Troi Buoc Ss3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Viên Triệt * lại gần ngồi bên cạnh Tiểu Bắc * : em...

Tiểu Bắc * bối rối * : anh đừng... đừng có mà lại gần tôi...

Viên Triệt : vì sao lại không được đến gần em ??

Tiểu Bắc * đang nói thì để ý đồng hồ * : vì... vì... hả 7h00 rồi... ôi không thể nào mình trễ học mất rồi... phải thay đồ thôi ...* đang bước xuống giường thì té xuống * aaaa.... đau quá... chân mình đau quá... * hốt hoảng *

Viên Triệt * hút thuốc * : hiện tại em không thể di chuyển được đâu... lo mà nằm im đi...

Tiểu Bắc * quát to * : anh im đi ... anh nghĩ đây là lỗi tại ai chứ... hừ lại phải nghỉ học...

Viên Triệt : nghỉ một bữa có chết ai đâu...

Tiểu Bắc * đưa tay ra với điệ thoại * : hả... không thể nào... hết pin rồi...

Viên Triệt * đưa điện thoại của mình * : em dùng của anh đi ...

Tiểu Bắc * giựt lấy điện thoại của Viên Triệt * : cảm ơn...

Viên Triệt : em mượn đồ người ta mà cái mặt hằm hằm như vậy là sao ??

Tiểu Bắc : Hứ kệ tôi ... * nhấn số điện thoại của Gia Ngộ *

Viên Triệt : gọi xin nghỉ à !

Tiểu Bắc * bơ Viên Triệt * : nè nè làm ơn bất máy đi mà...

Gia Ngộ : alo ... Tôn Gia Ngộ nghe đây...

Tiểu Bắc * phấn khởi * : alo anh Gia Ngộ hả...

Viên Triệt * khó chịu * :... nghĩ trong đầu " Gia Ngộ ?? "

Tiểu Bắc : anh xin nghỉ dùm em hôm nay nha ... em không được khỏe cho lắm...

Gia Ngộ * lo lắng * : em bệnh hả ??

Tiểu Bắc * cười * : không em không sao chỉ thấy không khỏe thôi...

Gia Ngộ : được rồi anh sẽ xin nghỉ cho em... em nghỉ ngơi đi nhé ! Tạm biệt...

Tiểu Bắc : Ok chào anh Gia Ngộ ! * gác máy *

Viên Triệt : ê này Tiểu Bắc...

Tiểu Bắc : cái gì ??

Viên Triệt * cười nham hiểm * : em đang tính quyến rũ anh nữa hả ??

Tiểu Bắc * lúng túng nhìn xuống * cái gì mà quyến rũ chứ... aaa... cấm anh nhìn... * kéo mền xuống che người lại *

Viên Triệt : muộn rồi nhé anh đã thấy hết rồi ... bây giờ đi tắm thôi... * cười *

Tiểu Bắc * đỏ mặt * : tắm... tắm cái đầu anh ý... đừng có đụng vào người tôi ...

Viên Triệt * bế Tiểu Bắc * : đi thôi !

Tiểu Bắc * giãy dụa * : buông tôi ra ...

Viên Triệt * thả Tiểu Bắc vào bồn tắm * : ể ... em làm hư điện thoại của anh rồi...

Tiểu Bắc : cái gì chứ sao lại là lỗi của tôi... cái này là lỗi của anh mà...

Viên Triệt : cũng do em không chịu bỏ nó ra từ ban đầu ... nó 20tr lận đó ... Em - Trả - Nổi - Không Tiểu Bắc... !?

Tiểu Bắc * khóc * : ư... ư... em... em... hic... hic... em... * nắm chặt cái điện thoại khóc *

Viên Triệt * giật mình * : em lại khóc rồi sao... ??

Tiểu Bắc * bước ra khỏi bồn tắm * :... * khuôn mặt vừa khóc vừa bước đến chỗ điện thoại bàn *

Viên Triệt * lẵng lẽ nhìn theo * : ...

Tiểu Bắc * bấm số Gia Ngộ * : tít... tít ... alo anh Gia Ngộ hả... anh có thể cho em mượn tiền không ... em hứa sẽ trả mà... cho em mượn 20tr được không anh !?

Gia Ngộ : hả... 20tr em mượn nhiều tiền thế để làm gì...??

Tiểu Bắc * khóc * : em... em mượn để trả nợ... đó... đ-...

Đang nói thì bị Viên Triệt kéo lại đè xuống cái sofa...

Gia Ngộ : alo ... alo... Tiểu Bắc em đâu rồi... Tiểu Bắc ...

Tiểu Bắc * vừa khóc vừa đẩy Viên Triệt ra * : buông tôi ra !... buông ra...

Gia Ngộ * gác máy * : em ấy đâu rồi nhỉ... chiều phải mau đến nhanh mơiz được....

Viên Triệt * đè hôn * : không buông ... em im lặng đi...

Tiểu Bắc * khóc * : tôi sẽ trả nợ mà làm ơn đi...

Viên Triệt * vuốt ve người Tiểu Bắc * : bằng cách nào ...bằng thân thể này sao...

Tiểu Bắc * khóc * : hic...hic...hic...

Viên Triệt * ngồi dậy * : tch ... ! Mất hứng...

Buổi chiều 5h00...

Gia Ngộ nhanh chóng chạy đến nhà Tiểu Bắc...

Bấm chuông : kính coong ...

Gia Ngộ : Tiểu Bắc... là anh Gia Ngộ nè
...

Viên Triệt * ra mở cửa mà người không mặc áo * : xin chào...

Gia Ngộ * ngạc nhiên * : anh là ai vậy... Tiểu Bắc đâu rồi ??

Viên Triệt : em ấy ngủ rồi ...

Tiểu Bắc * đột nhiên thức giấc * : a... anh Gia Ngộ có chuyện gì vậy ??

Gia Ngộ : hồi sáng anh nghe em không được khỏe còn nói mượn anh 20tr ... rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy... ??? * lo lắng nhìn thấy Tiểu Bắc nằm tren Sofa *

Tiểu Bắc * nhớ lại mọi chuyện từng chuyện * : aaa... Gia Ngộ anh ... anh làm ơn giúp em với...

Gia Ngộ * thấy khuôn mặt hốt hoảng của Tiểu Bắc liền xông vào * : cậu tránh ra... Tiểu Bắc em sao người bầm tím thế này lại còn không mặc đồ nữa chứ...

Tiểu Bắc * khóc * : em... em... um... em...

Gia Ngộ * giật mình lập tức bế Tiểu Bắc * : đi với anh....

Tiểu Bắc * ngạc nhiên * : a... Gia Ngộ anh định đưa em đi đâu vậy...

Viên Triệt * đứng chặn cửa * : cậu muốn đưa em ấy đi đâu...

Gia Ngộ * quát to * : tất nhiên là bệnh viện ... chính anh là người gây ra chuyện này phải không...

Viên Triệt * nghiêng đầu * : là tôi thì đã sao ??

Tiểu Bắc * cố cử động * : Anh Gia Ngộ à ... em không sao mà ?? Anh bỏ em xuống đi... mà em có thể mượn tiền không... ??? * lo lắng *

Gia Ngộ : anh có mang tiền đến rồi ... em trả nợ cho tên này sao... ??

Tiểu Bắc * ấp a ấp úng * : em... em lỡ làm hư điện thoại của anh ta ... nên em muốn mượn tiền trả trước ... em...em...

Gia Ngộ : Điệm thoại ! Vậy tiền đây anh lấy rồi đi đi... Tiểu Bắc ở đây để tôi chăm sóc ... * đưa tiền cho Viên Triệt *

Viên Triệt * xanh mặt kéo mạnh Tiểu Bắc về phía mình * : Lại đây...

Vì anh quá mạnh tay nên khiến Tiểu Bắc vì quá đau nên đã té vì một phần sau chuyện đêm qua , cậu ấy vẫn chưa đi được...

Tiểu Bắc * mất đà * : aaaaa.... đau quá...

Gia Ngộ * tức giận * : tên khốn ...

Viên Triệt * tức giậm kéo mạnh Tiểu Bắc đứng lên * : mau đứng dậy...

Tiểu Bắc * vì quá mạnh nên cậu đã bị chảy máu ở hậu môn * : đau quá... ư... ư... hic... hic...* khóc *

Gia Ngộ * tức giận đánh Viên Triệt * : tên khốn nạn này mày chết đi...

Viên Triệt * trúng đòn té vào cái cửa * : aaa... nghĩ trong đầu " không ngờ mình lại làm em ấy bị thương "

Gia Ngộ : tiền đó mày cầm mà dưỡng già đi ... thằng chó khốn nạn ...

Gia Ngộ lập tức bế Tiểu Bắc lấy cái mền lớn gần đó quấn quanh cậu về lập tức đưa cậu đến bệnh viện... Tiểu Bắc sợ quá nên đã bất tỉnh trên đường đi đến bệnh viện và điều trị...

Tiểu Bắc * mở mắt từ từ * : ha... mình đang ở đâu đây... ??

Gia Ngộ * mừng rỡ * : Tiểu Bắc em tỉnh rồi à...

Tiểu Bắc : a... anh Gia Ngộ em đang ở đâu vậy... ??

Gia Ngộ : hiện tại em đang ở bệnh viện ... em đã bất tỉnh được 4 tiếng rồi ... em cảm thấy ổn chứ...

Tiểu Bắc * cố cười * : em ổn mà...

Gia Ngộ * thở dài * : haizz... vậy là anh yên tâm rồi... em nằm đợi anh chút... anh đi mua cháo cho em ăn đã...

Tiểu Bắc : vâng !

Gia Ngộ đi ra chưa được bao lâu thì Viên Triệt bước vào...

Viên Triệt : em ổn chứ...

Tiểu Bắc * giật mình hoảng hốt * : biến đi đừng đến gần tôi...

Viên Triệt * đau lòng * : em ghét anh tới vậy sao ??

Tiểu Bắc : Đúng vậy tôi rất ghét anh... tôi chả biết anh .... cũng không quen anh... không có oán hận gì với anh cả... mà sao anh lại hại tôi ra nông nỗi này chứ... tôi đã trả tiền cho anh rồi mà ! * quát to *

Viên Triệt : anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên , anh thích em... em muốn gì anh sẽ cho em... tiền... xe hơi... nhà... địa vị... anh sẽ cho em tất cả...

Tiểu Bắc * khóc * : tôi không cần mấy thứ đó... tôi trả tiền cho anh rồi... anh làm ơn đi cho...

Gia Ngộ * nghe tiếng Tiểu Bắc gào thét liền chạy vào nhanh * : Tiểu Bắc có ch-... lại là anh ...

Viên Triệt : là tôi thì sao ...??

Gia Ngộ : anh còn đến đây làm gì... tôi đã trả tiền cho anh rồi còn gì...

Viên Triệt : tôi không thích nhận tiền của người khác ... phải là của người chính chủ...

Gia Ngộ * tức giận * : khốn nạn !

Viên Triệt : Hửm... khốn nạn ?? Sao cũng được .... mà nếu không có tiền thì trả bằng thân thể đi ... vậy nhé... tạm biệt * quay người bước đi *

Tiểu Bắc * xanh mặt * : ...hic... hic... hic... * khóc *

Gia Ngộ : em đừng khóc nữa... anh sẽ giúp em kiện hắn...

Tiểu Bắc * khóc * : anh đừng làm vậy... chuyện này là chuyện riêng của em... em sẽ tự giải quyết...

Gia Ngộ * ôm chặt Tiểu Bắc * :...






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip