Kookjin Ver Thac Tran Hay De Anh Yeu Em Chuong 20 Mac Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Đã hai ngày trôi qua, Thạc Trấn luôn tìm cách tránh mặt Tuấn Chung Quốc, cậu sợ hãi khi phải đối mặt với anh.Thạc Trấn không muốn tin đây là sự thật, đôi khi muốn mở miệng hỏi anh, muốn nghe những lời giải thích từ anh, nhưng mỗi lần thoáng nhìn con mắt đen sắc sảo, bên trong chứa toan mệt mỏi, Thạc Trấnkhông tài nào làm được.Cậu đâu có biết rằng, sự lạnh nhạt, hờ hững của mình đối với Thạc Trấnlại là lỗi đau tận đáy lòng, tim như bị ngàn dao chọc thủng.Thạc Trấn chỉ biết lao đầu vào công việc, rồi còn cùng Tại Hưởng và Chí Mẫn tìm bắt Lưu Bằng.Điều quan trọng hơn nữa là anh không biết Thạc Trấnđang giận cái gì, anh thật sự không có làm gì có lỗi với cậu.Căn nhà chứa chan niềm hạnh phúc, kỉ niệm của hai người yêu nhau, giờ bù lại là sự lạnh lẽo hoang tàn.Hiển nhiên là khi con người ta quấn vào lưới tình, đều phải chịu mọi vị của ái tình, ngọt, chua, đắng, lồng..Hai trái tim luôn hướng về nhau nhưng cũng có khi hiểu mà không hiểu.
Thấy Thạc Trấnmặc vội đồ đi ra ngoài, Tuấn Chung Quốcngồi ghế sô pha kéo tay cậu lại.
"- Em định đi đâu?"
Lời nói lạnh nhạt nhưng cũng chứa đầy sự quan tâm lo lắng của anh dành cho cậu.Thạc Trấnhất tay anh ra, gương mặt trầm tĩnh, đôi mắt thâm tình nhìn ra hướng ngoài.
"- Em đi có việc."
"- Đi đâu?"
"- Anh không cần phải biết."
"- Em là người của anh."
"- Anh còn dám nói sao, anh làm gì thì anh tự nghĩ mà hiểu đi, hiện tại em quá mệt mỏi rồi."
Tuấn Chung Quốchoàn toàn rơi vào trạng thái sụp đổ, tại sao họ lại ra đến lỗi này, anh cần biết một cái đáp.Mấy ngày hôm nay trôi qua như cuộc sống địa ngục, anh muốn nói chuyện, chêu chọc, yêu thương con người nhỏ bé kia,đó là động lực để anh làm việc.Đôi mắt Thạc Trấnsớm đỏ hoe, bước chân nhanh chóng như muốn chạy thoát. Tuấn Chung Quốclẳng lặng dõi theo, trên môi bật lên nụ cười chua chát, anh cười chính bản thân mình, vô dụng đến lỗi làm gì sai để Thạc Trấn như vậy.Cả thân hình cao lớn ngồi sụp xuống sô pha, đôi mắt nhắm hờ lại tựa như cảm nhận từng cơn đau đớn, bàn tay tì vào thành ghế rồi buông xuống, chạm vào thứ gì đó...Anh mở mắt ra xem, nó được một chiếc gối bông đè lên, là một bức thư.Ánh mắt khó hiểu chăm chú nhìn, rồi cũng mở ra.Bên trong có một tấm ảnh rơi xuống..giấy tờ mà hình chụp siêu âm.Tuấn Chung Quốc mở bức thư ra đọc, từng dòng chữ khiến ngọn lửa trong mắt anh đỏ rựa như một đại ma đầu.Cả những chữ bị nhòe, chắc chắn là nước mắt của Thạc Trấn, cảm giác đau đớn nhanh chóng chuyển thành cơn tức giận và phẫn lộ.
" Trương Mẫn Mẫn, Tuấn Chung Quốctôi nhất định không tha cho cô, con đàn bà đê tiện."
Bất chợt tim anh bị hụt mất một nhịp, cảm giác bất an dâng trào, Tuấn Chung Quốctheo địa chỉ trong tờ giấy lao xe nhanh đến.Chiếc xe như con bạch mã oai phong phi nhanh trong gió, lướt nhẹ nhành trên lòng đường kéo dài..Sự lo lắng cho Thạc Trấnsớm làm anh toát mồ hôi nơi lòng bàn tay, cách lưng rộng lớn cũng trở nên cứng ngắc, mất tự nhiên.
" Tiểu Trấn, ngàn vận lần em đừng tới đó, xin em, đừng chạy trốn nữa".Đôi môi mỏng quyến rủ mím chặt, bàn tay cũng sớm thành nắm đấm.

~~ Quán cafe JinLi Lai Mansion~~

Những tia nắng bên ngoài chiếu vào ô cửa kính sát đất xuyên qua in nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp, một người phụ nữ mặc bộ váy bó sát người để lộ những đường cong mê hoặc trên cơ thể, bàn tay chậm dãi khuấy đều ly capucino hòa tan, từ từ nhấp một ngụm nhỏ cảm nhận vị đắng ngọt của loại cafe này.Ánh mắt sắc bén nhìn về phía phục vụ.
"- Cho thêm một ly nước cam."
Đôi môi đỏ mọng khẽ kéo lên khiến cho người khác không thể nhận rõ được ý đồ trong đó.Đồ uống được phục vụ nhanh chóng đưa lên đặt trên mặt bàn.
"- Cảm ơn."
Cô mỉm cười thực hài hòa với người phục vụ, sau khi phục vụ đi khỏi, đôi đồng tử trở lên lạnh lẽo, nguy hiểm.Ngó trước ngó sau, cô lấy trong túi sách ra một viên con nhộng, tách đôi ra tha thứ thuốc đó vào trong ly nước cam lắc nhẹ, cẩn thận đẩy lên trên.
Cánh cửa chính của quán được mở ra, thân hình u buồn được nhìn rõ qua đôi mắt, gương mặt tái xanh của làn da mặt nhưng vẻ đẹp của cậu vẫn được tôn lên như một thiên thần giáng trần.Điểm này, Trương Mẫn Mẫn công nhận là kém xa cậu, nhưng cô không thể tha thứ cho Tuấn Chung Quốc và đặc biệt là Thạc Trấn, vì sự có mặt của cậu đã cướp đi tất cả của cô.Thạc Trấnnhìn xung quanh rồi thấy gương mặt kia làm cho cậu có cảm giác thực buồn nôn và chán ghét, người đàn bà có vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng lại là đội lốt của một con quỷ ma mãnh.Không còn cách nào cậu bắt buộc phải đối mặt với cô ta.
"- Chào Trương tiểu thư".
Buông ra một lời khinh miệt, cậu kéo ghế ngồi vào.Trương Mẫn Mẫn mỉm cười, nụ cười đó tại sao lại kinh tởm đến như vậy.
"- Có vẻ cậu rất hứng thú, uống nước đi đã rồi ta nói chuyện."
Thạc Trấn không để ý đến sự đắc ý của cô ta , tay cầm ly nước cam lên uống một ngụm rồi đặt xuống.Trương Mẫn Mẫn để ý từng cử chỉ hành động của cậu, sau khi xác định cậu xuống rồi thì bên môi lại cong lên thật sự hoàn chỉnh và thỏa mãn.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip