Kookjin Ver Thac Tran Hay De Anh Yeu Em Chuong 34 Lo Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn sáng được bày ra tay nói đơn giản nhưng rất đẹp mắt, nhìn chỉ muốn ăn luôn.Âu Dương Na Na cùng Thạc Trấn ngồi đối diện ,vừa ăn vừa nói chuyện.Thạc Trấn đưa ánh mắt hỗn độn nghi hoặc nhìn cô dò hỏi,tất nhiên sẽ không để Âu Dương Na Na phát hiện.

- Na Na.- Thạc Trấn gắp một miếng ớt xanh bỏ vào bát mình,ngước lên nhìn.-Cô tìm thấy chiếc bông tai còn lại chưa ?

- À.- Âu Dương Na Na cũng nhìn lại Thạc Trấn.- Có lẽ tôi đánh rơi đâu đó, không tìm thấy.- Vẻ mặt cô toan vẻ rầu rĩ.

Thạc Trấn không biết nói gì, chỉ không hiểu tại sao Âu Dương Na Na lại liên quan tới tai nạn của Tuấn papa và Tuấn mama.Chỉ nghĩ nguyên nhân dẫn tới cái chết của họ là cô ta, Thạc Trấn cảm thấy nổi da gà, người phụ nữ có thể bất chấp thủ đoạn làm những việc như vậy thật đáng sợ.

- Mà Tiểu Lâm đâu,cậu nhìn thấy không ?- Âu Dương Na Na thản nhiên hỏi.

- Hình như đang ở cùng Tuấn Quốctrong phòng làm việc,tôi có nhìn thấy Kì Lâm đi vào đó.

- Ê, Thạc Trấn,hai người bọn họ ngoài việc công ty ra thì còn việc gì mà phải bàn trong phòng làm việc mờ ám như thế cậu biết không?- Âu Dương Na Na hiếu kì tò mò muốn biết.

- Tôi không rõ.- Thạc Trấn lắc đầu trả lời.

Mặc dù là ban ngày nhưng bên trong chỉ có vài tia ánh sáng mạnh mẽ lọt qua khe cửa kính cũng không làm sáng lên chút nào, ngược lại làm tăng sự quỷ dị trong căn phòng làm việc của Tuấn Chung Quốc.Hai người đàn ông to lớn mang khí thái cao ngạo. Anh ngồi trên chiếc ghế xoay tại chiếc bàn làm việc, ném chiếc bông tai lên bàn dành lấy sự chú ý của Hoàng Kì Lâm.Hắn đứng khoanh tay ngồi hờ mép bàn nhìn xuống vật nhỏ kia.

- Đồ trang sức, tìm thấy tại vụ tai nạn của ba mẹ.

Hoàng Kì Lâm cầm chiếc bông tai được thiết kế tinh sảo kia,những vật sang trọng mà trẻ trung này không khó nhận ra chủ nhân của nó căn bản cũng có quyền lực đi.Nhưng..hắn nghĩ hắn đã nhìn qua rồi,đầu óc hắn ong ong không nhớ rõ.

- Cậu nhìn quen không?-Tuấn Chung Quốc nhàn nhạt hỏi nhìn Hoàng Kì Lâm.

Thấy sắc mặt hắn có chút gượng gạo, thức thời chưa biết gì, Tuấn Chung Quốc nhếch môi cười lạnh.

- Người đàn bà của cậu...-Tuấn Chung Quốc kéo dài câu nói,tầm mắt không rời khỏi hắn như chờ xem phản ứng.

Tới đây, Hoàng Kì Lâm mới sực nhớ ra đúng là từng nhìn thấy Âu Dương Na Na đeo nó.Nếu đúng như vậy, vụ tai nạn của ba mẹ anh chắc chắn liên quan đến cô ta.

- Cậu nghi ngờ Na Na hại ba mẹ.

- Không phải nghi ngờ mà tôi đã khẳng định, Kì Lâm,cậu mang ba mẹ đi đánh đổi về người đàn bà mưu mô tính toán,liệu có đáng không..?- Tuấn Chung Quốc nắm chặt lòng bàn tay,cơ tay một núc sau được dãn ra, cầm sấp ảnh và vài tờ giấy vất lên mặt bàn.

- Tôi đã sai người điều tra và xác minh,hình ảnh cô ta có mặt tại đó, người được cô ta sai khiến cũng đã khai,tôi muốn hỏi cậu, bây giờ nên đối với người như nào mới phải.cHắn lấy vài tấm ảnh lên xem, có bức ảnh chụp góc vô tình thấy nụ cười khinh miệt trước sự hấp hối của mẹ hắn,bức ảnh bị bàn tay to lớn bóp nát.Chính Hoàng Kì Lâm cũng không ngờ Âu Dương Na Na lại có gan to như vậy,đến ba mẹ hắn cô ta cũng dám ra tay.Sắc mặt trở lên khó coi vô cùng tức giận,hắn vơ vội chiếc bông tai đạp cửa đi ra khỏi phòng.Đôi mày nhíu lại, gương mặt không thay đổi nhất thời hắn đi xuống phòng ăn.Không để cho ai vội lên tiếng, Hoàng Kì Lâm cầm chặt tay Âu Dương Na Na lôi trở về phòng.Thạc Trấn sợ hãi,cơ thể trở lên cứng ngắc trước vẻ hung hăng của hắn, chưa bao giờ kể từ khi hắn về nhà cậu nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương của hắn.Tuấn Chung Quốc đi xuống dưới, sắc mặt cũng không kém chút nào, Thạc Trấn thấy vậy chạy tới bên anh.

- Tiểu Quốc, đã xảy ra chuyện gì mà tâm trạng Kì Lâm đáng sợ như vậy.- Thạc Trấn bám lấy cánh tay Tuấn Chung Quốc

- Để xem cô ta có thể lí giải gì về việc này, chẳng phải cô ta rất giỏi diễn trò.- Tuấn Chung Quốc đi vào bàn ăn ngồi xuống.

- Anh định làm gì?- Ánh mắt cậu trở lên lo lắng bất an.

- Là em đang lo lắng cho cô ta.- Tuấn Chung Quốc đang cầm đôi đũa rồi đặt xuống nhìn cậu,ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng.

- Em không lo, chỉ là...- Thạc Trấn cúi đầu xuống không dám nói thêm sợ Tuấn Chung Quốc sẽ nổi giận với cậu.

- Tiểu Trấn, em là người hiền lành nhưng có nhiều việc không thể coi như chưa có gì, đằng này người bị hại lại là người sinh ra anh, anh không thể bỏ qua.- Tuấn Chung Quốc xoa nhẹ đầu cậu, cũng không ăn nữa đi thẳng lên phòng.

- Anh lại làm sao nữa.- Âu Dương Na Na bị Hoàng Kì Lâm kéo mạnh đến cổ tay đỏ ửng đau buốt,cô không biết là cô đã chọc giận hắn cái gì, gương mặt trắng trẻo bất mãn,đôi mày liễu nhíu chặt,ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ trách móc.

- Không phải ở bên Mĩ tôi đã từng nói với cô rằng Hoàng Kì Lâm tôi rất ghét người của tôi nói dối và làm những việc sau lưng tôi,có phải đã quên.- Hắn hung hăng bóp chặt chiếc cằm mảnh mai nhỏ bé của Âu Dương Na Na, ánh mắt dường như thiếu đốt người đối diện.

- Buông ra , anh làm em đau.- Âu Dương Na Na cố gắng thoát ra khỏi sự khống chế của hắn.

Hoàng Kì Lâm thay đổi hoàn toàn trở thành một con người khác, không chút lưu tình giật lấy mái tóc dài mượt của Âu Dương Na Na kéo ngược về phía sau,Cô đau đớn kêu lên đến nỗi nước mắt chảy xuống triền miên.

- Rốt cuộc em đã đắc tội gì với anh.- Chịu nỗi đau từ da đầu truyền vào nhức nhối, Âu Dương Na Na cố gắng hỏi.

- Cô thật giỏi biện minh, vậy để tôi nói cho cô biết.- Hoàng Kì Lâm một tay kì chặt đầu cô,một tay đưa lên chiếc bông tai làm bằng kim cường đẹp đẽ mà được thiết kế tinh sảo.

- Tại..tại sao anh lại có nó.- Âm thanh phát ra nắp bắp khó nghe,có chút run rẩy trong đó.

- Tại sao, cô là người biết rõ nhất,nói cho cô hay,chiếc bông tai này được tìm thấy trong tay mẹ tôi khi chết,chính cô là người giết ba mẹ tôi đúng không.- Hoàng Kì Lâm gằn từng câu từng chữ đủ cho Âu Dương Na Na biết hậu quả sắp tới tàn khốc như thế nào.

- Em..không..không phải em.- Cô quỳ xuống ôm lấy đôi chân thon gọn của hắn ra sức biện minh chối tội

Hắn đưa chân đá văng Âu Dương Na Na ra xa,đôi mắt sọc đỏ có tia lửa ngày càng giữ dội cùng phẫn nộ qua cái nhìn.Cô bị Hoàng Kì Lâm đá trúng bụng ,cơn đau kéo đến khiến Âu Dương Na Na nằm soài ra nền gạch cẩm thạch trơn bóng mà ôm bụng.

- Tiểu Lâm,em..em..biết sai rồi.- Nước mắt chảy xuống khuôn mặt tái nhợt nửa vì sợ, nửa vì đau.

- Câm miệng, ai cho phép cô gọi tên tôi,cô một chút tư cách cũng không đủ,người cô động đến chính là ba mẹ tôi,coi như cô đã quá xem thường tôi rồi.

Âu Dương Na Na hoảng sợ, hiện tại không thể thoát khỏi tay Hoàng Kì Lâm,chỉ còn cách van xin hắn.Cô bò lại ôm lấy ống quần của hắn van nài.

- Hoàng Tổng, xin anh nể tình ông nội tha cho em.

Chát.

Cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông to lớn tùy sức văng lực vào một bên má người đàn bà dưới chân, máu từ khóe môi Âu Dương Na Na rỉ ra ,sắc mặt xanh xao in nốt hằn đỏ trên má.

- Cô nghĩ ông nội cô còn có thể bảo vệ cô ngay chính bản thân,mạng của ông ta khó giữ được..

Ngay lúc này đây, Hoàng Kì Lâm không thể kiềm chế nổi sự hận thù,vì người đàn bà này mà ba mẹ hắn rời bỏ hắn mãi mãi.Tiếp tục kéo tay Âu Dương Na Na ra khỏi phòng bước tới phòng Tuấn Chung Quốc đẩy cửa ra.

- Tuấn Quốc, đưa cho tôi chìa khóa chuồng hổ.

Âu Dương Na Na phía sau đầu tóc rối tung, gương mặt bầm tím,dưới môi đã chảy máu không khó nhận ra cô ta bị bạo lực tới mức nào.Cô kinh sợ khi nghe hắn định đưa cô tới chuồng hổ.Thạc Trấn trong phòng gấp quần áo,ánh mắt rơi trên người Âu Dương Na Na quan sát, bàn tay cậu cũng run lên, mồ hôi chảy lạnh sống lưng.Hoàng Kì Lâm sẽ làm gì,nghĩ tới thôi là mặt cậu không còn huyết máu.Tuấn Chung Quốc nhàn chán mở ngăn kéo tủ cạnh đầu giường ném cho hắn.Hoàng Kì Lâm nhanh chóng bắt được một mạch nôi Âu Dương Na Na đi mặc cho sự kháng cự, dãy dụa vô ích của mình.

- Tiểu Quốc, Kì Lâm muốn làm gì..- Thạc Trấn kinh hoàng trước hành động của Hoàng Kì Lâm, trong lòng có nỗi lo khôn nguôi hỏi Tuấn Chung Quốc.

- Tiểu Hắc, Tiểu Hổ cũng đến ngày phải thay đổi khẩu vị.- Tuấn Chung Quốc bỏ tờ báo xuống đi ra ngoài.

Thạc Trấn nhìn theo bóng dáng anh khuất dần sau cánh cửa,quả thật anh rất tàn ác với những kẻ chống lại anh, đây lại là hãm hại cha mẹ anh.Cậu lắc đầu thở dài,đối với Âu Dương Na Na, cậu nửa thương hại nửa kinh sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip