Chap 14 Mở đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Tae Hyung mày làm sao đấy _Hoseok đến phòng làm việc riêng của Tae Hyung chơi rủ Tae Hyung đi bar nhưng anh không bao giờ đến đó ngoài công việc bắt anh phải đến vì anh nghĩ nơi đó chẳng sạch sẽ gì
-sao mày không đi với mấy em chân dài bẩn thỉu của mày đi đến đây làm gì _tae Hyung giọng hơi cáu gắt nói
-ơ sao mày lại cáu với tao dạo này mày sao vậy _Hoseok ngây thơ nói
-tao bình thường có sao đâu mà dạo này
-tao nghe thư ký mày kể dạo này mày cáu gắt thất thường nhá
-đàn bà thật lắm chuyện
-thôi mày kể tao nghe đi, mày có coi tao là bạn không _Hoseok mất kiên nhẫn nói
-mày nghĩ xem chỉ là cái hộp cơm gửi đến hằng ngày cộng thêm bó hoa mà cũng thích cho được sao
-dĩ nhiên rồi, con gái thích những thứ mơ mộng mà, vậy nên cách theo đuổi đó hiệu quả nhất đấy
-áp dụng vs cả nam ?! _Tae Hyung hỏi
-dĩ ......nhưng cũng tùy thôi cơ mà sao
-mấy cái trò đó thật vô bổ, vô dụng mất mặt _Tae Hyung cáu gắt nói
-nhưng rốt cuộc làm sao
-mày biết Min YoonGi của tập đoàn Min Thị chứ
-ừ biết
-đó là đối tác của tao, hôm nọ tao........ _Tae Hyung say sưa kể cho Hoseok nghe mà không biết rằng nụ cười của Hoseok đang tươi dần đều theo từng nời nói của TaeHyung
-mày cười cái gì mà cười có cái gì hay và buồn cười sao _sau khi kể xong anh phát hiện điều bất bình thường của thằng bạn
-Tae Hyung mày biết yêu rồi _Hoseok nhẹ nhàng nói
-mày bị sốt à yêu thương gì ở đây _Tae Hyung khó hiểu nói
-thế cái thái độ của mày là gì
-thái độ gì ?
-Min Tổng gửi hoa và đồ ăn cho JungKook
-ngứa cả hết cả mắt
-tao hỏi mày nếu đó là thư ký Lee thì mày có phản ứng như vậy không
-dĩ nhiên la không việc gì tao phải để ý _Tae Hyung vẫn không nhận ra được điểm bất thường trong lời nói của mình
-vậy rõ ràng rồi còn gì nữa
-rõ cái gì _Tae Hyung mất kiên nhẫn nói
-IQ của mày cao ngất ngưởng khiến bao nhiêu người ghen tị nhưng sao EQ của mày thấp đến thất vọng thế _Hoseok bất lực nói
-mày định nố cái gì thì nói nhanh lên
-mày bị nhập à yêu đương cái gì chứ _Tae Hyung cười nói
-tao hỏi mày thư ký Lee hôm nay mặc quần hay áo màu gì?
-tao biết sao được _Tae Hyung nói
-cô ấy là thư ký của mày đấy
-cứ thư ký là phải để ý à
-vậy JungKook mặc quần hay Áo màu gì
-quần jean màu đen ,Áo sơ mi trắng _Tae Hyung nói không chút chần chừ
-quá rõ ràng thư ký Lee mặc gì mày cùng không biết trong khi cô ấy ra vào phòng mày liên tục còn JungKook chỉ ngồi 1 chỗ và đi pha cà phê lại khiến mày để ý như vậy, mày không phải là người có thể trao ánh mắt cho bất kỳ ai, còn nữa mày cảm thấy khó chịu khi có người theo đuổi JungKook là người khác thì không, bây giờ tao hỏi mày nói ra tên 1 nhân viên bất kỳ trong công ty ngoài thư ký Lee và JungKook thì mày có trả lời được ngay không
Tae Hyung không nói gì quả thật bây giờ bảo anh gọi tên 1 nhân viên trong công ty quả thực không dễ chút nào nếu cần anh chỉ bảo thư ký Lee gọi chức vụ mà thôi bởi anh vốn dĩ anh không cần nhớ và cũng không muốn nhớ
-tao biết mày khó tiếp thu những lời tao nói ngay lúc này vì từ nhỏ đến lớn mày chưa từng yêu ai hay động lòng vì ai nhưng mày nghĩ xem mày có bao giờ muốn bảo vệ cậu ấy không, có thấy được chỉ cần sự hiện diện của cậu ấy cũng là niềm vui không, mày có lo lắng khi cậu ấy ốm không, mày có thấy những hành động của cậu ấy đáng yêu và muốn nhìn nó mãi không những câu hỏi này chỉ có mày mới trả lời được và còn nữa mày có vì cậu ấy mà phá bỏ quy tắc của mình không _Hoseok đặt ra hàng loạt câu hỏi
Tae Hyung vẫn trầm ngâm nghĩ về những điều Hoseok hỏi
-tao nghĩ màu cần thời gian suy nghĩ, à còn nữa Jimin từ hôm nay sẽ sang công ty tao làm, tao không làm Flayboy nữa tao muốn bảo vệ Jimin tao muốn mang hạnh phúc cho em ấy tao yêu em ấy, tao mong mày sớm nhận được tình cảm của mày
Hoseok đi rồi còn mình anh ở đây suy nghĩ về điều bạn anh vừa nói
-giám đốc cà phê của anh đây _JungKook đi pha cà phê và đi photo tại liệu bây giờ mới về không hề biết nội dung cuộc nói chuyện vữa rồi -giám đốc! giám đốc anh sao vậy _thấy Tae Hyung chỉ nhìn mình mà không nói gì cậu thấy lạ liền hỏi
-à ừ để đó đi
-giám đốc đến giờ trưa rồi tôi xuống căn tin rồi sẽ quay nhà hàng hôm nay thực đơn của anh là gì ạ _JungKook hỏi
-sao cũng được cậu đi ăn đi
     Ở sảnh căn tin
-JungKook hôm nau tao sang công ty nhà Hoseok làm việc mày ở đây tốt không _Jimin hỏi cậu
-tao rất tốt mà không sao
-JungKook à tao thích à không yêu Hoseok mất rồi
-ừ anh ấy thật lòng với mày đấy
-ừ tao cũng nhận ra mấy tháng qua anh ấy rất chân thành anh ấy cũng đã vì tao mà về công ty làm, tao không biết bao lâu thì anh ấy chán tao nhưng tao vẫn cháp nhận
-Hoseok đến rồi tao đi đây, tối về nói chuyện sau nhá
-ừ tao cũng đi mua đồ cho giám đốc đây
   Đang trên đường về công ty JungKook nhớ ra chuyện gì đó
-Anh Huy à! Mình JungKook đây
-Who?, I am sorry, I don't speak Korea
Cậu quên mất, cậu đã quen với việc nói tiếng Hàn và tên JungKook
-ah xin lỗi cậu mình quên mất,mình JungKook minh bị mất máy mấy tuần trước (JungKook nói tiếng Trung)
-à ra vậy cậu vẫn còn nhớ số mình sao
-à không mình viết vào quyển sổ riêng
-ừ thế à _Anh Huy hơi buồn "đúng rồi mình đâu là gì của cậu ấy "
-chuyện mà mình nhờ cậu ý, à ừ bấy giờ anh ấy như thế nào rồi _JungKook ngập ngừng nói
-chuyện này.......Chung Quốc cậu bình tĩnh nhé cũng đừng buồn nhé_Anh Huy ngập ngừng nói
-có chuyện gì vậy cậu cứ nói đi _Chung Quốc thấy hơi lạ
-Dương Dương có bạn gái rồi cũng dẫn về ra mắt rồi, chỉ là không biết bao giờ cười..... cậu..... Chung Quốc... Chung Quốc _Anh Huy không thấy phản ứng gì ở đầu bên kia cảm thấy lo lắng
-Anh Huy mình...mình không sao giờ mình có việc phải đi nói chuyện sau nha _JungKook cố nen cảm xúc để tạm biệt Anh Huy nhưng trong giọng nói của cậu đã trở nên rui rẩy Anh Huy biết chứ nhưng sao được sau cungd anh cũng chỉ là người báo tin cho cậu thôi đoạn tình cảm gần 5 năm trời của anh giành cho cậu cũng nhiều lần anh muốn quên đi nhưng không thể
Quay lại với JungKook cậu cứ thế đi về mặc kệ chuyện diễn ra xung quanh ,cứ đi đoạn đường từ nhà hàng về công ty không xa nên cậu đi bộ trên bầu trời lúc này đã xuất hiện những hạt mưa những hạt mưa cũng ngày 1 dày đặc mưa rơi rồi, lệ trong lòng cậu cũng trào ra trong mưa đó chẳng ai biết cậu khóc cả

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip