người khi thấy ở bụng của anh có vết thương sâu. Có lẽ nào là vết thương hôm nọ.....

- Zack...Em xin lỗi. Chỉ tại em....mà....mà anh đã phải chịu đựng. - Hai hàng nước mắt không thể kìm nén được đành rơi xuống. 

- Đồ ngốc. Đó không phải là lỗi của nhóc. - Zack cố lấy cái bàn tay quấn đầy những miếng băng dính máu lên đặt trên đầu tôi.

- Nhưng.....Em là một kẻ vô dụng.....Em đã biết bao nhiêu lần làm anh tổn thương. Em đã tự thấy mình chẳng có ích gì cho anh cả. 

- Không...Nhóc đã giúp ta rất nhiều đấy. - Zack cười rồi ôm tôi vào lòng. Tôi cũng chỉ lặng im cho anh ôm. Bàn tay quấn băng ấy lặng lẽ đưa lên lau nước mắt cho tôi. 

- Zack.... - Tôi gọi tên anh.

- Sao thế. - Zack cố ngửng đầu lên nhìn tôi.

- Những lời chị Cathy nói là thật sao. - Tôi nói về những lời cô ấy nói với Zack đêm qua.

- .............Nhóc.....Nghe thấy hả ? - Anh ngạc nhiên.

- Vâng.

- Những gì em nói lúc đó Cathy đã kể cho anh rồi. 

- .....................

- Nhưng cô ấy nói đúng......

 *Rầm*

- Bọn kia tìm đến rồi....Ah - Zack vừa đứng dậy thì bỗng ôm bụng đau đớn.

- Zack. Anh đừng gắng sức qu... Á. - Zack bỗng đẩy tôi vào một cái tủ.

- Em ở yên đây cho anh. Anh sẽ đánh lạc hướng bọn nó. Khi chúng nó đi hết thì chạy ngay ra khỏi đây nghe chưa. - Zack ra lệnh cho tôi. 

- KHÔNG....Làm ơn...Làm ơn đừng bỏ em. - Tôi khóc, khóc rất nhiều. Cố níu giữ lấy cái áo hoodie màu xám nhạt của anh.

- Đừng lo, anh sẽ không bỏ em. - Zack cố trấn an tôi.

- Zack, anh sẽ đợi em chứ. - Tôi ngẩng lên nhìn anh.

- Tất nhiên rồi. Bao lâu anh cũng sẽ đợi em.

- Zack......Em yêu anh. - Chỉ một câu nói thốt đã làm tôi nhẹ nhõm đi phần nào. Tôi đã nói được câu này trước khi quá muộn.

- ................ - Có vẻ như anh đang ngạc nhiên vì câu nói của tôi.

  Tôi lặng im đợi chờ câu trả lời của Zack.

- Anh cũng yêu em. Yêu em nhiều, Ray. Nhưng không phải bây giờ. Cho đến khi nào em lớn. Anh sẽ vẫn đợi và vẫn mãi yêu em - Zack trả lời. 

 Đây cũng chính là thời khắc mà tôi đã hằng mong ước. Tôi và Zack trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt. Chiếc lưỡi của anh cuốn sâu vào tôi. Chúng tôi vấn vương mãi mới rời trong sự luyến tiếc.

- Em sống tốt nhé. - Nói rồi Zack quay đi.

  Lại một lần nữa tôi lại khóc. Một sự hạnh phúc xen lẫn nỗi buồn. Sự hạnh phúc là khi tôi và anh ấy đã trao nhau tiếng yêu. Buồn là khi tôi mất anh ấy. Nó đã biến thành một dòng cảm xúc lạ lẫm. 

  Tôi nghe rõ những tiếng hét, tiếng súng ngoài kia. Mỗi lần thanh âm đó vang lên, tôi tưởng như anh ấy đã chết rồi. Nó đã thành một nỗi ám ảnh trong đầu tôi. Tôi ngồi im đó bị tai lại. Tôi không muốn nghe nó. Tôi sợ nó.

  Nỗi ám ảnh đã qua, giờ đây chỉ trong phút chốc nơi này bao trùm một sự yên lặng. Nơi này giờ chẳng còn ai nữa. Anh ấy đã đi rồi. 

  Tôi đi ra. Cất bước nặng nhọc về phía trước bỏ lại một kỉ niệm đẹp và buồn trong ngôi nhà đó để đi về nơi nào đó mà ngay cả chính tôi cũng không biết.

  Gạt đi nước mắt và nỗi buồn để tiếp tục bước đi trong tương lai.

_____________________The End_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip