Ongwoon Ong Seongwoo Da Co Mot Ha Sungwoon Nhu The Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy hôm nay là chủ nhật, nhưng Seongwoo lại có đồ án ở trên trường đại học nên vốn đã đi từ sáng sớm. Còn Sungwoon, đến khi chuông đồng hồ điểm chín giờ, anh mới uể oải mở đôi mắt be bé ra mà đón lấy ánh nắng đầu tiên trong ngày.

-  Seongwoo?

Cảm thấy bên cạnh mình có hơi lạnh lẽo, Sungwoon đưa tay sờ soạng cả nửa ngày cũng chẳng tìm được chút ấm áp nào còn sót lại. Anh chép chép miệng, chợt nhớ ra Seongwoo nói hôm nay có việc, có lẽ em ấy đã đi từ sớm rồi. Anh thu tay lại vào trong chăn, vươn người hệt như một chú mèo nhỏ, lười biếng lăn lộn hồi lâu trên đệm giường rồi mới chịu nghĩ đến cái bụng đói của mình. Vất vả một phen để ngồi dậy, Sungwoon thầm than, không có Seongwoo mọi thứ thật khó khăn làm sao. Rồi lại chợt đỏ mặt, tự hỏi không biết từ khi nào mình lại ỷ lại vào em ấy như thế. Trước đến giờ đều là Sungwoon sống một mình thành quen, nay có Seongwoo đến ở cùng nên có chút dựa dẫm vào Seongwoo đi...

Sungwoon đã mua một căn hộ nhỏ xinh cách trung tâm tầm ba cây số đã lâu, vừa đủ cho anh ở. Tất nhiên, thêm Seongwoo vào cũng không chật thêm bao nhiêu. Chỉ có điều, vì hoàn cảnh của Sungwoon mà vật dụng trong nhà mỗi thứ có thấp đi một tí tẹo, nhưng đối với Seongwoo cao nhòng kia thì thật sự trông rất buồn cười. Mỗi lần rửa chén hay nấu ăn, Seongwoo đều phải khom khom người mình lại, hễ mà không chú ý một chút, cậu sẽ lại đụng đầu vào cạnh của những cái tủ treo, kêu la oai oái. Sungwoon vừa thương vừa buồn cười, đẩy xe lăn tới mà xoa lên chỗ u của Seongwoo, còn có ý bảo để anh làm cho. Nhưng cậu nhất quyết không chịu, bảo giờ Sungwoon là người yêu của em rồi, Sungwoon sẽ không phải làm gì cả, để em chăm sóc cho anh.

Mấy lời đó, thật sự làm cho anh cảm động rất nhiều. Seongwoo cứ yêu anh nhẹ nhàng như thế, thành ra lại là một kẻ ngốc si tình. Sungwoon cũng không phải là không thương Seongwoo, chỉ là có phần lí trí hơn tên ngốc kia thôi.

Anh ngẩn ngơ nghĩ một hồi, quyết định trực tiếp bỏ qua vấn đề đó.

Sungwoon sau khi thỏa mãn cái bụng đói, chán chê việc nằm ườn trên đệm sô pha mà chuyển kênh loạn xạ trên ti vi, mới chịu ngồi dậy mà dụi hai con mắt đã mỏi nhừ của mình. Anh lơ đãng nhìn vào cái đồng hồ nhỏ nhỏ mà Seongwoo mua cho đang an vị trên tay mình, thoáng giật mình vì mình đã lãng phí tận ba tiếng đồng hồ cho việc vô bổ này.

Ha Sungwoon tự nhận, từ khi có Ong Seongwoo ở bên và cả khi Ong Seongwoo vắng nhà, Ha Sungwoon đã trở nên lười biếng vô cùng.

Sungwoon lại nghệch ra, hình như mình đã thay đổi hơi bị nhiều rồi...

;;;

Xin lỗi các cậu vì chap ngắn ơi là ngắn này nhé ;-; lâu như vậy rồi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip