Cong Chua Mat Trang Nhac Hoi Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Giữa đêm tối, hai bóng người đang chất đồ đạc lên lạc đà

      -Chú Careb, chúng ta vốn đâu cần phải rời đi ngay trong đêm như vậy...

      -Mày ngu lắm Hassan ạ, mày quên tao và mày đã từng dẫn hoàng phi Ai Cập đi ngay trước mắt hắn hay sao? Hắn là hoàng tử, đây lại là nước của hắn, hắn muốn chém đầu của tao và mày còn chẳng cần xin phép kia kìa

      -Vậy cũng phải để cháu tạm biệt nàng đã chứ!

   Careb vỗ vỗ vai của anh, khuôn mặt già trầm hẳn xuống

      -Tao không hiểu tại sao những đứa con gái mà mày thích đều thuộc tầng lớp quý tộc như thế. Hassan à, bỏ đi thôi, chúng ta- những con người rày đây mai đó- không bao giờ có thể với tới họ đâu

   Hassan liếc nhìn về phía hoàng cung Hitaito một lần nữa, rồi theo lão Careb rời đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sapphire đưa tay trái dụi dụi mắt, rồi miễn cưỡng mở mắt nhìn xung quanh. Đập vào mắt nàng là một cái đầu người khiến nàng còn đang ngái ngủ xém nữa hét ầm lên

   Nàng nhíu mày nhìn kĩ lại lần nữa, đây không phải hoàng tử Izumin hay sao? Nàng cũng nhận ra hắn vẫn còn say giấc với dáng ngủ người tựa vào tường đá, trong lòng hắn thì chứa nàng, còn tay phải nàng nằm trong tay của hắn. Sau khi gấp chăn đã được đắp cho nàng và cố gắng hết sức để hắn nằm trên đó, nàng đi dạo xung quanh. Nơi này dường như cũng không quá rộng rãi, vừa bước ra khỏi góc căn phòng nho nhỏ mà nàng vừa ở chính là chính điện. Nơi đây có một bệ thờ và một bức tượng thần Teshub ngự trên một cỗ xe bò đực, toàn bộ bằng đá dát vàng cao gấp bốn lần một người trưởng thành. Đó cũng là lý do trần điện được xây khá cao so với các tẩm cung khác

Sapphire chưa từng gặp vị thần này trước đó, mặc dù đã nghe qua danh tiếng và dù cha nàng có cai quản mặt trăng nhưng các vị thần thời tiết hay thần mặt trời thì đều không sinh sống ở đó

      -Thần Teshub đã ra lệnh để già này nói chuyện với người

   Sapphire nhìn vị tư tế già đang đứng bên cạnh mình

      -Thần Teshub sao? Chúng tôi thường gọi ngài là Tarhun* hơn

   Vị tư tế nghiêm mặt

      -Thần nữ nên nghe già này nói về tình trạng của người thì hơn

   Thấy Sapphire im lặng không nói gì nữa, vị tư tế nói tiếp

      -Già không biết căn nguyên của lời nguyền, chỉ biết được nó bị áp chế bởi những vật linh thánh, trong sạch, năng lượng tinh khiết và quyền năng. Thần nữ sống ở Nguyệt giới, có lẽ đó là lý do mặt trăng có thể kìm hãm lời nguyền này lại. Vì vậy người hiện chỉ chịu chúng trong thời kì trăng mới

Sapphire nhíu mày

-Lời nguyền? Ta trúng lời nguyền sao?

Tư tế già gật đầu

-Cũng vì lời nguyền mà người không thể nhớ được những việc đã xảy ra trước đó...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc Izumin tỉnh dậy cũng là lúc ánh mặt trời đã dần gay gắt, khi hắn bước ra ngoài đã chẳng còn thấy người đâu. Sau khi vội vàng chạy tới tẩm cung thì được tin nàng lại ra ngoài dạo chợ. Lúc hắn làm việc xong quay lại khi trời tốt thì được tin nàng đã say giấc

   Ngày này qua ngày nọ, chẳng có lúc nào hắn nhìn thấy mặt nàng, mặc dù biết nàng vẫn còn ở hoàng cung Hitaito nhưng ngay cả tà áo nàng lướt qua cũng không thấy. Trước ngày hôm đó hắn biết nàng có ý định tránh hắn, sau ngày hôm đó thì nàng đã tránh hắn một cách rõ ràng

....

      -Hôm nay là ngày gì mà cung điện có vẻ ảm đạm như vậy?

   Sapphire mặc một thân bạch y, đi đằng sau là Ada và Arkness, hỏi

      -Hôm nay tròn ba năm ngày mất tích của công chúa Mitamun. Hoàng thượng và hoàng hậu cũng đã nhận ngày hôm nay là ngày giỗ...

      -Sao có thể như vậy được? Nếu chỉ là mất tích...

      -Bởi vì ta đã tìm thấy vòng đầu còn nhuốm máu của con bé... Các ngươi lui đi

   Izumin không biết từ lúc nào chắn ngay hành lang vắng người. Đây là lần đầu nàng thấy Izumin mang một thân hắc y, mặc dù vẫn mang dáng vẻ thong dong như trước nhưng khuôn mặt lại hết sức mệt mỏi

   Sau khi hai người sau nàng rời đi, hắn chậm rãi bước đến gần, vòng tay ôm lấy eo, đầu gục trên vai nàng. Hắn nhỏ giọng

      -Nàng đừng nhúc nhích, để ta tựa vào nàng một lát

   Sapphire vốn cũng không có ý định giãy giụa, lại nghe thấy lời của hắn liền vòng tay đáp lại

      -Em gái ta đã mất tích khi tới Ai Cập. Nàng biết không, người ta nói hai nước giao chiến không giết sứ giả, vậy mà đó lại là lần cuối ta nhìn thấy em ấy

   Im lặng một lúc, hắn nói tiếp

      -Ta biết nàng là thần của người Ai Cập, nhưng ta không ghét nàng... Moonlight, ta không hề ghét nàng, đừng tránh mặt ta

      -Hôm qua trong lúc bị lời nguyền điều khiển, thần nữ đã uống máu của hoàng tử. Già không biết lần tới, sau khi lời nguyền đã được nuôi bằng máu hoàng tộc, người sẽ trở nên như thế nào...

      Izumin thấy tay nàng ôm lấy hắn đang buông thõng xuống, liền vội vã nắm lấy vai nàng lắc mạnh

      -Nàng sao vậy, nàng lại đau ở đâu sao?

   Sapphire lắc lắc đầu, cố gắng điều chỉnh sắc mặt của mình. Sau khi gạt đi lời mà vị tư tế nói luôn văng vẳng trong đầu mình, nàng nói với Izumin nàng muốn đi bái tế em gái hắn

      -Ta sẽ đưa nàng đến đó sau khi phụ hoàng mẫu hậu ta thực hiện nghi lễ xong, có được không?

   Sapphire gật đầu đồng ý, dù sao nàng cũng biết bản thân là người ngoài, không phải việc gì nàng cũng có thể xen vào. Lại nhìn lên khuôn mặt của Izumin mang nét đượm buồn, nàng không muốn nghĩ thêm điều gì nữa, và cũng không muốn phải gây rắc rối cho người khác thêm nữa, trước khi nàng... rời đi

   Nàng đã rời Hạ Ai Cập quá nhiều ngày, cũng đã ở đây quá lâu đến nỗi nàng như coi mình là một phần của Hitaito cho đến khi nàng nhớ ra được thân phận mà nàng đã quên đi mất. Nàng là một thần nữ Ai Cập, là công chúa của Ai Cập, là sứ giả của Hạ Ai Cập, và bản thân nàng còn đang mắc lời nguyền, thứ khiến nàng đưa ra những hành động không thể lường trước được

   Nếu nàng rời đi, liệu Izumin có vui không? Nàng thực sự không biết câu trả lời, nhưng nếu như nàng có thể tặng cho hắn một món quà lớn trước khi rời đi, thì khi nàng không còn ở đây nữa, hắn vẫn sẽ nhớ nàng chứ?

      -Ngài có còn giữ vòng đầu của công chúa Mitamun không?

      -Còn giữ. Sao nàng lại hỏi cái này?

   Sapphire ngẩng đầu lên nhìn hắn, với vẻ mặt mà hắn không nhận ra bất kì biểu cảm nào, nàng nói

      -Nếu ta đem công chúa trở về, ngươi sẽ thôi hận thù Ai Cập chứ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Hoàng tử, xin hãy chờ bên ngoài

Ada nhanh chóng đẩy Izumin và Arkness ra bên ngoài, còn bản thân bước vào bên trong phục vụ Sapphire trong hồ tắm

-Thưa công chúa, mọi thứ đã chuẩn bị xong

Cô quỳ gối nâng lên một mâm đồng, trên đó có một chiếc vòng đầu của Mitamun, một thanh kiếm sắc và đoạn vải trắng

Sapphire lúc này đã ngâm mình trong nước lạnh, đưa tay đón lấy chiếc vòng vắt vào tay mình. Nàng cũng đón lấy đoản kiếm, mở bao ra

-Ta đã dặn dò ngươi tất cả từ trước. Nếu ngươi không tuân theo thì không những công chúa Mitamun không trở về, mà ta cũng sẽ mất mạng... Ta để ngươi ở đây vì ngươi là người biết nghĩ cho Mitamun và Hitaito này, còn Arkness chỉ biết tuân theo chủ nhân là hoàng tử Izumin

Thấy Ada gật đầu, nàng bắt đầu dùng thanh kiếm cứa một vệt vào cẳng tay trái của mình

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Sapphire còn nhớ lần gần đây nhất nàng tới đây cũng phải cách lúc này cả mấy vạn năm. Khi đó nàng không còn nhỏ nhưng đã quá lớn để theo gót cha đi chơi mỗi ngày. Vì vậy nàng thường trốn đi cùng anh Horus và chị Asi tới đây, cốt để rong chơi và quậy phá, rồi lại bị thần Isis bắt về. Nơi đây... vẫn chưa từng thay đổi

Dưới địa ngục không hề có mặt trời như trên mặt đất nhưng nàng vẫn nhìn rõ xung quanh bởi ánh sáng mà thần Ra để lại. Nàng vẫn còn nhớ khi đi qua vùng nguyên sinh, đến vùng tiêu diệt và cuối cùng gặp 42 vị thẩm phán ở điện phán xét, tất nhiên là có thần Osiris...

-Isis đang tìm kiếm con...

Sapphire quay mặt về nơi phát ra tiếng nói. Nếu như Asi chính là hiện thân của thần Isis và Horus cũng mang mái tóc đen** thì với thần Osiris, người mang một dáng vẻ hoàn toàn khác với các thành viên trong gia đình. Ngài trông giống một vị Pharaoh đứng tuổi, với nước da xanh xao và một bộ râu dài. Trên đầu người đôi vương miện Atef- là chiếc vương miện trắng gắn với hai chùm lông cuộn tròn của đà điểu

   Nàng khuỵu gối lễ phép hành lễ với vị vua của âm phủ rồi chạy đến ôm chầm lấy người. Osiris cũng vòng tay đáp lại

      -Con nhớ người ghê luôn á. Bao nhiêu lần người không chịu đến dự sinh nhật của con rồi

   Osiris buông nàng ra, nhéo mũi nàng đầy yêu thương

      -Bám lấy Isis và Asi chưa đủ hay sao hả con nhóc này

   Sapphire cười tươi rói, rồi cầm lấy tay ông lắc lắc

      -Bác Osiris ơi, bác Osiris à...

   Nàng biết người hiểu những gì nàng cần làm, vì vậy nàng không nói gì thêm. Osiris liền thở dài

      -Được rồi ta sẽ không báo chuyện này cho Khonsu và Isis, nhưng nếu nó nguy hiểm đến con, ta không chắc... Con nói đi, người con tìm là ai

   Sapphire nhíu mày suy nghĩ một lát, nói tiếp

      -Con chưa nhìn thấy công chúa Mitamun bao giờ. Con chỉ được nghe kể lại là cô ấy có mái tóc nâu xoăn dài và tính tình có hơi ương bướng

      -Xem thử có phải cô ta không

   Osiris chỉ vào một cô gái đang ngồi thu mình trong bụi cây cói giấy (cây papyrus) bên dòng sông vắng, đầu cô úp mặt vào hai cánh tay đang ôm lấy đầu gối. Y phục của nữ nhân nọ dường như bị cháy xém, vừa tả tơi vừa bẩn thỉu, mái tóc nâu cũng bị cháy ngắn cũn cỡn

      -Cô ta không còn vẹn nguyên thân thể nên cô ta không thể qua vùng nước nguyên sinh. Anubis và ta cũng chẳng còn cách nào. Có lẽ đây là số phận của con...

   Sapphire từ từ bước đến gần cô ấy, khẽ vỗ bả vai của cô. Bỗng cô gái kia giật mình tỉnh dậy, rồi ôm cô oà khóc như đứa trẻ...

      -Phụ hoàng mẫu hậu, tha thứ cho Mita, cho Mita về nhà đi. Nơi này lạnh lẽo lắm, Mita muốn về nhà. Mita muốn về nhà...

   Rồi cô gái đẩy Sapphire ngã lăn ra đất, tự ôm lấy mình, liên tục lắc đầu

      -Không không không, Asisu, đừng giết ta, ta không có ý định gả cho Menfuisu, ngươi đừng giết ta, đừng giết ta... Anh trai, anh trai cứu Mita với, cứu Mita vớiiiiiii

   Nữ nhân kia cứ điên điên khùng khùng hết tự mình khóc rồi tự mình cười, cho đến khi Anubis đứng bên cạnh phẩy tay một cái liền nằm liệt trên đất

   Sapphire miễn cưỡng nhìn qua Osiris, thấy ông nhíu mày

      -Dù là lỗi lầm của Asi ta vẫn có thể bao che được, con đâu nhất thiết phải làm như thế

      -Con không hoàn toàn là vì chị ấy, người biết mà

   Anubis thêm vào một câu

      -Hitaito liên quan gì đến Ai Cập ta cơ chứ

      -Bác Osiris, anh Anubis, cứ để con trả giá cho chuyện này, được không? Chính người cũng nói đây là số phận của con...

      -Giá mà ta chịu thông báo cho Isis từ trước... Được rồi, con đưa cô ta đi đi

   Sapphire cúi gập đầu rồi đưa chiếc vòng đầu ra trước, vẩy nhẹ một cái, cùng với câu thần chú của thần Anubis, hồn phách của Mitamun liền bị hút vào bên trong vòng, nằm lặng yên trong đó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sapphire mở mắt ra lần nữa, lúc này cô đã quay trở lại hồ tắm. Trên hai cánh tay đều đã được băng bằng vải trắng và máu vẫn đang chảy ra từ các vết thương đến thẫm đỏ. Nàng đếm đủ được 24 vết thương, tức là nàng đã hôn mê hai mươi tư giờ

Nàng bước ra khỏi hồ tắm lúc này nước chỉ tới mắt cá chân, rồi nàng đưa hai chân xuống ngồi trên bệ hồ và đặt chiếc vòng bên cạnh

Ada từ gian phòng bên bước vào, tay bưng một ly sữa còn đang bốc khói nghi ngút

-Công chúa, người dùng chút gì đi, đã một ngày rồi người chưa ăn gì

Sapphire gật đầu, nàng lúc này dù đã khát khô cổ nhưng vẫn chỉ nuốt xuống từng ngụm từng ngụm một cho tới ly đã cạn

Ada đón lấy ly rỗng

-Hoàng tử vẫn chờ ở bên ngoài...

-Bây giờ ngươi hãy ra ngoài với hắn đi, cho tới khi nào ánh sáng màu xanh lục tắt hẳn ngươi mới được đi vào- mặt nàng trở nên nghiêm trọng- Công chúa Mitamun...

-Phải được ưu tiên hàng đầu, nô tỳ biết rồi ạ

Nói rồi Ada rời khỏi tẩm điện

Sapphire nhìn đến chiếc vòng đang được đặt ngay ngắn, lại rút thanh đoản kiếm ra, cắn chặt răng chặt đứt ngón út của mình...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Ba ngày sau

      -Nghe nói hoàng thất đã tìm được công chúa rồi đấy

      -Không phải mới hôm trước là giỗ của công chúa sao? Sao hôm nay lại tìm được?

      -Người ta tìm được từ mấy ngày trước rồi ông ơi, do công chúa trên đường về bị thương mất trí nhớ nên mãi mới tìm được đường về nhà đấy

      -Vậy chuyện này không liên quan gì đến Ai Cập hả? Vậy mấy cuộc chiến tranh trước đó cũng là vô nghĩa rồi! À mà ông có nghe chuyện hoàng cung đang tuyển thái y mới chỉ chuyên chữa trị cho hoàng tử không?

      -Giờ này ông mới biết tin này á hả? Lạc hậu quá rồi ông ơi! Hôm qua mới xé cáo thị xuống xong...

   Cùng lúc đó trong hoàng cung, tẩm cung thần nữ Moonlight

      -Tatanun, không phải ngươi nói hôm nay chị ấy sẽ tỉnh lại sao?

   Nữ nhân nọ với mái tóc xoăn nâu cột cao trên đỉnh đầu, kèm theo một chiếc khăn xoè xuống ngang lưng. Trên đầu cô còn đeo một chiếc vòng đầu có gắn đá quý, hai bên tai là hai lọn tóc đang rủ xuống gương mặt xinh đẹp

   Nữ nhân ngồi bên cạnh giường lo lắng nhìn chàng trai bên cạnh người đầy mùi thuốc, rồi lại quay sang lặng lẽ quan sát cô gái với gương mặt trắng bệnh đang nằm yên giấc trên giường

      -Đến khi nào chị mới chịu tỉnh lại gặp em và kể cho em những gì chị muốn

   Mitamun thực sự không bị mất trí nhớ, vào hôm tỉnh lại, cô liền được Ada đưa gặp thái y ngay lập tức. Cô đã tính kể chuyện xảy ra với mình nhưng khi vừa tiếp nhận ánh mắt của Izumin và cũng biết ân nhân của cô là người Ai Cập, cô liền giả như mình không còn ký ức

   Còn cô gái đã hy sinh biết bao thần lực, biết bao giọt máu... và cả một phần thân thể của cô ấy để tái sinh cho thân thể của cô... từ ngày đó đến giờ vẫn chưa tỉnh lại

   Vì bây giờ là lúc trời còn sáng, anh trai cô đã đi lo bổn phận của hoàng tử và với mỗi khi đêm về, hắn đều đến đây, âm thầm ngắm nhìn người đó, và ngủ ở ngay bên cạnh. Dù rằng anh trai luôn đặt bản thân ở gần chị ấy nhất nhưng khi nhìn quầng thâm ở mắt hắn, cô biết anh trai mình không hề ngủ ngon giấc chút nào

   Tối hôm đó...

   Izumin lại đến chuyển ca cho Mitamun, hôm nay hắn còn ôm theo một đống tấu chương để bên cạnh, cứ phê duyệt vài cái lại nhìn nàng một cái. Không biết từ lúc nào hắn đã chẳng còn nghĩ tới cô gái sông Nile nữa, mà luôn luôn chỉ đặt nàng trong tim của mình

   Bởi vì thiếu ngủ, hắn dường như đã nằm gục trên chiếc bàn mà hắn kê sẵn ở đây mấy ngày trước. Trong cơn mơ, hắn nhìn thấy nàng đang ôm lấy hắn, vuốt ve mái tóc của hắn. Và nàng cũng đặt lên môi hắn một chiếc hôn mỏng như cánh chuồn chuồn nước. Sau đó... nàng rời đi. Bóng nàng dần dần xa khuất, rồi biến đi mất trong nắng ban mai...

   Cho đến khi hắn tỉnh lại vẫn còn mồ hôi lạnh vương trên mái tóc hắn, và như còn chút hơi ấm từ nàng còn sót lại. Và kìa trên giường ngủ, người đã ngồi dậy, vẫn với gương mặt hắn thường thấy, nàng nhìn hắn, khẽ mỉm cười

*Sappy: sorry mọi người vì mình tìm hiểu không được kĩ lắm, nguyên văn đoạn trích là "Tên của anh ấy ở Luwian, và có lẽ cũng ở Hittite, làTarhun (Tarhund); ở Hattian, anh ta được gọi là Taru, và ở Hurrian, Teshub". Vì vậy nên ở Hitaito tức Hittite nên gọi là Tarhun, nhưng mình sẽ không sửa đổi thêm
**trên thực tế thần thoại Ai Cập, Horus mang dáng vẻ mình người đầu chim chứ không giống như thần Isis. Tuy nhiên ở đây mình đã miêu tả giống để Horus và Asi giống anh em sinh đôi
Sappy: Nhân vật mới lên sàn, cùng dự đoán ảnh sẽ là ny của ai nèoooooo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip