25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay cuối cùng cũng đến rồi, là ngày Park Jimin tôi sẽ xuất hiện trở lại

Chỉ mới khi mặt trời ló dạng, tất cả các phóng viên, nhà báo từ mọi nơi chạy đến tụ tập đông đúc trước cổng bệnh viện. Mặc dù đã có hàng vệ sĩ đứng xung quanh bảo vệ nhưng số lượng về những phóng viên kia lại vượt xa mức tưởng tượng. Chỉ vì ...

BTS Jimin, thành viên nổi tiếng nhất nhì trong nhóm vì một chấn thương không hề mong muốn xảy ra khiến anh phải nhập việc. Mọi hoạt động của BTS đều bị dừng lại, tất cả mọi thứ đều bặt âm vô tín trước sự lo âu của tất cả mọi người. Và giờ, mọi chuyện bắt đầu về đúng trật tự của nó khi công ty thông báo BTS Park Jimin cuối cùng đã hồi phục. Đồng nghĩa với việc BTS sẽ bắt đầu hoạt động trở lại.

Đó là những gì tôi nghe được về thông báo những ngày qua. Hiện giờ tôi đang đứng trước hàng ngàn người chỉ cách nhau bằng một cánh cửa. Nghe tiếng ồn ào ngoài kia dù là phút giây nào tôi của bây giờ không thể nào bình tĩnh lại được. Cuộc sống ở ẩn, yên bình trước kia dường như đã trở thành thói quen mất rồi. Nó dường như đã thực hiện được ước mơ khi đó của tôi, là được trở thành một Park Jimin bình thường mà chẳng một ai biết đến. Đến khi đôi chân lành lại, tôi chẳng nhớ cảm xúc lúc đó nó như thế nào nữa? Tôi chỉ ngộ ra được một điều rằng, tôi của bây giờ đã chẳng thể cười một cách vui vẻ như tôi của một tháng trước nữa. Ánh đèn sân khấu bắt đầu chiếu rọi lên sự cám dỗ ấy đang kéo tôi trở lại với thế giới nghệ thuật, trở lại với Park Jimin ngày nào. Là vui mừng hay ... là sợ hãi?
- " Em sẵn sàng chưa? "
- " V ... Vâng "
- " Vậy ta đi nào!! "
Cánh cửa vừa mở, một loạt người đã xô đẩy nhau chạy về phía tôi
- " Jimin-ssi xin hãy trả lời câu hỏi của tôi ... Jimin-ssi tình trạng cậu bây giờ thế nào? ... BTS sẽ quay trở lại sớm chứ? Jimin ... "
Những ánh đèn nhấp nháy, những câu hỏi chồng chất đang thi nhau đè nặng lấy tôi. Bị hoảng loạn về số đông và sự dồn ép trước mắt tôi bất giác khó thở, cơ thể bất giác run lên không thể nói thành lời. Tôi hoảng sợ cúi đầu và không nói bất kỳ một điều gì, quản lí nhận ra liền kêu thêm vài người bảo vệ lấy tôi rồi từ từ tiến về chiếc xe đen đã đậu sẵn trước. Người vừa lên, xe đã khởi động sẵn lập tức rời đi, đến khi đi được một đoạn tâm trạng tôi mới bớt căng thẳng lại hít thở được một lúc cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh quản lí thấy tôi như vậy cũng chẳng hỏi gì nhiều, tôi cảm thấy tội lỗi chỉ biết cúi mặt không dám nhìn một ai. Dự định là sẽ nói vài lời để thông báo cho người hâm mộ biết. Nhưng chẳng hiểu vì điều gì khi tôi bắt gặp những con người ấy trong lòng tôi lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi, chưa một lần nào tôi cảm thấy sợ hãi hơn như hôm nay. Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi vô tình thấy được hình ảnh cô gái nhỏ hiện lên. Nụ cười của em làm tôi cảm thấy thật yên lòng, bất chợt xúc động chẳng hiểu vì sao tôi lại bật khóc. Nước mắt rơi trên màn hình điện thoại làm nhòe đi hình ảnh của em, tôi vừa lau vừa khóc, cứ nhìn em như vậy suốt quãng đường đi.
- " Xin lỗi ... "

- " Jimin!! "
Tôi vừa đến KTX các thành viên đã ra chào đón tôi. Họ nhanh chóng giúp tôi mang hành lí vào nhà, từng người ôm tôi chúc mừng vì tôi đã xuất viện. Tôi mỉm cười rồi viện cớ cơ thể còn thấy mệt nên đi nhanh vào trong phòng. Nằm trên giường, tôi lấy chăn chùm cả người lại, mở điện thoại bấm vài dòng chữ. Tôi nên nhắn cho em sao đây?
Rằng tôi vẫn đã khóc khi thấy em, tôi đã sợ hãi trước đám phóng viên, đã yếu đuối trốn tránh mọi thứ và tìm em để lấy lại sự yên bình mà tôi hằng ao ước ... Suy nghĩ là vậy nhưng cuối cùng tôi lại chỉ nhắn với em rằng

Anh về KTX rồi, ban đầu anh chỉ hơi bất ngờ một chút, bây giờ thì anh ổn rồi. Em đừng lo nhé, em làm việc nhớ cẩn thận sức khỏe đừng bỏ bữa. Anh nằm nghỉ một chút khi nào rảnh sẽ nhắn tin cho em, khi dậy anh sẽ ăn liền em không cần lo về việc anh bỏ bữa đâu. Em làm việc vui vẻ nhé, anh yêu em!!
- Anh Park của em -

Nhắn xong tôi liền để điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt nằm ngủ. Suốt đoạn đường đi tôi đã chẳng thể chợp mắt hết khóc rồi nhìn khung cảnh ngoài trời, cũng chẳng còn tâm trạng để ăn uống. Đến khi về nhà thì cơ thể mệt lã mất rồi, chỉ muốn nằm ngay lập tức. Cũng chẳng mất bao lâu thì tôi cũng đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mở mắt dậy, nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì thấy trời đã tối mất rồi. Mà tay chân chẳng thể nhấc nổi, tôi biết đây chính là hậu quả không ăn gì suốt từ sáng đây mà. Chỉ vừa mới khi bật người ngồi dậy, cửa phòng cũng vừa mở anh Hoseok xuất hiện với một nụ cười rạng rỡ như mọi ngày
- " Ô dậy rồi sao? Anh đang tính gọi em dậy. Vậy tốt rồi, mau đi rửa mặt rồi ra ăn đi anh Jin vừa mới làm đồ ăn xong, mọi thứ đã dọn ra hết rồi mọi người chỉ chờ em thôi đấy "
- " Vâng em biết rồi "
Tôi nghe lời anh Hoseok vào phòng vệ sinh rửa mặt, cầm điện thoại theo từ từ ra ngoài.
- " Mau ra ăn nào Jiminie " - Jin
- " Hyung hôm nay anh Jin có làm món anh thích " - JungKook
- " Vậy sao? Cám ơn anh, em đói lắm rồi "
- " Tại em không ăn uống gì từ sáng giờ đúng chứ? " - Yoongi
- " Hì hì ... vâng "
- " Em vừa mới bình phục nên chú ý sức khỏe, chưa tới lúc phải kiêng cữ gì đâu nên bây giờ em phải ăn nhiều vào một chút " - NamJoon
Mọi người ai cũng thi nhau tiếp một câu động viên tôi. Đúng là anh em có khác, họ thật tốt, họ là một phần cuộc sống của tôi, là gia đình, là người bạn mà không ai có thể thay thế được. Không khí khi ăn lúc nào cũng ồn ào như vậy chỉ kỳ lạ một chỗ đó là Taehyung, cậu bạn thân tôi từ đầu đã luôn im lặng, chẳng hề nói lời nào cả. Thỉnh thoảng cậu có ngước lên nhìn về phía tôi, vừa hay tôi từ đầu đến giờ vẫn luôn nhìn cậu thì ánh mắt chạm nhau. Cậu có chút khựng lại nhưng rồi lại tiếp tục cúi xuống ăn như bình thường. Đã có chuyện gì sao? Tôi biết Taehyung dạo này hay kiệm lời nhưng không đến mức quá im lặng hơn cả anh Yoongi được.

Đây là lần đầu tiên mọi người đối xử với tôi rất rất tốt. Không cần tôi vào phụ nấu ăn, không cho tôi vào rửa bát, còn gọt trái cây để tôi vừa ăn vừa xem tivi. Có phải là sắp có động đất gì không? Mọi khi anh Yoongi, anh NamJoon được liệt vào những danh sách lười nhác về việc bếp vậy mà nhìn xem, bây giờ họ lại đang phân nhau việc làm trong bếp. Phải chụp lại, khoảnh khắc này có chết cũng không được quên
- " Jimin vào phòng nói chuyện với tớ một lát "
Taehyung từ sau tiến tới nói nhỏ qua tai tôi, tôi vội cất điện thoại rồi cũng lủi thủi đi theo sau lưng. Cửa vừa đóng, tôi cũng bắt đầu cảm nhận không khí có phần căng thẳng khi nhìn vào mặt cậu. Vẻ mặt nghiêm túc này thật sự rất đáng sợ
- " Cậu biết hoạt động sắp tới công ty sẽ có hành động gì không? "
- " Tớ không ... "
- " Nghe đây, sau 2 ngày nữa tất cả điện thoại của chúng ta sẽ bị giữ lại. Những trang mạng xã hội sẽ bị gỡ bỏ, chúng ta chỉ có thể nhắn tin và gọi điện dưới sự kiểm soát của công ty. Chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết và sẽ có anh quản lí đi theo, từ việc mua đồ cho đến đi dạo bên ngoài sẽ không được nữa. Đến khi nào chúng ta comeback trở lại, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ "
Tôi vẫn biết Bangtan là nhóm nhạc duy nhất của công ty nên việc đầu tư và quản lí sẽ tăng rất nhiều lần so với nhóm nhạc khác. Chưa kể chúng tôi đang trên đà của thành công nên việc có scandal hay bất trắc gì là việc không được xảy ra. Mỗi lần chuẩn bị cho album kế tiếp chúng tôi luôn được quản lí rất chặt chẽ nhưng đến đợt lần này thì có vẻ như hơi khác so với mọi khi. Ý tôi là có vẻ công ty đang thắt chặt hơn thì phải, thường thì họ chẳng bao giờ có cái trò đi tịch thu điện thoại cả.
- " À lần này có vẻ gắt quá nhỉ "
- " Ừ vì vậy tớ nghĩ ... cậu nên qua Ami đi "
- " Tae!? "
Tôi bất ngờ vì câu nói của Taehyung, từ khi hai chúng tôi bị phát hiện Tae luôn giữ im lặng và chẳng có lời đáp nào dành cho tôi. Cũng chẳng tỏ ý ủng hộ hay phản đối gì cả vậy mà giờ cậu ấy lại lên tiếng cơ đấy
- " Tại sao lại nói với tớ lúc này, chẳng phải Taehyungie luôn im lặng ... "
- " Tớ im lặng nhưng không có nghĩa là sẽ để cậu bất lợi trong chuyện này, vì cậu chẳng có mặt nên cậu chưa hiểu rõ về cách hành xử của công ty đâu. Hơn nữa sau này nếu cậu cứ một mực trốn đi thì chắc chắn sẽ có chuyện đó. Nếu cậu muốn tốt cho Ami, cậu hãy chấp nhận xa cô ấy một thời gian. Cho nên tớ mới nói cậu tranh thủ tối nay đi đi, cậu hiểu chứ? "
Tôi có hơi bất ngờ vì điều này, Taehyung là đang rất lo lắng cho tôi, hành động gấp gáp như vậy chắc là chuyện không đùa được rồi. Nhưng mà cảm giác vẫn có gì đó không đúng một nào cả
- " Tớ hiểu nhưng tại cậu nghiêm túc nói chuyện như vậy làm tớ có hơi bỡ ngỡ một chút. Vậy tớ đi lấy đồ đây "
- " Tớ sẽ ra ngoài nói với mọi người "
- " Ừ cám ơn cậu "
Tôi vẫn đi soạn đồ vào túi, chuẩn bị kỹ rồi mở cửa bước ra ngoài. Các thành viên vừa thấy tôi họ nhanh chóng đi tới
- " Em đi đây "
- " Ừ, em nhớ cẩn thận đấy " - Jin
- " Tụi anh sẽ sắp xếp cho em, sáng mai về sớm nhé " - NamJoon
- " Vâng em biết rồi ạ, cám ơn mọi người "

Tôi bắt tuyến xe bus mà thường ngày tôi hay đi để gặp em. Ngồi trên xe hướng mắt về phía ngoài cửa sổ, nhìn đường phố, nhìn bầu trời và nhớ tới em.
Nhớ khi nào cũng vào một buổi tối, khi đó mưa rất lớn giữa hàng ngàn người chen chúc lại có cô gái nhỏ đang ngồi khóc bên góc đường. Sau lưng lại có chàng trai thầm yêu em, đang đau lòng mà đứng nhìn em rơi lệ. Vì thế chàng trai đã chạy đến mà ôm em vào lòng, thổ lộ với em cùng với ước mong rằng hi vọng tình yêu này có thể che chở em suốt cuộc đời.
" Mình về thôi em "

Cũng vào một đêm khác, khi chàng trai và cô gái cãi nhau, trái tim cả hai người đều đau đớn. Tưởng chừng như sẽ sụp đổ cuối cùng người con gái ấy lại chấp nhận tha thứ, tin tưởng yêu anh thêm một lần nữa. Từ đó tình cảm giữa họ ngày càng được thắt chặt
" Chúng ta đừng giận nhau nữa được không em? Mình làm lành với nhau đi "

Hai người bọn họ đã cùng nhau hẹn hò, chụp những bức ảnh thật đẹp, dưới ánh trăng tỏa sáng họ cùng nhau trò chuyện đến khi ly rượu đã cạn. Em đã say, vừa dựa lên lưng tôi mà tâm sự rồi em ôm tôi thật chặt còn kêu tôi hát một bài cho em nghe. Lúc đó em đã khóc, làm ướt đẫm bên vai tôi và rồi ngủ thiếp đi
- " Jimin, anh có thể hát cho em nghe được không? Em rất ... muốn nghe anh hát một lần "

Chuyện tình này có phải là đẹp lắm đúng không?

Xe vừa đến, tôi đã nhanh chóng chạy xuống tìm đến em. Vừa chạy trong lòng vừa nhung nhớ tới em, mong muốn được gặp em ngày một lớn, tôi biết sự chiến hữu này không có điểm dừng mất rồi.
- " Jimin, sao anh lại ở đây? "
Ngay khi tôi thấy em, cũng là lúc em đang đứng bên ngoài quán dọn dẹp. Khi tôi xuất hiện, hai mắt to tròn cùng với vẻ ngạc nhiên ẩn hiện đâu đó trên nét mặt em. Tôi vẫn mỉm cười mà trả lời
- " Anh tới gặp cô Park "
- " Anh biết rằng là anh không thể ra ngoài "
- " Ưm nhưng anh Nam Joon đã đồng ý ... "
Tôi ấp úng không dám nhìn thẳng vào mắt em đôi tay tôi nắm chặt lấy tay người đối diện, trong lòng vừa lo lắng lại vừa sợ hãi. Cô gái nhỏ một khi tức giận sẽ rất hung dữ và đáng sợ, chưa kể thỉnh thoảng em lại còn đánh tôi nữa cơ, đánh rất đau.
- " A ... Ami anh hứa sẽ chỉ đứng ngoài, anh không lộ mặt đâu cũng sẽ không vào trong. Em chỉ đứng đây chờ em thôi cho nên ... em đừng giận "
Em dường như suy nghĩ điều gì đó, ban đầu im lặng lúc sau cũng chỉ lắc đầu thở dài không nói gì thêm. Tay vừa chỉnh lại áo cho tôi vừa nói
- " Vậy anh chịu khó đợi một chút, em tan ca sớm rồi ra liền "
- " Ừm "
- " Anh nhớ tìm chỗ nào để che người ấy, dự báo nói trời sắp có tuyết rồi "
- " Ừ anh biết rồi "
- " Vậy em vào đây "
- " Cô Park làm vui vẻ nhé "
Nói rồi em mỉm cười bước vào trong quán, tôi lén đứng bên ngoài nhìn em, nhìn gương mặt tươi cười của em khi phục vụ khách hàng. Ami của tôi vốn dĩ là người rất chăm chỉ, mỗi khi đã tập trung làm gì rồi hầu như em đều quên mất mệt mỏi là gì. Cứ chạy đi chạy lại, bưng bê nước uống, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt dịu dàng kia bất giác làm tim tôi đau nhói. Có phải cô Park của tôi quá khổ cực không? Em nói rằng em muốn tự lực kiếm tiền từ chính bản thân mình, em không muốn nhận tiền từ tôi mà không có lí do gì. Tôi thì chỉ muốn em có được sống một cuộc sống thoải mái không vất vả, chỉ đơn giản như vậy.

- " Anh!! "
Tôi mải ngắm nhìn em mà quên mất cả thời gian đến khi nghe tiếng em vang lên tôi mới quay mặt nhìn ra. Nhận thấy tuyết đang rơi xung quanh, nhìn đồng hồ thì thời gian đã trôi qua nhanh rồi và em thì đang đứng nhìn tôi bằng nét mặt giận dữ. Tôi tự động lùi lại vài bước, nụ cười có chút gắng gượng vì tôi biết là Ami sẽ chuẩn bị mắng tôi nữa cho mà xem
- " Con người không biết nghe lời này, anh đứng ở đây nãy giờ sao? "
- " Ha, tại cũng chỉ có 30 phút nên anh đứng cho tiện, anh không để ý là tuyết rơi nên ... "
- " Anh không cảm nhận gì sao? Tuyết cũng đã rơi rồi, anh không thấy lạnh sao? "
- " Tại cũng mới nên anh không ... "
- " Em mặc kệ dù là mới hay không, trời trở lạnh, tuyết đang rơi như thế này em không muốn sức khỏe anh yếu đi đâu, anh hiểu chứ? "
Nói rồi em cởi chiếc khăn choàng trên cổ em ra và choàng sang bên tôi. Tôi không chịu tính tránh né liền bị em giữ lại, em cứ choàng khăn cho tôi như vậy khiến tôi có chút đau lòng
- " Ami, anh không ... "
- " Choàng vào!! Nghe lời em, khi nào lạnh em sẽ lấy lại "
- " Ưm "
- " Rồi, đi nào "
Em bước đi trước cảm nhận không thấy tôi ở cạnh em dừng lại, hai mắt to tròn nhìn lấy tôi, nghiêng nhẹ đầu hỏi
- " Sao anh còn đứng đó? "
- " Anh ... ở nhà em đấy "
Hai tay tôi nắm lại trong lo sợ, trước đó đã hứa sẽ xa nhau một thời gian vì công việc nhưng tôi lại bất chấp mà quay lại đến với em một lần nữa. Khi tôi chưa kịp lên tiếng thì hai mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, khoảnh khắc ấy khiến tôi khựng lại, nhìn thấy em mang vẻ mặt ôn nhu như thể một thiên thần tuyệt đẹp
- " Chứ anh muốn đi đâu nữa sao? Anh muốn về KTX à? "
- " Không, anh không muốn "
- " Anh thật là ... lại đây nào!! "
Em đứng đó mỉm cười, tay đưa về phía tôi mà chờ đợi, trái tim tôi rung động lập tức chạy đến mà nắm lấy tay em. Bàn tay em nhỏ nhắn nắm rất vừa tay, chưa kể tay em còn rất mềm như tay em bé vậy.
- " Ami, em có giận anh không? "
- " Sao anh lại hỏi vậy? "
- " Vì anh không nghe lời "
- " Em quen rồi "
Mặc dù câu trả lời này chẳng có ý trách móc gì nhưng nghe cứ như em đang tố cáo tôi vậy. Vì tôi hay cứng đầu và không nghe lời nên em buồn chẳng muốn mắng nữa sao? Thà là em mắng, em đánh còn hơn là im lặng nói những câu như vậy
- " Em có thể mắng anh mà "
- " EM KHÔNG NỠ "
- " Vậy là ... cô Park còn thương anh đúng chứ? "
- " ỪA, RẤT RẤT THƯƠNG ANH!! "
Nghe em nói vậy trong lòng bỗng thấy vui hẳn lên, tôi biết cô Park hay vậy lắm. Em rất yêu tôi nên chẳng bao giờ dám làm tôi đau đâu nha!!
- " Hì hì tay cô Park ấm thật đấy, về nhà rồi mình hâm bánh gạo nha "
- " Ừa "

Về đến nhà người ai nấy đều dính đầy tuyết trên áo, tôi nhanh chóng chạy vào nhà bật máy sưởi cho em vừa nói vừa f9i vào bếp
- " Để anh làm đồ ăn cho, em tắm rửa đi "
- " Em biết rồi "
Từ khi ở nhà Ami tôi đều được em dạy nấu những món ăn đơn giản nên tay nghề cũng được coi là phụ bếp chuyên nghiệp rồi. Tôi vừa nấu vừa tranh thủ bày bát đũa ra để khi Ami vừa tắm xong cũng tiện ngồi ăn luôn
- " A trời lạnh thật đấy "
- " Vừa lúc luôn, em mau ngồi xuống ăn này "
- " Chà, Park Jimin anh khéo tay nhỉ "
- " Anh Park của em mà lại. À, em ăn nhiều một chút, anh còn mua há cảo với phô mai cho em nữa "
- " Vậy sao? Thể thì em không khách sáo nha "
Ami nhanh chóng nhập tiệc, tôi nhìn cái cách mà em thưởng thức đồ ăn trên tay không nhịn được mà bật cười. Cô Park này dáng nhỏ con nhưng sức ăn lại chẳng thua ai. Ăn nhiều như vậy mà bụng chỉ mũm lên có tí xíu, ai như tôi, chỉ cần 3 ngày thôi là sẽ lên ký rồi
- " Để em rửa chén cho, anh mau lên nhà ngồi đi "
- " Vậy thôi để anh đi gọt trái cây "
Cả hai chúng tôi chẳng bao giờ để đối phương một mình làm việc cả. Hầu như toàn là Ami dành phần làm, tôi vì không muốn mình ở không như vậy nên kiếm thêm việc làm. Chẳng hạn như lúc này đây, khi em đang rửa đống bát dĩa mới ăn xong thì tôi cũng ở đây, người đàn ông hoàn hảo đang gọt trái cây kề bên em ngay đây

- " Em ngồi đây ăn trái cây này "
- " Hưm "
- " Ami!? "
Em tiến đến liền dựa lên lưng tôi, hai tay vòng qua eo tôi mà ôm thật chặt. Em chẳng nói gì, duy chỉ nghe được những tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Tôi nắm lấy tay em khẽ hỏi
- " Em mệt sao hay không khỏe trong người? "
- " Không anh, em chỉ là hơi nhức mỏi tí thôi "
- " Vậy để anh mát xa cho em nhé, anh biết làm đấy "
- " Ừm vậy anh làm em xem nào "
Vào phòng em nhanh chóng nằm sấp trên giường, úp mặt lên gối rồi nhắm mắt. Tôi từ từ ngồi bên cạnh em, hai tay xoa bóp hai bả vai dùng lực vừa đủ để khiến em không bị đau
- " Anh làm giỏi thật đấy!! "
- " Đúng chứ, anh đã nói mà. Anh cũng hay mát xa cho Hoseok hyung lắm nên thành nghề luôn rồi "
- " ... Jimin à, chút nữa mình nói chuyện được không? "
Nói rồi tôi cố gắng thực hiện nốt công việc dang dở, đến khi xong việc thấy em chỉ nhìn chăm chú vào tôi. Tiến đến ôm em, trao em nụ hôn thật sâu
- " Có thể để mai không? Hôm nay cả hai chúng ta đều rất mệt, anh cũng hơi buồn ngủ rồi "
- " Thế ... để mai vậy "

Trong phòng chỉ tiếng " tích tắc " của đồng hồ kêu lên. Tôi vẫn nhắm mắt mà ôm em từ phía sau, tôi chẳng thể ngủ được và trong đầu lại cứ suy nghĩ không đâu. Chợt không khí yên tĩnh lại phá vỡ khi giọng nói em cất lên
- " Jimin, anh chưa ngủ đúng không? "
- " ... "
- " Anh vẫn còn ôm em rất chặt đấy "
- " ... "
- " Anh à "
Tôi úp mặt lên lưng em, nhắm mắt tận hưởng mùi hương từ em hai tay ôm lấy không rời. Đến khi mở mắt ra, tôi rốt cuộc mới lên tiếng
- " Anh chưa ... "
Chợt nghe thấy tiếng em cười tôi cố nhìn sang thắc mắc rằng vì sao em lại cười. Chỉ chớp mắt em liền quay người nằm đối diện tôi, mắt chạm nhau khiến tôi có chút hồi hộp. Tay em nhẹ nhàng chạm lên mặt tôi, thỉnh thoảng các ngón tay lại đùa nghịch không yên. Hai chúng tôi vẫn nhìn nhau như vậy, cũng đến lúc em mở lời
- " Anh có biết mỗi khi em nhìn anh, em đều nhớ rất rõ khoảnh khắc em đã gặp anh lần đầu tiên. Anh có nhớ không, em gặp các anh khi em còn là thực tập sinh đấy. Chà, khi thấy anh tim em đập nhanh lắm, em đã nghĩ mình sẽ ngất nếu được nói chuyện với anh. Và rồi sau đó, thay vì ngất đi thì em lại chui vào góc tường mà bật khóc đấy. Chỉ vì quá vui mừng khi được gặp anh mà em đã khóc đến sưng cả mắt ... "
Tôi vẫn nhớ chứ, cái ngày mà em xuất hiện và chuẩn bị bước vào cuộc đời tôi. Có chết tôi cũng chẳng thể quên được cô gái Ami nhỏ nhắn đã khiến trái tim Park Jimin này rung động đến cỡ nào. Tôi đã luôn tìm kiếm và mong muốn được nhìn thấy nhiều đến cỡ nào. Hóa ra Trái đất tròn đã khiến hai ta gặp được nhau
- " ... Mọi chuyện cứ diễn ra bình thường cho tới khi em lại trở thành bạn gái anh. Em yêu anh và anh cũng yêu em, cả hai ta tự tìm đến với nhau, tự tạo cho nhau cơ hội để được ở bên cạnh người mình yêu thương. Lúc đó em đã nghĩ chắc do kiếp trước mình ăn ở cũng tốt lắm nên mới được ở bên anh thế này. Được nắm tay anh, ôm anh, dựa vào anh, được cảm nhận tình yêu anh dành cho em ... thật sự em đã rất hạnh phúc "
Thật sự không ổn đâu nếu em cứ nói những lời như vậy, anh không thích cái cách em nói chuyện như bây giờ. Tại sao em lại trầm tư đến vậy? Vì sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt luyến tiếc ấy? Mặc dù trong lòng tôi muốn gào thét lên rằng em đừng tiếp tục nữa nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói được. Vì ngay lúc này đây, cứ như rằng em đang chuẩn bị rời xa khỏi tôi vậy ...
- " Nếu hai chúng ta cho nhau một cái kết viên mãn thì thật tuyệt biết mấy anh nhỉ? "
- " Ami ... "
- " Nhưng có lẽ, tất cả đều không thể ... "
- " Ami, xin em ... "
- " Jimin, mình chia tay đi anh!! "

Mn trung thu vui vẻ nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip