Vkook Tieu Thuyet Ngon Tinh Hanh Phuc Muon Mang Chap 7 Dau Moi La Ban Chat 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chung Quốc một hồi suy nghĩ thì cậu đã quyết định ra chỗ hen như lời Tiểu My nói cùng với Chí Mẫn
-cậu đã đến _vẻ mặt khinh thường của cô ta giành cho Chung Quốc
Chung Quốc cậu ngồi xuống bàn đó Chí Mẫn cũng ngồi cạnh cậu
-cậu ........cậu yêu anh Dương Dương sao? _Chung Quốc hỏi
-không...
-vậy.....
-vì cậu tôi mới yêu anh ta_Tiểu My thản nhiên nói
-tại sao cậu lại làm thế với tôi _đó là điều Chung Quốc luôn thắc mắc nếu như Tiểu My thật sự yêu Dương Dương thì cậu có thể hiểu được nhưng cô ta lại nói là vì cậu, chẳng lẽ cô ta muốn làm cậu đau lòng ,tại sao cậu đã làm gì có lỗi với Tiểu My
-Tôi muốn cướp mọi thứ của cậu đặc biệt là thứ cậu ao ước có được _Tiểu My trả lời
-tôi đã làm gì có lỗi với cậu?
-tại cậu quá hạnh phúc trong khi tôi gặp bất hạnh, cậu được sống trong gia đình có bố mẹ yêu thương gia cảnh khá giả được cưng chiều hết mực trong khi tôi là trẻ mồ côi cha mẹ ở cùng bác bá không hề có tình yêu thương phải làm việc cả ngày, từ nhỏ đến lớn cậu muốn cái là có cái đó nên đâu hiểu nỗi khổ của tôi, cậu luôn hồn nhiên khoe với tôi mọi thứ mà cậu có mà không hề hiểu cảm nhận của tôi, tôi luôn ghen tỵ với cậu tôi muốn cậu bị tổn thương đến khắc cốt ghi tâm, tôi bây giờ đã lơn và làm ra tiền tôi luôn tìm mọi cách để khiến cậu đau khổ thì một hôm cậu khoe với tôi về người con trai kia, tôi biết đây là cơ hội tốt mà ông trời giành cho mình, tôi luôn theo dõi cậu nhắn tin với anh ta như thế nào, thì biết cậu ngày càng yêu người đó ngày một lấn sâu, 6 tháng trước tôi bắt đầu thực hiện kế hoach của mình, tôi dùng mọi cách,mọi mối quan hệ để tiếp cận anh ta trời không phụ lòng người tôi đã là cho anh ta yêu tôi, tôi vẫn muốn anh ta giữ bí mật cho đến hôm tôi nghe được cậu yêu anh ta rất nhiều và không thể sống nếu thiếu anh ta tôi muốn cậu nhấm nháp nỗi đau một chút bằng cách không cho Dương Dương nhắn tin với cậu nữa, và đã đến lúc hạ màn là đêm giáng sinh tôi cố lôi Dương Dương vào tầm nhìn của 2 người, 2người đi theo tôi thật đúng những gì tôi mong muốn, và hôm nay tôi đã thành công cứa sâu vào trong tim cậu một nhát kế hoạch hoàn hảo, thấy thế nào có đau không _kể xong cô ta cười tự đắc
-khốn nạn ,bị ổi, vô liêm sỉ _Chí Mẫn chửi vào mặt ả
-do cậu ta tự đâm đầu vào anh ta đâu phải là do tôi do cậu ta quá ngu ngốc mà thôi _nói rồi nhếch mép nhìn cậu rồi ghé sát vào tai cậu buông một câu "Cậu mãi chỉ là kẻ thua cuộc trong tay tôi " rồi lại quay về phía Chí Mẫn đứng dậy nói
-đừng đi theo tôi có vẻ bạn cậu không được khoẻ lắm _vẻ mặt vô tội của cô ta nhìn ác hơn loài cầm thú quay bước bỏ đi
Chung Quố ngồi thẫn thờ không nói lên lời bạn thân cậu sao lại biến thành như vậy, ngỡ như là trong sáng như thiên thần như thật ra là một ác quỷ đằng sau gương mặt thánh thiện ấy, đây là sự thay đổi hay chính là bản chất trong con người cô ta cậu làm sao có thể chấp nhận đây
"Chung Quốc ah! tao phải làm gì đây"Chí Mẫn nghĩ, nhìn thằng bạn mà bất lực
-Chí Mẫn à! Tao muốn ở một mình mày về trước đi_Chung Quốc rời khỏi quán cafe về nhà trọ
-nhưng mà.......
-tao không sao mày về đi _chưa để Chí Mẫn nói hết câu thì cậu đax quặt sang hướng khác Chí Mẫn đàng bất lực đi về
Cậu đi ra công Viên ngồi nơi ánh sáng của những ánh đèn không chiếu tới, lôi tấm ảnh từ trong túi ra trong ánh sáng mờ mờ ấy thấy 2 đứa bé trạc tuổi nhau 1 trai một gái với nụ cười hồn nhiên đáng yêu ấy,2 đứa bé đó không ai khác là Tiểu My và Chung Quốc cậu khóc cậu xót xa cho tình bạn này sao chỉ vì long đố kị ích kỉ mà nỡ phản bội cậu và cứa một nhát vào tim cậu thật đau, sau này cậu con tin ai được nữa đây Chí Mẫn sao liệu cậu liệu cậu ấy có như Tiểu My cho cậu một nhát thật đau trong tim này không cậu sợ lắm sợ rất nhiều, cậu quyết định sẽ không tin ai nữa, không tin 1 người bạn nào nữa
-Nhất định _gạt hết nước mắt cậu khẳng đinh 1 cậu sau đó tấm ảnh kia đã bị sẽ ra thành nhiều mảnh không còn thân ảnh người con trai nào ở đó nữa cậu đã bước đi với những bước chân cô độc
-Chung Quốc à! Đợi mình với! _sáng dậy thấy Chung Quốc định đi học Chí Mẫn gọi
-uk _mặt lạnh lùng đáp
-mày làm sao đấy _Chí Mẫn thấy lạ liền hỏi
-bình thường _Chung Quốc ngắn gọn trả lời
-uk _Chí Mẫn thấy rất lạ nhưng cậu nghĩ rốt hơn tự mình điều tra
Đoạn đường đi học hôm nay thật im ắng hai người bạn kia không cười đùa như mọi hôm nữa, giường như đã có khoảng cách vô hình nào đó
Đến lớp Chung Quốc không nói chuyện với một ai cả Chí Mẫn đã đoán ngay ra được Chung Quốc đã đoán ngay ra được rằng Chung Quốc đã mất niềm tin nơi bạn bè kể cả với cậu. Chuyện cậu phải làm bây giờ là lấy lại niềm tin đã đánh mất nơi cậu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip