Chap 9: Kẻ săn mồi và con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Cùng lúc đó, nhóm Nayeon, Jungyeon, Momo, Mina và Tzuyu đang gặp khó khăn

"Này mọi người, có chắc chắn là quả đồi này không?"

"Chị không biết nhưng chị nghe rõ người phụ nữ kia nói thế mà"

"Hoặc là chúng ta bị lạc rồi, đi mấy vòng mà chỉ thấy mỗi căn nhà hoang bị bỏ trống" - Sự hoang mang khiến năm cô gái dần mất đi ý chí

"Này Nayeon, chị có nhớ căn hầm mà mấy hôm trước chúng ta đi vào không?" - Jungyeon chợt nhớ ra điều gì đó

"Căn hầm nào? Cái có một đống quái vật bé đấy á?"

"Vâng, chính nó, thế chị có nhớ chúng phản ứng ra sao khi chị bật đèn không?"

"Chúng có vẻ sợ hãi.......ơ.......?"

"Đúng rồi, là do chúng sợ ánh sáng"

"SỢ ÁNH SÁNG?"

"Có nghĩa là chúng ta không lạc đường, mà chúng ta chưa tìm đúng chỗ thôi" - Nụ cười của cô đã vực dậy tinh thần của mọi người

Năm cô gái đi xung quanh đỉnh đồi tìm xem có dấu vết gì bất thường trên mặt đất hay không, và em út Tzuyu đã tìm ra trước tiên

"MỌI NGƯỜI ! ĐẤT Ở CHỖ NÀY LẠ LẮM"

"Bé Du nhanh thật, chỗ đất này đã bị xới lên rồi lại lấp vào, chắc chắn bọn chúng muốn giấu thứ gì đó dưới này" - Jungyeon xoa đầu Tzuyu

Cả nhóm định dùng tay để bới đống đất đó lên nhưng Nayeon kịp ngăn lại, nổi tiếng về bừa bộn nhưng về vệ sinh thì cô luôn sạch sẽ

"Ấy ấy, dùng găng tay đi nào, trông mất vệ sinh quá" - Nayeon lôi từ balo ra ba đôi găng tay nhà bếp mà cô đã nhặt được trong lần đi kiếm đồ đầu tiên, mặc dù không an toàn tuyệt đối nhưng có còn hơn không

"Mina và Nayeon đứng canh chừng xung quanh nhé" - Hai người gật đầu

Từng nắm đất được moi lên, đất có mùi tanh đặc trưng nhưng phảng phất mùi tanh của máu, Jungyeon nhận ra điều đó nhưng không nói

Cục...tay của Tzuyu đã chạm vào một vật cứng

"A"

"Bé Du làm gì cũng mau lẹ nhỉ?"

"Đối với em ý thì chúng ta là những bà già chậm chạp rồi Momo à" - Tzuyu ngượng nghịu trước lời trêu đùa của hai cô chị

Dưới lớp đất lộ ra một tấm kim loại màu bạc, khá rộng, bốn người đứng vừa khít, có tay cầm. Chiếc nắp hầm thứ hai cô nhìn thấy kể từ ngày Seoul gặp nạn, điều cô lo lắng không phải bên trong hầm có gì mà là ai đã thiết kế toàn bộ hệ thống hầm này cho bọn quái vật, với những con cô tiếp xúc thì tất cả bọn chúng đều ngu ngơ trước kỹ thuật của loài người

"Cửa hầm tối đen luôn"

"Có cầu thang mà, để em xuống trước cho"

"Cẩn thận đấy, xuống hết đường hầm thì chiếu đèn pin lên để bọn chị biết nhé"

"Vâng"

Tzuyu nai nịt gọn gàng, bước thoăn thoắt xuống cầu thang. Mặc dù Mina đã đứng bên trên soi đèn xuống nhưng với chiếc cầu thang dựng đứng như thế thì chỉ cần lỡ một bước cũng đủ tan xác

Đến khi ánh sáng đèn không đủ xa để nhìn thấy Tzuyu, các cô gái bắt đầu lo lắng tột độ

"Em không thấy bé Du nữa rồi"

"Ehhhhhhh? Em soi thẳng xuống dưới xem nào"

"Em vẫn soi thẳng mà, có thấy bé Du đâu"

Tạch...

Một tiếng động nhẹ kèm ánh sáng rọi lên từ dưới hầm, khuôn mặt bốn người vui hẳn lên, ai cũng thở hắt ra vì sợ cô út gặp chuyện

"Được rồi, chúng ta xuống đi"

Dù đã nhận được tín hiệu nhưng cẩn tắc vô áy náy, từng người xuống một, Nayeon, Mina, Momo rồi cuối cùng là Jungyeon

"Em nghĩ nên dùng đuốc vì trong hầm tối lắm, đèn pin chẳng được bao lâu"

Jungyeon rút ba cây đuốc tự chế từ balo: thân đuốc là một khúc gỗ cầm vừa tay, được đẽo gọt cho bớt nhôm nhem, đầu đuốc quấn vài ba lớp vải, bên trong là rơm, lá khô vò nát trộn với đất. Cô lấy xăng tẩm lên cả ba cây đuốc rồi đốt, sáng rực cả một vùng

"Ehhh? Ở trên tường cũng có đuốc kìa"

Momo chỉ tay lên quá đầu, đúng là hai bên vách hầm có hai ngọn đuốc thật

"Tốt quá, tiến vào hầm thôi"

Mina và Momo đi trước, Jungyeon đi sau, Nayeon bị gãy tay, còn Tzuyu không có vũ khí nên hai người đi giữa. Đường hầm rất dài và rộng, không có đường ray hay dấu vết của việc khai thác nên chắc để cất giữ thứ gì đó, cứ đi được một đoạn thì lại có đuốc treo tường nên các cô gái di chuyển khá nhanh

"Cái gì trắng trắng giăng trước mặt kia nhỉ?"

"Em thấy giống mạng nhện"

"Nhưng tơ nhện đâu có to như thế, bằng ngón tay người rồi còn gì"

"Chắc là con nhện này to bằng quả đồi ạ"

Jungyeon và Tzuyu cười sảng khoái trong khi ba người còn lại run bần bật vì trò đùa kinh dị đó

Họ men theo vách hầm lách qua mạng nhện và dần dần tiến sâu vào trong đường hầm, bất ngờ Mina bị trượt tay

"Hình như đến đây là hết đường hầm rồi"

"Là một cái hang, rất rộng"

"Tiếng chúng ta vang quá"

Mina và Momo châm hai ngọn đuốc ở gần đó, cửa hang sáng lập lòe nhưng thế là đủ để họ nhìn thấy sinh vật khổng lồ trên trần

"Tzuyu à...em biết trước được điều này à?"

"Không...em chỉ đoán thôi"

Một con nhện che kín phía trên hang đất, tám cái chân lông lá di chuyển trên những sợi tơ trông như đang gảy đàn - giai điệu tử thần

"Bụng nó tròn ghê"

"Bà già cứ nhe nhởn đi rồi bà sẽ được nằm gọn trong đó" - Jungyeon rất biết cách làm Nayeon tụt cảm xúc

"Tớ nghĩ là chúng ta nên..."

Lời của ai đó chưa kịp dứt thì Momo đã nhanh nhảu đi châm đuốc, không biết từ lúc nào mà cô đã chạy được một phần tư cái hang, đã thế lại còn hét toáng lên

"TỚ TÌM ĐƯỢC MỘT CÁI ĐUỐC NỮA NÀY, TO LẮM"

RẦMMMMMMM

Cái chân lông lá của con nhện xuyên vào vách hang một lỗ sâu hoắm, ngay sát sườn Momo

"MOMO, VỀ ĐÂY MAU"

Nghe thấy mệnh lệnh, cô ba chân bốn cẳng chạy về phía cửa hang . Dường như con nhện biết trước điều đó, nó dùng chân cắt một sợi tơ, mất cân bằng nên lưới tơ đã rơi xuống ngay trước mặt Momo, kết quả là cả người dính chặt vào lưới tơ đó

"Khốn thật, mình không rút kiếm được" - Momo vùng vẫy trong tuyệt vọng

"Chậc, cậu ấy bất cẩn quá"

"Em nghĩ trước khi giết con nhện thì chúng ta phải châm được hết đuốc trong cái hang này"

"Mina nói đúng, đống tơ của nó như bức tường phòng thủ tuyệt đối vậy"

"Còn để bắt chúng ta nữa" - Jungyeon gật đầu tán thành kế hoạch

Mina nói tiếp

"Chúng ta sẽ chia làm hai nhóm: em với Nayeon, chị với Tzuyu. Chị và Tzuyu sẽ đi đánh lạc hướng con nhện, em và Nayeon sẽ đi châm đuốc"

"Đồng ý"

Jungyeon và Mina có vũ khí nên sẽ bảo vệ, còn Nayeon và Tzuyu sẽ cầm đuốc. Nhiệm vụ đã chia rõ ràng, giờ chỉ còn phụ thuộc vào cách các cô gái hành động

Nhóm đánh lạc hướng bắt đầu di chuyển, Tzuyu cầm đuốc múa loạn xạ, miệng thì hò hét

"Con nhện có động đậy rồi kìa"

Nhanh như điện xẹt, một cái chân đen xì của nó găm thẳng vào vách hang, cách khuôn mặt người con gái xứ Đài vài gang tay. Jungyeon nhanh không kém, cô lấy đà đạp lên gờ tường, giẫm vào vai Tzuyu làm điểm tựa rồi vung kiếm chém thì con nhện rút chân kịp

"Suýt chết nhé con" - Cô cũng không quên quay sang đỡ Tzuyu dậy và phủi vai áo cho Tzuyu - "Chị xin lỗi"

"Không sao đâu ạ, em sẽ tính nợ là một cốc socola nhé"

"Con bé này..." - Jungyeon xoa đầu cô em "bé bỏng" của mình

Khi hai người đứng lên, cả một vùng nửa hang rực sáng, tất cả các đuốc bên kia được châm lửa, một hệ thống mạng nhện chằng chịt hiện ra. Vì hoàn cảnh không cho phép nên họ đã quyết định đổi nhiệm vụ của hai nhóm cho nhau

Và con nhện vẫn bị đánh lạc hướng, nó tấn công Mina và Nayeon nhưng mọi chuyển sẽ ổn nếu như nó không tấn công vào cánh tay bị gãy của Nayeon. Cô hoàn toàn bị động khi chân con nhện nhắm thẳng vào cánh tay bị gãy, tay không cử động được do chấn thương bả vai chưa khỏi

Cuối cùng thì Nayeon nợ Mina một mạng, Mina nhoài người ra trước ôm Nayeon ngã xuống đất, một mảnh áo bị chân con nhện đâm rách toạc. Cô thoáng đỏ mặt rồi vội buông Nayeon ra

"Cảm ơn em đã cứu chị nhưng nỡ lòng nào để chị dưới đất sao" - Lúc đó Mina mới đỡ cô chị dậy

"Jungyeon quả thật có phúc đó" - Nayeon nháy mắt

Cả cơ thể đen xì của con nhện lộ ra trong một vòng đuốc xung quanh hang, bụng nó tròn xoe, tám cái chân dài ngoẵng, phủ đầy lông, răng nanh đánh vào nhau liên hồi như khiêu khích kẻ thù

"Giờ bọn tao là kẻ săn mồi, mày là con mồi, con nhện gớm ghiếc kia"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip