5. Ngày hạnh phúc (Takeru x Mako)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy Valentine các tình yêu!

Dù có hơi buồn và hụt hẫng khi biết tin chị Rin đã kết hôn với cầu thủ Tomoaki Makino nhưng vẫn chúc mừng chị đã tìm được ý trung nhân của mình.








Hôm nay là ngày 14/2, ngày Valentine, hay cái ngày gì gì đó không cần biết (1 thanh niên FA lên tiếng), không khí hạnh phúc tràn ngập khắp mọi nơi, nhưng đối với một số người thì hôm nay còn là 1 ngày trọng đại hơn nữa.

"Tất cả nhanh lên!!! Phải chuẩn bị cho thật tươm tất đấy!!!" – Hikoma nói lớn với các kuroko – "Nhớ không được xảy ra sai sót gì đấy."

Các kuroko nhà Shiba đang phải quần quật chạy khắp gia trang Shiba để chuẩn bị các thứ, vì hôm nay là 1 ngày cực kỳ trọng đại: Shiba Takeru – tộc trưởng thứ 19 của tộc Shiba kết hôn, là kết hôn thật sự chứ không phải đóng kịch. Và cô dâu không ai khác chính là: Shiraishi Mako.

Chuyện là sau lần hợp tác với các Goseiger, nhóm Shinkenger quay trở về gia trang Shiba để ăn mừng và nghỉ lại đó 1 đêm trước khi lại đường ai nấy đi. Trong đêm hôm đó anh đã hẹn Mako ra vườn và thổ lộ hết tình cảm của mình với cô vì sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại cô nữa. Cô cũng không kìm nén được cảm xúc của mình mà cũng nói hết tình cảm của mình cho anh nghe. Không cần nói cũng biết rằng trong đêm hôm đó 2 người vui sướng biết bao nhiêu.

Theo luật của samurai thì thiếu chủ và hộ vệ không được phép có tình cảm yêu đương với nhau, nhưng ở cái tộc Shiba này thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, Kaoru với tư cách là tộc trưởng thứ 18 và là mẫu thân của Takeru đã đồng ý cho 2 người yêu nhau, thậm chí có thể tiến đến hôn nhân.

"Jii, không cần phải vội vậy đâu." – Takeru đứng khoanh tay dựa vào cửa nói.

"Sao không vội được chứ ạ? Hôm nay là ngày trọng đại của thiếu chủ cơ mà." – ông nghiêm nghị nói.

"Haiz! Thôi chú muốn làm gì thì làm." – Takeru thở dài. Anh rất biết ơn chú đã luôn bên cạnh anh, chăm sóc anh từ khi còn nhỏ. Khi anh vui, anh buồn thì chú luôn là người ở bên cạnh cho anh tâm sự, dù là khi anh chỉ là 1 thế thân hay khi chính thức trở thành tộc trưởng. Chú luôn hi sinh cuộc sống riêng của mình để quản lý cái gia trang này, luôn cùng các kuroko hỗ trợ anh và mọi người trong lúc chiến đấu. Nhưng cái tính quan trọng hóa vấn đề của chú đôi khi khiến anh thấy phiền phức.

"Có ai đi đón tiểu thư Kaoru chưa?" – Hikoma hỏi 1 kuroko.

"Genta đi đón rồi." – Takeru trả lời, gương mặt và giọng nói có gì đó hơi khó chịu. Nguyên nhân là vì mấy ngày trước anh vừa biết được 1 chuyện là: thằng bạn thân từ nhỏ của anh đang hẹn hò với mẹ của anh. Anh vừa vui mà cũng vừa không vui. Vui cho mẹ của anh, không vui khi nghĩ đến cái ngày mà thằng bạn thân của anh đột nhiên lại lên chức thành cha của anh. Nhưng chuyện của 2 người cũng chả êm xuôi gì vì mỗi lần 2 người muốn thể hiện tình cảm thì luôn bị Tanba nhảy vào phá đám. Dĩ nhiên Tanba là người kịch liệt phản đối mối quan hệ này nhất vì đường đường là tộc trưởng thứ 18 của tộc Shiba danh giá không thể nào đi yêu 1 tên bán sushi quèn được.

"Thưa thiếu chủ, lễ phục đã chuẩn bị xong, xin người mau mặc vào ạ." – Hikoma lên tiếng, 1 kuroko đưa bộ lễ phục cho Takeru. Anh cầm vào thay, đó là 1 bộ kimono màu đen cùng quần hakama, trên lưng áo có thêu gia huy của tộc Shiba.

"Chuẩn bị tinh thần cho ngày trọng đại chưa thiếu chủ?" – 1 tiếng nói chợt vang lên làm cho anh và Hikoma giật mình. 2 người cùng nhìn về phía tiếng nói thì thấy 2 người con trai đang bước đến.

"Alata? Sousuke?" – Takeru ngạc nhiên – "2 người tới đây chi vậy?"

"Thì đến chúc mừng anh." – Alata trả lời.

"Thế nào thiếu chủ? Hồi hộp không?" – Sousuke hỏi.

"Cũng ... có chút chút ..." –Takeru đưa tay lên ngực tự trấn an mình.

"Không ngờ 1 người như thiếu chủ đây cũng biết yêu, rồi lấy vợ nữa chứ." – Sousuke đùa.

"Này, tôi cũng là con người mà, cũng phải biết yêu chứ." – Takeru nói rồi quay sang Alata – "Còn cậu nữa, cậu với Eri đám cưới hồi nào sao không mời bọn tôi đến?"

"Xin lỗi nhé, theo luật thì khi kết hôn chúng tôi phải về Hộ Tinh Giới và phải có sự chứng giám của Master Head, con người bình thường không được phép tới đó."

"Còn cậu sao lại ở đây? Tôi nhớ cậu đang ra sức luyện tập cho giải đua xe F1 sắp tới mà." – Takeru hỏi Sousuke.

"Đúng là như vậy nhưng cũng dành được chút thời gian đến chúc mừng thiếu chủ chứ." – Sousuke nói – "À đúng rồi, nói cho 2 người nghe 1 chuyện: nếu đoạt cúp trong giải này thì tôi sẽ chính thức cầu hôn Miu."

"Vậy thì anh phải cố gắng lên đấy." – Alata vỗ vai Sousuke.

"Tất nhiên, vì tương lai hạnh phúc của tôi mà."

"Thiếu chủ," – Hikoma gọi. – "nhà gái đã xuất phát tới đền Katori rồi, chúng ta cũng phải đi thôi."

"Biết rồi! Ta ra liền."

"Thôi! Bọn tôi phắn đây, chúc may mắn nhé." – Sousuke nói.

"Chắc chắn." – Takeru trả lời rồi đi cùng Hikoma và các kuroko.

"Cậu vẫn còn làm bồi bàn ở quán café đó hả?" – Sousuke vừa đi vừa hỏi Alata.

"Không, hiện giờ tôi đang đi đóng phim."

"Đóng phim? " – Sousuke ngạc nhiên.

"Ừ. Có 1 ông đạo diễn tình cờ vào quán tôi làm thì thấy tôi có vẻ hợp với vai mà ổng cần tìm nên mời tôi đi casting." – Alata giải thích – "À mà trong đoàn phim có 2 người nhìn giống Gao Silver và Gokai Blue lắm."

Cùng lúc đó, bên nhà gái

"Chị Mako đẹp quá!!!" – Kotoha khen Mako trong trang phục cô dâu: áo shiromuku trắng, đầu đội mũ tsuno kakushi – "Cuối cùng thì ước mơ trở thành cô dâu của chị cũng đã thành hiện thực rồi, chúc mừng chị."

"Cám ơn em." – Mako cười hiền.

"Không biết đến khi nào em mới được như chị nữa."

"Cái đó thì em phải hỏi Chiaki chứ sao lại hỏi chị."

"Chị ... chị ... chị nói gì kỳ vậy?" – Kotoha lắp bắp, mặt bắt đầu ửng đỏ.

"Thì khi nào Chiaki cầu hôn em thì lúc đó em sẽ được như chị thôi chứ sao."

"Chị này! Kỳ quá à!" – Kotoha ngượng chín cả mặt.

Bỗng ông Mamoru và bà Kyoko bước vào:

"Con gái, sắp tới giờ làm lễ rồi, chúng ta tới đền thôi."

"Dạ."

"Thôi em đi đây, chúc mừng chị."

"Cho mẹ ôm con 1 cái nào." – bà Kyoko tiến lại và ôm chầm lấy Mako – "Thật không ngờ, lúc mẹ đi thì con còn bé tí, vậy mà mới gặp lại con không bao lâu thì con đã thành cô dâu rồi."

Ngừng 1 chút, bà nói tiếp:

"Mẹ muốn ở bên con nhiều hơn, muốn gần gũi chăm sóc con nhiều hơn để bù đắp những thiếu thốn tình cảm của con suốt thời gian qua. Nhưng bây giờ ... đành giao lại cho con rể tương lai vậy."

"Mẹ đừng lo, con gái mẹ lớn rồi mà." – Mako cũng ôm lại bà. Ở ngoài cửa, ông Mamoru và Kotoha đứng đó nhìn vào. Trông thấy 2 mẹ con như vậy khiến cho ông cảm thấy rất vui. Cả Kotoha cũng cảm thấy vui cho Mako.

1 lúc sau, Takeru và Mako cùng người thân của mình và lễ vật đã có mặt trước cổng đền Katori, cà 2 đều ngỡ ngàng với người trước mặt mình, dù họ biết rằng bình thường thì đối phương đã đẹp rồi, nhưng khi khoác lên mình trang phục cô dâu chú rể truyền thống của Nhật Bản càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp ấy nữa.

Khi 2 người vừa bước qua cổng đền để tiến vào sân đền thì thần chủ cùng các vũ nữ bước tới chào hỏi họ. Sau đó thần chủ dẫn họ tới phòng chờ, kế bên họ là 2 vũ nữ vừa đi vừa cầm 1 chiếc ô màu đỏ che cho họ, theo sau là người nhà của 2 bên.

Sau Sanshin là Haiden Chakuza, rồi đến Shubatsu, Saishu Ichirei, rồi đến Kenshen. Đến Norito Soujo, thần chủ lấy bản Norito chuẩn bị từ trước ra và đọc trước thần linh, từng câu từng chữ mà thần chủ đọc như thấm dần vào tâm trí và con tim của 2 người, bài văn khẳng định họ sẽ kết hôn và bên nhau hạnh phúc đến trọn đời.

Tiếp theo là đến Sankon no gi, cả 2 sẽ uống rượu Sake từ cùng 1 cốc để trao nhau những lời thề nguyện. Thần chủ rót cho họ 1 cốc Sake, theo phong tục thì cô dâu phải uống trước nên Mako nâng cốc lên uống đầu tiên. Uống rượu không phải là sở trường của cô nhưng vì ước mơ bấy lâu nay của mình sắp thành sự thật nên Mako đã luyện tập rất nhiều, còn Takeru thì bình thản nâng lên uống ực 1 cái không chút khó khăn.

Sau đó đến màn trao nhau lời thề nguyện. Takeru nói trước:

"Tôi xin dành tặng đôi tay, trái tim và tình yêu của tôi dành cho em. Tôi sẽ tin tưởng và tôn trọng em đến suốt cuộc đời này. Bất kể những trở ngại chúng ta sẽ đối mặt với nhau, kể cả những cuộc tranh cãi đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn là người bạn đời trung thành nhất bên em. Tình yêu của tôi sẽ chỉ hết khi cuộc sống này kết thúc."

Dù buổi lễ đang diễn ra rất trang trọng nhưng ở bên dưới Chiaki và Genta đang cố gắng nín cười, vì họ không ngờ Takeru mà họ quen lại có thể phọt ra được những lời sến chảy nước thế này.

Mako cũng rất ngạc nhiên khi nghe được những lời này từ chính miệng của Takeru, cô ngạc nhiên đến nỗi quên mất tới phiên mình trao lời thề nguyện.

Takeru thấy vậy nên nhắc:

"Em sao vậy? Sao không thề nguyện đi? Bộ không muốn cưới anh nữa hả?"

"Khô ... không phải ..." – Mako giật mình – "Chỉ là ... em không ngờ Takeru lại có thể nói ra được những lời đó đấy."

"Khi yêu thì con người chúng ta có thể thay đổi mà."

Mako mỉm cười rồi nói lời thề nguyện của mình:

"Em xin hứa sẽ luôn yêu anh bằng sự dịu dàng, em sẽ luôn kiên nhẫn với tình yêu của chúng mình. Em hứa em sẽ hướng về trái tim ấm áp của anh bởi nơi đó chính là ngôi nhà của em. Em xin hứa sẽ luôn nấu những món ăn ngon và đợi anh về ăn mỗi tối. Em cũng sẽ luôn chăm lo cho gia đình mình, để đó trở thành tổ ấm của chúng mình và những em bé đáng yêu của mình sau này. Em xin hứa em sẽ làm tốt công việc mới của em, đó là làm vợ anh."

"Ắc!!! Nấu ăn á?!!!" – 4 chàng trai Shinkenger vừa nghĩ vừa căng thẳng toát mồ hôi hột.

"Hic! Em làm gì cũng được nhưng đừng đụng vô bếp là anh vui rồi." – ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng Takeru đang rất muốn khóc. Anh thà vào nhà ma 10 lần còn hơn là ăn 1 miếng thịt cô nấu.

"Không!!! Thiếu chủ!!! Đừng bỏ tôi mà đi mà!!!" – tâm can Ryunosuke đang khóc 1 dòng sông (lố quá ông ơi).

"Mako à, tui khuyên bà chị đừng nấu nướng gì hết nếu không muốn ông chồng quý hóa của bà chị chết sớm." – suy nghĩ của Chiaki.

"Sao nhìn thiếu chủ căng thẳng vậy? Món ăn của chị Mako ngon mà?" – Kotoha ngây thơ thầm nghĩ.

"Kami-sama, xin người hãy phù hộ cho Take-chan qua khỏi kiếp nạn này." – Genta chắp tay cầu nguyện, Kaoru ngồi kế bên không hiểu chuyện gì.

Ông Mamoru và bà Kyoko nghe vậy cũng chột dạ, hơi lo lắng cho Takeru. Nhớ lại lần nào Mako nổi hứng xuống bếp nấu ăn thì lần đó 2 ông bà mém phải nhập viện vì các món ăn đó quá 'ngon'. Nhưng vì là cha mẹ thì phải ủng hộ con cái nên 2 ông bà mới cố nuốt hết cái đống đó vào bụng.

Trong khi 1 số người còn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng họ thì các vũ nữ đã hoàn thành xong điệu múa xin thần ban phước cho cặp đôi và gia đình 2 người. Sau đó 2 người cùng dâng nhành Tamagushi trước khi cúi đầu 2 lần, vỗ tay 2 lần và cúi đầu lần nữa để tỏ lòng biết ơn với các vị thần.

"Nào mọi người, cùng nâng cốc chúc mừng đôi tân lang tân nương nào." – Kaoru nâng cốc Sake của mình lên. Mọi người ai cũng nâng cốc của mình lên, tất cả uống cùng 1 lúc với tâm trạng vui vẻ. Tình thân giữa 2 gia đình, giữa mọi người cũng đã được thắt chặt hơn sau cốc rượu này.

Cuối buổi lễ, thần chủ dâng lễ vật của 2 nhà lên cho thần linh rồi tất cả cùng cúi đầu trước thần. Kể từ giây phút ấy trở đi, 2 người đã chính thức trở thành vợ chồng. Cuộc sống của 2 người giờ đã sang 1 trang khác. Và dù tương lai có ra sao, dù cho xuân xanh phai màu, dù có gặp sóng gió thế nào đi chăng nữa thì 2 người sẽ luôn bên nhau, cùng nhau vượt qua, chia xớt ngọt bùi. Cuộc tình của họ sẽ mãi đẹp theo thời gian ... vì họ sinh ra là để dành cho nhau.

End.    















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip