Chap 4: Hội ngộ và hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Nayeon chết bầm không gọi mình dậy..."

Jungyeon tỉnh dậy với cái cơ thể mỏi nhừ, đầu hơi nhức, miệng thì ca cẩm về bà chị ngẩn ngơ của mình

"A Jungyeon! Dậy rồi hả?"

Lạ thật, Nayeon ở tít đằng xa, vậy thì cô đang gối đầu lên cái gì mà êm thế nhỉ? Jungyeon xoay ngửa người, cô bắt gặp một khuôn mặt thân quen, một nụ cười thân quen

"MINA? LÀ MINA ĐÚNG KHÔNG? 

"Em đây"

Giọng nói nhẹ nhàng đó đã kéo Jungyeon vào lòng, hình tượng chín chắn, lạnh lùng ngày thường đâu hết, cô ôm chầm lấy Mina khóc như một đứa bé

"Thôi nào, em ở đây rồi mà" - Mina xoa đầu Jungyeon, vỗ lưng mãi mới chịu nín

"Hai con người kia, nhấc mông lên mà về nhà đi, hết cả buổi sáng rồi đấy" 

Ôi dào, người ta đã mấy ngày rồi chưa được gặp nhau, không phải vì đi xa mà là vì mất tích, vừa được mấy phút chạm mặt, bà chị già Nayeon đã lạnh lùng tạt cho một gáo nước lạnh bằng cái giọng cao vút của mình

"Em không đi cùng Momo với Sana hả?" - Jungyeon sụt sịt thắc mắc

"Về nhà để em kể..." - Những ngón tay thon dài lau nước mắt cho Jungyeon, khuôn mặt Mina buồn hẳn, giọng cũng trầm xuống, chắc chắn họ đã gặp chuyện

Ba người thu dọn đồ đạc, Jungyeon và Nayeon mỗi người một chiếc balo, lần này đi đã thu về được một tấm bản đồ, một ít giấy, bút, còn Mina có một balo đầy sách, một chiếc hộp gỗ khá to không biết đựng gì. Suốt cả quãng đường về, Jungyeon chỉ hỏi từ ngày Seoul xảy ra chuyện, Mina đã ăn uống thế nào, có bị thương gì không

"Oke, hai cô cho tôi thành bóng đèn rồi đấy, hay quá nha" - Nayeon hậm hực

* Tại căn cứ

"Hai người có biết tớ lo như thế nào không? Sao bây giờ mới về?"

Jihyo cầm lấy vai Jungyeon lắc mạnh, còn Jungyeon và Nayeon chỉ mỉm cười như đang trêu tức nhau, cho đến khi Mina bước lên từ phía sau

"Mi...MINA?"

Vừa gọi được tên, Jihyo đã rưng rưng nước mắt mà lao về phía Mina, y hệt như Jungyeon. Khi gặp lại thành viên bị thất lạc, cũng như tìm thấy một phần cơ thể, một phần cuộc sống vậy, đó là những cảm xúc quý giá mà Jihyo dành cho gia đình thứ hai của cô

Chờ đến khi Jihyo khóc đã thỏa nỗi lòng, Mina mới tiến lại gần chiếc giường, trên đường về cô đã được kể rằng Tzuyu đang bị ốm. Mina kiểm tra thân nhiệt, miệng, mắt của Tzuyu rồi mở balo ra, xem qua thứ gì đó ở một quyển sách

"Mọi người có thể đun nước hộ em không ạ?"

"Để tớ đun cho" - Jihyo nhanh nhảu

Trong lúc đợi nước sôi, Mina mở hộp gỗ, lấy một chút lá khô bỏ vào cối để giã nhỏ

"Em có một ít gạo và rau, Jungyeon giúp em nấu cháo cho Tzuyu nhé"

Mina tận tình chỉ cho Nayeon cách giã lá thuốc rồi trèo lên giường, đỡ Tzuyu dậy. Khi nhìn thấy Mina, Tzuyu đã định hét toáng lên 

"Suỵt, mấy ngày qua chị không sao, ngồi yên để chị xem ốm đau thế nào" 

Thế là Tzuyu nở nụ cười rạng rỡ, ngồi im như chú cún, dù mắt lờ đờ, da tái xanh, môi nhợt nhạt nhưng đường nét của cô bé vẫn rất xinh đẹp. Mina kiểm tra kĩ cổ họng của Tzuyu, từng lòng bàn tay, lòng bàn chân, hỏi xem cô bé có cảm thấy gì lạ trong người không

"Chị đọc gì trong sách đó?" - Không giấu nổi sự tò mò, Tzuyu thều thào hỏi

"Sách y thuật, em khỏi ốm chị sẽ dạy em" - Khuôn mặt cô bé lại rạng rỡ hẳn lên

Sau khi Tzuyu ăn hết bát cháo, Mina tận tay bón từng thìa thuốc cho cô bé, nó hơi đắng nên cứ uống một thìa là Tzuyu nhăn mặt lại

"Về bệnh thì không có gì đáng lo ngại, em cứ nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ khoảng 1 tuần sẽ khỏi hẳn"

"Vâng" 

"Bây giờ thì nằm xuống để nghe chị kể chuyện về hôm mà Seoul xảy ra chuyện" - Mina đỡ đầu Tzuyu xuống gối, xoa mái tóc của cô bé

.

Vừa bước ra khỏi cửa, Momo, Sana, Mina rảo bước đến khu thương mại hôm qua vừa thông báo sale tất cả các mặt hàng

"Mỹ phẩm này, quần áo này, giày dép này, bao nhiêu thứ phải mua" - Sana reo lên sung sướng

"Chúng ta sẽ đi mua nhiều đồ ăn về cho mọi người" - Momo nghĩ đến đồ ăn thì mắt sáng rực

"Em nghĩ em sẽ mua tặng Jungyeon một chiếc khăn, trời lạnh rồi....."

Mina à, đi đâu, làm gì cũng nghĩ đến người thương thế này bảo sao họ Yoo không đổ rầm rầm. Cả ba người quyết định đi chọn khăn trước, chiếc màu xám trắng lọt vào mắt xanh của Mina, khác hẳn với mấy cái hai người kia chọn: nào là đỏ đô, nào là cam đất, nào là bảy bảy bốn chín sắc cầu vồng

Trong khi đang thanh toán thì một tia sáng cắt ngang qua mái tòa nhà thương mại, phần kiến trúc từ tầng 6 trở lên rung lắc điên đảo, nó sập xuống chỉ còn là vấn đề thời gian

"Đây là tầng mấy?"

"Tầng 3"

"Chạy xuống tầng 1 mau"

"Kịp không?"

"Không kịp cũng phải chạy"

Momo đưa ra quyết định trong tích tắc, cô chạy sang gian hàng bên cạnh, ôm ba cái chăn bông cuộn gọn gàng đưa cho hai người 

"Nó sẽ có tác dụng đấy, sử dụng thế nào thì tùy hai người"

Ba cô gái tiếp tục chạy, đến hết tầng 2 thì phần kiến trúc bị cắt đứt bắt đầu đổ sập, mọi người chạy loạn, xô đẩy, giẫm đạp lên nhau tìm đường thoát

Chạy đến nửa tầng 2, đá, xi măng, thép sắp sửa nghiền nát mọi sinh vật trên đường rơi của nó, trên đầu là cái chết, dưới chân là sự sống nhưng thời gian không còn nhiều, các cô gái bắt buộc phải đưa ra sự lựa chọn

"Nhảy đi"

"Từ khoảng cách này sao?"

"Dùng cái chăn mà tớ đưa ấy"

Sana và Mina cuối cùng cũng nhận ra, ba cô gái đưa cuộn chăn to hơn người lên trước mặt, giậm mạnh chân xuống nền để nhảy, trong giây phút ấy ai cũng nhắm mắt, ghì chặt cái chăn và mong phép màu sẽ xảy ra

BỊCH! 

Tiếp đất an toàn, chỉ có Sana bị đau ở vai, hình như là trật khớp nhẹ. Chưa kịp hoàn hồn thì một miếng bê tông rơi ngay cạnh Mina, to bằng cả mảng tường. Nhanh như chớp, Mina và Momo ôm chặt lấy Sana, mỉm cười rồi hét toáng lên

"BẢO VẬT QUỐC GIA"

"BẢO VỆ BẰNG MỌI GIÁ"

Sana nằm giữa, nước mắt đầm đìa, không phải vì sợ chết, mà vì cảm động trước tình cảm của hai người đã dành cho cô. Hàng loạt những vật nặng rơi xuống như mưa, vô số xác chết không còn nguyên vẹn, tòa nhà sập xuống như một món đồ chơi vỡ vụn, tất cả bị nhấn chìm trong đống vật liệu ngổn ngang

.

"Sau đó thì có một nhóm người tới tìm những người còn sống và họ đã cứu bọn em. Họ bảo rằng nhờ có mấy tấm bê tông vắt chéo lên nhau nên bọn em mới thoát chết"

Jungyeon, Nayeon, Jihyo và Tzuyu thở phào nhẹ nhõm, nhưng bốn người vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi

"Vậy Momo và Sana đâu, sao em lại đi một mình?"

"Để em kể tiếp" 

.

Sáng hôm qua, Mina và Sana dậy sớm để đọc sách về y thuật, còn Momo lên rừng hái lá thuốc. Được 30 phút thì xảy ra chuyện, Momo chạy hộc tốc dốc gan về phía trại, hét to

"BỌN QUÁI VẬT ĐANG ĐẾN ĐÂY, TẤT CẢ DỜI ĐI MAU"

Cả trại hoảng loạn, mất kiểm soát. Momo chạy thẳng vào lều của mình, ngã nhào xuống đất

"Hai người đi trước đi, tớ e rằng không theo được rồi"

Momo thở dốc, người toát đầy mồ hôi, cơ bắp nhũn ra, cô bóp chặt cổ tay trái

"Tay...tay cậu...." - Bàn tay trái Momo biến dạng, tím ngắt, không ngừng chảy máu

"Tớ bị chúng cắn...may mà thoát đi kịp...chúng đóng quân ở gần đây...đông lắm...." 

Momo nói rồi ngất lịm đi nhưng vết thương không ngừng lan rộng, màu tím dần dần di chuyển lên phía cánh tay, móng tay dài ra, gân guốc, xám xịt. Sana quá kinh hãi trước vết thương đó, cô cũng ngất, chỉ còn một mình Mina ngồi khóc thút thít. Sau vài phút định thần lại, Mina đứng lên, vơ tạm một ít đồ đạc, sách, hộp lá thuốc của mình, đang định dọn nốt đồ của hai chị thì có tiếng nói 

"Mina, cháu chạy đi, Sana và Momo để chúng ta lo"

"Không, cháu không thể đi nếu không có họ"

"Bây giờ không phải lúc bướng, nghe ta, chạy mau"

"KHÔNG! CHÁU KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT"

BỐPPPPPPP!!!

Bà trưởng trại đã tát Mina, tát một cái rất đau, nhưng bà còn đau hơn, những người thân thiết như ruột thịt của bà đang bị tấn công, từng người ngã xuống, rồi bà ôm Mina vào lòng mà khóc, bà còn khóc to hơn cả cô

"Ta xin lỗi nhưng cháu phải đi, cháu phải sống để tiêu diệt lũ quái vật kia, nếu ở lại, tất cả chúng ta sẽ chết hết, sẽ hoàn toàn thua chúng. Tin ở ta, ta sẽ bảo vệ Momo và Sana giúp cháu, họ sẽ an toàn"

Dứt lời bà đẩy Mina về phía đường thoát hiểm chỉ vừa một người chui, bên ngoài là vô số tiếng la hét, gào khóc, máu nhoe nhoét, xác ngổn ngang, bọn quái vật sát hại, cấu xé, con người không chút mủi lòng

.

"Em theo đường thoát hiểm chạy ra ngoài, cả ngày hôm đó em đi khắp nơi nhưng không tìm thấy ai cả, nên đã ngủ ở gốc cây, và rồi gặp mọi người ở đây, em vui lắm" - Đôi mắt Mina long lanh, miệng mếu xệch, nước mắt sắp trào ra thì Jungyeon kịp ôm lấy cô, dựa khuôn mặt xinh đẹp ấy vào vai mình - "Ngoan nào, cả nhóm sẽ đoàn tụ và sống sót"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip