23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- " Được rồi ... em có thể bỏ tay ra được rồi "
- " Anh chắc chứ? "
- " Ừm "
- " Vậy ... em buông tay đây "
Vẫn phải luôn tập luyện đều đặn mỗi ngày, Ami cùng Jimin đến phòng tập trong bệnh viện để giúp cho cơ bắp của anh có thể hoạt động trở lại. Mặc cho có những lúc vất vả, những thất vọng khi không thành công nhưng cả hai chỉ có thể chấp nhận và tiếp tục kiên trì luyện tập, vì đó là con đường duy nhất để đạt được mong muốn.
Hôm nay đã tròn 2 tháng kể từ khi Jimin phải ở lại bệnh viện, từ trong công ty cho tới fan tất cả đều đang lo lắng cho Jimin. Các nhà báo ngày nào cũng chờ trực canh cửa để phỏng vấn nhưng thế lực của Bighit bây giờ không phải là yếu. Lệnh được ban hành, sự an toàn Jimin dĩ nhiên là ưu tiên hàng đầu, sự hiện diện của anh sẽ chỉ là ẩn số cho tới khi anh hoàn toàn bình phục thực sự. Cũng vì lẽ đó không ít áp lực đang đè nặng lên đôi vai của chàng trai trẻ, ước mong được hồi phục không bao giờ dập tắt trong tâm trí anh. Mỗi một ngày cố gắng tập luyện cùng Ami, hàng vài tiếng vẫn chưa chịu ngừng nghỉ, tiến độ cũng ngày càng được cải thiện.
Khi Jimin bước được chân bên phải, cảm thấy đã chắc chắn đứng vững liền tiếp tục bước tiếp chân còn lại dường như không còn cảm giác đau nhói nữa. Những bước tiếp theo cũng được thực hiện một cách cẩn thận, nhận được kết quả tốt trong lòng mừng rỡ la lớn
- " Ô ... ô ... Ami ... anh ... anh đi được ... em xem này, anh đang đi ... "
- " Jimin ... "
Vậy là không vô ích, công sức của anh, nỗ lực của anh, đều đã được đáp trả. Jimin quay mặt nhìn về phía Ami, nở một nụ cười thật tươi, cố gắng thay đổi hướng đi, đôi chân chậm rãi bước tới chỗ người con gái anh yêu đang đứng. Chỉ là trước khi để anh thực hiện, đối phương đã nhanh chóng chạy đến, hai tay ôm chặt eo anh, giọng nói run rẩy hòa cùng tiếng khóc
- " Thật mừng quá!! Em rất vui Jimin, em đã nói anh sẽ làm được mà. Thật tốt quá!! "
- " Ừ, đúng vậy ... thật tốt!! "
Trong lòng anh dâng lên chuỗi xúc động của niềm hạnh phúc. Từ khi anh bị thương tới bây giờ Ami đã rất vất vả vì phải chăm sóc cho anh, cùng anh cố gắng luyện tập. Sáng sớm cô sẽ giúp anh vận động cơ bắp, dẫn anh ra ngoài sân để sưởi nắng. Trưa lại chăm sóc bữa ăn và thuốc uống tới chiều tối tan ca lại quay về bên anh bầu bạn tâm sự. Jimin biết là mình quá đáng chèn ép cô nhưng cũng chẳng thể nào dễ dàng để cô xa anh sau bao chuyện vừa qua. Chắc gì lần này Ami quay lại là đã tha thứ hoàn toàn cho anh. Lỡ đâu cô thương hại anh nên mới đồng ý quay lại, Jimin hoàn toàn không biết và cũng chẳng muốn biết câu trả lời. Chỉ cần Ami cạnh anh, nếu anh luôn nghe lời như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều.

- " Jimin, em có chuyện muốn nói "
- " Có chuyện gì sao? "
- " Ngày mai, em không thể thăm anh được, anh cũng biết đó, vì thiếu người nên em có buổi tăng ca ở chỗ làm. Em sợ em rất bận nên sáng lẫn trưa không thể thăm anh được, cho nên em muốn báo trước ... "
Ami lúng túng nhìn Jimin, anh không nói gì chỉ đưa hai mắt ngạc nhiên nhìn cô. Điều này luôn khiến cô lo lắng, kể từ khi sự cố này xảy ra Jimin dường như chỉ bám lấy cô không rời. Thậm chí là khi có các thành viên tới Jimin cũng chẳng muốn cô đi đâu hết, cô phải ngồi bên cạnh rồi anh mới mở miệng trò chuyện với mọi người. Ngày mai lại là ngày tăng ca cô phải làm việc từ sáng đến chiều tối, chỉ sợ điều này sẽ phát sinh ra mâu thuẫn khiến Jimin mất kiểm soát lần nữa
- " A, vậy mai em có thể video call cho anh được không? Anh có thể thấy em ... "
Jimin vẫn không nói gì, bây giờ lại còn cúi đầu không nhìn cô. Điều này khiến Ami càng lo lắng, càng nói dường như đầu của anh càng cúi thấp. Cô thở dài bất lực, chịu thôi cô hết cách rồi, thật sự không còn lời đường mật nào dụ anh được nữa rồi
- " Em đi đi!! "
- " Dạ!? "
Bất ngờ nghe câu trả lời của Jimin, Ami liền đứng bật dậy hai mắt to tròn không chớp nhìn anh. Có phải là Jimin của cô vừa nói không? Anh chấp nhận để cô đi làm mà không đòi hỏi bất kỳ vấn đề gì muốn giữ cô lại.
- " Là thật sao? "
Không nhịn được Ami buộc miệng hỏi, Jimin nghe được lời đó cũng chỉ mỉm cười nhẹ. Hai mắt yêu thương nhìn cô, tay kéo lấy cô về phía mình, đặt một nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn nhẹ như vậy kết thúc trong vài giây cũng đủ khiến cô đỏ mặt, nhìn gương mặt đỏ hồng xinh xắn của cô khiến anh không nhịn được liền trêu chọc
- " Mình hôn nhau cũng đâu ít mà sao em vẫn cứ hay ngại như vậy? "
- " A, tại anh làm bất ngờ ... nơi công cộng mà anh lại ... anh còn trêu em "
Trái tim Jimin chắc vỡ tan trước sự đáng yêu này mất. Giọng của Ami khi xấu hổ thật dễ thương nha, tính sát thương cao khiến ai cũng phải hạ gục.
- " Anh yêu chết em mất, em dễ thương quá Ami!! "
- " Anh đừng nói vậy, em xấu hổ lắm "
Ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, ngửi lấy mùi hương thơm dịu từ người cô. Ami không hay xài nước hoa, hầu như hương thơm từ cô đều là từ sữa tắm. Mà sữa tắm cô xài thật thơm, đây là mùi anh rất thích mỗi khi ôm đều rất tận hưởng.
- " Ami nhỏ, có thể em vẫn chưa chắc chắn nhưng anh xin đảm bảo là anh vẫn ổn. Anh mạnh mẽ mà, như em đã nói anh không nên ích kỷ như vậy. Anh biết nếu anh làm vậy người tổn thương chỉ có em thôi mà anh lại không muốn điều đó xảy ra một chút nào hết ... cho nên em cứ đi làm đi, anh không sao, em đừng lo "
Nghe lời anh nói thật lòng như vậy Ami mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào vậy là đã tới lúc anh phải tự mình khắc phục lỗi sai, đã biết chấp nhận sửa đổi rồi
- " Anh chắc chứ? "
- " Ừm, chỉ là khi anh gọi điện em nhớ bắt máy nhé. Anh ... "
- " Ừ, em sẽ luôn luôn nghe máy mà. Cám ơn anh, Jimin!! "
Jimin không ngờ Ami chủ động hôn anh, cơ thể cảm thấy phấn chấn lên hẳn. Cảm giác này thật hạnh phúc
- " Ami, nếu anh cứ ngoan như vậy, em cứ thưởng như vậy nha "
- " Yah, đừng có tưởng được voi đòi tiên, hôm nay là ngoại lệ "
- " Cô Park keo, chỉ là hôn anh thôi mà em như vậy rồi mốt mình còn phải làm chuyện sau này nữa anh biết làm sao? "
- " Nè nè nè!! Anh ... anh nói vậy là sao? "
- " Hì, em dễ thương quá đi mất, cho anh ôm cái nào "
Thấy cô gái nhỏ luống cuống hết tay chân đỏ hết cả mặt khiến Jimin không nhịn được mà ôm cô vào lòng. Cứ ôm như vậy mặc cô có dãy dụa phản đối, cho đến khi Ami ngủ say trong lòng anh. Nhìn người yêu nằm ngủ không khiến Jimin dịu lòng, rất rất thích cô gái nhỏ này, thật đáng yêu mà!!

- " Tình hình đã khả quan hơn rồi, 2 hoặc 3 ngày nữa cậu ấy có thể xuất viện "
- " Vâng, cám ơn bác sĩ nhiều ạ "
Hôm nay lần khám cuối cùng trong tháng, Jimin đã phải ở trong bệnh viện này hơn nửa năm rồi. Bác sĩ nói với tình trạng của anh mà hồi phục được như vậy quả thật là thần kỳ. Jimin nhanh chóng quay trở lại phòng bệnh, vừa mở cửa lập tức đã thấy các thành viên ở đó. Có chút bất ngờ vì hầu như những con người này không bao giờ đến mà báo trước cho anh biết cả. Cái kiểu đến trong bí mật và ra đi trong im lặng ấy luôn luôn khiến anh phải dè chừng
- " Sao rồi? Kết quả của em như thế nào? " - NamJoon
Anh trưởng nhóm này lúc nào cũng luôn bình tĩnh và cẩn thận đến vậy, Jimin cũng chỉ mỉm cười nhẹ và nói lại y hệt như những gì mà bác sĩ đã nói với anh. Những người khác nghe vậy không khỏi vui mừng, nét mặt căng thẳng trong những ngày qua đã có thể gỡ xuống được rồi. Tất cả đều thay nhau chúc mừng Jimin, anh cũng vui vẻ đón nhận lại. Anh cảm thấy dường như bọn họ còn vui hơn cả anh nữa, cảm giác khi anh nhận được tin thực chất cũng chẳng mừng là bao. Cảm giác vui có, buồn cũng có chỉ là sau khi khỏi hoàn toàn Ami của anh ...
Jimin không phủ nhận việc bản thân mau chóng muốn chân lành lại nhanh nhất có thể. Chỉ là khoảng thời gian vừa qua anh ở cạnh Ami rất vui vẻ, chưa bao giờ Ami ở cạnh anh lâu như vậy, được cười đùa cùng cô, được cô chăm sóc, được ôm cô vào lòng cứ thế đã dần hình thành thói quen cho anh mất rồi. Vì vậy nếu bây giờ khỏi hẳn, công việc sẽ bắt đầu quay trở lại, lúc đó cả hai lại phải đứng trên ranh giới của sự chờ đợi.
- " Này hình như mai là sinh nhật Ami rồi nhỉ? " - NamJoon
Jimin nghe tới tên Ami lập tức tỉnh dậy, chớp chớp mắt nhìn NamJoon.
- " Ừ sinh nhật Ami là ngày mai đấy Jimin, em biết không? " - Hoseok
- " A, đã tới rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh vậy ư? Cơ mà, chết em rồi, em phải làm gì bây giờ? "
Anh không phải là quên mà căn bản là không để ý tới ngày giờ gần đây, không hề biết được mai là sinh nhật của cô gái nhỏ. Nhưng mà với tình trạng như vậy anh không thể nào xuất viện được, còn quà bánh nữa, tiêu thật rồi!!
- " Jimin đừng hoảng em, có việc gì em cứ nhờ tụi anh được mà. Mọi người sẽ giúp em " - Jin
- " Hyung ... cám ơn mọi người "
Jimin thiếu chút nữa là rơi nước mắt rồi, thật sự Bangtan thật quá tốt với anh mà. Anh tự cảm thấy mình là người may mắn khi gặp được những con người tuyệt vời này.
- " Vậy có lẽ mọi người sẽ vất vả lắm đấy ... "
Cả đám tụm lại cùng nhau họp bàn chuẩn bị kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Ami. Jimin với một ý nghĩ hào hứng trong đầu rằng đêm mai sẽ là một đêm khó quên cho cô gái nhỏ này.

- " Vâng em nghe đây "
- " Khi nào em qua anh? "
- " Để em xem ... chắc sẽ sớm thôi anh à. Tầm 7h tối là em xong rồi "
- " Ừ ừ vậy khi nào chuẩn bị qua em gọi anh nhé "
- " Vâng em biết rồi "
Ami vẫn luôn đi làm đều đặn qua các ngày, làm việc cho tới chiều tối rồi lại phải chạy tới bệnh viện thăm Jimin. Dạo này cứ hoạt động như vậy khiến cơ thể cô có chút mệt mỏi, thật sự chỉ muốn nằm ngủ hết một ngày nhưng không thể. Hôm nay Jimin tự động gọi điện cho cô như vậy không phải là bày ra chuyện gì nữa chứ. Nhớ bữa trước anh cũng nói những câu như vậy để rồi khi cô tới mới phát hiện ra được anh đang ăn lén đồ ăn hộp bên ngoài, ăn đã nhiều lại còn bày bừa khắp sàn. Lúc đó cô chỉ muốn hét lên mà mắng anh một trận nhưng đâu ngờ tên đó lại nhanh nhảu dùng ánh mắt năn nỉ xin cô tha thứ, đúng là tên thừa cơ hội
- " Ôi, nếu như vậy nữa chắc mình mệt chết mất "
- " Vậy sao em không buông bỏ đi? "
Bất chợt có tiếng nói từ phía đối diện Ami giật mình nhìn về phía trước. Mới phát hiện ra người quen, ánh mắt có chút bất ngờ
- " Hyun Bin, anh ... anh tới đây làm gì? "
- " Quán cà phê thì tất nhiên để mua cà phê rồi. Cho anh Americano đá "
- " V ... Vâng "

Hyun Bin ngồi xuống ghế đợi, vừa lúc Ami tới cái miệng đã nhanh nhảu than phiền
- " Sao hai người quen lâu như vậy? "
- " Không sợ em sẽ giận anh sao? "
- " Em có bao giờ giận anh lâu đâu "
Ami thở dài, cùng anh ngồi xuống ghế đối diện trò chuyện vài câu. Cũng lâu rồi chưa gặp nhau lại, đang trong lúc muốn tâm sự cũng may Hyun Bin đã tới để cô giải bày
- " Anh có nghe qua chuyện của em ... "
- " Chuyện ...? "
- " Lee Eun nói anh biết "
- " Sao anh lại biết về cô ấy? "
- " Tình địch với nhau tất nhiên là phải quen biết "
Hyun Bin nhấp một ngụm cà phê, bắt gặp ánh mắt khác thường của Ami đang lườm mình. Anh nhanh chóng đặt ly xuống bàn, vội vã nói
- " Này, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh dù có biết cô ta nhưng đã không đồng ý kế hoạch hãm hại em và tên kia mà "
- " Thật sao? "
- " Anh muốn cướp em khi được em đồng ý chứ không phải chèn ép hay gì hết. Đó không phải phong cách của anh "
Cái cách nói chuyện cùng với câu nói này của anh khiến Ami bật cười. Cũng đã mấy năm rồi Hyun Bin dường như vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Hyun Bin là người tốt, anh chỉ xấu tính một chút, trừ việc bỏ nhà dù sai nhưng lại có lí do của nó. Nếu vốn dĩ cả hai không có xích mích quá lớn cô nghĩ lúc đó mình sẽ ráng nhẫn nhịn, sẽ kiên trì trông chờ anh và đợi anh quay về. Mà cái gì cũng có duyên có mệnh, ông trời đã cho cô một Jimin hoàn hảo như vậy, cô không dám từ chối, không thể không yêu lấy anh.

- " Jimin hiện tại giờ đang làm gì vậy? "
- " Anh ấy đang bị chấn thương cũng đang điều trị gần 1 tháng rồi. Bây giờ đã ổn rồi anh đừng lo "
- " Em có mệt không? "
Hyun Bin hỏi như vậy là muốn cô phải trả lời làm sao chứ? Cô rất mệt, mệt vì mọi thứ, thậm chí có thể ngất đi bất cứ lúc nào nhưng không thể. Vì cô còn Jimin và Jimin rất cần đến cô, cô làm sao có thể. Nhưng nếu chỉ giả vờ mỉm cười nói rằng mình không mệt, cô cảm thấy chán nản lắm, tâm trạng không tốt một chút nào
- " Vậy em và cậu ta vẫn ổn mà đúng không? "
Nghe tới câu này, Ami bỗng trầm lặng lại, chẳng hiểu vì lí do gì cô như người không hồn, ánh mắt thẫn thờ trả lời trong vô vọng
- " Không!! Dường như tới bây giờ mọi người vẫn chưa thực sự ủng hộ em và anh ấy đến với nhau. Em không trách họ nhưng mà em cũng không nỡ ... "
Tới lúc này cũng chẳng biết sao trái tim lại đau đớn kịch liệt, cô liền bật khóc, khóc thật lớn như thể bao nỗi ấm ức liền giải tỏa. Đành phải dựa dẫm Hyun Bin một lát, dựa vào vai anh mà khóc, hôm nay cô muốn mình yếu đuối một lần chỉ muốn bỏ gánh nặng này sang một bên cô cũng chán phải chịu đựng cảnh gồng mình lên rồi

Ami đã tốn quá nhiều thời gian và nước mắt để làm giảm đi cái " stress " này. Chẳng biết mình khóc ra thành bộ dạng gì mà chị quản lý lại lo lắng cho về sớm. Hyun Bin cứ luôn lo lắng đòi chở cô đi, cô đành lắc đầu từ chối, nếu để anh chở đi chẳng khác nào nằm lên thớt chờ Jimin xử lí chứ. Cô vừa đi trên đường hai tay vừa lau nước mắt, đành phải dùm ít phấn nền che đi phần mắt sưng đỏ của mình. Jimin mà thấy chắc chắn sẽ lại dò hỏi, anh rất không muốn cô khóc vì khi cô khóc Jimin lại khóc theo. Cô chưa kịp dỗ bản thân lại phải đi dỗ con mèo lớn đó rồi.

- " Em tới rồi đây!! Jimin ơi, anh đâu rồi? "
Cô vừa bước vào phòng, không gian đã trở nên tối mịt có chút khó hiểu. Chẳng thấy anh đâu cả, không một tiếng động khiến Ami lo lắng. Jimin không phải là trốn đi đấy chứ?
* bùm *
Vừa định quay lưng đi tìm anh, bỗng có một tiếng nổ phát ra từ phía góc tường nghe như tiếng pháo nổ, cùng lúc đó đèn vừa bật, Ami liền quay đầu lại nhìn

- " Mừng ngày sinh nhật của em
Mừng ngày sinh nhật của em
Mừng ngày đó Ami ra đời
Hãy hát vang ngày của em "

Các thành viên Bangtan và Jimin lập tức xuất hiện, xung quanh phòng được trang trí bằng những dây băng rôn và bóng bay được gắn trên tường cùng với hàng chữ " Ami's day " ngay chính giữa khiến cô không khỏi bất ngờ. Lần lượt từng người, ai ai cũng mang trên tay một món đồ chơi nhỏ riêng Jimin anh là đang cầm trên tay chiếc bánh kem có vài cây nến và những chiếc bánh nhỏ được trang trí bên cạnh. Mọi người tụ họp lại kéo cô vào chính giữa, cùng nhau hát lớn bài ca sinh nhật dành tặng cô. Ami mới nhận ra hôm nay chính là sinh nhật của cô, cảm thấy xúc động không nói thành lời
- " Mọi người ... "
- " Ami, chúc mừng sinh nhật!! "
- " Đây là cho em!? "
- " Là ý của Jiminie đấy, em mau ước rồi thổi nến đi nào " - Hoseok
Căn bản là bị làm cho một việc bất ngờ đến vậy Ami chỉ nghe lời Hoseok nói và làm theo, hai tay chắp lại thành tâm ước nguyện. Thầm cảm ơn điều tuyệt vời này, thổi đi những ngọn nến lung linh tỏa sáng, mang đi những ước mong nhỏ bé của cô hi vọng sẽ biến thành sự thật
- " Ami!! "
Mọi người định hô tô chúc mừng nhưng chưa kịp chúc lại giật mình khi thấy cô gái nhỏ đang nhắm mắt khóc nức nở. Hai tay Ami che đi gương mặt đẫm lệ nhưng vài giọt nước mắt vẫn ẩn hiện ra ngoài Jimin lúc này mới đi đến ôm cô vào lòng vỗ về
- " Ami, em sao vậy? Sao em khóc thế? Em không thích à? "
- " Không, em rất thích ... ưm ... em xin lỗi ... do em cảm động quá nên ... "
- " Thôi nào em sẽ làm anh khóc theo mất, nín đi nào nếu không mọi người sẽ cười em đấy. Nay sinh nhật em mà phải cười lên mới đẹp "
Hóa ra là cảm động làm anh đứng tim mất, anh cứ nghĩ là cô tức quá nên khóc, không ngờ Ami nhỏ lại khóc nhiều như vậy. Trái tim anh có chút xót rồi đấy
- " Hưm ... xin lỗi, em nhất thời quên mất ... "
- " Ầy, không sao, tụi anh cũng nghĩ em sẽ rất cảm động nên không bất ... " - Jin
Chỉ là Kim Seok Jin muốn giải tan không khí ngộp ngạt này thôi mà tại sao mấy người kia lại lườm anh như vậy?
- " Cái anh già này vui vẻ quá nên quên lời mất rồi em đừng để ý nhé " - Hoseok
- " Anh như vậy nên cắt phần bánh " - Jungkook
- " Nè sao bây lại có thể đối xử anh như vậy được? Ai ra ý tưởng cho bánh? Ai chỉ cách làm? Ai đi mua đồ trang trí? Ai đảm nhận hết việc cho bây? Anh thương bây nên mới chịu làm vậy nên bây ỷ tao già tao hiền nên làm tới hả lũ em trời đánh!! " - Jin
Kim Seok Jin một khi đã phẫn nộ là sẽ " rap " một bài thật dài thật thâm sâu tới người mà anh muốn nói. Quả thật sức công phá này chưa một ai làm được, những người khác thì e dè trước cái miệng linh hoạt cùng với đôi tai đỏ lên của anh ấy mà không dám mở lời. Ami cảm thấy vừa thương có chút hơi buồn cười vì Jin hyung, kéo nhẹ vạt áo Jimin thì thầm ngỏ ý. Cả bọn bàn việc xong xuôi cũng phải đành ra giải quyết, em út JungKook dễ thương và nhóm trưởng dịu dàng nhận nhiệm vụ ra dỗ đối tượng. Đội trưởng đầy nhiệt huyết Hoseok sẽ dùng lời nói ngon ngọt thật khéo léo để giảm " nhiệt " cho đối tượng. Nhiệm vụ bảo vệ giao cho Jimin và Taehyung, nhanh chóng đưa Ami vào bàn nhập tiệc tránh dính vào rắc rối. Còn Min Yoongi vốn dĩ không làm gì, nước chạm với lửa sẽ khắc nhau, tốt nhất nên yêu cầu anh ấy giữ im lặng là tốt rồi

Ami cảm thấy bữa tiệc này thật là đặc biệt, chưa bao giờ cô có được bữa tiệc náo nhiệt như vậy trong đời. Được mọi người chuẩn bị sinh nhật, được hát chúc mừng còn được dành tặng cho rất nhiều quá khiến Ami cảm động cứ muốn khóc mãi. Cứ nín được một tí là nửa tiếng sau lại khóc tiếp, lại làm Jimin sợ hãi ngồi không yên cứ năn nỉ cô đừng khóc. Cứ cùng nhau vui vẻ cho tới đêm dài, đến giờ cô mới cảm thấy ngày mình được sinh ra thật có ý nghĩa biết dường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip