Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Tại SM School:

Xiumin đi đằng trước, Chen đi đằng sau. Cậu nhăn nhó mặt mày vì tên Xiumin chó chết bắt cậu xách cặp cho cậu ta. Bỗng từ xa một đám nữ sinh chạy đến vây lấy Xiumin.

– Bạn là người nhận được học bổng và được tuyển thẳng lên lớp 12 phải không? Bạn giỏi quá đi!

– Bạn đẹp trai hơn lời đồn nhiều đấy! Xin hãy nhận món quà của mình!

– Kể từ hôm nay bạn trở thành hot boy của trường này rồi đấy! Tụi này hậm mộ bạn lắm!

Cả đám con gái hết tặng quà rồi lại đưa thư. Xiumin đưa tay gãi đầu nở nụ cười híp mí trông dễ thương vô cùng. Mấy bạn nữ hét lên mỉm cười sung sướng. Chen đứng phía sau bĩu môi, miệng lép nhép:

– Cái gì mà hot boy chứ? Hot dog thì có! Được gái khen cái cười như đười ươi, giỏi quá mà! Được xét tuyển thẳng lên lớp 12, tui cũng từ lớp 10 lên lớp 12 nè sao mấy người hong sùng bái tui đi? Vớ vẩn! Đồ mê trai!

– Thôi! Mình còn phải vào lớp, tạm biệt các bạn nha! – Xiumin lại nở nụ cười hớp hồn rồi ôm mấy hộp quà quay lưng bước vào lớp.

Đám đông dần tản ra, Chen cũng đi vào lớp.

"Phịch"

Cậu quăng cái cặp của tên Xiumin xuống bàn rồi bước vào chỗ ngồi mặt mày hầm hầm. Xiumin thì ngồi xem xét mấy lá thư tình trên bàn, miệng cười toe toét vui vẻ. Chen liếc một cái rồi lại rủa thầm trong bụng:

"Đứa nào đui mù tỏ tình ngay thằng cha biến thái này vậy không biết? Mà có gì đâu mình phải bực, chẳng phải thế thì mình sẽ mau chóng được trả tự do hay sao? Đúng rồi! Phải cố gắng giới thiệu bạn gái cho cậu ta. Như vậy càng có lợi cho mình. Công nhận mình thông minh quá nhỉ?"

Chen vừa suy nghĩ vừa cười một mình ra vẻ hứng thú. Xiumin khó hiểu nhìn cậu, chẳng qua anh nói chuyện với mấy nữ sinh khối 11 là muốn chọc tức xem cậu có thái độ như thế nào thôi. Ai ngờ cậu lại ngồi cười như điên thế kia. Xiumin giả vờ tấm tắc:

– Oa! Lá thư màu hồng dễ thương nhỉ? Để xem là của bé nào đây ta. Chữ đẹp thế chắc xinh lắm! Có cả số điện thoại nữa này, tối nay rủ đi xem phim mới được.

– Thiệt không? Vậy gọi nhanh đi! – Chen thúc giục.

Mặt Xiumin đần ra nhìn Chen, anh muốn chọc tức cậu mà sao kết quả lại không theo ý anh mong muốn vậy nè. Chen còn trông hớn hở hơn bình thường nữa là sao? Xiumin mất cả hứng, Chen không tức gì cả. Anh nhăn nhó mặt mày dẹp đống thư xuống hộc bàn rồi bảo cậu:

– Đi mua cho tôi ly cafe!

– Lại bị hành xác nữa! – Chen nói rồi đứng dậy đi mua.

Cậu đang lan man suy nghĩ, tản bộ trên hành lang thì va phải vai của một ai đó.

– Xin lỗi bạn! Bạn có sao không? – Chen ra sức hỏi han người đối diện.

Cô gái xinh xắn trước mặt cười hiền:

– Dạ em không sao? Oppa là học sinh mới chuyển vào ạ?

– À mình mới chuyển vào. Thế còn bạn học lớp nào?

– Dạ em học lớp 10, oppa cứ xưng hô anh em bình thường đi ạ!

Chen gãi đầu. Chết cha! Quên mất là bản thân đang học lớp 12. Cứ thấy ai đồng trang lứa thì lại gọi là bạn. Xém tí nữa là lộ rồi. Cô gái đó cười cười rồi nói:

– Em tên là Jiyeon! Oppa là bạn của Xiumin oppa đúng không ạ? – cô bé đó lại nở nụ cười tươi tắn trông xinh phết.

– Hả? Tên Xiumin điên khùng..... à không, em nói Xiumin mà oppa thường đi chung ấy hả?

– Dạ vâng. – cô gật đầu trông rất ngoan ngoãn.

– Đúng rồi! Mà em hỏi có gì không?

– Dạ không. Lần trước em gặp anh ấy ở hội học sinh giỏi Toán của trường, quả thật anh ấy rất giỏi. Em muốn gặp mặt anh ấy để trao đổi về vấn đề học tập ấy mà! Hiện giờ anh ấy có trong lớp không ạ?

– Có chứ! Cậu ta đang ở trong lớp đấy em cứ vào trong đó đi! – Chen hăng hái chỉ đường.

Cậu níu tay Jiyeon chạy về phía lớp 12A. Cả hai đứng trước mặt Xiumin, Chen bảo:

– Hey! Có bé này kiếm nè!

Xiumin đang cắm cúi vào trang sách thì ngước lên, môi anh nở nụ cười thân thiện:

– Em là Jiyeon đúng không?

– Anh biết em sao? Vinh hạnh cho em quá! – Jiyeon mừng rỡ chắp hai tay trước ngực.

Xiumin kéo cái ghế rồi bảo:

– Mời em ngồi! Lần trước anh rất ấn tượng về cách giải bài toán cao cấp của em đấy. Hôm nay có dịp gặp mặt đúng là may mắn cho anh quá! Em tìm anh có việc gì không?

– Dạ không. Em muốn lĩnh giáo anh về toán học của đại học ý mà! Không biết anh có rảnh không?

– Anh lúc nào mà chẳng rảnh! Em muốn hỏi gì?

Cả hai mới gặp đã nói chuyện sôi nổi. Chen cảm thấy mình nhanh chóng trở thành người thừa. Cậu không thể nào hòa nhập vào câu chuyện của họ được. Tuy là muốn bản thân mình mau được tự do nhưng khi nhìn Xiumin cười nói với người khác thì cậu lại cảm thấy rất khó chịu. Cậu bỗng chốc cười không nổi nữa. Cậu quay gót bước đi chậm rãi ra khỏi lớp mà Xiumin vẫn không một lời hỏi han.

................................................

*Trong giờ học:

Thấy Xiumin cứ chúi mũi vào viết cái gì đấy, Chen liền hỏi:

– Anh đang viết gì vậy?

– À tôi thống kê lại những dạng toán cơ bản giúp Jiyeon ấy mà! Cậu đừng quan tâm!

Lại là cô bé lớp 10 xinh xắn đó. Chen im lặng không nói gì thêm nữa. Lòng cậu có cái gì đó rất nặng nề. Mỗi lần miệng Xiumin thốt lên hai từ Jiyeon là cậu lại muốn bịt hai tai mình lại. Đúng! Cậu không muốn nghe Xiumin nhắc đến người con gái khác. Cậu không hiểu nổi cảm giác trong lòng mình là gì và cũng chẳng muốn hiểu nó.

Một tiết học không có sự cãi vả của cả hai làm bốn kẻ bàn trên khó hiểu. Luhan cắn cắn cây bút rồi thì thầm với Sehun:

– Hôm nay hai đứa nó uống lộn thuốc câm hay sao ấy?

– Thế đến lượt anh và em chửi lộn đi cho đỡ buồn tai! – Sehun thở dài chán nản.

– Anh chửi lộn mướn chuyên nghiệp lắm sao em đấu lại! Có giỏi thì đấu võ mồm với KyungSoo kìa!

*Tại bàn của KyungSoo và Chanyeol:

KyungSoo nằm dài lên bàn lấy cây bút vẽ một mớ lộn xộn vào trang giấy trắng. Tiết học gì mà chán như con gián đang ăn bánh trán. Chanyeol khều khều tay KyungSoo:

– Vợ iu! Tối nay phụ đạo anh văn nhé!

– Để anh gian lận rồi đòi thưởng nữa à? – KyungSoo mỉa mai.

– Không có đâu. Anh hứa học hành nghiêm túc mà! Nha! – Chanyeol nắm lấy bàn tay của KyungSoo lắc lắc, cái miệng chu lên cố thuyết phục.

– Để coi...... Đợi em đi mua bảo hiểm trinh tiết rồi em dạy cho anh! – KyungSoo quay mặt sang hướng khác.

................................................

*Giờ tan học:

Chen và Xiumin đi cùng nhau trên hành lang. Thực ra hôm nay cậu hơi ít nói nên anh thấy không thoải mái cho lắm. Cảm giác thiếu tự nhiên thế nào ấy. Lúc nãy thì muốn chọc cho người ta ghen, đến khi người ta ghen rồi thì bản thân mình lại không nhận ra. Đang nảy ra ý định rủ Chen đi ăn kem thì Jiyeon từ đâu chạy tới vỗ vai anh:

– Anh Xiumin!

Chen và Xiumin dừng bước quay sang nhìn Jiyeon:

– Chào em! Em chưa về hả?

– Em muốn rủ anh đến nhà sách để lựa vài cuốn hay về Toán học ấy mà! Không biết anh có rảnh không?

Xiumin gãi đầu, định từ chối khéo để mời Chen đi ăn kem nhưng Chen đã lên tiếng trước:

– Xiumin đang rảnh đấy! Hai người đi vui vẻ nha, anh có việc bận nên về trước đây!

Mặt Xiumin đơ ra nhìn Chen bước đi, định với mỏ gọi cậu lại thì Jiyeon đã câu tay anh kéo đi. Thôi thì để dỗ dành sau vậy.

.....................................................

*Biệt thự Hắc Long 12:00 am

Có một thằng nhóc quần áo xộc xệch đang lăn qua lộn lại trên giường, xem chừng bộ dạng đang chán nản lắm.

"Phịch"

Đây là lần té thứ n rồi mà vẫn leo lên để lăn tiếp. Chen đang rất khó chịu khi nghĩ đến Xiumin đang đi cùng Jiyeon. Sao kì vậy ta?

KyungSoo mở cửa bước vào mà Chen vẫn không hay, cứ nằm đó lăn qua lăn lại rồi kéo cái mền lên cắn cắn nhai nhai. Miệng thì lầm bầm cái gì đó không rõ. KyungSoo đứng dựa vào cửa nhìn hồi lâu. Không biết là tại đập đầu hay ăn trúng cái gì nữa. Chắc phải nói với Chanyeol để đưa anh ta đi sớm.

*Ngày học hôm sau:

Giờ Triết học của thầy giáo "đầu hói"

Đây là môn khó nuốt nhất đối với các học sinh từ lớn tới nhỏ. Toàn là những lí luận, lí lẽ có từ thời khủng long. Nói còn chưa muốn hiểu huống chi là học.

KyungSoo thì ngáp dài ngáp ngắn, Chanyeol cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Luhan thì gục lên gục xuống, Sehun khỏi nói ngủ thẳng cẳng luôn. Ông thầy bỗng chỉ tay về phía Sehun và bảo:

– Em kia! Đứng lên cho tôi!

Luhan vỗ vào mặt đánh thức Sehun. Anh đứng dậy ngơ ngác nhìn xung quanh:

– Ai gọi tôi thế?

– Là tôi! – tiếng ông thầy nghiêm túc vang lên.

– Em ngủ ngon nhỉ? Có nghe tôi giảng bài không?

– Thầy phải lấy làm tự hào khi giọng thầy có sức truyền cảm ru em ngủ chứ! – anh gãi đầu gãi tai, dụi mắt.

Ông thầy tức lên nên gằn giọng:

– Cho tôi một ví dụ về logic. Liền, ngay và lập tức!

– Thế nếu em cho được thì thầy cho em ngủ đến hết tiết này nhé! – Sehun tự tin đặt điều kiện với ông thầy.

Ông thầy nhíu mày rồi cũng gật gù:

– Cứ quyết định như thế! Giờ thì em cho tôi ví dụ về logic đi!

– Thầy biết ngày 1/4 chứ ạ? – Sehun hỏi.

– Biết. Đó là ngày Quốc Tế Nói Dối! – thầy trả lời.

– Thế sau đó một tháng ngày 1/5 là gì?

– Là ngày Quốc Tế Lao Động chứ gì. – thầy đáp.

– Tháng tiếp theo ta có một ngày nữa là ngày 1/6. – Sehun nói đều đều trong sự chú ý lắng nghe của cả lớp.

– Đó là ngày Quốc Tế Thiếu Nhi. Mà sao em nói lòng vòng thế? Rốt cuộc là trọng tâm ở đâu? – ông thầy nhíu mày.

– Thầy đừng vội! Từ ba mốc thời gian trên ta sẽ có một vòng liên hệ rất là logic!!! Mọi người lừa nhau => Mọi người cùng nhau lao động => Thiếu nhi ra đời !?!

"Rầm"

Ông thầy tức tưởi lên cơn đau tim ngã chỏng cẳng ra đất.

"Hahahaha.....hihihi"

"Lốp bốp.... Hú.... Yeah..."

Cả lớp vỗ tay hò hét với cái ví dụ logic của Sehun. Anh chàng cười cười đập tay với mọi người rồi ngồi xuống. Luhan nhìn anh chậc lưỡi:

– Chậc... Trông mặt ngu thế mà cũng nguy hiểm dữ ta!!!!

– Còn phải nói! – Sehun hỉnh mũi.

Chanyeol quay xuống tọc mạch:

– Nó nguy hiểm từ khi còn đi nhà trẻ cơ! Em chưa biết mấy cái trò nó dùng để chọc ghẹo thầy cô khi ở bên Nhật đâu.

– Sao? Kể em nghe với!!!

Họ xúm xích lại kể chuyện rồi cười ha hả. Lớp học trong phút chốc quậy tưng bừng cả lên.

Xiumin lại vùi đầu vào mấy cuốn sách Toán, suốt buổi không nói với Chen câu gì. Thực ra cậu định hoàn thành xong mấy cái bài toán đã hứa với Jiyeon để cô bé không làm phiền cậu nữa. Với lại cậu cũng rất sợ ai kia buồn. Thấy Chen như thế Xiumin cũng cảm thấy có tí gì đó vui vui, bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại vui nữa.

Về phần Chen thì lại mang tâm trạng của người thất tình. Suốt ngày cứ cào, cấu, cắn, xé gối mền trên giường không thương tiếc. Đến nổi ông quản gia phải mua mới toàn bộ. Cách thể hiện nỗi buồn cũng lạ đời hơn người khác. Cứ nói thẳng ra cho rồi tội gì như thế cho cực.

..............Giờ giảo lao..............

– Anh Xiumin! Chào anh! – Jiyeon xuất hiện với nụ cười tươi như hoa.

Xiumin cũng nở một nụ cười đáp lại, Chen biết thân biết phận nên bước ra khỏi ghế để nhường lại không gian cho hai người. Nụ cười của Xiumin bỗng trở nên mất vui, cậu cứ trông theo bóng dáng của Chen. Có lẽ cậu làm gì đó cho Chen giận, mấy hôm nay cả hai ít nói chuyện hẳn.

Về phần Chen kéo tay Luhan ra căng tin. Cậu không biết Chen đang gặp chuyện gì và đang kéo mình đi đâu nữa. Cậu ấn Luhan ngồi xuống ghế rồi chống cằm thở dài não nề. Luhan mỉm cười:

– Sao nhóc kéo hyung ra đây vậy?

– Em muốn hyung giải đáp cho em một số thắc mắc về vấn đề tình cảm được không ạ? – Chen nói mà mắt cứ nhìn đăm đăm vào không trung.

– Có chuyện gì vậy?

– Có phải khi gặp một người.......... mà khi nghĩ đến người đó .......... lại đứng ngồi không yên, vậy là yêu đúng không hyung? – Chen đưa hai tay ôm má, ánh mắt buồn bã.

Mặt Luhan bỗng trở nên nghiêm túc, đưa ngón trỏ lên quơ qua quơ lại:

– Đó không phải là yêu đâu em............- cậu đặt tay lên vai Chen ra vẻ thông cảm.

– Mà đó là giai đoạn đầu của........

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.........BỆNH TRĨ!

Luhan che miệng cười ngất ngây trong khi Chen đang nhăn nhó:

– Em thật sự đang rất nghiêm túc, hyung đừng giỡn với em mà!

Thấy thái độ của cậu, Luhan ngưng cười:

– Vậy nói hyung nghe xem................................... Thằng nào xấu số thế?

– Aisshhhh! Hyung đùa nữa em vào lớp đấy!

– Thì hyung đang hỏi rất nghiêm túc mà!

Chen ngần ngại một hồi thì cũng quyết định kể cho Luhan nghe. Luhan lắc đầu:

– Sao em không nói với Xiumin?

– Hyung điên à? Còn gì là mặt mũi em nữa.......

– Tình yêu đôi khi nên dẹp bỏ sỉ diện nhóc à!

– Em biết nhưng có lẽ Jiyeon xứng với Xiumin hơn em!

– Thế em có muốn đánh cược không? – Luhan thì thầm.

– Đánh cược gì ạ?

Luhan ghé tai Chen nói một lèo lộn tùng phèo. Họ nói nhỏ quá nên tác giả không nghe được, chỉ biết là Chen gật gật cái đầu thôi.

.............................................

Chen vừa đi đến cửa lớp thì nghe được cuộc nói chuyện của Jiyeon và Xiumin.

– Tối nay anh nhớ tới dự nhé! Em sẽ chờ anh!

– Ừm, anh sẽ đến mà! Anh không ngờ em là con gái của chủ tịch tập đoàn JR đấy! Tối nay ba anh cũng được mời đến buổi tiệc đó nữa. Hân hạnh được hợp tác với gia đình em! – Xiumin cười tươi nói.

– Anh cứ nói quá! Hy vọng tối nay hai đứa mình sẽ là bạn nhảy!

– Vậy tối nay gặp lại nhé!

– Tạm biệt anh, em về lớp đây!

Chen zọt lẹ ra chỗ khác vì sợ Jiyeon nhìn thấy. Chờ cô bé đi khuất, Chen giả vờ như không có gì bước vào lớp. Họ hẹn nhau cùng dự tiệc sao? Lại còn đòi làm bạn nhảy của nhau nữa. Cậu có nên thử cách của Luhan không đây? Nhỡ thất bại thì làm sao? Chen không ngừng nghĩ ngợi.

– Đi đâu về thế? – Xiumin hỏi.

– Hỏi làm gì?

Cậu nói rồi bước vào chỗ ngồi, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Thái độ của cậu làm Xiumin khó hiểu hết sức, không bết tiểu yêu đang tính toán cái gì trong đầu nữa.

...................................................

*Trong giờ học:

Sau mấy chục phút đồng hồ suy nghĩ, cuối cùng Chen cũng đã ngộ ra được một chân lý. Đó là:" Liều ăn nhiều".

Cậu ghi vào giấy một vài dòng chữ nhỏ rồi quăng sang cho Xiumin. Anh mở to mắt nhìn Chen, ngồi chung bàn mà cũng mắc quăng thư giấy nữa à? Xiumin mở tờ giấy ra xem. Nội dung vô cùng xúc tích và ngắn gọn:

"Muốn biết lý do vì sao mấy ngày hôm nay tôi lạnh lùng với anh thì tối nay 9h gặp ở công viên. Không đến thì đừng hối hận, đọc rồi cấm hỏi lại."

Xiumin muốn nói cho cậu biết là anh có hẹn đi dự tiệc nhưng Chen ra hiệu bảo anh đừng nói gì cả. Thầy giáo bất ngờ nói:

– Tôi sẽ ra một câu hỏi, em nào trả lời đúng tôi sẽ cho người đó về sớm!

Bỗng Chen vò cục giấy lại rồi chọi lên trước mặt ông thầy, ông bắt đầu nổi cáu:

– Ai? Ai đã chọi cái này lên đây?

– Là em chọi đấy! Em trả lời đúng rồi nên em về trước nha. Tạm biệt thầy!

Cậu xách cặp đi te te trước gương mặt ngơ ngác của thầy giáo. Xiumin cũng không có cơ hội để nói với Chen là tối nay mình bận. Mà thái độ mấy hôm nay của cậu đối với anh cũng khiến anh có phần hơi tò mò. Lại còn cái gì mà không đến đừng hối hận nữa chứ! Thôi thì tới đâu tính tới đó, biết đâu anh sẽ tranh thủ thời gian được.

Trong đầu Xiumin cứ lẩn quẩn mấy cái suy nghĩ về Chen. Nào là thái độ phớt lờ, cố đẩy anh đến với người khác. Sau đó là vẻ mặt buồn bã rồi bỏ đi khi anh nói chuyện với Jiyeon. Cuối cùng là dòng chữ kì quặc mà cậu mới gửi cho anh. Ý gì thế nhỉ?

--------------------------------

mọi người bình chọn cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip