Cong Chua Mat Trang Nhac Nang Cong Chua De Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong toà lâu đài lộng lẫy kia, nơi có những bông hoa kì lạ khoe sắc rực rỡ, những con vật quý hiếm vui vẻ dạo chơi, những vị tiểu thần thỏa sức bay lượn bằng đôi cánh xinh xắn của họ... ái chà hơi lạc đề rồi thì phải

Trong khu vườn trồng đầy thảo mộc của toà lâu đài lộng lẫy kia, nàng công chúa xinh đẹp của chúng ta với mái tóc như những sợi chỉ bạc, làn da trắng nõn nà, đôi mắt đen long lanh, khuôn mặt mĩ lệ nghiêng nước nghiêng thành. Nàng cầm trên tay một cây kéo vàng. Và kìa ở đằng xa có một bộ bàn ghế làm bằng thủy tinh. Trên chiếc bàn xinh xắn đó có biết bao là chai lọ. Phải, nàng đang tập thí nghiệm cho bài học mới...

-Chiết tiệt, tại bà tiên giáo đáng ghét và cả con ả đó mà mình không được ngủ trưa. Hừ hừ...
(Sappy: chà chà Sapphire bức xúc với ai vậy ta)

   Sapphire vừa hái từng loại thảo mộc, vừa thầm rủa bà giáo tiên khó tính. Chuyện là sáng nay...

      -Sa, con mau dậy đi học đi con, trễ giờ rồi.-Thần Khonsu nhẹ nhàng gọi cô con gái.

      -Cha~~còn sớm mà~~~ -Nàng nũng nịu đáp.

     Rồi những tiếng "còn sớm mà" lại tiếp tục vang lên, đến khi nàng nhìn lại chiếc đồng hồ báo thức thì kìa...

      -Á.................., MUỘN HỌC RỒi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Và cái kết là, cho dù nàng dùng đôi cánh của mình, phóng hơn bay nhưng...

      -CÔNG CHÚA, NGƯỜI LẠI ĐI TRỄ RỒI! -bà tiên giáo quát lớn

      -Này, bà dùng từ "lại" là sai rồi- Nàng cố lý sự- Ta mới đi trễ có...7 ngày chứ mấy.

   Tức thì tiếng cười vang dội cả lớp. Từ tụi siêu quậy đến cô bé nhút nhát nhất lớp. Bộ nàng có nói sai gì sao...

      -Công chúa, cô thật chẳng xứng đáng là một công chúa gì cả.- Lilice đứng dậy  lên tiếng- Nếu như tôi là một công chúa, tôi sẽ không bao giờ để thần Khonsu phải mất mặt.
(Lilice: con gái của vị thần thân cận với thần Khonsu, có quyền lực ngang bằng với Sapphire. Nhưng phép thuật thì thua xa)

      -Lilice, ngươi nên cẩn trọng miệng lưỡi của mình- Sapphire ra lệnh- Dù gì thì ta cũng là công chúa.

   Thấy Lilice đã ngoan ngoãn ngồi xuống và cả lớp cũng đã im lặng, Sapphire khôi phục lớp vẻ ngoài kiêu sa của mình, nàng trở về chỗ ngồi. Lớp tiếp tục bài học của mình.

   Cuối giờ học...

       -Các em về nhà hãy thí nghiệm một loại thuốc trị thương nhé! Riêng công chúa... công chúa..

   Sapphire vội vã đứng lên, bà  ta lại làm gì nữa đây..

      -Công chúa, cô sẽ phải chế hai loại thuốc...

   "Rầm"
   Bà tiên giáo chưa nói xong, Sapphire đã té xuống khỏi ghế ngồi. Sau khi được cô bạn bên cạnh đỡ lên, nàng hét lớn:

      -WTF, BÀ ĐỊNH GIẾT TA À??????

      -Rồi thêm tội vô phép, 3 loại công chúa nha!!! -Tiên giáo "nhẹ nhàng" đáp

   Sapphire trợn mắt nhìn bà ta. Thực ra ai cũng nghĩ công chúa học rất giỏi nhưng điểm yếu của nàng chính là y dược. Nếu có ai bị bệnh gì nàng sẽ dùng phép thuật mà chữa khỏi. Họ suy nghĩ như vậy cũng bởi vì bao bài thí nghiệm khác nàng đều nhờ chị Asi làm hết. Mà giờ chị xuống hạ giới rồi, làm sao đây...

  Nàng bước ra khỏi chỗ, tiến đến bên cạnh bà tiên giáo, thủ thỉ vào tai bà:

      -Cô tiên giáo xinh đẹp ơi, nhà hát Magic Moon Opera sắp diễn vở kịch gì đó. Mà con nghe nói có nhiều trai đẹp lắm.- Sapphire dúi vào tay tiên giáo một tờ giấy- Con có vé ưu tiên, cô có lấy không?

   Rồi nàng đi về chỗ. Mọi người nhìn nàng như sinh vật lạ nhưng nàng nào có
   Sau khi hắng giọng một cái, tiên giáo nói tiếp:

      -Thôi được rồi, nể tình cha con,  công chúa sẽ chế... 4 loại nha! Thôi cô đi trước.

   Lập tức căn phòng tràn ngập khói trắng và sau khi làn khói tan hẳn, bà tiên giáo cũng theo đó mà biến mất...

      -Chết tiệt, bà ta dám lừa mình.-Sapphire cau có nói.

      -Công chúa, cô có dám đấu với tôi không?

   Tiếng nói phát ra từ phía Lilice, oh ả dám đấu với nàng sao? Cho dù đó là nhược điểm, nàng cũng phải thắng:

      -Thua thì sao sao đây?

      -Tuỳ ý người thắng- Lilice đến gần chỗ Sapphire- Nhưng cấm việc gian lận, được chứ. Hay là cô sợ, sợ thì nghỉ đi!

      -Được tôi chấp nhận. Chưa chắc ngươi thắng được ta đâu!

      -Tốt. Mai thông báo kết quả.

   Đó cũng là nguyên nhân cho việc chịu nắng chịu mưa (Sappy: trên trển mà cũng có mưa à), chịu mất ngủ ( heo ham ngủ) mà ra đây.

   -Sa, em đang làm gì đó?
(Sappy: Woa, đã có thêm nhân vật lên sàn rồi ha, chap sau sẽ lộ mặt. Chúc mọi người ngủ ngon a!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip