Meo Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Shihyun ngó đầu nhìn vào. Anh Yongguk biến mất rồi, nhưng mà mèo con đang ngồi trên bàn cào cào tài liệu của em.

Ảo giác? Nhớ anh Yongguk đến phát điên rồi? Hay có khi do làm việc nhiều quá. Qua dự án này nhất định Shihyun phải nghỉ ngơi cho thật đã.

Shihyun lắc lắc đầu rồi bế mèo con đặt xuống giường,

"Em bé meo meo ngoan không được nghịch bàn học của anh nhé, ra chỗ khác chơi nào"

Nghịch cái gì mà nghịch người ta làm đỡ em bao nhiêu việc đấy, đang yên đang lành giữa trưa chạy về làm gì giật cả mình. Thôi thế này nguy hiểm quá lần sau không làm hộ nữa, em tự đi mà làm hết đi Kim Shihyun đồ vô ơn.

Mèo con tỏ vẻ giận dỗi quay mặt vào tường cào cào rèm cửa, nhất quyết không để ý đến em Shihyun nữa.

Mà Shihyun cũng chẳng có thời gian nhìn mèo con lấy một cái, nhanh nhanh chóng chóng gom hết đống tài liệu trên bàn lại bỏ vào túi rồi chạy đi mất, chào cũng không thèm chào luôn.

Mèo con Kim Yongguk chính thức thất sủng.

Giỏi lắm Kim Shihyun em đã không cảm ơn rồi lại còn dám bơ anh? Đã thế tối nay không ôm em nữa để xem em có ngủ ngon không nhé (눈_눈)

Em Shihyun không hề hay biết có người yêu xấu tính đang oán hận mình ở nhà, ba chân bốn cẳng phi đến trường làm nốt việc. Một đống chồng chất làm mãi chẳng biết đến khi nào xong, Shihyun cũng nản lắm rồi, uể oải lết vào thư viện ném tập tài liệu cho Donghyun, Shihyun cảm giác như ngày tàn của mình sắp đến lần thứ 2 rồi.

"Dậy làm việc nhanh lên"

Donghyun đá đá Shihyun, "sắp xong rồi cố nốt đi chẳng lẽ để tôi làm một mình hả Kim Shihyun"

"Vâng dậy ngay đây tôi nằm một tí mệt sắp chết rồi"

Shihyun uể oải ngáp mấy cái rồi lại chống bàn ngồi dậy gõ máy lọc cọc. Cả thư viện yên tĩnh chỉ nghe tiếng lật giấy sột soạt cùng tiếng gõ máy. Buồn ngủ quá đi mất ai cứu hết mấy em sinh viên đáng thương này với.

Qua thêm vài ngày, dự án của sinh viên năm nhất cuối cùng cũng xong. Kim Shihyun lập tức xin nghỉ 3 ngày liền, học sinh ngoan ngoãn cái gì chứ cả đời em chưa bao giờ mệt đến thế, em mà không nghỉ bù thì chắc chắn là không muốn sống nữa rồi. Mà em đã chết một lần, em không muốn phí phạm cái mạng này nữa đâu, em còn chưa tìm được anh Yongguk. Donghyun thấy Shihyun xin nghỉ tất nhiên cũng nghỉ theo, kéo Youngmin đi tắm suối nước nóng thư giãn, giải tỏa tinh thần nhân tiện bồi dưỡng tình cảm, chứ Youngmin sắp phải đi tiếp rồi chưa biết bao giờ mới gặp lại được.

Shihyun huỷ hết kèo, cả ngày ngồi ở nhà chơi với mèo con, chơi chán thì ôm mèo con sang ngõ nhỏ chơi với mèo hoang, lại còn ngắm ngắm xem có em nào xinh để mang về nuôi không.

"Em bé meo meo anh thả em về lại ngõ nhé, em sắp lớn rồi còn gì cũng phải tự lập đi chứ anh không nuôi em mãi được đâu"

Dở người hả Shihyun sao em dám đuổi anh đi? Mà em đuổi anh cũng không đi nhé.

Mèo con lại giận dỗi quay mặt đi biểu thị sự thất vọng tức giận thêm cả sầu thảm buồn thương, nhìn thực sự rất muốn cắn.

"Thôi được rồi quay lại đây anh thơm một cái, anh chưa thơm em bao giờ nhỉ?"

Ừ thế còn được.

Mèo con vừa quay lại vừa làm giá tỏ vẻ anh đây vẫn còn giận lắm đấy nhé nể tình em muốn thơm anh thôi.

Shihyun bế mèo con lên ngang mặt rồi thơm một cái chóc vào miệng nhỏ hồng hồng xinh xinh của em bé mèo.

Yongguk cảm thấy mình sắp mọc cánh bay lên trời được luôn rồi.

Trời ơi đây là hôn, là hôn đó Kim Shihyun sao em bảo anh là em định thơm anh cơ mà? Sao em lại lừa dối anh như thế hả Kim Shihyun, chỉ một giây nữa thôi là anh biến thành người rồi đấy Shihyun ơi là Shihyun em phải biết lường trước hậu quả của việc này chứ. Mà trẻ con sao lại đi nói dối như thế, Shihyun em hư rồi em không ngoan như ngày xưa nữa rồi. Nhưng mà anh thích anh thích lắm Shihyun ơi, may mà anh kiềm chế được chứ không là mèo con biến thành Kim Yongguk ngay bây giờ đấy.

Một tỉ lời oán trách Shihyun dám nói dối cứ quẩn quanh trong đầu Yongguk, lại thêm cảm giác được chạm vào môi Shihyun trong thoáng chốc làm mèo con vô thức liếm môi một vòng. Nhưng hành động này lọt vào mắt Shihyun lại thành

"Sao hả? Thích thơm thêm lần nữa?"

Yongguk còn chưa kịp phản ứng đã thấy mặt Shihyun phóng to ngay sát mắt, ôi thôi xong.

Lần này còn lâu hơn lần trước nữa.

Yongguk cảm thấy, mình không chỉ mọc cánh bay lên mà còn mọc thêm cái vòng thiên sứ nữa rồi. Sau này có ai hỏi Kim Yongguk đâu thì cứ bảo là chết rồi đừng tìm. Shihyun ơi anh đau tim quá cấp cứu nhanh lên không mạng nhỏ của anh khó mà giữ được. Em tưởng thế là hay hả Shihyun em tưởng anh là mèo con thì em muốn làm gì thì làm à?

Mèo con xấu hổ giãy ra khỏi tay Shihyun chạy đi chôn đầu vào góc tường. Xấu hổ quá không thể nhìn Shihyun thêm một giây nào nữa, với cả năng lực kiềm chế của Yongguk cũng chỉ có hạn thôi, ai biết Shihyun có cao hứng cho thêm phát nữa không.

"Mèo con em làm sao đấy tự nhiên chui đầu vào góc làm gì, ra đây chơi với anh nhanh lên không thì anh thả về thật đấy"

"..."

"Ngoan đi nào ra đây sao dạo này em chẳng nghe lời anh gì hết. Mèo con hư"

Em hư ý Shihyun ạ dám nói dối anh chưa xin lỗi thì thôi lại còn bật ngược lại mắng anh? Đừng hòng anh nhìn mặt em.

Mèo con nhất quyết giả làm đà điểu chôn đầu trong góc tường. Shihyun nhìn tới nhìn lui một lúc cũng bật cười, không kéo mèo con ra mà cứ để đó rồi lấy máy tính nằm xuống bên cạnh nhàn nhã xem phim.

Cuối cùng lại thành một người một mèo ôm nhau ngủ. Mèo con chôn đầu mãi cũng thấy mỏi, gục đầu xuống ngủ luôn, lăn thế nào lại lăn sang bên Shihyun. Shihyun xem phim chán quá cũng ngủ quên mất, đầu nghiêng sang một bên đụng trúng mèo con nên tiện tay vơ vào ôm luôn. Hết cả một buổi chiều.

Đêm đó không biết Shihyun mơ thấy cái gì mà lại mướt mải mồ hôi, còn nói mớ nữa. Yongguk như thường lệ lắc mình biến lại thành người ôm em dỗ em ngủ ngon. Mãi đến một lúc lâu sau, Yongguk mới giật mình

"Sao qua một tiếng rồi mà vẫn chưa biến lại thành mèo?"

Yongguk vỗ nhẹ cho Shihyun nằm yên rồi thử đứng dậy, nhẹ nhàng bước vài bước quanh phòng, quay ra ban công nhỏ của Shihyun ngắm cây, ngắm xong lại quay vào. Vẫn như thường không làm sao cả. Không biến lại thành mèo? Yongguk ngồi cạnh Shihyun, vừa xoa xoa tóc em vừa tự hỏi, nghĩ mãi không biết do đâu, chẳng nhẽ bắt đầu từ hôm nay có thể quay lại làm người rồi?

Đang đắm chìm trong một đống giả thuyết suy đoán của chính mình bỗng nhiên Yongguk về lại thành mèo, do ban nãy ngồi sát mép giường nên bây giờ rơi bụp xuống đất một cái luôn, may mà Shihyun có lót thảm dưới đất.

Đau quá. Yongguk miễn cưỡng đứng dậy kêu ngao ngao vài tiếng, vất vả trèo lại về giường, chui vào lòng Shihyun.

Lại là mèo, nhưng mà ở lại lâu hơn lần trước chắc được khoảng mười lăm phút đi?

Hôm sau Shihyun cùng mèo con lười biếng giữa trưa mới kéo nhau dậy, cả nhà lại đi đâu hết rồi? Shihyun ăn trưa xong như thường lệ mang cơm sang cho mèo bên ngõ, bê cơm lên cho mèo con trên phòng, ăn rồi lại nằm cũng chưa biết làm gì, ngày nghỉ mà. Nhưng nằm mãi cũng nhũn hết cả người ra, với lại Shihyun của chúng ta là một người em ngoan đúng không nào, nên em quyết định tới quán cà phê của anh trai để phụ giúp một tay.

Shihyun đứng dậy lục tủ lôi ra được cái áo sơ mi xanh nhạt cùng quần jeans, em lúc nào cũng mặc đơn giản như thế hết. Chải lại tóc mấy cái rồi chuẩn bị ra khỏi phòng

"Ngao"

Em đi đâu đấy Kim Shihyun lại còn chải chuốt như thế nữa, dạo này em đang nghỉ học cơ mà?

Shihyun quên mất mình còn một ông giời con trong nhà, quay lại nựng nựng mèo con,

"Ở nhà ngoan anh ra ngoài có việc tí nhé lát anh về ngay"

Nói dối.

Mèo con cố trợn mắt lên thật to nhìn chằm chằm Shihyun bày tỏ em mà không bế anh đi cùng thì anh sẽ giận em suốt đời, sẽ không có ai ôm em mỗi đêm, không có ai làm bài hộ em nữa!

"Em đau mắt hả? Lại đây anh xem nào có cần đi khám không?"

Kim Shihyun đáng ghét. Mèo con không thèm nhìn nữa mà trực tiếp hành động luôn, phốc một cái nhảy vào lòng Shihyun dùng móng vuốt nhỏ túm chặt tay áo Shihyun không rời, kéo thế nào cũng không ra. Này nhé Shihyun em càng không cho anh đi thì anh lại càng phải đi, em còn lâu mới làm gì được anh.

"Muốn đi cùng?"

"Ngao". Đúng thế anh rất muốn đi, em không thấy anh đang túm tay áo em chặt như thế sao?

"Nhưng mà em phải hứa không được quậy phá gì nhé, ngồi yên anh mới cho đi"

"Ngao". Biết rồi, thế bây giờ đi luôn được chưa.

Shihyun nhẹ nhàng ôm mèo con lên, xách túi ra ga tàu điện ngầm. Giờ này hầu như người ta đang làm việc cả, tàu cũng không đông, Shihyun chọn một ghế trong góc rồi đeo tai nghe vào, còn cận thận đeo cho mèo con một tai nữa. Shihyun thật sự rất yêu mèo mà, nhưng làm cái hành động này trên tàu điện ngầm thì hơi ngẫn đó Shihyun ơi.. Mà thật ra thì chẳng có ai để ý đến chuyện đó cả, việc riêng tư mà người khác quản làm gì chứ.

Nhưng có một anh trai cứ nhìn Shihyun và mèo con chằm chằm. Shihyun thì có vẻ không để ý lắm vì em còn bận nghe nhạc, nhưng mèo con thì để ý rồi đấy. Hắn đã nhìn Shihyun từ lúc em bước lên tàu rồi, thế nên mèo con hay còn gọi là người yêu chân chính Kim Yongguk của em cũng không ngần ngại mà lườm lại.

Nhìn cái gì mà nhìn, hoa này có chủ rồi, nhìn thủng mắt cũng không xơ múi được cái gì đâu. Quay ra chỗ khác đi ông anh ông đừng nhìn người yêu tôi như thế nữa, lại còn định lén chụp ảnh à muốn ăn đấm không?

Yongguk thực sự rất muốn biến thành người ngay lập tức để che chắn cho Shihyun khỏi ánh mắt toé lửa của ai đó ngồi bên góc bên kia. Shihyun ơi em làm ơn đứng dậy ra chỗ khác ngồi được không, hoặc là ngẩng mặt lên táng cho thằng kia một cái cũng được chứ nó nhìn em nãy giờ rồi đấy! Còn định chụp ảnh em nữa chứ! Nhỡ đâu nó có ý đồ gì, nó định bắt cóc em để tống tiền bố mẹ em thì em phải làm sao? Có khi nó còn bán em đi nữa?

Mèo con cố cào tay Shihyun nhưng em chẳng để ý gì cả, cứ say sưa ngâm nga hát mãi thôi. Mà cái con người xấu xa kia thì đang đứng dậy, lại còn định tiến về phía này nữa. Ngồi cạnh Shihyun? Dám ngồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip