Chap 2: Hiểm nguy, đói và khát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* 6 giờ, sáng ngày thứ ba (kể từ khi các cô gái gặp nạn)

"Nayeon...Nayeon...NAYEON DẬY MAU"

"Hơ...hơ..."

Nayeon quen thói ngủ nướng ở ký túc nên không nhớ hoàn cảnh của cả nhóm hiện tại, bộ mặt ngơ ngác quay ngang quay ngửa nhìn ngó xung quanh

"Ở đây chỉ còn tớ, Nayeon, Jihyo, Tzuyu, còn Sana, Momo, Mina tạm thời chưa thấy tung tích, Chaeyoung và Dahuyn thì đã bị bắt"

"Và chúng ta sắp hết thức ăn, không vũ khí, không quần áo, không một thông tin gì về bọn quái vật đang lượn lờ ngoài kia" - Jihyo tiếp lời Jungyeon

"Thế bây giờ phải ra ngoài kia kiếm đồ đạc các thứ sao?"

Jungyeon gật đầu, nụ cười của Nayeon méo xệch. Trong thời gian mọi người bàn bạc thì cô em út đã kịp quan sát kỹ hơn ngôi nhà mà họ đang ở, mấy ngày vừa qua ngủ li bì vì mệt

Đây là một ngôi nhà ba tầng nhưng hai tầng trên đã bị nghiền nát, tầng dưới cùng thì thủng mặt tiền, hai bên tường có vô số lỗ, trần nhà nứt toác, đồ đạc không cái nào nguyên vẹn. Chỉ duy nhất hai tấm đệm, một cái tủ, hai ba cái ghế là dùng được

"Cả nhóm sẽ đi cùng nhau, nếu gặp chuyện gì còn hỗ trợ được. Chị và Jihyo sẽ dẫn đường, Tzuyu cùng Nayeon đi sau"

Mọi người đồng ý, lập tức lên đường. Nayeon nhanh nhảu tiến về phía cửa chính, định kéo tấm sắt ra thì Jungyeon kịp ngăn lại

"Mình đi cửa sau, em khó khăn lắm mới kiếm được tấm sắt đủ to để che cái lỗ đấy"

Bốn cô gái đi qua cánh cửa thoát hiểm méo mó, bên ngoài bầu trời đen kịt, mọi thứ đều mù mịt, ngổn ngang gạch đá, những tòa nhà gãy đôi, rụng rời, thành phố Seoul đúng nghĩa là một đống đổ nát

Jihyo thận trọng bước qua từng tảng đá, cô chọn ngôi nhà bên kia đường để tìm kiếm: còn hai tầng nhà, khá chắc chắn. Đến nơi, ai cũng nấp phía sau chờ đợi, Jihyo kéo mạnh cánh cửa, nó đổ sập xuống đất

"Giật cả mình, tí nữa thì bị đè bẹp"

Có vẻ chỗ này không bị bọn quái vật lục lọi, nhiều đồ đạc không hỏng hóc, thậm chị không bị xê dịch, bước thêm một bước thì đột nhiên Jihyo lấy tay che miệng, mắt nhắm chặt mà quay đầu lại

"Xác người......"

Tzuyu thấy các chị không ai dám tiến lên nữa, cô quyết định phá đội hình. Là em út nhưng gan dạ nhất nhóm, cô đập đập vào cái xác, kiểm tra nhịp thở rồi lắc đầu

"Chết rồi"

"Tzuyu, giúp chị" - Jungyeon kéo cái xác sát vào tường, ra hiệu cho những người khác bắt đầu tìm kiếm

Nayeon chạy thẳng vào bếp, đồ nội trợ rơi ngổn ngang dưới sàn nhưng nhờ vào sự ranh ma của mình, cô đã không nhặt tất cả những thứ đó

"Phải tìm vũ khí trước"

Sau khi lục tung tất cả các ngăn tủ, hàng tá dao đủ các loại được đặt lên bàn, dao rựa, dao phay, dao gọt hoa quả, dao nạo, cô để hết vào cái nồi trên cùng của đống nồi mà cô đã xếp lên nhau trước đó

"Kinh quá"

Nayeon suýt nôn khi mở tủ lạnh, mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi, ba ngày quá đủ để thức ăn biến chất. Nhưng trong cái rủi có cái may, cô tìm được một cái đèn khò trên nóc, một hộp bình gas nhỏ dự trữ, Nayeon bê chiến lợi phẩm ra ngoài phòng khách

Cùng lúc đó, Jihyo khệ nệ bê chồng chậu cùng các thứ linh tinh từ nhà vệ sinh ra, vài đôi giày bệt, vài đôi dép ở tủ ngay cửa ra vào

"Trong đó có tủ lạnh không?"

"Có nhưng thức ăn hỏng hết rồi, cũng chẳng có nước"

"Vậy hai người ở dưới này trông coi đồ, em và Tzuyu lên tầng hai xem có gì không" - Mọi người gật đầu đồng ý với Jungyeon

Hai chị em bám vào nhau bước lên cầu thang, nó ọp ẹp, tưởng chừng như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Jungyeon tiến đến căn phòng đầu tiên bên trái, mở cửa, mùi tanh nồng nặc tràn ra

"Ôi.........." - Tzuyu thốt lên

Trước mặt họ là ba cái xác không còn nguyên vẹn, thịt, nội tạng, máu vương vãi khắp nơi, một cảnh tượng khủng khiếp, hai cô gái mất hết ý chí để đi vào trong

"Bọn quái vật này ăn thịt người à?"

CẠCH

Âm thanh phát ra từ căn phòng còn lại trên tầng hai, cánh cửa đằng xa từ từ mở ra, Jungyeon và Tzuyu hốt hoảng chạy thẳng vào phòng, khép cửa lại, nín thở chờ đợi. Tiếng bước chân ngày càng rõ, hai cô gái căng thẳng tột độ, nghiến chặt răng trốn trong tủ quần áo

KÉTTTTTT

Hai cô gái mở to mắt nhìn qua khe cửa tủ, trống ngực đập liên hồi, mọi cơ bắp trên cơ thể đều căng cứng, sinh vật đằng sau cánh cửa từ từ bước vào. Đó là một người đàn ông, cao to lực lưỡng, đầu tóc bù xù dính đầy bụi bẩn, quần áo rách rưới

"Là con người"

Hai chị em đồng thanh reo lên, mở tung cửa tủ chui ra thì cả cơ thể to lớn ấy đổ rầm. Một con quái vật đang gặm nát phía sau gáy ông ta, máu ứa ra thành dòng. Chưa kịp phản ứng thì con quái vật nhìn thấy mồi ngon, lao thẳng về phía Jungyeon

"Chị vừa nghe thấy tiếng động, không biết có chuyện gì không nhỉ ?"

"CỨU EMMMMMMM"

Là tiếng thét của Tzuyu, hai người chạy thẳng lên tầng hai, mặc cho cái cầu thang rung lắc điên đảo chỉ nhăm nhe sập xuống

Con quái vật chiếm thế thượng phong, đè cả người Jungyeon xuống sàn nhưng cổ nó bị bóp, còn hai cánh tay bị Tzuyu khóa chặt sau lưng, nó vùng vẫy trong bất lực nhưng vẫn rất khỏe

"NÉM CHO EM CON DAO MAU"

Jungyeon nhặt con dao Nayeon ném tới rồi né sang một bên, Tzuyu ấn mạnh đầu gối vào lưng con quái vật, dùng hết lực tay đẩy xuống sàn. Jungyeon chớp thời cơ đâm dao liên tục vào đầu nó, máu bắn ra tung tóe. Jihyo, Nayeon cũng lao tới giúp cô em út khống chế con quái vật. Sau vài phút hấp hối, thứ sinh vật kỳ dị đã bất động trên chính vũng máu của mình

Bốn đôi mắt chăm chú vào đống thịt nằm im lìm, đầu trọc, tai nhọn, cánh dơi, chân có móng, đuôi dài và nhỏ, cơ thể trần trụi không một cọng lông

"Eo, con gì thế này, sao nó lai tạp nhiều loài vậy ?" - Nayeon không tin vào mắt mình

"Con quái vật bắt Chaeyoung và Dahyun đi gần giống con này, chắc chắn cùng một chủng tộc"

Bốn khuôn mặt tối đen lại, ai cũng có nỗi sợ chung, một nỗi sợ không rõ ràng. Cả nhóm đang trầm ngâm suy nghĩ thì Nayeon nhoi lên trước, định sờ vào người con quái vật

"Đừng có sờ vào, nhỡ bị lây nhiễm virus gì thì chị chỉ còn đường chết"

Bị Jungyeon dọa, Nayeon rụt tay lại, mặt chảy ra. Lấy lại tinh thần, bốn cô gái quay lại với nhiệm vụ: Jihyo và Tzuyu lấy tất cả khăn, quần áo trong tủ, Jungyeon cùng Nayeon xếp ngay ngắn đống sách, vở, giấy lộn vào hộp rồi bê xuống tầng một, họ còn thu thập được vài thứ phụ kiện linh tinh trong phòng

"Chúng ta trở về căn cứ thôi, tránh chạm mặt bọn quái vật càng nhiều càng tốt"

* Tại một nơi nào đó trong thành phố Seoul

"Hôm nay là ngày thứ ba chúng ta ở đây rồi, chị vẫn chưa tin tưởng mấy người kia"

"Đúng đúng, nhỡ họ cứu vì muốn khai thác thông tin từ chúng ta thì sao"

Những câu hỏi dồn dập của hai cô chị làm đầu óc Mina điên đảo. Rõ ràng là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm ba người mà Mina cứ như đang trông nom em bé vậy

"Nếu muốn khai thác thông tin thì họ đã làm từ lâu rồi, với lại họ cũng phải trốn chui trốn lủi bọn quái vật kia còn gì"

.

Vài ngày trước, khi tai họa ập xuống đầu người dân thành phố Seoul, có ba cô gái Nhật mải đi mua sắm đến nỗi quên cả lời hứa sẽ về trước bữa sáng

Thời khắc bọn quái vật tràn vào tàn phá, mọi thứ tan tành, xác người la liệt thì Sana, Momo, Mina may mắn hơn, cả ba người bất tỉnh dưới khu thương mại nát vụn. Tưởng rằng họ sẽ chết vì ngạt thở thì có một nhóm người đến tìm kiếm những sinh mạng còn sống sót

"Ồ, may mắn quá"

Hai miếng bê tông cốt thép khổng lồ đan chéo vào nhau tạo nên vùng an toàn che chở phía trên, đất đá xung quanh chèn chặt cứng, bên dưới "mái nhà" ấy là ba cô gái đang ngất lịm đi vì thiếu khí

* 12 giờ đêm, tại căn cứ của Jungyeon, Nayeon, Jihyo, Tzuyu

Đã nửa đêm nhưng Jungyeon vẫn chưa ngủ được, hình ảnh hai đứa em gái bị bắt đi còn in sâu trong tâm trí. Thỉnh thoảng vài giọt nước mắt lại lăn dài trên má...

Tách...tách...tách...

"Mưa à ?"

Bình thường thì đây là một điều tệ hại, nhưng đối với bốn con người chia nhau một chai nước thì là một phép màu

"NAYEON, JIHYO, TZUYU DẬY MAU !!! CÓ MƯA RỒI !!!"

Ba cô gái còn đang say giấc, nghe tiếng hét của Jungyeon liền bật dậy, khệ nệ khiêng hai chiếc giường ra chỗ trần không bị thủng, rồi lại hộc tốc dốc gan xách đống xô chậu ra hứng nước. Đã ba ngày rồi, họ phải dành dụm từng ngụm nước, một hạt mưa rơi xuống cứ như một thỏi vàng vậy

"Ông trời đúng là có mắt mà"

Xong xuôi, cả nhóm nằm vật ra giường vì mệt, thiếp đi lúc nào không hay. Xô, chậu to, chậu nhỏ hứng nước mưa xếp đầy phía ngoài nhà, đó là niềm vui sau bao ngày chết khát của những con người phải đấu tranh để sinh tồn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip