4. Fire and Water (Satoru x Sakura)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã trở lại và ăn hại hơn xưa

Merry Christmas mina-san! Cám ơn mọi người đã luôn theo dõi những fic thiếu muối này.



Mỗi thành viên trong Boukenger được ví như những nguyên tố khác nhau: Souta là gió, Eiji là ánh sáng, Natsuki là đất, Masumi là bóng tối, Sakura là nước và Satoru là lửa.

Sakura chưa từng nghĩ có 1 ngày mình lại yêu Satoru. Lửa và nước vốn là 2 nguyên tố hoàn toàn đối lập, lửa nóng nảy, nước điềm tĩnh, anh thì tràn đầy nhiệt huyết, còn cô thì lạnh lùng, như ngày đầu tiên anh đến tìm cô để mời cô gia nhập SGS, lúc đó cô đã lạnh lùng từ chối, thế nhưng bằng nhiệt huyết của mình, anh đã làm cho cô thay đổi quyết định. Kể từ đó cô dành cho anh 1 tình cảm đặc biệt, theo thời gian nó cứ lớn dần lên, và cuối cùng không biết từ khi nào, nó đã trở thành tình yêu. Thế nhưng cô cũng biết rằng tình cảm cô dành cho anh chỉ là tình cảm đơn phương, vì anh chỉ xem cô như 1 người đồng đội.

Sau khi hợp sức cùng Gekiranger đánh bại Pachacamac XII, Satoru và Sakura quyết định trở về Trái Đất. Masumi đã trả lại chức đội trưởng cho Satoru.

Thời gian cứ thế trôi qua, đã đến ngày 24/12. Hôm đó Sakura đã quyết định sẽ lấy hết dũng khí của mình để nói cho Satoru biết tình cảm của mình.

"Haiz!!!" – Sakura thở dài não nề rồi nằm dài trên bàn làm việc. Sáng sớm hôm đó anh bỏ đi từ rất sớm, gọi điện qua Accellular thì anh không trả lời nên không ai biết anh đang làm gì, đã gần 6h tối rồi mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Cô đang tự hỏi xem khi nào anh mới trở về, vì hôm nay là ngày cô cô mong chờ nhất – ngày cô nói ra tình cảm của mình cho người con trai cô yêu, dù kết quả có không như cô mong đợi nhưng cô vẫn cảm thấy vui vì cô không còn phải che giấu cảm xúc của mình nữa.

"Chị Sakura à, đừng có buồn nữa." – Natsuki lại ngồi kế bên cô – "Chắc đội trưởng sắp về rồi đó."

Sakura thở dài nhìn cô bé đồng đội của mình, đầu đang nhẩm xem không biết nãy giờ cô bé này nói câu đó bao nhiêu lần rồi.

"Chị không sao đâu. Mà hôm nay là Noel sao em với Masumi không đi đâu chơi đi?"

Có 1 chuyện mà mọi người có lẽ vẫn chưa biết là trong khoảng thời gian Satoru và Sakura còn ở ngoài vũ trụ thì Masumi và Natsuki đã công khai chính thức hẹn hò với nhau. Dĩ nhiên là đôi "trẻ" nhận được rất nhiều lời ủng hộ và chúc phúc của mọi người.

"Chuyện đó bà chị không phải lo." – Masumi xuất hiện – "Tui có kế hoạch hết rồi."

"Thiệt hả?" – Natsuki quay sang Masumi cười hỏi.

"Ừ! Lát nữa em sẽ biết." – Masumi xoa đầu Natsuki.

"Phải gọi là cụ chứ? Natsuki lớn hơn cậu cả 100000 tuổi cơ mà." – Eiji và Souta từ đâu xuất hiện. Trên tay Souta ẵm bé mèo Miyu.

Nếu các bạn đã quên thì xin nhắc lại cho các bạn nhớ: Natsuki là công chúa người Lemuria cổ đại. Lúc cô vừa mới chào đời là lúc nền văn minh Lemuria sụp đổ, trước khi sụp đổ hoàn toàn thì cô đã được cha mẹ đặt trong cỗ quan tài bằng đá cùng precious Mặt Trời Lemuria, nhờ nó mà cô có thể sống đến tận bây giờ và cứ mỗi 5000 năm thì cô mới lớn thêm 1 tuổi, nên trông cô không khác gì 1 thiếu nữ 20 cả.

"Kệ tui! Tui thích vậy đó! Ý kiến hả?" – Masumi nói.

"2 người không có kế hoạch gì hả?" – Sakura hỏi Eiji và Souta.

"Tui đã có mảnh tình vắt vai nào đâu mà có kế hoạch." – Eiji nói, mặt ủ dột.

"Tui thì đang tính rủ Shizuka-chan tối nay đi hẹn hò, nhưng chắc là cô ta đang bận đi ăn trộm thứ gì đó rồi." – Souta nói, tay xoa đầu bé mèo Miyu trên tay.

"Đúng ra thì thầy không định nói, nhưng mà ..." – Makino-sensei xuất hiện.

"Makino-sensei?" – Cả đám ngạc nhiên.

"Sáng nay thầy thấy Akashi đứng trước gương rất lâu, còn ăn mặc rất đẹp nữa."

"Thật hả thầy?!!!" – cả đám cùng dí sát mặt vào ông thầy khiến ông thầy chỉ biết túa mồ hôi ra gật đầu.

"Lạ thật, Akashi có bao giờ làm vậy đâu?" – Masumi nói.

Chợt nhớ lại 1 chuyện gì đó, Natsuki lên tiếng:

"Có khi nào ... đội trưởng đi hẹn hò không?"

"HẸN HÒ???!!!" – mấy cái miệng còn lại đồng thanh.

"Nhưng hẹn hò với ai? Akashi đâu có quen thân với cô gái nào khác ngoài Natsuki và nee-san đâu?" – Masumi hỏi.

"Còn 1 người đó!" – Natsuki nói – "Eve đó."

"Eve nào? À!!! Là cô nàng Santa váy ngắn xuất hiện hồi Noel năm ngoái phải không?" – Eiji nói.

"Ờ ha! Cô ta còn hẹn đội trưởng Noel năm nay lại hẹn hò mà!" – Souta nói – "Mà kể ra cô ta cũng xinh đấy chứ."

"Mà hôm nay là Noel rồi, nên có lẽ ..." – Masumi nói.

*RẦM*

1 tiếng động vang lên làm cho 4 Boukenger giật mình. Cả 4 người cùng nhìn về nơi phát ra tiếng động thì thấy 1 Sakura đang bốc lửa ngùn ngụt (lửa ghen á) cùng bàn tay đang nắm lại thành nắm đấm thật chặt khiến cho 4 người sợ hãi lui về phía sau và co cụm lại 1 chỗ.

"Lệnh của đội phó, lập tức đi tìm đội trưởng ngay cho tôi!!!" – Sakura nói với gương mặt hắc ám chưa từng thấy.

"Nee ... nee ... nee-san bình tĩnh ..." – Eiji và Masumi ôm nhau run rẩy nói.

"Phải ... phải đó ..." – Natsuki cũng run rẩy không kém – "Bình ... bình tĩnh đi ... chị Sakura ..."

*CẠCH ... CẠCH*

Natsuki chưa nói hết câu thì Sakura nhìn cả bọn bằng 1 ánh mắt chứa đầy sát khí, tựa như có thể giết chết cả 1 con sư tử, kèm theo đó là tiếng mở khóa an toàn và tiếng lên đạn, trên tay Sakura hiện giờ là 1 khẩu Desert Eagle.

"CÓ–LÀM–LIỀN–HAY–KHÔNG?" – Sakura gằn mạnh từng chữ, tay siết chặt khẩu súng như muốn nói nếu ai dám nói 'không' thì cô sẽ thẳng tay bắn bỏ ngay lập tức, dù có là đồng đội đi chăng nữa.

Masumi và Souta là người thường và chưa bị điếc nên biết sợ súng, Natsuki là người Lemuria cổ đại nhưng không có nghĩa là cô chống được đạn, chưa bao giờ Eiji lại thầm cám ơn dòng máu Ashu trong người như bây giờ vì nhờ có nó nên anh không sợ súng đạn, nhưng sát khí tỏa ra từ cô khiến anh phải chùn bước. Vì thế 4 người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng lên và cùng Sakura đi tìm Satoru.

Để tránh bị Satoru chú ý và tiện thể đi chơi Noel luôn thì 5 người thay đồng phục Boukenger ra và mặc thường phục. Phải nói hôm nay trông ai cũng thật đẹp trai xinh gái: Masumi mặc áo thun đen, áo khoác đen, quần da đen, boot đen; Natsuki chọn cho mình 1 chiếc áo thun đen giống hệt áo của Masumi (áo cặp), áo khoác dạ dáng dài màu vàng, váy ngắn phối với legging đen, boot lông; Souta chọn cho mình 1 chiếc áo sơ mi trắng, áo len xanh dương đậm, khoác thêm áo blazer xanh dương, quần tây nâu, giày nâu; Eiji thì đơn giản áo thun tay dài xám, áo khoác jeans bạc màu, quần jeans đen, giày trắng. Nhưng nếu nói ai ấn tượng nhất trong số họ thì phải nói đến Sakura. Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng, áo khoác lông hồng, khăn quàng cổ đỏ, váy ngắn phối với legging đen, boot trắng, trông cô hôm nay thật nữ tính, nhìn vầy ai dám nghĩ cô là người khi nãy đã rút súng ra đe dọa đồng đội kia chứ.

Mọi người đi theo định vị trên Accellular của anh thì thấy anh đang đứng ở trong 1 tiệm bán hoa. Đúng như Makino-sensei nói, trông anh hôm nay thật đẹp với áo sơ mi đỏ phối với vest da đen, quần tây và giày tây đen.

5 người rón rén tiến lại gần nghe anh nói chuyện với người bán hàng nhưng vẫn giữ khoảng cách để anh không nhìn thấy:

"Thứ tôi đặt đã có chưa vậy?"

"Dạ thưa anh, đã có rồi ạ!" – cô nhân viên bán hàng nói rồi đưa cho Satoru 1 bó hoa hồng – "Vợ anh thật có phước khi có một người chồng lãng mạn như vậy!"

Bàn tay anh móc ví ra khẽ khựng lại, mắt trân trân nhìn cô gái trước mặt, cười ngượng ngùng:

"Sao cô lại nói vậy?"

"Loại hoa hồng này tượng trưng cho hạnh phúc, cũng chính là lời yêu mà anh muốn nói với vợ mình, đúng chứ?"

"Không hoàn toàn đúng." – Satoru nói – "Thực ra cô ấy là người tôi thích, hôm nay tôi dự định sẽ tỏ tình với cô ấy."

"Ồ! Cô ấy là người như thế nào vậy?"

"Cô ấy là 1 người rất thú vị, là người mạnh mẽ, luôn nghiêm túc và điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh." – Satoru nói – "Có thể nói chúng tôi như nước với lửa vậy."

"Hả? Vậy là sao ạ?" – cô nhân viên thắc mắc.

"Cô không cần biết đâu." – Satoru mỉm cười.

"1 người nghiêm túc và điềm tĩnh ..." – Souta nói – "Không lẽ là ..."

Souta bỏ lửng câu nói nhưng nghe vậy ai cũng biết Satoru đang nói đến ai, mọi người chỉ không ngờ là 1 kẻ trong đầu suốt ngày chỉ có precious với precious, ngờ nghệch trong tình yêu như Satoru nay lại biết rung động vì 1 người con gái.

"Nhưng đội trưởng nói như nước với lửa là sao nhỉ?" – Natsuki hỏi.

"Không biết." – 3 chàng trai lắc đầu.

"Dù sao cũng chúc anh thành công và có 1 buổi tối Noel vui vẻ!" – cô nhân viên nói. Sau đó Satoru bước ra khỏi cửa hàng, 5 người kia đợi anh đi 1 lúc rồi mới bước ra và đuổi theo.

Dừng lại tại 1 quảng trường nơi có rất nhiều những cặp tình nhân đang tay trong tay hạnh phúc đi ngang qua, Satoru nhìn bó hoa 1 lúc rồi lấy Accellular ra:

"Giờ này gọi cô ấy ra chắc cô ấy bất ngờ lắm."

"Không cần phải gọi đâu."

Bỗng Eiji lên tiếng làm cho Satoru giật mình. Anh quay lại đằng sau thì thấy các thành viên Boukenger đang đứng đó, không thiếu 1 cái mặt mẹt nào.

"Các ... các ... các cậu làm gì ở đây vậy?"

"Bọn tôi biết hết rồi, từ lúc ở tiệm hoa cơ." – Masumi nói.

"Giờ tụi này giao chị Sakura cho anh đó." – Natsuki nói rồi đẩy Sakura lên.

"Tụi này xong việc rồi, phắn nhé." – Souta nói rồi cùng những người còn lại bỏ đi, để lại không gian riêng cho 2 người, truớc khi đi họ không quên ra hiệu 'cố lên' với Sakura.

Quay lại với 2 Sa, Sakura đứng chấp tay cúi mặt xuống để chiếc khăn quàng cô che đi những nét ửng hồng trên mặt cô. Satoru bước lại gần cô hỏi:

"Vậy em cũng đoán được người anh nói là ai rồi phải không."

Cô không nói gì mà chỉ e thẹn gật đầu. Anh mỉm cười hỏi tiếp:

"Vậy ... em có đồng ý làm người yêu anh không?"

"Anh ngốc lắm!"

"Hả?!"

"Anh ngốc ... vì anh bắt em chờ lâu quá ..." – cô ngẩng mặt lên mỉm cười rồi cầm lấy bó hoa – "Dĩ nhiên là em đồng ý."

Sau đó anh vội ôm cô vào lòng:

"Xin lỗi em vì anh là 1 tên ngốc, xin lỗi vì đã bắt em phải chờ lâu đến vậy ..."

"Nhưng có 1 điều em không hiểu?" – Sakura nói – "Anh nói em với anh như nước với lửa là sao?"

"Lửa và nước tưởng chừng như không thể hòa hợp với nhau nhưng thật ra lại cùng hỗ trợ nhau." – Satoru giải thích – "Khi 1 ngọn lửa trở nên mất kiểm soát thì nước lại giúp ổn định lại ngọn lửa. Mỗi khi anh hoang mang, lạc lối thì em là người luôn ở bên cạnh anh, giúp anh cân bằng cảm xúc, giúp anh nhớ ra điều gì là quan trọng và đưa ra những quyết định đúng đắn."

"Em hiểu rồi, cũng giống như anh đã truyền nhiệt huyết cho em trong mỗi chuyến phiêu lưu, đã cho em nhiều lời khuyên để thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn, ấm áp hơn."

"Bao năm qua anh luôn tìm kiếm precious của riêng anh mà không nhận ra rằng nó luôn ở ngay trước mắt anh."

"Em cũng đã tìm được precious của mình rồi."

"Là nụ cười phải không?"

"Không, precious của em ... chính là anh đó."

"Không phải em đã nói ..."

"Anh chính là người đã giúp em tìm được nụ cười của mình, nên anh cũng chính là precious của em."

Trên nóc 1 tòa nhà gần đó, có 1 bóng dáng nhỏ nhắn mặc đồ Santa, vác 1 cái bao tải to tướng đứng đó nhìn về phía 2 người:

"Cái ông Satorin này thiệt tình, đã hẹn năm nay hẹn hò tiếp mà lại ... Thôi kệ, chúc cho 2 người mãi hạnh phúc bên nhau."

The end 

























Bonus

Quay lại với 4 người kia.

"Xong việc rồi, tụi mình đi chơi đi." – Masumi nói với Natsuki.

"OK!" – Natsuki nói rồi cùng Masumi bỏ đi

"Chào nha." – Souta và Eiji nói.

"Haiz!!! Họ đi chơi Noel hết rồi, giờ ta làm gì đây." – Eiji thở dài.

"Còn làm gì nữa? Đi về thôi." – Souta nói. Nhưng vừa dứt câu thì bỗng có người khều vai anh.

"Chào Bouken Blue!"

"Shizuka?!!!" – Souta và Eiji đồng thanh.

"Có cần phải ngạc nhiên vậy không?"

"Cô lại đi ăn trộm nữa hả?" – Souta hỏi.

"Không có. Gekkou-sama cho tui nghỉ hôm nay nên tui mới kiếm anh, định rủ anh đi chơi."

"Rủ tôi đi chơi?" – anh ngạc nhiên.

"Cái này coi như là tôi chấp nhận lời rủ rê lần trước của anh đấy."




"Trời! Đã 1 năm rồi mà cô vẫn còn nhớ ư?"

"Giờ có đi không? Không đi là coi như tôi từ chối à nha."

"Đi chứ, Shizuka-chan." – Souta nháy mắt nói rồi 2 người cùng đi bỏ lại Eiji 1 mình trông theo.

"Haiz!!! Còn ta với nồng nàn!"

End.




Gomenasai vì quá thiếu muối nhé, tại gần đây chất xám dồn hết vào công việc rồi. Nếu thấy nhạt quá thì thông cảm mà bỏ qua giùm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip