18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện này thật sự rất gấp đây!!!
Thấy mấy bạn readers cmt chap mới đây của mình, mình đã đọc và nghĩ rằng " có phải là các bạn nghĩ mình end truyện ko vậy? " và mình chỉ muốn trả lời rằng " mình chưa end truyện đâu nhaaa!! "
Đúng là chap mới ghi có vẻ khá là giống end nhưng mình chưa end đâu =))) mình còn ghi thêm phiên bản ngoại truyện nữa mà. Thành ra vẫn còn chap để mấy bạn có thể tiếp tục đọc và cảm nhận nữa. Nên đừng hiểu sai ý và hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé!! Cám ơn mấy bạn rất rất nhiều vì thời gian qua ❤❤
Chap kế tiếp cũng sắp ra rồi, đợi thêm xíu nữa nhé ^^
====================

Anh và em, cả hai chúng ta đều có một cuộc trò chuyện đẹp giữa những vì sao trên trời

...

- " Mình về thôi!! "
Cả hai nắm tay nhau cùng bước lên chuyến tàu cuối cùng của ngày, ngoảnh đầu lại, mỉm cười tạm biệt những khoảnh khắc vui vẻ dưới vòm trời rộng lớn của đất Busan quê người
Ngồi trên toa tàu, không khí yên ắng hơn hẳn, mọi người hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cả Ami cũng vậy. Jimin biết cô bị say xe, khẽ lay nhẹ tay cô lo lắng hỏi
- " Ami, em mệt không? "
- " Một chút thôi "
- " Dựa vào anh này "
Jimin để Ami dựa lên vai mình, tay đan vào tay cô nắm chặt. Mắt dù đã nhắm nhưng cảm nhận của cô vẫn rất rõ. Tay Jimin so với các thành viên thì không được lớn cho lắm nhưng với đối với cô tay anh vẫn luôn lớn nhất. Chỉ cần bàn tay anh bao trọn tay cô, như vậy cũng đủ lắm rồi. Jimin dùng sự ấm áp từ thân nhiệt của mình truyền đến cho cô không quên cẩn thận chỉnh lại khăn choàng cho cô đỡ lạnh. Đêm tối gió hiu quạnh len lỏi từng ngóc ngách, người người tránh cái giá lạnh tìm cách chìm sâu vào giấc ngủ. Vào đêm lạnh u tối của tháng 10 duy chỉ có ánh lửa nhỏ được nhen nhóm thắp lên giữa không gian tĩnh lặng trong tàu điện rộng lớn. Nhắm mắt chìm vào giấc mộng, trên khóe miệnh lộ rõ một nụ cười dịu dàng, quả nhiên lòng người ấm áp tự khắc trái tim cũng rất dễ chịu

Chỉ là một cái chớp mắt thời gian cũng bỏ mặc tất cả, tiếng chuông dừng trạm báo hiệu, mọi người ai nấy cũng nhanh chóng xuống tàu trong trạng thái mệt mỏi. Jimin và Ami vừa bước ra khỏi tàu liền bắt một chiếc taxi, chuẩn bị về nhà. Trên xe cả hai vì đều mệt mà ngủ suốt chuyến đi.
Về đến nhà Ami, cả hai cũng chỉ để đồ qua một bên, cởi áo khoác ra rồi nhảy lên giường luồn vào trong chăn ấm mà ngủ ngay lập tức. Jimin cũng leo lên nằm chung, xoay người thấy Ami nằm kế bên nhưng cô lại nằm quay lưng phía mình. Lông mày có chút cau lại nhẹ nhàng xoay người cô lại lấy tay mình làm gối, tay kia ôm eo cô, để cô nằm gọn trong lòng. Ami vì mệt nên cũng không muốn đôi co nhiều, cũng hợp tác theo tay kia ôm lại anh, đầu rúc vào trong ngực Jimin hơi thở ổn ổn chìm nhanh vào giấc ngủ.
Cả hai người họ ngoài mặt không hề có tiếng nói chung nhưng suy nghĩ trong lòng lại vô cùng đồng nhất. Tựa như đêm nay, trước khi gặp lại giấc mộng của bản thân, trong thâm tâm vẫn luôn ước ao một điều

Giá mà ... có thể ở bên nhau như vậy thì tốt biết mấy

* ting ... ting ... ting *
Jimin bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc, mơ màng lấy tay với lấy điện thoại thấy hàng số quen thuộc nhấn nút trả lời
- " Gì đó? "
- " Về chưa? "
- " Rồi!! "
- " Vậy mau lết xác lên công ty nhanh!! Chúng ta phải họp đó thằng khỉ "
- " Tao bạn mày chứ không phải khỉ, nếu mày hiểu tiếng khỉ của tao mày cũng méo phải người nhé, đồ sao hỏa!! "
Jimin tức giận liền cúp máy, thứ âm binh đang ngủ mà dám gọi quấy rối. Không biết dùng lời ăn tiếng ngọt dụ dỗ, đồ bạn trời đánh.
- " Ưm ... Ami ơi~ "
Cảm thấy bên cạnh trống, đưa tay qua thì hoàn toàn không có gì, Jimin mở mắt lại nhìn ... đúng là không có ai cả!! Ami nhỏ đâu rồi?
- " Ami ... Ami, em đâu rồi? "
Jimin đứng dậy vừa đi vừa gọi cô, sáng sớm cô đã đi đâu chứ? Theo anh nhớ, Ami là con sâu ngủ mà sao sáng sớm có thể dậy nổi chứ?
- " A!! Cô Park ... "
Thấy có tiếng động trong bếp, Jimin lần theo liền thở nhẹ. Ami đang ở trong bếp
- " Ami~ "
- " Jimin!? "
- " Sao anh gọi nãy giờ mà em không trả lời? "
Anh nhõng nhẽo chạy tới chỗ cô, hai tay ôm cô từ đằng sau, cằm dựa lên vai cô nói bằng giọng giận dỗi của một đứa trẻ
- " Chắc tai em bị lãng rồi "
- " Hừm, em xấu lắm!! "
- " Mau ăn sáng rồi đi đến công ty đi "
- " Sao em biết? "
- " Em ở cùng công ty "
- " Ừ ha "
Sau đó Ami chỉ cười nhẹ rồi dọn thức ăn ra để hai người cùng ăn sáng. Sửa soạn xong xuôi, cũng là lúc khoảnh khắc nuối tiếc nhất
- " Ami!! "
Jimin ôm chặt cô vào lòng, tay hơi dùng sức ôm thật chặt. Anh dùng lực không làm cô quá đau nhưng cũng không thể để cô rời xa. Vẻ mặt đau khổ khi cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô, ánh mắt đau thương khi biết bản thân sẽ không còn được ở bên cô nhiều nữa.
- " Ami, khi nào rảnh anh đến thăm em "
- " Ừ em biết rồi!! "
- " Tạm biệt "
- " Tạm biệt "
Lúc nói câu tạm biệt, anh khẽ cúi người nhắm mắt, môi chạm lên trán cô, một nụ hôn nhẹ với biết bao sự trân trọng dành cho người trước mắt. Như thể muốn nói Park Jimin mãi mãi chỉ yêu mỗi Ami!!

Những đoạn chỉ dần bị đứt rời ...

- " Mọi người ... "
* bốp *
- " Đi chơi cho lắm vào, sướng quá ha "
Chỉ vừa mới đến cửa phòng tập thôi một cú giáng trực tiếp ngay đầu anh hạ xuống. Lực đánh cũng không nhẹ, nghe cái giọng ngông cuồng này là biết chủ nhân là ai rồi
- " Cái thằng không thương người này muốn chết à? "
- " Sao? Đến trễ còn la làng, người ta sáng sớm đã phải lết mông làm việc rồi nè!! " - Taehyung
Taehyung cũng không thua gì, lên tiếng đáp lại Jimin khiến anh chỉ biết cúi đầu tạ tội. Ừ thì là anh sai, tất cả là do anh được chưa?
- " Làm ơn, hai bây ồn trong KTX đủ rồi anh mày không muốn bị làm phiền ở đây nữa đâu "
- " Vâng "
Vẫn là chính chủ Min Yoongi là người uy quyền nhất, chỉ cần nhắc nhở một câu lập tức hai người kia sợ hãi như cún cụp tai ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ không dám nhúc nhích

- " Album lần này sẽ rất là quan trọng đó, chúng ta cần phải cố gắng rất nhiều. Mọi người cũng biết chúng ta bây giờ không có nhiều thời gian nữa, việc nghỉ ngơi tất nhiên sẽ bị cắt giảm " - RM
Namjoon nghiêm nghị bàn bạc, tất cả đều tập trung lắng nghe, cũng rất hòa nhập vào vấn đề đang diễn ra. Jimin biết rất rõ vấn đề Nam Joon đề cập tới. Như là một sự thông báo cũng là một sự nhắc nhở ẩn ý trong câu nói của anh ấy. Việc album lần này được xem như là vụ cá cược lớn, là một idol không ai không biết sự quan trọng của nó. 24/24 đều sẽ bị giám sát, nơi có thể đi chỉ có thể là công ty và KTX, sự riêng tư của MXH công ty luôn kiểm soát nghiêm ngặt. Jimin biết, sự xa cách này chính là bước ngoặt lớn giữa mối quan hệ của anh và Ami.
Kết thúc cuộc họp thì cũng gần giữa trưa, mọi người tạm thời gác lại cuộc thảo luận cùng Jimin đi tới quán ăn gần công ty. Trong suốt buổi ăn duy chỉ Jimin lại không thể ăn ngon miệng. Từ sau buổi đi chơi đó, anh mới nhận ra một điều là anh yêu Ami hơn những gì anh nghĩ tới. Dù một giây hay một phút, trong lòng anh cũng luôn mong nhớ bóng hình của cô gái nhỏ đó. Rất nhớ, Ami!!

Ăn xong, Jimin cùng các thành viên quay lại công ty. Trong lúc đứng lại chờ đèn báo hiệu, anh chợt nhận ra phía bên kia đường. Thân ảnh nhỏ bé quen thuộc hiện trong tầm mắt anh, nhẹ nhàng, yên bình giữa dòng người tấp nập. Anh thấy Ami đứng đó, ngay trước mắt mình, dịu dàng mỉm cười, là nụ cười luôn khiến anh luôn say đắm. Chỉ là anh không hiểu, ánh mắt và nụ cười của cô ... lại không phải là dành cho anh lúc này!!
- " Jimin làm gì vậy? Đi nào "
- " Ừ tới liền "
Bước chân đi nhưng ánh mắt vẫn không rời, Jimin tự nhủ là bản thân mình đang nhìn lầm nhưng anh biết, từ lúc quen Ami sự nhận định về cô không bao giờ sai cả. Thói quen theo dõi cô dường như đã ăn sâu vào trong tâm trí anh, từ dáng vẻ đến cử chỉ nhỏ cũng đủ để anh xác nhận người con gái đó chính xác là Ami. Chỉ là anh không hiểu vì sao người khiến Ami có thể cười như vậy lại là anh ta, người con trai mang danh " bạn trai cũ " đó!!
Jimin bất giác lo lắng, anh biết mình không nên ghen vì Ami bây giờ là bạn gái của anh, cô cũng đã nói rằng cô rất yêu anh nên chuyện quay lại là không thể!! Chỉ là có gì đó khiến anh rất lo sợ, Ami thì nghĩ khác nhưng anh ta thì không. Anh ta thích Ami, một lần đã ngỏ lời với cô ấy nhưng chắc chắn anh ta vẫn sẽ tranh thủ cơ hội mà ngỏ lời lại. Là một thằng đàn ông với nhau, Jimin hiểu rõ, một khi đã xác nhận cô gái mình yêu thì chuyện từ bỏ rất khó!! Cho nên đó là điều khiến Jimin bất an nhất, chưa kể anh đã cãi nhau với Ami cũng bởi vì anh ta nên Jimin sợ bản thân lại không kiềm chế cảm xúc được mà gây ra chuyện lớn. Anh sợ sẽ lại đánh mất cô một lần nữa

Được 1 tuần rồi anh đã không thể gọi cho cô, 1 tuần không nghe giọng nói, không thấy nụ cười của cô điều đó làm cho anh thấy mệt mỏi. Hôm nay là thứ 7, anh được nghỉ sớm, Ami hình như không có việc, Jimin nằm trên giường tay bấm điện thoại viết lên vài dòng chữ trên tin nhắn gửi tới Ami

Ami

Em đây!!

Tối nay mình đi chơi được không?

Jimin, em xin lỗi nhưng hôm nay em có việc bận rồi

Ừ không sao, vậy bữa khác nhé!!

Ừm

Nếu nói không hụt hẫng là nói dối nhưng nếu đó là công việc của Ami, anh phải tự giác hiểu cô không phải lúc nào cũng ở bên cạnh anh mọi giờ. Anh không thể ích kỷ cản trở tương lai sự nghiệp của cô được
- " Jimin hyung, đi ăn không? " - JungKook
JungKook từ đâu xuất hiện sau cánh cửa lên tiếng rủ anh đi ăn. Jimin nghe vậy cũng đáp lại
- " Đi đâu? "
- " Ăn thịt nướng, hyung. Có quán mới mở ngon lắm!! Mọi người cũng đi nữa "
- " Ừ đợi chút anh thay đồ rồi đi "
Thôi thì đi ăn chung với mọi người cho đỡ chán dù gì 24/24 cũng thấy mấy bản mặt chai lì này rồi. Anh đã quá quen mấy cái kỳ dị của họ qua mấy năm rồi, nên một bữa ăn cũng không có gì lạ. Chỉ sợ quán ngại, dán biển cấm không cho vào nữa thôi

Mọi người chọn món ăn, mỗi người một thức uống, trời nay lạnh anh muốn uống rượu, uống rượu vào sẽ rất ấm bụng. Uống được mấy ly, mắt nhìn cũng không còn rõ hình ảnh nửa thực nửa ảo. Hoseok hyung cứ hát loạn cả ra, Jin hyung cứ cười ha ha hí hí đủ kiểu, Nam Joon hyung và Yoongi hyung đỡ nhất nhưng nói nhảm gì không đâu, thằng Kook sỉn rõ ra mà còn giả bộ làm như không xỉn ý chép chép cái miệng, mắt sắp cụp hết cả rồi. Thằng Tae, có mình nó lạc loài muôn đời Coca, thấy cái mặt bất lực của nó nhìn mọi người cũng chỉ thông cảm giùm. Toàn mấy người quái dị vậy mà vẫn bám nhau tận giờ, điên thật mà!!
Jimin buồn chán hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài. Trời lạnh chỉ nhớ tới lúc uống rượu như thế này có Ami cạnh bên cùng trò chuyện. Thấy Ami say, mê man cười nói không biết điểm dừng, cơ mà anh khi đó lại nhìn ngắm cô rất lâu.
- " Ami!? "
Bất chợt thấy hình dáng cô xuất hiện trước phố. Mặc áo cao cổ đen, áo khoác dài qua gối, gương mặt ửng hồng vì lạnh, hai tay co lại khoác lên người bên cạnh. Ami ... là đang đi cùng anh ta

Ami, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?

Jimin cảm thấy khó hiểu, cô đã nói là mình bận nhưng vì sao bây giờ lại? Thà là đi một mình, thà là đi với anh ta vì lý do gì khác nhưng nếu là vì chuyện thân mật như vậy, cô nói anh phải làm như thế nào đây? Jimin như bị hỏa giận sắp làm cho phun trào, chỉ là chút lý trí còn lại khiến anh nhẫn nhịn, cầm điện thoại lên và nhắn tin vào số của cô

Em đang ở đâu vậy?

Em đang ở ngoài

Ở ngoài sao? Việc bận gì à?

Ừm, em đang có việc thôi, sao vậy?

Em đang đi một mình à?

Một mình chứ!!


Gân xanh dần xuất hiện, lực đạo trong tay ngày một tăng như thể muốn bẻ nát điện thoại đang nằm trong tay bây giờ. Ánh mắt sắc bén cùng gương mặt giận dữ, bước chân ngang tàn bước ra ngoài thoáng chốc ánh mắt chạm nhau. Mặt đối mặt, mắt đối mắt ... một bên thì bình tĩnh, nghiêm nghị một bên thì yếu đuối, sợ hãi
- " Ji ... Jimin "
- " Vì sao lại nói dối anh? "
- " Em ... "
Ami hoảng sợ lùi về sau vài bước, cô lùi anh lại tiến, ánh mắt từ đầu vẫn không rời, vẫn luôn chứa hình bóng cô. Chỉ là dường như ánh mắt đối diện lại chỉ có một màu đen thẫm, như một sự tránh né lấp đi hình bóng của anh. Jimin đau lòng nhìn cô, lại giận dữ nhìn sang người bên cạnh. Không nói một lời lập tức kéo tay cô, đi về phía trước. Ami bất ngờ bị kéo theo, không biết phải làm gì chỉ im lặng đi sau hoàn toàn không dám nói nửa lời
- " Jimin à ... "
Dừng lại ở góc phố nhỏ hẹp, Jimin mới chịu dừng lại, từ từ thả lỏng tay cô ra quay người đối diện cô một lần nữa. Ánh mắt có chút phức tạp nhưng nhanh chóng đã bị che dấu, giọng nói anh trở lại vẻ dịu dàng vốn có
- " Anh làm gì khiến em khó chịu sao? "
- " Jimin!? "
- " Nếu giận gì anh em phải nói ra chứ!! Đừng làm vậy!! "
- " Không ... không phải ... "
Ami lắc đầu, phản đối câu nói của anh, Jimin thấy dáng vẻ cô như vậy giận càng thêm giận. Hai tay nắm chặt bả vai cô, gằng giọng lớn tiếng
- " Vậy rốt cuộc là em đang làm cái quái gì với anh ta chứ? "
- " Em ... "
- " Nói hai người chỉ vô tình gặp nhau, nói hai người cùng nhau bàn việc, nói rằng hành động thân mật kia chỉ là nhất thời không hề cố ý "
- " Jimin!! "
- " Em vẫn là bạn gái của anh, Ami. Sao em có thể ... "
- " Anh thì làm gì hiểu em!! "
- " Em ... "
Là Ami thừa nhận mọi chuyện, chính miệng phản bác lời nói của anh. Cho rằng là anh sai, vì anh sai còn cô mới đúng. Rốt cuộc ý của cô là gì? Tại sao mọi chuyện vốn dĩ đang rất tốt đẹp, cớ gì lại khiến cả hai người phải rơi vào hoàn cảnh thế này? Vì sao Ami lại nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét đến như vậy?
Jimin hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thả lỏng lực đạo, mím môi cố tạo thành một nụ cười. Bàn tay run rẩy xoa đầu cô ra sức yêu thương
- " Em mệt rồi về nhà nằm nghỉ đi, anh cho em thời gian để suy nghĩ sau đó chúng ta gặp nhau "
Anh quay lưng lại, tốc độ di chuyển thật nhanh, mau chóng muốn biết mất khỏi tầm mắt của cô. Trái tim đau đớn, bước chân càng nặng nề, ý nghĩ mông lung không nhận thức được những gì trước mắt.

Anh cho em một cái cớ hoàn hảo để khiến anh tin tưởng!! Em hãy làm anh tin đi Ami!!

Nhưng quả thật, thời gian Jimin dành cho Ami lại quá dài hơn dự tính. Sau ngày hôm đó, cả hai đã không thể gặp mặt nhau. Bước vào thời kỳ mấu chốt của kế hoạch, tất cả thành viên đều phải chăm chỉ nỗ lực vì mục tiêu sắp tới. Khoảng cách giữa Jimin và Ami lại ngày một xa hơn. Ami nghỉ việc không thể bước chân vào công ty một cách tự do như trước. Jimin cũng vì luyện tập mà cũng không thể dành thời gian ra ghé thăm cô. Thỉnh thoảng tối nằm ngủ cầm lấy điện thoại mà ấn hàng chữ thân thuộc. Jimin nhìn mãi, đôi mắt dù mệt mỏi nhưng vẫn cố nhìn, bỗng lại thấy nhớ cô vô cùng. Anh không dám gọi vì sợ sẽ làm cô mất giấc ngủ, giấc ngủ của Ami không được tốt rất hay bị tỉnh dậy bởi những tiếng động nhỏ. Anh rất muốn cô được ngủ ngon, sức khỏe tốt nên cũng thôi, thỉnh thoảng lại nhắn tin vài câu. Ami có nhắn lại nhưng nếu gửi 10 tin thì cũng chỉ có 2 tin tiếp nhận.
- " Ami à "
Jimin tắt màn hình, tay vắt lên trán, tên gọi cô kèm theo tiếng thở dài từ từ tan biến. Anh cứ như vậy đã 2 tuần nay rồi và cũng 2 tuần rồi anh đã không được thấy cô gái nhỏ rồi. Anh nhớ Ami, anh nhớ giọng nói của cô, rồi cũng nhớ lần cô nói dối anh khi đó. Bất giác anh run người, nằm co mình trong chăn cảm giác lo lắng thập phần xuất hiện.
Lâu rồi anh mới nằm lại tư thế này, co người vùi đầu trong chăn như thể tránh đi cái lạnh, nhiều người nói nó không tốt anh biết nhưng khó mà sửa được. Từ khi Ami xuất hiện, lúc nào cũng có cô nằm cạnh bên chỉ cần một trong hai người vòng tay qua ôm đối phương liền cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Có Ami bên cạnh anh cũng không thể nằm co người được, chỉ vòng tay qua ôm cô cảm nhận mùi hương từ cô giấc ngủ lập tức rất thoải mái.
Hôm nay ánh trăng chiếu sáng xuyên qua cửa sổ, lại khiến anh nhớ đến dáng vẻ cô đơn của Ami. Cô gái nhỏ đơn độc trong thế giới rộng lớn, giọt lệ tuy mỏng manh trong suốt nhưng chủ nhân lại kiên cường mạnh mẽ, nước mắt của cô đôi khi khiến anh cảm thấy nể phục. Đêm nay không dài nhưng đủ khiến anh thức trắng để nhớ về cô, Ami nhỏ đầy nghị lực. Nước mắt anh rơi xuống, một giọt chỉ duy nhất một giọt lệ rơi xuống Jimin lấy tay lau đi, cơn buồn ngủ tới rồi anh phải tranh thủ ngủ như vậy mới có sức khỏe tốt. Trước khi chìm vào giấc ngủ, câu nói của anh vẫn chưa bao giờ ngừng trong suốt 2 tuần qua
- " Chúc em ngủ ngon, cô Park "
Như một đứa trẻ ngoan ngoãn nhớ tới người thân yêu của nó, cất tiếng nói yêu thương cuối cùng trước khi chìm vào màn đêm say giấc

- " Lại nào, 1 ... 2 ... 3 ... bước!! "
Vẫn sáng nào cũng phải dậy sớm, làm một hoạt động, một thói quen nhất định phải làm. Jimin quen rồi nên thành ra dù trong lòng cảm thấy phiền phức nhưng vẫn biến đổi nó thành một nỗ lực để vươn lên.
Hôm nay Hoseok là người hướng dẫn, điệu nhảy mà Hoseok thể hiện rất thoải mái, rất tự tin đối với dân nhảy như Jimin nhìn vào cũng chỉ có thể nghĩ rằng " động tác này có thể làm được " nhưng hóa ra Jimin vẫn còn suy nghĩ quá non kém. Điệu nhảy Hoseok chỉ cho các thành viên nhìn thì không quá khó nhưng lại rất cần kỹ năng thành thục để mà có thể biến tấu lại theo bước nhảy của riêng mình. Jimin có chút giật mình nhưng nhanh chóng thay đổi thành mục tiêu để mà tiến tới. Một lần rồi hai lần và những lần kế tiếp ... sự hăng say của anh dần lên tới đỉnh điểm
- " Jimin!! Jimin!! JIMIN!! "
- " Hyung "
- " Mau dừng lại đi, em nhìn kiệt sức lắm rồi làm vậy không tốt đâu, ngồi nghỉ một chút rồi làm tiếp!! Mọi người cũng nghe rõ chứ? "
- " Rồi!! "
Tất cả đều mệt, tay chân đều run rẩy đến nỗi không thể cử động, trong căn phòng lớn chỉ tồn tại tiếng thở dài của sự mệt mỏi. Jimin nhìn các thành viên ai cũng chảy mồ hôi ướt đẫm cả áo rồi anh nhìn lại mình, bản thân mình cũng vậy. Jimin quay mặt đi, tầm mắt tránh đi tấm gương đối diện, anh không biết vì sao mình lại làm vậy, chỉ là ... anh lại không thích bộ dạng của mình lúc này

Tập suốt 4 tiếng đồng hồ thành quả không nhiều nhưng tiến triển cũng không tệ. Hoseok tốn rất nhiều mồ hôi và nước bọt ra để đánh đổi 4 tiếng đồng hồ quý báu này cũng may là nó đã có ích. Không thì các gân máu sẽ xuất hiện trên mặt của anh mất!!
- " Về thôi, người em đầy mồ hôi rồi " - Taehyung
- " Ừ, Jimin về nào " - RM
- " Em ... em tập chút nữa, tại động tác này em muốn nghiên cứu thêm một chút "
Jimin gãi đầu cười, cả 6 người nhìn nhau rồi nhìn về phía anh, ánh mắt biểu hiện cùng một ý nghĩ nhưng người nói vẫn chỉ là một người.
- " Nhanh rồi về, đừng tập quá lâu đấy!! " - Hoseok
- " Ok anh "
Jimin mỉm cười cám ơn, đứng gần lại đợi mọi người về hết mới đóng cửa lại. Dừng lại đứng giữa sàn tập, mắt nhắm nghiền, hít một hơi thật sâu và đều đặn thở ra. Khi Jimin mở mắt, sự tập luyện điên cuồng lại bắt đầu xuất hiện. Một khi tếng nhạc đã bắt đầu, những điệu nhảy bắt đầu giao chiến với những nốt nhạc, đem lại một trận chiến hòa hợp đáng xảy ra giữa những con người đam mê nghệ thuật. Trận chiến là trận chiến, thắng thua cũng là điều thiếu yếu. Những bước chân, sự uyển chuyển của tay, từng đường nét trên khuôn mặt chính là khoảnh khắc tạo nên những điệu nhảy đầy chất riêng mà bản thân tạo ra. Nốt nhạc như thể là bước đệm, nâng cao điệu nhảy thành một nghệ thuật sáng chói ai cũng ngước nhìn tới và cũng có thể là, những bước đệm hỏng khiến điệu nhảy trở nên lệch lại và làm tổn thương đến chính cả bản thân người sáng tạo. Thắng thua rõ ràng, Jimin tham gia vào cuộc chiến những lần tập trước và lần này cũng đều không thành
- " A!! Chết tiệt!! Chết tiệt!! Tại sao ... tại sao lại không làm được? Aishh!! "
* cạch *
- " Jimin "
Giữa không gian yên ắng bỗng xuất hiện giọng nói nhẹ nhàng làm tan biến bầu không khí ngột ngạt. Jimin đưa mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói.
- " Là em "
- " Jimin, em tới thăm anh "
Jimin không nói gì chỉ đưa tay chỉ hướng cô ngồi. Anh nhìn cô, cô cũng nhìn lại, ánh mắt ấy Jimin đã nói lên tất cả, Ami không phản hồi gì chỉ lặng lẽ ngồi xuống nhìn về phía anh. Vừa nãy, cả hai đã không chạm mắt nhau.
Nốt nhạc một lần nữa vang lên, Jimin dấn thân vào tiếp tục chiến đấu một lần nữa. Ami theo dõi anh, tầm nhìn không bao giờ thay đổi, nhân vật chính vẫn là Jimin. Thời gian đã điểm, Ami đứng dậy hướng tới chỗ phát ra tiếng nhạc, ngón tay nhẹ nhàng nhấn nút, âm thanh dừng lại cả bước nhảy cũng biến mất. Jimin khựng lại, hai tay chống hông, mắt trợn tròn nhìn Ami, cô hiểu và cũng trả lời
- " Mau nghỉ rồi ăn gì đi, anh rất mệt rồi "
- " Ami ... "
Không để anh nói gì, Ami nắm tay kéo anh về phía chỗ ngồi. Bất giác Jimin hất tay, đứng lại nhìn Ami một cách khó hiểu
- " Sao lại tắt nhạc của anh? "
- " Vì anh tập đủ rồi "
- " Nhưng anh thì chưa thấy vậy "
Ami không bất ngờ về điều này, Jimin gằng giọng như vậy cô biết nguyên do của nó, quá rõ ràng rồi cô không muốn lãng phí thời gian một chút nào hết
- " Lỡ rồi vậy ngồi ăn đi rồi tập "
- " Chút nữa đi, anh phải tập "
- " Jimin!! "
- " Một chút thôi!! "
Jimin lại tiếp tục bật nhạc, vẫn nhìn vào gương mà tiếp tục nhảy. Ami không nghĩ rằng Jimin lại phản ứng lời cô nói theo cách như vậy. Bất ngờ, lo lắng đan xen nhau, cô cắn móng tay mắt hướng về gương nhìn Jimin ở trong đó. Từ lúc Ami bước vào đã thấy Jimin mặc chiếc áo đẫm mồ hôi gần nửa lưng thêm cả nét mặt của anh lúc đó rất tệ. Cô biết nếu cô cản trở thì anh sẽ khó chịu nên đành để anh thuận theo ý mình thêm một lúc nữa. Chỉ là cô không ngờ chỉ sau 30 phút thuận theo đó lại mang cho cô bao nỗi lo sợ về tình hình của Jimin bây giờ. Chiếc áo anh mặc giờ cứ như là được ngâm trong nước mà không được phơi khô vậy. Chưa kể khuôn mặt đáng sợ này, không chừng lại khiến thân thể ngã quỵ bất kỳ lúc nào. Luôn luôn là vậy, Jimin thật sự rất quá đáng!!
Jimin vẫn tiếp tục, thấy cô đứng đó nhìn mình tập luyện cũng không muốn để ý nhiều. Chỉ là ... ánh mắt của Ami lúc đó khiến anh không thể nào chuyên tâm vô được. Nét mặt rồi cả ánh mắt lại rất lạnh lùng nhưng tại sao nhìn kỹ lại biểu cảm này lại thể hiện một sự chán ghét ẩn sâu trong mắt cô mà cô không biểu lộ rõ để anh thấy được. Một khi đã mất sự tập trung, sơ suất vẫn luôn ẩn mình chỉ chực chờ cơ hội để xuất hiện. Ánh mắt không theo dõi bước chân, một bộ phận rời rạc không kết nối cùng nhau dẫn đến tất cả mất kiểm soát. Bước chân Jimin dần không được vững vàng, sơ suất đã tóm lấy và anh ngã xuống
* rầm *
- " Jimin!! "
- " A!! Chân ... chân anh ... "
- " Jimin ... Jimin, anh không sao chứ? "
- " Chân anh ... đau!! "
Ami hoảng hốt chạy lại, hai tay đỡ lấy Jimin dùng sức kéo anh dậy, hướng về chỗ để anh ngồi. Cô nhanh chóng tháo giày của anh ra, nhẹ nhàng xoa bóp không quên nhìn sắc mặt của Jimin mà để ý tới động tác của mình. Jimin cảm thấy đau nhưng cũng chỉ hơi nhăn lại, Ami càng lo lắng lại càng thận trọng động tác của mình.
- " Jimin, anh cử động xem đã đỡ chưa? "
- " Ừm, một chút, chắc chút sẽ khỏi thôi "
Ami nhẹ nhõm được một lúc rồi lại nhìn sang Jimin ánh mắt lập tức thay đổi. Cô đứng dậy trước mặt Jimin, bắt anh hướng mắt nhìn thẳng mắt cô, giọng nói đầy uy nghiêm
- " Em đã nói những gì, anh không bận tâm tới sao? "
- " Em nói gì? "
- " Đã nói là đừng tập luyện quá mức mà sao anh lại không nghe? Anh không để tâm tới lời em nói sao? "
- " Ami, anh thừa nhận mình có lỗi nhưng đây vốn dĩ là chuyện anh phải làm sao em có thể ngăn cản ... "
- " Anh!! Anh rốt cuộc anh hiểu hay cố tình không hiểu vậy? "
- " Ami!? "
Jimin tròn mắt nhìn cô, đây là Ami và cô ấy đang hiện trước mắt anh, nét mặt này, giọng nói này là đang nổi giận sao? Cô đang ... lớn tiếng với anh?
- " Em đã nói là nghỉ đi tại sao anh không nghe chứ? Bộ không tập là anh sẽ chết sao? "
- " Ami, em ... "
- " Anh như một người điên vậy anh biết không? "
Dường như lời nói của Ami khiến trong lòng Jimin cảm thấy khó chịu. Anh cố nhẫn nhịn thật nhiều không thể để chuyện vượt quá mức được, chỉ là lông mày khẽ cau lại có chút phản ứng
- " Ami, cẩn thận lời nói của em lại "
- " Không thì sao? Tới nước này rồi thì để em nói cho anh biết ... Jimin, anh chính là một tên tâm thần không hơn không kém. Hi sinh bỏ mặc cả bản thân chỉ để thỏa mãn mong muốn của bản thân mình mà thôi. Vốn dĩ anh được gì nhiều, ngoài nhảy đẹp hơn thì cơ thể anh lại suy nhược trầm trọng .. "
- " Ami, em thôi đi!! Đừng nói nữa!! "
- " ... Em chưa nói xong!! Nói cho anh biết, dù anh có làm như vậy nhưng mà suy ra anh cũng đâu hơn gì ai chứ ... "
- " Mau im miệng lại cho anh!! Ai cho phép em xem thường nỗ lực của anh như vậy, em tính chọc anh điên lên sao? "
Rõ ban đầu Ami là người sai!! Anh đã nhẫn nhịn, đã cho cô thời gian sửa đổi cũng không màng tới bất cứ điều gì vậy mà giờ nhìn xem cô đang làm cái gì. Không ngờ cô lại có thể nói ra những lời như vậy, vì chán ghét anh hay vì muốn tốt cho anh dù có là lí do gì anh đều không muốn. Cách nói chuyện của Ami khiến anh rất tức giận, đây là coi thường năng lực anh, khinh rẻ nỗ lực của anh. Tại sao lại làm như vậy?

Ami thấy anh chỉ im lặng, giận càng thêm giận, không nhịn được tay đánh lên người anh vài cái vừa nói vừa đánh thể hiện sự bất bình của mình
- " ... Đó là sự thật!! Điển hình như anh Hoseok tập luyện cũng đâu kém gì anh nhưng trong mắt của tôi với người khác Hoseok vẫn nhảy đẹp hơn anh đó thôi. Mọi chuyện anh đều muốn theo ý của anh, hoàn toàn không quan tâm tới cảm xúc của người khác. Nói cho anh biết Park Jimin, tôi cũng vì vậy mà đi theo người khác đó!! "
- " Em im miệng đi!! "
* bốp *
Jimin bởi vì lời nói của Ami, liền đứng dậy tức giận lấn át cả lý trí, hành động lại được thể hiện. Thẳng tay hướng xuống cô một cái tát có lực mạnh trong đó. Ami vốn chỉ là một cô gái bị đánh bất ngờ không phòng bị vì cú tát của Jimin mà ảnh hưởng mất đà ngã xuống mặt sàn. Lực ngã cũng để lại không ít cảm giác đau đớn. Cô ôm một bên má sưng đỏ, cảm giác bỏng rát truyền từ đầu ngón tay, đôi mắt trong suốt long lanh nhìn về phía Jimin. Cô mím chặt môi, từ từ đứng dậy, Jimin vẫn giữ một biểu hiện nhất định không thay đổi, ánh mắt cũng không hướng nhìn cô dù chỉ là một chút. Ami nhìn anh, hai tay nắm chặt, từ từ lấy chiếc giỏ đeo lên, đứng trước mặt anh mà nói rồi cúi đầu lặng lẽ đóng cửa bước ra ngoài.
- " Em thật thất vọng về anh, Jimin!! "
Jimin không ngoảnh lại, không chạy theo đuổi lấy cô chỉ đứng yên đó đợi thời gian trôi qua lẳng lặng rồi lặng lẽ bước về. Hôm nay, bầu trời cũng bỏ anh mà đi rồi!!

Ngày cứ bước tiếp theo thời gian, Jimin vẫn tập luyện như bình thường, vẫn tập trung vào bước nhảy của mình. Bề ngoài là vậy nhưng ai biết được, tâm trí anh lại không hề không tập trung vào thứ anh đang nhìn thấy. Về tới KTX, cũng chỉ nằm trên giường và lấy điện thoại ra bấm, ngón tay cứ lướt qua nhưng ánh mắt dường như lại hướng về hướng khác. Tiếng chuông điện thoại vang lên mới khiến anh tập trung nhìn vào
- " Mẹ!? "
- " Con khỏe không? "
- " Vâng, con khỏe "
Mẹ của anh, bà Park gọi điện tới, chỉ là từ sau hôm anh về thăm bà rất vui mừng, lúc con đi rồi lại mong mỏi nhớ nhung, hôm nay rảnh rỗi liền cầm điện thoại gọi cho đứa con trai bé bỏng của mình
- " Con khỏe chứ? "
- " Con vẫn khỏe, mẹ vẫn tốt chứ còn ba nữa "
- " Tốt!! Răng vẫn còn rất nhai được, chân vẫn còn vững "
- " Mẹ này ... "
Mẹ Park cũng có khiếu đùa, thường hay đem những trò đùa đó kể cho anh nghe vì khi nói với bố Park, ông chỉ nhìn bà bằng ánh mắt khác lạ. Chỉ có con trai bé bỏng là cười với bà, khiến bà bớt tủi thân phần nào. Tình mẫu tử vốn là chuyện tình cảm không mấy ai hiểu thấu hết được.
- " Đừng tập luyện nhiều quá con nhé, mẹ rất lo cho sức khỏe của con đó "
- " Vâng, con biết rồi "
Cả hai nói chuyện rất lâu, chủ yếu vòng quanh cuộc sống thường ngày. Được một lúc, bà Park chợt nhớ ra điều gì đó liền nói với Jimin
- " A!! Khi nào con về lại đây? "
- " Con chưa biết vì hiện tại con cũng rất bận sợ có lẽ hơi trễ, sao vậy mẹ? "
- " À, lúc con dẫn Ami về con bé có chỉ mẹ làm nước lẩu ngon lắm mẹ làm được rồi muốn con dẫn con bé về "
- " A ... "
- " Vậy Ami sao rồi? Dạo này con bé có ở cùng con không? Rảnh rồi cho mẹ gọi điện hỏi thăm con bé ... "
Nghe tên cô, Jimin giật mình, lực cầm điện thoại trên tay cũng bắt đầu trở nên yếu dần. Môi anh mím chặt, chỉ có tiếng thở gấp truyền qua bên tai của bà Park
- " Jimin!? "
- " M ... mẹ ... "
Trái tim thắt lại, cảm xúc không kiềm chế được, nắm chặt tay run rẩy, giọng nói bắt đầu dần mất bình tĩnh. Bà Park thấy anh im lặng cũng cảm thấy lo lắng, liền nhanh chóng hỏi han
- " Jimin, con sao vậy? Sao giọng con lạ vậy? Có chuyện gì sao? "
- " Mẹ ... kết thúc rồi ... "
- " Jiminie!? "
- " Con với Ami ... kết thúc thật rồi!! "
Chỉ là một cái tên được gợi lại đã khiến anh nhất thời không kìm được mà bật khóc. Ngày đó anh đã khóc rất nhiều, anh kể hết tất cả cho bà Park nghe. Ban đầu bà rất tức giận, không nghĩ con trai mình có thể làm hành động như vậy. Nhưng tình thương vẫn luôn chiếm lấy, bà có thể giận nhưng không thể trách anh. Nghe tiếng anh khóc đau thương như vậy, trái tim người mẹ này cũng một phen nhảy loạn. Bà cố gắng khuyên nhủ, an ủi Jimin tìm cách làm lành với Ami gợi lên một vài ý cho anh thực hiện. Jimin nghe vậy gật đầu nghe theo, lúc cúp máy nước mắt vẫn không dứt, anh vùi đầu vào gối để sự sợ hãi của mình không thể bộc lộ .

Đêm tối, Jimin một mình nằm trên giường, nhìn bên cạnh mình một cảm giác trống vắng. Anh đưa tay mình lên và nhìn, cắn chặt môi ánh mắt bi thương hiện rõ tuy bên ngoài không thể hiện điều gì nhưng trong lòng anh căm hận bàn tay này, hận đến đau đớn, hận không thể tự tay đem chặt đứt nó đi. Ami ... Ami của anh, chỉ do bàn tay này mà ra, tất cả đều là do anh.
Jimin đã rất cố gắng, rất cố gắng tìm cách chuộc lỗi. Ngay khi cô đi, ngay khi cô nói câu kết thúc anh đã tự nhốt mình và khóc suốt gần một đêm vì lời nói ấy. Đã dằn vặt không ngủ vì hành động đã làm mà bản thân không thể ngờ tới. Cũng nhớ tới câu nói của cô khi đó, anh chính là người phá hủy lời hứa của hai người, chính anh là người đã phá hủy tất cả!! Khao khát muốn cầu xin cô tha thứ bằng mọi giá. Dẫu có gọi điện cả chục cuộc, dẫu có nhắn tin cả ngàn lần dù có tới được cô nhưng một tin phản hồi cũng không hề gửi tới. Anh điên cuồng ao ước sự tha thứ từ Ami, những đêm không ngủ lại lén ra ngoài đến nhà gặp cô. Bấm chuông rất nhiều lần, giọng nói dù có dịu dàng như thế nào rốt cuộc không một ánh mắt yêu thương, không một nụ cười dịu dàng nào đáp lại anh cả.

Jimin trằn trọc nằm trên giường, suy nghĩ lại ùa về lúc anh cũng trong tình trạng như bây giờ. Vẫn phải co người nằm một chỗ, vẫn luôn nhớ tới cái tên Ami nhưng lần này có thêm nỗi đau xuất hiện. Bây giờ anh mới nhận ra một điều, hóa ra lúc nước mắt anh chảy xuống không phải vì anh buồn ngủ mà bởi vì anh đã khóc. Vì nước mắt phản chiếu sự yếu đuối trong con người anh. Anh khóc chính là vì lo sợ mối quan hệ giữa hai người, khi đó thay vì ngộ nhận Jimin lại chọn cách quên đi điều đó và thay đổi suy nghĩ của mình rằng anh chỉ buồn ngủ, nước mắt rơi rồi sẽ hết còn tình cảm giữa anh và Ami vẫn như vậy, vẫn sẽ không thay đổi. Để rồi khi anh nhận ra mới thấy bản thân ngu ngốc cỡ nào, tỉnh táo mà nhận ra mối quan hệ từ trước tới giờ đều là do Ami nắm giữ còn anh vốn vì tin tưởng về tình yêu của mình, dựa dẫm vào tình cảm của Ami mà quên luôn cả cảm xúc của cô như thế nào. Đến khi kết thúc, hai chữ " hối hận " cũng không kịp nói thì sợi dây giữa hai người cũng đã không thể hàn gắn lại được nữa.

- " ... anh muốn gặp em ... Ami "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip