10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- " Ami ơi ... Ami à ... !!! "
- " Sao anh gọi mãi thế? Có gì sao? "

- " Em xem!! Đẹp không? "
- " Woa, daebak!! Đẹp thế!! Ở Mỹ đúng không? "
- " Ừm chứ ở đâu nữa!! Ở đây thích lắm đó, cô Park!! Cảnh đẹp quá trời "
- " Ồ sướng ha!! Em ghen tị đó nha, chắc anh thích lắm chứ gì? "
- " Ể? An tuê ... an tuê ... anh muốn ở Hàn hơn cơ, muốn ở với cô Park cơ ... "
- " Hừm, nói khéo ghê ha ... anh đó ăn uống đầy đủ chứ? Thấy mặt hơi ốm nha "
- " Không có đâu!! Anh ăn nhiều lắm đó, không thì ai đó lại mắng rồi giận nữa thì khổ "
- " Good job, Park Chim Chim!! "
- " J ... ob ...? "
- " Là good job, good job ... đó ông tướng "
- " Ờ ... anh ... anh biết mà ... "
- " Hừm ... rõ xạo, có biết nghĩa là gì hay không đấy? Ai chứ, anh thì em không chắc!! "
- " Cô Park!! "
- " Hì hì ... em đùa chút, anh đừng giận!! "
- " Hừm ... cô Park à, nói thật nhé, ở Mỹ thật sự vui lắm luôn ấy nhưng mà ... anh nhớ em quá!! Anh ở đây mà không có em bên cạnh thực không quen, anh chỉ muốn về Hàn thôi!! Anh muốn gặp em, Ami. Anh không muốn chỉ gọi video call cho em như thế này ... chúng ta xa cách nhau quá, em à ... "
- " Jimin ... "
Đã được 1 tuần kể từ khi Jimin đi Mỹ để thực hiện một show cùng với các thành viên bên đó. Show diễn khá trễ nên thời gian mà mọi người trở về Hàn Quốc sẽ khá là dài, ban đầu Jimin còn cứng đầu, phụng phịu không chịu đi. Biết rằng đây là việc quan trọng, Ami không thể thuận theo ý anh được, cố gắng năn nỉ anh hết lời, năn nỉ mãi anh cũng bỏ cuộc mà chấp nhận đi. Cũng biết sẽ rất buồn khi không có anh bên cạnh nhưng cô nào có lựa chọn khác, đó là công việc của anh, cô không thể cản trở được. Cô không thể hồ đồ như vậy được!! Hôm nay Jimin nói ra tâm tình của anh cho cô nghe, lời anh nói thật giống với cảm xúc của cô vậy. Cô cũng nhớ anh, rất nhiều!! Cô lo lắng, buồn rầu, ... tất cả đều có, chỉ là ... khóc thì cô lại không thể
- " Ráng đợi hết 2 ngày nữa thôi, rồi anh sẽ được về ... "
- " Anh biết mà ... lúc anh về thì đừng có trốn đó nha "
- " Vâng!! Sao em lại trốn được chứ? Anh thật là ... "
- " Ami à ... Gọi điện như vậy có đỡ nhớ anh không? "
- " Sao chứ? À thì ... cũng có ... "
- " Hì hì ... anh biết mà!! "
Ngày nào cả hai người cũng gọi video call cho nhau, cuộc nói chuyện thường kéo dài hơn 1 tiếng, hầu như khoảng thời gian lớn chỉ là im lặng mà nhìn đối phương làm việc. Thỉnh thoảng nói vài câu rồi lại thôi. Trò chuyện với nhau qua màn hình điện thoại như vậy, Jimin cứ nhìn Ami không rời mắt, ngón tay chạm nhẹ vào màn hình, cảm thấy hụt hẫng lạ thường, anh không thể chạm vào cô được, anh nhớ cô lắm!! Anh muốn đưa tay mà ôm thật chặt cơ thể nhỏ bé đó, tinh nghịch mà ngửi qua hương thơm từ trên mái tóc rồi xuống tới chiếc cổ trắng nõn nà của cô nhóc đó, mùi hương từ cô rất dễ chịu, thực khiến anh rất thích!! Tất cả cũng chỉ đơn giản như vậy thôi!! Dẫu là rất muốn nhưng cuối cùng lại chẳng thể thành sự thật được. Xa cô như vậy thật khó khăn làm sao!!
- " Em đẹp lắm, Ami "
- " Hửm, gì vậy? Sao tự nhiên anh nói sến thế? Em hơi sợ rồi đó "
- " Chậc!! Em cứ phải phá hỏng tâm trạng của người khác mới chịu à? Anh nói thật mà "
- " Vậy sao? Em xin lỗi nhé ... Jimin à, hôm nay anh lạ lắm, bộ có chuyện gì sao? "
- " Không!! Anh có gì đâu ... "
- " Có gì cứ nói với em nhé, đừng giấu trong lòng đó "
- " Ừm, anh biết mà ... em đừng lo "
- " Quên mất!! Jimin à, bây giờ bên đó khuya rồi đúng không? Sao anh không nghỉ ngơi đi? "
- " Ừm ... chút đi, anh muốn ngắm em thêm ... "
- " Eo ôi!! Sến quá đi ... "
Cô nhăn mặt, làm điệu bộ kỳ thị rõ rệt, Jimin trừng mắt nhìn cô, bặm môi tỏ thái độ bất mãn, liền " hừ " một tiếng để nhắc nhở. Ami nghe vậy rất hài lòng, cô cười tít cả mắt lên, nụ cười hồn nhiên đó khiến Jimin bị bất ngờ, ngây người ra mà nhìn. Cô quá đỗi xinh đẹp, tựa như một thiên thần vậy, rất thuần khiết!!
Nói chuyện thêm được một lúc, khóe mắt có giọt nước lăn dài trên má, miệng tròn lại mà ngáp dài một hơi, Ami liếc sang nhìn mà vẻ mặt đầy bất mãn, lắc đầu mà mắng anh
- " Chậc!! Xem mặt anh kìa, anh buồn ngủ lắm rồi đó. Mau đi ngủ đi, Jimin. Thức khuya không tốt đâu. Em cũng phải chuẩn bị đi làm rồi ... "
- " Ưm ... cô Park, khi nào rảnh anh sẽ gọi cho em đó ... cỡ trưa đó nha ... "
- " Vâng ... vâng ... em biết rồi!! Ngủ ngon nhé, anh Park"
- " Ừm ... cô Park đi làm vui vẻ ... bye bye ... anh yêu em, Ami!! "
* tút *
Cuộc gọi kết thúc, Ami khựng người trước câu nói cuối cùng đó của Jimin, tim cô hình như vừa mới chệch một nhịp. Cứ đơ người mà nhìn vào màn hình điện thoại, hai bên má dần ửng đỏ lên, đúng thật hôm nay Jimin của cô rất là lạ nha, khi không nói một cách bất ngờ như vậy, sao mà chịu nổi?
- " Jimin thật là ... aigoo, sao nóng dữ vậy ta? Chắc mốt mua máy lạnh quá ... phù ... dạo này trời nóng ghê hồn ... "
Cô đã quen Jimin cũng khá lâu rồi nhưng khi anh nói lời yêu như vậy, Ami như bị đẩy lùi lại vào quá khứ, nơi hội tụ những cảm xúc rất mãnh liệt khi lần đầu tiên yêu anh. Tự hỏi do anh quá ngọt ngào hay do bản thân dễ bị lay động nên cảm xúc mới trở nên rối bời như vậy?
Cuộc nói chuyện giữa hai con người đó tuy đơn giản và bình thường nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa biết bao cảm xúc thầm kín mà chỉ có anh và cô mới hiểu được. Mỗi ngày luôn là cuộc trò chuyện bí mật không hồi kết!!
- " Chết rồi!! Trễ giờ mất, phải mau ra trạm nữa chứ ... aish, cái tên họ Park này ... tại anh đó, tên ngốc!! "
Chợt nhận ra đã quá giờ làm việc, Ami cuống cuồng chạy nhanh tới công ty làm việc, vừa chạy mà vừa chửi thầm tên anh trong miệng. Xuống xe mà co giò chạy hết tốc lực vào công ty, gương mặt hớt hải của Ami làm cho người khác nhìn vào mà vừa thấy tội nghiệp vừa thấy buồn cười. Cảm thông cho số phận người hay đi trễ như cô!!
- " Ami!!! "
Tiếng la nghe thật chói tai, Ami lấy hai tay bịt lại, nhăn mặt ra vẻ khó chịu, ngước mắt lên nhìn người đứng trước mình. Nhẹ nhàng kêu một chữ " thầy " mà sao cô lại thấy khó khăn vô cùng.
- " Em ... em xin lỗi!! "
- " Trễ bao nhiêu lần rồi hả, con nhóc này? "
- " Dạ là 2 ... à không 3 lần chứ .. "
- " Còn dám trả treo? "
- " Aaa ... con sai rồi, con xin lỗi thầy mà!! Mai mốt con không vậy nữa đâu ... "
- " Nói vậy bao nhiêu lần rồi hả? ... Riết rồi không coi quy định là gì cả ... được, muốn ta tha thứ thì cũng dễ thôi nhưng ... ta phạt con ở lại hoàn thành xong bản phối cho ta "
- " Ể? Nhưng chẳng phải tháng sau mới hoàn thành sao thầy? "
- " Giờ ta thích hôm nay đó thì sao? Không xong thì không về, vậy đi!! "
- " Ơ ... thầy ... thầy ơi ... sao bỏ con như vậy chứ? Thầy!! "
Không quan tâm mà quay lưng bỏ mặc cô ở lại trong phòng, miệng khẽ cười gian đầy ẩn ý, đóng cửa mà khóa luôn chốt bên ngoài. Ami nghe tiếng chốt cửa mà bỗng sợ hãi, chạy tới vặn chốt để mở nhưng không thành, đập nhẹ cánh cửa gọi lớn cũng không một ai trả lời. Sắc mặt biến dạng, mồ hôi đầm đìa chảy xuống, cô kêu la trong vô vọng
- " Wae~? Thầy thật độc ác!! Sao lại khóa cửa nhốt con? Ép buộc người ta vừa thôi chứ!! Aishh ... mệt thầy quá đi à ... "
Ami cứ đứng đó cứ đập cửa mà than vãn nhưng được một hồi cũng thành ra chán mà bỏ cuộc, ngồi xuống tựa lưng vào ghế, thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Cầm tờ giấy trên tay trong lòng vô cùng ức chế, khẽ trề môi trách móc
- " Tại anh ... tại anh đó, Jimin!! Đồ ngốc nhà anh, vì anh mà em mới bị nhốt đó, tên phiền phức "
Ami ngồi thẳng lưng, vừa lẩm bẩm miệng mắng vừa xắn tay áo lên, bắt đầu vào công cuộc sáng tác nhạc, cố gắng động não suy nghĩ ra giai điệu, vẻ mặt trở nên tập trung đến bất ngờ. Cô cứ ngồi làm việc mà không biết thời gian lại trôi qua nhanh như thế nào
- " Ôi, 11h rồi á? Woa!! Daebak, nhanh thế cơ ấy? Nhưng ... khóa cửa rồi sao mà ra ngoài ăn đây?"
Cô đần mặt ra mà suy nghĩ, người thầy đáng kính của cô đâu rồi? Sao không nhớ tới để mà mở cửa cho cô ăn trưa chứ? Cùng lúc điện thoại hết pin luôn mới ghê!!
- " Woa!! Xui gì mà xui tận mạng luôn chứ ... không lẽ nhịn đói trời? ... "
Ami xoa nhẹ cái bụng trống rỗng của mình, tiếp tục than thở chán nản, thôi thì đã vậy rồi phải chấp nhận thôi chứ sao. Cô thoáng nghĩ vậy nhanh chóng lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, không ăn chính là vấn đề cô lo ngại nhất, không thể sống nổi nếu mà không ăn được. Lúc đó vì mải làm mà không để ý đến điện thoại trong giỏ cứ rung lên liên tục, một cuộc rồi hai cuộc tới hồi chuông cuối cùng, cuộc gọi bị ngắt quãng, bây giờ chỉ toàn là một màn hình full đen, điện thoại của cô chính thức đã cạn kiệt.
* tút ... thuê bao quý khách vừa gọi ... *
- " Ể? Ami sao không nhấc máy nhỉ? "
* tút ... thuê bao quý khách vừa gọi ... *
- " Cô Park này, đi đâu rồi? Đã kêu là mình sẽ gọi mà!! Cũng trưa rồi cô ấy có bận gì đâu ta? "
Trong căn phòng trắng với ánh đèn vàng nhẹ, người con trai nằm trên chiếc giường trắng chống cắm mà suy nghĩ, hai bên má phúng phính dựa vào hai bàn tay làm chỗ dựa. Tiện tay đùa nghịch, trong lòng tự hỏi cớ sao cô lại không nhấc máy?

- " Tại sao nhỉ? "
- " Làm gì vậy, thằng này? "
Giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau, Jimin giật mình mà ngồi dậy quay lại nhìn, gương mặt tựa tuyết trắng toát lên vẻ lạnh lùng, lạnh giá, trên trán thỉnh thoảng xuất hiện một vài nếp nhăn, vẻ mặt kiểu khó chịu, ánh mắt thì lại nhìn một cách kỳ thị
- " Yoongi - hyung ... "
- " Trời!! Đang tự độc thoại đấy à? " - Yoongi
- " A ... em ... "
- " Dạo này anh thấy em lạ lắm đó ... "
- " Dạ? Em sao? "
- " Cứ chui rúc trong phòng vệ sinh không, ngày nào cũng thấy bấm điện thoại ... "
- " Hì hì ... em ... tại em chơi game nên ... "
- " Chơi mà cũng mang vô phòng vệ sinh mà bấm à? "
- " Em ... "
- " Chơi vừa thôi kẻo lại hại sức khỏe đó, Jimin ... À mà tối nay mấy đứa kia rủ đi ăn em có muốn đi không? "
- " Tối nay á, hyung? Hmm ... em chưa biết nữa "
- " Ừm suy nghĩ đi rồi nói ... thôi anh mày đi đây, chú mày cứ tự nhiên độc thoại tiếp ha " - Yoongi
- " Hì hì ... nae~ "
Jimin chúm môi lại, híp mắt cười, ra vẻ đáng yêu với ông anh khó tính của mình, Yoongi chỉ cười rồi quay trở về phòng. Tiếng đóng cửa vừa dứt, Jimin lại tiếp tục cầm điện thoại mà gọi lại cho cô nhưng kết quả vẫn không được. Có chút bực trong lòng, Jimin cắn môi mà thầm trách móc
- " Ami, em hay lắm!! Anh sẽ giận em thiệt cho coi ... vì em dám lơ anh "
Khẽ giật mình lên, cảm thấy lạnh xương sống lạ thường, hai tay tự động ôm quanh người, nhíu mày mà mông lung suy nghĩ
- " Kỳ lạ!! Sao tự nhiên thấy lạnh dữ vậy ta? Lúc nóng lúc lạnh không lẽ mình bị bệnh? A~ ... mệt quá đi!! Mình làm không nổi nữa ... "
Vừa mệt lại vừa đói, Ami cảm thấy thương cho số phận mình bây giờ vô cùng. Số cô sao mà lại xui xẻo đến như vậy? Thẫn thờ nằm gục xuống bàn, tính nhắm mắt nghỉ một lát cho đỡ mệt, vậy mà chỉ tích tắc vài phút, cô lại lăn đùng ra ngủ luôn lúc nào không hay. Ami ngủ mê man suốt từ giờ này sang giờ khác, ngủ không biết trời đất gì đến khi trời đã sập tối cũng chẳng hề hay biết. Cánh cửa từ từ hé mở, tiếng chân bước vào ngày một gần, khẽ tay mà cốc nhẹ một phát lên trán, cô chợt tỉnh giấc, nhăn mặt khó chịu, mắt cứ lim dim, mờ ảo không rõ, miệng thì lầm bầm cằn nhằn
- " Ai phá đám vậy hả? Người ta đang ngủ ngon vậy mà ... "
- " Xin lỗi, tôi phá chị làm chị bực à? "
- " Ủa? Giọng sao nghe quen quen ... "
Cô ngồi dậy quay mặt sang mà từ từ mở mắt ra, nhìn rất quen thuộc nha!! Dáng vẻ mập mập lùn lùn nhưng rất chững chạc, mặt thì râu ria quá trời làm cô nghĩ tới con người đó, nhìn rất giống với con người đã nhốt cô sáng nay, rất giống!!
- " Hử? ... A, chết ... t ... thầy ... "
- " Hừm ... sao không ngủ nữa à? "
- " Em ... em ...không dám ... em lỡ ... ngủ quên mất ... "
- " Biết mà!! Nhốt em lại cũng không có ích gì nhỉ? Con nhóc này ... sao có thể bình thản ngủ như vậy hả? "
- " Em ... tại không thoải mái nên giai điệu ... nó không có ra ... em ngồi vắt óc ra mà nghĩ cũng không được ... "
- " Hừm, coi như công cốc rồi!! Cứ tưởng làm vậy là em sẽ nghĩ ra chứ, ai ngờ lại thành vậy. Thôi, em mau về đi!! Em chưa ăn gì từ trưa đúng không? Thầy xin lỗi, tại thầy quên mất. Nè, bánh gạo với cơm đó, coi như đền bù. Mau mang về ăn đi!! "
- " Hể? Thật sao? Woa, daebak!! Thầy ơi, em yêu thầy quá đi mất!! Đồ ăn thầy mua chắc chắn em sẽ ăn thật ngon!! Cám ơn thầy nhiều, bái bai thầy. Hẹn mai gặp thầy nha!! "
Ami cúi đầu, vẫy tay chào tạm biệt rồi một mạch cầm bịch thức ăn chạy nhanh về nhà. Cuối cùng cũng thoát được rồi!! Lại còn được tặng free đồ ăn nữa chứ, trong lòng rất chi là vui. Trên đường về, Ami cứ hí hửng, lon ton chạy nhảy, nhìn rất trẻ con!!
- " Yummy ... yummy ... đồ ăn muôn năm ... chúc mọi người ngon miệng!! "
* cốc cốc *
- " Aish!! Đang tính ăn ... trời ạ!! "
Tiếng gõ cửa cứ liên tục vang lên, Ami nhanh chóng chạy ra mở cửa, vẻ mặt ngạc nhiên đến khó tin. Nụ cười nhẹ trên môi cũng chợt tắt khi thấy người đang đứng trước mặt mình bây giờ. Mái tóc tím đó, khuôn mặt đó, ... là chị ta, Lee Eun!!
- " Chị ... sao lại ... "
- " Chào!! Lâu rồi không gặp, chính xác là tháng trước nhỉ? "
- " Ừm ... Sao chị lại tới đây? "
- " Tôi tới đây chơi không được sao? "
- " Tới chơi? Mà ... chị biết nhà tôi ư? "
- " Có đâu, tôi kêu người quan sát cô nên mới biết ... "
- " Quan sát? Chị theo dõi tôi sao? "
- " Ừ đấy thì sao? "
Lee Eun ngước mặt lên mà tiến đến gần Ami khiến cô lùi lại đằng sau, trong lòng bất giác cảm thấy không ổn, mắt vô tình đảo xuống phía dưới mà nhận ra có gì đó, cô liền lên tiếng
- " Lee Eun ... chị ... "
- " Ami, tôi muốn hỏi cô cái này ... "
- " Hả? Được ... nhưng ... "
- " Cô ... với Jimin ... đang quen nhau, đúng chứ?"
Câu nói như sét đánh ngang tai Ami, cô trợn tròn mắt mà nhìn Lee Eun, lồng ngực như bị thắt lại. Chân tay tự nhiên run rẩy bất thường, cúi mặt mà không dám nhìn Lee Eun, người đang trừng mắt nhìn cô một cách đầy giận dữ
- " Sao lại im lặng hả? Sao không nói gì đi? Hả, Ami? Mau nói nghe xem nào ... "
- " Lee Eun ... tôi ... "
- " Tôi sao hả? Không nói được gì nghĩa là đúng chứ gì? Sao không trả treo như mọi hôm đi? Cô cãi giỏi lắm mà ... "
- " ... "
- " Hừ, im lặng cũng chẳng giải quyết được gì đâu, Ami à "
Lee Eun lấy từ túi ra một phong bì màu nâu đưa trước mặt Ami, nghiêng đầu ra hiệu cho cô mở ra. Lúc đầu cô còn e dè không dám nhưng rồi cũng chấp nhận cầm lấy mà mở ra
- " Đây là ... "
Lee Eun giựt lại mà dốc ngược phong bì xuống, những tấm ảnh trong đó cứ lần lượt rơi xuống dưới đất. Ami dường như không ngờ tới những hình ảnh trong đó, là cô và Jimin!! Những lúc anh và cô ở bên nhau ... tất cả đều đã bị chụp lại
- " Sao nó lại ... "
* chát *
Tiếng đánh vang vọng khắp căn phòng, nghe thật chua xót!! Lee Eun thẳng tay tát mạnh lên má của Ami, từ từ mà ửng đỏ lên, có cảm giác rất đau rát, nó thực sự rất đau!!
- " Lee Eun ... chị ... "
- " Đừng có đưa bộ mặt đó ra nhìn tao, thật ghê tởm!! "
- " Yah!! Lee Eun - ssi, cẩn thận lời ăn tiếng nói lại đi, hôm nay tâm trạng của tôi không được tốt đâu, chị đang đi quá giới hạn rồi đó "
- " Còn dám nói với tao bằng ánh cái giọng đó sao? Mày ... "
Vừa định giơ tay lên để đánh lần nữa, Ami liền nắm chặt cổ tay Lee Eun, bóp chặt lại khiến Lee Eun khẽ kêu đau một tiếng. Cô trừng mắt nhìn Lee Eun, giọng nói đầy đe dọa
- " Nghe đây!! Lần này, tôi không khách sáo với chị nữa đâu, đừng ép tôi phải đánh chị "
Ami thả tay Lee Eun ra, cứ lườm mắt mà nhìn lại, Lee Eun nhếch mép cười khinh một tiếng, vuốt tóc lên đầy kiêu ngạo
- " Mày ... quen với Jimin rồi đừng có lên mặt người khác như vậy. Đúng thật là ... loại chỉ biết dựa hơi người khác. Jimin cũng thật là ... bị mờ mắt hay bị gì về đầu óc nên mới nghĩ đi quen loại con gái trơ trẽn như cô. Thật thất vọng ... "
* chát *
Vừa mới dứt lời, một tiếng đánh vang vọng lại, ánh mắt đầy sự giận dữ mà thẳng tay tát mạnh lên má Lee Eun
- " Đừng có mà xúc phạm anh ấy như vậy, cô không có quyền nói với Jimin những lời lẽ đó ... "
- " Mày!! "
- " Sao? Muốn nói gì thì nói tiếp đi, để tôi còn biết đường mà đánh thêm cho cô tỉnh ra nữa chứ. Lee Eun - ssi thử mở miệng ra coi tôi có dám đánh cô không? "
Ami giơ nắm đấm mà hăm dọa để trước mặt Lee Eun, khiến người kia giật mình tự động lùi lại phía sau, gương mặt thoáng có chút sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra như bình thường, cố lườm lại để chứng tỏ mình không sợ. Ami khẽ nhếch mép cười, xắn cổ tay áo lên ra vẻ bad girl chính hiệu, chỉ tay thẳng vào mặt Lee Eun
- " Nghe đây, chuyện tôi và Jimin vốn dĩ tôi không quan tâm có bị phát hiện hay không, hiểu chứ?Bị phát hiện thì sao, nó cũng chẳng thay đổi mối quan hệ giữa tôi và Jimin được. Cho nên cứ thoải mái, tôi không ép ... "
- " Cô ... "
- " ... nhưng nếu những chuyện đó làm hại đến Jimin hay đến sự nghiệp của anh ấy ... thì thử xem coi tểu thư đài cát Lee Eun - ssi đây, có bị nằm viện không ha? "
Đứng sát mặt, giở giọng đe dọa đầy uy quyền, Lee Eun sợ xanh mặt mà khép nép lại, mồ hôi nhễ nhại xuất hiện trên gương mặt yêu kiều đó. Người con gái đó không ngờ rằng Ami lại là con người khác biệt như vậy!! Thật sự cô không hề sợ hãi khi bị đe dọa như vậy, hoàn toàn khác với suy nghĩ ban đầu của Lee Eun.
- " Sao? Còn gì muốn nói không? Không thì đi ra khỏi đây, ngay lập tức!! Đồ ăn của tôi sắp nguội rồi ... "
- " ... "
- " Chậc!! Phiền phức thật ... "
Ami tặc lưỡi, liền nắm cánh tay Lee Eun kéo mạnh đi ra ngoài, dùng sức mà đẩy con người đó đứng ngoài cửa. Lấy tay vỗ ngực thể hiện uy quyền đầy tự hào
- " Tôi, Ami này yêu Jimin!! Dù có thế nào tôi cũng sẽ bảo vệ anh ấy, bằng bất cứ giá nào ... hiểu chứ? "
- " Im đi!! Đừng nói những lời bẩn thỉu đó, nghe phát tởm mày biết không? Jimin sao lại quen đứa như mày chứ? Một đứa trơ trẽn, thấp hèn, nghèo nàn, ... "
- " Trơ trẽn cái mông ấy!! Xem lại đi ai mới trơ trẽn ... đúng là ... ừ nghèo đấy, thấp hèn đấy vậy mà anh ấy vẫn quen tôi thôi có quen chị đâu. Chị còn thê thảm hơn cả một đứa thấp hèn này đó "
- " Mày!! "
- " Thôi, về đi!! Cứ đứng đó là tôi báo cảnh sát đó, làm phiền người ta quá rồi đó... "
Định chuẩn bị đóng cửa lại, Ami chợt ngừng lại, thò đầu ra nhìn chăm chú bộ dạng đáng sợ của Lee Eun, trề môi lắc đầu, tay chỉ xuống dưới nói
- " À quên mất, nãy tôi tính nói mà bị chị chen vào nên chưa kịp ... "
- " Gì? ... "
- " Làm ơn chú ý đến quần áo một chút đi ... nhớ tôi quá nên mới bị như vậy đó hả? "
Lee Eun cau mày nhìn Ami với vẻ mặt khó hiểu, rốt cuộc là cô đang có ý ám chỉ điều gì chứ? Lee Eun không đủ kiên nhẫn mà quát lớn hỏi
- " Mày có gì thì nói thẳng ra đi đừng vòng vo tam quốc ở đây. Giỏi thì nói to đi, mày sợ gì chứ hả? "
- " Ok!! Muốn nói lớn hơn sao ... vậy đừng trách tôi ... à hừm ... Lee Eun - ssi, quên kéo khóa quần kìa!! "
* cạch *
- " Gì ... gì chứ, con này? Aish ... chết tiệt thật!! "
Lee Eun nhanh chóng nhìn xuống dưới, hốt hoảng nhận ra câu nói của Ami, nhanh chóng chỉnh lại. Bị cô nói lớn như vậy chỉ biết đỏ mặt xấu hổ mà quay lưng chạy về. Hôm nay chính là ngày thảm hại nhất trong cuộc đời Lee Eun, cảm thấy vừa mất mặt lại vừa nhục nhã ê chề.
- " Cũng may là tôi nói không to quá không thì chị chết chắc rồi ... hmm ... ôi không!! Đồ ăn nguội hết rồi  "
Cô đưa đôi mắt u buồn nhìn vào đống đồ ăn trên bàn, thở dài mà cố lấy lại tinh thần
- " Thôi kệ!! Hâm lại là được mà "
Nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ đi, lần lượt cầm từng dĩa thức ăn mà bỏ vào lò vi sóng để hâm nóng lại. Vừa đứng đó vừa nhìn đồng hồ để canh giờ, tiếng hâm nóng từ lo vi sóng phát ra, tiếng đồng hồ kêu tích tắc, tiếng gió thổi nhẹ ... Ami một mình trong căn nhà nhỏ cảm thấy mọi thứ xung quanh thật trống vắng, thật ảm đảm đến đáng sợ!!
Cô leo lên ban công nhà mà vừa thưởng thức đồ ăn vừa ngắm cảnh đẹp. Hít một hơi thật sâu cảm thấy dễ chịu vô cùng, cầm đũa mà cho miếng bánh gạo nóng hổi vào miệng, chóp chép cái miệng nhỏ mà ăn một cách ngon lành. Tiện tay uống một ngụm rượu vào, cảm thấy ấm bụng vô cùng. Cô cười hạnh phúc, ngước mặt lên nhìn, một không gian vô định ở trước mắt
- " Woa!! Sao hôm nay trời lại đẹp thế nhỉ? Vả lại mình uống rượu vào thời điểm này quá tuyệt rồi. Haizz ... mà mày thê thảm quá đó, Ami ạ. Đến cả một người bạn nhậu mà mày cũng không có được nữa ... thật thảm hại mà!! "
Ami thầm trách móc bản thân, càng uống lại càng nói nhiều, mỉm cười trước những vì sao tinh tú đang tỏa sáng lấp lánh trong bầu trời đêm rộng lớn. Thật yên bình!! Ami nhìn hết một lượt rồi chỉ tay lên trời, hai bên má ửng đỏ, mắt cứ nheo lại, thực ảo không rõ, cô bây giờ chỉ là kẻ say rượu ngốc nghếch với màn độc thoại của chính bản thân.

Ngôi sao sáng nhỏ đơn độc
Tại sao bạn lại chỉ có một mình
Hãy xuống đây chơi cùng tôi

Chúng ta sẽ cùng nhau tâm sự
Mọi sự đời trên thế giới

Hỡi ngôi sao nhỏ bé trong màn đêm đen tối
Ánh sáng của bạn tựa như sắp tắt
Cớ sao bạn vẫn chiếu sáng như vậy? ...

Bản thân cũng chẳng biết đây là thơ hay đây là hát nữa, trong vô thức Ami nhìn ngôi sao mà tự nhận rằng nó rất giống bản thân cô. Ami lắc đầu cười buồn, để tay đặt lên trán suy nghĩ, mắt cô long lanh nhìn như sắp khóc. Tự hỏi là do những vì sao trên kia tỏa sáng quá rực rỡ hay nơi khóe mi cô đang chứa chan giọt lệ mà đọng lại ở đó? Hình ảnh ấy vừa thoáng qua trong tâm trí Ami, cô như bừng tỉnh khỏi cơn say, đôi mắt bỗng trở nên tối lại, ánh nhìn xa xăm đến lạ thường. Cắn môi mà run rẩy lo lắng, trong lòng vô cùng sợ hãi
- " Anh vẫn ổn đấy chứ, Jimin ... ? "



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip