***
Cửa vừa mới mở ra, Cố Vân đã vứt hết hành lý trên tay, ôm lấy Diệp Mạn Điệp, đẩy cô sát vào cửa mà hôn say đắm. May cả hai ở tại khu chung cư cao cấp, mỗi tầng chỉ có một căn hộ, bằng không người khác nhìn thấy hình ảnh tình cảm mãnh liệt như vậy nhất định sẽ chảy máu mũi.Diệp Mạn Điệp dùng tấm lòng bao dung lớn nhất đón nhận nụ hôn đầy tính chiếm đoạt này. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì với Cố Vân, nhưng cô biết, giờ phút này người phụ nữ vô cùng yếu đuối đó đang cần cô.Một lúc lâu sau Cố Vân mới buông cô ra, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn Diệp Mạn Điệp: "Tôi đã nghĩ trong lòng không còn anh ấy nữa, thế mà chỉ với một phong thư anh ấy để lại, đã khiến tôi có xúc động muốn quay thời gian trở lại để sửa chữa mọi việc. Trước đó dù tôi đã nói yêu chị, tại sao lòng tôi vẫn trở nên không kiên định như thế?"Diệp Mạn Điệp cười lắc đầu: "Trước khi em đi, tôi còn chưa dám xác định, nhưng bây giờ tôi đã xác định được em thực sự yêu tôi. Tuy hơi muộn hơn so với kỳ vọng của tôi, nhưng không sao cả, tôi quyết định tha thứ cho em."Cố Vân bị cô trêu chọc, nín khóc mỉm cười, thương cảm trong lòng cũng vơi bớt không ít, bán tín bán nghi hỏi: "Đoán đại hay sao thế?""Nếu trong lòng em không có tôi, hoặc chưa biết nên lựa chọn thế nào thì em đã không trở về đây với thời gian ngắn nhất, hơn nữa cũng sẽ không cưỡng hôn tôi mãnh liệt dù chưa bước chân vào trong nhà." Diệp Mạn Điệp nói xong liếm chút môi, "Ừm, hương vị của nhớ nhung.""Nhưng trên đường về, thực sự tôi đã nhớ lại rất nhiều chuyện trải qua cùng anh ấy, hơn nữa đều là những kỷ niệm rất tốt đẹp và khi nhớ đến những giờ phút khắc sâu ấn tượng ấy thì thậm chí tôi còn có cảm giác động tâm." Cố Vân không hề giấu giếm.Diệp Mạn Điệp đem hành lý vào nhà, đóng cửa: "Cả hai đã sống chung với nhau lâu như vậy, làm sao có thể nói quên là quên ngay được? Tôi cũng không quên quá khứ của tôi và Vũ Huân, đó là một phần trí nhớ, những chuyện đã trải qua vì sao phải quên? Chỉ có những kẻ đứng núi này trông núi nọ mới có thể quên hết tất cả.""Có lẽ chị đúng, thực sự tôi đã mủi lòng khi đọc thư anh ấy viết, nhưng lại không muốn gặp lại anh ấy." Cố Vân thâm tình nhìn cô, "Người tôi muốn thấy nhất là chị."Diệp Mạn Điệp nắm tay chị đi đến phòng ăn, chỉ lên bàn cơm có món thịt bò nướng nói: "Cho nên không uổng phí công tôi chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho em. Tôi rất ít xuống bếp và em là người thứ hai được thử tay nghề nấu nướng của tôi. Thế nào, có cảm động không?"Cố Vân gật đầu: "Có, tôi đi tắm rửa trước đã."***
Đợi Cố Vân vào phòng tắm, Diệp Mạn Điệp mới thở dài nhẹ nhõm. Cô thực sự lo lắng Cố Vân sẽ đổi ý và không quay về bên cô. Lấy ra một cặp nến từ trong tủ, châm lửa, sau đó mở một chai rượu đỏ lâu năm, rót ra hai ly đế dài rồi tắt đi đèn phòng ăn. Ngọn nến sáng ánh vàng tạo thành một không khí vô cùng lãng mạn.Ánh nến lung linh, rượu đỏ thơm nồng, mỹ nhân động lòng.Khi Cố Vân đi ra nhìn thấy một cảnh đẹp đẽ như vậy, tim không kìm được đập nhanh hơn.Diệp Mạn Điệp nhìn Cố Vân mặc bộ áo ngủ gợi cảm, dù chưa uống rượu nhưng lòng cũng đã thấy say.Cố Vân định ngồi xuống đối diện thì đã bị Diệp Mạn Điệp kéo ngồi lên đùi cô. Cố Vân phải ôm lấy cổ cô mới ngồi yên được, phả hơi thở bên tai nói: "Tôi đói."Diệp Mạn Điệp săn sóc nói: "Để tôi cắt thịt bò cho em."Cố Vân lại cự tuyệt: "Không." sau đó điều chỉnh tư thế ngồi, can đảm giang rộng chân trên đùi cô, hai tay ôm lấy cổ Diệp Mạn Điệp, khuôn mặt tiến sát tới, thì thầm nói, "Tôi muốn ăn chị."Tim Diệp Mạn Điệp lập tức đập loạn, ánh nến chiếu lên càng khiến khuôn mặt cô đỏ tươi, phóng khoáng gật đầu: "Được." sau đó nhắm mắt lại.Cố Vân vén những sợi tóc trên trán cô sang hai bên, ngón tay vẽ hình khuôn mặt từ mắt cho đến mũi, rồi tới đôi môi đỏ mọng thì dừng lại. Dùng môi thay cho tay hôn lên, cảm giác mềm mại, hương vị ngọt ngào, cảm giác động tâm khiến chị nhanh chóng sa vào.Tay Diệp Mạn Điệp cũng len qua mép váy dưới, vuốt ve bờ lưng mềm như tơ, hơi tách khoảng cách giữa cả hai, di chuyển bàn tay qua bộ ngực sữa không bị áo ngực che chở, nhẹ nhàng xoa nắn, đỉnh ngọn mềm mại lập tức trở nên căng đầy, Diệp Mạn Điệp thỏa mãn trượt tay xuống.Cố Vân vội vàng đè lại bàn tay đang trượt xuống phía dưới bụng chị, dời môi thở nhẹ nói: "Đã nói để tôi ăn mà."Diệp Mạn Điệp cười nhẹ: "Không phải giống nhau sao?" Rõ ràng Cố Vân vừa mới tắm xong nhìn càng ngon miệng."Đương nhiên không giống." Cố Vân lôi bàn tay còn nằm trong áo ngủ của chị ra ngoài, để cùng một chỗ với tay kia, nhìn xung quanh một lượt.Diệp Mạn Điệp khó hiểu hỏi: "Em tìm gì?"Cố Vân trả lời: "Tôi muốn tìm xem có dây thừng không?"Diệp Mạn Điệp: "..." Khi nào Cố Vân lại có loại khẩu vị ác liệt đến vậy? Vẻ mặt đen lại nói, "Tôi không động là được."Vẻ mặt Cố Vân không tin: "Chị chắc chứ?" Lần nào Diệp Mạn Điệp cũng nói như vậy nhưng cuối cùng người bị áp luôn là chị, cho nên Miêu Tư Lý mới cười nhạo nói, "Số họ Cố các chị nhất định là thụ!...""Chắc mà." Diệp Mạn Điệp còn giơ một tay lên, "Tôi thề!"Cố Vân vừa lòng đứng dậy: "Vậy còn được." Hai ba lần đã cởi hết quần áo của cô, thật ra Diệp Mạn Điệp cũng chỉ mặc đồ ngủ, nhưng nhiều hơn một bộ đồ lót bên trong và tạp dề bên ngoài.Khi trên người Diệp Mạn Điệp chỉ còn lại đồ lót thì rốt cuộc trên mặt cô cũng lộ ra vẻ xấu hổ, không phải vì ăn mặc thiếu vải, mà vì hai người vẫn còn ở bên cạnh bàn ăn, có chút yếu ớt nói: "Hay là về phòng trước đã?"Cố Vân lại rất hứng thú phẩy tay: "Không cần." Một lần nữa dùng tư thế khêu gợi ngồi lên đùi cô, dùng ánh mắt câu hồn nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó từ từ nói, "Tôi chưa bao giờ mê luyến thân thể của một người nào như vậy, cho nên thường xuyên lo lắng có phải tôi đối với chị chỉ vì dục vọng hay không? Nếu quả thật thế thì tôi không thể tha thứ cho bản thân.""Em đã nghĩ được như thế thì tất nhiên điều đó là không phải.""Vậy còn chị? Chị đối với tôi thế nào?" Cố Vân hỏi.Ánh mắt Diệp Mạn Điệp có chút u oán: "Tôi cứ tưởng em đã sớm cảm nhận được rồi chứ."Cố Vân đọc được đáp án trong mắt cô, nhưng vẫn không thấy đủ. Chị muốn một đáp án chính thức hơn, đương nhiên, không cần vào lúc này, việc cần làm bây giờ là hưởng dụng mỹ thực ngon miệng trước mắt, bởi vì chị thực sự đói bụng... Cắn lên chiếc cổ thon nhỏ của Diệp Mạn Điệp, thong thả đi xuống dừng trên đỉnh đồi cao, dùng sức mút vào, mỹ vị đến mức khiến chị muốn nuốt trọn. Đồng thời không quên dẫn dụ, dùng chân chị nhẹ nhàng ma xát lên đùi cô, không cần chạm vào cũng cảm giác được giữa hai chân cô đã dấy lên sự nhiệt tình.Tuy mặt ghế ngồi ăn cơm rất mềm mại nhưng cũng không thể thoải mái bằng trên giường, tư thế ngồi này khiến Diệp Mạn Điệp có chút khó chịu, nhưng nụ hôn của Cố Vân làm thân thể cô khó nhịn như bắt lửa, ngoài việc phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thì không thể làm gì khác, bởi vì đã đồng ý Cố Vân không thể động.Cố Vân đã trượt xuống khỏi đùi cô, hai tay giữ lấy vòng eo mảnh khảnh, chân quỳ trên tấm thảm dày, môi hôn ẩm ướt lưu luyến trên vùng bụng bằng phẳng khêu gợi. Dường như Cố Vân cố ý dây dưa dày vò làm Diệp Mạn Điệp thở gấp liên tục, nhưng lại không chịu đi xuống an ủi nơi cần làm yên lòng."Em..." Cuối cùng Diệp Mạn Điệp không chịu được liền lên tiếng nhắc nhở, rồi lại không biết nên mở miệng ra sao, nên chỉ nói được một tiếng rồi ngừng lại.Cố Vân ngẩng đầu giúp cô nói nốt lời cuối: "Cầu tôi đi." Đúng là chị có rất nhiều thú vui tà ác.Nhưng nữ vương rốt cuộc vẫn là nữ vương, trong nháy mắt thu hồi toàn bộ khát vọng, trong mắt cô giờ chỉ còn lại sự bình tĩnh.Giằng co một lát, cuối cùng Cố Vân bại trận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Xem như chị lợi hại!" sau đó không hề báo trước chôn ở giữa hai chân cô, dùng phương thức khác trả thù lại.Quả nhiên sau khi hét lên một tiếng, cả người Diệp Mạn Điệp tan thành một vũng nước mặc Cố Vân muốn làm gì thì làm.Hai người đã sớm không còn lý trí như lúc ban đầu, cùng đưa đẩy, hòa tan trong ý loạn tình mê, ngón tay thon dài rất nhỏ của Cố Vân nằm sâu trong thân thể nóng ẩm của Diệp Mạn Điệp, ấn vào sâu bên trong, còn đầu lưỡi vân vê bên ngoài.Ngay tại thời điểm mấu chốt nhất lại phát sinh một việc ngoài ý muốn. Tiếng chuông cửa vang lên. (Khi viết đoạn này tác giả thật tà ác...)Việc ngoài ý muốn ấy khiến thân thể Diệp Mạn Điệp lập tức cương cứng, tiếng rên rỉ cũng ngưng lại, dùng ánh mắt bảo Cố Vân rời khỏi cô.Thế nhưng Cố Vân không rời khỏi thân thể Diệp Mạn Điệp, mà còn dán chặt hơn, nhẹ giọng nói: "Nhất định là bé út và Tiểu Lý, hai đứa biết hôm nay tôi trở về nên đến đây. Chắc chắn là cố ý, mặc kệ hai đứa chờ ở bên ngoài.""Hai em ấy chờ ên ngoài, thế mà chúng ta ở bên trong lại..." Diệp Mạn Điệp nghĩ đến cảnh đó đã thấy da đầu tê giật, nhưng quả thật lúc này cả hai không thể gặp người. Hơn nữa thân thể nhạy cảm dưới sự ẩn nhẫn càng khiến lửa tình tăng mạnh, không nói thêm gì mà chủ động hôn môi Cố Vân, tiếp tục việc dang dở cho đến khi hoàn toàn phóng thích.Cố Vân nhìn thân thể mềm mại động lòng dưới thân mà tràn ngập cảm động, cầm lấy tay Diệp Mạn Điệp hôn lên đầu ngón tay cô, xúc động nói: "Bây giờ tôi khẳng định cũng như xác định nói cho chị biết, Diệp Mạn Điệp, tôi yêu chị. Tôi đã yêu một người phụ nữ, cảm giác này thật kỳ diệu, khiến tôi muốn giữ lấy chị, không muốn chia sẻ chị với ai, tôi chỉ hy vọng chị thuộc về một mình tôi. Đến bây giờ tôi mới biết được, thì ra tình yêu chân chính là trong mắt không thể để bất kỳ người nào khác chen vào."Diệp Mạn Điệp nhìn cô, bá đạo nhưng không kém dịu dàng nói: "Tôi cũng hy vọng người đàn ông kia sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời em.""Còn chị?" Đôi mắt Cố Vân ngấn nước đợi chờ, chị hy vọng có được câu trả lời chắc chắn.Diệp Mạn Điệp ôm lấy cổ cô, đứng dậy: "Đi theo tôi, rồi tôi sẽ cho em biết câu trả lời."Ngã xuống giường lớn, Diệp Mạn Điệp đè chị dưới thân, lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào trong người cô, sau đó nới với giọng vô cùng khêu gợi: "Tôi đối với em chính là vừa gặp đã yêu."Thì ra là thế!Cố Vân tan chảy trong sự dịu dàng vô hạn của Diệp Mạn Điệp, cùng cô đan vào nhau trong sự triền miên, cũng đã quên luôn bên ngoài vẫn còn hai người đang chờ, dù tiếng chuông cửa không ngừng vang lên.* * *
Bên ngoài cửa.Người đẹp tóc nâu nói: "Tôi đã nói đừng có tới, mà em lại không nghe. Xem đi, bị bơ ngoài cửa rồi này!"Người đẹp tóc đỏ nói: "Cái này càng chứng tỏ hai người bên trong đang làm vài chuyện không nên làm."Người đẹp tóc nâu: "Nên em mới cố ý tới quấy rối?" Trên thực tế, người luôn bấm chuông cửa là cô.Người đẹp tóc đỏ: "Vốn chỉ định tới ăn chùa, ai biết cả hai sớm như vậy đã trình diễn tiết mục hoa đăng."Người đẹp tóc nâu: "Em thôi đi, đâu phải ai cũng như em đói bụng làm liều, không xem thời gian, chẳng màng địa điểm."Người đẹp tóc đỏ: "Không được chị đồng ý, thì dù em có mười lá gan cũng không dám làm nha.""Ý em là đó là lỗi của tôi?""Ai nói không phải chứ?""Miêu Tư Lý, em chết chắc rồi.""Không phải chứ? Lại chiêu đó nữa sao?""Đối phó với em chỉ cần một chiêu là đủ.""Đừng mà, lần trước cấm dục một tuần, quả thật sống một ngày dài bằng một năm, chị không thể tàn nhẫn với em thế được.""Nói cũng phải, một tuần có vẻ tàn nhẫn, vậy một tháng đi, tôi muốn em biết thế nào là tàn khốc!""...""Bé yêu à, lấy đồng hồ của em ra bắt đầu bấm giờ đếm ngược đi nào.""..."Cố Cách Cách đã miêu tả sinh động cho Miêu Tư Lý biết cái gọi là tự tạo nghiệt không thể sống.~ Hết ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip