Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại một góc của trường học, như mọi ngày thì Jin và JungKook vẫn đứng với nhau, trò chuyện vui vẻ. .
-Xin lỗi, cậu... Cậu có phải người đã đâm vào tôi lần trước không?
-A tiền bối. Là em ạ. Hôm đó chị không sao chứ ạ?
-À tôi khôg sao. Chỉ là hôm đó có một tờ giấy, nó trông giống một bản nhạc có lẽ rớt ra từ mấy quyển sách của cậu nên tôi muốn đưa lại.
-Em cảm ơn nhiều lắm ạ.
-Tôi là Jung Minhee rất vui được gặp cậu.
JungKook có hơi là lạ khi cô ấy bỗng dưng giới thiệu bản thân nhưng cũng vui vẻ bắt tay lại :
-Em là Jeon JungKook, mong được chị giúp đỡ ạ.
Phải rồi, chúng ta quên mất Jin cũng đang có mặt ở đó. Nhưng ánh mắt của anh thật kỳ lạ. Nó không được thân thiện và ấm áp như mọi ngày.
-Được rồi chúng ta đi nào .- Jin nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện kỳ lạ này, đáy JungKook đi. JungKook cũng ngơ ngác không hiểu lắm đành đi theo Jin. Ánh mắt của Jin lúc này có hơi đăm chiêu. "Lại là bài cũ. Hay cô ta có mưu tính gì?"-Jin thầm nghĩ như vậy.
-Anh quen cô ấy à?-JungKook dường như cũng nhận ra thái độ kỳ lạ của Jin.
- Thì ai anh chẳng quen.-Jin trả lời chống đối.
Còn Jung Minhee, lúc này cô ta lại đứng quan sát từ xa và nụ cười bí ẩn ấy lại hiện hữu.

2 ngày sau....
-Jimin ah.
-A tiền bối. Anh tìm JungKook ạ?
-Em biết cậu ấy ở đâu sao? Cả ngày hôm qua anh không thể gặp hay gọi điện cho JungKook , anh rất lo lắng.
- JungKook ra khỏi nhà từ rất sớm và cậu ấy không có mặt ở lớp sáng này. Cậu ấy không nói gì với anh sao?
-Không, lạ thật.
Jin vừa quay người bước đi thì Jimin đã gọi:
-Tiền bối khoan đã. Thực ra em cảm thấy tâm trạng cậu ấy không hề ổn đâu. Em cũng rất lo đấy ạ. Hai....hai người có chuyện gì sao ạ?-Jimin ngập ngừng.
-Hoàn toàn ổn. Anh phải nhanh đi tìm, cảm ơn em nhé.
Jin nghe xong lòng thấp thỏm không yên, chạy vội đi tìm JungKook. Theo cảm tính của mình anh đã lên tầng thượng, nếu JungKook không ổn có lẽ cậu ấy sẽ tìm một nơi yên tĩnh. Nhưng... Không có. Em có thể đi đâu cơ chứ! Rốt cuộc là ở đâu? Jin nói những điều đó trong bất lực rồi lại vội vã đi tìm tiếp. Lúc này ngay rất gần anh. Linh tính của anh đã đúng. Ngay tại tầng thượng, phía sau một tủ đồ cũ bị bỏ lên đây, JungKook đang ngồi thu mình, lấp sau đó. Cậu muốn chạy ra, hỏi Jin thật nhiều điều nhưng khongg, cậu đã mím chặt môi. Mở điện thoại ra, cậu nhìn chằm chằm vào đó:
-Em không muốn tin.... Em vẫn mong là mình sẽ tìm ra sự thật.- Cậu đã cố kìm lại giọt nước mắt nặng trĩu trực lăn ra trên má.

Sau khi tìm kiếm một hồi lâu, công viên, thư viện quán nước, cả kí túc xá. Jin bất lực, anh quay trở lại trường. Ting. Có một tin nhắn đến. Từ số lạ. Là một tấm ảnh. Jin mở ra và vô cùng sửng sốt. Cái quái gì thế này. Từ trạng thái shock, anh chuyển qua tức giận. Anh lao thẳng nột mạch đến phòng thay đồ.
-Taehyung ahhhhh, tớ vừa...
Vừa mở cửa ra, Jin đã thấy Taehyung ngồi dựa vào tủ , khuôn mặt tức giận không kém với chiếc điện thoại bị ném văng xuống đất.
-Cậu cũng nhận được à?
-Là ai? Rốt cuộc là ai?-Taehyung bắt đầu gằn giọng.
Gương mặt Jin lúc này đã chuyển qua trạng thái lạnh ngắt.
-JungKook .... Có lẽ đã nhận được tấm ảnh rồi. Thằng bé đã biến mất.
-Cái gì? Tên khốn nào? Tớ sẽ không tha cho bất kỳ ai đã chụp tấm ảnh này.-Taehyung đứng phắt dậy.
-Tớ sẽ là người giải quyết chuyện này. Cậu tốt nhất đừng để Jimin biết được.
Nói rồi Jin quay người đóng sầm cửa lại. Ting. Một tin nhắn mới. Vẫn từ số lạ đó.
"Chiều mai. Sau giờ học. Phòng thể thao."
Quả nhiên mình không sai. Là cô ta. Jung Minhee, cô vượt quá giới hạn rồi. Jin nắm chặt tay lại rồi bước đi.
Còn em, anh phát điên mất JungKook. Em đã đi đâu cơ chứ. Em đang hiểu nhầm anh rồi. Anh không muốn tức giận với em.

Lúc này, tại một quán nước.
-Tiền bối, sao chị muốn gặp em thế ạ.
-Hai chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói mà. - Cái nụ cười khẩy đáng ghét ấy. - Để chị giới thiệu lại một lần nữa nhé. Chị là Jung Minhee, bạn gái cũ anh SeokJin.

JungKook, mày phải có niềm tin. Mày tin anh ấy.... Anh ấy.... JungKook cứ bước đi, nặng trĩu, mông lung trong cái suy nghĩ đó. Cậu dừng lại cúi xuống, để giọt nước mắt trĩu nặng mà cậu cố nén rơi đi. Cũng chẳng thể nhẹ lòng là bao. JungKook, phải dối diện thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip