Meo Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Shihyun thật sự rất nôn nóng mong chờ đến ngày mai, em nghĩ mãi rồi. Em đầu thai hoá kiếp được thì sao anh Yongguk không thể chứ? Chỉ là hơi khác nhau một chút thôi mà, với cả bây giờ em và anh Yongguk đã được ở bên nhau rồi, giấc mơ của em đã biến thành sự thật. Chỉ vướng mỗi một chuyện, làm thế nào để anh Yongguk biến lại thành người đây? Có phải như hoàng tử ếch phải có công chúa hôn thì mới biến thành người được hay không?

Cả tối đó Shihyun ăn không ngon ngủ không yên, anh trai về nói chuyện cũng chẳng thèm để ý, nghe tai phải ra tai trái, căn bản là quên mất luôn tên biến thái vớ vẩn hồi chiều rồi. Anh trai thấy thế cũng yên tâm, chỉ sợ em mình có gánh nặng tâm lí gì.

Mà cũng phải, Shihyun găp lại được anh Yongguk sau ba năm biệt tăm biệt tích thì còn suy nghĩ được gì ngoài ba chữ Kim Yongguk đâu? Chiều nay sợ thì sợ thật đấy, nhưng mà còn gì đáng sợ hơn việc không được gặp anh Yongguk mãi mãi?

Em ôm mèo con nằm trên giường xoay qua xoay lại, Yongguk ơi sao anh ngủ ngon thế anh không nhớ em tí nào à, anh hết thương em rồi à? Đáng ra anh phải thức cùng em để nghe em tâm sự chứ? Sao anh cứ thản nhiên ngủ như thế? Xoay đến 12h thì Shihyun bật dậy, lay mèo con dậy cùng luôn.

"Yongguk Yongguk qua ngày mới rồi anh dậy nói chuyện với em đi anh Yongguk dậy đi"

Mèo con quay người sang bên kia.

"Yongguk anh phải dậy kể chuyện cho em chứ không em chết mất"

Mèo con nhích ra xa một chút.

"..."

Không chịu dậy hả, anh quên mất bây giờ anh là mèo con bé tí bằng cái cổ tay rồi hả anh Yongguk, anh không muốn dậy em càng bắt anh dậy.

Shihyun lật ngửa người mèo con lên, chọt chọt vào bụng, chọt chán lại cù. Mèo con khó chịu gạt tay Shihyun ra lăn sang bên khác tiếp tục ngủ.

Vẫn không chịu dậy?

Shihyun túm hai chân sau mèo con lên, nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng rồi dốc ngược mèo con đung đưa qua lại. Nhưng mà thế này cũng dã man quá rồi Shihyun ơi anh Yongguk chóng mặt đau đầu lắm đấy..

Mèo con bị dốc ngược lơ lửng tất nhiên phải tình dậy, "Ngao" một tiếng tức giận, tại sao lại lôi anh dậy vào cái giờ này? Lại còn đúng lúc anh đang ngủ ngon nữa? Em thiếu đánh đúng không Kim Shihyun?

Shihyun thấy mèo con tỉnh thì nhẹ nhàng thả xuống gối bên cạnh, giục

"Anh biến lại thành người đi nhanh lên"

"Ngao"

Yongguk ngán ngẩm nhìn Shihyun, không biết lại nghĩ cái gì rồi. Thôi biến thì biến chiều ý em nhanh nhanh rồi còn đi ngủ buồn ngủ quá đi mất.

Mèo con lui xuống một chút, lắc nhẹ người rồi biến thành anh Yongguk. Shihyun chớp mắt một cái mà đã có anh Yongguk nằm ngay bên cạnh rồi, có mơ cũng chẳng dám mơ tới, thế mà điều ấy lại thành hiện thực.

Shihyun nhìn anh Yongguk thật sự đang nằm cách mình một gang tay, em chẳng muốn nói chuyện gì nữa, em chỉ muốn khóc thôi, khóc cho hết ba năm đợi chờ của em. Em nhớ anh Yongguk quá đi mất phải làm thế nào bây giờ?

Yongguk biến lại thành người xong thấy Shihyun cứ nhìn mình chằm chằm mãi, tưởng em làm sao lo sốt vó tưởng em sốc quá đơ luôn, ôm má em lắc lắc

"Shihyun em làm sao đấy?"

Em cảm nhận được bàn tay của anh Yongguk áp vào má mình, nghe giọng nói quen thuộc, lại càng muốn khóc hơn nữa. Đây đúng là sự thật mà em chết mất, em không sống nổi nữa đâu anh Yongguk đang nằm cạnh em, ôm má em, nói chuyện với em đây này em phải khóc thôi..

Yongguk lắc mãi mà không thấy Shihyun có phải ứng gì mà chỉ nhìn chằm chằm mình, còn suýt định vỗ một cái cho tỉnh. Nhưng tự nhiên em chảy nước mắt, tí tách nhỏ xuống ga giường. Em chỉ chảy nước mắt thôi, và người em bắt đầu run run, rồi em cuộn vào lòng Yongguk khóc nức nở. Shihyun vòng tay qua lưng Yongguk, ôm anh thật chặt, bám dính vào người anh để anh không bao giờ có thể chạy đi đâu nữa.

Yongguk giật mình, thở dài vòng tay qua ôm em, anh cũng nhớ em lắm, phũ em thì hay phũ thật chứ làm sao có thể không quan tâm em, không nghĩ đến em, không nhớ về em? Shihyun ơi em cứ khóc đi có anh đây rồi, khóc cho thoải mái nhé. Yongguk vuốt tóc Shihyun, vỗ lưng em, ôm em thật chặt hơn nữa.

Hai đứa cứ nằm như vậy một lúc lâu, chẳng ai nói gì, bây giờ lời nói thực sự không thể diễn tả được những suy nghĩ của cả hai lúc này.

Nhưng rồi Yongguk kéo em ra, cúi xuống cụng trán mình vào trán em để ánh mắt hai đứa chạm nhau. Yongguk nhìn Shihyun thật lâu, rồi nhẹ nhàng khép mắt lại ghé vào môi em.

Yongguk hôn em.

Nhẹ như cánh hoa lướt qua môi Shihyun. Yongguk cứ giữ nguyên như vậy, chỉ chạm một cách khẽ nhất có thể. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhớ nhung, Yongguk chỉ sợ mình sẽ không kiềm chế được bản thân. Nhớ em quá yêu em quá Shihyun ơi.

Yongguk định dừng lại, nhưng Shihyun nhanh hơn, em giữ đầu Yongguk lại, hôn thật sự, như những gì hai đứa đã làm ở kiếp trước. Một nụ hôn đúng nghĩa giữa hai người yêu nhau mà buộc phải xa cách nhau ba năm liền.

Shihyun nghĩ, đây chính là khởi đầu mới của em và anh Yongguk.

Cho đến khi mặt cả hai đã đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, Shihyun mới thả Yongguk ra. Nhưng rồi em cảm thấy xấu hổ đến nỗi vùi đầu vào chăn không dám nhìn Yongguk nữa, phải biết là em chưa bao giờ dám làm thế này đâu, xấu hổ quá đi mất Yongguk anh đừng có cười em (///ㅅ\\\)

Shihyun xấu hổ đáng yêu lắm Yongguk không muốn cười cũng không được. Mà đây lại là lần đầu tiên Shihyun chủ động hôn Yongguk như thế này nữa, thử hỏi làm thế nào để Yongguk không cười đây? Cười tươi rói nữa là đằng khác, thích thế cơ mà. Nhưng Yongguk vẫn phải nhịn cười thôi em Shihyun đang xấu hổ đến nỗi không muốn ngẩng đầu lên nữa rồi.

"Shihyun"

"..."

"Shihyun ah ra đây nói chuyện với anh nào em gọi anh dậy nói chuyện mà."

"...Anh cười em"

"Anh có cười đâu bỏ chăn ra nói chuyện với anh đi Shihyun ngoan, em sẽ chết vì thiếu không khí nếu cứ trùm chăn như vậy đó"

"..."

Shihyun hé chăn ra một chút, Yongguk nương theo ánh sáng ngoài cửa số thấy mũi và miệng em lộ ra. Không phải là chỉ để hở mũi với miệng để thở thôi chứ?

"Em thở được rồi anh không phải lo đâu"

Yongguk "..."

Thật sự hả Shihyun.. Hơi ngốc nhưng mà đáng yêu quá anh lại yêu em hơn nữa rồi Shihyun ơi.

Yongguk ôm cả chăn cả Shihyun vào lòng,

"Em thích nghe chuyện gì anh kể, hay là em hỏi đi rồi anh nói cho nghe?"

"Sao anh tới được nhà em?"

"Anh đâu biết đây là nhà em, anh bị thương rồi có mèo mẹ đưa anh về ngõ nhỏ bên kia, thế nào mà em lại nhìn trúng anh đưa anh về thì anh mới ở đây với em được."

"Thế sao anh không nói cho em biết?"

"Anh bảo rồi còn gì anh sợ em buồn, mỗi ngày gặp nhau có một tiếng sao chịu được, anh định khi nào có thể hoàn toàn trở lại làm người thì mới nói cho em."

"Nói cho em thì em mới tìm cách giúp anh được chứ. Nhỡ đâu lại có cách thật thì sao? Ví dụ vừa nãy em hôn anh như thế, mà anh lại giống hoàng tử ếch, thì chẳng phải bây giờ anh biến thành người rồi còn gì."

"Ai mà biết được?"

"Anh vẫn cố chấp thế"

"Anh lo cho em nên anh mới thế"

"Cứ thử tin em một lần đi, qua một tiếng nữa mà anh không biến thành mèo thì coi như em đúng anh phải chịu."

"Vậy giờ đi ngủ nhé anh buồn ngủ"

"..."

Thôi được rồi đi ngủ thì đi ngủ, đúng là loài mèo. Người yêu ba năm không gặp không chuyện trò gì hết mà đi ngủ, đi ngủ, suốt ngày chỉ biết ngủ em ghét anh Kim Yongguk!

Shihyun hậm hực áp mặt vào ngực Yongguk, không quên nhẩm lại hàng loạt câu rủa xả trong đầu. Mà Yongguk thì chẳng để ý, ôm Shihyun vào lòng bắt đầu ngủ bù. Đêm đi ngủ có em người yêu nằm cạnh thế này thì còn gì bằng, chỉ có đi ngủ là sướng nhất!

"Ngủ ngoan Shihyunie"

Sáng hôm sau Shihyun bị ánh nắng chói chang chiếu vào mắt, nhăn nhó trùm chăn qua đầu quay qua bên khác, buồn ngủ quá em chưa muốn dậy đâu.

"Shihyun dậy đi em trời sáng rồi mẹ em sắp vào gọi em dậy đó"

"Không dậy"

"Này mẹ em mà vào thấy anh đang đứng đây thì em định làm thế nào hả?"

"Mẹ em làm gì ở đây anh lại ngẫn à, có mỗi em với anh thôi mà đừng bắt em dậy anh không doạ được em đâu"

"Này em đang ở đâu đấy?"

"Ở nhà. Anh bị làm sao thế yên đi cho em ngủ."

"Nhà ai?"

"Nhà mình chứ đâu nữa im đi Kim Yongguk em mà dậy là em sẽ đấ-"

Ơ nhưng mà..

"Tỉnh chưa?"

Shihyun hoảng hồn bật dậy như lò xo nhìn Yongguk đang ngồi bên cạnh giường, rồi nhìn quanh phòng, nhìn ra ban công xanh um của em, quay lại nhìn Yongguk..

"Tỉnh hẳn chưa em?"

"Anh-"

"Ừ em nói thế mà đúng, hôm qua em hôn anh xong bây giờ anh làm người lại được rồi không biến thành mèo nữa."

"Thật?"

"Chứ không thì sao anh đứng đây?"

"Thật?"

"Shihyun à thật mà"

"KIM YONGGUK EM YÊU ANH NHẤT"

Shihyun vừa gào vừa nhảy lên đu trên người Yongguk, bám cả chân cả tay chặt đến nỗi có khi cạy cũng chẳng ra.

"Bé mồm thôi em muốn cả nhà em nghe thấy à?"

"Kiểu gì cũng thành người một nhà anh sợ cái gì? Bây giờ anh nhảy qua cửa sổ xuống dưới xong vòng lại đi vào bấm chuông cửa chính nhé em sẽ giới thiệu với mẹ em anh là người yêu em nhé ok ok anh đừng lo em đã come out từ lúc mới hoá kiếp rồi mẹ em không có ý kiến gì đâu"

"Em bắt anh nhảy từ tầng hai xuống? Em chắc không?

"Anh không nhảy được hả? Không sao không sao chỉ cần đợi mẹ em đi chợ rồi anh lén ra ngoài là được xong lúc mẹ em về thì anh vào"

Yongguk nhìn Shihyun nói vội nói vàng mà cũng bật cười, em đáng yêu quá đi.

"Có cần gấp thế không?"

"CÓ CHỨ!"

"..."

Yongguk thoả hiệp. Shihyun vẫn xuống tầng ăn sáng như bình thường, lại còn cười cười nói nói rất vui vẻ làm anh trai cũng yên tâm hơn nhiều. Ăn xong chạy ngay lên phòng, tiện tay cầm luôn mấy gói bánh lên cho anh Yongguk ăn với, chứ bây giờ bê cả tô mì lên thì lộ liễu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip