14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- " Dạ ... cô ơi, con ... "
Ami ngơ ngác hai mắt to tròn nhìn mẹ Park không chớp. Mẹ Park vừa mới nói gì với cô vậy? Cô nghe nhầm đúng chứ?
- " Con chưa nghĩ tới chuyện đó sao? Kết hôn với Jiminie "
Ôi chúa ơi, là thật kìa!! Ami tá hỏa, tay cầm con dao trên tay mà run lên không ngừng, mặt ửng đỏ như trái cà chua đỏ mọng. Cố nói thành lời nhưng giọng nói lại ngày ấp úng
- " Cô ơi ... con ... "
- " Vậy là chưa sao? Ami, Jimin yêu con như vậy ... chẳng lẽ ... "
- " Không ... ý con không phải ... "
* cắt *
- " A!! "
- " Ami!! "
Trong lúc vẫn còn đang hoảng loạn vì câu hỏi của mẹ Park, Ami sơ ý đã cắt trúng ngay tay. Một dòng máu đỏ đậm chảy ra từ chỗ bị cắt mang cho cô cảm giác đau nhói. Cô kêu lên một tiếng liền hốt hoảng chạy đến bồn rửa tay rửa vết thương. Mắt cô trợn tròn, tay không ngừng run rẩy vì sợ. Cái cô sợ bây giờ không phải là vết thương bị đau mà máu lại không chịu ngừng chảy. Cứ mỗi lần rửa là máu lại chảy ra, chảy dọc tới đầu ngón tay mà rơi xuống. Cô sợ!!
- " Ami à, con đừng rửa nữa ... "
Mẹ Park cuống cuồng xem tình trạng cô như thế nào liền không khỏi lo lắng. Vết cắt tuy không dài nhưng chắc do trúng ngay mạch máu mà máu lại cứ chảy ra như vậy. Thật tồi tệ!!
- " Cô Park à!! Em sao vậy? "
Từ trên lầu bước xuống, một tay gãi đầu miệng ngáp vì còn ngái ngủ. Jimin mang thân hình mệt mỏi xuống tìm cô gái nhỏ vì không thấy cô ở trong phòng. Bỗng nghe tiếng hét từ cô khiến mắt anh mở hẳn, nghe được phát ra từ căn bếp nhanh chóng chạy vào trong xem. Jimin vô cùng ngạc nhiên với tình trạng của cô hiện tại, người con gái đó đang đứng thất thần nhìn ngón tay đang chảy máu của mình. Nhanh trí lấy hộp khăn giấy ra anh chạy đến chỗ cô, nghiêm giọng kêu cô cầm máu giữ chặt miệng vết thương lại, nhìn sang phía mẹ Park anh kêu bà chạy đi lấy băng cá nhân cho mình.
- " Đồ ngốc!! Sao em lại thành ra như vậy hả? "
- " Em sơ ý nên ... "
- " Jimin, băng đây con "
Jimin nhanh chóng lấy băng cá nhân từ tay mẹ Park, từ từ mở tờ khăn giấy trên ngón tay cô ... một vệt máu lớn nhuộm ngay trên tờ giấy trắng. Anh nhẹ nhàng băng lên miệng vết thương, cẩn thận xem lại coi mình đã băng kín chưa sợ vết thương hở máu lại chảy nữa thì phiền.
- " Ami, con không sao chứ? "
- " Vâng ... con ổn "
- " Biết vậy ta không nên để con làm, aigoo ta đã sợ đến thót tim khi thấy máu của con không chịu ngừng chảy "
- " V... Vâng "
Ami khẽ cười, ngước mặt nhìn lên con người đang im lặng phía trước, một khuôn mặt không mấy là " vui vẻ " của anh khiến cô thấy lo sợ. Nuốt nước bọt xuống cổ họng, nắm nhẹ vạt áo anh, cô nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng miệng gượng cười hỏi
- " Anh ... anh à, anh sao vậy? "
- " Đi lên lầu với anh "
Jimin chẳng trả lời gì liền nắm tay kéo cô lên lầu bỏ mặc mẹ Park ở dưới bếp với vẻ mặt ngơ ngác.

Anh đóng cửa lại, tiếng kêu " rầm " rất lớn cũng đủ để cô hiểu tâm trạng anh bây giờ như thế nào. Jimin để cô ngồi xuống giường, mình thì kéo ghế lại ngồi đối diện cô. Ami chạm ngay trúng ánh mắt anh thì giật mình cúi đầu sợ hãi. Cô chưa bao giờ thấy ánh mắt này của anh hết, nhìn ánh mắt thật đáng sợ, chắc anh hẳn phải giận cô lắm nên mới như vậy
- " Ami, mau nói em làm cái quái gì mà để tay mình bị như vậy hả? "
Ôi, anh lớn tiếng với cô nữa kìa!! Thật đáng sợ a.
- " Em ... đang cắt đồ ăn giùm cô thì do nói chuyện nên sơ suất lỡ tay cắt trúng ... "
- " Hay nhỉ, sao em lại có thể nói chuyện mà bất cẩn như thế hả? Giờ em thấy rồi đó, nhờ sự bất cẩn của em mà tay em thành ra như vậy nè ... "
Cô mím chặt môi, cúi đầu nhận lỗi, mặc dù lời nói của anh có hơi hà khắc nhưng tất cả đều rất chính xác, cô không có gì để phản đối. Chỉ biết ngậm ngùi im lặng mà nghe Jimin giảng thuyết cho tới khi kết thúc mà thôi
- " Ami, đừng cúi mặt nữa. Mau ngẩng lên mà nhìn anh!! "
Cô rụt rè đưa đôi mắt to tròn nhìn anh, cả ánh mắt lẫn khuôn mặt đều toát ra ám khí, khiến cô muốn lạnh sống lưng không dám nhúc nhích.
- " Jimin ... em biết mình sai rồi ... từ giờ em sẽ cẩn thận hơn được chứ? Em sẽ không làm anh lo nữa "
- " ... "
Anh không trả lời. Điều đó lại làm cô càng thêm lo lắng, Jimin một khi đã giận rồi thì thật đáng sợ mà.
- " Anh à, hãy nói gì với em đi, đừng im lặng như vậy ... "
- " ... "
- " Jimin ... "
Cô giật nhẹ cánh tay áo anh, dùng giọng nói cầu xin hy vọng anh đoái hoài tới lời nói của mình. Jimin nhìn vẻ mặt tội nghiệp của cô liền không khỏi xiêu lòng. Đứng dậy tiến tới mà ôm chặt cô vào lòng, đặt cằm lên đôi vai gầy yếu của cô mà khẽ nhăn mặt.
- " Em thật không biết chăm sóc bản thân mình, Ami "
- " Jimin à ... "
- " Anh để ý từ lâu rồi, em bây giờ rất ốm sau khi anh đi Mỹ đó em đã không chịu ăn uống đầy đủ sao cô Park? ... "
- " Em ... "
Hóa ra anh để ý đến sao? Cô lại nghĩ cái câu nói dối " ăn uống đầy đủ " đã qua trót lọt rồi chứ. Vẫn không ngờ lại chẳng thể nào qua được con mắt nhạy bén của anh được.
Jimin thấy cô im lặng thì hẳn đã biết câu trả lời, thở dài chán nản. Dẫu anh đã biết từ lâu nhưng lại giấu trong lòng không muốn làm cô khó xử nhưng xem ra nếu không mắng cô một trận thì Ami ngốc này vẫn không bao giờ chịu chừa đâu.
- " ... Em xem rồi thêm cả vụ này nữa, em muốn làm anh lo đến chết sao? "
- " Không, Jimin!! Em không ... "
Anh nhìn lén sang cô, dáng hình rụt rè ngồi trước anh bây giờ nhìn vừa tội nghiệp lại vừa dễ thương khiến anh không nhịn được cười
- " Ami ... nhìn em kìa ... bị anh giận nên sợ à? "
- " ... "
Tính mắng thêm vài câu cho cô chừa nhưng cái dáng vẻ rụt rè có phần đáng yêu này đã hạ gục anh từ ban đầu rồi. Cố giận tới tận giờ đã là một kỷ lục lớn rồi, cô gái của anh dễ thương như thế sao có thể dám giận thêm nữa ... Anh khẽ cười, nụ cười cũng chứng tỏ được rằng Jimin hiền lành và dịu dàng đã trở lại. Đứng dậy lấy tay xoa nhẹ đầu Ami, nắm tay cô mà kéo đi xuống lầu. Vừa đi vừa nói bằng giọng cưng chiều
- " Thôi được rồi, coi như là em hối lỗi anh cũng chẳng thèm mắng nữa đâu. Nhớ lần sau đừng tái phạm đó, mau xuống ăn nào ba mẹ đang đợi ... "
- " Vâng "
Ami lần này hoàn toàn bị anh khuất phục, từ một Ami ngày nào cũng khó tính, hay đánh mắng anh bây giờ lại thay đổi đến không ngờ. Ami hiện tại như chú nai nhỏ, ngơ ngác, sợ hãi trước uy lực của sự giận dữ mang tên " Park Jimin ". Anh nói gì thì nghe đó, kêu gì cũng làm theo, hoàn toàn không có sự đối kháng như lúc trước. Hóa ra khi Jimin giận lại có thể khiến người khác sợ hãi như vậy

- " Các con xuống rồi, Ami à tay con không sao chứ? "
- " Vâng ... Jimin, anh ấy đã băng bó giùm con rồi nên con không sao ạ, cô đừng lo "
Mẹ Park thấy cả hai người cùng xuống liền ngồi dậy tiến tới hỏi thăm tình hình. Lúc nãy thấy Jimin mặt giận dữ kéo Ami lên lầu, trong lòng bà sợ có chuyện muốn can lại nhưng lại không dám. Ở dưới lầu cứ đứng ngồi không yên, lúc cả hai cùng xuống liền nhanh chóng hỏi, chỉ cần Ami nói một câu " không sao " trong lòng bà mới thấy an tâm. Thở phào một cái như trút đi một gánh nặng ...
- " Được rồi, để mẹ dọn đồ ăn ra chắc hai con đói rồi "
- " Để con giúp ... "
- " Ami!! "
Ami vừa mới lên tiếng đã bị chặn đứng bởi anh, cô đưa ánh mắt to tròn ngơ ngác nhìn sang anh. Ánh mắt như có ngọn lửa ẩn sâu trong đó, gì nữa ... cô lại làm gì sai sao?
- " Jimin, sao anh lại nhìn em như vậy? "
- " Chậc, có nói em nhiều lần em cũng không chịu nghe lời à. Cái tay như vậy mà phụ giúp cái gì? "
Jimin vừa nói vừa lấy tay chỉ vào vết thương trên tay cô. Sợ rằng lỡ cô bị thương nặng hơn lần nữa thì anh biết tính sao?
- " Nhưng, em chỉ bị có một ngón à, có thể đem chén đũa ra được "
- " Không nhiều lời, mau ngồi vào bàn đợi, anh và mẹ sẽ mang ra "
- " Sao được chứ? Anh à, em giúp được mà "
- " Nói nữa là giận thật đấy, cô Park!! "
Jimin trừng mắt, gằng giọng đe dọa Ami. Cô nghe vậy liền nghe lời lủi thủi ngồi nhanh xuống ghế, cúi đầu im thin thít, bây giờ có cho tiền thì cũng không dám nhìn hay nói gì. Cô không muốn thấy anh người yêu " lên cơn " lần nữa đâu, sợ rồi!!

- " Cả nhà ăn ngon miệng "
Cả bốn người cùng nhau quây quần bên bàn ăn, bố mẹ Park ngồi một bên, anh và cô ngồi một bên. Cả bốn người cùng nhau quây quanh nồi lẩu đang nghi ngút khói tỏa ra hương thơm hấp dẫn, mê hoặc cái bao tử đang đói của mọi người. Jimin gắp một miếng thịt đã chín từ nồi lẩu để vào chén của Ami
- " Em ăn đi này, còn nhiều lắm nên cứ ăn thoải mái "
- " Em cám ơn "
Vừa định gắp miếng thịt bỏ vào miệng, bố Park dường như phát hiện được điều gì đó liền hỏi
- " Ami, tay con sao lại băng thế kia? Sáng nay ta thấy con đâu có băng bó gì "
- " Dạ con ... "
- " Do nói chuyện với mẹ mà bất cẩn cắt trúng tay đó bố "
Jimin trả lời thay cô, động tác gắp thịt vẫn vậy, cũng chỉ có nét mặt bình thản nói chuyện với ông. Mẹ Park ngồi đó thấy con trai mình làm vậy, lắc đầu ra hiệu kêu anh dừng lại. Ami lườm nhẹ sang anh, nuốt miếng thịt xuống mà thấy khó khăn vô cùng. Nhanh chóng ăn thật nhanh rồi trốn lên lầu cho yên lành, chứ cứ bị ai đó nói bằng cái kiểu đó hoài chắc sôi máu chết mất!!
- " Con ăn xong rồi "
- " Ơ, sao con ăn ít thế? Chưa được 1 chén nữa "
- " Dạ, tại giờ bụng con không khỏe con sợ ăn vô không tiêu được. Con xin phép ... "
Ami lễ phép cúi đầu chào bố mẹ Park rồi một mạch đi lên lầu, không thèm để ý đến thái độ của người kia như thế nào.

* cạch *
Tiếng cửa được mở khiến cô giật mình đưa mắt hướng về phía cửa. Quả nhiên người lên đây một cách tự nhiên mà không gõ cửa chính là tên này chứ không ai khác, Park Jimin
- " Tại sao lại không chịu ăn? "
Anh vừa mới đóng cửa đã nhanh chóng dò xét Ami, hành động lúc nãy của cô, anh thật không hài lòng. Vừa mới nói là không được bỏ bữa, vậy mà nhìn xem hồi nãy Ami đã làm gì? Ăn được vài ba miếng thịt, húp nước lẩu xong kêu no, nực cười, có phải người mẫu hay gì mà lại muốn giữ dáng hay sao? Ami ăn ít như vậy rõ ràng là đang có chuyện gì đó, chứ cái bụng của cô anh biết ăn nhiêu đó là không đủ!!
- " Em đau bụng ... "
- " Nói dối!! "
- " Thật mà!! Em đang đau bao tử, sợ ăn vô không tiêu rồi bụng trương lên đau lắm "
Jimin nhìn cô, ánh mắt nửa nghi ngờ nửa tin là thật. Thấy bộ dạng ốm yếu khi cô đang ôm bụng trong lòng liền thấy xót, ngồi xuống bên cạnh cô xoa lưng hỏi nhỏ
- " Thật chứ? "
- " Thật mà ... Jimin, anh không tin? "
- " Anh tin em mà chỉ là anh chỉ muốn biết rõ thôi, không hề có ý gì khác. Mà em không sao chứ? Có cần uống thuốc không? "
- " Không, chắc chút nữa hết mà, thôi em đi tắm đây "
Nói rồi cô bỏ đi vào trong phòng tắm để lại anh với khuôn mặt ngạc nhiên thấy rõ. Jimin tự hỏi có phải Ami đang giận anh?

Đợi chờ cô tắm trong 30' như là mất đi nửa thế kỷ đối với anh vậy, con gái tắm lâu thật đấy!!
Ami bước ra với mái tóc còn ướt, có những giọt nước nhỏ lúc thì rơi xuống lăn dài trên mặt cô, lúc thì rơi xuống tạo vũng nước nhỏ trên sàn nhà. Jimin thấy vậy nhanh chóng kéo cô ngồi xoay lưng mình, cầm lấy máy sấy mà làm khô tóc cho cô. Trong lúc làm cũng không quên kèm theo vài câu nói phàn nàn
- " Em đó, sao không chịu lau khô tóc hả? Nhìn xem tóc ướt như thế này nếu không lau khô kịp tối ngủ có mà bị cảm lạnh "
- " Em định làm nhưng do anh giành thôi chứ bộ "
- " Yah!! Cô Park, dạo này em hay lên tiếng với anh nhỉ? "
- " Gì chứ? Câu này em nói mới đúng, là anh đó Jimin. Hôm nay hễ cái là anh cằn nhằn em dù là chuyện nhỏ nhặt nhất ... "
Cô quay đầu, phản bác lại lời nói của anh, cái gì quá mức chịu đựng thì không thể im lặng như vậy được. Hôm nay, Jimin hơi quá đáng với cô rồi đó, lại còn lớn tiếng ngay trước mặt bố mẹ Park như vậy. Mặt mũi nào dám đối diện lần 2 chứ?
- " ... Em biết là do em nhưng đâu phải em muốn như vậy, anh đó cứ làm lớn chuyện lên rồi còn nói em này nọ xem như em làm ra tội lớn lắm ... "
- " Em nói xong chưa? "
Cô ngây người nhìn anh, thấy thái độ anh vẫn giữ bình thường. Không quá ngạc nhiên hay tức giận gì biểu lộ ngoài mặt. Cô cảm thấy như sắp có gì đó nguy hiểm sẽ ập tới.
- " Nói xong rồi giờ thì tới anh nói ... Nghe đây, anh nhận là anh có làm hơi quá vấn đề này lên một chút, là anh sai anh nhận lỗi. Nhưng em có biết trong lòng anh lúc đó lo lắng tới cỡ nào không? ... "
- " Anh nói gì? "
- " Ami ngốc, anh lớn tiếng chỉ vì thấy em bị thương, em tự hỏi xem một người bạn trai có nên lo lắng cho bạn gái của mình hay không chứ? Anh đã rất sợ khi thấy em tự làm mình bị thương. Khuôn mặt tái nhợt của em lúc đó làm anh lo lắm, anh sợ em đau ... "
- " Là vậy sao? "
- " ... Chỉ là lúc đó anh không biết rằng nỗi lo lắng ấy lại hóa thành sự giận dữ mà đè nặng lên em, làm em thấy phiền lòng ... coi như là anh sai, anh xin lỗi ... "
Jimin cúi đầu, hai tay nắm chặt tay cô lại, nói hết ra những gì mình nghĩ trong lòng. Ami sau một hồi nghe xong, trong lòng thấy cảm động đối với câu nói của anh lúc nãy. Hóa ra là vì lo lắng quá mức mà lỡ giận lên sao? Jimin cũng thật là ...
- " Em hiểu rồi, cũng xin lỗi vì trách anh vô cớ. Đừng giận em nhé "
- " Ai mà nỡ giận ... mà tay em còn đau chứ? "
Anh nhìn ngón tay bị thương của cô, lông mày cau lại, quan tâm hỏi
- " Hết rồi anh "
- " Ừm, mà nãy nói chuyện gì với mẹ mà sao em lại sơ suất vậy? "
- " À, là chuyện ... chuyện ... A!! "
Aish!! Tên chết tiệt Park Jimin, nhắc lại làm gì nữa chứ, đã sắp quên rồi mà còn khơi gợi lại. Cái chuyện " kết hôn " gì gì đó giờ nhớ lại thật xấu hổ chết đi được
- " Mau nói anh nghe nào ... "
- " Ừm, không ... có gì đâu, nói chuyện vặt ấy anh đừng quan tâm "
- " Kệ anh đi, anh muốn nghe mà muốn biết xem hai người nói chuyện gì "
- " Thôi mà, chuyện đó ... chuyện đó kỳ lắm "
- " Kể đi!! Anh tò mò quá rồi đó, không thì anh xuống hỏi mẹ ... "
Jimin rời khỏi giường định đứng dậy hỏi mẹ Park ... chợt những ngón tay nhỏ của Ami liền nắm vạt áo anh lại. Giữ chặt không cho anh rời đi, ánh mắt nhìn anh chứa chan sự năn nỉ. Anh mà hỏi mẹ Park lúc đó có cái hố nào để cô chui chứ?
- " Em ... em nói là được mà, anh đừng hỏi cô ... "
Dáng vẻ rụt rè như mèo con của cô làm anh động lòng, kế hoạch lừa cô hóa ra lại thành công một cách đơn giản như vậy. Lanh lẹ ngồi kế bên cô, đưa tay nhéo một bên má ra sức trêu đùa
- " Vậy là chuyện gì mà khiến cô Park đây phải xấu hổ hả? "
- " Chuyện ... là ... ừm ... xa vời "
- " Xa vời? Là sao, anh chưa hiểu "
- " Mẹ anh ấy, nói rằng hai chúng ta yêu nhau như vậy ... "
- " Ừm "
- " ... hỏi em rằng em có từng nghĩ đến chuyện ... "
- " Chuyện? "
- " Kết ... kết hôn chưa? "
Vừa dứt lời, cô liền hai tay ôm mặt, che đi dấu hiệu đang đỏ lên của mình. Thật xấu hổ quá mà, không ngờ kể cho anh nghe xong trong lòng lại càng thêm ngại ngùng. A, cô không biết đâu, tất cả là tại mẹ Park hết!!
- " Ừm, cũng không tệ ... "
- " Yah!! "
Ami đỏ mặt, lấy tay đánh mạnh lên lưng anh một cái rõ đau. Gì mà không tệ? Rất rất tệ là đằng khác!!
- " Wae? Sao lại đánh anh, anh nói gì sai? "
- " Anh này, biết là chuyện kết hôn rất quan trọng hay không mà lại thản nhiên nói như đúng rồi hả? "
- " Thì ... anh thấy cũng đâu đến nghiêm trọng, cưới cô Park ... cũng tốt mà "
Jimin cười, hai tay vòng qua eo mà ôm chặt cô. Rúc cái đầu dụi dụi dưới hõm cổ cô, nói bằng giọng đầy nũng nịu
- " Anh kỳ quá, chuyện như vậy không nên giỡn đâu "
- " Anh đâu có giỡn, Ami anh đã 23t rồi, mẹ nghĩ tới chuyện kết hôn cũng phải ... may sao anh " hốt " được em không thì mẹ lúc nào cũng mắng anh mất "
- " Thật á? "
- " Ừm chứ em cũng biết là anh khó mà gần em cơ mà mẹ anh là người nghĩ cách rồi hối anh mau tỏ tình với em đó "
Cô khẽ " ồ " lên 1 cái lộ rõ sự ngạc nhiên, hóa ra Jimin vì sự thúc đẩy từ mẹ Park nên mới có thêm can đảm mà đi tỏ tình với cô. Hóa ra Jiminie vẫn là đứa trẻ nhỏ cần được sự hướng dẫn từ bố mẹ!! Mà mẹ Park chưa gặp cô lần nào, tự hỏi sao lại tin tưởng mà chấp nhận để cô với anh quen nhau? Cô còn cứ nghĩ là phải bị dò xét mấy hồi rồi mới chấp nhận, đây có phải gọi là linh cảm tuyệt đối chính xác từ những bà mẹ không vậy?

Ami vừa nghĩ trong lòng, chợt cũng thấy buồn cười. Ôm bụng cười lớn, khiến anh cứ đăm chiêu nhìn mãi không thôi
- " Có gì mắc cười sao? Mà em cười hoài vậy? "
- " Không có gì ... em ... "
Chợt mở mắt nhìn lên trần nhà, mọi khung cảnh dần trở nên mờ ảo. Cô ngã người xuống vai anh, dựa vào. Hơi thở gấp rút, mồ hôi toát ra, gương mặt trắng bệt như không còn sức sống
- " Ami, em sao vậy? Sao lại đổ mồ hôi nhiều thế này? "
Jimin thấy cô dựa vào mình, khuôn mặt kém sắc liền hốt hoảng lay nhẹ người hỏi. Nguyên do gì mà lúc trước còn đang vui vẻ cười sao giờ lại gương mặt lại trông thê thảm và nhợt nhạt đến như vậy?
- " Em không biết ... tự nhiên em thấy không còn sức lực gì hết ... "
Người run lên liên hồi, giọng nói ngắt quãng đầy khó khăn. Anh dìu cô nằm xuống giường, chạy đi lấy khăn lau mồ hôi cho cô. Động tác vô cùng ân cần, nhẹ nhàng cẩn thận từng chút một, Jimin chưa bao giờ thấy Ami ở trong tình trạng đáng sợ như vậy. Khiến anh nhất thời lo lắng, không sao bình tĩnh lại được
Nhận thấy mặt trắng bệt, môi khô, người run rẩy nghĩ một hồi rồi tự đoán mò ... không phải là bị hạ huyết áp đấy chứ?
- " Ami, Ami ... em bị hạ huyết áp đấy ... "
- " Em? "
Cô hỏi nhỏ, cô đâu có bị bệnh thiếu máu, sao Jimin lại hỏi vậy?
- " Vết thương hồi nãy em chảy nhiều máu lắm, có lẽ do vậy mà mất sức, tính ra em cũng không ăn nhiều nữa ... "
- " A!! "
Cô như nửa mơ nửa tỉnh nghe anh giải thích, giờ tình trạng như vậy nghĩ cái gì cũng không thông suốt nổi. Đành nghe lời anh mà thuận theo, lí do có vẻ rất hợp lí a!!
- " Anh xuống nấu cháo cho em nhé, đợi anh "
Chẳng đợi cô trả lời, Jimin nhanh chóng chạy xuống bếp nấu ngay một nồi cháo cho cô bồi bổ lại cơ thể. Động tác nhanh nhẹn nhưng lại rất cẩn thận, cố gắng gạt đi lo lắng trong lòng tránh làm phân tâm công đoạn chuẩn bị. Anh khẽ trách thầm cô gái ngốc đó, cứ làm anh đau tim như vậy chẳng lẽ rất hài lòng sao?

- " Ami ... mau dậy ăn lấy sức nào ... "
Nấu xong cũng nhanh chóng múc ra tô từ từ mang lên phòng, mở cửa liền thấy cô đã nhắm mắt nằm ngủ trên giường. Chỉ nửa vời muốn gọi hoặc không nhưng nếu mà không gọi có mà để cô ngất đi à?
- " Ưm ... em mệt ... "
- " Dậy ăn chút thôi, ăn chủ yếu lấy sức, mau dậy đi "
Anh thúc giục, lấy tay đỡ cô dậy dựa vào đầu giường. Mình ngồi kế bên cô, tay cầm tô cháo nhanh đút cho cô ăn.
Ami ban đầu không chịu nhưng Jimin trừng mắt một cái khiến cô liền hoảng sợ, tự thức mở miệng để anh đút cho ăn. Jimin nhà ta cũng có uy lực ghê gớm lắm chứ bộ.
- " Thôi, không ăn nữa, nếu ăn nữa em chết mất "
- " Được rồi, giờ em thấy đỡ hơn chưa? "
- " Rồi, anh đừng lo "
Cô trề môi trả lời, anh không hài lòng liền lấy tay gõ nhẹ lên trán trách móc lẫn nhắc nhở cô lần sau không được có thái độ như vậy. Anh rất không hài lòng!!
- " Được rồi, mau dậy vệ sinh gì đi rồi nằm ngủ cho khỏe "
- " Vâng "
Cô nghe lời, xuống giường bước đi có phần loạng choạng nhưng vẫn khá vững để có thể đi được. Jimin đợi cô vào hẳn trong phòng tắm mới an tâm mà xuống dưới dọn dẹp, lỡ cô có bị ngã còn biết đường mà đỡ chứ!!

- " Jimin sao con còn thức vậy? "
Mẹ Park thấy trên lầu có tiếng ồn liền biết là giọng của anh mà ra nhưng cũng chẳng dám làm phiền đôi bạn trẻ trên đó. Nằm được xíu lại thấy khát nước, đi ra thì thấy anh ở trong bếp đang rửa chén liền lấy làm lạ hỏi
- " À, Ami nãy bị đuối sức nên con nấu cháo cho em ấy ăn "
- " Sao lại như vậy? "
- " Do nãy cắt trúng tay bị chảy nhiều máu đó quá mẹ, đã vậy nãy còn ăn ít, chất dinh dưỡng đâu mà cung cấp thêm máu. Cơ thể đuối sức mém tí là ngất đi rồi "
Vừa kể lễ cho mẹ Park nghe, động tác rửa chén cũng chẳng giảm mà ngày một nhanh. Trong lời nói lộ rõ sự tức giận ngoài mặt giấu trong lòng lại như có ngọn lửa sục sôi bên trong có thể bùng cháy bất cứ lúc nào. May anh có tính nhẫn nhịn không thì nãy giờ xổ một tràng mắng cô lẫn phàn nàn kể với mẹ Park rồi.
- " Thôi đừng trách con bé, nó cũng đâu có cố ý ... "
- " Con biết nhưng em ấy cứ như vậy con lo lắm "
Jimin tuy giận nhưng lo lắng lại chiếm nhiều hơn. Ami ngốc, nói dối anh đủ điều không nghĩ tới bản thân gì cả, cứ lo cho anh hoài như vậy sao mà chấp nhận được. Cứ lo bao đồng!!
- " Con nhẫn nhịn một chút cũng không có chết, con bé đáng thương đến thế phải biết yêu thương nó chứ "
- " Xì!! "
- " Thằng này ... mày " xì " đi mốt nó bỏ mày thì đừng có mà gọi về kêu giúp "
- " Em ấy sao bỏ con được, mẹ cứ lo "
- " Không nói nhiều, mau lên chăm sóc con bé đi, sáng mai con đi chợ với mẹ, mẹ sẽ làm canh hầm gà bồi bổ luôn cho con bé "
- " Vâng, con biết rồi. Mẹ ngủ ngon "
- " Ừ "
Jimin nhẹ nhàng lên lầu tránh tiếng động lớn phá giấc ngủ của Ami. Từ từ mở cử nhìn vào trong thì thấy cô đã ngủ, thở nhẹ nhõm một cái rồi bước vào phòng.
- " Không sốt "
Anh đặt tay kiểm tra xem cô có sốt không thấy nhiệt độ bình thường cảm thấy vui trong lòng, khóe miệng khẽ nhếch lên cười. Cũng lâu rồi mới để ý thấy cô ngủ ngon như vậy, hình như hồi đó toàn là anh ngủ trước cô ngủ sau. Bây giờ ngược lại, cô gái nhỏ ngủ ngon lành trước mặt liền cảm thấy rất đáng yêu, rất muốn ôm một cái thật chặt!!
- " Jimin ... "
Chợt, lông mày khẽ nhăn lại, mắt vẫn không mở chỉ có cơ miệng là hoạt động. Giọng nói lúc to lúc nhỏ duy chỉ đúng một âm điệu quen thuộc, Jimin và Jimin. Anh bịt miệng ngăn cho tiếng cười không quá to, trời ạ, cô gái của anh ngủ mớ gọi tên anh cơ đấy!! Cái này là hết sức là đáng yêu mà, mơ mà cũng nhớ anh ghê nhỉ.
- " Anh đây "
- " Đừng đi mà ... xin anh ... "
Cô cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh, vô thức nắm chặt không buông, giọng nói đầy khẩn cầu xin anh đừng xa mình.
Jimin có phần ngạc nhiên, cô đang gặp ác mộng sao? Sao lại năn nỉ anh đừng đi như vậy?
- " Không, anh ở đây với em, anh sẽ không đi đâu hết được chứ? "
Vỗ nhẹ đầu cô, an ủi muốn cô mau ngừng mơ lại. Được một hồi, cô cũng thôi, lông mày không nheo lại, sắc mặt cũng dãn ra, miệng cũng ngừng hoạt động. Jimin được dịp lại thở phào nhẹ nhõm, cứ như dỗ em bé ngủ vậy, chẳng có gì khác biệt.
- " Ami đáng thương, anh lo cho em quá "
Jimin vừa nói vừa vuốt nhẹ lên má cô, đôi má trắng nõn mềm mại khiến anh muốn nhéo một phát cho bõ ghét. Thật sự rất muốn nhưng cũng chẳng nỡ làm cô đau. Hóa ra đây là cảm giác lo lắng của cô thường ngày đây sao? Thấy anh ốm lại liền lập tức giận dữ, lo lắng đủ mọi thứ. Lòng đau như cắt khi thấy cơ thể ốm yếu, ăn uống không đều, chỉ muốn nghĩ cách làm anh mau mập lên để bớt lo lắng. Cái cảm giác buồn phiền khi bị nói dối, rồi cả những mệt mỏi khi anh không chịu nghe lời ... Ami đã trải qua như vậy đúng chứ?
Trong lòng suy nghĩ liền quả thấy người con gái này thật đáng khâm phục, người anh trao trọn con tin quả thật rất mạnh mẽ
- " Ami, cám ơn em ... "
Nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt mình tựa như liều thuốc mê hoặc, khiến anh chìm đắm vào hố sâu không lối thoát. Tại sao người con gái này lại khiến anh si tình như vậy? Dẫu cũng đã từng quen những cô gái giống vậy nhưng tại sao ... chỉ có mỗi Ami là đem lại cho anh những cảm xúc kỳ lạ đến thế? Anh muốn biết câu trả lời, thật sự rất muốn biết
- " Đừng giận anh, là tại em hết ... "
Nhanh chóng cúi mặt xuống, một hơi ấm từ đâu hiện hữu trên cánh môi mềm mỏng của cô gái nhỏ. Jimin cơ hồ nhìn cô tựa rất xinh đẹp, đôi môi hồng hào ấy như thể khiêu khích anh, liền bạo gan một lần mà lớn mật hôn cô một lần. Như mật ngọt đang dụ dỗ, anh muốn uống sạch lấy tất cả, không chừa sót một giọt. Cái cảm giác này thật say mê lòng người mà. Cô gái ngốc này, sao lại quyến rũ anh đến như vậy cơ chứ?
Nụ hôn cứ kéo dài mãi không dứt, trong thâm tâm nghĩ chỉ là nụ hôn nhẹ thoáng qua thôi nhưng khi vừa chạm ... Jimin cảm thấy mình như bị hút vào bởi một chiếc nam châm, hút chặt không cho anh rời. Cô ngủ, hoàn toàn là do anh chủ động, Ami cơ nhiên không biết gì nhưng vẫn cảm thấy có gì đó đang cản trở đường hô hấp của mình, khiến hai bên má ửng hồng hiện rõ. Thật sự rất khó chịu, nhăn mặt biểu hiện nhưng vẫn chưa hề tỉnh dậy.
- " Anh yêu em ... "
Đêm đó, tựa như mộng đẹp, Jimin không thể ngờ nụ hôn đó từ cô lại dễ chịu đến như vậy. Mãi rồi cũng dứt, dù có thể là chưa thỏa mãn nhưng anh cũng chẳng dám tiến tới thêm bước nào, như vậy là quá đủ rồi. Sợ cô biết lại lớn chuyện!!
Khẽ cười hài lòng, đưa người nằm xuống giường liền ôm cô thật chặt. Hôn trán, hôn má đủ kiểu cũng không quên hôn nhẹ lên môi thay cho lời ngủ ngon như mọi ngày. Công nhận để ý rằng, quen nhau 2 tháng rồi hôn cũng chẳng có lần nào. Lúc tới khúc hôn là Ami cứ không chịu liền tránh mặt ngay lập tức. Ức chế nhiều lần cứ thế gộp lại mà không chịu đựng nổi liền bung xả hết, làm càn hôn lên môi cô không ngừng. Cũng may mà lúc hôn cho tới giờ Ami vẫn ngủ, nếu không thì cái mạng này khó mà giữ được!!
- " Anh sẽ ở bên em ... mãi mãi, Ami ... "
------------
Xin lỗi vì đã ra chap trễ nha 😭
Mấy ngày qua lo đọc truyện mà lười ghi nên mới ra trễ như vậy 🙂
Đền bù một chap 5000 chữ đó nghen 😂
À mà mình có ra truyện mới đó, ủng hộ nha. Cám ơn mọi ng nhiều nhiều 💓💓



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip