Jungkook Yeu Anh Kho Den Vay Sao 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điện thoại...bức hình...người con trai ấy...những giọt nước mắt...bàn tay run bần bật...vẫn chưa quên...

--------------

"Jungkook ahh."

"Chuyện gì?"

"...chuyện là mình đi tập nha."

"Hôm nay tớ mệt ngày mai hẳn tập."

"Ò...vậy cũng được."

---------------

Sau bao nhiêu chuyện, cậu vẫn chưa quên được anh ấy. Sao bao nhiêu chuyện cậu vẫn nhớ anh ấy. Sau bao nhiêu chuyện cậu vẫn thương anh ấy. Sau bao nhiêu chuyện cậu vẫn yêu anh ấy và sau bao nhiêu chuyện cậu vẫn đau vì anh ấy... tất cả điều tớ làm đều vì cậu và mà đều là vì thương cậu mà đều là vì yêu cậu mà và tổn thương vì cậu cũng là tớ gánh cả. Vậy tại sao cậu lại như vậy? Tổn thương là như vậy sao? Một sự tổn thương còn nặng nề hơn tất cả...
Hiện tại bây giờ tinh thần anh như có một tản đá lớn che cả bầu trời khiến cả mặt đất âm u vậy...
Đau lắm thật sự rất đau, cái cảm giác đau mà không thể làm gì chỉ biết gào thét trong vô vọng...

----------

"Jungkook, cậu ngủ rồi hả?" Cô gõ cửa phòng anh rất nhiều nhưng không thấy hồi âm. "Sao kì vậy, Jungkook cậu còn thức không? Cửa khoá sao? Jungkook ơiiiii!" Cô lo lắng không biết anh có sao không nên cô đã tự tay mở cửa không đợi anh lên tiếng. Lại một lần nữa cánh cửa mở ra lại đập vào mắt cô là hình ảnh một người con trai đang ngồi trong góc tường mặt úp xuống trên cánh tay có vết máu chảy kế bên là bình hoa bị vỡ không ai nghe được là vì phòng của anh hồi xưa là phòng cách âm, trong cảnh tượng này cô lúng túng không biết làm gì liền nói không nên lời la cũng không lên tiếng.

"Phải nói cho bác gái bác trai biết." Cô lúng túng đi ra nhưng bị một bàn tay nắm và kéo lại.

"Không cần đâu. Tại tớ làm rơi bình hoa rồi vô tình cứa vào thôi." Anh lạnh nhạt buông tay cô ra.

"Không cần? Tại sao lại không cần? Vậy thôi tớ băng bó lại cho cậu."

"Tớ nói tớ không cần. Cậu đi ra đi."

"Cậu nói gì vậy chứ? Không cần sao được. Cậu ngồi đi tớ băng cho."

"Tớ muốn nghỉ ngơi tự tớ sẽ làm và nghe đây Haji kêt từ bây giờ cậu không cần phải chăm sóc cho tớ đâu cậu về Seoul đi về đó cậu sẽ hạnh phúc hơn về đó cậu được làm việc mình thích....tớ không phiền cậu nữa đâu. Tớ phiền cậu quá nhiều lần rồi..." anh quay mặt qua chỗ khác gáng kiềm lại những giọt nước mắt trong lòng của mình không muốn để nó rơi ra.

"Cậu...về Seoul gì chứ? Làm việc gì chứ? Hạnh phúc gì chứ? Cậu..cậu đang nói gì vậy?" Cô cũng cố gắng kiềm giọt nước mắt lại không hiểu vì sao anh lại nói thế.

"..." anh im lặng không muốn nói.

"Nói...tớ nghe đi Jungkook...tớ đã làm gì sai sao? Jungkook..." cô ngập ngừng nói không nên lời nước mắt cũng ứa ra không ít.

"Haji..." nhìn cô khóc lòng anh lại nhói lên anh ghét thật sự ghét cái cảnh cô rơi giọt nước mắt: "cậu...đừng khóc mà." Anh lấy tay lau những giọt nước mắt cho cô.

"Cậu không làm gì sai cả. Được rồi tớ xin lỗi cậu." Anh ôm cô vào lòng.

------------

"Tớ không hiểu, những điều lúc nãy cậu nói...cậu có gì khó nói thì nói tớ nghe đi."

"Không có gì đâu."

"Không có gì...cậu định nói dối ai vậy? Cậu nghĩ cậu nói dối tốt lắm sao."

"Haji..."

"Nếu như cậu không nói tớ sẽ để mặc cậu muốn làm gì thì làm đấy."

"Được....cậu...còn thương Taehyung đúng không?"

"..." cô trợn trong mắt run tay lên khi nghe từ Taehyung..,

"Cậu nói đi. Tớ nói rồi đấy, cậu còn thương anh ấy đúng không? Cậu nói gì đi chứ?" Anh nhìn cô như muốn bật khóc - cậu nói đi chứ, hãy nói là không phải đi...hãy nói là cậu không còn thương anh ấy đi..

"Tớ..." cô lẩn tránh ánh mắt của anh và quay sang chỗ khác.

"Được...rồi tớ hiểu mà...cậu không cần phải trả lời tớ đâu. Tớ hiểu mà.." anh muốn khóc lắm muốn bật khóc lắm nhưng lại cố gắng kiềm nén lại cố kiềm lại những giọt nước mắt yếu đuối ấy. Anh đau lắm đau cực kì hiện tại bây giờ tim anh như có hàng ngàn mũi tên đâm vào vậy...

"Jungkook ahh, không phải như cậu nghĩ đâu." Cô lắc đầu cố gắng giải thích với anh nhưng bản thân anh bây giờ đang bị tổn thương.

Chuyện tình cảm được hình thành là do hai người và bền vững hơn là đến từ hai phía. Tình cảm đến từ một phía thì chỉ có một người đau khổ một người tổn thương một người cô đơn vì một người...cả anh và cô đều tổn thương bởi thứ tình cảm gọi là đơn phương thứ tình cảm nghiệt ngã mà không ai muốn nếm muốn trải qua. Cả hai đều bị dằn vặt bởi con tim đang thao thức đập đang thao thức đau. Hãy nghe theo lý trí hãy làm theo con tim liệu có biến cái thứ tình cảm gọi là đơn phương thành thứ tình cảm mà cả hai đều chấp nhận không? Liệu có biến một phía thành hai phía không? Đều phải phụ thuộc vào chính bản thân ta....

Sau cùng người bị tổn thương nhất vẫn là yêu một người không yêu mình...

End.
Cmt+vote cho tớ nhé🌸💕🌸💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip