Tron Ven La Anh Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em nhẹ nhàng đi ngang qua con đường lớn, giữa dòng người tấp nập vội vàng chỉ duy nhất có em vẫn luôn bình lặng. Sau bao tất cả, Ami của anh vẫn luôn xinh đẹp như vậy, vẫn luôn luôn khiến anh yêu say đắm.

BTS thành công rực rỡ với những lần càn quét từ album, bảng xếp hạng, lẫn các danh hiệu giải thưởng nổi tiếng đều lần lượt vang danh nhóm nhạc Kpop toàn cầu ...

- " Em xem, người yêu em đã nổi tiếng thế nào rồi kìa "
Đã hơn một năm kể từ khi hai chúng tôi chia tay nhau. Tôi, Park Jimin quay trở lại với con đườn nghệ thuật tiếp tục sánh bước cùng với mọi người giúp cho Bangtan ngày một vững mạnh. Đánh đổi cho những danh vọng này tình yêu với cô gái bé nhỏ ấy đã không còn nữa. Bốn mùa qua đi không khi nào là tôi không nhớ tới cô ấy.

Ami em à, em chính là mùa thứ năm trong anh

Em có biết ngày mà em nói chúng ta nên dừng lại anh đã đau đớn, đã thống khổ đến mức nào khi ta phải xa nhau. Vì muốn tốt cho anh, và vì cuộc sống của em. Em đã đưa ra quyết định mà cả hai ta đều biết rằng chẳng một ai mong muốn cả. Khi em nói ra, trái tim anh lúc đấy bị bóp nghẹn, anh cảm thấy mình có thể ngừng thở ngay lập tức, ngay trước mặt em nhưng đến cuối cùng anh lại không thể. Khi thấy em khóc, khi thấy em run rẩy ôm lấy anh, lời nói của em, hành động của em khi ấy đã nói cho anh biết chúng ta thật sự phải dừng lại thật rồi.

Ngay đêm hôm ấy vì sợ em phải khó xử, vì sợ sẽ không kiềm lòng được mà giữ em lại anh đành lặng lẽ rời đi mà không nói với em bất kỳ lời nào. Điều duy nhất anh có thể làm ngay lúc đấy là hôn tạm biệt em lần cuối, muốn khắc ghi hơi ấm mềm mại đôi môi em sâu trong tâm trí. Kể cả khi nụ hôn đã chấm dứt, anh quay lưng bước đi, trên con đường trống vắng đầy cô độc anh đã luôn khóc cho mối tình đôi ta. Sự tiếc nuối trong anh đến giờ vẫn không thôi được, trời lạnh gió rét càng khiến cho trái tim ngày càng vụm vỡ. Anh thề là nếu giây phút lúc đó bị yếu lòng chắc chắn bản thân sẽ quay lại mà sống chết ở bên cạnh em.

Đến lúc ấy anh chẳng thể tin được mình đã mất em thật rồi

Về đến KTX, tất cả mọi người đều đã say giấc, duy chỉ có Taehyung là ngồi ở ghế chờ tôi trở về. Vừa thấy tôi cậu ấy đã đi tới và ôm thật chặt, cứ vừa xoa vừa an ủi
- " Cậu đã mạnh mẽ lắm rồi "
Cứ thế tôi mặc bản thân dựa lên vai Taehyung mà khóc một trận thật lớn, cả cậu ấy cũng kinh ngạc vì chưa từng thấy tôi khóc thương tâm như vậy. Phải đến tôi cũng bất ngờ, hóa ra tôi đã yêu em nhiều đến thế.

Tôi đã mất một khoảng thời gian dài để trấn tĩnh lại bản thân mình. Những tấm ảnh, những dòng tin nhắn, những cuộc gọi đầy ngắn ngủi ấy tôi và em đã hạnh phúc đến dường nào. Tôi cũng giống như bao người khi vô tình bỏ quên một thứ gì đấy ta đều phải quay lưng lại, phủi đi lớp bụi cũ kĩ mà tìm lại những hoài niệm xưa để lại.

Người ta nói cái gì cũng có hai mặt, bạn chấp nhận yêu một người thì cũng phải chấp nhận việc sau này sẽ quên đi người đó.

Nhưng vì đó là Ami của tôi, cô gái đáng thương ấy tôi không nỡ để em phải cô độc một lần nữa. Thế nhưng thời gian sao vô tình quá, dường như chỉ cần sơ xẩy một chút là tôi sẽ quên mất em. Nhưng không tôi đành phải chiến thắng lần nữa rồi. Hình bóng của em, ký ức đầy tươi đẹp và cả trái tim còn đang đập này nó nói lên rằng trừ khi Jimin này chết đi và tan biến lúc đó cô gái Ami trong lòng mới có thể quên đi được.

" Em đã có được hạnh phúc rồi, em không còn gì luyến tiếc nữa "
Anh vẫn nhớ em đã nói như vậy, anh đã cố gắng phủ nhận bằng mọi cách khi nói em thật ngốc khi từ bỏ hạnh phúc của chính mình. Xin lỗi em vì điều đó Ami, chỉ là ngay lúc ấy anh là đang tự lừa dối chính mình. Điều đầu tiên và duy nhất khiến anh thức tỉnh về thế giới này
" không có hạnh phúc nào là mãi mãi, trên đời có những hạnh phúc một khi đã qua đi sẽ không quay lại "

Taehyung đã luôn hỏi tôi rằng tôi yêu em như vậy nhưng vì sao lại chấp nhận buông bỏ? Tôi uống cạn ly rượu trên tay, buông lời nói đầy ý cười
- " Vậy là cậu chưa yêu nên chưa hiểu rồi "
Bỏ mặc Taehyung ngồi đó tôi lặng lẽ bước vào phòng, trong lòng cũng chợt nhớ lại khoảnh khắc khi tôi ở cùng em. Ami đã từng hỏi tôi
- " Anh à, em có một thắc mắc vì sao anh lại ... thí ... thích em vậy? "
Em nói với khuôn mặt ửng đỏ đầy ngại ngùng, tôi khi ấy mềm lòng xoa đầu em cười
- " Em muốn biết sao? "
- " Vâng "
- " Là vì đây "
Tôi chỉ tay tới trái tim em và mỉm cười trừ lúc em đã đập cho tôi một trận vì đụng chạm không đúng chỗ thì sau đó em cũng đã nhẹ nhàng đáp lại tôi rằng
- " Trùng hợp nhỉ, em cũng vậy "
Lúc đó tôi đã biết tôi chọn đúng người rồi, tôi và Ami vốn dĩ chẳng phải đến vì yêu, ngoại hình cũng chẳng là yếu tố cần thiết dẫn đến mối quan hệ này. Chúng tôi có tâm hồn và chúng tôi thấy được điều đó. Đơn giản là vì cả hai ngay lần đầu gặp gỡ đã biết bản thân mình giống người kia, bên nhau cũng vì cần người tâm đầu thấu hiểu hơn là phục dịch cho tình cảm đơn thuần. Chúng tôi hiểu nhau mà mới dần nảy sinh tình cảm vì vậy chẳng cần lời bào chữa hay giải thích chỉ cần nhìn nhau thì cũng sẽ đoán ra được điều đối phương muốn nói là gì. Ngay cả khi em nhìn tôi và chỉ mỉm cười, tôi cũng hiểu câu chuyện này nên kết thúc thật rồi không cần phải gắng gượng nữa.

Đến bây giờ xung quanh anh mọi người thật hạnh phúc, ai nấy đều vui vẻ khi có người mình yêu thương cạnh bên. Có một cô gái luôn cạnh bên sưởi ấm trái tim họ, lúc đó anh tự hỏi vì sao lại chỉ có anh là không thể? Vốn dĩ tất cả đều như nhau nhưng tại sao chỉ có anh lại phải chia tay em như vậy. Mặc cho hai ta đau đớn, mặc cho nước mắt em đã cạn kiệt, ông trời vẫn chia cắt đôi ta chỉ vì nghịch lí của cuộc sống.

Park Jimin tôi chỉ có một trái tim chân thành để yêu lấy một Park Ami trên đời như vậy không đủ sao?

Anh chẳng thể tin em rời xa một cách bí mật như vậy, chỉ để cho anh một bức thư tay nhỏ với những hàng chữ không ngay ngắn và tờ giấy bị nhàu nát đi một chút. Cái gì mà sẽ sống tốt, sẽ tìm kiếm người con trai khác? Em thật to gan khi dám tuyên bố với anh đấy, anh đố em dám tìm được một người con trai nào hoản hảo như anh, chẳng có đâu ngốc à. Vì anh là tình yêu cuối nên em có thể đừng tìm người khác được không em?

Yêu thương của anh, sau khi nhận bức thư từ em, anh lại mít ướt nữa đấy. Nhưng vì anh yêu em nhiều đến vậy nên mít ướt là chuyện không thể tránh do đó em không được trách anh đâu đấy. Mẹ rất khỏe em à, ban đầu có hơi buồn vì để lỡ mất con dâu yêu quí của mẹ nhưng bây giờ mẹ ổn rồi nên em đừng lo lắng quá. Các thành viên đang tập rất chăm chỉ tụi anh sắp ra album mới rồi, bài rất hay nha em nhớ mua album ủng hộ nhé, mua full đấy.
Nếu em hỏi anh, anh đã cảm thấy mình đã làm tốt chưa? Thì anh xin lỗi, anh làm chưa tốt, chưa bao giờ là cảm thấy đủ cả. Mọi người vì anh như vậy, sao anh lại dám lơ đãng chứ. Nhưng vì như vậy mà anh lại khiến em lo lắng, anh biết chứ và anh tự nhận mình là một kẻ hẹp hòi. Vì bản thân mà bỏ quên đi nước mắt của em. Cũng chỉ hèn nhát mà nhắm mắt cho qua đi, rồi chỉ dùng nụ cười mà an ủi em, một lời xin lỗi lại chẳng thể trao cho cô gái của anh. Cô Park biết vậy nhưng vẫn luôn dịu dàng yêu anh, đến lúc cuối cũng chỉ ôm anh, hôn anh thật nhẹ nhàng, mỉm cười, rơi lệ và rời xa anh. Em là đang muốn bản thân anh dằn vặt đến chết sao? Nếu là vậy thật thì em thành công rồi đấy, anh đang cảm thấy mình sắp chết thật rồi!!

Những buổi diễn concert này, anh đã biểu diễn hết sức mình để khi album được phát hành em sẽ thấy được Jimin của em tuyệt vời đến mức nào. Nhưng dạo này lịch trình bận rộn nên anh có chút kiệt sức rồi, có chút hối hận thật rồi. Ngày ngày tụi anh đều nhận được kế hoạch khác nhau do công ty đề ra. Thời gian rảnh đều bị cắt giảm, đến nỗi anh đã có thói quen rằng cuộc sống hiện tại nếu không có ống kính thì sẽ cảm thấy thật trống vắng. Anh biết nó khá là đáng sợ và anh cũng chẳng thấy thoải mái chút nào ngay cả khi ngủ lại có ống kính kề bên. Mà em điều gì khiến anh thích thú không? Concert của nhóm rất là lớn đó Ami, anh đã rất kinh ngạc vì sân khấu của năm nay thật hoành tráng. Mọi chi tiết đều rất tỉ mỉ, năm nay tụi anh đổi sang xe đẩy rồi không cho bay khinh khí cầu nữa, Taehyung năm đó sợ đến phát ốm nên tụi anh đã đề nghị bác bỏ. Concert ở Hàn mới kết thúc 2-3 ngày trước thôi, tụi anh hiện tại được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi diễn ở nước khác. Anh thích nhất là lúc đến giữa concert, anh đứng lên chiếc xe đẩy, được đưa đi vòng quanh sân khấu. Tại đó anh có thể ngắm được tất cả các fan hâm mộ từng người một thật rõ ràng. Anh đứng đó để chiếc xe lăn bánh chạy hết quanh vòng sân, mắt anh luôn hướng về phía trước cố gắng tập trung hết tất cả để nhìn xung quanh. Và rồi trong lòng lại dâng lên sự nghẹn ngào đau đớn, cô gái Ami của anh không có ở đây.
Em đã từng nói em là fan duy nhất và sẽ luôn dõi theo anh, chỉ cần anh muốn thấy Ami thì em vẫn sẽ luôn ở đó ... mọi lúc. Vậy mà lúc anh tìm kiếm em, lúc Jimin đang cần Ami nhất thì em lại hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Em nói dối giỏi thật đấy, làm anh tin tưởng đến phát ngốc luôn rồi, Ami!!

Chúng ta đều là kẻ thất hứa, đúng không em?

Tôi đứng trên sân khấu rộng lớn, nơi ánh đèn lấp lánh tỏa sáng, nơi những giai điệu bắt đầu ngân vang, nơi những fan hâm mộ phía dưới đồng nhịp hòa ca :
" Park Jimin ... Jimin à, em yêu anh ... Jimin!! ... "
Họ cũng yêu tôi vì tôi là thần tượng của họ, Ami cũng yêu tôi vì tôi là Park Jimin trong lòng em. Tôi vẫn hướng về phía trước, nơi có hàng ngàn con người đứng ở đó. Tôi đảo mắt một vòng qua trái rồi lại qua phải, nhìn xung quanh và rồi bật khóc. Ami cũng yêu tôi cơ mà vì sao em lại không có ở đây?
Tôi cố gắng lau đi nước mắt quay lưng lại và bước về vị trí của mình. Cố gắng tươi cười vì các thành viên, vì mọi người. Tay tôi run lên chạm nhẹ lên trái tim mình tự vỗ về an ủi : " Không sao đâu mà, sẽ không sao hết ". Trong đầu tôi cứ nghĩ như vậy trong suốt thời gian biểu diễn để rồi tới màn kết thúc, tôi ngã gục xuống sàn nhà ôm lấy trái tim đau đớn của mình, hơi thở từng chút từng chút một trở nên yếu dần.

- " Anh biết rằng mình không nên khóc để em thôi lo lắng nhưng vì anh không thể thấy em được, ở đây nhiều người quá Ami à "

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip