Vainglory Lore 6 Netherworld Fortress Lore Truyen Thuyet Ve Netherworld Fortress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta gọi gã là nhà thám hiểm," lão công nhân trên giàn giáo nhếch mép càu nhàu, mồ hôi nhễ nhại trên cái đầu trọc lóc cùng cái trán nhăn nhúm, gác cây rìu sang vai kia và lão tiếp: "Cả ngày hôm nay hắn chỉ biết ngồi dưới bóng râm như vậy".

"...rồi trả tiền", một gã công nhân khác thêm vào, bụi gỗ bay tứ tung từ những biểu tượng có vẻ được chạm trỗ từ những ký ức lưu giữ cổ xưa.

"Cái cây này đã bị nguyền rồi." Câu nói của gã công nhân thứ nhất vọng lên.

"Chả nghĩa lý gì!" Nhà-thám-hiểm chui ra từ cái lều, leo lên giàn giáo. Những ngón tay của hắn vuốt dòng chữ được khắc trên đá ở quanh cái khóa. "Là chân lý : Âm - Dương Sống - Chết hoà làm một và được tạo ra bởi thứ khác..."

"...một thứ âm thanh như lời nguyền đến... AHH!.." hắn đột ngột hét lớn khi cây rìu của lão công nhân chẻ xuyên phần ruột rỗng ở thân cây. Một luồng hoả khí phụt mạnh lên.​

"Cổng Nether Gate trong truyền thuyết !!" tiếng thét của Nhà-thám-hiểm. Trong khoảnh khắc, lão công nhân vẫn như đông cứng vì khiếp sợ thì Nhà-thám-hiểm đã nhanh chóng trèo vào bên trong.

"Ngài đừng đi!" lão công nhân thứ hai khóc òa lên ngăn cản, siết chặt tay hắn lại. "Sẽ ra sao nếu có những quái vật trong ấy?"

"Không có cái quái gì như vậy cả đâu," giọng nói Nhà-thám-hiểm tự tin vọng lên từ bên trong cái cây, hắn vẫn tiếp tục tiến vào. "Có chăng thì sẽ là những linh thú của Netherworld!"

Nhà-thám-hiểm cắt đứt dây thừng một cách dứt khoát và rơi hẳn, lộn vòng, dọc theo chiều dài rất dài của thân cây. Trong khoảng không ấy, không thể cảm nhận được điểm rơi, cũng như nơi mà hắn đến.

Từ rất xa có ảnh lửa hắt lại, đúng hơn đấy như là một tia sáng, nó càng làm cho cái thứ bóng tối ở quanh hắn càng thêm sâu mịt hơn. Bóng tối đè nén lấy hắn; hắn gồng mình thở dốc, tưởng như sắp bị ngạt. Trong khoảng khắc tăm tối tĩnh mịch kéo dài ấy, sự cô độc như ào ạt chiếm lấy hắn, khiến hắn như muốn bật khóc vì đã kiềm nén phần nào cảm xúc nhớ nhà bấy lâu.

Dần dần vệt lửa sang và hiện hữu hình thù rõ rệt hơn. "Là một con quái thú !?" như một khối lửa khổng lồ nứt nẻ cháy nổ lách tách, không thể hiểu nổi cái gì đang xảy ra trước mắt, sự kinh hoàng đã làm cổ họng của Nhà-thám-hiểm cứng lại. Con quái thú "đẹp" như một hình vẽ phác hoạ, cái vóc dáng khổng lồ tựa một khối dung nham ấy lại là một con sói, một con sói đang rực cháy.

"NGƯỜI LÀ AI ?! Tên xâm phạm kia!" con sói gầm lên.

"Tôi.. tôi chỉ là kẻ lang thang vẽ bàn đồ. Ngài.. ngài phải chăng là Fo..Fortress, linh thú canh gác Nether Well."

"Những gì người biết, những gì người nghĩ là đúng, nó chỉ là những thứ rời rạc rác rưởi..." Dòng chảy nham thạch hóa cứng tạo thành khối giáp, và con quái thú giận dữ gầm lên.

"....và sẽ như người mong muốn," con sói trừng trổ, nói bằng sự ẩn ý tăm tối cùng với tiếng rú man rợ rất lớn. "Chỉ những ai đánh bại ta mới hòng đến được Nether Well. Rút vũ khí ra, hỡi kẻ đột nhập." Từ hai bên cổ con sói, mọc ra thêm hai cái sọ kinh dữ, gầm lên và nhăm nhe, ở cái sọ ấy, lửa nổ ra lách tách chói loá.

Nhà-thám-hiểm liền nhanh chóng quay gấp tháo chạy, vừa chạy một cách vô hướng vì hoảng loạn, mồm vừa khóc thống thiết van xin tha thứ, rồi dần chìm hẳn vào khoảng không như lúc ban đầu rơi vào. Tiếng cười man rợ của con sói xa dần, rồi vẫn cứ vang vọng quanh hắn ta cho đến khi hắn tỉnh lại. Giật mình thở hổn hển, hắn vùng dậy ở bên gốc cái cây thánh thần quỷ dị ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip